Chương 16: Vô dụng, vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ

----

Bốn người nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề rồi.

Tôn Thượng vừa nói cái gì....

"Dỗ Tước Nhi của ta vui vẻ?"

Nhân vật chính Tước Nhi cũng đang đứng đờ người ra.

Không phải tên điên này bị mình mổ cho ba cái nên tức giận nói sai lời đấy chứ?

Đúng ra phải là: "Ai đem Bạch Tước này tra tấn đến chết, Phượng Hoàng truyền thừa sẽ là của người đó" chứ nhỉ?

Tiên Tôn giơ tay lên gọi một đám mây bay đến, sau đó nhẹ nhàng đặt chim trắng nhỏ lên trên.

Đám mây vui vẻ chở Phù Ngọc Thu đang ngây ngốc đến trước mặt ba người, ra hiệu: "Mọi người bắt đầu dỗ dành đi nào"

Bốn người: "......"

Phù Ngọc Thu: "......"

Tư tôn Uyên Sồ đối với tranh giành của ba tộc không hề có hứng thú, cũng không muốn Phượng Hoàng truyền thừa. Hắn kiêu căng liếc nhìn ba thiếu tôn kia một cái, sau đó đứng dậy xách vạt áo cộp cộp bước lên bậc thang ngọc.

Tộc Uyên Sồ cùng với ba tộc còn lại không giống nhau. Chẳng cần phải tranh nhau đếu sứt đầu mẻ trán vẫn được Tiên Tôn yêu thương.

Ở dưới chỉ còn lại ba người nhìn Bạch Tước vẫn đang không ngừng khóc trước mặt.

Mấy năm nay Tiên Tôn dùng một cây lông vũ vàng để đùa giỡn ba tộc trong lòng bàn tay, khi thì giao cho ba thiếu tôn đi tìm vật quý, có lúc thì giao mấy chuyện vụn vặt nhỏ bé, giống như coi bọn họ thành mấy con khỉ diễn trò.

Càng kì lạ hơn nữa là cho dù đó chỉ là một việc nhỏ, tâm tình Tiên Tôn cũng sẽ rất tốt mà ban thưởng lông vũ.

Ba người bọn họ vốn đã quen với tâm tình thất thường khó dò của Tiên Tôn từ lâu, thế nhưng bây giờ...

Muốn bọn họ dỗ một con Bạch Trước?

Trước giờ Tiên Tôn chưa bao giờ thất hứa.

Nếu người nào có thể dỗ dành Bạch Tước đang khóc chít chít này nín khóc, chắc chắn sẽ có được Phượng Hoàng truyền thừa.

Đổi lại phần thưởng để dỗ Bạch Tước vui vẻ là một cây lông vũ vàng, Phượng Tuyết Sinh khẳng định lười đến tranh, nhưng lần này ban thưởng lại là Phượng Hoàng truyền thừa mà vô số người ao ước...

Lấy được phần thưởng này, không những được một nửa sức mạnh của Phượng Hoàng truyền thừa, mà vị trí kế thừa Tiên Tôn cũng đã nắm được phân nửa trong tay.

Phượng Tuyết Sinh uể oải ngẩng đầu, không nói lời nào biến về nguyên hình ngay tại chỗ.

----Khi hắn ở hình người thì bộ dạng tối tăm ủ rũ, không có điểm nào thu hút cả nhưng khi biến về nguyên hình Khổng Tước lại như lột xác, lộng lẫy cực kì.

Bạch Tước đang ngồi trên mây chớp mắt nhìn Phượng Tuyết Sinh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Phù Ngọc Thu nghĩ thầm: "Khổng Tước này đang làm gì vậy chứ?"

Phượng Tuyết Sinh hơi run run lông vũ, bộ lông với những đường nét vàng xanh đan xen,màu sắc diễm lệ khẽ chuyển động, từ từ xòe ra.

(* Cho mấy bạn chưa biết thì Khổng Tước là con công, đoạn này là công ta đang xòe đuôi để dỗ Bạch Tước nha)

Đây là lần đầu tiên Phù Ngọc Thu thấy Khổng Tước xòe đuôi, đôi mắt lập tức lung lay một chút.

Khổng Tước xòe đuôi thực sự rất đẹp.

Nhưng Phù Ngọc Thu vốn dĩ chán ghét chim chóc, đẹp thì đẹp thật đó nhưng cũng không có bị lừa, lạnh lùng quay đầu đi.

Có hoa mà không có quả, khoe khoang hào nhoáng.

"Tên chó Phượng Bắc Hà kia bảo là rắn trắng chạy vào núi tuyết Bình Phong, nói không chừng lần trước chính là con Khổng Tước này sai rắn trắng đến nuốt mình đó" - Phù Ngọc Thu mặt không cảm xúc tiếp tục rơi nước mắt, không hề bị Khổng Tước xòe đuôi làm dao động.

Phượng Tuyết Sinh cũng không cố gắng nữa, yên lặng biến về hình người sau đó cúi đầu không nói chuyện.

"Ta quả nhiên là phế vật mà" - hắn nghĩ.

Phượng Hành Vân đang đứng an tĩnh bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng, vươn tay về phía Bạch Tước:

"Đến đây"

Bạch Tước là tiểu điện hạ của Thanh Loan, nên người được lợi nhất lần này là thiếu tôn Thanh Loan Phượng Hành Vân.

Bạch Tước từ khi tự phá xác ra đời đã là một đứa nhỏ ngốc nghếch, yêu thương nhất là huynh trưởng và tỷ tỷ, trước khi bị đưa tới Cửu Trọng Thiên thì Bạch Tước luôn rất ỷ lại Phượng Hành Vân.

Mây chở Bạch Tước bay qua, chạm vào năm ngón tay thon dài của Phượng Hành Vân.

Thái độ Bạch Tước khác thường cúi người xuống dùng mỏ vàng cọ cọ ngón tay Phượng Hành Vân, tựa hồ sắp nín khóc.

Phượng Bắc Hà và Phượng Tuyết Sinh khẽ cau mày.

Phượng Hành Vân âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cho dù hắn có mang Bạch Tước đến Cửu Trọng Thiên chịu chết đi chăng nữa, nhưng chung quy hắn và Bạch Tước vẫn là huynh đệ máu mủ, Bạch Tước...

Phượng Hành Vân còn chưa kịp nghĩ xong thì đầu ngón tay đã truyền đến một cơn đau nhói.

----con Bạch Tước đang cọ vào tay hắn đột nhiên hung hăng mổ hắn một ngụm thật mạnh.

Mỏ vàng của Bạch Tước tuy mềm lại nhỏ, nhưng khi dùng hết sức mổ người thì đến tay Tiên Tôn còn chảy máu chứ đừng nói đến Phượng Hành Vân.

Rất nhanh, dòng máu đỏ xanh đã tràn ra khắp khe hở bàn tay Phượng Hành Vân.

Vẻ mặt ấm áp của Phượng Hành Vân rốt cuộc không giữ được nữa, lạnh lùng nhìn Bạch Tước.

Phù Ngọc Thu vẫn còn nhớ đây chính là người đã đẩy Bạch Tước đến Cửu Trọng Thiên, hơn nữa còn ra tay hạ độc thân xác này.

Bạch Tước giận dữ trợn mắt nhìn hắn.

Phượng Hành Vân cau mày, tựa hồ muốn duỗi tay ra bắt chim trắng nhưng không kịp, mây đã chở Bạch Tước bay đi rồi.

Người cuối cùng, đó là Phượng Bắc Hà đang cung kính quỳ trên đất.

Tuy gương mặt khác nhau, nhưng khí chất thờ ơ độc nhất thuộc về Phượng Bắc Hà vẫn không thay đổi. Khiến người ta không giải thích nổi rõ ràng là một con Đồng Hạc thuộc tính hỏa, trên người lại có hơi thở lạnh lẽo của băng tuyết.

Phù Ngọc Thu đứng ở trên mây lạnh lùng nhìn Phượng Bắc Hà.

Phía ghế mây trên thềm ngọc.

Tiên Tôn chống khuỷu tay lên tay vịn, lười biếng nâng sườn mặt lên, hứng thú dạt dào nhìn xuống phía dưới như là sắp xem được trò hay.

Tư tôn Uyên Sồ nhẹ nhàng quỳ bên ghế mây, ngẩng đầu nhìn hắn:

"Tôn thượng"

Tiên Tôn đưa tầm mắt dừng ở trên người hắn, cười nhẹ nói:

"Minh Nam không muốn Phượng Hoàng truyền thừa à? Sao không đi thử xem?"

"Thần không cần Phượng Hoàng truyền thừa" - hai mắt Minh Nam sáng lên nhìn Tiên Tôn, cực kì kiêu căng: "Minh Nam chỉ cần được Tôn Thượng che chở thôi"

Vân Thu đứng ở một bên bĩu môi.

Nếu không phải năm đó tộc chủ Uyên Sồ xả thân cứu Tiên Tôn một mạng, thì làm sao Minh Nam vô dụng chỉ được mỗi gương mặt này có thể lọt vào mắt Tiên Tôn?

Tư tôn Uyên Sồ cái gì chứ?

Cái gì cũng không biết, chỉ là một bình hoa di động mà thôi.

Minh Nam quả thực rất xinh đẹp, đó cũng là điều hắn lấy làm tự hào nhất trong tam giới, là có một gương mặt không ai sánh được.

Hắn rất biết cách lấy lòng Tiên Tôn, mỗi lần đến Cửu Trọng Thiên đều trang điểm cho mình đến lòe loẹt lộng lẫy, mà Tiên Tôn giống như thật sự bị hắn lấy lòng, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng.

Dường như Tiên Tôn bị hắn chọc cười, trên gương mặt đều là ôn nhu, thậm chí còn đưa tay xoa xoa khuôn mặt Minh Nam.

Minh Nam mỉm cười đắc chí.

Ánh mắt Tiên Tôn nhu hòa như nước, hắn tùy ý đưa tay chạm vào mái tóc đen được Minh Nam bện lại vắt sau vai, âm thanh vẫn dịu dàng như cũ:

"Ngươi học từ hắn à?"

Minh Nam sửng sốt, vô tội mà nói:

"Tôn Thượng đang nói gì vậy, thần nào có..."

Lời còn chưa dứt thì một ngọn lửa đỏ vàng đột nhiên lao lên từ mặt đất, lập tức quấn chặt lấy mỹ nhân đang nũng nịu kia, không chút thương hoa tiếc ngọc.

Minh Nam: "A---!!"

Minh Nam thuộc tộc Uyên Sồ, trong người gần như có một nửa dòng máu Phượng Hoàng.

Cho dù vậy hắn vẫn bị ngọn lửa đột nhiên xuất hiện này thiêu cháy đến cả người phát run, không khống chế được mà phát ra tiếng hít thở đau đớn.

Ngọn lửa thiêu đốt toàn thân hắn, áo choàng chói lọi màu vàng tươi trên người Minh Nam bị thiêu thành tro, hoa được cài trên mái tóc dài nhanh chóng héo rũ, dây buộc tóc cũng bị đốt hỏng làm mái tóc đen xõa xuống đất rối tung, nhìn chật vật vô cùng.

"Một cái bình hoa xinh đẹp nên được đặt ở bệ ngọc để người khác thưởng thức" - Tiên Tôn dịu dàng nói - "Chẳng may bị người khác đập vỡ sẽ rất đáng tiếc, ngươi nói có đúng không?"

Minh Nam cả người phát run, gian nan gật đầu.

Vân Thu ở một bên hả hê cực kì.

Đáng lắm.

Ánh mắt Tiên Tôn nhìn Minh Nam vẫn nhu hòa như cũ:

"Vừa rồi ngươi nói muốn được ta che chở cho ngươi?"

Uy áp như sóng thần dần tan đi, Minh Nam nhẹ nhõm cả người, há miệng thở dốc từng ngụm:

"Là...Là Lưu Ly Đạo không tốt lắm, thần không muốn ở lại đó"

Minh Nam biết rõ tính tình của Tiên Tôn, ngoan ngoãn nghe lời chưa chắc sẽ làm người này thương tiếc, nhưng ngược lại kiêu căng cuồng vọng lại có thể làm Tiên Tôn nảy sinh hứng thú.

Huống hồ tộc chủ Uyên Sồ từng cứu Tiên Tôn một mạng ân tình nên hắn mới có tự tin làm bậy.

Tóm lại Tiên Tôn sẽ không giết hắn.

Cho dù vừa rồi bị lửa thiêu đốt, Minh Nam cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cả gan đưa ra yêu cầu với Tiên Tôn.

Tiên Tôn quả nhiên dung túng hắn:

"Vậy ngươi muốn ở nơi nào?"

"Không phải Tôn Thượng nói bình hoa đẹp nên được đặt trên bệ ngọc sao? Thần muốn đến ở trong Cửu Trọng Thiên" - đôi mắt Minh Nam không chớp nhìn Tiên Tôn.

Tiên Tôn mỉm cười, đang định nói chuyện thì đột nhiên trong điện vang lên một tiếng khóc to đến xé lòng.

--- Là Phù Ngọc Thu

Nắm tuyết trắng dường như bị ai đó đánh từ trên mây rơi xuống đất, lăn vài vòng mới miễn cưỡng đứng vững được.

Lông mày Tiên Tôn nhíu lại.

Phượng Bắc Hà ngẩn ra nhìn Phù Ngọc Thu, cau mày. Hắn có dự cảm xấu.

Bạch Tước bị ngã xuống đất giãy dụa bò dậy, khóc càng ngày càng to, nước mắt giàn dụa trên gương mặt nhỏ. Chim trắng dang cánh chạy đến mức té ngã lộn nhào bò lên bậc thang ngọc, chật vật chạy đến trước mặt Tiên Tôn.

Những nơi Bạch Tước đi qua đều để lại một hàng nước mắt ủy khuất.

Phù Ngọc Thu dùng cánh và móng vuốt bám vào vạt áo Tiên Tôn, liều mạng bò lên trên.

Gương mặt Tiên Tôn trầm xuống, Bạch Tước còn chưa kịp bò đến đầu gối đã được hắn cẩn thận ôm vào lòng bàn tay.

Phù Ngọc Thu khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt lã chã rơi xuống như hạt châu, khóc đến mức âm thanh khàn đặc phát ra những tiếng "Chíp chíp" đầy thê lương. Như là bị ủy khuất lớn lắm, đang đi mách tội với Tiên Tôn.

Mọi người: "...."

Tiên Tôn thấy Bạch Tước của hắn không những không được dỗ dành tốt mà còn khiến nó khóc to hơn, hắn cau mày lau nước mắt cho chim trắng nhỏ.

Phù Ngọc Thu khụt khịt mũi, suýt thì khóc đến mức không thở được.

Tiên Tôn thấy nước mắt lau mãi không hết, bực bội ngẩng đầu liếc nhìn ba người bên dưới.

Mây mù trong đại điện như bị cuồng phong thổi qua, đột nhiên trở nên cuồn cuộn không dứt.

Uy áp mãnh liệt khác thường quét qua đại điện rộng lớn.

Phượng Bắc Hà đứng mũi chịu sào, cả người vẫn còn thương tích chưa khỏi. Hắn vốn đang quỳ một chân xuống đất hành lễ, bị áp bức trong máu đè ép khiến cho hai chân khuỵu thẳng xuống đất.

Đầu gối đập mạnh vào sàn thạch phát ra tiếng "phanh" lớn trầm đục, trên mặt sàn thậm chí còn xuất hiện vài vết nứt.

Trán hắn dán lên mặt đất, trong miệng phun ra một búng máu tươi.

Phượng Hành Vân và Phượng Tuyết Sinh cũng cúi đầu xuống thật thấp, cho dù bọn họ có cố gắng chống đỡ thế nào đi nữa thì áp bức từ trong máu kia cũng khiến bọn họ cả người run rẩy.

Vân Thu cũng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt rất ngạc nhiên.

Hắn đã đi theo Tiên Tôn rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên thấy Tiên Tôn nổi giận như vậy.

Cho dù bị người tới Cửu Trọng Thiên ám sát không biết bao nhiêu lần, trên mặt Tiên Tôn vẫn luôn không hiện rõ buồn vui, ngay cả khi đem chim đi bắn pháo hoa trên môi còn treo nụ cười.

Chưa từng giống như bây giờ...

Tiên Tôn cúi đầu xuống cẩn thận lau nước mắt cho Bạch Tước, ngữ điệu lạnh nhạt nói: "Phế vật vô dụng"

Ba thiếu tôn trước nay chưa từng bị Tiên Tôn mắng là "phế vật" bao giờ, nên sắc mặt ai nấy đều không thể nào đẹp được.

Phù Ngọc Thu không chịu ảnh hưởng của áp lực, một bên giả vờ gào khóc một bên thầm tính toán trong lòng.

"Ai cũng đừng hòng có được Phượng Hoàng truyền thừa" - Phù Ngọc Thu trừng mắt nhìn ba người không tốt đẹp gì bên dưới, giận luôn cả Tiên Tôn: "Đó là đồ vật của Phượng Hoàng mà!"

Hai mắt y đẫm lệ mông lung nhìn xuống dưới, mơ hồ nhìn thấy Phượng Bắc Hà quỳ trên đất sặc ra máu, trước đây chưa từng thấy hắn chật vật như vậy nên tức khắc Phù Ngọc Thu cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Tuy Diêm La sống có chút đáng ghét nhưng cáo mượn oai hùm vẫn có chút tác dụng.

Nếu như y có bị Diêm La sống hành chết cũng phải kéo Phong Bắc Hà cùng xuống địa ngục.

Tiên Tôn phiền chán vung tay lên.

Ba người không cam lòng lắm, nhưng chưa từng thấy Tiên Tôn nổi giận như vậy bao giờ nên hoàn toàn không dám nhiều lời, cung kính hành lễ rồi rời khỏi đại điện.

Phù Ngọc Thu cũng không nghĩ có thể ngay lập tức hành chết Phượng Bắc Hà được nên lạnh mặt nhìn hắn rời đi.

Minh Nam còn đang quỳ trên ghế mây, hắn nhìn Bạch Tước trong lòng Tiên Tôn kia, nhăn mặt lại.

Dường như Tiên Tôn đối với Bạch Tước này... rất đặc biệt.

"Có thể." Tiên Tôn nói.

Minh Nam sửng sốt một chút mới ý thức được Tiên Tôn đang trả lời vấn đề hắn hỏi lúc nãy ---hắn có thể ở lại Cửu Trọng Thiên.

Minh Nam vui vẻ vô cùng, cao hứng nói: "Đa tạ tôn thượng."

Tiên Tôn còn đang bận giúp Bạch Tước lau nước mắt, đầu cũng không ngẩng lên nói:

"Vân Thu, dẫn đến Minh Cừ Điện"

Vân Thu: "vâng ạ"

Tuy Minh Cừ Điện cách đại điện Cửu Trọng Thiên cực xa, nhưng Minh Nam đã thỏa mãn rồi. Vô cùng hài lòng đi theo Vân Thu.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Tiên Tôn và Phù Ngọc Thu.

Tiên Tôn không ngại phiền, rốt cuộc cùng cũng lau xong nước mắt cho Phù Ngọc Thu.

Thấy đôi mắt đỏ hoe kia không còn rơi lệ nữa, Tiên Tôn nở nụ cười, nói:

"Thế này không phải là đang hát đấy sao?"

Phù Ngọc Thu: "....."

Phù Ngọc Thu khóc đến mức cả người mệt mỏi, uể oải liếc mắt nhìn hắn một cái.

Lỗ tai của Diêm La sống này sao vậy, vừa nãy rõ ràng là mình giả khóc thảm thiết mà, hát chỗ nào mà hát chứ?

"Giọng của ngươi rất hay, đến đây hát một bài đi" - Tiên Tôn nói.

Phù Ngọc Thu định chịu đựng nhục nhã để "Chíp", nhưng mà vẫn không cam lòng nên trừng mắt hung dữ nhìn Tiên Tôn.

Tiên Tôn thấy Bạch Tước còn không thèm giả vờ ngụy trang, khẽ cười.

Hắn cầm lấy Phượng Hoàng truyền thừa cố ý lắc lắc trước mặt Bạch Tước, như là đang dùng kẹo dụ đứa nhỏ không biết gì:

"Nếu ngươi hát hay, cây lông vũ này sẽ tặng cho ngươi"

Phù Ngọc Thu: "???"

Phù Ngọc Thu lập tức phấn khích.

Phượng Hoàng truyền thừa kìa!

Thứ có thể khiến ba người kia tranh nhau muốn có nhất định là đồ tốt á.

Chỉ cần cầm sợi lông vũ này đến cho Phượng Hoàng, không chừng có thể giúp Phượng Hoàng chữa khỏi đôi cánh bị gãy.

Phù Ngọc Thu lấy lại tinh thần, cũng không còn cảm thấy "chíp chíp" là sự sỉ nhục nữa

---Dù sao Tiên Tôn cũng nghe không hiểu y nói gì đâu.

Phù Ngọc Thu hít vào một hơi, bắt đầu "chíp chíp" hát cho Tiên Tôn nghe.

"Diêm La sống cười như hổ, là cây già nở hoa kết trái đắng"

"Là cành cây héo rũ, sinh hoa kết trái buộc dây rơm"

"Vô dụng, vô dụng!"

Mặc dù Phù Ngọc Thu đang chửi mắng Tiên Tôn nhưng âm thanh phát ra vẫn là tiếng "Chíp chíp" dễ nghe, không biết còn tưởng y thực sự đang hát dỗ cho Tiên Tôn vui vẻ.

Ngay khi y cất câu đầu tiên, động tác lắc lắc lông vũ của Tiên Tôn chợt khựng lại, đôi mắt vàng nhàn nhạt nhìn Phù Ngọc Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro