Chương 10: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tại sao, vừa nhìn thấy ánh mắt kia của anh, Bạch Hiểu Y tự dưng rùng mình một cái. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đi xuống lầu.

Dưới lầu, Bạch Phượng Kiều bỏ mọi việc ra sau lưng, đang đứng ở trước quầy chờ cô. Cô vừa đi xuống Bạch Phượng Kiều đã kéo cô hỏi: "Người bạn kia của con là ai thế, sao trước kia chưa nghe con kể qua? Không phải là con giấu diếm sau lưng ba mẹ có bạn trai đấy chứ? Cho nên gần đây con không tìm Tiểu Uyên là vì cậu ta? Hiểu Y, mẹ đã nói con rồi, mặc dù bây giờ con đã trưởng thành, nhưng vẫn là con gái của ba mẹ. Có bạn trai là chuyện lớn như vậy sao con không nói với ba mẹ một chút?"

Nghe Bạch Phượng Kiều nói không dứt, Bạch Hiểu Y thật sự đau cả đầu. Cô bất đắc dĩ nhìn bà một cái, kiên nhẫn giải thích: "Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Anh ta không phải bạn trai con, chỉ là lần trước con nợ người ta một bữa cơm cho nên đáp ứng mời anh ta thôi. Mẹ đừng nói vậy nữa không người khác lại hiểu lầm."

Bạch Phượng Kiều thấy bộ dáng của cô không giống nói dối nhưng vẫn hỏi lại: "Thật sao?"

Bạch Hiểu Y thản nhiên vuốt tay: "Con lừa mẹ thì được gì. Được rồi được rồi, con đi lên đây."

Bạch Hiểu Y cầm thực đơn đi lên thì thấy trước mặt Nghiêm Tiêu Cảnh đã bày xong dầu, đĩa thức ăn bình dân v.v.., nồi lẩu cũng đã bưng lên.

Cô đúng là khó gặp nhân viên phục vụ nhiệt tình mười phần như vậy, trong thời gian ngắn đã mang lên toàn bộ.

Bạch Hiểu Y đem thực đơn để ở một bên kệ, đi qua mới phát hiện Nghiêm Tiêu Cảnh đã gọi một bình rượu. Giờ phút này đang rót một chén chậm rãi uống.

Bạch Hiểu Y nhướng mày: "Anh muốn uống rượu?"

"Sao? Không nỡ?"

"Cũng không phải không nỡ, chỉ là anh vẫn trẻ đã uống rượu làm gì, đừng uống nhiều quá."

Nghiêm Tiêu Cảnh cười nhạo một tiếng: "Em thật đúng là, càng lúc càng giống bà thím."

"..." Bạch Hiểu Y trừng anh ta một cái: "Anh uống ít thôi, nếu không lát nữa em không đỡ được."

"Yên tâm đi, anh chính là ngàn chén không say."

Bạch Hiểu Y không nói gì. 

Nghiêm Tiêu Cảnh uống rượu một lát lại nói: "Ngày hôm qua anh chờ điện thoại của em nguyên một ngày."

"..." Bạch Hiểu Y lập tức nói xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, gần đây em thật sự bận rộn. Anh thông cảm chút!" Cô gắp miếng cá vào bát anh, đổi chủ đề: "Cá ngon lắm, anh ăn thử miếng này đi."

Nghiêm Tiêu Cảnh cũng không tiếp tục đề tài này, gắp miếng cá nếm nếm, Bạch Hiểu Y vội vàng hỏi: "Thế nào, hương vị ngon không?"

Nghiêm Tiêu Cảnh gật đầu: "Rất ngon!"

Bạch Hiểu Y lại gắp cho anh ta mấy miếng: "Vậy anh ăn nhiều vào."

"Bà thím Bạch, lời đề nghị trước của anh, em đã nghĩ kỹ chưa?"

Lời nói bất thình lình của anh ta làm Bạch Hiểu Y ngẩn người: "Đề nghị gì cơ?"

Nghiêm Tiêu Cảnh cười nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài vuốt trán, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Xem ra, em không coi đó là chuyện gì quan trọng."

Bạch Hiểu Y lại càng mông lung: "Anh đang nói cái gì thế?"

"Em có bệnh, anh có thuốc. Nếu em muốn chữa trị, bất cứ lúc nào anh cũng có thể chữa tận gốc cho em."

"..." Bạch Hiểu Y nghĩ qua liền hiểu, có chút quẫn bách 囧, lập tức cúi đầu xuống ăn cá để che giấu cảm xúc: "Lần trước không phải em đã nói rồi sao, anh trẻ tuổi ưu tú như thế cứ để lại cho người trẻ tuổi khác đi. Thím không muốn chà đạp anh."

"Nhưng anh vô cùng cam tâm tình nguyện để em chà đạp."

Bạch Hiểu Y gắp hết cá vào bát an: "Ăn cá đi cho ngon!"

Nghiêm Tiêu Cảnh: "..." Ánh mắt thiếu niên nhìn thoáng qua người đối diện, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Thật là không lung lay tí nào!"

Bạch Hiểu Y cũng không nói lại, chăm chú ngồi ăn. Cô chỉ sợ Nghiêm Tiêu Cảnh cũng cảm thấy bộ dáng không hiểu phong tình của cô thật không thú vị, sẽ không trêu chọc cô nữa.

Bạch Hiểu Y thấy sắp ăn xong, nói: "Anh uống rượu, chắc là không thể lái xe. Anh đợi ở đây em đi gọi taxi."

Mới đi khỏi gian phòng có vài bước, tay cô đã bị kéo lại. Bạch Hiểu Y quay đầu nhìn người kia, cau mày lại: "Đã bảo anh ngồi chờ mà?"

"Không sao, anh với em cùng đi xuống, sau đó em đưa anh về nhà."

"..." Bạch Hiểu Y ngẩn người: "Thiếu gia, anh không thấy em đang rất bận sao?"

"Em thực sự nhẫn tâm để người say như anh về một mình à?"

"..." Bạch Hiểu Y híp mắt nhìn anh ta: "Không phải anh nói mình ngàn chén không say sao?"

Nghiêm Tiêu Cảnh vẻ mặt đương nhiên: "Chẳng lẽ em chưa nghe qua trên đời này có câu gọi là rượu không say ta tự say à?"

"..." Bạch Hiểu Y đột nhiên phát hiện cái tên này có chút vô lại. Gương mặt anh có chút làm người khác muốn phạm tội. Cô cũng sợ anh ta sơ xuất đến lúc đó lại gây ra một đống chuyện phiền toái, vừa tìm điện thoại vừa nói: "Vậy em tìm đàn anh Trương đến đưa anh đi."

Nghiêm Tiêu Cảnh đoạt lấy di động trong tay cô: "Trương Khải Tường không thiếu nợ anh, tại sao người ta phải đến?"

"..." Bạch Hiểu Y bị anh ta nói á khẩu không trả lời được: "Vậy em tìm một hãng taxi uy tín được không?"

Nghiêm Tiêu Cảnh dựa vào vách tường: "Bà thím Bạch, chẳng lẽ em tin rằng lái xe đáng tin thì sẽ không làm gì phi lễ với anh sao?"

Bạch Hiểu Y đen mặt, cô vỗ trán, đầu có chút đau.

Giờ bọn họ đang đứng trên cầu thang. Mấy người ăn xong đang đi xuống lầu, đi qua đều không quên nhìn bọn cô. Bạch Hiểu Y cảm thấy đứng đây không thể nói chuyện được,kéo tay áo anh ta: "Được, chúng ta xuống lầu rồi nói."

Nghiêm Tiêu Cảnh không nhúc nhích, vui vẻ trong mắt càng đậm:"Bà thím Bạch, áo anh bị em kéo rách rồi, em còn vậy nữa anh sẽ kêu lên phi lễ đó."

Bạch Hiểu Y chưa thấy người nào vô lại như thế, kiên nhẫn của cô bị anh ta làm hao mòn hết, lạnh mặt nói: "Có xuống hay không ? Anh muốn em tức lên à?" 

Nghiêm Tiêu Cảnh không hề bị lay động, thậm chí còn cợt nhả nói một câu: "Hung dữ như thế, ngoài anh ra thì ai dám thích em?"

"..." Bạch Hiểu Y muốn cào lên mặt anh ta một phát.

"Anh đưa cậu ta về!"

Trong lúc hai người đang nói chuyện bỗng một âm thanh lành lạnh vang lên.

Hai người quay đầu nhìn lại, thấy người đó đang đứng ở cửa gian phòng cách họ không xa. Gương mặt anh sắc bén như tạc tượng, ánh mắt rét lạnh làm cho người ta nhìn cũng thấy sợ.

Nghiêm Tiêu Cảnh vốn đang xiêu vẹo dựa vào tường đột nhiên ưỡn thẳng lưng, nhìn về phía người kia, ánh mắt cũng híp lại nguy hiểm.

"Em quen người này?"

Bạch Hiểu Y không đoán được Tần Uyên sao tự dưng lại xuất hiện, không mặn không nhạt trả lời một câu: "Hàng xóm của em."

"À..." Nghiêm Tiêu Cảnh như có điều suy nghĩ gật đầu.

Bạch Hiểu Y nghĩ tới lời Tần Uyên vừa nói. Hiện tại cô tránh được anh thì nên tránh chứ đừng nói là nhận ân tình của anh.

"Không cần làm phiền anh." Bạch Hiểu Y nói xong lời này, đang muốn kéo Nghiêm Tiêu Cảnh rời đi. Không nghĩ Nghiêm Tiêu Cảnh này chỉ sợ thiên hạ không loạn lại nhẹ nhàng nói: "Tốt lắm, dù sao tất cả mọi người đều là người quen, có người quen đưa anh về tốt hơn mà."

Tần Uyên cũng không nói thêm lời nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đang nhìn nhau. Mà người vừa làm bộ như uống rượu say, Nghiêm Tiêu Cảnh cũng vô cùng phấn chấn tinh thần đi theo xuống dưới.

Bạch Hiểu Y phát hiện việc này ngày càng rối. Nhưng cho tới bây giờ cô cũng không biết nên nói gì, đành phải đi theo xuống lầu. Vừa mới xuống lầu đã thấy mẹ cô đang nói chuyện với Tần Uyên, Bạch Hiểu Y đi xuống thấy Tần Uyên gật đầu, nhìn sang cô sau đó lên xe.

Nghiêm Tiêu Cảnh đi vài bước thì quay đầu thấy Bạch Hiểu Y vẫn đang đứng ngơ ngác trên cầu thang, lập tức nhíu mày: "Em không đi cùng sao? Em tín nhiệm hàng xóm của mình nhưng anh thì không."

Bạch Hiểu Y nghĩ qua lại đi theo.

Bạch Hiểu Y và Nghiêm Tiêu Cảnh ngồi sau xe Tần Uyên. Sau khi lên xe, Nghiêm Tiêu Cảnh đánh giá chung quanh vài lần, chẹp miệng: "Land Rover Range Rover, hàng xóm của em rất có tiền!"

Bạch Hiểu Y còn kịp trả lời đã nghe Tần Uyên nói: "Porsche 911 của cậu cũng không kém."

Nghiêm Tiêu Cảnh vẻ mặt thích ý dựa vào ghế, cười nói: "Chỉ là tiền diễn xuất một chút thôi."

Tần Uyên cũng không cho là đúng: "Xe này cũng chỉ là một ứng dụng phần mềm nhỏ thôi, không đáng được nhắc tới."

Nghiêm Tiêu Cảnh ý tứ sâu xa cười cười, cũng không nói thêm.

Bạch Hiểu Y ngồi ghế sau, cũng không hiểu hai người này nói gì. Chỉ là không khí làm cô có chút không được tự nhiên, một người là chồng kiếp trước, một người là người đàn ông vừa mới định  trêu chọc cô...

Hơn nữa cô cảm thấy kỳ quái vì Nghiêm Tiêu Cảnh vốn là người thích lải nhải, nhưng đấu võ mồm với Tần Uyên xong cũng không mở miệng. Tần Uyên lại là người không thích nói chuyện, mà Bạch Hiểu Y cũng lúng túng không biết nói gì.

Không khí trong xe nhất thời hơi cứng ngắc, hô hấp thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Cũng may Tần Uyên lái xe nhanh, chưa đầy một lát đã đến chỗ Nghiêm Tiêu Cảnh ở. Bạch Hiểu Y sau khi xuống xe đã thấy Nghiêm Tiêu Cảnh còn ngồi ở đó không động đậy, lập tức nhíu mày, "Đến nhà anh rồi, sao không xuống xe?"

Nghiêm Tiêu Cảnh vuốt trán: "Hiện tại cồn xộc lên đầu, cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, em lại đây dìu anh."

"..." Tên vô lại này.

Bạch Hiểu Y còn chưa động, Tần Uyên đã đi đến phía Nghiêm Tiêu Cảnh mở cửa xe, lạnh lùng nói: "Tôi đỡ cậu xuống xe."

Nghiêm Tiêu Cảnh lại cố ý xê dịch bản thân sang bên cạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Đừng, tôi chính là trai thẳng! Thẳng hơn cả thép, kề vai sát cánh với người đàn ông khác, tôi chịu không nổi."

Vừa nói anh ta vừa nhảy xuống xe, Bạch Hiểu Y nhìn qua anh ta cơ trí mạnh mẽ, nhíu mày thật chặt: "Anh đây là cồn lên não à?"

Nghiêm Tiêu Cảnh lại không đáp mà đột nhiên kéo tay cô đi ra xa, vẻ mặt ý tứ sâu xa hỏi: "Cái người em thích mà không thích em làm lòng em như tro tàn chính là anh ta à?"

Bạch Hiểu Y cũng không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi thẳng như vậy, lúc này bị anh ta hỏi mới sững sờ. Nghiêm Tiêu Cảnh nhìn qua vẻ mặt cô, cặp mắt kia sáng lên vài phần: "Xem ra thật sự là anh ta."

Bạch Hiểu Y đẩy anh ra: "Em không hiểu anh đang nói hươu nói vượn cái gì."

Bạch Hiểu Y đang muốn rời đi, Nghiêm Tiêu Cảnh lại đột nhiên kéo cổ tay cô, vui vẻ nói thầm bên tai cô: "Em nhìn người kia lúc nào gương mặt cũng lạnh lùng thật đáng ghét! Em nói, nếu anh ta thấy hai chúng ta thân mật có thể bị kích thích không?"

Bạch Hiểu Y trực giác người này không có ý tốt, liền đề cao cảnh giác hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Nghiêm Tiêu Cảnh lại không nói lời gì, ôm cô trong ngực. Bạch Hiểu Y bị anh ta làm bất ngờ không kịp chớp mắt, đợi đến lúc phục hồi tinh thần, vội vươn tay đẩy anh ta: "Anh làm gì đấy? Anh có bệnh à?"

Nghiêm Tiêu Cảnh lại vẻ mặt đương nhiên: "Ôm một cái thôi, đây còn là lần đầu tiên anh ôm con gái, em cũng không thiệt thòi. Dù sao ở nước ngoài, ôm cũng chỉ là một loại lễ nghi, em cũng đừng nghĩ nhiều!"

Ai quản anh ta cái gì lễ nghi hay không lễ nghi khỉ gió đó chứ! Bạch Hiểu Y là con gái, bị một thiếu niên ôm như thế, cô chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, lại cắn răng nói bên tai anh ta: "Anh buông ra cho tôi!"

Không nghĩ tới Nghiêm Tiêu Cảnh lại nói dịu dàng bên tai cô: "Cái người mặt than kia đã tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro