Chương 5: Xin cơm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mặc Sĩ Hoài Ninh

Beta: Kiều Doanh Doanh
-------------------------------------------

Cơ thể Đường Vi Vũ bây giờ là một đứa trẻ. Ở đời trước, tuy cô không quá cao nhưng cũng không đến nỗi thấp, mà bây giờ cứ phải ngẩng đầu lên thì mới có thể nhìn thấy mặt người khác làm cô có chút không quen.

“Dì Lục, mẹ cháu đi làm vẫn chưa về mà em trai cháu đói rồi, bác có thể cho chúng cháu xin ít cơm không ạ?” Tay cô bế Trư Trư, đứa nhỏ trong tay cô đói đến liên tục chép miệng, thấy cảnh đó tấm lòng người mẹ trong bác gái dậy lên, thật là đau lòng.

“Cháu vào đi! Nhà dì có cơm, dì sẽ cho mấy đứa ăn.”

Nói rồi bà bế đứa bé trong tay Tiểu Vũ lên rồi dắt tay Tiểu Vũ vào trong nhà.

Chồng của dì Lục buôn bán gạo, quanh năm làm ăn phát đạt, chính vì thế, trong nhà bác ấy có rất nhiều gạo, quanh năm dư giả, nhà bác ấy cũng có rất nhiều đất đai, giống như phú hộ thời xưa. Gia đình con bác ấy đều chuyển lên thành phố và cho con cái họ học ở đấy, điều này khiến cho mọi người trong thôn rất hâm mộ.

Nhưng ở thời đại này, nhận thức ở nông thôn còn lạc hậu, nhà nước không khuyến khích buôn bán, trước đây cô cũng được dạy phải coi thường người buôn bán, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy, lúc đó đúng là tầm nhìn hạn hẹp.

Nếu là cô của trước kia, nhất định sẽ khinh thường nhà giàu buôn bán, nhưng bây giờ khi đã trải qua một đời người cô mới hiểu không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác.

Giống như cô của kiếp trước, cho dù có khoác lên người bao nhiêu đồ hiệu thì ở trong biệt thự to lớn nhà họ Phó, thân phận cũng chỉ là con vợ trước của ba cô. Ấy thế mà cô lại không nhận ra được điều đó, còn kiêu ngạo tự cho mình là công chúa của nhà họ Phó. Trong khi sự thật là Phó Nguyệt Ny mới chính là công chúa của nhà họ Phó, cô ta mới là người được nhận tất cả yêu chiều, là niềm tự hào của ông bà Phó cùng ông bà nội của cô.

Giờ nhìn lại, kiếp trước cô đúng thật là ngu ngốc.

Cô lắc đầu, những ký ức đó tưởng như đã cách xa cô mấy đời, cô không còn muốn nhớ lại chúng nữa. Hai chị em cô ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ, chờ được ăn cơm dì Lục nấu. Nhìn qua em trai ngồi bên cạnh mình, tâm hồn cô đã là người trưởng thành rồi, đi xin ăn như thế này, cũng chỉ là vì em trai.

Cô nâng tay xoa cái đầu nhỏ của em trai, em cô còn nhỏ mà ăn uống dinh dưỡng không đầy đủ nên rất gầy, nhưng em ấy lại có một đôi mắt sáng được thừa hưởng từ mẹ. Đó là một đôi mắt hai mí, to, tròn, long lanh như hai hòn bi ve, rất đáng yêu.

Trong lòng cô nặng trĩu nỗi buồn.

Một làn gió thổi qua, làm rụng những chiếc lá trên cây.

“Trư Trư! Em ngồi yên ở chỗ này nhé.”

“Vâng ạ! Trư Trư sẽ ngồi yên không nhúc nhích.” Sau đó cậu bé ngoan ngoãn khoanh bàn tay nhỏ lại trước bàn, ngồi yên lặng.

Thấy em trai mình ngoan ngoãn như vậy, tại sao trước kia cô lại không thích em ấy chứ, nghĩ lại có thể lúc đó bị bỏ rơi nghĩ rằng mẹ đã có ba và em trai nên không cần mình nữa.

Vì vậy cô mang trong lòng tâm lý phản nghịch, vô tình đã làm tổn thương những người xung quanh.

Nghĩ về những chuyện đã qua ở kiếp trước khiến cô hạ quyết tâm phải thay đổi lại bản thân mình, làm cho bản thân mình và cả nhà cô ngày càng tốt lên.

Nghĩ vậy, cô đứng lên cầm cây chổi to hơn cả mình bắt đầu từ từ quét sân.

********************

Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘

Nguồn: Cá Ba Đuôi

Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà, những nơi khác là bản copy. Không được tự ý mang truyện đi nơi khác, nếu có phải xin phép chủ nhà và ghi rõ nguồn. Không được tự ý nói là của mình.

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro