Chương 27-3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiểu Y và Ngôn Phong đến bên hồ, lúc này đã là buổi trưa, người cũng không nhiều, chỉ top năm top ba mấy chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt hồ.

Ngôn Phong đi thuê một chiếc thuyền, một bước nhảy xuống trước, thấy cô còn đứng ở bên bờ có vẻ do dự, Ngôn Phong nghi ngờ hỏi: "Sao thế?"

Bạch Hiểu Y nhíu mày nhìn về phía chiếc thuyền: "Thuyền này có chắc chắn không?"

Ngôn Phong nhìn dáng vẻ cô háo hức muốn thử nhưng lại sợ sệt, nghĩ qua liền hiểu được, "Không phải em sợ nước chứ?"

Bạch Hiểu Y cắn môi gật gật đầu.

Ngôn Phong thấy thế không khỏi bật cười, anh vươn tay ra với cô: "Em không cần phải sợ, thuyền này rất chắc chắn, lên đây đi."

Bạch Hiểu Y cũng không muốn vì bản thân mà trì hoãn thời gian, nhìn anh đưa tay ra liền nắm lấy cổ tay, cẩn thận lên thuyền, lên thuyền rồi ngồi xuống đối diện. Lúc đầu Bạch Hiểu Y còn có chút sợ hãi, nhưng lúc chèo thuyền đến giữa hồ, Bạch Hiểu Y liền bị quang cảnh trước mắt mê hoặc, cũng không còn cảm thấy sợ nước nữa.

Mặt trời vàng rực rỡ chiếu xuống đỉnh đầu, sóng biếc lăn tăn giống như cắt ánh mặt trời thành từng khối kim cương, làm cho nước hồ xanh biếc như phủ một mảnh sa mỏng khảm kim, một cơn gió thổi qua, mang đến cảm giác mát mẻ ngày mùa hè hơi ngây ngất. Trong một khoảng yên tĩnh hoa mỹ, nhìn bầu trời mênh mông và mặt hồ rộng rãi, tâm tình hỗn loạn phức tạp trong lòng thật như tan thành mây khói. Tình thơ ý hoạ hết thảy tươi đẹp, phảng phất ngay cả hô hấp cũng ngưng lại, sợ không chú ý một giây thôi sẽ phá vỡ vẻ đẹp ngây ngất này.

Ngôn Phong thấy cô thật sự thích chỗ này, trong mắt cũng không khỏi tràn ngập sự vui vẻ.

"Anh gửi cho em ảnh chụp, em có thích không?"

Bạch Hiểu Y phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu với anh, dừng một chút lại nói: "Lần này anh lặn lội đi Châu Phi chắc hẳn thu hoạch không nhỏ nhỉ?"

Ngôn Phong gật gật đầu: "Đúng là thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là chứng kiến người nơi đó bị bệnh tật hành hạ, anh mới nhận ra bản thân mình đang sống ở một nơi tốt đẹp thế nào." Nói đến đây Ngôn Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền đề nghị: "Trước kia không phải em vẫn muốn học chụp ảnh sao? Không bằng anh dạy em, thế nào?"

Bạch Hiểu Y cũng hứng thú: "Được a."

Ngôn Phong liền lấy máy ảnh đeo trên cổ xuống, đưa cho cô, Bạch Hiểu Y nhận lấy. Ngôn Phong liền đến gần giảng giải cho cô cách dùng từng nút, nói xong để cô tự thử dùng một chút.

Bạch Hiểu Y cũng không khách khí, quả nhiên cầm lấy máy ảnh, có hình có dáng thử đứng lên chụp.

Lúc Bạch Hiểu Y đứng lên lấy cảnh, cách đó không xa đột nhiên có một trận rung lắc, Bạch Hiểu Y vô thức quay đầu nhìn, thấy trên chiếc thuyền phía sau có mấy người to khỏe đang ngồi. Trong tay mỗi người bọn họ cầm một mái chèo, mái chèo bị bọn họ điên cuồng chèo lái, thuyền như mũi tên rời khỏi dây cung bay tới phía này, bọn họ vừa đong đưa thưởng thức vừa hưng phấn huýt gió, căn bản không ý thức được hành vi liều lĩnh này có bao nhiêu nguy hiểm. Bạch Hiểu Y thấy bọn họ người nào mặt cũng đỏ bừng, nghĩ những người này chỉ sợ đã uống rượu, mắt thấy chiếc thuyền kia càng ngày càng gần, Bạch Hiểu Y lập tức thầm kêu một tiếng không ổn.

Ngôn Phong cũng ý thức được không ổn, vội vàng thúc giục người chèo thuyền: "Mau, rẽ qua một bên, tránh bọn họ!"

Nhưng động tác người chèo thuyền vẫn chậm một bước, chỉ trong chớp mắt chiếc thuyền kia đã vụt đến bên cạnh, không khách khí mà đâm vào chiếc thuyền của bọn họ, Bạch Hiểu Y chỉ cảm thấy thân thuyền lắc kịch liệt một hồi, cô đang muốn theo bản năng túm lấy mép thuyền ổn định thân thể, nhưng tay còn chưa kịp đưa tới, đã cảm thấy thân thuyền lại rung lắc lần nữa, trọng tâm cô không vững, ngã xuống hồ nước lạnh như băng.

Tần Uyên đang gục trên tay lái nhớ lại đủ chuyện kiếp trước, khuôn mặt tươi cười của cô với anh, cô đã từng mừng rỡ gọi Uyên Ca thật giòn vang, từng thần thái rất nhỏ đều khiến anh quyến luyến, nếu như có thể trở lại như trước khi mọi chuyện phát sinh thì tốt biết bao, anh nhất định sẽ ôm cô thật chặt, yêu thương cô thật nhiều.

Lúc đang đắm chìm trong hồi ức, đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào từ phía hồ truyền đến.

"Rơi xuống nước! Có người rơi xuống nước!"

Tần Uyên ngẩng đầu lên, nghĩ đến Y Nhi của mình vẫn sợ nước, cũng không biết có bị sợ hay không, nghĩ đến đây, anh không nghĩ ngợi nhiều, xuống xe chạy tới bên hồ. Đến nơi đã thấy nam sinh vừa mới đi cùng Bạch Hiểu Y đang nằm sấp trên thuyền căng thẳng nhìn xuống mặt hồ, trong miệng còn không ngừng gọi: "Hiểu Y, Hiểu Y! Có ai không, mau cứu, cứu Hiểu Y."

Tần Uyên chỉ cảm thấy giống như bị một quyền hung hăng đập mạnh một cái, nháy mắt trong đầu ong ong, nhưng mà cũng trong khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn không có một chút do dự, trực tiếp lao xuống hồ.

Bạch Hiểu Y kể từ năm tám tuổi ngã xuống hồ bơi, thiếu chút nữa chết đuối thì luôn sợ nước, cũng bởi vì sợ nước, cho nên trong vài năm này cô vẫn không biết bơi, hôm nay tới du hồ, kỳ thật cô cũng là muốn giải quyết tâm lý sợ nước, nhưng cô không nghĩ tới, vận khí thế nhưng nát bét. Du hồ một lần cũng có thể rơi xuống nước, cô càng không nghĩ tới, qua nửa ngày phơi nắng, nước hồ vẫn còn lạnh như băng.

Vừa mới ngã xuống đã cảm thấy tay chân bị đông cứng lại, muốn bò lên trên cũng không có khí lực, hơn nữa bởi vì rất sợ nước, lúc rơi vào hồ cô liền hoàn toàn đánh mất tỉnh táo, trong lòng chỉ còn hoảng loạn, càng hoảng loạn càng giãy dụa, càng giãy dụa càng không làm được gì, càng không làm được gì càng hoảng loạn, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế. Cô giãy giụa chẳng những không có tác dụng, thân thể ngược lại còn không khống chế được chìm xuống.

Cảm giác hít thở không thông thật đúng là khiến người ta khó chịu, mặc dù đã chết một lần, nhưng một lần chết đó dù sao vẫn rất nhanh, nhưng lần này, lại khiến người ta có một chút tuyệt vọng, có cảm giác chính mình đang chết, Bạch Hiểu Y quả thực sợ vô cùng, cô không nghĩ sẽ chết thế này, nhân sinh của cô thật vất vả bắt đầu lần nữa, thật vất vả có khởi sắc, cô không thể chết thế này.

Lúc cô muốn liều mạng giãy giụa lần cuối cùng để ngoi lên, đột nhiên cảm giác có một đôi bàn tay ấm áp ôm chầm phía sau.

Gần như tuyệt vọng, cô đột nhiên cảm nhận được lực kéo lên, trong lòng kích động chỉ có thể nghĩ, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng của mình, dường như theo bản năng cô đem hai tay bấu víu lên người đó, gắt gao ôm chặt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro