Chương 1: Chọn thái giám làm phu quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng chạy nữa Quân Diễm Cửu, thả ta xuống. Mau thả ta xuống, chàng chạy một mình đi!"

Nằm trên tấm lưng gầy gò xương xẩu, Lục Khanh khàn giọng hét lên, vừa mở miệng đã bị ngạt khói đặc đến nước mắt chảy ròng ròng

Hai tháng qua bệnh cũ của Quân Diễm Cửu tái phát, ốm nặng tới mức chỉ ngồi dậy thôi cũng khó khăn mười phần thế mà lúc này vẫn có thể cõng nàng xuyên qua đám cháy, không biết là lấy sức lực từ nơi nào.

"Khanh Khanh đừng sợ, chúng ta sắp đến nơi rồi, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì! Ôm chặt ta!"

Chàng cắn răng, gân xanh trên trán nổi lên nhưng vẫn dùng giọng nói dịu dàng nhất an ủi nàng. Trong lòng y bây giờ chỉ còn một ý nghĩ, Khanh Khanh của chàng không thể chết được!

Lục Khanh run run rẩy rẩy vòng tay ôm lấy cái cổ thon gầy.

Quân Diễm Cửu đã từng là đại thái giám không ai bì nổi cũng từng cướp đoạt nàng, không thể ngờ rằng lại là người yêu nàng sâu sắc, bằng lòng dùng tính mạng che chở nàng.

"Khanh Khanh, nàng đừng trốn có được hay không? Nàng tin ta một lần đi, để ta lại có thể yêu chiều nàng như một nàng công chúa..."

Lục Khanh thoáng chốc lệ rơi đầy mặt gật đầu với y.

"Được, ta đồng ý với chàng! Chàng đừng nói nữa, đừng nói nữa!"

"Rầm." Đúng lúc này một cây cột đổ xuống, đập thật mạnh vào đầu y.

"Quân Diễm Cửu!!!"

Lục Khanh lúc này mới cảm nhận được nỗi đau xót trong tim nàng, hóa ra từ lúc nào đó nàng đã quan tâm y nhiều như vậy ư?

"Nắm chặt lấy ta!"

Máu tươi làm mờ mắt y nhưng y lại càng quyết tuyệt lao về phía trước hơn.

Cuối cùng, y mang nàng tới sân ngoài.

Trong nháy mắt, y tựa như một cánh diều bị đứt dây, lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất.

Trên vạt áo của y toàn là máu, nhìn thấy mà giật mình.

"Quân Diễm Cửu! Chàng sao vậy, chàng làm sao vậy!" Lục Khanh cầm lấy tay y gào lớn.

Đầu ngón tay Quân Diễm Cửu run run. Chàng lấy ra từ trong ngực áo một bao vải đựng đồ đưa cho nàng.

Trong nhà có giấu chứng cứ mưu phản của Tô Diệc Thừa, bởi vì hắn muốn hủy đi chỗ chứng cứ này nên mới thừa dịp y bệnh cũ tái phát không thể dùng nội công mà phóng hỏa đốt nhà y.

"Khanh Khanh, ta chỉ tiếc, không thể tự mình biến nàng trở lại làm công chúa rồi..."

"Ta thật sự không nỡ..."

"Không thể bỏ được nàng..."

Đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy của y nhìn qua nàng, trong mắt nồng đậm một mảnh quyến luyến cùng với không nỡ.

Lục Khanh lắc đầu: "Không quan trọng, tất cả đều không quan trọng. Chàng sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi!"

Nàng hiện tại chẳng mong cầu điều gì, chỉ muốn y sống thật tốt, muốn ở bên y thật tốt.

Quân Diễm Cửu biết thời gian của mình không còn nhiều, vì vậy y nắm tay nàng, hôn lên bàn tay ấy thật sâu rồi nhìn nàng: "Khanh Khanh, nếu có kiếp sau, nàng sẽ lại gả cho ta chứ?"

"Gả! Ta gả!" Lục Khanh dùng sức gật đầu.

Quân Diễm Cửu hài lòng nhếch môi, thế nhưng ánh mắt lại dần dần tan rã.

"Phu quân! Phu quân!" Lục Khanh gào lên với y, giọng nàng tê tâm liệt phế.

Mười năm giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, đây là lần đầu tiên nàng gọi y là phu quân.

Thế nhưng Quân Diễm Cửu cuối cùng cũng không nghe thấy.

Nàng vốn là công chúa tôn quý nhất Bắc quốc, là viên ngọc quý giá trong tay của Tiêu Hòa đế. Bởi vì yêu nhầm kẻ cặn bã Tô Diệc Thừa, Bắc quốc rơi vào cảnh bị hủy diệt, kết cục phụ hoàng cùng với những người hoàng huynh đều chết thảm.

Ngày đại hôn đó, Tô Diệc Thừa hạ độc vào rượu trong tiệc cưới giết hại toàn tộc nhà nàng. Đại tướng trấn thủ biên cương bị hắn mua chuộc, đại quân Khương quốc thừa lúc vắng người tiến vào.

Binh sĩ Bắc quốc liên tục thất bại mà lui. Bảy vị huynh trưởng yêu chiều nàng, ba người bị độc chết tại tiệc cưới của nàng, đại huynh trong lúc đánh trận bị loạn đao chém chết, tam ca tứ ca bị bắt, ngũ ca tự sát.

Khương quốc nhanh chóng chiếm lấy cương thổ Bắc quốc, đổi quốc hiệu thành Khương. Vào lúc toàn bộ Bắc quốc gặp nạn, Tô Diệc Thừa lại một bước trở thành thừa tướng Khương quốc.

Mà nàng, một vị công chúa từ nhỏ ở trong cung đã được chăm chút từ sợi tóc tinh xảo tới hoa văn trên gót giày, trở thành công chúa mất nước.

Tô Diệc Thừa bán nàng vào kỹ viện, mà Quân Diễm Cửu chính là người đã cướp nàng đi, giam cầm nàng bên người y.

Nàng được y cưới làm phu nhân, thế nhưng bởi vì thân phận thái giám mà nàng vẫn luôn ghét bỏ y chưa từng thân mật với y.

Bây giờ nàng đối với y chỉ có hối hận và đau lòng khôn cùng.

Nàng ôm chặt lấy thi thể y vào trong ngực thút thít, toàn thân đều run rẩy: "Quân Diễm Cửu, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với chàng! Làm thê tử của chàng, ta nhất định sẽ yêu chàng thật nhiều!"

"Còn có Tô Diệc Thừa, ta nhất định sẽ - chém ngươi thành trăm mảnh!"

Lục Khanh nghiến răng nghiến lợi, nắm thật chặt tơ lụa dính đầy máu của y trong tay. Giây lát sau, hai mắt nàng tối sầm lại rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Lúc nàng tỉnh lại, ánh mặt trời rực rỡ bao quanh thân nàng, bên ngoài cửa sổ có mấy con chim họa mi đang hót véo von du dương.

Cửa sổ mở toang, màn trắng bị gió nhẹ thổi tung cuốn theo hương hoa thoang thoảng bên ngoài làm người cảm thấy thư thái vui vẻ.

"Tiểu Thúy, mấy giờ rồi?"

Nàng giống như một con mèo nhỏ lẩm bẩm dụi mắt, bộ dạng phục tùng hầu hạ của tiểu cung nữ thanh tú trước mắt có chút quen thuộc.

Chẳng lẽ nàng không chết?!

"Nga nhi?" Nàng bật dậy từ trên giường, toàn thân giật mình.

Nga nhi không phải là đã bị loạn đao chém chết rồi sao? Còn nữa, sao mà nơi này lại giống tẩm cung trước khi xuất cung của nàng như vậy?

Trong lòng nàng lập tức vui mừng đến điên cuồng, đây là nàng đã sống lại rồi sao?!

Nàng kéo lấy Nga nhi, "Năm nay là năm nào, hôm nay lại là ngày mấy tháng mấy?"

Nga nhi nhìn nàng kỳ quái: "Công chúa, hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của người, Hoàng thượng đang cùng với quần thần thương nghị xem chọn ai làm phò mã của người đó!"

Lục Khanh: !!!

Trái tim của nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng không ngờ rằng trời cao lại cho nàng một cơ hội để nàng ngăn cản bi kịch của kiếp trước, tự mình báo thù!

Nàng vẫn là công chúa tôn quý nhất Bắc quốc!

"Tô Diệc Thừa, xem ta có giết ngươi hay không!"

Nàng kích động đến mức dường như toàn thân đều run rẩy, nắm chặt tay lại sau đó nhanh chóng đi giày vào chạy tới Triêu Kim điện.

Kiếp trước, nàng chọn tên cặn bã họ Tô chính là vào lúc này! Một năm sau, kẻ hèn hạ đó trong ứng ngoài hợp, tại tiệc vui độc chết huynh trưởng của nàng, hủy diệt quốc gia của nàng!

Lúc này trên đại điện, phụ hoàng cùng chúng thần tử đang thảo luận hôn sự của nàng.

Nàng thở dốc rồi lại nhẹ nhàng bình ổn lại.

May mắn thay, vẫn chưa quá muộn.

"Phụ hoàng, không cần chọn nữa đâu ạ. Lục Khanh đã sớm có người mình thích rồi."

Nàng đi vào đại điện, tiếng nói trong trẻo, tinh thần phấn chấn.

"Lục Khanh con muốn gả thì phải gả cho nam nhân ưu tú nhất thế gian này. Phụ hoàng, con muốn gả cho hắn!"

Nghe vậy, khóe môi Tô Diệc Thừa cong lên, kiêu ngạo ưỡn ngực.

Mà cái chỉ tay về phía xa kia của Lục Khanh, lại chỉ tới người đang đứng bên cạnh Tiêu Hòa đế, chính là Đốc công đại nhân áo bào tím quyền thế ngập trời, hoạn quan tên Quân Diễm Cửu.

Quân Diễm Cửu: ???

Quần thần: !!!

Tiêu Hòa đế: ?!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro