Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Bé Rew cuteee

Beta : Kiều Doanh Doanh
------------------------------------------
Đường Trư Trư kéo kéo ống tay áo Đường Vi Vũ, nhưng đột nhiên giống như nhớ ra điều gì đó, vội vàng rụt tay lại.

"Chị, Trư Trư ngoan, đừng đánh Trư Trư, đau lắm..." Cơ thể bé nhỏ của Trư Trư co rúm lại, thật ra cậu rất yêu mến người chị gái này, nhưng cậu cũng rất sợ chị gái.

Đường Vi Vũ lập tức cảm thấy chua xót trong lòng, nước mắt vất vả lắm mới ngừng lại được, lại lần nữa rơi xuống, làm thế nào mà cô lại quên mất rằng trước đây cô đã từng đánh đứa em trai này không ít lần, hết lần này đến lần khác véo cậu, cắn cậu, nhưng cậu chỉ biết cắn môi khóc thút thít, cho đến tận bây giờ cũng chưa mách lại với ba mẹ bao giờ.

Bởi vì ba cũng chỉ biết thở dài, mẹ cũng không nói gì, chỉ biết ôm cậu mà khóc.

Cậu không biết lý do, nhưng Đường Vi Vũ thì có.

Mẹ cảm thấy rất có lỗi với cô, còn ba là muốn làm cô vui lòng.

Cô hít mũi một cái, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt của em trai: "Trư Trư ngoan, sau này chị gái sẽ không đánh em nữa. Chị thay quần áo khác cho Trư Trư nhé?"

Đứa bé đúng là trẻ con, cậu ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, dùng sức gật đầu một cái.

Đường Vi Vũ trèo lên một bên của cái bàn, sau đó mở một chiếc rương đặt trên bàn ra, trong này là quần áo của cả nhà bọn họ.

Ngăn tủ mở ra, bên trong có một mùi ẩm mốc nhẹ. Nhìn sơ qua thì thấy toàn là quần áo có màu sắc và hoa văn rất sặc sỡ , đồ của cô đều là đồ mới, còn lại là một ít đồ cũ, đồ may vá là của bố mẹ, còn đồ của Đường Kiệt căn bản không có nhiều, đa số đều dùng đồ cô không mặc nữa, và đồ của thừa lại của ba mẹ, sửa một chút là có thể mặc.

Tuy nhiên, cho tới bây giờ đồ của cô luôn là mới.

Cô kìm những giọt nước mắt đang chực rơi xuống và tự nhủ lòng mình không được khóc, từ nay trong gia đình này sẽ có cô, luôn có cô, cô sẽ chăm lo cho em trai thật tốt, cho cậu có quần áo mới mặc, cho cậu được đi học, sẽ làm cho gia đình họ có cuộc sống tốt nhất.

Cô từ trên bàn trèo xuống, thay một bộ quần áo khác xem như là sạch sẽ nhất cho Đường Kiệt, cũng may đã là tháng 7, lúc này thời tiết sẽ không quá lạnh, cũng không quá nóng, không giống như trong tương lai nếu như không có điều hòa, thậm chí có thể chết người.

Cô ôm Đường Kiệt xuống giường, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đi ra ngoài sân tắm nắng, trong sân có một chậu nước lớn, nhà bọn họ dùng nước này để rửa mặt và tay, cô cầm một chậu nhỏ múc một ít nước, lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai.

Trư Trư để cho cô lau, mắt không chớp, đứa bé này lớn lên rất đẹp, ở trong thôn đã xem như là hạng nhất hạng hai, khi đó cô cũng không xấu, em trai của cô ấy lại càng không phải nói.

"Chị ơi, em đói rồi."

Lau mặt sạch sẽ xong, Trư Trư ôm bụng của chính mình, đói đến mức nuốt nước bọt liên tục, trẻ con hơn hai tuổi, trước giờ không hề thấy đói.

Đường Vi Vũ lấy một cái ghế đẩu nhỏ, để Trư Trư ngồi trên đó rồi ngồi xổm xuống.
"Trư Trư, ngồi yên ở chỗ này, không được đi đâu, chị đi tìm đồ ăn ngon cho Trư Trư nhé.’’

Trư Trư gật đầu lia lịa, "Chị ơi, Trư Trư sẽ ngoan ngoãn."

*********************†**

Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ😘

Nguồn: Cá Ba Đuôi

Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà, những nơi khác là bản copy. Không được tự ý mang truyện đi nơi khác, nếu có phải xin phép chủ nhà và ghi rõ nguồn. Không được tự ý nói là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro