Chương 8: Âm tình bất định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Hạ
 
------

Hiển nhiên Tiên Tôn hứng thú cực kì, ngón tay gõ gõ lên bàn. Mây trắng đang hóng chuyện đến gây người vội vàng bay qua cuốn cái chén lên đưa đến trước mặt Tuyết Lộc Y.
 
Ý tứ rất rõ ràng: “Mời”
 
Tuyết Lộc Y: “....”
 
Y chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ bị một con bạch tước ngu ngốc đặt vào tình thế nguy hiểm.
 
Đôi tay y run run nhận chén thuốc nóng, nhìn nước thuốc đỏ như lửa không khỏi rùng mình.
 
“Tôn thượng...”
 
Tuyết Lộc Y biết rõ huyết hỏa liên có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù bản thân có may mắn sống sót cũng sẽ trở thành một con hươu phế.
 
Tộc chủ Tuyết Lộc vốn không ưa y, nếu bây giờ kinh mạch bị hỏng chỉ sợ chờ đợi y phía trước chính là đường chết.
 
Y nhớ lại lời  Phượng Bắc Hà từng nói:
 
“Hắn là một kẻ điên, chỉ muốn thiên hạ đại loạn”.
 
Tuyết Lộc Y hạ quyết tâm, đánh bạo nói:
 
“Năm xưa Chu Tước Tiên Tôn đức hạnh không ra sao bắt ngài uống vô số thuốc độc và các loại thảo dược có độc. —— đến cả “thủy độc” ngài cũng từng trúng qua. Cho dù thuốc này thực sự có độc cũng sẽ không làm tổn thương được ngài.”
 
Lời vừa dứt, mây mù trong tẩm điện nháy mắt ngưng kết.
 
Tiếng chuông gió đột nhiên vang lên gấp gáp, thanh âm kì ảo rợn người.
 
Tiên Tôn nâng mắt nhìn lên, bên trong vốn là đôi đồng tử màu vàng xinh đẹp giờ đây lại nhuộm màu máu đỏ tươi.
 
Phù Ngọc Thu cái hiểu cái không.
 
Ép người uống thuốc độc sao?
 
Nghe nói Tiên Tôn tiền nhiệm Chu Tước đã bị Diêm La sống xẻ thịt róc xương, hóa ra giữa hai người lại có thâm cừu đại hận như vậy.
 
Phù Ngọc Thu nghĩ thầm: “Có phải do ăn thuốc độc nhiều quá nên Diêm La sống này bị hỏng đầu không nhỉ?”
 
Thảo nào lại phát điên như vậy.
 
Linh lực ở Văn U Cốc dồi dào nồng đậm, nhiều cỏ hoa linh thảo nhưng cũng có một ít cỏ độc.
 
Là linh vật trời ban nên Phù Ngọc Thu rất ít khi làm những chuyện xấu xa như vậy, chỉ có một cây âm đằng ăn xác chết thường xuyên tới tìm y chơi đùa đã kể cho y biết có loại cỏ độc có thể khiến nhân loại ăn phải tính cách thay đổi, trở nên tàn bạo thích giết chóc.
 
Tiên Tôn còn chưa mở miệng thì đã có một con rồng đen không biết bay từ đâu đến, đột nhiên hóa thành hình người, móng vuốt sắc bén hung hăng bóp chặt cổ Tuyết Lộc Y.
 
Vân Quy nổi điên, móng vuốt sắc bén không chút lưu tình nào suýt chút nữa bẻ gãy cổ Tuyết Lộc Y.
 
Nàng tức giận nói: “Ngươi muốn chết sao?”
 
Tim Tuyết Lộc Y đập mạnh, nhưng tay vẫn cầm thuốc vững vàng mặc cho máu từ trên cổ chảy xuống.
 
Vân Quy lạnh lùng nói: “Tôn Thượng!”.
 
Chỉ chờ lệnh của Tôn Thượng là móng vuốt sắc bén sẽ lập tức vặt cổ con hươu này xuống.
 
Nhưng không ngờ Tiên Tôn lại nở nụ cười.
 
“Ngươi nói cũng không sai” – Màu đỏ máu trong mắt từ từ rút đi, ý cười bên môi nhẹ nhàng nhưng điên cuồng.
 
Vân Quy: “Nhưng hắn...”
 
Tâm trạng Tiên Tôn lúc này tốt hơn bao giờ hết, hắn kéo vạt áo đang vắt ở trên mây trắng xuống chậm rãi đi đến trước mặt Tuyết Lộc Y.
 
“Tộc chủ Tuyết Lộc vẫn luôn nói ngươi vừa nhút nhát vừa ngu xuẩn, không thể làm nên đại sự. Xem ra hắn đã lớn tuổi, đánh giá người không được nữa” – Trong mắt hắn hiện lên tức giận nhưng lại thực lòng tán dương Tuyết Lộc Y:

“Ngươi nói rất đúng, thời gian của ta đã không còn nhiều, còn sợ độc dược gì chứ?”
 
Dứt lời, Tiên Tôn cầm lấy chén thuốc huyết hỏa liên, trực tiếp một hơi cạn sạch.
 
Vân Quy sợ hãi.
 
Một giọt thuốc đỏ tươi rơi xuống khóe môi, ngón tay trắng như tuyết của Tiên Tôn nhẹ nhàng gạt đi, mang theo một tia quỷ dị khó tả.
 
Tim của Tuyết Lộc Y muốn nhảy ra ngoài, nhìn phản ứng này của Tiên Tôn y biết mình đã thoát được một kiếp. Giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn thở ra một hơi.
 
“Đa tạ Tôn Thượng đã tán thưởng”
 
Vân Quy hung ác trừng Tuyết Lộc Y một cái, nàng miễn cưỡng rút tay về rồi rời đi.
 
Phù Ngọc Thu thấy Tuyết Lộc Y tránh được một kiếp cũng bĩu môi có chút không vui.
 
Chẳng qua y không nghĩ trò “Cáo mượn oai hùm” của mình có thể thành công nên cũng không quá thất vọng.
 
Tiên Tôn thông minh như vậy, sẽ không dễ dàng bị người lợi dụng đâu.
 
Nghĩ đến đây Phù Ngọc Thu cũng không thèm giả vờ chết nữa, vì thế nhảy lên hung hăng trừng Tuyết Lộc Y.
 
Rõ ràng là một con hươu lại gặp may giữ được mạng chó.
 
Tuyết Lộc Y nhận ra ánh mắt của bạch tước trong lòng cười lạnh.
 
Tiên Tôn sẽ không dễ dàng bị thao túng, huống chi thủ đoạn giả chết để hại y của bạch tước quả thực ngu xuẩn mà.
 
Thiếu tôn Đồng Hạc nói rất đúng, cung kính thuận theo chưa chắc sẽ làm Tiên Tôn hứng thú. Chỉ có liều mình một phen mới có thể tìm được đường sống.
 
Trong lòng Tuyết Lộc Y an tâm một chút.
 
Tiên Tôn cúi đầu, duỗi tay nâng cằm y lên, hứng thú nói:
 
“Hình như ta chưa từng thưởng lông vũ vàng cho ngươi lần nào, ngươi có muốn không?”
 
Tuyết Lộc Y giật mình.
 
Tiên Tôn hay thưởng cho ba tộc những chiếc lông vũ vàng có chứa linh lực khổng lồ, thường được thiếu tôn lấy ra tu luyện.
 
Tuyết Lộc Y từng thấy  Phượng Bắc Hà sử dụng một lần. Linh lực của lông vũ vàng kia sau khi vào cơ thể sẽ giúp tu vi tăng lên rất nhiều.
 
Nhưng thân thể lại bị đốt cháy ra những vết nứt màu đen, hẳn là linh lực hệ hỏa.
 
Băng hỏa đối nghịch nhau.
 
Đối với Tuyết Lộc Y mà nói linh lực của Tiên Tôn còn hung tợn gấp ngàn lần huyết hỏa liên hoa.
 
Tuyết Lộc Y không rõ ý tứ của Tiên Tôn, chỉ có thể ngập ngừng từ chối:

“Thần không...không cần làm phiền tôn thượng...”
 
Tiên Tôn như có điều suy nghĩ mà “Ồ?” một tiếng.
 
Tuyết Lộc Y không nhìn ra Tiên Tôn đang vui hay mất hứng nên ngậm miệng không dám nói tiếp.
 
“Chẳng lẽ y phải nhận chiếc lông vũ vàng này mới đúng?”
 
Chỉ trong nửa khắc mà Tuyết Lộc Y đã bị Tiên Tôn tính khí thất thường này bức cho phát điên.
 
Phù Ngọc Thu nhìn nam nhân áo trắng kia nghiêng đầu nghi hoặc:
 
“Sao đột nhiên lại không vui nữa rồi?”
 
Tiên Tôn thờ ơ nhìn Tuyết Lộc Y, bàn tay đang giữ cổ Tuyết Lộc chậm rãi buông ra. Nhìn khe hở giữa ngón tay dính đầy máu, đột nhiên nói một câu không liên quan đến lông vũ vàng.
 
“Ngươi đang bị thương tại sao lại không tự mình chữa trị đi?”
 
Tuyết Lộc Y ngẩn ra.
 
Còn chưa kịp để y suy nghĩ Tiên Tôn muốn nói gì thì đã thấy trên tay Tiên Tôn cầm một cây lông vũ vàng mà ba tộc đều tranh nhau, rồi tùy tiện vung lên.
 
“Vậy thì để ta giúp ngươi chữa bệnh”
 
Vừa dứt lời cây lông vũ vàng nhanh như chớp đâm vào vết thương bị móng rồng cào ra trên cổ Tuyết Lộc Y.
 
Ánh sáng lóe lên, vô số linh lực theo vết thương ở cổ cuồn cuộn rót vào.
 
Tuyết Lộc Y sững sờ tại chỗ, mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó kêu gào.
 
Chỉ đến khi cơn đau dữ dội lan tràn ra tứ chi, xộc lên đại não—— y mới nhận ra rằng tiếng kêu thảm thiết đó là của mình.
 
Linh lực trên sợi lông vàng còn nóng hơn so với huyết hỏa liên, theo kinh mạch lan rộng toàn thân.
 
Linh lực thuộc tính hàn của Tuyết Lộc  vốn dĩ không thể chống đỡ nổi. Như đồng cỏ khô bị lửa lớn thiêu rụi thành tro mịn, nhưng lại được linh lực chữa lành ngay lập tức.
 
Sự đau đớn này so với lăng trì còn thống khổ hơn vạn lần.
 
Tuyết Lộc Y cuộn mình trong vũng máu đỏ thẫm, tiếng hét thê thảm như vang lên tận trời.
 
Tiên Tôn cũng không thèm nhìn, thu lại tay áo rộng chậm rãi đi đến bên cây cảnh chứa nước, trong tiếng hét bắt đầu rửa sạch máu hươu trên kẽ tay.
 
Phù Ngọc Thu: “....”
 
Phù Ngọc Thu ở một bên xem đến trợ mắt há mồm.
 
Ai có thể nghĩ đến chỉ vì hai câu nói kia mà Tiên Tôn tâm tình đang vui lại có thể đem Tuyết Lộc Y biến thành cái bộ dạng này đâu?
 
Phù Ngọc Thu lúc này cực kì nghi hoặc: “Y nói cái gì sai sao?”
 
Rốt cuộc tại  sao lại biến thành thế này?
 
Thoại bản thế gian thường có câu “Gần vua như gần cọp”, Phù Ngọc Thu vốn dĩ khịt mũi coi thường lắm, nhưng nay nhìn phong thái của Tiên Tôn kia...
 
Bạch tước trắng khẽ rùng mình.
 
Tuyết Lộc Y vẫn đang giãy dụa trong vũng máu, nhưng sức lực càng ngày càng yếu, đôi mắt hươu ngân ngấn nước giờ như giếng khô, không có chút ánh sáng.
 
Tiên Tôn rửa tay xong bước đến cạnh bàn, đưa đôi tay dính đầy nước ra trước mặt chim trắng nhỏ.
 
Phù Ngọc Thu: “....”
 
Phù Ngọc Thu dám thề đời này mình chưa bao giờ phản ứng nhanh như vậy luôn.
 
Y lạch bạch chạy nhanh hai bước, đem thân hình lông xù xù mềm mại cọ bàn tay đầy nước của Tiên Tôn, chịu thương chịu khó làm “khăn tay”
 
Đáy mắt của Tiên Tôn dường như lại có chút ánh sáng.
 
Phù Ngọc Thu từ khe hở ngón tay vụng trộm nhìn hắn.
 
Vui vẻ lại rồi?
 
Ngày ngày lo lắng Diêm La buồn vui thất thường này, mệt chết chim rồi.
 
“Nhưng mà không sao hết”
 
Phù Ngọc Thu nhớ lại những ngày tháng đầy đau khổ ở Sa Trung Giới rồi nhìn Tuyết Lộc Y nằm trong vũng máu, trong lòng thoải mái không ít.
 
U Thảo có thù tất báo. Tuy không phải tự mình ra tay nhưng “Cáo mượn oai hùm” vẫn có chút tác dụng.
 
Phù Ngọc Thu lại bắt đầu đổi “Ân tình”
 
“Nếu hắn đã giúp ta báo cái thù nhỏ này, ta sẽ cống hiến bộ lông lau tay giúp hắn, báo đáp phần ân tình này”
 
Nghĩ đến đây, bạch tước càng cao hứng lăn qua lăn lại trong tay Tiên Tôn, biến mình thành một cái khăn chăm chỉ.
 
Chờ đến khi linh lực của lông vũ vàng đã hết thì Tuyết Lộc Y không biết đã ngất bao nhiêu lần, ngón tay và cổ lộ ra đều là vết nứt đen rạn, thậm chí vết thương cũng có hình dạng giống lông vũ.
 
Tiên Tôn nhìn bạch tước ngoan ngoãn trong lòng bàn tay đầu cũng không ngẩng lên:
 
“Đem về đi”
 
Vân Quy lạnh lùng nói: “Không trực tiếp ném xuống dưới sao ạ?”
 
“Đưa đi Vân Bán Lĩnh”
 
Sau khi Tiên Tôn lập ra ba vị thiếu tôn, bọn họ liền chuyển đến sống ở Lưu Ly Đạo bên dưới Cửu Trọng Thiên.
 
——Vân Bán Lĩnh là chỗ ở của Đồng Hạc thiếu tôn  Phượng Bắc Hà.
 
Tiên Tôn nhẹ nhàng xoa xoa quả cầu tuyết, nhàn nhạt nói:
 
“Nếu y đã thích Vân Bán Lĩnh như vậy sau này không cần trở lại Cửu Trọng Thiên nữa”
 
Vân Quy cúi người, biến thành rồng đen ngậm Tuyết Lộc Y đang thoi thóp vào trong miệng sau đó giương nanh múa vuốt bay đi.
 
Tiên Tôn nắm lấy mỏ của chim trắng nhỏ nâng đầu y lên, đôi mắt chứa ý cười nhìn y: “Vừa lòng rồi chứ?”
 
Phù Ngọc Thu kinh ngạc nhìn hắn.
 
Hắn biết mình chán ghét Tuyết Lộc Y sao?
 
Phù Ngọc Thu cũng không dấu giếm, cái đầu nhỏ gật thật mạnh làm mỏ vàng suýt nữa lại mổ vào tay Tiên Tôn.
 
Ý tứ rất rõ ràng: “Chim nhỏ đặc biệt vừa lòng á”
 
Ý cười của Tiên Tôn càng sâu: “Vậy hát một bài đi?”
 
Phù Ngọc Thu thề sống thề chết không chịu “chíp”, cái mỏ vàng lần nữa há ra, lưỡi động động vài cái không phát ra âm thanh, ý bảo chim nhỏ vẫn còn chưa nói được đâu.
 
Tiên Tôn dung túng mà cười rộ lên, cũng không ép buộc, yêu thương mà xoa đầu chim trắng nhỏ.
 
Mây mù trong nội điện hành động nhanh nhẹn cực kì, chớp mắt đã lau sạch sẽ máu ở trên đất.
 
Lăn lộn một hồi như vậy trời cũng đã khuya.
 
Tôn Tôn vén màn giường làm từ gấm mây rồi chậm rãi nằm xuống.
 
Phù Ngọc Thu nhớ đến việc “thị tẩm” mà Vân Thu nói không khỏi run rẩy, vốn muốn lén lút chạy trốn nhưng lại không dám.
 
Tiên Tôn cởi áo ngoài, thấy bạch tước đang ngập ngừng thò móng vuốt ra, nhẹ giọng nói:
 
“Ngươi thích bị nhốt ở trong lồng vàng sao?”
 
Phù Ngọc Thu vội bất động.
 
Y bị nhốt ở Sa Trung Giới lâu như vậy nên rất bài xích việc bị hạn chế tự do.
 
Phù Ngọc Thu thấy Tiên Tôn nằm xuống tựa hồ muốn ngủ,ngoan ngoãn ghé vào bên gối, đạp đạp chân đem nệm giường mềm mại mân mê thành cái tổ nhỏ rồi rúc người vào trong.
 
Mái tóc đen nhánh của Tiên Tôn xõa ra giường mây, có ít tóc còn vương trên lông đuôi dài của bạch tước.
 
Hắn như không hề đề phòng, lông mi dài khép lại, rất nhanh đã nghe thấy tiếng thở đều đều.
 
Phù Ngọc Thu lén lút nhìn hắn.
 
Tuy rằng Diêm La sống thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng hôm nay đã giúp mình tận hai lần.
 
Ngoại trừ dễ tức giận, người này vẫn khá tốt.
 
Nằm trên giường Tiên Tôn hẳn là sẽ không có ai dám đến giết y nữa. Phù Ngọc Thu an tâm,  mệt mỏi sau một ngày lăn lộn bắt đầu ập đến.
 
“Tuyết Lộc kia sẽ bị đưa đi đâu? Vân Bán Lĩnh? Có phải Phong Bắc Hà cũng ở đó không nhỉ” – Phù Ngọc Thu mơ mơ màng màng rơi vào mộng đẹp, ý niệm mơ hồ chính là...
 
“Không được, mình phải tìm cách đến Vân Bán Lĩnh nhìn một chút...”
 
---------
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro