Chương 3: Tính toán của chủ tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thúy vũ Beta: Thúy vũ + Như nhã tiểu thư

Bên trong Khởi Thủy uyển, An như Yên nặng nề đặt ly trà xuống, ánh mắt sắc bén đảo qua, "Lời ngươi nói là thật?" "Thập phần chính xác! Tiểu thư, người không tận mắt chứng kiến dáng vẻ phách lối của nhị tiểu thư đâu, trong mắt nàng ta hoàn toàn không có người, còn nói. . . . . ." Cầm Phương mới trở về từ Thính Vũ Hiên, vẻ mặt vô cùng uất ức, cẩn thận quan sát sắc mặt của An Như Yên, nhớ lại chuyện  mới vừa xảy ra ở Thính Vũ Hiên, sự ác độc trong lòng không khỏi tăng thêm. "Còn nói cái gì?" An như Yên nhàn nhạt liếc Cầm Phương một cái, thúc giục. "Nàng ta còn nói, nếu tiểu thư không kiên nhẫn đợi được nữa, nàng ta lập tức sẽ trả lại “Mẫu Đơn tranh diễm” vẫn chưa thêu xong trả lại cho tiểu thư tự làm lấy. . . . . . Còn nói với tài nghệ của tiểu thư, sợ là thêu không ra được thứ gì dễ nhìn!" Ánh mắt Cầm Phương chuyển động, hầu hạ bên cạnh tiểu thư nhiều năm như vậy, tính tình tiểu thư, nàng đương nhiên hiểu rõ ít nhiều, nàng không tin, nàng đã nói như thế, mà tiểu thư không tức giận! Quả nhiên, bốp một tiếng, An Như Yên hung hăng đánh trên bàn một cái thật mạnh, ánh mắt trở nên dữ tợn, "An Ninh ngươi giỏi lắm!" Dám lớn lối như vậy! Nàng ta ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao? "Tiểu thư bớt giận, lúc ấy nô tỳ có nói với nàng, nếu không phải tay tiểu thư bị thương, cũng sẽ không nhờ nàng thêu “Mẫu Đơn tranh diễm”". Cầm Phương tiếp tục thêm bớt, mỗi một câu nói càng làm cho ngọn lửa trong mắt An Như Yên cháy sáng rừng rực hơn. An Như Yên nhìn tay của mình, trên mặt thoáng qua một tia mỉa mai, không có người nào biết rõ hơn so với nàng là tay này đã xảy ra chuyện gì?! Bất quá là để cho người khác thấy! Viện lý do tay bị thương, nàng mới không chút cố kỵ giao bức thêu ‘Mẫu Đơn tranh diễm’ giao cho An Ninh hoàn thành, nàng biết rất rõ kỹ xảo thêu của An Ninh. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng đồ mà An Ninh thêu ra xác thực không giống người thường. Ngày mai ở bữa tiệc Mẫu Đơn, nếu nàng có thể dâng lên một tác phẩm thệt hoàn mỹ, thì chắc chắn những người kia sẽ nhìn nàng với cặp mắt khác xưa! Cố gắng đè xuống tức giận trong lòng, An Như Yên nâng ly trà lên lần nữa, bây giờ ‘Mẫu Đơn tranh diễm’ còn chưa được hoàn thành, lúc này nàng tuyệt đối không thể làm gì An Ninh. Rất có thể vào ngày mai dựa vào bức ‘Mẫu Đan tranh diễm’ này mà trong bữa tiệc Mẫu Đơn nàng sẽ vô cùng tỏa sáng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nuốt không trôi cục tức trong lòng, cho dù đã uống vài hớp nước trà, cũng không tưới được lửa giận bất diệt trong lòng nàng! "Nếu tiểu thư cũng có kỹ thuật thêu tinh xảo như nhị tiểu thư thì. . . . . Ai nha. . . . . . Nô tỳ biết sai rồi, xin tiểu thư tha thứ nô tỳ lỡ lời. . . . . ." Cầm Phương chợt quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, đáy mắt thoáng qua một chút ánh sáng. Chỉ cần nàng thêm mồi lửa cuối cùng này, với tính tình vô cùng cao ngạo của tiểu thư, trong mắt không cho phép người nào vượt qua nàng, mà sự tài hoa của nhị tiểu thư không thể nghi ngờ là phạm vào đại kỵ của đại tiểu thư. "Hừ!" An Như Yên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quỷ dị nhìn bàn tay băng bó của mình, "Kỹ thuật thêu tinh xảo? Xuất sắc thì thế nào? Nếu như không có một đôi tay. . . . . ." An Như Yên nhếch miệng cười lạnh, Cầm Phương quỳ trên mặt đất cũng suy nghĩ giống như vậy, xem ra trong lòng tiểu thư đã có chủ ý. Đang hả hê vì mình đã thành công làm cho tiểu thư xuất hiện địch ý với nhị tiểu thư, lại nghe được trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói sâu kín của An Như Yên. . . . . . "Đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của ngươi, Cầm Phương, ngươi ở An Bình Hầu phủ nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa rõ bổn phận một nha hoàn là gì sao? Tội xúi giục chủ tử ngươi gánh không nổi đâu?" Giọng nói An Như Yên bất chợt lạnh lẽo, nhìn thấy thân thể Cầm Phương trên đất đột nhiên cứng đờ, trong lòng hừ lạnh, chỉ là một nha hoàn, lại muốn động tâm tư ở trước mặt nàng, xem ra kẻ này đánh giá thấp An Như Yên nàng rồi! "Tiểu thư. . . . . . Nô tỳ đáng chết, nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ không dám nữa." Cầm Phương vô cùng hoảng sợ, nàng một lòng chỉ nghĩ thu thập nhị tiểu thư, sao lại quên mất đại tiểu thư cũng không phải là người dễ đùa giỡn, nếu tiểu thư trừng phạt nàng. . . . . . Nghĩ đến những quy củ trong phủ, Cầm Phương càng thêm lo sợ, lần này nàng thật sự rất hối hận đến nỗi ruột trong bụng đã đen hết rồi. Nhưng An Như Yên chỉ cười cất tiếng nói, "Được rồi, ngươi hãy nhớ kỹ dạy dỗ lần này, nếu có lần sau bản tiểu thư cũng không phải dễ nói chuyện như vậy đâu." Cho dù không cần sự trợ giúp của Cầm Phương, vì nàng đã sớm đã nghĩ ra cách cho An Ninh một chút giáo huấn. Nhưng hôm nay, có sẵn thêm một trợ thủ, nàng tội gì không làm nhỉ? Nhíu mày, một kế hoạch thành hình ở trong đầu, "Lần này, ta sẽ để cho ngươi đoái công chuộc tội!" "Dạ, nô tỳ nhất định sẽ làm theo lời tiểu thư nói, càng không để cho người thất vọng." Cầm Phương thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật may mắn đã tránh được một kiếp. Trong phòng, một trận trầm mặc, chủ tớ mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, chung quy cũng là tính toán cho kế hoạch vào ngày mai . . . . . . . . . . . Sáng sớm hôm sau. An Ninh đã rời giường từ sớm, thong dong ngồi trong phòng, giống như đang chờ đợi người nào đó đến. Trải qua một đêm suy nghĩ, nàng đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nàng nên cảm tạ ông trời đã cho nàng thêm một cơ hội, để cho nàng có thể sống lại một lần nữa. Mọi thứ của ngày hôm qua, nàng xem như mình đã trải qua một kiếp, nhưng thù hận chôn sâu trong lòng không chút nào có thể giảm bớt! Mẫu thân bị Lưu thị hại chết, cừu hận của nàng bởi vì mất trí nhớ mà bị chôn vùi. Đời này, nàng muốn sửa đổi trở lại chuyện mình đã đi sai đường ở kiếp trước! Những người kia hại nàng, nàng muốn cho bọn họ nếm đủ mùi vị của khổ sở mà kiếp trước nàng dã chịu! Nghe tiếng bước chân xa xa hướng bên này mà tới, khóe miệng An Ninh khẽ giơ lên, tới, rốt cuộc cũng đã tới! Quả nhiên, không lâu sau, trong tầm mắt An Ninh xuất hiện một bóng dáng màu tím nhạt ở cửa ra vào. Vì An Như Yên đã bước qua tuổi cập kê nên thân thể rất thướt tha uyển chuyển, biểu hiện rõ rang phong thái của một nữ tử, trong số các nữ tử giới thượng lưu ở Đông Tần quốc, An Như Yên không thể nghi ngờ là người có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa nàng còn cố ý duy trì hình tượng của một tiểu thư khuê tú. Cho nên dễ làm cho người khác quý mến nàng, cũng khó trách Hoàng hậu nương nương lại chiếu cố nàng như vậy. Kiếp trước, An Ninh đúng thật là hâm mộ sự dịu dàng này của tỷ tỷ. Thế nhưng giờ đây, tuy rằng ngoài mặt nàng có một khuôn mặt tươi cười vô hại nhưng thật ra lại cực kỳ châm chọc. "Muội muội, tối hôm qua ngươi vất vả rồi, thật sự ta cũng không muốn làm cho ngươi bị mệt nhọc đâu, nhưng vô tình tay của ta lại không dùng được, ngay tại thời điểm mấu chốt mà bị thương, Hoàng hậu nương nương thích nhất là hoa Mẫu Đơn. Cho nên mới mở một buổi tiệc Mẫu Đơn như vậy, nếu tỷ tỷ của ngươi không dâng lễ vật mà Hoàng hậu nương nương thích, An Ninh Hầu phủ chúng ta dợ là sẽ thua kém so với mấy đại thế gia kia rồi." Trên mặt An Như Yên nở nụ cười, thân mật lôi kéo tay An Ninh, cố ý phơi bày tay bị thương ở trước mặt của nàng, “ Muội muội tốt của ta, ngươi sẽ không vì thế mà trách tỷ tỷ chứ?" An Ninh chỉ cười mà không nói, hình ảnh An Như Yên vô cùng dữ tợn ở kiếp trước và sự dịu dàng giờ phút này, lập tức thay nhau xuất hiện trong đầu nàng, tạo thành một sự đối lập rõ ràng. Một người có thể giả nhân giả nghĩa tới mức như thế! Nếu kiếp trước không phải đã thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta, có lẽ hiện tại nàng đã bị bề ngoài của nàng ta lừa gạt rồi. "Tỷ tỷ vì An Ninh Hầu phủ mà suy nghĩ, muội muội chịu một chút khổ cực, đó là việc nên làm." An Ninh đè xuống hận ý trong lòng, nét mặt chân thành không nhìn ra chút nào là giả dối, An Như Yên không phải muốn diễn trò sao? Nàng và Lưu thị bắt tay nhau tạo ra một lời nói dối, ước chừng là đã lừa nàng tám năm. Ngược lại nàng muốn nhìn xem, các nàng rốt cuộc người nào diễn tốt hơn! "Muội muội thật khéo hiểu lòng người, ‘Mẫu Đơn tranh diễm’ đâu? Có phải được thêu tốt lắm không?" Mắt An Như Yên lộ vẻ sốt ruột, mục đích chủ yếu của nàng là bức tranh thêu này, nó chính là trọng tâm hôm nay nàng đi yến tiệc Mẫu Đơn. An Ninh xem phản ứng của nàng ta, phân phó Bích Châu mang ‘Mẫu Đơn tranh diễm’ ra, lập tức An Như Yên tiến lên mở ra, thời điểm một phần của ‘Mẫu Đơn tranh diễm’ hiện ra, trước mắt nàng ta đột nhiên sáng lên, nhịn không được sợ hãi phát ra tiếng, nàng biết kỹ thuật thêu của An Ninh rất xuất sắc, nhưng không thể ngờ rằng nó lại hoàn mỹ đến vậy. "Thật tốt quá, thật tốt quá!" An Như Yên khen ngợi liên tục, có bức ‘Mẫu Đơn tranh diễm’ này, tại buổi tiệc Mẫu Đơn hôm nay, xem ai có thể hơn nàng! An Như Yên vui mừng khôn cùng, "Nếu được Hoàng hậu nương nương ban thưởng, tỷ tỷ nhất định sẽ cho muội một món lễ lớn.” An Ninh từ đầu đến cuối cũng chỉ nhàn nhạc cười, mơ hồ mang theo một tia giễu cợt, được ban thưởng? Nàng ta cho là sẽ  giống như kiếp trước có thể kinh động tứ phương, lấy được phần thưởng từ Hoàng hậu nương nương ở bữa tiệc Mẫu Đơn sao? An Như Yên không khỏi nghĩ quá ngây thơ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro