Chương 4: Không có gạo, không có mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kemmuadong

Beta: An Điềm

----------------------------------

*Không có gạo không có mặt là một câu thành ngữ của Trung Quốc ý muốn chỉ nghèo đến nỗi không có cơm không có cám mà ăn. 

Vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của em trai sau đó cô bước vào nhà bếp của nhà họ. Gọi là bếp nhưng thật ra là được ngăn cách bằng những tấm gỗ đơn sơ, bên trong có một cái bếp kiểu cũ, hiện tại ở nông thôn chủ yếu dùng loại này, thậm chí cả bếp gas còn không có thì nói gì đến bếp khí tự nhiên hay điện từ và những thứ tương tự.

Bây giờ hầu hết mọi người đều dùng quạt máy hộp hoặc là dùng tay…

Nhà bếp tạm bợ này đã khiến Đường Vi Vũ gặp phải nhiều khó khăn, trên cửa treo một cái thớt lớn thêm một vài chai lọ cô nghĩ đây chắc là gia vị. Cô biết nấu ăn thậm chí còn nấu rất ngon. Mà thật sự một đại tiểu thư như cô sẽ không để mười đầu ngón tay chạm nước, thậm chí còn vì sợ đôi tay mình bị thô ráp mà phải tốn công chăm sóc.

Nhưng kiếp trước sở dĩ cô đi học nấu ăn bởi vì Đỗ Uy là một người sành ăn, đối với đồ ăn anh ta đặc biệt nhạy bén với các hương vị và có cái miệng vô cùng soi mói, nên cô đã đăng ký một lớp học nấu ăn, mỗi loại đồ ăn cô đều học một ít, đặc biệt là các món anh ta thích, hương vị có thể so sánh với nhà hàng, khách sạn nổi tiếng. Vì anh ta mà cô đã dùng số tiền rất lớn để mời một số đầu bếp nổi tiếng về dạy mình.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi bật cười mỉa mai.

Thực ra, chính cô tự cho mình là đúng, cho rằng muốn nắm được trái tim của một người đàn ông thì trước tiên phải nắm được dạ dày của người đàn ông đó. Tuy nhiên, sau này cô hiểu rằng nếu người đàn ông đó từ đầu đến cuối không hề yêu mình, thì đừng nói đến nắm được dạ dày, đến góc áo của họ cô cũng chưa chắc đã nắm được.

Nhưng mà bây giờ đối với những vật dụng cũ kỹ trong nhà bếp này lần đầu tiên làm cô cảm thấy không biết phải làm sao, vả lại thân hình nhỏ bé của cô còn không cao bằng bếp lò.

Quên đi, tùy tiện làm chút gì ăn cũng được. Cô đã tìm thấy thùng gạo nhà mình. Nhưng mà bên trong đã nhìn thấy đáy, đúng hơn là không còn gì hết. Tìm thêm lần nữa, thật sự là không còn một hột gạo. Cái này người ta gọi là *không có gạo không có mặt.

 (*Không có gạo không có mặt là một câu thành ngữ của Trung Quốc ý muốn chỉ nghèo đến nỗi không có cơm không có cám mà ăn.)

Mà Trư Trư lại bị đói.

Cô bước ra ngoài, Trư Trư ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tay để lên bắp chân, nhìn thấy cô đi ra đôi mắt cậu lóe lên một tia mừng rỡ.

Cô đi tới chỗ Trư Trư, kéo bàn tay nhỏ bé của cậu: “Trư Trư, cùng chị ra ngoài nào."

"Vâng ạ!" Trư Trư ngoan ngoãn gật đầu, đôi chân ngắn ngủn đi theo sau lưng người chị gái vốn không lớn hơn bao nhiêu của mình, bàn tay nhỏ của cậu được chị nắm lấy dẫn đi, cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy có chút kỳ lạ. Hôm nay chị thật tốt, không những không đánh cậu mà còn cười với cậu, nắm tay cậu dắt đi.

Cậu bé không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu thật thích chị mình như vậy.

Cậu hy vọng rằng chị gái sẽ mãi như vậy, không trở về như trước kia nữa.

Đường Vi Vũ gõ cửa nhà bên cạnh, cô nhớ rõ người nhà này rất tốt, gia cảnh cũng tốt hơn so với nhà cô, còn có nuôi hai con bò, quan trọng nhất là bà chủ nhà này rất tốt bụng. Khi cô còn nhỏ họ thường hay cho hai chị em cô chút đồ ăn hoặc là cái gì đó, nhưng những lúc như vậy cô ỷ thế mình là chị nên đã đem đồ ngon ăn hết.

Khi đó Trư Trư chỉ có thể đáng thương ôm bụng đói đợi mẹ về, nhớ tới mình lúc đó cô không khỏi cảm thấy thật xấu hổ.

Cô thật sự ích kỷ đến nỗi có thể làm vậy.

Đường Vi Vũ cho rằng mình đã quên hết những ký ức khi còn bé, cô chỉ có thể nhớ những ngày làm công chúa sống sung sướng trong nhà họ Phó mà thôi, nhưng bây giờ cô mới phát hiện, thì ra có một số kí ức đã khắc sâu trong đầu, chưa từng biến mất.

Cô gõ cửa nhà kia: “Cộc cộc.”

“Ai vậy?” Cánh cửa ngay sau đó mở ra, từ bên trong bước ra là một người phụ nữ trung niên tầm hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp, khuôn mặt hình chữ điền với một mái tóc xoăn, thời này kiểu tóc như vậy rất thịnh hành.

Người phụ nữ vừa thấy hai chị em họ liền tươi cười làm lộ ra hai hàm răng trắng.

"Vi Vũ, Trư Trư, có chuyện gì vậy?” Người phụ nữ cúi người xuống vuốt tóc Trư Trư, cậu bé có vẻ sợ hãi nên núp sau lưng Đường Vi Vũ, có điều, rất nhanh cái đầu nhỏ lại ló ra nhìn người phụ nữ cười cười ngượng nghịu.

********************

Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘

Nguồn: Cá Ba Đuôi

Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà, những nơi khác là bản copy. Không được tự ý mang truyện đi nơi khác, nếu có phải xin phép chủ nhà và ghi rõ nguồn. Không được tự ý nói là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro