Chương 10: Hành hạ cổ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hạ

-----

Được đưa đi bơi trong suối một chuyến làm Phù Ngọc Thu vô cùng thoải mái, nằm cuộn tròn trong tay Vân Thu, cả người dễ chịu đến mức hận không thể kêu to "chíp chíp chíp".

Vân Thu không biết bị cái gì chọc vào mà vừa ôm chim trắng nhỏ đưa đi tẩm điện vừa không ngừng lải nhải mắng y.

"Ngươi là đồ ngu xuẩn, Phượng Hành Vân thực sự là huynh trưởng ruột của ngươi đấy à? Phi, với đầu óc này của ngươi khẳng định không phải huynh đệ của hắn. Mau mau nói thật cho ta nghe có phải ngươi là con riêng của tộc chủ Thanh Loan như lời đồn không hả?"

Phù Ngọc Thu: "...."

Chẳng hiểu ra sao Vô duyên vô cớ bị ăn mắng, Phùng Ngọc Thu trừng mắt hung hăng nhìn hắn.

Y vẫn còn nhớ bản thân nợ Vân Thu một cái ân tình vì đã cứu mạng chim của mình, nhưng nếu như hắn còn tiếp tục mắng nữa thì y sẽ cho cái ân tình này trôi theo mây khói luôn cho xem.

"Đúng ha, Thanh Loan sinh ra một quả trứng bạch tước đã rất kì quái rồi" - Vân Thu càng nói càng thấy có lí. - "Bảo sao tộc chủ Thanh Loan hiện tại không thích ngươi như vậy"

Phù Ngọc Thu nhíu mày.

Tộc chủ Thanh Loan...

Trong phút chốc thần trí bị nước suối hấp dẫn đến loạn cào cào đột nhiên thanh tỉnh.

Lời nói của tộc chủ Thanh Loan văng vẳng hiện lên từng hồi trong đầu.

"Tìm cơ hội đem Thủy Liên Thanh đặt vào ngọc tuyền của Cửu Trọng Thiên cho ta"

Phù Ngọc Thu: "...."

Xong đời luôn, dòng suối linh kia sẽ không phải là ngọc tuyền trong lời hắn nói đấy chứ?

Vân Thu vẫn còn tiếp tục cằn nhằn:

"Lần sau gặp Phượng Hành Vân thì tránh hắn xa chút, cẩn thận cái mạng chim của ngươi. Đừng để bị hắn thẹn quá hóa giận thịt ngươi luôn đấy"

Phù Ngọc Thu vốn dĩ cũng không biết Thủy Liên Thanh ở nơi nào, y cũng lười quản chuyện của tộc Thanh Loan.

"Tốt lắm" - Phù Ngọc Thu đem Thủy Liên Thanh vứt ra sau đầu, mặt vô biểu tình nghĩ thầm: "Ta để cho ngươi mắng lâu như vậy, rốt cuộc cũng báo đáp xong ân cứu mạng của ngươi"

Vân Thu còn đang muốn tiếp tục dong dài, bạch tước vốn nằm trong tay hắn đột nhiên nhảy lên, cái mỏ sắc bén của y hung hăng ngoạm lấy miếng thịt mềm trong miệng Vân Thu...

Sau đó y ngoáy đầu một cái mang miếng thịt kia xoay tròn nửa vòng.

Vân Thu "ngao" lên một tiếng đầy thảm thiết.

Rồng xanh hóa thành người thân dày thịt béo, nếu Phù Ngọc Thu trực tiếp dùng mỏ mổ hắn thì chịu đau là mỏ của mình, nhưng nếu chỉ công kích vào một điểm rồi dùng chiêu "vặn thịt đại pháp" thì sẽ khiến con rồng kia đau đến rớt nước mắt luôn.

Vân Thu không thể chịu nổi con chim độc ác này, suýt chút nữa thì vung tay ném xuống đất.

"Ngươi tìm chết phải không?!" - Vân Thu phẫn nộ rít gào - "Có tin ta một ngụm ăn ngươi luôn không?!"

Phù Ngọc Thu chỉ kiêng kị mỗi Diêm La sống kia thôi. Còn đối với con rồng ngoài mạnh trong yếu này thì không hề không để vào mắt.

Con chim trắng ở trong lòng bàn tay hắn nhảy nhảy hai cái, giống như đang khiêu khích: "Nào nào, giỏi thì tới đây ăn đi này"

Vân Thu: "...."

Vân Thu chính là kiểu sấm to mưa nhỏ, ngoại trừ nổi điên gào lên ầm ĩ thì không thể làm gì con chim mập này.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mọi người đều bảo Thanh Loan tính tình dịu dàng ôn nhuận như nước, nhưng sao con chim trắng ngươi lại đáng ghét như vậy hả?"

Vừa nói xong, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, sau đó một con rồng đen nhánh ầm ầm đáp xuống trước mặt làm bụi bay dính đầy lên hai người đang đứng.

Vân Quy suýt chút nữa đã giẫm lên bọn họ, tức giận hất đuôi: "Lăn qua một bên mau".

Dứt lời lại hùng hùng hổ hổ lao lên không trung.

Vân Thu: "...."

Phù Ngọc Thu: "...."

Rồng lớn đen nhánh ở không trung xoay vòng, bỗng giữa không trung xuất hiện hình ảnh áo xanh sở hữu linh lực bàng bạc xông tới đánh nhau với rồng đen.

Linh lực va chạm nhau làm không khí như muốn rạn nứt, phát ra tiếng kêu vang.

Vân Thu đứng vững vàng nhìn lên lạnh lùng nói:

"Tộc Thanh Loan các người xem ra đều không có ai dịu dàng nhu thuận cả"

Phù Ngọc Thu nghi hoặc nhìn hắn.

Có ý gì thế?

Nữ nhân áo xanh kia là người của tộc Thanh Loan?

Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Một con chim lông xanh đáp xuống đỉnh trụ long phượng, lông vũ dài giống như trời xanh mây biển, vô cùng lộng lẫy.

Quả nhiên là tộc Thanh Loan.

Nàng ta rũ mắt cao ngạo nhìn rồng đen đang quấn mình trên trụ cột:

"Không cho ta nhìn thấy Tiên Tôn, được thôi. Ngươi mang bạch tước ra đây cho ta"

Vân Quy đang quấn mình trên cột lạnh lùng nói: "Thanh Khê, ngươi đang đi quá giới hạn"

"A" - Thanh Khê cười nhạt: " Ta đi quá giới hạn không phải lần một lần hai vậy mà ngươi còn nhắc nhở ta?"

Vân Thu đứng cách đó không xa "chậc" một tiếng:

"Xem ra tỷ ngươi biết ngươi chưa chết nên tới bổ thêm một đao đây mà. Thật đáng khen, đúng là tỷ tỷ tốt làm đất trời cũng phải cảm động theo".

Phù Ngọc Thu: "...."

Y mơ hồ chải vuốt lại suy nghĩ.

Tộc chủ Thanh Loan Thanh Khê và thiếu tôn Thanh Loan không phải cùng một người.

Thiếu tôn là Phượng Hành Vân - Nam nhân đã đưa cho bạch tước Thủy Liên Thanh để ám sát Tiên Tôn.

Phù Ngọc Thu đang miên man suy nghĩ thì thân thể đột nhiên giật nảy, mơ hồ cảm giác được có ánh mắt lạnh băng bắn về phía mình.

Y mơ mơ màng màng muốn ngẩng đầu lên xem thì cơ thể đột nhiên không trọng lực, bên tai truyền đến tiếng của Vân Thu:

"Ngươi dám làm càn trong Cửu Trọng Thiên---?"

Đầu óc Phù Ngọc Thu choáng váng bị rơi ra ngoài, "bang" một tiếng ngã trên mặt đất, người còn nảy lên hai cái.

Còn chưa kịp đợi y phản ứng lại đã cảm giác có móng vuốt giẫm thật mạnh lên đầu mình.

Phù Ngọc Thu: "???"

Phù Ngọc Thu đơ người luôn, giãy giụa muốn bò dậy nhưng móng vuốt kia nặng tựa ngàn cân đè chặt xuống, làm y chỉ đẩy đẩy móng vuốt được một chút, không thể tránh thoát.

Trong tầm mắt mơ hồ y nhìn thấy một mảnh xanh lá.

--Là Thanh Loan.

Tay Thanh Khê cầm kim đao màu vàng, móng vuốt vẫn đang đè bạch tước ở dưới đất, nhìn hai con rồng đang bao vây mình cười lạnh nói:

"Muốn ngăn cản ta? Các người có bản lĩnh đấy sao?"

Vân Thu tức giận nói: "Làm càn, ngươi có tin hay không ta sẽ một ngụm...."

Vân Quy vô cảm truyền âm cho hắn:

"Nghe nói hôm qua nàng ta đã dùng kiếm giết chết Thượng Quan Thanh Dao núi Thanh Vĩ, suýt chút nữa giết luôn cả Phượng Hành Vân. Ngươi nếu muốn chết thì cứ nuốt nàng ta đi"

Vân Thu: "...."

Khí thế của Vân Thu biến mất.

Thanh Khê hơi nhướng mày nhìn Vân Quy, nói:

"Ngươi cũng rất thức thời"

"Tộc chủ" - Vân Quy lạnh lùng nói - "Vì một quân cờ, không đáng"

"Quân cờ?" - Thanh Khê giẫm giẫm bạch tước dưới chân, đáp: "Chỉ là đồ phế vật, các ngươi đúng là mù mới dùng nó làm quân cờ".

Phù Ngọc Thu: "...."

Phù Ngọc Thu sao có thể chịu nổi loại sỉ nhục này, tức giận đến xù lông.

Nhưng dù y gắng sức thế nào cái đầu chim cũng không di chuyển, y tức giận đến nỗi suýt chút nữa đã "chíp" ra tiếng.

Đồ nữ nhân xấu xa!

Ngay khi Vân Quy định nói chuyện thì nghe thấy bên tai vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đang đi tới.

Đôi mắt rồng của nàng co lại, ngay lập tức nhanh như chớp lao về phía Thanh Loan.

Thanh Khê nhướng mày, đang định dang cánh ra thì bị Vân Quy đè lại: "Đừng cử động"

Thanh Khê vẫn chưa nhận ra sát ý, hơi hơi ngây người liền bị Vân Quy bóp cổ đè mạnh xuống đất.

"Rầm--"

Mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt như mạng nhện lan rộng ra ngoài.

Phù Ngọc Thu cuối cùng cũng được tự do, té ngã lộn nhào mấy vòng rồi nhanh chóng lăn về phía Vân Thu.

Tuy rằng tính tình Vân Thu không tốt lắm nhưng ít nhất sẽ không dẫm lên đầu chim của mình.

Nhìn thấy bạch tước cuống quýt chạy trốn, đôi mắt xinh đẹp của Thanh Khê gần như kết băng hung dữ nhìn Vân Quy: "Ngươi!"

Vân Quy đang quỳ một gối bên cạnh Thanh Khê, thân người cúi thấp, tóc dài xõa tung che khuất biểu tình trên mặt.

Chỉ nghe thấy tiếng nàng gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Không ai nói cho ngươi biết tới Cửu Trọng Thiên phải thu cánh vào sao?"

Thanh Khê: "Cái gì?"

Ngón tay Vân Quy phát run, như là dùng hết sức lực toàn thân:

"Cánh....mau, mau thu lại--- Nếu ngươi còn muốn sống"

Thanh Khê chau mày, thấy Vân Quy dường như e ngại điều gì đó, cũng không nghĩ nhiều dứt khoát hóa thành hình người đẩy tay Vân Quy đang giữ mình ra.

Tộc chủ Thanh Loan thật ra lớn lên khuynh thành dịu dàng, chỉ là khí thế lại sắc bén cao ngạo, nàng ta tiêu sái lưu loát đứt dậy vuốt tóc đen rũ trên vai tùy ý hất ra sau.

Vân Quy vẫn duy trì tư thế quỳ một chân xuống đất, cung kính nói: "Bái kiến Tôn Thượng"

Thanh Khê sững sờ quay đầu nhìn lại.

Tiên Tôn không biết đến từ lúc nào, mỉm cười đứng trên bậc thang nhìn ra có vẻ rất hứng thú. Áo bào phía sau dài chạm đất che đi mấy bậc thềm ngọc, giống như lông vũ mỹ lệ lại xinh đẹp.

Vân Thu nâng bạch tước lên vội chạy vài bước đến cũng cung kính hành lễ.

Thanh Khê chống kiếm quỳ một gối xuống đất, khí thế sắc bén không nói lên lời:

"Thanh Khê của tộc Thanh Loan bái kiến Tôn Thượng"

"Ngươi chính là Thanh Khê?" - Tiên Tôn cười nói - "Ta còn chưa chúc mừng ngươi đã lên vị trí tộc chủ Thanh Loan"

"Tôn Thượng không cần vì ta quan tâm như vậy" - Thanh Khê lười hàn huyên, nói thẳng: "Ngài muốn tìm quả âm đằng ta đã dốc hết sức lực của cả tộc để tìm được mang đến đây, chỉ cầu ngài cho ta xin một ân điển"

Tiên Tôn hơi nhấc tay lên, bạch tước đang nằm trong tay Vân Thu lập tức xuất hiện trên tay hắn.

Phù Ngọc Thu bị dẫm không nhẹ, lông cả người đều rối loạn hết cả. Y tức giận trừng mắt nhìn Thanh Khê một cái rồi thở hồng hộc cúi đầu dùng mỏ nhỏ chải lông.

Tỷ đệ ruột thịt cái gì chứ?

Phải gọi là tỷ đệ giết hại lẫn nhau mới đúng á!

Thanh Khê vừa thấy Tiên Tôn cầm bạch tước trên tay thì lông mày gắt gao nhíu chăt lại, giọng nói cũng trở nên nôn nóng:

"Mong tôn thượng chấp thuận"

Tiên Tôn thoạt nhìn cực kì hứng thú, vừa vuốt ve bạch tước vừa cười:

"Ta nhớ là giao cho một mình Hành Vân đi tìm quả âm đằng, tại sao bây giờ cả tam tộc đều biết?"

Lời này chính là trách cứ Thanh Khê nhúng tay vào việc của Cửu Trọng Thiên.

Vân Quy nghe vậy tâm trạng nhấc lên gợn sóng.

Thanh Khê lá gan lớn, thẳng thắn:

"Mọi người đều biết chuyện cả, thứ ngài muốn không phải là kết quả sao, đâu cần quản xem ai tìm được làm gì chứ?"

Tiên Tôn bình tĩnh nhìn nàng, khí thế áp bách rất mạnh.

Cơ thể đơn bạc của Thanh Khê như không cảm thấy uy áp, vẫn như cũ đứng thẳng, vẻ mặt không thay đổi.

Tiên Tôn nhìn nàng hồi lâu đột nhiên bật cười.

"Ngươi rất thú vị" - Tiên Tôn nói. "Nếu lúc trước ta chọn ngươi làm thiếu tôn Thanh Loan thì chỉ sợ vị trí Tiên Tôn sau này đã được định đoạt"

Thanh Khê không đáp.

"Được" - Tâm tình Tiên Tôn rất tốt - "Ngươi muốn ân điển gì, không cần lấy quả âm đằng ta cũng có thể thưởng cho ngươi"

Tầm mắt Thanh Khê nhìn về phía bạch tước trong lòng bàn tay hắn.

Nước ở trên người bạch tước còn chưa khô, thoạt nhìn chật vật lại ngây thơ-- không có con chim nào thích lông bị dính nước, chắc là bạch tước đã bị Tiên Tôn trách phạt.

Thanh Khê ép chính mình rời mắt nhìn ra chỗ khác, nói:

"Cầu xin Tôn Thượng đem bạch tước trả lại cho ta"

Tiên Tôn rất có hứng thú nói: "Bạch tước?"

"Vâng" - Thanh Khê đáp - "Bạch tước còn nhỏ ngây thơ không hiểu sự đời, ở lại Cửu Trọng Thiên sợ rằng sẽ quấy nhiễu Tôn Thượng...."

"Không phiền" - Tiên Tôn gãi gãi cằm Phù Ngọc Thu - "Ta rất thích nó".

Thanh Khê: "...."

Thanh Khê có chút nóng nảy: "Nhưng mà...."

Năm ngón tay Tiên Tôn khép lại, chậm rãi bọc lấy bạch tước trong lòng bàn tay: "Nhưng mà sao?"

"Bạch tước không hề có linh lực, cũng chưa kết đan cùng chim thường không khác gì nhau..."

Giọng nói Thanh Khê đột nhiên im bặt.

Nàng phát hiện theo từng lời mình nói ra bàn tay đang nắm lấy bạch tước kia sẽ từng chút từng chút siết chặt lại.

Tiên Tôn ôn hòa mà nhìn nàng: "Nói tiếp đi chứ".

Tiên Tôn đang nói với nàng: Muốn ta trả lại bạch tước? Được thôi, trả cho ngươi một cái xác cũng là trả.

Phù Ngọc Thu không biết chuyện gì đang xảy ra, vô tư mà ra sức chải lông.

Thân xác này phiền thật đấy, quá nhiều lông làm chải mệt muốn chết.

Thanh Khê nào còn dám nói tiếp, hơi hơi cúi đầu thay đổi lời nói:

"Nếu Tôn Thượng không chê thì đó là vinh hạnh của bạch tước. -- cái này... Tôn Thượng có phiền không nếu ta nói với đệ đệ hai câu?"

Năm ngón tay Tiên Tôn đều buông lỏng ra, hắn cười khiến đôi mắt vàng cũng hiện ra ánh sáng nhu hòa: "Tự nhiên"

Phù Ngọc Thu xù lông, cuống quýt ôm lấy năm ngón tay của Tiên Tôn.

Đừng mà, nữ nhân xấu xa này muốn dẫm chết ta đó!

Nhưng Tiên Tôn đã đáp ứng thì sẽ không đổi ý, đưa Phù Ngọc Thu ra.

Cả người Phù Ngọc Thu đều đề phòng nhìn Thanh Khê, bị nàng quen thuộc mà ôm vào lòng đi ra bên ngoài.

Tới một nơi không có bóng người Thanh Khê nâng bạch tước lên, gương mặt lạnh lẽo nhanh chóng biến mất.

Nàng như đang kiêng kị cái gì nhìn trái nhìn phải, đến khi chắc chắn không có một ai nghe lén mới nhanh chóng mở miệng:

"Đã nhiều ngày trôi qua bệnh của Tiên Tôn tựa hồ lại phát tác. Ngày mai hắn sẽ đi suối linh bế quan tĩnh dưỡng, hai con rồng cũng đi theo. Giờ tý canh ba nước ở Cửu Trọng Thiên sẽ dừng lại lúc đó đệ trộm đi ra sẽ không có ai ngăn cản".

Phù Ngọc Thu sửng sốt ngơ ngác nhìn nàng.

Nàng... hóa ra nàng tới đây là để cứu mình ra ngoài?

"Ngoan ngoãn nào" - Thanh Khê vỗ về đầu chim trắng nhỏ, đưa tay xoa xoa nhúm lông đỏ giữa trán, gương mặt luôn luôn sắc bén giờ đây trở nên dịu dàng đến lạ, nàng nhẹ nhàng nói:

"Từ trong điện ra ngoài đi theo hướng bắc đến thang mây, từ bậc thang mây của Cửu Trọng Thiên đi xuống, tỷ tỷ ở Lưu Ly Đạo chờ đệ tới".

Phù Ngọc Thu cả kinh.

Lưu Ly Đạo, Vân Bán Lĩnh!

Đây không phải là thực trùng hợp sao?

Phù Ngọc Thu mừng như điên, đúng là đang buồn ngủ thì gặp người kê gối đầu mà.

"Tiên Tôn âm tình bất định, đệ ở Cửu Trọng Thiên sớm muộn cũng xảy ra chuyện" - Thanh Khê dùng tay áo lau lau lông tơ còn chưa khô trên ngươi bạch tước, đau lòng nói:

"Đến lúc đó đệ chạy nhanh ra ngoài, ta sẽ đưa đệ trốn xuống nhân gian"

Phù Ngọc Thu gật đầu một cái thật mạnh.

Thanh Khê thấy bộ dạng ngốc ngốc của bạch tước liền đau đầu, lặp đi lặp lại đường trốn hai ba lần:

"Đệ đã nhớ kĩ chưa?"

Phù Ngọc Thu: "....."

Nói một lần là nhớ rồi mà...

Cái thân xác này trước đây rốt cuộc ngốc đến mức nào vậy, có mấy câu cũng không nhớ được.

Thanh Khê thấy chim trắng nhỏ tự tin đầy mình vẫn không yên tâm lắm, lập lại một lần cuối rồi mới lưu luyến đem bạch tước trả về.

Phù Ngọc Thu nhìn bóng dáng nàng rời đi, thầm nghĩ quả nhiên không thể tin lời đồn đại.

Tỷ tỷ Thanh Khê này không giống rất ghét bỏ bạch tước như trong lời đồn chút nào.

******

Thanh Khê nói quả nhiên không sai.

Tiên Tôn giống như lại bị bệnh.

Sau khi trở về Phù Ngọc Thu đã bị đưa vào lồng vàng ở Thiên Điện nên không thấy được Tiên Tôn đi lúc nào, đến tối cũng không bị gọi đi "thị tẩm" nữa.

Vân Thu với Vân Quy thậm chí đến cái bóng rồng cũng không thấy, không biết là đi đâu rồi.

Phù Ngọc Thu ở trong lồng vàng uống nước hết cả ngày, uống đến mức bụng phình to thiếu chút nữa muốn phun ra ngoài.

Đêm thứ hai ngày hôm sau, Phù Ngọc Thu sặc nước nấc lên một cái, thật vất vả mới hòa hoãn chút lại không nhớ đòn mà muốn uống nước tiếp.

Nhưng vừa mới đi đến mâm ngọc đựng nước bên cạnh y bỗng nhìn thấy hạt châu đang chảy nước không ngừng đột nhiên lắc lư.

Sau đó nước trong toàn bộ mâm ngọc đột nhiên biến mất, một giọt cũng không lưu lại.

Phù Ngọc Thu cả kinh.

Chíp!?

Nước của ta đâu?!

Y đứng ngốc hồi lâu, như là nhớ tới ra điều gì đó quay đầu nhìn xung quanh.

Không chỉ có nước trong mâm ngọc mà ngay cả nước trong bồn cây cảnh nhỏ ở sảnh phụ cũng biến mất như tan vào không khí.

Mây mù vẫn luôn che khuất mặt trời ở xung quanh không biết tan đi từ lúc nào khiến tầm mắt trở lên rõ ràng vô cùng -- Đây là lần đầu tiên Phù Ngọc Thu nhìn thấy rõ đại điện của Cửu Trọng Thiên như vậy.

Nhìn cảnh tượng cổ quái này đột nhiên Phù Ngọc Thu nhớ tới lời tỷ tỷ Thanh Khê nói...

"Giờ tý canh ba, toàn bộ nước trong Cửu Trọng Thiên sẽ ngừng chảy."

Chính là nói đến cái này đúng không?

Phù Ngọc Thu tức khắc phấn khởi nhảy lên, từ trên người nhổ xuống một cọng lông vũ rồi sau đó chọc đông chọc tây vào chiếc ổ khóa lồng vàng, không bao lâu sau ổ khóa "cạch" một tiếng mở ra.

Chiêu này là khi còn ở Văn U Cốc cây âm đằng kia đã dạy cho y.

Lúc ấy âm đằng đắc ý dạt dào mà nói:

"Tính tình ngươi xấu như vậy sớm muộn gì cũng bị người ta xích lại cho xem, ngươi học được cách mở khóa này vào lúc nguy cấp có thể giữ lại cái mạng cỏ của ngươi".

Phù Ngọc Thu ghét nhất bị người khác chê là tính tình xấu nên y lập tức xấu tính mà nhào tới đánh cho cây âm đằng một trận tơi tả.

Cũng thật không ngờ kĩ năng mở khóa này lại có ngày dùng tới.

Thuận lợi thoát ra khỏi lồng vàng nhưng Phù Ngọc Thu là một con chim không biết bay, nên đã dựa vào thân hình tròn trịa của mình lăn một đường ra ngoài điện một cách dễ dàng.

Bên ngoài không có một bóng người, không có rồng cũng không có mây mù.

Phù Ngọc Thu nhìn trái nhìn phải để xác định phương hướng, sau đó liền lăn lăn thân hình mũm mĩm chạy đến hướng thang mây của Cửu Trọng Thiên.

"Đây là phía bắc phải không nhỉ?" - Phù Ngọc Thu lăn đến mức đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng suy nghĩ: "Lưu Ly Đạo ở hướng bắc...bắc...hướng bắc.."

Phù Ngọc Thu ở Cửu Trọng Thiên vắng vẻ lăn nửa ngày nhưng đến cái bóng của thang mây cũng không tìm thấy nhưng ngoài ý muốn lại phát hiện ra một tòa cung điện tinh xảo tráng lệ cách đó không xa.

"Hình như có điều gì đó không đúng lắm" - Phù Ngọc Thu miên man suy nghĩ - "Cửu Trọng Thiên lớn quá nên ba người kia mới sống ở đây à?"

Dựa theo lý mà nói, thân phận Tiên Tôn cao quý như vậy chỗ ở hẳn phải nườm nượp người phụng dưỡng mới đúng, nhưng hai ngày nay y ở Cửu Trọng Thiên ngoại trừ Vân Thu và Vân Quy ra thì chưa từng thấy được người sống nào khác.

--- Nhưng hai người đó thì không tính.

Phù Ngọc Thu rùng mình, thầm nghĩ không phải vị Tiên Tôn này có cái gì cổ quái nên mới không cho người phụng dưỡng đấy chứ?

Đầu óc y hiện lên cảnh tượng hết sức kinh hãi, đúng vào lúc này một tiếng chim kêu thấu tim đột nhiên vang lên từ cung điện phía xa.

Mọi thứ đang im ắng đột nhiên vang lên tiếng chim kêu sắc nhọn thảm thiết dọa Phù Ngọc Thu giật mình ngã chúi đầu xuống đất.

"Chíp---"

Phù Ngọc Thu sợ đến mức dựng cả lông.

Đó hình như là tiếng chim kêu?!

Ở Cửu Trọng Thiên còn có một con chim khác à?

Tiếng hót thống khổ của con chim kia chỉ vang lên một lần, sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Phù Ngọc Thu bị dọa không nhẹ, vội vàng vẫy cánh ngắn ngủn khiến bản thân té ngã lộn nhào lăn từ cửa cung điện chạy ra ngoài.

Chờ điến khi bình an rời xa cái cung điện kì quái kia Phù Ngọc Thu mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó phía sau lại truyền đến tiếng chim kêu càng thêm đau đớn hơn lần trước, như là bị tra tấn.

Phù Ngọc Thu giật mình nhớ lại chim hoàng oanh trước kia bị Tiên Tôn cho đi bắn pháo hoa, chịu tra tấn đến máu tươi đầm đìa vẫn phải dùng máu thịt mình để đốt pháo.

Nghe được từng tiếng kêu thảm thiết phía sau, Phù Ngọc Thu sợ hãi mà nghĩ thầm:

"Diêm La sống này không phải là thích...hành hạ người khác đâu...nhỉ?"

Y không dám nhiều chuyện, một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh chút.

Trên con đường ngọc thạch trống trải một cục bột trắng như tuyết nhanh như chớp lăn qua chui vào trong bụi cỏ.

Thế nhưng không bao lâu Phù Ngọc Thu lại run run rẩy rẩy lăn trở về.

Phù Ngọc Thu sợ đến mức nhũn cả móng vuốt, miệng không ngừng "chíp chíp chíp" tự an ủi mình.

"Mình không điên, mình chỉ...chỉ trở về xem chút xíu thôi... Dù sao Diêm La sống kia còn đang tĩnh dưỡng ở suối linh, không thể bắt được mình đâu"

Y nghĩ như vậy xong thì bò lên bậc thang hướng lên trên, cẩn thận ló đầu vào cánh cửa điện khép hờ.

Từng đốm sáng đom đóm che trời lấp đất ập vào mặt, vô số đom đóm phát ra từng điểm ánh sáng mờ mờ đem xung quanh mơ hồ chiếu sáng lên.

Thanh âm chuông gió chậm rãi vang lên từng hồi như bị gió thổi qua, phát ra tiếng kêu linh động kì ảo.

Phù Ngọc Thu thử thăm dò tiến vào bên trong, bên tai lại lần nữa truyền đến tiếng chim rên rỉ mỗi lúc một rõ hơn.

Y theo tiếng nhìn lại bỗng chốc cả người ngẩn ngơ.

Cung điện to như vậy khắp nơi đều bài trí trận pháp dày đặc, rất nhiều sợi tơ hồng đan chéo nhau, trên mỗi sợi tơ hồng treo hàng ngàn chiếc chuông nhỏ, chỉ cần động nhẹ một cái là tiếng chuông dễ nghe sẽ vang lên.

Ở trung tâm trận pháp có vô số nước từ bốn phương tám hướng chảy đến tạo thành từng dòng từng dòng nước rơi xuống dưới như những thác nước tuyệt đẹp.

Dưới đáy nước có một con chim ngũ sắc lộng lẫy đang thoi thóp cuộn mình lại trong nước.

Đồng tử của Phù Ngọc Thu kịch liệt co lại.

Con chim kia có bộ lông dài óng ánh diễm lệ đến cực điểm, so với Thanh Loan còn đẹp hơn gấp ngàn lần, theo bản năng nó muốn thoát khỏi dòng nước cơ thể hơi vùng vẫy nhưng đôi cánh lại không thể cử động được.

Con chim xinh đẹp này hình như bị ai đó đánh gãy cánh?

Phù Ngọc Thu trong lòng bốc lên ngọn lửa hừng hực, tức giận mà "Chíp!" một tiếng.

"Diêm La sống kia quả nhiên thích hành hạ chim chóc mà!"

Phượng Hoàng hơi thở thoi thóp đang nằm trong nước bỗng chốc mở to mắt, lộ ra đôi mắt màu vàng rực rỡ như đang bị ngọn lửa thiêu đốt.

-------

Mọi người có đoán được Phượng Hoàng xinh đẹp này là ai không nào //)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro