Chương 4: Chế giễu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Duệ cũng không phát hiện Tần Uyên có gì khác thường, vỗ vai anh nói: "Thật ra thế này cũng tốt, không phải cô ấy luôn theo cậu rất phiền sao? Giờ cô ấy thích người khác sẽ không có thời gian quấy rầy cậu, cậu cũng thoải mái. Đi thôi!"

Ánh mắt thâm thúy của Tần Uyên thoáng gợn sóng, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đến khi anh quay đầu lại, cái gì cũng không nói đã xoay người dừng tại chiếc xe bên cạnh.

Bạch Hiểu Y sau khi lên xe Nghiêm Tiêu Cảnh lại không biết nên nói cái gì với anh ta. Mặc dù bây giờ ngoại hình cô chỉ có mười tám tuổi, nhưng linh hồn bên trong cũng đã là một phụ nữ đã kết hôn. Với Dương Tĩnh còn ổn, dù sao họ cũng có chung ký ức thời thiếu nữ. Nhưng đối mặt với một người trẻ tuổi phong nhã hào hoa, Bạch Hiểu Y cảm thấy không có tiếng nói chung với anh ta.Không khí trong xe có chút lúng túng.

Nghiêm Tiêu Cảnh xoay tay lái, đuổi theo sau xe Trương Khải Tường, nói: "Rất hân hạnh được làm quen Bạch đại tài nữ."

Bạch Hiểu Y cũng cười cười với anh ta: "Em cũng rất hân hạnh được biết hoàng tử dương cầm."

Ánh mắt Nghiêm Tiêu Cảnh hiện lên ý cười kín đáo, liếc cô một cái: "Anh là thật lòng vui mừng khi được quen em đó. Cũng không biết em có sẵn lòng khi biết anh không?"

Bạch Hiểu Y ngẩn người: "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Nếu em vui lòng khi quen biết anh. Lúc nãy anh mời em lên xe, em sẽ không từ chối."

Bạch Hiểu Y không có nghĩ thiếu niên này lại để ý chuyện nhỏ như thế. Cô hơi bất đắc dĩ cười cười: "Dù sao chúng ta mới gặp lần đầu, lần đầu tiên gặp mặt đã không biết xấu hổ như vậy sẽ không tốt lắm đâu."

Nghiêm Tiêu Cảnh chau mày, cố làm ra vẻ nghi ngờ nói: "Nhưng tại sao những cô gái khác lần đầu thấy anh lúc nào cũng không xấu hổ gì hết?"

"..." Bạch Hiểu Y cảm giác lời nói này có chút ái muội không rõ ràng ? Cô chuyển tròng mắt, dứt khoát: "Chắc là... tướng mạo và khí chất của anh giống như hình mẫu lý tưởng của họ!"

Nghiêm Tiêu Cảnh quay sang, ý tứ sâu xa nhìn cô một cái: "Chẳng lẽ em không phải là thiếu nữ sao?"

Bạch Hiểu Y bị anh ta hỏi lại ngẩn người: "Em... Nội tâm có chút trưởng thành hơn."

"À..." Nghiêm Tiêu Cảnh như có điều suy nghĩ gật đầu, đôi mắt phượng xinh đẹp híp lại: "Cho nên có thể nói anh không đủ khả năng làm nội tâm chín chắn của Bạch tài nữ cảm thấy hứng thú được sao?"

"..." Tại sao lại nói đến việc này rồi? "Em..." Bạch Hiểu Y phát hiện cô bị thiếu niên này chặn họng, không biết nên nói cái gì. Nếu như nói cảm thấy hứng thú với anh ta thì quá mập mờ, nếu như nói không có hứng thú với anh ta thì lại có chút hơi có lỗi.

"Sao? Anh nói đúng rồi à?"

"Ặc, đúng rồi, anh thích gì?" Cô nhanh chóng đổi chủ đề, cô không muốn tán gẫu chủ đề này nữa.

Nghiêm Tiêu Cảnh mím môi cười cười, khóe miệng cong ra nụ cười hình cung mê người, không trả lời.

Bạch Hiểu Y nói tiếp: "Anh đánh đàn dương cầm  hay như vậy, chắc là rất thích đàn dương cầm nhỉ?"

"Cũng không phải..."

"Ồ." Cuối cùng anh ta cũng đổi sang chủ đề của cô, Bạch Hiểu Y thở phào nhẹ nhõm, không ngừng bẻ lái: "Vậy anh thích gì?"

"Anh thích được nghe người khác ca ngợi mình. Đàn dương cầm lại vừa vặn có thể mang đến những lời ca ngợi cho anh. Hơn nữa anh cũng có thiên phú đánh đàn dương cầm, cho nên một mực học đàn đó."

"..." Quả nhiên suy nghĩ của thiên tài đều khác người.

"Cho nên mới nói bạn học Bạch, nhanh dùng vốn từ phong phú của em ca ngợi anh một chút đi!"

Bạch Hiểu Y đột nhiên phát hiện này người có chút tự kỷ, nhưng mà có thể bỏ qua đề tài vừa nãy làm người ta lúng túng cũng tốt. Lúc này cô nghiêm túc đánh giá cao thấp anh ta: "Anh đánh đàn dương cầm rất hay, lớn lên rất đẹp trai. Ngón tay vừa nhỏ vừa dài rất đẹp mắt, kỹ thuật lái xe của anh cũng rất tuyệt."

Bạch Hiểu Y nói hết lời, anh ta lại quay đầu kinh ngạc nhìn cô: "Vì sao anh có nhiều ưu điểm như vậy, em lại không hứng thú?"

Bạch Hiểu Y quẫn cái quẫn 囧, tại sao lại kéo đến đề tài trên nữa rồi?

"... Đã có nhiều người cảm thấy hứng thú với anh như vậy, cần gì phải thêm em. Hơn nữa nếu em có hứng thú với anh thì anh sẽ cảm thấy đạt được thành tựu à? Có thêm em cũng không đáng kể!"

Nghiêm Tiêu Cảnh không trả lời, lặng yên trong chốc lát lại hỏi: "Em cũng nói một chút về thứ em thích đi!"

Anh đổi chủ đề làm Bạch Hiểu Y thở phào nhẹ nhõm. Cô cẩn thận suy nghĩ đề tài này một chút. Hình như cho tới bây giờ cô cũng không đặc biệt thích cái gì, trước kia Tần Uyên đưa cái gì thì cô thích cái đó. Cho nên hiện tại...

Cô lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một chút phiền muộn: "Em cũng không có sở thích đặc biệt nào."

Nghiêm Tiêu Cảnh nhíu mày lại, ánh mắt ý tứ sâu xa nhìn sang: "Em có biết bộ dáng hiện tại của em giống gì không?"

"Giống cái gì?"

Trong mắt anh ta không có hảo ý, cười: "Một bà thím không yêu thích gì."

"..."

Bạch Hiểu Y quay đầu trừng anh ta một cái, thiếu niên này nói cái gì vậy trời? Nhưng hình như ngẫm lại cô cảm thấy hình như anh ta nói cũng không sai... Cô cũng có chỗ nào không giống bà thím đâu? Về phần không yêu thích cái gì, Bạch Hiểu Y lắc lắc đầu: "Em cũng không phải không yêu thích cái gì, em ôm rất nhiều hy vọng cho tương lai. Em cũng rất tràn trề nhiệt huyết với cuộc sống đó."

"À..." Anh ta như có điều suy nghĩ, gật đầu: "Vậy thì bỏ qua phần sau, ừm, em nhìn qua vẫn giống như một bà thím."

(Má ôi, ai tán gái bảo người ta là bà thím hã 🌝)

"..." Bạch Hiểu Y híp mắt quét qua anh ta:  "Anh không cần nói chuyện quá thẳng thắn vậy đâu!"

Nghiêm Tiêu Cảnh cười đến vui vẻ: "Dùng loại giọng điệu này để nói chuyện, càng giống bà thím hơn đó."

"..."

Cả hai cứ như vậy trò chuyện cả chặng đường, bất tri bất giác xe đã đến nhà cô và Dương Tĩnh ở trên thị trấn. Bởi vì cô và Dương Tĩnh không ở cùng một khu trong thị trấn nên Nghiêm Tiêu Cảnh và Trương Khải Tường sau khi hẹn địa điểm gặp lại liền chia làm hai đường khác nhau hộ tống Bạch Hiểu Y và Dương Tĩnh về nhà.

Xe rất nhanh đã đến cửa nhà Bạch Hiểu Y, mặc dù suốt chặng đường tâm hồn bà cô của cô bị thiếu niên này làm tổn thương không nhẹ nhưng sau khi xuống xe Bạch Hiểu Y vẫn nói vài tiếng cảm ơn.

Nghiêm Tiêu Cảnh lại nhíu mày: "Anh lái xe một đường xa như vậy rất mệt đó. Cảm ơn có lợi gì?"

Bạch Hiểu Y ngẩn người, nói: "Lần sau em mời anh đi ăn cơm!"

Nghiêm Tiêu Cảnh nhếch môi cười với cô: "Nói rồi đừng quên đấy."

"Sẽ không quên đâu, yên tâm đi!"

Lúc này Nghiêm Tiêu Cảnh mới hài lòng quay xe. Bạch Hiểu Y vẫn nhìn anh ta đi xa mới thu hồi ánh mắt. Nghĩ tới vừa rồi bị gọi là bà thím, Bạch Hiểu Y bất đắc dĩ cười cười, thiếu niên này, thật đúng là không hiểu chuyện.

Không nghĩ nữa, Bạch Hiểu Y  đang muốn vào nhà. Cô vừa quay người đã thấy Tần Uyên đang đứng ở trước cửa nhà mình. Đèn đường mờ mờ, chiếu vào mặt anh càng lộ vẻ âm trầm.

Bởi vì Trương Khải Tường cũng không phải quen thuộc đường đi, cho nên quanh quẩn mất một hồi, Tần Uyên về trước cô cũng không kỳ lạ.

Bạch Hiểu Y đã được trải nghiệm sự tuyệt vời  sau khi hoàn toàn buông bỏ Tần Uyên nên bây giờ càng hạ quyết tâm không muốn gặp mặt hay có cái gì với người này. Chỉ nhìn anh một cái, lạnh nhạt gật đầu xem như chào hỏi cô nhanh chóng đi đến cửa nhà.

Đang móc ra chìa khóa để mở cửa, không nghĩ tới Tần Uyên đột nhiên hỏi một câu: "Người vừa nãy là ai?"

Bạch Hiểu Y nghe vậy kinh ngạc, Tần Uyên từ khi nào lại tò mò chuyện của cô vậy? Nên biết, ngày xưa lúc nào cũng cô cũng nhiệt tình dính lấy anh, bất kể là thành tích thi hay cái gì, lúc nào cũng là cô hào hứng chia sẻ cùng anh. Còn anh, lúc nào cũng lạnh nhạt. Cho tới bây giờ cũng không chủ động hỏi đến việc của cô. Hôm nay xảy ra loại tình huống chủ động hỏi cô đi cùng ai, cũng là lần đầu tiên.

Bạch Hiểu Y cảm thấy kỳ quái, càng cảm thấy châm chọc. Chẳng qua bởi vì đột nhiên cô lạnh nhạt với anh, cho nên anh bắt đầu không biết làm thế nào? Giống như một con mèo nhỏ luôn thân mật với anh đột nhiên có một ngày không để ý tới anh, anh cũng sẽ cảm thấy kỳ quái.

Cô quay đầu nhìn anh, đèn tự động trên cửa chiếu xuống đỉnh đầu anh. Chiếc mũi cao thẳng tạo thành một cái bóng trên khuôn mặt, làm cho ngũ quan của anh nhìn qua lại càng thâm thúy. Đôi mắt sâu không lường được ấy cứ nhìn cô như vậy. Loại ánh mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào làm cô nhớ tới bản thân đã từng bị anh sự lãnh đạm làm tổn thương không biết bao nhiêu lần. Bạch Hiểu Y chỉ cảm thấy một bực bội tràn ra trong lồng ngực, thật sự cô càng nhìn anh càng thấy khó chịu.

Ánh mắt cô nhìn anh lạnh dần, giọng nói cũng lộ ra sự không kiên nhẫn: "Anh ta là ai, hình như tôi cũng không có nghĩa vụ phải khai báo với anh đâu?"

Biểu cảm trên mặt anh không thay đổi, chỉ là câu nói này của cô dường như làm cho đôi mắt sâu tĩnh mịch vụt lóe lên một tia kỳ lạ rồi biến mất.

Bạch Hiểu Y cũng không để ý, càng không trông chờ anh sẽ trả lời gì. Cô bỏ lại lời nói này nhanh chóng mở cửa vào nhà. Hoàn toàn để anh đứng ở ngoài cửa. Như muốn nói cho anh biết, cô không có bất kỳ hứng thú nào muốn nói chuyện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro