Chương 15: Phượng Hoàng truyền thừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ

----
Tiên Tôn từ trước đến nay chưa bao giờ thích náo nhiệt, thậm chí rất chán ghét tam tộc vì bọn họ trung thành với Tiên Tôn tiền nhiệm Chu Tước.

————Ngoại trừ ba vị thiếu tôn và tư tôn Uyên Sồ, những người khác không bao giờ được phép bước chân vào Cửu Trọng Thiên.

Vân Thu ngạc nhiên nói: "Tất cả ạ?"

Tâm trạng của Tiên Tôn tốt hơn bao giờ hết, kiên nhẫn trả lời vấn đề ngu ngốc của hắn:

"Đúng vậy"

"Nhưng thần nghe nói thiếu tôn Đồng Hạc... còn đang bệnh, không thể rời khỏi Vân Bán Lĩnh" - Vân Thu chần chờ nói - "Với cả tư tôn Uyên Sồ..."

Sắc mặt Tiên Tôn tái nhợt lộ rõ vẻ bệnh trạng, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Phù Ngọc Thu, lơ đễnh nói:

"Ngươi gọi Vân Quy đi cùng. Nếu có người không muốn lên đây, vậy thì giết ngay tại chỗ"

Vân Thu: "...."

Phù Ngọc Thu: "???"

Giết chết...ngay tại chỗ hả.

Vân Thu mang vẻ mặt bàng hoàng âm thầm rời đi.

Phù Ngọc Thu đã quên cả khóc, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tiên Tôn, không biết hắn lại phát điên cái gì đây.

"Có vui vẻ không?" - Tiên Tôn lười biếng chống tay lên cằm, rũ mắt nhìn Phù Ngọc Thu. Ánh mắt kia ôn hòa dịu dàng vô cùng,như là đang nhìn người trong lòng:

"Hát một bài cho ta nghe đi"

Phù Ngọc Thu: "...."

Phù Ngọc Thu giật mình, vội vàng tỉnh lại khỏi viên đạn bọc đường của Diêm La sống kia, hung dữ trừng mắt nhìn hắn.

Ta vẫn còn nhớ chuyện ngươi bắt Phượng Hoàng về tra tấn đấy nhé!

Hơn nữa mình vừa mới chạy trốn khỏi Cửu Trọng Thiên, Tiên Tôn chưa đưa đi bắn pháo hoa là may rồi, làm sao có thể giúp mình được chứ?

Có khi Diêm La sống gọi tất cả mọi người ở Lưu Ly Đạo tới đây là để thỏa mãn sở thích độc ác của hắn đấy.

Tuy nói như thế, nhưng nếu tất cả mọi người ở Lưu Ly Đạo đều lên đây thì có phải sẽ gặp được ba vị thiếu tôn kia không nhỉ?

Thế thì mình không cần phải lăn năm, sáu trăm năm để tìm người nữa rồi!

Nghĩ như vậy làm lửa giận của Phù Ngọc Thu tiêu tán không ít, nhưng vẫn không muốn để ý đến Diêm La sống kia chút nào.

Tiên Tôn cũng không giận, nắm Phù Ngọc Thu trong tay rồi chậm rãi đi tới đại điện Cửu Trọng Thiên.

Có Diêm La sống ở đây, Phù Ngọc Thu biết mình chạy không thoát, mà y cũng không muốn chạy nữa.

Tiên Tôn ngồi lên ghế mây, chống khuỷu tay lên ghế, mái tóc dài đen nhánh chưa buộc xõa tung xuống dưới, vài sợi còn vương lên cái đuôi dài của Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu được đặt lên tay vịn, phía sau là ống tay áo nhiều lớp của Tiên Tôn, Bạch Tước quay đầu lại nhìn thấy mấy sợi tóc đen kia đang dính trên đuôi mình lập tức nổi giận đùng đùng hất hết xuống.

Không may chút nào!

Hành động Vân Thu rất nhanh chóng.

Không đến mười lăm phút, bên ngoài đại điện đã vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng lộn xộn, như là có một đống người đang lo lắng đề phòng mà cố gắng thả nhẹ bước chân.

Vân Thu đi vào:

"Tôn Thượng, tất cả 137 người của Lưu Ly Đạo đã đến rồi ạ"

Phù Ngọc Thu có chút kinh ngạc.

Không phải bảo là Lưu Ly Đạo chỉ có ba vị thiếu tôn cùng tư tôn Uyên Sồ ở sao? Thế nào lại nhiều người như vậy chứ?

Tiên Tôn lười biếng nói: "Biến thành nguyên hình rồi tiến vào, đi một vòng xung quanh"

Vân Thu lúng túng vâng dạ, trong lòng thầm nghĩ:

"Tiên Tôn gọi tất cả mọi người đến đây chỉ để...đi dạo một vòng thôi á? Chẳng lẽ Tôn Thượng muốn chọn vợ à?"

Tính tình Tôn Tôn quái dị tàn nhẫn, đã thế còn thích giết chóc không nương tay, đây là điều mà ba tộc ai ai cũng biết.

Lần này không biết tại sao lại gọi mọi người tới Cửu Trọng Thiên, chim thú đủ màu sắc im re như ve sầu mùa đông, vừa lo lắng vừa đề phòng đến hít thở cũng không dám, sợ sẽ bị Tiên Tôn đưa đi bắn pháo hoa.

Các loại chim thú xếp hàng nối đuôi nhau đi vào điện, ai ai cũng cúi đầu như là chim cút, vụng về bước từng bước vào trong.

Có vài người là thuộc hạ thân thiết của ba thiếu tôn lớn gan hơn một chút, len lén ngẩng đầu liếc về ghế mây, sau đó cả đám đều ngẩn người.

Tiên Tôn khoác lên người bộ y phục trắng tinh đang ngồi trên ghế mây nhìn như một vị thần, y phục dài chấm đất che đi mấy bậc thềm ngọc, cả người toát ra khí chất vừa cao quý vừa ung dung.

Hắn đối với "chim thú đi vòng tròn" phía dưới không có chút hứng thú nào, tầm mắt dừng lại trên người Bạch Tước đang đứng trên tay vịn, khóe môi thấp thoáng ý cười, thoạt nhìn...

Có chút dịu dàng.

Dịu dàng?

Cả đám bị dọa cho rùng mình.

Tiên Tôn kia sao có thể dịu dàng được chứ, xem ra bọn họ đã sợ đến mức điên luôn rồi!

Phù Ngọc Thu không để ý đến ánh mắt của Diêm La sống chút nào.

Tuy không hiểu mục đích của Tiên Tôn là gì, nhưng y sẽ nắm chặt cơ hội này để tìm Phong Bắc Hà.

Chim thú ở Lưu Ly Đạo rất đông, mắt Phù Ngọc Thu cũng mở to không chớp mà nhìn chằm chằm từng con chim thú đi qua.

Nhưng rất nhanh Phù Ngọc Thu đã bị đám lông sặc sỡ kia làm cho hoa cả mắt, cũng không cảm nhận được hơi thở quen thuộc nào.

Tiên Tôn nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn, thấy thế thì bảo Vân Thu:

"Biến thành hình người đi tiếp một vòng đi"

"....." - môi Vân Thu cứng đờ - "Vâng ạ"

Phù Ngọc Thu vốn dĩ đang héo úa ngay lập tức vui vẻ hẳn lên.

Hình người kìa!

Mặc dù y rất chán ghét con người, cũng không biết phân biệt được ngũ quan của người này với người kia. Nhưng gương mặt đáng giận của Phong Bắc Hà đã in sâu vào tâm trí Phù Ngọc Thu từ lâu rồi.

Y nhất định sẽ nhận ra!

Mấy con chim thú nghe lệnh thì mặt đầy ngơ ngác nhìn nhau rồi hóa thành hình người, lần nữa đi vòng tròn vào trong sảnh.

Một lát sau, Phù Ngọc Thu lại ủ rũ.

Trong những người này không có Phong Bắc Hà.

Tiên Tôn nhìn Phù Ngọc Thu héo rũ lá, trầm mặc một lúc, hỏi:

"Thiếu tôn với tư tôn đâu?"

Vân Thu: "Bọn họ đều chờ ở thiên điện ạ"

Tiên Tôn bảo chim thú đi dạo một vòng không khác nào đang chọn vợ, ba thiếu tôn đương nhiên không muốn chịu loại nhục nhã này nên chờ ở bên ngoài.

Tiên Tôn nhàn nhạt nói: "Gọi lại đây"

Vân Thu gật đầu : "Vâng ạ"

Rất nhanh bốn người ở ngoài điện chậm rãi đi vào.

Phù Ngọc Thu vội vàng nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Người bước vào đầu tiên là người mà Phù Ngọc Thu quen thuộc trong trí nhớ. Người đàn ông mặc y phục màu xanh, khuôn mặt có nét giống Thanh Khê mấy phần, khí chất ôn hòa, bên má còn có phù văn tộc Thanh Loan.

————Đây là thiếu tôn Thanh Loan,  Phượng Hành Vân.

Phù Ngọc Thu bĩu môi.

Này là kẻ đã sai Bạch Tước đi ám sát Tiên Tôn đây mà.

Không phải người tốt đẹp gì cả.

Theo sau  Phượng Hành Vân là người đàn ông mặc đồ đen, đi đường luôn cúi thấp đầu, thoạt nhìn ảm đạm cực kì.

————Không quen người này.

Phù Ngọc Thu rời mắt nhìn người thứ ba.

Nếu nói hai người trước đó là cục đá xám xịt, thì người thứ ba này như một viên dạ minh châu lộng lẫy.

Người thiếu niên này mặc một thân y phục màu vàng hoa lệ, mái tóc đen dài tết thành bím rũ xuống trên vai, trên mặt còn được điểm lên mấy bông hoa vừa ướt át vừa lộng lẫy.

Gương mặt kia xinh đẹp cực kì, lúc nhìn thấy Tiên Tôn thì càng cười rạng rỡ hơn, tăng thêm mấy phần quyến rũ.

————Không quen biết.

Phù Ngọc Thu đưa mắt nhìn về phía người đi cuối cùng, hơi sửng sốt.

Người đàn ông mặc đồ đen trông có vẻ thờ ơ, sắc mặc tái nhợt đầy vẻ bệnh tật, dường như bệnh nặng vừa mới khỏi. Gương mặt này với gương mặt trong trí nhớ của Phù Ngọc Thu hoàn toàn không giống nhau.

Là Phong Bắc Hà sao?

Nhất thời Phù Ngọc Thu rơi vào hoang mang, không dám chắc chắn.

Bốn người đi đến đại điện, cung kính quỳ gối hành lễ:

"Tham kiến Phụ Tôn"

Tiên Tôn để ý thấy ánh mắt Phù Ngọc Thu dừng lại trên người  Phượng Bắc Hà, biểu cảm có chút ngốc thì hơi hơi nhướng mày, nói:

"Phượng Bắc Hà, biến về nguyên hình đi"

Lông mày Phượng Bắc Hà nhăn lại.

Tiên Tôn luôn dùng giọng điệu như là nói với thú cưng để gọi bọn họ, giống như coi thiếu tôn bọn họ so với Bạch Tước hay Hoàng Oanh hay hát trong Cửu Trọng Thiên không khác gì nhau.

Mặc dù bị gọi như thế, nhưng Phượng Bắc Hà vẫn không thể không hiện nguyên hình.

Một ngọn lửa xanh bùng lên, rất nhanh tại chỗ đã xuất hiện một con Đồng Hạc màu đỏ hoa mỹ.

"Phụ Tôn có gì sai bảo ạ?"

Tiên Tôn không để ý tới hắn, rũ mắt nhìn về con chim trắng đang đứng trên tay vịn.

Con chim trắng dường như không phản ứng, thân thể đông cứng tại chỗ nhưng lông tơ trên người đã xù hết cả lên, chim trắng gần như là nhìn chằm chằm vào Phượng Bắc Hà.

Ngay từ lúc Tiên Tôn gọi ra cái tên "Phượng Bắc Hà", cả người Phù Ngọc Thu đã gây dại.

Câu Phượng Bắc Hà nói với Phù Ngọc Thu quả thật không sai, tất cả chỉ là hắn "diễn trò" mà thôi.

Thân phận là giả, tên là giả, ngay cả gương mặt kia cũng là giả hết.

Tất cả chỉ là vở diễn của hắn dựng lên.

Diễn trò...

Trước đây Phù Ngọc Thu chưa gặp được Phượng Bắc Hà thì lúc nào cũng mắng chửi hắn nguyền rủa hắn, hận không thể khiến cho hắn hồn phi phách tán.

Nhưng nay tận mắt nhìn thấy hắn rồi, trong lòng Phù Ngọc Thu lại bình tĩnh lạ thường.

———— Thậm chí y cũng không biết tại sao mình lại bình tĩnh như vậy.

Chim trắng ngẩn ngơ tại chỗ, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Đồng Hạc đỏ rực xinh đẹp kia.

Trong ngực Phù Ngọc Thu một mảnh trống rỗng, như là đã mất đi cảm xúc.

Cho đến khi....

Hai giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe.

Tiên Tôn nhíu mày.

Phù Ngọc Thu... Phù Ngọc Thu lại giận đến bật khóc.

Sự bình tĩnh khi nhìn thấy Phượng Bắc Hà không phải tại y không có ham muốn báo thù, mà do y hận đến không nói lên lời.

Cho nên trong lúc nhất thời mới không phản ứng kịp.

Đến khi một ngọn lửa giận dữ xông thẳng lên ngực lan ra toàn thân, chui vào bên trong tàn phá xương cốt khiến Phù Ngọc Thu hận đến rơi nước mắt, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Nếu không phải tại hắn..

Nếu không phải tại Phượng Bắc Hà, mình hiện tại chắc chắn đang sống rất tốt rất vui vẻ ở Văn U Cốc.

Y còn có thể mọc ra những chồi non xinh đẹp, được hoa lá trong Văn U Cốc che chở, không bị gông cùm xiềng xích, cũng không phải sống trong nơm nớp lo sợ như bây giờ.

Sự phẫn nộ và ủy khuất luôn nghẹn ở trong lòng bấy lâu nay, cuối cùng cũng bùng phát.

Phù Ngọc Thu không biết phải làm sao để trút giận, nên tự làm bản thân tức đến bật khóc, nước mắt rơi lã chã như hạt châu làm ướt hết cả lông chim.

Tiên Tôn nhìn thấy nắm tuyết nhỏ khóc đến thương tâm, ánh mắt chợt u ám, không biết nghĩ đến cái gì.

Phù Ngọc Thu khóc đến mức hoa mắt váng đầu.

Y khịt mũi một tiếng, dưới chân đột nhiên loạng choạng ngã xuống khỏi tay vịn.

Nhưng trước khi Phù Ngọc Thu tiếp đất đã có một bàn tay kịp thời vươn ra nhẹ nhàng đỡ lấy y.

Thoạt nhìn chim trắng nhỏ như là sắp chết, hơi thở thoi thóp giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, chỉ còn hai móng vuốt đang khẽ run rẩy, thỉnh thoảng lại đạp hai cái.

————Có thể tự bản thân giận đến mức muốn thăng thiên luôn, ba giới chỉ sợ có một con chim trắng này.

Phượng Bắc Hà nhíu mày nhìn động tác của Tiên Tôn rồi lại nhìn con Bạch Tước không hiểu sao lại khóc kia.

Trên người Bạch Tước này có Thủy Liên Thanh, thế mà đến bây giờ còn chưa bị Tiên Tôn giết chết?

Thanh Loan đang muốn diễn trò hề gì đây?

Tiên Tôn ôm nắm tuyết đã khóc đến nhũn cả người đặt lên đầu gối, nhàn nhạt nói:

"Biến trở về đi, ngươi dọa đến nó rồi"

Phượng Bắc Hà: "...."

Đây là lần đầu tiên Tiên Tôn nói chuyện với hắn lạnh lùng như vậy.

Chỉ vì con chim trắng này sao?

Sau khi lửa giận dịu xuống, Phù Ngọc Thu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, loạng choạng đứng ở đầu gối Tiên Tôn, từ trên cao nhìn Phượng Bắc Hà chằm chằm

"Ta sẽ không rời khỏi Cửu Trọng Thiên nữa, hát thì hát" - Cuối cùng Phù Ngọc Thu cũng tìm được mục đích sống, lạnh lùng nghĩ thầm:

"Nếu không giết chết được hắn, ta sẽ đổi sang họ hắn luôn"

Phượng Bắc Hà hơi suy tư, hắn mơ hồ nhận ra mình đắc tội với Tiên Tôn chỗ nào.

"Phụ Tôn, chuyện rắn trắng lần trước xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên con đã cho người đi điều tra. Năm đó con đã giết hết cả tộc rắn trắng, chỉ còn sót lại vài con chạy vào núi tuyết Bình Phong thôi"

Núi tuyết Bình Phong là chỗ ở của thiếu tôn Khổng Tước.

Vừa dứt lời, thiếu tôn Khổng Tước Phượng Tuyết Sinh vẫn luôn ảm đạm ngẩng đầu lên "Ồ" một tiếng, mặt không cảm xúc nói:

"Ý ngươi là ta giúp xà tộc sao?"

Phượng Bắc Hà còn chưa đáp thì Phượng Tuyết Sinh đã nói tiếp:

"Ta phế vật như vậy, làm sao có lá gan làm trái ý Phụ Tôn được?"

Phượng Bắc Hà: "...."

Phù Ngọc Thu: "...."

Lần đầu tiên thấy người tự mắng mình là phế vật.

Thiếu tôn Khổng Tước này đúng là người kì lạ đấy.

Tiên Tôn đang giúp Phù Ngọc Thu lau nước mắt, nghe thấy bên dưới ầm ĩ thì nói:

"Không cần tranh cãi mấy chuyện nhỏ nhặt đó"

Mọi người ngẩn ra

Việc nhỏ?

Tiên Tôn chán ghét xà tộc đến nỗi hận không thể giết hết rắn ở trên đời này, sao bây giờ lại biến thành chuyện nhỏ rồi?

Thế chuyện gì mới là chuyện lớn chứ?

Tiên Tôn liếc mắt nhìn Phù Ngọc Thu, khẽ cau mày.

Bạch Tước đang đứng trên đùi hắn lạnh lùng nhìn Phượng Bắc Hà, trong đôi mắt đỏ hoe còn đọng vài giọt nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, giống như nắm tuyết nhỏ đã phải chịu nỗi ủy khuất rất lớn.

Không biết đang suy nghĩ cái gì, Tiên Tôn đột nhiên cười cười. Giơ tay triệu hồi lông Phượng Hoàng huyết sắc, chiếc lông vũ vừa xuất hiện đã mang theo linh lực cuồng bạo, tỏa ra ánh sáng đỏ vàng lấp lánh.

"Chiếc lông vũ này có một nửa Phượng Hoàng truyền thừa"

Tiên Tôn hứng thú di chuyển ngón tay, để chiếc lông vũ chứa Phượng Hoàng truyền thừa bay qua bay lại trên không trung:

"Ta đã từng nói rồi, chỉ cần các ngươi có năng lực sẽ lấy được Phượng Hoàng truyền thừa"

Tiên Tôn vừa dứt lời, bốn người phía dưới đồng loạt ngẩng đầu.

Phù Ngọc Thu cũng ngơ ngác nhìn lên, nước mắt nhất thời không ngăn được theo động tác cùa Phù Ngọc Thu lạch cạch rơi xuống dưới.

Phượng Hoàng...truyền thừa?

Ba tộc Đồng Hạc, Khổng Tước, Thanh Loan thậm chí ngay cả Uyên Sồ không tham dự vào phân tranh của ba tộc cũng đều có một ít dòng máu Phượng Hoàng trong người.

Chỉ cần có trong tay một nửa Phượng Hoàng truyền thừa thì không chỉ tu vi, mà ngay cả thân phận, huyết mạch cũng sẽ ném xa tộc khác xuống cả trăm cây số.

Lông vũ vàng Tiên Tôn hay tặng chỉ là một vật được bao bọc bởi linh lực của hắn thôi.

Mà cho dù gộp lại một ngàn cây lông vũ vàng cũng không bằng một nửa Phượng Hoàng truyền thừa đâu.

Phượng Hành Vân vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng dưng ngẩng đầu, âm thanh réo rắt vang lên khiến người ta như tắm trong gió xuân:

"Không biết có điều gì làm Phụ Tôn phiền lòng? Chúng con sẵn sàng vì ngài phân ưu"

Ngay cả thiếu tôn Khổng Tước  Phượng Tuyết Sinh luôn cảm thấy mình là phế vật, không muốn tranh đoạt cũng ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn Tiên Tôn chằm chằm.

Càng khỏi nói  Phượng Bắc Hà với dã tâm cùng tham vọng đang gắt gao siết chặt tay, gương mặt hờ hững nhìn về phía Bạch Tước trên đùi Tiên Tôn.

Cả đại điện không một tiếng động, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tiên Tôn.

"Trong các ngươi ai có thể dỗ Tước Nhi của ta vui vẻ..."

Tiên Tôn nâng gương mặt đầy nước mắt của Phù Ngọc Thu lên, như đang nói một chuyện nhỏ,trong mắt đều là ôn nhu vô hạn:

"Một nửa Phượng Hoàng truyền thừa sẽ là của người đó"

Phù Ngọc Thu: "....."

Bốn người: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro