Chương 2: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gửi đơn nguyện vọng, Bạch Hiểu Y cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Tần Uyên hơn cô 3 tuổi, hiện anh đang học năm 3 đại học. Lúc này anh còn chưa nghỉ hè nên tạm thời cô không gặp được anh.

Bạch Hiểu Y còn nhớ kể từ sau khi Tần Uyên lên Bắc Kinh học đại học, hàng năm khoảng thời gian cô mong chờ nhất chính là kì nghỉ đông và nghỉ hè, bởi vì cô có thể gặp anh Uyên Uyên mà cô thích nhất. Nhưng bây giờ sau khi hoàn toàn buông tay Tần Uyên, cô không mấy quan tâm. Anh có về hay không cô cũng chẳng hứng thú.

Ba mẹ đều tất bật ở nhà hàng nên trong nhà chỉ có mình cô. Cô lăn lộn mấy vòng trên giường rồi lại xuống phòng khách lăn lộn trên sofa mấy vòng nữa, rồi ra sân sau tưới nước cho khóm hoa hướng dương. Cuối cùng cô lại nằm trên sofa vừa ăn vặt vừa xem tivi.

Bây giờ cô mới nhận ra hoá ra hoàn toàn buông bỏ Tần Uyên cuộc đời lại tuyệt vời như thế. Trước kia trong mắt cô đều là anh, căn bản không rảnh quan tâm cuộc sống xung quanh như thế nào. Giờ thì Bạch Hiểu Y nhìn bầu trời cũng thấy trong xanh mát lành, bông hoa cũng tươi tắn sắc màu, đến ngay cả những bộ phim truyền hình cô không thích cũng thấy tuyệt vời đến khó tả.

Hơn nữa, hiện giờ cô mới 18 tuổi, cuộc sống mới ở những trang đầu tiên. Thanh xuân còn chưa kết thúc, cô có rất nhiều cơ hội tận hưởng cuộc sống.

Đúng vậy, cô nhất định phải tìm lại những thứ cô đã đánh mất vì theo đuổi Tần Uyên.

Bạch Hiểu Y theo gia đình mở một nhà hàng lẩu ở thành phố Hoài. Ba mẹ cô chiều chiều mỗi ngày đều đến nhà hàng bận rộn đến ba bốn giờ sáng mới về, cho nên Bạch Hiểu Y đợi đến bữa trưa ngày hôm sau mới nói cho họ mong muốn của cô.

Cha Bạch - Khương Chấn Hải vừa nghe xong đã nhíu mày: "Bây giờ con nghỉ ngơi một chút đi. Con xem 3 năm cấp ba năm nào cũng gầy đi. Trong tiệm vừa không vệ sinh lại mệt mỏi, con đừng đi làm gì, ở nhà chơi đi."

Bạch Phượng Kiều cũng nói: "Bố con nói đúng đó. Trong tiệm cũng không phải là không có người làm, con không cần đến đâu."

Đời trước, Bạch Hiểu Y vì theo đuổi Tần Uyên mà xa nhà. Kể từ khi lên đại học, cô cũng rất ít gặp bố mẹ. Về sau ở Bắc Kinh, thời gian trở về càng ít ỏi. Đời trước cô đúng là đứa con gái bất hiếu. Bây giờ có thể làm lại, cô chỉ muốn dành nhiều thời gian bên họ hơn, vì họ làm nhiều thứ hơn, hơn nữa cô cũng muốn đến tiệm để tránh mặt Tần Uyên.

"Bố mẹ cứ cho con đi đi. Ngày nào cũng ở nhà một mình buồn muốn chết."

Bạch Phượng Kiều lại nói: "Không phải anh Uyên Uyên của con sắp về sao ? Con đến tiệm phụ giúp rồi lấy đâu thời gian đi chơi với thằng bé ?"

Bạch Hiểu Y vừa nghe lời này của mẹ, trong lòng bỗng chốc căng thẳng, vội vã cúi đầu che đi khuôn mặt khác thường: "Anh ấy cũng có việc cần làm mà. Anh ấy bận rộn như vậy, con cũng không nên suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh ấy mãi được. Bố mẹ cho con đến tiệm hỗ trợ đi, coi như là trải nghiệm cuộc sống."

Bạch Phượng Kiều bất đắc dĩ nhìn con một cái: "Thôi được rồi, con muốn giúp cũng được nhưng phải mấy ngày nữa. Mấy hôm nay cứ nghỉ ngơi chút đi."

Ba Bạch cùng mẹ Bạch chỉ có mỗi cô con gái, bình thường đều nâng niu trong lòng bàn tay còn sợ đau, rất sợ cô phải chịu khổ. Cô vốn nghĩ rằng thuyết phục mẹ mình chắc hẳn không dễ dàng gì nhưng bất ngờ là mẹ Bạch lại đồng ý rất nhanh. Bạch Hiểu Y gật gật đầu: "Vâng ạ!"

Khương Chấn Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền hỏi cô một câu: "Đúng rồi. Con nộp đơn nguyện vọng chưa? Lần trước con nói muốn học Đại Học Bắc Kinh, điền Đại Học Bắc Kinh đúng không?"

Đôi mắt Bạch Hiểu Y loé sáng, vừa ăn cơm vừa lơ đễnh nói: "Con điền Đại Học Tương Nam."

Khương Chấn Hải và Bạch Phượng Kiều đều ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau một cái. Bạch Phượng Kiều vội vàng đặt bát cơm xuống, lành lạnh nói: " Không phải con nói thích Đại Học Bắc Kinh sao ? Tại sao lại chuyển sang Tương Nam rồi ?"

Bạch Hiểu Y dùng đũa chọc chọc chiếc bánh bao thịt, nói: "Con thấy Đại Học Tương Nam gần nhà mà."

"..."

"..."

Bạch Phượng Kiều tức giận đến run người: "Con bé này, thành tích con tốt như vậy mà lại điền Đại Học Tương Nam? Anh Uyên Uyên của con không phải học Bắc Kinh sao? Con học ở đó nó có thể giúp đỡ con!"

Bạch Hiểu Y nghe nói vậy thì âm thầm cười lạnh một tiếng trong lòng. Trông cậy Tần Uyên giúp đỡ cô ? Thôi bỏ đi!

"Đại Học Tương Nam cũng không kém mà! Sau này con ở Sông Hoài có thể chăm sóc được bố mẹ không phải tốt hơn sao?"

"Con..."

Bạch Phượng Kiều đang muốn nói, Khương Chấn Hải nhanh chóng ngăn lại: "Được rồi, được rồi, con muốn vậy thì vậy đi, đại học Tương Nam thì đại học Tương Nam. Y Nhi nói đúng mà, chỗ này không phải rất gần chúng ta sao?"

Bạch Phượng Kiều trợn mắt nhìn ông một cái: "Hai cha con ông không liên minh làm tôi tức chết thì không cam lòng hả?" Bà hổ báo vậy nhưng sau đó cũng không trách Bạch Hiểu Y nhiều.

Sau khi ăn trưa, ba mẹ Bạch trở về phòng nghỉ ngơi còn Bạch Hiểu Y ở trong phòng lên kế hoạch tiếp theo.

Thứ nhất, cô muốn dùng kinh nghiệm đời trước để giúp bố mẹ kinh doanh tiệm lẩu thật tốt.

Thứ hai, thuyết phục bố mua vài miếng đất để thu lợi nhuận.

Thứ ba, tuyệt đối không để hai người lòng lang dạ sói kia ỷ lại vào gia đình cô.

Tất nhiên hiện tại hai người kia chưa vào ở nhà cô nên tạm thời không cần phải lo lắng. Bây giờ việc cô cần làm trước tiên là 2 kế hoạch đầu.

Sau khi vạch rõ kế hoạch cần làm, Bạch Hiểu Y thở phào nhẹ nhõm. Bận rộn cả sáng vậy cô cũng có chút mệt, định ra ngoài mua chút đồ ăn vặt về để vừa xem tivi vừa ăn.

Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, cũng không biết ai đến nhà cô lúc này. Bạch Hiểu Y chỉnh lại đầu tóc rồi ra mở cửa.

Khi thấy người trước cửa cô có hơi sửng sốt.

Nam sinh trước mặt đầu tóc gọn gàng nhưng bị gió thổi có chút lộn xộn, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt cùng chiếc quần âu đen. Mặc dù trang phục rất đơn giản, thoải mái nhưng ngoại hình quá mức bảnh bao, xuất chúng nên trang phục dù đơn giản khoác trên người anh lại mang khí chất không khác thường.

Cô không nghĩ sẽ gặp Tần Uyên nhanh như vậy. Mấy ngày nay cô bận rộn với kế hoạch đặt ra, cũng quên luôn ngày anh nghỉ hè.

Nhìn khuôn mặt đã từng khiến cô nhung nhớ trước mặt, Bạch Hiểu Y chỉ cảm thấy trong lòng đau như kim châm. Cho dù cô đã chết tâm với anh, dù miệng vết thương đã hoá thành những vết sẹo dài, nhưng sự lạnh lùng như băng găm vào tim cô vẫn rõ ràng như trong ký ức.

Thoáng kinh ngạc trôi đi, Bạch Hiểu Y nhanh chóng phục hồi tinh thần. Cô vội vàng nắm chặt hai tay, cố gắng làm tâm bình tĩnh lại. Bạch Hiểu Y hơi cúi đầu che đi ánh mắt khác thường của mình, hết sức bình tĩnh hỏi: "Sao anh tới đây?"

Tần Uyên nhìn người trước mặt, đôi mắt thâm thuý chậm rãi có ánh nghi hoặc. Rõ ràng trước kia mỗi lần cô thấy anh đều rất vui vẻ, giống như mỗi tế bào đều sục sôi, đôi mắt luôn sáng lên như muốn hoà tan anh. Nhưng bây giờ, trong giọng nói cô không chỉ mang theo sự xa cách mà ánh mắt kia dường như rất nhạt nhẽo, lành lạnh.

Tần Uyên khẽ cau mày, cầm đồ trong tay đưa cho cô: "Cho em hạt dẻ bơ."

Mỗi lần Tần Uyên về đều mang cho cô hạt dẻ bơ. Chỉ là quà anh mang biếu ông Vương sống một mình cũng là hạt dẻ bơ, cũng không phải đối xử đặc biệt với cô. Nhưng ngày xưa mỗi lần nhận được hạt dẻ bơ, cô đều phấn khích không thôi, cảm giác mình may mắn nhất trên đời.

Chỉ là giờ phút này nhìn anh mang hạt dẻ hơ cho mình, cô cảm thấy có chút chướng mắt. Cô lạnh lùng nhận lấy, nhàn nhạt nói một câu: "Cảm ơn." Bổ sung thêm một câu: "Còn việc gì nữa sao?". Dường như không có ý mời anh vào nhà.

Cô lãnh đạm làm Tần Uyên càng thêm nghi hoặc. Nhận được quà anh tặng không phải bình thường cô luôn hoạt bát, lẽo đẽo quanh anh ngọt ngào nói: "Anh Uyên Uyên, anh tốt quá đi."

Người trước mặt hôm nay sao lại biểu hiện lạnh nhạt như vậy ?

Ánh mắt Tần Uyên không khỏi dừng lại trên người cô vài lần, anh cảm thấy cô bé này là lạ. Mấy hôm trước còn nhiệt tình hỏi khi nào anh về, vui vẻ kể cho anh rằng cô điền nguyện vọng Đại Học Bắc Kinh. Tại sao anh vừa về cô lại thay đổi nhiều vậy ?

"Ai da Tiểu Uyên à, các con được nghỉ hè rồi hả ? Mau vào đây chơi." Bạch Phượng Kiều từ trên tầng đi xuống, vừa nhìn thấy Tần Uyên liền nhiệt tình chào hỏi.

Bạch Hiểu Y thật sự mong đời này không muốn vướng mắc gì với Tần Uyên nữa. Cô chỉ hy vọng cách xa anh một chút, tốt nhất là về sau đừng gặp nhau luôn đi. Vốn tưởng rằng Tần Uyên thấy cô không hoan nghênh anh vào chơi lắm thì biết điều rời đi, nào hay Bạch Phượng Kiều từ trên tầng đi xuống. Lúc này, Bạch Hiểu Y cũng không biết nói gì, chỉ quay người đặt hạt dẻ bơ lên bàn, quay trở lại sofa xem phim thần tượng của cô.

Bạch Phượng Kiều thấy Bạch Hiểu Y rõ ràng không mấy nhiệt tình, cảm thấy thật kì lạ. Thấy Tần Uyên còn đứng trước cửa, bà vội vàng đi tới hồ hởi nói: "Bên ngoài nóng lắm mau vào đây ngồi đi."

Tần Uyên ở cửa lên tiếng chào bà, Bạch Phượng Kiều mang nước ép từ trong tủ lạnh cho anh.

"Bác đi vệ sinh chút, hai đứa cứ nói chuyện nhé."

Bạch Phượng Kiều đi, trong phòng chỉ còn hai người. Tần Uyên ngồi xuống ghế sofa, hai tay đặt trên đầu gối. Hiện giờ anh mới hơn hai mươi, chưa phải Tần Uyên công thành danh toại của mười năm sau. Có thể vì sinh ra trong gia đình quân nhân nên cho dù tuổi đang ở độ thanh niên bồng bột, nhưng anh lại không liều lĩnh bừa bãi, luôn trầm tĩnh.

"Thành tích của em thừa để xét tuyển Đại Học Bắc Kinh, có thể dễ dàng trúng tuyển."

Ánh mắt Bạch Hiểu Y vẫn nhìn chằm chằm màn hình tivi, không nhìn anh một cái, không cho là đúng nói: "Về sau tôi sửa lại nguyện vọng thành Đại Học Tương Nam rồi."

Tần Uyên trầm xuống, lập tức híp mắt. Cho dù anh luôn thong dong, bình tĩnh nhưng nghe cô nói vậy không khỏi cứng đờ.

Chút khác thường nhanh chóng trôi qua, khuôn mặt lại nhàn nhạt như vẻ vốn có, đôi mắt thâm thuý khó lường.

"Tại sao? Trước kia không phải nói thích Đại Học Bắc Kinh sao?"

Bạch Hiểu Y nhún vai: "Đại Học Tương Nam ngay tại thành phố sông Hoài, gần nhà cũng tiện. Đại Học Bắc Kinh quá xa, tôi suy nghĩ cẩn thận chút thôi."

Tần Uyên thu lại ánh mắt, anh hơi cúi thấp đầu nên không biết anh nghĩ gì. Hồi lâu sau mới cất tiếng: "Em nói cũng đúng. Em học ở đây cũng không tồi, Đại Học Tương Nam cũng không kém."

Khoé miệng Bạch Hiểu Y giật giật trào phúng, cô tưởng rằng anh hy vọng cô học Đại Học Bắc Kinh thực tế cô đi đâu người ta căn bản không quan tâm. Nghĩ tới trước kia tự mình đa tình lâu như vậy, cô càng thấy thật châm biếm.

Bạch Hiểu Y không nói gì nữa, sắc mặt lành lạnh, dáng vẻ hoàn toàn là kiểu "tôi không hoan nghênh anh ở nhà tôi, hy vọng anh biết điều mà nhanh chóng cúc dùm."

Mà nhạy cảm như Tần Uyên cũng dễ dàng cảm nhận được. Anh suy nghĩ một lát liền đứng dậy: "Tôi đi chơi bóng với bạn nên đi trước đây."

Ánh mắt Bạch Hiểu Y vẫn nhìn tivi như cũ, nhàn nhạt nói: "Ừm."

Tần Uyên có chút căng thẳng, nhìn cô chăm chú. Nhưng thấy cô chống cằm xem tivi như thể anh đi hay không đều không liên quan đến cô, lại như thể không phát hiện sự tồn tại của anh.

Kể từ lúc anh vào nhà cô đến giờ, cô cũng không nhìn anh một cái. Trước kia chỉ cần ở bên cạnh anh, lúc nào cô cũng hỏi han anh đủ điều, nói với anh không ngừng. Nhưng bây giờ một câu dư thừa cô cũng không nói.

Cô lạnh nhạt làm anh cảm giác hình như cô bất mãn với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro