Chương 6: Dùng hành động để thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Edit : Mặc Sĩ Hoài Ninh

 Beta : Kiều Doanh Doanh

-------------------------------------

Cô giờ đây mới chỉ là một đứa trẻ có năm tuổi, nhưng cặp mắt kia đã lãnh đạm như nhìn thấu cuộc đời, những đau khổ của một đời người, ở kiếp trước cô đã trải qua quá nhiều, những việc ở kiếp trước mà cô khinh thường không làm, bây giờ cô đều lần lượt thực hiện, trong tâm trạng rất bình tĩnh.

 Cho đến khi dì Lục đi ra từ trong bếp, thấy sân nhà sạch sẽ, ngay lập tức thấy bất ngờ.

 Có chuyện gì xảy ra vậy? Nhà dì Lục có cây rụng nhiều lá rơi hết xuống sân, bà định tí nữa từ trong bếp ra ngoài quét sân mà sao khi ra không còn thấy lá trong sân nữa.

 Cô đem hai chén chứa hồ dán cầm lên, đặt chúng ở trên bàn, cầm lên một cái muỗng nhỏ, Đường Vi Vũ lớn hơn em trai nhỏ Đường một chút.

 Đường Vi Vũ xoa hai tay vào nhau, trong tay dính ít bụi đất, hành động nhỏ này của cô đã bị dì Lục thấy được.

 “Tiểu Vũ! Sân là do cháu quét à?’’ Bà thử hỏi, nhưng thật ra trong lòng không tin là Vi Vũ làm, Vi Vũ bây giờ mới có năm tuổi, sao đã làm được việc này.

 Đường Vi Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lông mi dài rũ xuống: ‘‘Dì Lục, bọn con không thể ăn mà không làm gì để trả ơn dì được. Mẹ con đã nói, mọi người đều không dễ dàng mà kiếm được tiền, bọn con còn quá nhỏ, cho nên, chỉ có thể làm được như vậy, chờ đến khi Tiểu Vũ trưởng thành, sẽ giúp dì làm nhiều việc hơn ạ.’’

 Cô nói xong thì cười ngượng ngùng, đây đúng là sự thật, cô ngày trước trẻ dại không hiểu chuyện, nhưng mà bây giờ, nhìn sân nhà sạch sẽ, cô cảm thấy rất vui vẻ, chính tay cô đã làm điều này, thì ra, cô có thể làm được rất nhiều việc tốt.

 Đôi mắt của bác gái ngay lúc này hiện lên sự đau xót, bà thấy Đường Vi Vũ rất hiểu chuyện, đứa trẻ này, còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy thật khiến người khác đau lòng.

 ‘‘Đứa trẻ ngoan!’’ Bà duỗi tay xoa nhẹ đầu Đường Vi Vũ, sau đó lấy khăn lông lau sạch bàn tay nhỏ của Đường Vi Vũ.

 ‘‘Đây là cơm của cháu, ăn đi!’’ Bà đem chén cơm to đặt vào tay Đường Vi Vũ, nhưng Đường Vi Vũ lại lấy thìa cùng bát cơm to của mình đưa cho em trai nhỏ của mình.

 Em trai nhỏ của của cô đang rất đói bụng, thấy có đồ ăn là ăn liên tục, ăn đến lúc cái bụng căng tròn xoe thật no nê mới dụi mắt muốn đi ngủ.

Lúc này, Đường Vi Vũ mới lấy cái chén nhỏ ngồi ăn, chén to đã bị Trư Trư ăn hết rồi, chỉ còn lại chén cơm nhỏ, nhưng mà cô vẫn rất vui vẻ ăn chén cơm nhỏ này. Dì Lục nhìn thấy, bà ghi nhớ điều này trong lòng, nhưng lại không mở miệng nói ra, tin đồn nói Đường Vi Vũ không thích em trai của mình, đối với em trai không tốt, nhưng mà hôm nay bà thấy không phải như vậy, xem ra lời đồn là không thể tin.

 Đường Vi Vũ đem em trai Trư Trư cột ở sau lưng, đứa bé năm tuổi cõng em trai nhỏ vài tuổi, cảnh này thường xuyên được nhìn thấy ở nông thôn. Nhưng khác lạ là ở chỗ, đứa bé này hay có những động tác nhỏ như dùng tay áo lau mặt cho em trai, chăm sóc cho em trai vô cùng tỉ mỉ, đi đường cũng rất chậm và cẩn thận.

 ‘‘Cảm ơn dì Lục đã cho bọn con ăn cơm ạ! Giờ chúng con phải đi rồi! Tạm biệt dì!’’ Đường Vi Vũ nói lời cảm ơn với dì, dì Lục cười nói:

 ‘‘Con đấy! Đúng là bà cụ non, lần sau không cần khách khí với dì như vậy đâu!”

Bà nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Đường Vi Vũ, Đường Vi Vũ im lặng cho bà nhéo, tại sao trước đây cô lại cảm thấy người phụ nữ này khinh thường mình, thì ra là do cô dùng đôi mắt ác ý đánh giá người khác, vậy nên người khác cũng dùng đôi mắt ác ý để đánh giá cô.

 ‘‘Phải rồi! Từ từ đã Tiểu Vũ!’’ Dì Lục đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bà vội vàng chạy vào nhà, sau khi đi ra, trên tay bà cầm một hộp thủy tinh, cái hộp này dùng để đựng cơm hộp, mà ở thời đại này, đồ hộp được coi là một loại thực phẩm xa xỉ.

       ********************

Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘

Nguồn: Cá Ba Đuôi

Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà, những nơi khác là bản copy. Không được tự ý mang truyện đi nơi khác, nếu có phải xin phép chủ nhà và ghi rõ nguồn. Không được tự ý nói là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro