Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại truyện mới âyyyy
Hi vọng mn ủng hộ-_-

________________________________________

Edit: Yuu

Sáng sớm ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua cửa kính, trộn lẫn với một chút không khí lạnh, nhợt nhạt chiếu vào khuôn mặt tinh xảo chàng trai tuấn mỹ đang ngủ say. Tóc ngắn hỗn độn màu đen nhìn như tơ lụa, mềm nhẵn tinh tế. Lông mi cong vút nồng đậm như cánh bướm, gương mặt trắng nõn đầu nghiêng một bên nhàn nhạt ngủ. Mũi cao vút phía dưới tinh xảo môi mỏng gợi cảm hé mở ra.

Cửa phòng lặng lẽ mở ra, một thân ảnh tiếu lệ đi đến. Cô gái không phát ra chút tiếng động mà đi đến mép giường, cúi người sát vào gương mặt đang ngủ say, đôi mắt xanh rì hiện lên một tia nghịch ngợm. Cô vươn bàn tay mảnh khảnh, nắm lấy cái mũi của thiếu niên.

Giây tiếp theo, đôi mắt xinh đẹp kia bỗng mở ra. Mi đẹp thiếi niên hơi hơi nhăn lại, Đồng tử màu tro đen ngước nhìn cô gái. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, hai mắt kia thâm u lốc xoáy, làm như mới vừa bị sương mù ướt dầm dề tràn ngập qua, nhưng vẫn đẹp đến mê ly.

Môi mỏng mân khẩn, nhìn chằm chằm cô gái đôi mắt không chớp, tựa hồ còn chưa hoàn toàn từ trong mơ ngủ tỉnh lại.

Cô gái cười ra tiếng, xoa xoa chóp mũi hắn, cười nói: “A Kỳ, rời giường. Nếu không dậy khỏi giường tớ liền không đợi cậu ácc.”

Nói xong cô liền muốn ngồi dậy, thủ đoạn lại bị đoán trước, Cố Thượng Kỳ thoáng dùng sức lôi kéo, đem cô kéo đến người, ngay sau đó, nửa người trên cô ghé vào trên người hắn. Cánh tay thon dài hữu lực vòng lấy thân mình xinh xắn lanh lợi, đĩnh mũi cọ cọ ngửi hương thơm trên cổ cô gái, miệng lẩm bẩm một tiếng: “Ngô.”

Ấm áp hơi thở thổi quét qua da thịt mẫn cảm, môi mỏng hồng thuận như có như không mà cọ xương quai xanh cô, ái muội kiều diễm.

Doãn Sơ khuôn mặt ửng đỏ, chống hai tay đứng dậy, biểu tình tràn đầy xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn Cố Thượng Kỳ.

Cố Thượng Kỳ chậm rãi ngồi dậy, tay phải xoa cái trán, động tác ưu nhã. Mềm mại chăn đơn chậm rãi từ hắn trên người trượt xuống, lộ ra ngực rộng lớn trắng nõn, trước ngực hai điểm thiển hồng cực kỳ mê người.

Vẫn là một gương mặt lạnh vô biểu tình, cặp mắt xinh đẹp ánh mắt phảng phất cất giấu hai mạt Côn Luân tuyết sơn trên vạn năm không hóa băng tuyết.
Đôi mắt lạnh băng khiến người nhìn cảm thấy lạnh lẽo đang nhìn Doãn Sơ, không hề cảm xúc. Mà bộ dáng kia dừng ở trong mắt Doãn Sơ, rồi lại mạc danh làm cô giận.

Mà nhất thời sinh khí lại là phát hiện chính mình đối người này không hề đề phòng. Cuối cùng chỉ phải nặng nề mà hừ một tiếng, xoay người bước nhanh ra phòng.

Đăng tải duy nhất tại: momo03_house

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro