Chương 3 - Bất ngờ bị kéo vào danh sách đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Huang

Beta : (ongoing)

Vệ Thanh Phong dẫn Tần Hải Tuấn đi ăn sáng trước cổng trường, lát sau Hướng Ninh đến gia nhập, vừa đến, Hướng Ninh hỏi Tần Hải Tuấn tối hôm qua đi đâu? Quan hệ giữa cậu và tên nam không ra nam, nữ không ra nữ kia là sao?

Biết rõ tâm trạng Tần Hải Tuấn không tốt, Vệ Thanh Phong ra sức đưa ám hiệu cho Hướng Ninh, bảo đối phương đừng nói nữa.

Hướng Ninh vẫn ngu ngốc hỏi tiếp: "Đúng rồi, tên đó rốt cuộc là nam hay nữ? Hai người tối hôm qua hôn đến hăng say, tôi và Thanh Phong xem đến chết đứng, sốc quá, sốc quá mà."

Vệ Thanh Phong nhịn không được mở miệng: "Nam nữ làm sao, cậu có chuyện gì à?" Dùng chiếc đũa chọc một cái trứng kho, nhét vào miệng Hướng Ninh: "Ăn nhiều trứng, nói ít lại."

" Ôi! Trứng kho tính gì chứ, có giỏi cho tôi ăn trứng của cậu." Hướng Ninh cắn xuống một miếng.

"Hắn là nam." Tần Hải Tuấn thình lình nói, làm hai người trên bàn doạ xỉu.

"Vãi, thì ra là nam à..."

Nói cách khác, Tần Hải Tuấn thu nhập được một đóa hoa đào là nam, đúng là không cần ghen tị.

Ba thiếu niên ăn xong bữa sáng, trở về trường học.

Vệ Thanh Phong với Tần Hải Tuấn là bạn cùng lớp, thành tích học tập của y rất tốt, thầy giáo mỗi lần phát bài thi đều khen ngợi.

"Thanh Phong bài thi kì này không tệ, tiếp tục nỗ lực, kiên trì học tập." Thầy giáo nhìn đến bài tiếp theo, nói: "Tần Hải Tuấn, 63 điểm." Đối với học sinh tệ như vậy, ông không có gì để nói, bỏ qua nói bài thi tiếp theo.

Tần Hải Tuấn mặt đen xì nhận bài thi về, cậu không vui không phải vì điểm số tệ, mà là cậu ghét người khác gọi tên đầy đủ của mình.

Cái chữ Hải này, chạm trúng chỗ đau của cậu, nó là họ của mẹ Tần Hải Tuấn.

"Tần Tuấn, lớp 12 cậu có dự tính gì không, điểm cậu không ổn." Vệ Thanh Phong rất muốn cho Tần Hải Tuấn học phụ đạo: "Nếu không từ bây giờ, tôi dạy phụ đạo cho cậu?"

Thành tích của Tần Hải Tuấn lúc cấp 2 không tệ lắm, khi lên cấp 3 điểm số thì bắt đầu bị kéo xuống.

"Không cần, tôi không muốn học." Tần Hải Tuấn nói, trực tiếp đem bài thi bỏ ngăn kéo, không nghĩ tới việc xem nó một cái.

Từ lúc thích Tưởng Hinh, cậu không có tâm tư học tập, Tần Hải Tuấn mỗi ngày đều nghĩ đến Tưởng Hinh, tình cảm điên cuồng trào dâng.

"Tùy cậu vậy." Bạn mình đã quyết định như vậy, Vệ Thanh Phong cũng không có biện pháp, mỗi người đều có một lựa chọn riêng.

...

Ở đại học X, Lưu Trưng đi học, tan học thì đến văn phòng, đem học phí của học kỳ này nộp.

Tổng cộng hơn 7000 NDT, cộng với tiền Tần Hải Tuấn đưa, và tiền riêng trong thẻ của Lưu Trưng, vừa vặn đủ dùng.

Từ văn phòng ra, túi tiền Lưu Trưng còn dư lại mấy trăm đồng, tháng này phải đi làm việc.

Trước kia Lưu Trưng từng làm ở quán bar, quan hệ với chủ quán cũng không tệ.

Giờ hắn tính toán qua đó, sau cùng, kinh nghiệm làm việc của hắn cũng rất ít. Không chắc có thể tìm được việc khác tốt hơn để làm.

Buổi chiều về nhà ăn mì xong, Lưu Trưng đi qua quán bar.

Mới sáu bảy giờ, khách không nhiều lắm, Lưu Trưng tìm được quản lí quán bar, chào hỏi người đó, rồi đi phòng thay đồ thay quần áo.

"Lưu Trưng? Chú không phải không tới hả?" Đồng nghiệp Tiểu Tuyền kinh ngạc há to miệng khi thấy hắn, Lưu Trưng hơn một tháng trước mới nói với anh sẽ không đến đây nữa.

"Ừ?" Lưu Trưng không có đoạn ký ức đó, hắn chỉ có một ít ký ức linh tinh, vụn vặt.

"Chú nói với tôi, chú không tới quán bar này nữa." Tiểu Tuyền cũng không biết lí do gì, chỉ là nghe Lưu Trưng nói vậy thôi.

" Tôi có nói à?" Lưu Trưng làm ra vẻ mất trí nhớ nói: "Không có gì đâu, gần đây kinh tế hơi khó khăn, tôi ở đây làm một thời gian."

Tiểu Tuyền rất cạn lời mà nói: "Được rồi, tôi cứ nghĩ lần trước chú bị doạ sợ..."

Lưu Trưng không rõ lắm, hắn và Tiểu Tuyền cùng rửa ly rồi dọn dẹp quầy bar.

Dựa vào ký ức trước kia của Lưu Trưng, làm những việc này không hề khó, nghiêm túc học tập vài lần là thành thạo.

"Lưu Trưng, quầy bar cho chú phụ trách, tôi qua bên kia."

"Ok."

Qua tám giờ, khách một lúc nhiều lên, Lưu Trưng bắt đầu bận rộn. Vì khách của hắn bên này quá nhiều, giống như có người cố ý chiếu cố hắn.

Nếu là ngày trước, Lưu Trưng sẽ rất vui vẻ tiếp khách, mong nhiều người đến, vậy thì sẽ có được nhiều tiền.

Nhưng giờ, Lưu Trưng có chút rắc rối, hắn là tên tay mơ, quá nhiều người sẽ cảm thấy luống cuống tay chân. Nhưng kể cả vậy, Lưu Trưng vẫn sẽ không lộ ra sắc mặt xấu, hắn cẩn thận, nghiêm túc tiếp đón từng vị khách.

Lưu Trưng không biết, bên phía hắn nhiều khách đều có lí do cả.

Thứ nhất, đây là một gay bar, nam nhân chiếm đa số, đương nhiên sẽ chú ý tới tiểu thịt tươi Lưu Trưng. Thứ hai, Lưu Trưng lớn lên cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp. Hắn dù gầy, nhưng chất lượng không tệ. Nói Lưu Trưng là người mẫu, ai gặp qua hắn đều sẽ đồng ý.

Lưu Trưng cũ tính cách hướng nội, hàng năm được gửi nuôi ở nhà người khác nên luôn khép mình, kín tiếng, khuôn mặt xinh đẹp của hắn cũng vì thế bị che dấu.

Một tháng trước, lúc Lưu Trưng tỉnh lại, hắn lập tức đi cắt tóc, bởi vì hắn không quen nhìn kiểu tóc quê mùa. Chờ đến khi vầng trán hiện ra đầy đủ, hắn mới nhận ra "mình" lớn lên không tệ.

Buổi tối khoảng 9 giờ, tại quầy bar do Lưu Trưng phụ trách xuất hiện một vị thiếu niên tóc màu rượu đỏ.

Phong cách thời thượng, quần áo mặc trên người mang nhãn hiệu nổi tiếng và xa xỉ, y giống như quen biết Lưu Trưng, đặc biệt tới tìm hắn.

"Bartender bé nhỏ, em biến mất một tháng." Thiếu niên tóc đỏ nhìn Lưu Trưng cười tà, nói: "Hôm nay xuất hiện lại ở chỗ này, có phải chứng minh em đã nghĩ thông suốt rồi?"

Lưu Trưng không để tâm nghe y nói, chỉ cảm thấy y trông rất quen mặt, giống như từng gặp.

"Cậu tên là gì?" Lưu Trưng không nhớ ra được, trực tiếp hỏi.

"Tôi?" Thiếu niên tóc đỏ chỉ vào cái mũi của mình, buồn cười nói: "Em sao lại giả ngốc, làm ở quán bar này, thế mà không biết tên tôi?"

Lưu Trưng nói: "Tôi giả ngốc có lợi gì, cậu thích thì nói, không nói thì dẹp."

Thiếu niên tóc đỏ rất ngoài ý muốn: "Ấy, biến mất nửa tháng, tính tình thay đổi? Nhưng tôi thích em cay nghiệt như vậy." Tiếp theo gọi một ly rượu, kêu Lưu Trưng điều chế cho y.

Lưu Trưng chỉ học được vài kỹ thuật và thứ cơ bản: "Cậu đừng kỳ vọng quá lớn, tôi không thuần thục."

"Tôi kêu Hồng Nham, nhớ kỹ." Hồng Nham nói, ngậm trong miệng điếu thuốc lá, dùng sức hút một hơi, cúi người phun khói lên mặt của Lưu Trưng.

"Hồng Nham?" Nghe thấy cái tên này, Lưu Trưng nghĩ đến, lí do cảm thấy Hồng Nham quen mặt là bởi vì trước kia từng ăn cơm với nhau.

"Đúng vậy, em suy xét thế nào rồi, có chịu làm bạn trai tôi không?" Hồng Nham chống cằm hỏi hắn.

"Cậu đùa cái gì vậy?" Lưu Trưng nhấp mi, vừa rót rượu vừa nói: "Không có cửa đâu, tôi không làm bạn trai cậu."

Hồng Nham nói: "Tôi không định làm khó dễ em, tôi thật sự thích em. Nếu không thế này, em không làm bạn trai tôi cũng được, nhưng bồi tôi ngủ một đêm, tôi đưa tiền."

"Khinh! Cậu cho rằng toàn thế giới mỗi cậu có tiền?" Lưu Trưng chán ghét, tuy rằng hiện tại chính hắn cũng không tiền không quyền.

Tần Hải Tuấn có thể dùng tiền tống cổ hắn, đó là vì người trong nhà, không muốn cùng cậu so đo. Hồng Nham tính cái quần, nghĩ mình xứng dùng tiền tống cổ hắn?

"Lần trước tôi nghe nói em thiếu tiền đóng học phí, giờ chắc vẫn còn thiếu? Nếu em đáp ứng tôi, học phí của em, về sau tôi sẽ trả." Hồng Nham tiếp tục nói.

Lưu Trưng trợn trắng mắt, muốn khẩu nghiệp, nhưng hắn tạm thời còn muốn làm ở quán bar, không thể đắc tội Hồng Nham.

"Thật cảm ơn cậu, thế nhưng tôi không cần cậu nhọc công, học phí tôi có người trả rồi." Lưu Trưng đẩy ngược ly rượu đến chỗ Hồng Nham, nhìn mí mắt gã nói: "Quen Tần Hải Tuấn chứ, học phí của tôi, cậu ấy trả."

Hồng Nham trợn to mắt, có vẻ giật mình, gã nói: "Em đang gạt tôi, Tần Hải Tuấn không phải gay!"

Lưu Trưng cười gã một cái, lộ nửa bên má lúm đồng tiền: "Cậu ấy không phải gay thì sao, chịu quản tôi là tốt rồi."

Qua một lúc, Hồng Nham do dự, cẩn thận mở miệng: "Em muốn tôi làm sao tin tưởng em được?" Tần Hải Tuấn là người nào, ở đây không ai không biết. Nhà cậu có tiền có quyền, tuy rằng kém xa so với nhà quý tộc chân chính, nhưng ở nơi Nam Thành nhỏ bé này, đã xem như đứng trên đỉnh.

Người bình thường đắc tội ai cũng sẽ không đắc tội họ Tần.

"Không tin? Vậy cậu từ từ, tôi gọi điện thoại cho cậu ấy." Lưu Trưng lấy di động, nhanh chóng ấn một dãy số, đây là số điện thoại của hắn, hắn nhớ rất rõ.

Lúc này, Tần Hải Tuấn đang cùng bạn bè chơi ở vũ trường.

Có số điện thoại lạ gọi tới, Tần Hải Tuấn vốn dĩ không định tiếp, nhưng bên này quá ầm ĩ, cậu muốn ra ngoài hít thở không khí.

"Tôi ra nghe điện thoại."

Đẩy nữ nhân bên cạnh ra, Tần Hải Tuấn đến toilet, rửa tay rửa mặt, trong khi di động vẫn không ngừng vang.

Lưu Trưng gọi lần đầu tiên không ai tiếp, gọi lần thứ hai cũng không ai tiếp, vì thế gọi lần thứ ba.

Tần Hải Tuấn đứng ngoài đường lớn hút thuốc, phía trước là một thân cây, kế bên đó có ghế dựa, cậu đi qua đó ngồi xuống, cuối cùng nghe điện thoại của Lưu Trưng.

"Tần Hải Tuấn." Lưu Trưng bật loa: "Tôi là Lưu Trưng, tối hôm qua tiền cậu đưa, tôi đem đóng học phí."

Tần Hải Tuấn nghe thấy cái này tên, yếu ớt nhả ra một vòng khói, nghe nói hắn đem tiền đi đóng học phí, không biết tại sao rất có kiên nhẫn.

"Anh thích dùng thế nào thì dùng."

"Cảm ơn." Lưu Trưng chân thành trả lời, sau đó nhìn thoáng qua Hồng Nham: "Tần Hải Tuấn, có một người tên Hồng Nham tới tìm tôi."

Hồng Nham từng tiếp xúc với Tần Hải Tuấn, nghe thấy giọng nói Tần Hải Tuấn, y ngay lập tức tin.

Vì thế ánh mắt nhìn Lưu Trưng trở nên kì dị, hoá ra người này biến mất hơn một tháng để tiếp cận Tần Hải Tuấn.

Thật ra Hồng Nham cũng không đoán sai, Lưu Trưng trong một tháng này, dùng hơn phân nửa thời gian để chuẩn bị tiếp cận Tần Hải Tuấn.

"Tìm anh làm gì?" Trong mắt Tần Hải Tuấn, Hồng Nham là tên gay chết tiệt, không có tiết tháo. Cậu nghĩ đến gương mặt Lưu Trưng, lập tức thấy không đúng.

Đương nhiên, chính Tần Hải Tuấn cũng không biết, không đúng chỗ nào.

"Muốn tôi làm bạn trai cậu ta..." Lưu Trưng như nghe được hô hấp của Tần Hải Tuấn nặng nề.

Hồng Nham vội vàng xua tay, trực tiếp đoạt lấy điện thoại Lưu Trưng, nói với Tần Hải Tuấn:"Tần Tuấn, cậu đừng nghe hắn nói hươu nói vượn, tôi chẳng qua đùa hắn mà thôi!"

Nếu sớm biết Lưu Trưng là người của Tần Hải Tuấn, Hồng Nham bảo đảm không động vào vũng nước đục này.

"Sớm nói câu này đã tốt." Lưu Trưng một tay đem điện thoại cướp về, nói với Tần Hải Tuấn: "Giờ không nói chuyện với cậu nữa, tôi còn phải làm việc ở quán bar, tan làm tôi lại gọi điện thoại cho cậu."

Nếu Lưu Trưng biết Tần Hải Tuấn sẽ đem hắn kéo vào danh sách đen, hắn sẽ không gọi chú điện thoại này, đáng tiếc không có "nếu".

Trên đường tan làm, Lưu Trưng gọi cho Tần Hải Tuấn mới biết được hắn bị cậu ấy kéo vào danh sách đen, trong lòng đủ kiểu cảm giác, Tần Hải Tuấn rốt cuộc là nghĩ thế nào?

Dù ngày trước hắn đã từng là Tần Hải Tuấn, thế nhưng hắn cũng đoán không được.

Cùng lúc đó, Tần Hải Tuấn về nhà, ngồi trên sofa trong phòng khách, xung quanh bóng tối bao phủ, bất động dựa vào ghế.

Đột nhiên đèn trên trần nhà sáng, chiếu vào đôi mắt cậu, làm cậu nheo mắt lại.

"Tiểu Tuấn, đã trở lại." Tưởng Hinh mặc bộ áo ngủ màu xanh lam, từ trên thang lầu đi xuống, dáng người nàng mảnh khảnh cao gầy, mái tóc đen ngắn, cả người nhẹ nhàng, tươi sáng.

Ánh mắt Tần Hải Tuấn nhìn nơi Tưởng Hinh xuất hiện mà bắt đầu nóng bỏng.

Biểu cảm tuy vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt chan chứa đầy tình cảm sâu nặng.

Tưởng Hinh đi đến nửa đường, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tần Hải Tuấn, nàng dừng lại.

Nàng rất rõ tình cảm của đứa con riêng Tần Hải Tuấn dành cho nàng, cho nên luôn cố tình bảo trì khoảng cách. Giống như bây giờ, nàng sẽ không đi xuống nữa.

"Đã khuya, lên tắm rửa rồi ngủ đi." Dù nói Tưởng Hinh cố tình bảo trì khoảng cách, nhưng sự quan tâm của nàng lại tràn ngập ái muội.

Tần Hải Tuấn từ trên sô pha đứng lên, đi lên thang lầu, lúc ngang qua Tưởng Hinh, cậu hô lên tên nàng.

Đêm nay Tần Thiên lại không ở nhà, Tưởng Hinh trong lòng không thoải mái, nàng duỗi tay giữ chặt tay áo Tần Hải Tuấn.

"Tiểu Tuấn..."

Tần Hải Tuấn dừng lại, nghiêm túc nhìn nàng, đang đợi nàng mở miệng.

Nếu Tưởng Hinh nguyện ý rời bỏ Tần Thiên, Tần Hải Tuấn không nói hai lời, vứt bỏ mọi thứ mang Tưởng Hinh rời đi.

"Không có gì, con lên ngủ đi." Ngón tay trắng nõn từ tay áo Tần Hải Tuấn rút về, Tưởng Hinh tiếp tục hướng dưới lầu đi xuống.

Mà hướng của Tần Hải Tuấn là lên lầu, bọn họ đã định sẽ đi thoáng qua nhau.
- Hết -
Hic, cái bà trà xanh này còn ám dài dài ạ :((()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro