Chương 9: Ngu xuẩn thuần khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hạ

---------

Vân Bán Lĩnh.

Phượng Bắc Hà đứng trên đỉnh núi phủ đầy tuyết, hơi ngẩng lên nhìn Cửu Trọng Thiên cách mấy trăm mét ở trên đầu bị tầng tầng lớp lớp mây bao phủ, ánh mắt lãnh đạm.

Trên bàn cờ trống rỗng một con cú tuyết đang ríu rít nói:

"...Cây âm đằng kia giống hệt con chó điên ấy, nó thà để quả linh đan trăm năm thối rữa trên cây cũng không muốn cho ta, nói thế nào cũng không chịu nên ta đành phải cướp..."

Một viên cờ đen linh hoạt chuyển động trên ngón tay  Phượng Bắc Hà, đầu hắn cũng không ngẩng lên: "Cướp được không?"

"Không" - Cú tuyết xoay lông đuôi suýt chút nữa bị vặt trụi cho  Phượng Bắc Hà xem.

"Cái cây quỷ ấy cũng không biết ăn cái gì lớn lên, linh lực rất âm tà. Ta...thứ cho ta bất tài"

"Ăn cái gì lớn lên à?..." -  Phượng Bắc Hà nhàn nhạt nói - "Ăn xác chết"

Cú tuyết ngẩn ra.

Có vẻ như thiếu tôn và cây âm đằng đó... rất quen thuộc?

Đột nhiên một tiếng rồng ngâm truyền đến từ Cửu Trọng Thiên, một con rồng đen cưỡi mây đạp gió bay đến, nháy mắt mưa to rơi xuống đỉnh núi tuyết vì lạnh mà kết thành băng.

Mưa tuyết rào rào rơi xuống.

Cú tuyết bị nước mưa dội vào người kêu ngao ngao, vội vàng núp dưới bàn đá.

Chẳng bao lâu con rồng đen đáp xuống đỉnh núi tuyết.

Vân Quy biến thành hình người, mặt không cảm xúc mà ném con hươu người đầy máu xuống chân  Phượng Bắc Hà.

Phượng Bắc Hà vừa nhìn thấy đồng tử liền co rút.

Tuyết Lộc Y hơi thở thoi thóp, bất tỉnh nhân sự. Một thân linh mạch vốn lạnh như băng giờ đây lại tràn đầy hỏa linh.

Phượng Bắc Hà mặt không đổi sắc, nói:

"Phụ Tôn làm như vậy là có ý gì?"

"Không phải Thiếu Tôn rất giỏi đoán ý của Tôn Thượng sao?" - Vân Quy lạnh lùng nói - "Làm sao bây giờ lại không hiểu rồi?"

Phượng Bắc Hà bất động thanh sắc, năm ngón tay nắm cờ đen siết chặt.

Vân Quy lười cùng hắn nhiều lời, cười nhạo một tiếng cảnh cáo:

"Phượng Bắc Hà, cẩn thận cái mạng chim của ngươi. Tốt nhất đừng để rơi vào tay ta!"

Dứt lời hóa thành rồng đen rít gào bay đi.

Mưa tuyết lại lần nữa ầm ầm nện xuống.

Cửu Trọng Thiên to như vậy nhưng lại chỉ có mình Tiên Tôn và hai con rồng ở. Nhưng Long Tộc đối với Tiên Tôn rất trung thành và tận tâm, không thể mua chuộc.

Người duy nhất có thể tự do ra vào mà không gặp trở ngại chỉ có Tuyết Lộc Y.

Chỉ là tộc Tuyết Lộc kiêu ngạo từ trước đến nay không tham dự vào tranh giành của ba gia tộc.

Phượng Bắc Hà tình cờ gặp con hươu trắng này nên đã bày mưu tính kế.

Hắn tạo ra "Cỏ kim quang" để giúp y lập công, thuận lợi trở thành y sư "Tuyết Lộc Y" trong Cửu Trọng Thiên, làm một con cờ nghe lời cho hắn sai sử.

————" Tiên Tôn đang âm thầm tìm quả âm đằng" - Tin này cũng là Tuyết Lộc Y báo cho hắn biết.

Tiên Tôn đối với việc này luôn mở một mắt nhắm một mắt làm ngơ, lần này tại sao lại đột nhiên như vậy?

Tuyết Lộc Y đã nói gì sai sao? Hay là đã làm sai điều gì đó?

Thủy Liên Thanh ở đâu?

Phượng Bắc Hà cau mày, năm ngón tay chuyển động.

Lớp tuyết vốn đang nhẹ nhàng lăn tăn đột nhiên ầm ầm dữ dội như bão tuyết.

Cú tuyết đang núp dưới bàn thấy thế rụt rè ngẩng đầu liếc mắt một cái, thấy giữa ngón tay Phượng Bắc Hà rơi một nhúm bột mịn màu đen.

———Quân cờ đen bị hắn nghiền thành bột.

Con cú tuyết rụt đầu lại.

Dù nó có ngốc đến đâu đi chăng nữa thì thấy Phượng Bắc Hà nổi giận cũng không dám tiến lên.

Không biết qua bao lâu, tuyết rơi xung quanh đã lắng xuống rất nhiều, giọng nói lạnh lùng của Phượng Bắc Hà truyền đến:

"Đi tìm âm đằng một lần nữa, đừng để Phượng Hành Vân tới trước"

Cú tuyết vội vàng nói: "Vâng"

*****

Cửu Trọng Thiên.

Phù Ngọc Thu thoải mái dễ chịu nằm trên chiếc giường mềm như mây ngủ một giấc ngon lành, đến khi tỉnh dậy ánh mặt trời đã lên cao.

Bên tai truyền tới tiếng quần áo sột soạt cọ xát nhau.

Phù Ngọc Thu mở to mắt, gian nan dùng chân duỗi thân thể mập mạp một cái sau đó mơ màng xoay đầu qua.

Tiên Tôn ngồi ở mép giường, đầu tóc có chút hỗn loạn, áo ngoài lỏng lẻo khoác trên vai.

Hắn tựa hồ đang ngẩn người, nghe thấy bạch tước sau lưng có động tĩnh thì mặt không cảm xúc nghiêng đầu nhìn y.

Phù Ngọc Thu thấy biểu tình này của hắn khẽ giật mình.

Tức giận rồi?

Nhưng mình còn chưa có làm gì mà.

Tiên Tôn lạnh lùng nhìn y. Trong đôi mắt như bị bao phủ bởi mây đen tràn ngập lệ khí lạnh như băng.

Hắn bất mãn.

Phù Ngọc Thu ngốc luôn, không hiểu Diêm La này bất mãn cái gì.

Này là chứng gắt ngủ khi mới dậy hả?

Lệ khí cuồn cuộn trên người Tiên Tôn càng ngày càng nặng, quai hàm siết chặt, ngón tay đột nhiên biến thành móng vuốt cố kiềm chế mà từ từ duỗi về phía bạch tước.

Phù Ngọc Thu buồn ngủ, nhìn năm ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp đang duỗi về phía mình, hoàn toàn không ý thức được cái chết của mình sắp đến gần.

"Sao lại duỗi tay ra vậy nhỉ?" - Phù Ngọc Thu mơ mơ màng màng nghĩ.

Bàn tay càng ngày càng đến gần, lúc này Phù Ngọc Thu mới nhìn thấy có nước rỉ ra từ cổ tay và thậm chí cả bàn tay của Tiên Tôn.

Tí tách một tiếng đã rơi xuống nệm giường.

Nó không phải mồ hôi mà giống như là nước bốc hơi sau khi bị lửa thiêu cháy vậy.

Tuyết Lộc Y đã từng nói: "Ngài thậm chí đã từng trúng cả "thủy độc" "

Đây chẳng lẽ là...thủy độc?

Phù Ngọc Thu trong lòng "à à à" mấy tiếng, nghĩ thầm: "Lại muốn lau tay hả".

Y hiểu rồi.

Bàn tay nổi đầy gân xanh của Tiên Tôn đã duỗi đến trước mặt chim trắng nhỏ, năm ngón tay dường như ẩn chứa một sức mạnh cực kì to lớn, chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể đem con bạch tước này nghiền thành bột.

Cơn sát khí muốn giết chóc trong lòng hắn cuồn cuộn trào ra ngoài, đôi đồng tử vàng rực cũng phút chốc biến thành màu đỏ tươi như máu.

Hắn lúc này rất phiền chán.

Hắn quyết định giết con chim kia.

Tất cả những vật đang tung tăng nhảy nhót trên thế gian này đều đáng chết.

Dựa vào cái gì...

Trong nháy mắt tiếp theo bàn tay lạnh như băng của Tiên Tôn đột nhiên bị vật gì đó ấm áp cọ cọ.

Năm ngón tay đột nhiên cuộn tròn một chút.

Tiên Tôn ngẩn ngơ nhìn lại.

Con chim trắng kia đang cố gắng kiễng móng vuốt, dùng thân hình tròn trịa cọ cọ hai lần vào bàn tay đầy nước của Tiên Tôn.

Tiên Tôn: "...."

Xúc cảm mềm mại và ấm áp từ từ lan truyền đến toàn thân, khiến trái tim lạnh băng giống như bị một sợi lông đuôi quét qua, vừa tê vừa ngứa.

Tiên Tôn rũ mắt nhìn con chim nhỏ.

Phù Ngọc Thu đang ra sức vỗ cánh để giúp mình nhảy lên trên một chút, dùng lông trên đỉnh đầu làm khăn lau đi nước trong lòng bàn tay Tiên Tôn.

"Thật là phiền phức" - Phù Ngọc Thu lầm bầm trong lòng - "Trên tay có nước liền tức giận, sao tính tình so với ta còn kém hơn vậy?"

Y ra sức cọ cọ đầu giúp Tiên Tôn "tính tình kém" lau tay, đột nhiên cảm giác bản thân không trọng lực —— y bị người nâng lên.

Phù Ngọc Thu nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn lại.

Ánh mắt đầy sát khí của Tiên Tôn biến mất, giây lát đã trở về với đôi mắt hiền hòa không rõ vui buồn thường ngày.

"Tiểu điện hạ thích nước à?" - Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Phù Ngọc Thu nghiêng đầu, không hiểu hắn muốn làm gì nhưng vẫn thành thật gật gật.

Cỏ thích nước lắm nha.

Tiên Tôn cười: "Phía sau tẩm điện của Cửu Trọng Thiên có suối, ngươi muốn đi không?"

Phù Ngọc Thu nghe thấy "suối" liền gật đầu lia lịa, trong đầu nghĩ đến hình ảnh.

Suối! Suối sẽ có nước á!

Ý cười của Tiên Tôn không giảm bớt nhưng ánh mắt lại tối tăm sâu thẳm.

"Vân Thu"

Vân Thu nhanh chóng chạy vào: "Tôn thượng có gì phân phó ạ?"

Tiên Tôn cầm bạch tước trong tay ném ra, toàn bộ thân hình tròn trịa đều bay ra khỏi rèm mây, bị Vân Thu một phen tiếp được.

"Đem tiểu điện hạ ra suối chơi đi"

Vân Thu trợn trừng mắt: "Nhưng trên người nó có mang theo..."

Tiên Tôn lãnh đạm liếc hắn một cái qua một tầng rèm trắng như mây.

Vân Thu lập tức im miệng, ôm bạch tước quỳ xuống hành lễ rồi chạy đi.

Tiên Tôn ngồi một mình cạnh giường, gió lướt qua đem rèm lụa trắng như mây đang rũ xuống mặt đấy thổi đến bay bay, mơ hồ lộ ra một đôi mắt vàng lạnh lùng.

"Thủy Liên Thanh...."

Phù Ngọc Thu được Vân Thu đưa ra suối nước chơi thì vô cùng cao hứng, thậm chí muốn hát vang một bài luôn.

Lúc vui sướng giảm bớt y mơ hồ cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó thì phải.

Phù Ngọc Thu nỗ lực suy nghĩ cả nửa ngày cũng không ra.

Nhưng y luôn lạc quan vui vẻ, nghĩ không ra thì dứt khoát không nghĩ nữa, hứng thú bừng bừng chờ lát nữa uống nước suối thoả thuê mới thôi!

Đằng sau tẩm điện đẹp như tiên cảnh, mây mù lượn lờ như là sương mù buổi sáng mùa thu vậy.

Đi một chốc đã đến bên dòng suối.

Nói là suối không bằng nói là một cái hồ hẻo lánh, tiếng nước chảy róc rách vui tai, trong đó còn có mấy dòng suối nguồn nước trong vắt chảy ra liên tục.

Linh lực ở trong nước còn nồng đậm hơi so với ở Văn U Cốc.

Phù Ngọc Thu sáng cả mắt lên.

Linh vật được Thiên Đạo ban ân yêu nhất là linh lực nguyên thủy của đất trời.

Vân Thu ôm tay đứng một bên hung ác mà nghiến răng.

Trên người nắm tuyết này có Thủy Liên Thanh, thứ duy nhất có thể làm tổn hại tới Tôn Thượng.

Từ nhỏ Tiên Tôn đã bị tiền nhiệm Tiên Tôn Chu Tước dùng các loại độc lên người làm bị thương căn nguyên.

Lúc bước lên vị trí Tiên Tôn thần hồn bị thương rất nhiều, cách một thời gian đều phải dùng linh lực trong suối để dưỡng hồn.

Nếu Thủy Liên Thanh mà bị rơi vào dòng suối linh này... sợ rằng lời nói đùa "thời gian không còn nhiều" của Tiên Tôn sẽ thành sự thật.

Nghĩ đến đây, Vân Thu nhe răng, trên cánh tay bắt đầu hiện lên vảy xanh nhìn chằm chằm chim trắng đang đứng trên bờ quay lưng về phía mình.

"Chỉ cần nó có ý định ném Thủy Liên Thanh vào trong suối, ta sẽ nuốt chửng nó luôn!" - Vân Thu oán hận mà nghĩ thầm - " Không biết Tôn Thượng nghĩ gì nữa, biết trên người con chim này có Thủy Liên Thanh mà còn dám để nó đến suối linh".

Đúng lúc này, bánh bao tròn đang quay lưng về phía hắn không nói một lời tung người nhảy vào trong suối.

"Ùm", một tiếng nước vang lên.

Vân Thu: !!!

Vảy của Vân Thu dựng hết cả lên.

Nắm tuyết này thế mà tàn nhẫn đến không muốn sống vậy sao? Đem cả Thủy Liên Thanh trong cơ thể nhảy xuống suối?!

Tiên Tôn trong phòng ngủ bỗng nhiên mở to hai mắt rực đỏ.

Mây mù trong Cửu Trọng Thiên đột nhiên ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn nối nhau không dứt.

Sương mù trắng như tuyết trong suối dường như biến thành vật sống, hiện ra những gương mặt giống như bộ xương khô đang giương nanh múa vuốt vang lên tiếng hú nhỏ.

Vô số đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Phù Ngọc Thu giống như Tu La địa ngục muốn bắt hồn lấy mạng vậy.

Vây Thu biến thành rồng xanh khổng lồ tại chỗ, rít gào lao về phía dòng suối.

Hắn muốn ăn thịt cái nắm tuyết xảo quyệt này!

Nhưng khi hắn đến bên dòng suối, ranh nanh há to, tầm mắt đột nhiên cứng đờ nhìn ra nắm tuyết đang nổi lềnh phềnh trên nước.

Vân Thu: ???

Bạch tước nhảy xuống hồ bơi lông cả người đều ướt sũng nước.

Bởi vì lông của chim có chút tránh nước nên lông vũ của bạch tước nổi trên nước trơn bóng sạch sẽ, còn phát ra chút ánh sáng trắng như tuyết.

Phù Ngọc Thu thoải mái híp mắt bơi ở trong nước, móng vuốt dưới nước liều mạng chèo giúp toàn bộ thân chim đều di chuyển vòng vòng trong suối.

——cả người từ trên xuống dưới đều viết hàng chữ: thích vô cùng.!

Vân Thu: "...."

Mây mù: "...."

Trong tẩm điện ánh mắt Tiên Tôn đình trệ trong chốc lát, thần sắc cũng hiếm thấy xuất hiện một tia nghi hoặc.

Con chim trắng này...

Đang tắm ở trong suối?

Trong phút chốc, lệ quỷ trên bờ nháy mắt tan biến thành sương mù.

Vân Thu đờ cả người, không thể tưởng tượng hỏi: "Ngươi đang làm cái gì đấy?"

Không nghĩ biện pháp mà ném Thủy Liên Thanh đi, ở đó nghịch cái gì thế?!

Phù Ngọc Thu hưởng thụ há mỏ uống mấy ngụm nước, lười biếng mở mắt ra, thoáng thấy mây mù ở trên bờ giống như ủ rũ mà cúp đuôi lùi lại phía sau.

Y mê mang nghiêng đầu, đôi mắt đen láy như bị nước thấm đẫm mang theo chút ngây thơ.

Trên mặt bạch tước đều viết đầy mấy chữ: "Ngươi đúng là phiền chết mất, sao ngươi lại ở đây?"

Vân Thu: "...."

Mấy năm nay Vân Thu vì Tiên Tôn ám sát không ít phản tặc nhưng chưa bao giờ một lời khó nói hết như lúc này.

Chỉ cần đem Thủy Liên Thanh đặt ở suối nguồn cách đó không xa là có thể làm cho Tiên Tôn đại thương nguyên khí.

Hiện tại Tiên Tôn đã chủ động đem cơ hội đến trước mặt rồi vậy mà cục bột trắng này đang làm gì vậy?!

Thế mà lại đi tắm?!

Nếu tộc chủ Thanh Loan biết được chỉ sợ sẽ phun ra ba lít máu.

Phù Ngọc Thu không hiểu Vân Thu bị làm sao, tiếp tục vùng vẫy ở trong suối thích chí bơi tới bơi lui.

Mắt thấy cục bột trắng bơi tới suối nguồn, Vân Thu lại lập tức lên tinh thần.

"Không đúng! Thiếu tôn Thanh Loan dám đem bạch tước đến đây chắc chắn đã có kế hoạch cả, bạch tước này không thể nào ngu xuẩn như vậy đâu!" - Vân Thu cực kì cảnh giác.

"Có lẽ nó đang chờ ta không đề phòng sẽ đem Thủy Liên Thanh giấu trong suối nguồn"

Vân Thu bày sẵn trận địa chuẩn bị đón quân địch, móng vuốt ranh nanh đều đã nhe ra.

Sau đó...

Hắn thấy Phù Ngọc Thu lật bụng, di chuyển móng vuốt nhỏ ở suối nguồn bơi một vòng.

Bạch tước còn chẳng thèm nhìn suối nguồn vui vẻ quạt cánh tùy ý để dòng nước đẩy cơ thể mình lại gần bờ.

Vân Thu: "...."

Không sai được, bạch tước này chính là con chim ngu xuẩn thuần khiết.

Nếu Phù Ngọc Thu còn ở nguyên hình U Thảo khẳng định sẽ ngâm ở trong suối này không chịu ra, nhưng lúc này bản năng thân xác bạch tước mâu thuẫn ở trong nước tắm lâu, nên y chỉ du ngoạn một chút đành lên bờ.

Nước làm lông tơ của bạch tước ướt sũng dính vào cơ thể, Phù Ngọc Thu nhìn qua suýt thì rớt nước mắt.

Vốn dĩ cho rằng bạch tước này trông mập chỉ là vì lông quá dày nên cảm giác vậy thôi, ai dè không phải cảm giác mà là béo thật...

Phù Ngọc Thu thương nhớ thân hình duyên dáng của U Thảo, từ lá cây xanh biếc đến cái rễ mảnh khảnh, tức giận thở hồng hộc đem cả cơ thể lắc lắc để rũ nước trên lông ra.

Vân Thu vẫn hóa rồng đứng ở trên bờ, duy trì tư thế cứng ngắc như cũ bị Phù Ngọc Thu vẩy nước đầy mặt.

Nếu trước đây bị hất nước vào mặt như vậy Vân Thu nhất định sẽ nổi điên.

Nhưng lúc này mặt hắn lại dại ra, không thể tin nhìn Phù Ngọc Thu chằm chằm.

Phù Ngọc Thu lắc đến lông cả người đều xù bông lên, so với Vân Thu còn nghi hoặc hơn. Đầy mặt viết: "Nay ngươi uống lộn thuốc hả? Sao lại không tức giận thế?"

Vân Thu: "...."

"Ta, ngươi, hắn, này... " Vân Thu lần đầu tiên không biết nói gì cho tốt, hơn nửa ngày mới yếu ớt nói: "Quên đi, ngu xuẩn"

Phù Ngọc Thu: ???

Con rồng kia, sao đang êm đẹp lại mắng chửi người vậy hả?!

Trong nội điện.

Con ngươi màu vàng của Tiên Tôn ôn nhuận, trầm mặc một lát sau đó đột nhiên nở nụ cười.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro