Chương 1-4. Thương Lam trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị tiểu thư".

Thương Lam nghe được âm thanh nhũ mẫu, tầm mắt chuyển qua cô gái mới từ ngoài cửa tiến vào".

Tắm rửa trong ánh mặt trời là Thiên Sứ.

Đây là ấn tượng đầu tiên khi gặp Thương Hồng.

Mới vừa vận động qua, làn da khỏe mạnh ửng hồng, mặc dù là sinh đôi, tính tình lại khác nhau một trời một vực, Thương Hồng hướng ngoại từ nhỏ là sủng nhi, quần áo thể thao tôn lên thân thể mảnh khảnh, xa xa nhìn lại kia chính là một linh tinh rơi xuống trần gian, dí dỏm đáng yêu, thiện lương thuần khiết.

Khác với Thương Lam âm u, Thương Hồng đối đãi với mọi người luôn nhiệt tình hào phóng, vóc người cũng xinh đẹp, cho nên nhân duyên cũng vô cùng tốt, mà ngay cả bản thân Thương Lam dù cho là ghen ghét em gái mình, cũng không đến nổi phải đứng dậy bỏ đi.

"Đói quá đói quá, nhũ mẫu người làm món gì ngon thế."

Thương Hồng bỏ balo xuống, hấp tấp chạy tới bổ nhào vào trong ngực nhũ mẫu cọ xát: "nhũ mẫu thật là tốt, vừa mềm vừa thơm."

"xem kìa, cái miệng Nhị tiểu thư thật là ngọt."

Đột nhiên nhìn em gái Thương Hồng đột ngột trẻ hơn mười mấy tuổi, trong lòng Thương Lam cảm xúc trăm mối ngổn ngan, Thiên Sứ của cô, em gái của cô vốn nên có cuộc sống tốt đẹp nếu như năm đó cô không chen ngang vào, nếu như không phải cô ích kỷ, gả cho Triển Mộ nhất định là Thương Hồng, như vậy cũng không dính dấp về sau nhiều loạn chuyện không cắt đứt được.

"chị, trên mặt em bẩn lắm sao?" Thương Hồng cầm lấy bánh bao, cười hì hì nhìn xem Thường Lắm.

Thương Lam mất tự nhiên quay mặt:

"Em sáng sớm đi ra ngoài hiện tại mới về, chạy bộ như thế nào mà lâu vậy?"

"Em..." khuôn mặt trẻ con hiện lên một cái khả nghi ửng hồng.

"Người ta chẳng phải muốn giảm béo sao, cho nên mới chạy lâu vậy."

Thương Hồng vâng dạ nói xong, lập tức cúi gặm bánh bao, lại không dám nhìn Thương Lam, có phải hay không mình nhìn nhầm rồi, ánh mắt của chị ấy lại sắc bén.

"Phải không?"

Thương Lam thu hồi ánh mắt, cô đương nhiên biết rõ Thương Hồng không chỉ là đi bộ sáng sớm, đời trước cũng là như thế này, cũng tại năm này,Thương Hồng nàng thích học trưởng năm hai, mỗi ngày đều lén trộm đi hẹn hò, cuối cùng, vào trước một đêm đính hôn với Triển Mộ,cùng người bỏ trốn...

"Chị, chị cũng nên vận động chút, cả ngày cứ ở trong phòng buồn bực sẽ xảy ra bệnh" Thương Hồng chính là như vậy, không có tâm cơ, đối với người nào cũng tốt, có lẽ chính phần thiện lương này, đả động vào tâm sắt đá của Triển Mộ.

"uh, ta sẽ.."

"Chị, chị cảm thấy Cung học trưởng năm hai ban A như thế nào?" Rốt cuộc cũng còn trẻ, Thương Hồng cũng không phải là cái loại người giấu tâm sự.

"Ta.... Không biết."

Thương Lam nhìn chằm chằm Thương Hồng khuôn mặt đỏ au,rất muốn nói cho cô biết, Cung học trưởng kỳ thật không phải là người tốt lành gì, năm đó các ngươi bỏ trốn sau còn chưa tới một năm, học trưởng vạn tốt trong miệng liền bỏ người bụng to mà xuất ngoại.

Cuối cùng vẫn là ta len lén đi bệnh viện phá thai.

Những lời này ở trong cổ miệng lên xuống làm cô khó chịu, đúng là lời vừa tới miệng cô lại không thể nói, chỉ có thể rầu rĩ hướng trong bụng nuốt xuống.

"Ta ăn no"

Thương Lam đứng dậy, không có đi lại xem Thương Hồng, từ từ đi vào trong phòng, cô ở trong lòng niệm một câu:

"Thực Xin Lỗi".

Đời trước, cô vì một người nam nhân không tim không phổi một lần lại một lần tổn thương em gái mình, lại cũng tổn thương chính bản thân mình, nếu như không có cô, Thương Hồng cùng Triển Mộ, sẽ là một đôi uyên ương người người ca ngợi.

Lúc trước là Thương Lam không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm. Hôm nay trời cho nàng nhiều cơ hội, vì vậy cả đời này, cô muốn vì chính mình mà sống.!

--- ------ ------ ------ ----

Đợi khi Thương Trung Tín về tới nhà là cũng bốn giờ chiều, Thương Lam nằm ở trên phòng ngủ mơ mơ màng màng nghe âm thanh không rõ dưới lầu, giống như kể từ khi bị lửa đốt, cô đặt biệt thích ngủ, có lẽ do linh hồn bài xích, kể từ khi cô quay về với thân thể chính mình lúc mười lăm tuổi, thân thể vẫn suy yếu.

Cho đến khi người giúp việc đã chuẩn bị xong buổi tối, nhẫu mẫu lên gọi, cô lúc này mới không tình nguyện xoa mắt hướng tới phòng ăn.

Vừa mới đi tới bậc cầu thang liền nghe đến phòng khách truyền ra âm thanh

" Đại ca, lần này anh phải giúp em! "

Thương Lam nhận ra âm thanh này, ánh mắt lướt qua cầu thang nhìn xuống, cô xem trên ghế sofa kia là cái bóng dáng mập mập.

Đây là em trai Thương Trung Tín, Thương Trung Thời, một cái không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng.

Thương Trung Tín nhức đầu hai tay xoay thái dương, Thương Trung Thời là cái tên luôn mang theo phiền toái dai dẳng ám ông.

" Đại ca, trước kia anh mặc kệ em không tính, nhưng lần này anh nhất định phải cứu em, phải cứu em a, anh còn nhớ không thời điểm ra đi mẹ đã nói qua cái gì... "

Vốn ông đang ẩn nhẫn không muốn phác tác, nghe đến đó đột nhiên vỗ mạnh bàn.

" Phi! ta mặc kệ ngươi? Ta mặc kệ ngươi, ngươi có nhà để ở, có xe tốt để lái, mỗi ngày có thịt có cá, đi chơi với mỹ nhân sao? "

" Đừng nói đại ca xem thường ngươi, ngươi cũng không nhìn lại chính mình là cái đức hạnh gì, nếu hôm nay không có ta, ngươi đã chết từ sớm, còn ở đây gây cái tai họa này. "

Suốt ngày chỉ biết lêu lỏng thì cũng thôi đi, nhưng hắn xem ca ca này là chỗ dựa mà dựa vào, khi dễ người khắp mọi nơi, gây họa thì cũng chỉ biết tới ôm chân ông khóc lóc.

" Đại ca, xem như lần này em cầu xin anh, em không muốn ngồi tù a! " hai đầu gối Thương Trung Thời mềm nhũn quỳ xuống, ôm ống quần Thương Trung Tín không tha.

Thương Lam trào phúng nhìn xem bộ dáng giả tạo của Thương Trung Thời, đây là mánh khóe của nhị thúc cô thường dùng nhất, từ nhỏ đến lớn cô nhìn tiết mục này không biết bao nhiêu lần, khi còn tại thế cũng không biết ba ba cô phải thu thập bao nhiêu cục diên rối rắm do nhị thúc này gây ra, cho đến khi ba ba cô qua đời, này bồn nước bẩn bám lấy Triển Mộ không tha.

Thương Trung Tín hun hăn cho Thương Trung Thời cái tát,

" Ngươi có biết lần này ngươi đụng chết ai không? Lam gia có uy tín có danh dự như thế nào khả ngươi cũng biết đi, ngươi cho rằng dùng tiền là có thể giải quyết?Người ta bây giờ là không cần tiền mà chẳng phải muốn mạng ngươi sao? Ta xem ngươi hay là đàng hoàng đi tù vài năm, chờ sau khi tai tiếng qua đi, ta dùng ngươi quen khai thông quan hệ giúp ngươi ra... "

Đột nhiên, khóe mắt Thương Trung Tín quét đến cầu thang ở Thương Lam dừng lại.

" Đại ca... Đại ca! Em không cần phải ngồi tù, anh nhất định có biện pháp, em là em trai duy nhất của anh, anh nhất định phải cứu em. "

Thương Trung Tín gạt phắt cái tay của Thương Trung Thời đang níu lấy ông không tha, mất thăng bằng Thương Trung Thời đụng ngã ly thủy tin trên bàn, " phanh " một tiếng, cái ly ngã trên mặt đất phát ra tiếng chói tai.

Sửng sốt hồi lâu, Thương Trung Tín thu hồi vẻ giận dữ, bực mình phất phất tay:

" Việc này để sau hay nói, ăn cơm trước đã, "

Tại Thương gia, mệnh lệnh Thương Trung Tín tương đương thánh chỉ, không ai không nghe theo.

Thương Lam luôn chán ghét Thương Trung Thời, mấu chốt là nhị thúc này không biết lựa trường hợp, nếu như là thời điểm mới vào nhà, hắn biết rõ tính cha mình, nếu kéo vào thư phòng đàm hiệp, mà không phải ngay tại phòng khách diễn tiếc mục này, Thương Trung Tín cũng không phát hỏa lớn như vậy.

Bửa cơm này ăn trong không khí áp lực, dĩ vãng một nhà ăn cơm, Thương Trung Tín muốn làm trọn tình cảm ngươi cha, ôn nhu gắp thức ăn cho các con, hôm nay nhiều hơn một cái là Thương Trung Thời, không khí đột nhiên có chút lạnh băng.

Thương Hồng chịu không nổi áp lực đè nén này, dẫn đầu mở miệng:

" Ba ba, Lệ di sao không về chung với ba? "

" Lệ di nói muốn ở Nhật Bản chơi vài ngày. " Thương Trung Tín dừng chút, nhàn nhạt trả lời.

Thuong Lam nghe xong tay run lên, Vừa mới gắp rau lên liền rơi trỡ về dĩa, yên lăng nhìn thoáng qua thần sắc tự nhiên Thương Trung Tín, cô điền nhiên như không một lần nữa gấp thức ăn vao trong chén.

Qua nhiều năm như vậy, có rất nhiều chuyện cô không nhớ rõ lắm, nếu như năm đó Lệ di không bị bênh tâm thần thốt câu kia, cô có lẽ sẽ cùng ý nghĩ giống Thương Hồng, vẫn là cái kiều tiểu thư không biết chuyện gì.

" Ngươi cho rằng Thương Trung Tín đối với ta rất tốt? Nếu như hắn thực tốt với ta, năm đó sẽ không đưa ta cho một cái sắc lang, ngươi có biết hay không lão đầu Nhật Bản là cái biến thái... "

Thương Trung Tín rất ít đi Nhật Bản, mà Lê di ngoài lần này cũng ông xuất ngoại qua, về sau cũng không xuất ngoại nữa, nếu như không phải Lệ di nói dối, như vậy chính là vài ngày kia là chuyện này.

Điều này cũng giải thích được vì sao Lệ di ôn nhu chăm sóc, tại sao khi ba ba cô mất tính tình đại biến, làm ra loại chuyện này.

" Ba ba,Lệ.... "

" Tiểu Hồng, như thế nào chỉ ăn rau, ngươi ốm đi nhiều, nên ăn một chút thịt. "

Thương Trung Tín một tia lãnh cắt đứt lời nói Thương Hồng.

" Mau ăn đi, Lệ di ngươi hai ngày sau sẽ trở lại.. "

Sau khi ăn xong, Thương Lam yên lặng ở trong phòng ôn bài tập, cầm trong tay sách giáo khoa lớp mười, cô rất đau đầu, đến bây giờ, tuổi của cô đã cách xa trung học cực xa, những kiến thức trong sách giáo khoa cô đã sớm quên, thứ hai, năm đó, trong lòng cô tràn đày ngưỡng mộ Triển Mộ, căn bản không có tâm tư học tâp, cuối cùng vẫn là Thương Trung Tín dùng tiền và người chấp nối, đi cửa sau các loại, mới miễn cưỡng leo được đến đại học. ( =.=)

Mà cô sau khi tốt nghiệp,liền lập tức gả cho Triển Mộ, sau khi cưới chuyên tâm làm cái bà chủ nhà, cuộc sống mỗi ngày là cùng những phu nhân thượng lưu đi dạo phố, đánh bài, thổi phồng bát quái (888 đấy ạ) căn bản cũng không có làm qua việc gì.

Khi đó, cô cũng được xem là kẻ mù chữ đi.

Xem lướt qua công thức, Thương Lam vỗ trán,không tốt là ngay cả sơ trung học qua cô đều quên hết.

" Chị,có ở trong phòng không? " tại bên ngoài Thương Hồng gõ cửa.

" ừ, ở đây, cửa không khóa đi vào đi, "

Thương Lam cũng không ngẩn đầu lên tiếp tục cùng những công thức đấu tranh.

Thương Hồng rón rén đi vào " Chị, tối mai không bận gì chứ, có thể giúp em đi học lớp nấu ăn. "

Thương Lam từ sách giáo khoa ngẩn đầu: " Ngươi muốn đi đâu, sao không đi học? "

" Này.... " gương mặt Thương Hồng nổi lên tầng ửng đỏ, có chút thẹn thùng nói:

" Đêm mai học trưởng có trận đấu bóng, em nghĩ em muốn đi xem cỗ vũ a. "

Nhìn Thương Lam có chút do dự, Thương Hồng vội vàng nói: " chị, em sẽ giúp chị chép bài tập một tuần lễ, chị giúp em học buổi học này được không? Một lần thôi mà".

Nói xong, sợ Thương Lam không đồng ý, đem cuốn sách giáo khoa nấu ăn nhét vào lồng ngực cô.

"Quyết định vậy đi nha,"

Thương Lam không biết khóc hay nên cười nhìn Thương Hồng hấp tấp vội vã chạy ra khỏi phòng, nghe được âm thanh cửa đóng, tâm tình lần nữa ngưng trọng.

Tình yêu và cô, Thương Hồng nhất định sẽ không nghe vô lời mình, làm không tốt Thương Hồng còn nghĩ rằng cô bới móc ghen tức, lần này, vì Thương Hồng, càng là vì chính mình, cô nhất định phải làm cho em ấy chính mắt thấy được, học trưởng trong miệng cô giỏi đến cở nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro