Chương 3: Tiễn hắn tế trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y có thể cảm nhận được, cái tay nhỏ dễ vỡ mềm mại ấm áp kia đang nắm thật chặt tay y.

Y cũng chưa từng nắm tay một cô nương như thế này.

"Cửu Cửu." Không biết qua bao lâu, nàng mềm mại gọi y. "Chúng ta tới nơi rồi."

Giờ phút này, nàng lặng người đứng bên ngoài cung điện lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tẩm cung của nàng là cung điện có ánh nắng dồi dào nhất cũng hoa mỹ nhất toàn bộ hoàng cung, cố danh "Kiêu Dương".

Chỉ một cái tiền viện đã trồng trăm loại hoa cỏ, một năm bốn mùa mỗi ngày đều có hoa tươi nở rộ.

Ngửi được trong không khí mùi thơm ngọt ngào cách biệt đã lâu, trong lòng Lục Khanh trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Trước khi tất cả mọi chuyện phát sinh, nàng vẫn là một vị công chúa kiêu ngạo tự phụ.

Chỉ là, nàng đã không còn là một nàng kém cỏi yếu mềm như trước nữa!

Tất cả chuyện kia tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa! Tuyệt đối sẽ không!

"Công chúa giá lâm!"

Theo một tiếng thông truyền, quản sự Trương ma ma ra nghênh đón thấy một thân Quân Diễm Cửu đứng bên cạnh nàng, sửng sốt trong nháy mắt.

Lục Khanh mở miệng: "Gọi tất cả mọi người ra đây, bản công chúa có chuyện muốn nói."

Bọn hạ nhân nối đuôi nhau đi tới đứng trước mặt nàng.

Lục Khanh cất giọng nói: "Giới thiệu một chút, đây là thành viên mới của chúng ta, Đông xưởng Đốc công đại nhân, Quân Diễm Cửu."

"Ầm ầm!!!"

Tất cả người đứng đó đều như bị sét đánh.

Thân hình y thẳng tắp cao lớn. Lúc nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đến không có tình người quen thuộc kia, trên mặt mọi người tràn đầy sợ hãi.

Cái người thường ngày sợ nhìn thấy nhất, vì sao lại ở cung điện của bọn hắn!!!

Lục Khanh đảo mắt qua chúng tôi tớ, nhìn biểu tình của bọn họ cảm thấy rất bất mãn: "Người nào cũng câm rồi à?"

Mọi người lúc này mới cuống quýt hành lễ với Quân Diễm Cửu.

"Xin chào Đốc công đại nhân!"

Quân Diễm hơi híp mắt lại nhìn, sự kiêng kị của đám người này quá rõ ràng.

Lục Khanh nói: "Quân công công sau này chính là công công quản sự của điện Kiêu Dương. Mọi người sau này có thể coi hắn là người nhà giống như ta."

Quân Diễm Cửu đột nhiên quay sang nhìn nàng.

Phía dưới ánh nắng chói chang, khuôn mặt của thiếu nữ xinh đẹp ấm áp, mỗi một biểu cảm đều tươi đẹp sinh động.

Nói xong, đôi mắt tinh xảo linh động lòng người kia quay sang nhìn y:

"Cửu Cửu đi theo ta, ta sắp xếp cho chàng một gian phòng."

Nàng trực tiếp đưa y đến một nơi ngay trước cung điện.

Y quen thuộc với hoàng cung như vậy, làm sao lại không biết căn phòng phòng trước mắt này là để phò mã tương lai ở?

Quân Diễm Cửu nheo nheo mắt.

Căn phòng này ở ngay sát vách tẩm điện của nàng, nối liền với gian phòng của nàng, chỉ cách nhau bằng một vách tường mỏng. Lúc nửa đêm, cho dù trong phòng nàng có xuất hiện tiếng vang nào dù là nhỏ nhất, y đều sẽ nghe được.

Hàng mi tựa như chiếc quạt lông vũ khép lại che đi cảm xúc nơi đáy mắt, y nói: "Gian phòng này là chuẩn bị cho phò mã tương lai của công chúa. Người cho nô tài ở không thích hợp."

"Chẳng có gì là không thích hợp cả, vừa vặn căn này đang để không." Nàng tỏ ra không đồng tình.

"Lại nói..."

Tựa như nghĩ đến điều gì, đáy mắt nàng tràn đầy ý cười. "Về sau lúc bản công chúa thành thân, chắc chắn sẽ phải dọn ra ngoài ở cùng phò mã. Ngoài cung tự do hơn một chút, ta sợ phu quân của ta cảm thấy ngại, cho nên cũng không nhất định là chàng sẽ ở nơi này."

Lúc nói đến mấy chữ "phu quân của ta", nàng chẳng biết là vô tình hay cố ý nhìn y, ánh mắt ẩn chứa sợi tình.

Quân Diễm Cửu quay mặt đi. Màu đỏ bên tai y lại ửng lên, nhỏ đến dường như chẳng thể nhìn thấy.

Nàng hôm nay trúng tà rồi?

Lục Khanh liếm môi một cái, đóng cửa lại nói với y. "Ngồi đi."

Quân Diễm Cửu thản nhiên ngồi xuống.

Nàng cầm ấm trà trên bàn lên tự tay rót cho y chén trà lạnh, cũng ngồi xuống bên cạnh y. Giữa hai người lúc này cách nhau một cái bàn nhỏ.

Lục Khanh vuốt chén trà tử sa trong tay cất lời: "Thực ra ta tìm chàng không phải chỉ vì muốn chàng làm công công quản sự của điện Kiêu Dương, ta còn chuyện khác muốn nhờ chàng."

"Mời công chúa nói."

"Ta cần chàng."

Trái tim của Quân Diễm Cửu tựa như vừa bị cái gì đó đâm vào.

Đã thấy khuôn mặt nàng lấp lánh ánh cười bổ sung:

"Ta cần chàng làm phụ tá của ta."

"Vì sao công chúa lại chọn thần?" Quân Diễm Cửu cũng không làm lộ ra nội tâm mình đang gợn sóng, trên khuôn mặt tuấn lãng như ngọc vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng trong trẻo.

"Vì chàng thông minh đó. Chàng vừa thông minh vừa tài giỏi vừa mạnh mẽ có năng lực, không chọn chàng thì chọn ai đây hửm?"

"Công chúa không cần tranh quyền đoạt thế, sao lại còn cần phụ tá?" Y không hiểu.

"Bởi vì ta muốn giết một người."

Nhìn thấy trong đôi mắt kia của nàng lặng lẽ nổi lên sát ý, nội tâm của y không nhịn nổi run rẩy một chút.

"Công chúa muốn giết người thì cứ giết thôi, cần gì mưu kế?"

Lục Khanh mặt không đổi sắc: "Ta muốn giết Tô Diệc Thừa."

Một lần nữa Quân Diễm Cửu cảm thấy khiếp sợ. Chàng nhìn nàng thật kỹ, bên trong đôi mắt thâm trầm tràn đầy cảm giác không thể tin được.

Ai cũng biết công chúa thích Tô Diệc Thừa, thích đến tận xương tủy.

"Vì sao công chúa lại muốn giết hắn?"

Lục Khanh không giải thích, chỉ dời tầm mắt sang y. Đôi mắt trong như suối nước kia tản ra nhuệ khí sắc bén.

"Một câu thôi, chàng giúp hay là không giúp?"

"Giúp người thì thần được lợi gì?" Y không nhanh không chậm nâng chung trà lên uống một ngụm.

Lục Khanh hoảng hốt nhớ tới kiếp trước, ngày đầu tiên nàng được đưa về phủ y.

Y mặc một bộ áo tím, dung mạo tuấn tú quý giá chẳng thể chạm vào, tóc đen xõa xuống tựa gấm, vuốt chén trà tử sa nhỏ trong tay.

"Người sẽ hầu hạ người khác à?"

Lục Khanh lắc đầu.

Nàng là trưởng công chúa tôn quý nhất hoàng thất Bắc quốc từ nhỏ đã nhận được vô vàn sủng ái, làm gì có chuyện sẽ hầu hạ người khác?

Gương mặt như ngọc kia tuấn mỹ yêu dã lại rất đạm mạc: "Ở đây hầu hạ một kẻ bất nam bất nữ là ta so với ném người vào Hoa Mãn Lâu hầu hạ nam nhân trong thiên hạ, người chọn một cái đi."

...

Tỉnh táo lại, Lục Khanh lần nữa ngắm nghía nam nhân dung mạo tương tự với người trong quá khứ nhưng giờ phút này không thể không cúi đầu trước nàng, học theo động tác vuốt chén trà của y. Nàng cười một tiếng lười biếng, đẹp đến mức rung động lòng người.

"Chàng muốn cái gì bản công chúa cũng có thể cho chàng cái đó."

Lát sau y mở miệng: "Được. Hy vọng công chúa sẽ hết lòng tuân thủ hẹn ước."

Quân Diễm Cửu sau đó ở tại điện Kiêu Dương.

Ngày đó, trong cung bàn tán xôn xao chuyện Quân Diễm Cửu ở lại điện Kiêu Dương.

Rất nhiều người lôi kéo cung nhân điện Kiêu Dương để nghe ngóng:

"Công chúa thật sự mang vị Đông xưởng kia đến điện Kiêu Dương à?"

"Chẳng lẽ lại là giả!"

"Ối, thật không hổ là công chúa điêu ngoa, lại dám can đảm trêu chọc cả Quân Diễm Cửu, chẳng lẽ là... vị kia đắc tội nàng chỗ nào đó rồi?"

"Chậc, cái này thì ta không rõ."

"Vậy cái vị kia thật sự đến ở tại điện Kiêu Dương à?"

"Đến chứ, dù sao cũng là mệnh lệnh của công chúa mà!"

...

Lục Khanh không nghe được sự nhao nhao hỗn loạn bên ngoài. Sau khi nàng trở lại tẩm điện của mình, Trương công công lại tới.

Hắn đến là để khuyên công chúa. Quân Diễm Cửu là một nhân vật nguy hiểm, sợ nàng gặp bất lợi, vẫn là không nên để người đó lại điện Kiêu Dương.

Lúc trước, hắn tỏ ra tận tình suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn hộ nàng làm Lục Khanh rất tin tưởng hắn. Về sau mới biết được, vị Trương công công này thật ra lại là kẻ giám thị hộ Tô Diệc Thừa. Trong những năm theo hầu tại phủ công chúa kia, không biết hắn đã truyền ra bao nhiêu tin tức liên quan tới nàng rồi.

Mặc dù muốn diệt trừ hắn ngay tại chỗ nhưng vì không muốn bứt dây động rừng, nàng vẫn tỏ vẻ giống như trước.

Nàng nói: "Trương công công có điểm không biết, sở dĩ ta muốn giữ Quân công công tại điện Kiêu Dương là bởi vì không muốn hắn ở bên cạnh phụ hoàng. Bây giờ quyền thế của hắn càng lúc càng lớn, phụ hoàng lại vẫn tin cậy hắn như cũ. Hắn như vậy là một sự uy hiếp đổi với mấy vị huynh trưởng của ta."

Ánh mắt Trương công công sáng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân này, âm thầm yên lòng.

Đáy mắt Lục Khanh xẹt qua một tia giảo hoạt, chẳng che giấu chút nào:

"Vả lại, ta hài lòng với Tô đại nhân thế nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hôm nay ở trên đại điện ta đùa rằng muốn gả cho Quân Diễm Cửu, hắn lại chẳng có chút phản ứng nào làm ta rất thất vọng! Trương công công có thể nghĩ cách giúp ta được không?"

Nghe đến điều này, Trương công công liền cảm thấy phấn khích.

Thế này không phải là thuận nước đẩy thuyền à?

Căn bản Tô đại nhân muốn Trương công công tìm hiểu tâm ý của công chúa đối với đại nhân và muốn hắn tác hợp hai người, nhưng hắn không ngờ nàng lại nhắc đến trước.

Thế là hắn đáp lời: "Chuyện này Tô đại nhân là thần tử, tất có khó xử. Nếu như công chúa thật sự thích Tô đại nhân, không bằng chủ động tranh thủ thể hiện tâm ý với Tô đại nhân."

"Ý kiến hay!" Đôi mắt Lục Khanh óng ánh rực rỡ.

"Vậy đêm nay Trương công công nghĩ hộ ta biện pháp hẹn Tô đại nhân nhé, ta muốn gặp hắn ngoài cung một lần."

Đoạn, nàng che môi cười trộm: "Trước giờ hẹn ngươi đừng làm bại lộ thân phận của ta. Bản công chúa quyết định sẽ hạ dược trong trà của hắn, đã làm phải làm đến cùng. Chỉ cần ngủ với hắn thì hắn chính là người của bổn công chúa..."

Trương công công giật mình trước lời nói này, thái dương hắn giật giật. Mặc dù hắn cảm thấy kinh thế hãi tục nhưng vị công chúa đây là người có tính cách quả cảm lại hư hỏng, chuyện này có thể hiểu được.

"Vâng, nô tài sẽ đi làm ngay."

Cuộc đối thoại của hai người bị Quân Diễm Cửu ở sát vách nghe không sót chữ nào.

Tay y đặt bên cạnh bàn, góc bàn suýt chút nữa bị y bóp nát.

Cho nên, đây chính là nguyên nhân nàng muốn giữ y bên người sao?

Nàng vẫn một lòng muốn gặp Tô Diệc Thừa kia?

Lát sau, cửa bị đẩy ra. Nàng công chúa mặc một chiếc váy xam màu hồng tự tay bưng một mâm hoa quả đi tới, cười ngọt ngào như một viên kẹo hồ lô.

"Cửu Cửu, đây là táo mới hái, phủ nội vụ sáng sớm nay vừa mới đưa tới. Ta tự tay rửa rồi, chàng nếm thử xem?"

Sắc mặt hắn rất khó coi: "Thần không cần đâu."

Nàng mấp máy môi: "Chàng nếm thử đi!"

Giọng điệu nũng nịu đây là thế nào vậy?

Ánh mắt y thâm thúy nhìn về phía nàng, chỉ đón lấy tràn đầy ý cười ngọt ngào và cưng chiều trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia.

Y vẫn không nhận lấy.

Nàng lại dùng dao nhỏ cầm tay màu xanh cắt lấy một miếng táo, tự tay đưa đến bên môi y.

Y không hé miệng, nàng liền dỗ y: "Ăn đi."

Y liếc nàng, ánh mắt nguy hiểm.

Lục Khanh cười một tiếng: "Chàng thật sự tin những gì ta vừa nói với Trương công công à, ta lừa hắn đó."

Dừng một chút, nàng giải thích: "Hắn là người của Tô Diệc Thừa, chỉ có nói như vậy thì ta mới có thể giải thích ta giữ chàng lại nơi này là vì đâu. Còn có, ta đã đào sẵn cái hố to chờ hắn nhảy xuống đó."

Y muốn nói chuyện, vừa hé miệng đã bị nàng thuận tay nhét vào một miếng táo.

Đầu ngón tay hơi lạnh vô tình cố ý chạm đến bờ môi y. Ánh mắt thâm thúy mà sắc bén của y lại nhìn nàng lần nữa.

Lục Khanh cười thầm trong lòng, lại làm bộ chẳng để ý chút nào tự đút cho mình một miếng táo nhìn y: "Ta cũng chẳng thích hắn ta đâu, nhãn lực của ta rất bình thường."

Quân Diễm Cửu thế mà lại đàng hoàng chững chạc: "Cho nên đêm nay công chúa dự định làm như thế nào?"

Nàng nhẹ cong khóe môi, thần sắc vi diệu: "Tiễn hắn, tế trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro