Chương 1 - Đừng nói chuyện, hôn tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Huang 

Beta: (on going)

Lưu Trưng đứng trước gương nhìn đống son phấn đang bám trên mặt của mình, với hắn, kết quả này không phải không ổn, nhưng- hắn cau mày, dùng nước tẩy trang lau đi, sau đó tiếp tục dùng kỹ thuật trang điểm vụng về của mình tô tô vẽ vẽ mặt.

Tô tô vẽ vẽ khoảng 20 phút, Lưu Trưng hài lòng nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc cũng có chỗ nhìn giống Tưởng Hinh.

Chỉ mỗi dáng người là không giống chút nào thôi. Lưu Trưng dáng người cao gầy, thon dài, ước chừng khoảng 1m87, so với hình tượng của Tưởng Hinh thua xa.

Nghĩ đến chuyện mình sắp làm, Lưu Trưng méo miệng, sờ sờ lồng ngực đang thấp thỏm của hắn. Trong lòng không ngừng buồn phiền, hắn vò vò tóc, tìm một chỗ trong căn phòng chật hẹp để ngồi xuống.

Bàn tay hắn mò mẫn túi quần, móc ra thuốc lá và bật lửa. Một chút nữa những thứ này không thể mang đi, nếu không sẽ bị phát hiện.

Nghĩ, Lưu Trưng lấy thuốc đặt lên miệng ngậm, dùng bật lửa hút một hơi, rồi lại hút một hơi.. Sau đó nhanh chóng vứt đi, ăn một viên kẹo cao su vị chanh xoá bớt mùi thuốc trong miệng.

"Bỏ, tôi sẽ rời khỏi đây."

Lưu Trưng nhe răng, hất mái tóc ngắn của mình, chuẩn bị ra cửa. Hắn cảm thấy may mắn khi cô Tưởng Hinh kia không nuôi tóc dài, nếu không thì không biết làm sao sửa.

Hắn trang điểm trung tính, không nhìn ra nam nữ, mặt lạnh bước xuống lầu, bắt một chiếc taxi.

"Tài xế, đi núi Long Minh."

Tài xế kì lạ nói: "Đang buổi tối, cô một thân một mình đi núi Long Minh làm gì?"

Lưu Trưng nói: "Núi Long Minh có gì?"

"Không có gì ngoài một đám nhóc phiền phức đam mê đua xe." Vị tài xế chừng ba mươi tuổi, gương mặt mập mạp, đôi mắt nheo qua nheo lại, gã nhìn thoáng qua gương : "Tôi nói này, cô vẫn là một đứa nhóc phải không? Trang điểm nhìn không tệ nhỉ?"

Lưu Trưng mặc cho đối phương cười: "Ông xem tôi là một đứa nhóc thật à?"

"Haha, tôi khó mà nói..." Gã nhìn không ra, tài xế liếc mắt lên xuống rồi qua lại, vẫn là nhìn không ra, sau đó mới chú tâm lái xe đi.

Tới núi Long Minh, Lưu Trưng thanh toán tiền xuống xe, nói với tài xế tiếng cảm ơn.

Kết quả tài xế nói, nơi này tối lửa tắt đèn, cô là con gái, một thân một mình không an toàn, nếu được thì gã chờ cô?

Lưu Trưng sờ mặt mình, vui vẻ cười một tiếng, vội vàng xua tay nói không cần chờ, bản thân hắn có người đón.

Cuối cùng tài xế tạm biệt, Lưu Trưng đi dọc theo đường núi.

Nơi này hắn đã tới cả trăm, cả ngàn lần, nhắm mắt cũng đi được.

Bây giờ trời vẫn còn chút khí lạnh của tháng tư, vừa tiến vào trong núi là có thể cảm nhận được gió thổi phất phới.

Lưu Trưng kẹp chặt áo khoác, nhanh chân bước về phía trước. Bóng dáng cao gầy của hắn ở rừng cây lúc buổi đêm trông đầy ma quái.

Đi không bao lâu, Lưu Trưng nghe được tiếng ồ ồ xe motor phát ra, tiếp theo là một đám thanh niên đang chơi đua xe tụ lại dưới chân núi chuẩn bị xuất phát.

Nhìn qua một vòng, có khoảng mười mấy chiếc xe, siêu xe gần như chiếm phần lớn.

Đây là đương nhiên, những người không có tiền, làm sao có thể chơi xe được, mỗi việc đổi một cái bánh xe thôi đã vài trăm nghìn. Nếu mức lương mỗi tháng của mi chỉ thuộc hàng công chức làm công ăn lương, đừng nói đua xe, mua một cái xe thay cho đi bộ cũng khó.

Lưu Trưng cũng từng là tay siêu xe, từng ở một gia đình giàu có, không phải không có xe.

Với đám người đang đối diện, Lưu Trưng đều nhớ hết, cả bọn đã từng là anh em cùng ăn nhậu, cùng chơi bời vui vẻ.

Chẳng qua giờ đây, Lưu Trưng đã trở thành tên nhà nghèo kiết xác, không có tiền cũng không có quyền. Trước kia hắn là Tần Hải Tuấn, đứa con của một gia đình giàu.

Nghĩ đến đây, Lưu Trưng mỉm cười, tìm kiếm thân ảnh Tần Hải Tuấn trong đám người.

Tìm được chiếc xe thể thao Lamborghini màu xám bạc, thuộc loại số lượng giới hạn khá dễ, rồi tiếp theo là Tần Hải Tuấn..

Quan trọng nhất, chiếc xe thể thao này do mẹ kế của Tần Hải Tuấn – Tưởng Hinh đưa cho cậu, ý nghĩa so với việc tự mua không giống nhau.

(E: Xe mẹ mua, không đua mẹ buồn =))))) )

Khi Lưu Trưng nhìn thấy xe, hắn cũng thấy được Tần Hải Tuấn đang dựa ngoài cửa xe.

Cậu mới mười tám tuổi, chiều cao tương đương Lưu Trưng, trên dưới 1m85, hoàn toàn mang nét người trưởng thành.

Cậu mặc bộ đồ đua màu xanh trắng, một tay cầm mũ bảo hiểm. Một cái tay khác kẹp thuốc lá, thỉnh thoảng đặt bên môi hút một hơi.

Có vẻ như cậu đang nghe người khác nói chuyện, nhưng nói cái gì thì Lưu Trưng không nghe rõ do khoảng cách quá xa.

Dưới ánh đèn đường, sườn mặt Tần Hải Tuấn tuấn kiệt và ngạo nghễ

Không bao lâu sau, Tần Hải Tuấn vứt tàn thuốc, đeo bao tay và đội mũ bảo hiểm chuẩn bị xuất phát.

Lưu Trưng nhanh chóng tiến lên, xuất hiện đầy đột ngột, khiến không gian im lặng trong một khoảng.

" Ủa má? Ai đây?"

Không một lời nói trước, hắn đi ra từ trong bóng đêm, thân thể cao lớn, trang điểm đẹp đẽ, không nói còn nghĩ hắn là một người mẫu.

"Tự nhiên xuất hiện, hù chết tôi." Nhưng núi Long Minh không phải sàn biểu diễn, là đoạn đường đua xe, quý cô lạ mặt này ở đây làm gì?

Lưu Trưng mặc kệ xung quanh, ở trước mắt bao nhiêu con người, mở cửa xe Tần Hải Tuấn chui vào.

"Trời má! Cô ta vào xe của Tần Tuấn hả?"

Mọi người bên ngoài kinh ngạc rớt hết cả cằm, chờ đến khi bọn họ hồi phục lại tinh thần thì bắt đầu cá cược xem Lưu Trưng ngồi trong đó được mấy phút sẽ bị đá ra.

"Nói nè, tôi không ngờ có người dám vào xe Tần Tuấn ngồi đó..." Đồng chí của Tần Hải Tuấn, Vệ Thanh Phong từ trên xe nhảy xuống, định đi qua nhìn.

"Thanh Phong đừng đi, ở lại đây xem náo nhiệt!" Có người lôi kéo y về, người này là Hướng Ninh, một tên không sợ xung quanh quá nhiều drama, chỉ sợ thế giới quá ít chuyện để hóng.

"Không được, cậu không hiểu." Vệ Thanh Phong tránh tay Hướng Ninh, sải dài chân, vừa đi vừa nói: "Tần Tuấn gần đây rất đáng sợ, tôi sợ cậu ta sẽ giết người mất."

"Đáng sợ vậy hả?" Hướng Ninh đi theo y, hai người cùng dò xét.

Quay trở lại Lưu Trưng, mới vừa vào trong xe đã nghiêng mặt mình cho Tần Hải Tuấn nhìn, đây chính là góc giống Tưởng Hinh nhất do hắn phát hiện.

Đèn đường ở bên này soi sáng rõ cả gương mặt.

Lưu Trưng nhìn Tần Hải Tuấn quay mặt qua, xuyên lớp kính chắn gió của mũ bảo hiểm, ánh mắt đối phương sắc bén giống một loài động vật nào đó.

Dựa theo hiểu biết của Lưu Trưng dành cho Tần Hải Tuấn, cậu sẽ không chịu nổi dụ dỗ.....

Lưu Trưng vững vàng đợi năm giây, làm như không có gì, êm đẹp ngồi ở ghế phụ.

Lưu Trưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng điều chỉnh dáng ngồi của mình, sau đó bỏ qua ánh mắt đang sắc lạnh nhìn hắn, hắn nhìn sang vô lăng của Tần Hải Tuấn.

"Chở tôi chạy một vòng." Hắn dùng thanh âm lạnh lẽo nói với Tần Hải Tuấn.

Dù sao Tưởng Hinh cũng nói như vậy, Tần Hải Tuấn cậu ta yêu cái giọng điệu này đến chết.

Lưu Trưng không thể hiện biểu cảm nào trên gương mặt mình, để tạo ra một cảm giác yếu đuối, dễ tổn thương cho đối phương thấy.

(Ukm, Lưu mama íu đúi, dễ bị tổn thương)

Tần Hải Tuấn nâng tay lên trên vô lăng, làm cho tim Lưu Trưng đập lỡ một nhịp...

Hắn chuẩn bị tâm lý động tay động chân với Tần Hải Tuấn, thế nhưng không có gì xảy ra, đối phương chỉ tháo mũ bảo hiểm xuống, lòi ra một mái tóc rối bù và một khuôn mặt trẻ đầy nhiệt huyết.

Hai mắt nằm dưới tóc mái của Tần Hải Tuấn nhìn không chớp mắt Lưu Trưng.

Vừa kinh ngạc, vừa bị mê hoặc.

"Này..."

Tần Hải Tuấn đang muốn mở miệng, Lưu Trưng bắt đầu choàng người lên, chiếm lấy miệng cậu: "Đừng nói chuyện, hôn tôi."

Bốn cánh môi dán chung một chỗ, từ ngoài vào trong, tay Lưu Trưng ôm khuôn mặt của Tần Hải Tuấn, đem kỹ thuật ăn anh đào một tháng của hắn phóng ra. Hôn đến choáng váng.

"..."

Tần Hải Tuấn ngây người, miệng cậu bị Lưu Trưng xâm chiếm. Đầu lưỡi Lưu Trưng giống như không biết ngại là gì, bên trong khoang miệng khuấy đảo qua lại.

"Ư-ưm..." Tần Hải Tuấn đẩy không được Lưu Trưng, nửa người trên bị đối phương đè gắt gao ở lưng ghế.

Lưu Trưng hôn đến sâu và dứt khoát, đem nụ hôn này phát triển thành một thứ mà hắn không bao giờ có thể quên được trong cuộc sống.

So với cám dỗ của Tương Hinh, thứ đao kiếm này có phải tuyệt hơn không?

Tình cảm mãnh liệt trong xe cứ như một bộ phim điện ảnh thu nhỏ, không để ý bên ngoài đang có hai người đi tới.

Đầu tiên Vệ Thanh Phong đứng cạnh cửa xe nhìn nhìn, một màu đen tuyền, vì thế y đi đến đằng trước, từ mặt trước nhìn vào bên trong.

"Đựu..."

Y cùng Hướng Ninh đứng như ngốc tại chỗ, hai mắt mở to, trời đất quỷ thần ơi, cái quái gì đang diễn ra vậy?

Trước mắt là cảnh Tần Tuấn bị người ta đè hôn? Hay nên nói là bị cưỡng hôn?

Hướng Ninh dụi hai mắt nói: "Đựu, là tôi mắt mù hay hôm nay tận thế vậy? Tần Tuấn bị người ta cưỡng hôn?"

Vệ Thanh Phong lắp bắp nói: "Cậu...Cậu không nhìn lầm, chính là..."

Tần Hải Tuấn bị cưỡng hôn.

"Đựu."

Một tin tức.

Người người lục đục lại đây vây xem, đều cảm thấy hãi hùng.

"Ai? Người này là nam hay nữ?"

Dáng người Lưu Trưng rất lừa tình, khó phân nam nữ, khiến cho bọn họ mang nghi vấn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, năm phút, mười lăm phút, hoặc hai mươi giây hay vẫn vài chục giây. Lưu Trưng rốt cuộc buông Tần Hải Tuấn ra, hai người đều thở hổn hển, trao nhau ánh nhìn thể hiện rõ mọi suy nghĩ.

Một cái là mệt, một cái là thẹn...

Vì hô hấp khó khăn, còn ngửi được một mùi tanh của máu.

Biểu cảm của Tần Hải Tuấn rất thú vị, cứ như bảng màu, chốc lại xanh, chốc lại hồng, chốc lại xanh mét.

Lưu Trưng nhanh chóng nói: "Xe này vẫn còn chạy chơi được, nếu không thì đưa tôi về nhà trước, tôi thuê phòng ở đường xx khu xx, không xa."

Bên ngoài còn người nhìn, vài người còn trêu chọc.

Tần Hải Tuấn trừng mắt nhìn bên ngoài một cái, tiếp theo mới nhìn Lưu Trưng, nhưng nhìn cái liền rời mắt, cậu thấp giọng ra lệnh: "Xuống xe."

"Không được, cậu đưa tôi về." Lưu Trưng dựa vào ghế trên nói.

Tần Hải Tuấn lạnh mặt nói: "Làm sao mà tới?"

"Ngồi taxi tới, tài xế đã về rồi." Lưu Trưng bị cậu trừng mắt cũng không hoảng sợ, lấy ra di động rồi tự giới thiệu: "Tôi tên Lưu Trưng, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai đại học X, tính cách hiền hoà trước mắt độc thân, số điện thoại cậu là gì?"

Sắc mặt Tần Hải Tuấn đặc biệt khó coi, mấp máy cánh môi bị Lưu Trưng hôn đỏ, ánh mắt đầy dọa người.

"Anh cuối cùng là có ý gì?"

Lưu Trưng chậm rãi ngẩng đầu, hiện ra sườn mặt đối với Tần Hải Tuấn, nói: "Cậu là ngốc thật hay giả ngốc vậy, tôi biểu hiện như vậy vẫn chưa rõ ràng sao, cậu còn cần hỏi tôi vấn đề này?" Thấy Tần Hải Tuấn trầm mặc, Lưu Trưng dứt khoát nhắm mắt tĩnh tâm: "Bỏ đi, cậu đưa tôi trở về, không có ý gì cả."

Không khí vừa rồi còn toả ra sức nóng khắp bốn phía, bây giờ lại lạnh lẽo.

Thật hợp với cái tính lúc nóng lúc lạnh của Tưởng Hinh.

Tần Hải Tuấn trầm mặc rất lâu, lâu đến lúc Lưu Trưng nghĩ rằng hắn đã thất bại. Lưu Trưng thấp thỏm nhìn Tần Hải Tuấn đem mũ bảo hiểm đội lên đầu, lái xe đi ra...Chuyển đầu xe rời núi Long Minh.

– Hết –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro