Chương 25: Hai mươi mấy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ
 
---------
 
“Diêm La sống cười như hổ...."
 
“.....Cả ngày lúc nào cũng giận dữ”
 
“Là con quỷ hẹp hòi uống nước lạnh”
 
“Vô dụng, vô dụng...”
 
Đầu óc Phù Ngọc Thu trống rỗng, chỉ còn những bài vè chửi người thay nhau lặp đi lặp lại ở bên tai.
 
Phù Ngọc Thu: “……”
 
Phù Ngọc Thu: “…………”
 
Bây giờ Phù Ngọc Thu chỉ muốn dùng chất lỏng màu xanh của U Thảo để viết lên mặt đất bốn chữ to.
 
---------- Mình toi đời rồi.
 
Trên đời này còn cái gì đáng xấu hổ và mất mặt hơn so với việc nói xấu trước mặt người ta rồi bị bắt quả tang không!?
 
Không có.
 
 
Người Phù Ngọc Thu đông cứng lại thành một quả bóng, lông tơ không tiếng động lặng lẽ xù lên, rất giống đóa bồ công anh bị chọc một cái vỡ tan tành. Trong đôi mắt đen như hạt đậu tràn ngập vẻ sợ hãi.
 
Càng đáng sợ hơn nữa người trước mặt này chính là Diêm La sống buồn vui thất thường.
 
Diêm La sống vẫn đang ngồi kia chơi lông vũ vàng, một tay chống cằm, đồng tử màu vàng thản nhiên nhìn thoáng qua bộ lông trắng tinh của Bạch Tước.
 
Phù Ngọc Thu: “!!”
 
Phù Ngọc Thu thậm chí còn cảm giác ánh mắt kia như một đôi tay mạnh mẽ lạnh như băng, hung hăng chém một nhát lên người mình.
 
“Hắn hắn hắn....” – Phù Ngọc Thu sợ hãi muốn mang lông chim giấu đi, run rẩy nghĩ thầm:
 
“Hắn sẽ không bắt mình rút lông chim để bắn pháo hoa đấy chứ?!”
 
Quả nhiên Tiên Tôn hứng thú dạt dào nói:
 
“Hình như đã nhiều ngày rồi không có xem pháo hoa ----- Tiểu điện hạ có muốn xem không?”
 
Phù Ngọc Thu lắc đầu như trống bỏi, lắc đến mức đầu váng mắt hoa.
 
Tiên Tôn cũng không định bỏ qua cho y như lần trước ----- dù sao bị người ta chỉ vào mũi mắng lâu như vậy, bây giờ sự việc đã lộ ra thì không thể buông tha dễ dàng thế được.
 
“Nhưng bây giờ ta lại muốn xem, phải làm sao đây?”
 
Phù Ngọc Thu: “……”
 
Phù Ngọc Thu rụt rè nhìn hắn, thậm chí không dám chíp câu nào.
 
Bản năng y muốn chạy trốn nhưng y biết ở dưới mí mắt của Diêm La sống thì không thể trốn đi đâu được, y cũng không muốn phải nhổ lông chim dùng máu thịt để bắn pháo hoa, lắp bắp nửa ngày đột nhiên ánh mắt nhìn thấy cây lông vũ vàng Tiên Tôn đang cầm.
 
Phù Ngọc Thu chạy vài bước rồi kêu “chíp chíp” hai tiếng, ý bảo Tiên Tôn đưa cây lông vũ vàng cho mình.
 
Tiên Tôn nhướng mày: “Ngươi không phải không cần sao?”

Phù Ngọc Thu nhẫn nhục chịu đựng:

 “Sống…… Diêm á! Của Tiên Tôn ban tặng, ta không dám không cần.”
 
Tiên Tôn nghe ra từ “Diêm” mà Phù Ngọc Thu quen miệng nói ra chính là “Diêm La sống”, cười cười liếc nhìn y, cũng không cảm thấy khó xử, đầu ngón tay hơi hơi động mang lông vũ vàng đưa cho Phù Ngọc Thu.
 
Hắn muốn xem Bạch Tước định làm thế nào để vượt qua màn này.
 
Sau đó……
 
Tiên Tôn giương mắt nhìn Bạch Tước ngậm lông vũ vàng trong miệng, thúc giục linh lực rót vào trong lông vũ.
 
Đột nhiên một tiếng “phừng” vang lên, lông vũ màu vàng kim bỗng bừng lên ngọn lửa rực rỡ, ngọn lửa vẫn tiếp tục phun lên trên.
 
----- --Thế mà Bạch Tước này lại mang cây lông vũ vàng mà ba tộc tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán đi bắn pháo hoa.
 
Tiên Tôn: “……”
 
Vân Thu: “???”
 
Cả đại điện lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh đang cháy của lông vũ vàng yếu ớt vang lên.
 
Sau khi Phù Ngọc Thu phóng xong “pháo hoa”, ánh mắt đầy  mong đợi nhìn Tiên Tôn, ý hỏi hắn: “Có thấy đẹp không? Có vừa lòng không?”
 
Tiên Tôn: “…………”
 
Vân Thu đứng ở bên cạnh cũng không dám hít thở.
 
Cho dù Tiên Tôn đối xử với chim trắng này đặc biệt đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể dung túng việc y mang lông vũ vàng của Phượng Hoàng đi bắn pháo hoa được đúng không?
 
Vân Thu nghĩ thầm:
 
“Nếu ngay cả việc ngày mà Tôn Thượng vẫn có thể chịu được thì chỉ sợ địa vị của Bạch Tước ở trong lòng Tiên Tôn không thấp đâu”
 
Cái này giống hệt như cách những tu sĩ dưới hạ giới đối xử với bạn lữ của mình vậy.
 
Vân Thu còn đang cảm thấy suy nghĩ của mình thật kì lạ thì ngay sau đó nghe được tiếng Tiên Tôn đột nhiên cười:
 
“Quả thật rất đẹp”
 
Lông mi Tiên Tôn rũ xuống, trong ánh mắt màu vàng kim tràn ngập ý cười ấm áp.
 
Phù Ngọc Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
 
Tiên Tôn dường như rất thích xem pháo hoa, hơi giơ tay lên một chút lập tức từ trong không khí ngưng tụ ra mấy cây lông vũ vàng, tất cả đều bay lơ lửng trước mặt Phù Ngọc Thu.
 
“Phóng chơi tiếp đi.” Tiên Tôn chống tay lên cằm, ý cười trên môi không hề giảm.

Phù Ngọc Thu: “……”

Người này có bệnh à!
 
Tròng mắt của Vân Thu sắp trừng rớt ra ngoài:
 
“Cho dù là đối với đạo lữ thì cũng không dung túng đến mức này chứ?! Chẳng lẽ....”
 
Thấy Tiên Tôn đang chăm chú nhìn chim trắng trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng mà bản thân Tiên Tôn cũng không nhận ra, Vân Thu âm thầm  hít  một hơi thật sâu.
 
“..... Chẳng lẽ chim trắng này là con riêng của Tôn Thượng ư?!”
 
 
Phù Ngọc Thu không biết bản thân đã trở thành “con riêng” của Diêm La sống, y đang rầu hết cả ruột.
 
Y không dám từ chối vì sợ sẽ bị Diêm La sống mang đi bắn pháo hoa, đành nhẫn nhục chịu thương chịu khó ngậm lấy mấy cây lông vũ vàng kia, bắn pháo hoa từng cái từng cái một.
 
Tiên Tôn xem rất vui vẻ, nhẹ nhàng nói:

 “Ngươi còn muốn biết cái gì nữa, hỏi đi.”
 
Phù Ngọc Thu hơi ngẩn ngơ nhìn Diêm La sống, lo lắng hắn lại tính toán gì đó để làm hại mình nên nhất thời không dám mở miệng.
 
Tiên Tôn cười nói: “Lúc mắng chửi người thì gan rất lớn, bây giờ sao lại rũ hết lá xuống rồi?”
 
Là một cây cỏ làm sao có thể chịu đựng được bị người khác mắng là “rũ lá” chứ, Phù Ngọc Thu lập tức to gan ngẩng đầu hung dữ trừng mắt nhìn Tiên Tôn.
 
“Xem ra tên điên này không để ý đến việc bị mình mắng trước mặt” – Y rầm rầm rì rì, thầm nghĩ: “Nếu đã bảo mình hỏi thì mình đương nhiên phải hỏi”
 
Phù Ngọc Thu mang cây lông vũ vàng đang ngậm trong miệng ném xuống đất, ngẩng đầu chíp chíp:
 
“Bây giờ dưới hạ giới là năm nào rồi?”
 
Tiên Tôn “Hả?” một tiếng, đại khái không đoán được chim trắng nhỏ lại hỏi cái này.
 
Nhưng hàng năm Tiên Tôn đều ở Cửu Trọng Thiên, rất ít khi xuống hạ giới nên nghiêng đầu hỏi Vân Thu:
 
“Ở dưới hạ giới bây giờ là năm bao nhiêu?”
 
Vân Thu thường xuyên xuống hạ giới làm mưa:
 
“Hạ giới bây giờ là năm Tiên Minh thứ 73 ạ”
 
Phù Ngọc Thu nghe thấy thế thì giật mình, đôi mắt đột nhiên mở to.
 
Tiên Minh năm 73?
 
Năm đó lúc y từ Văn U Cốc đi ra ngoài, hình như mới là năm 50 mấy mà thôi.
 
Phù Ngọc Thu có chút hoảng hốt mờ mịt.
 
Sau khi tự nổ linh đan rõ ràng y chỉ cảm giác mình mới ngủ một giấc thôi, thế mà hạ giới......
 
Đã trôi qua hơn hai mươi năm rồi sao?
 
Bảo sao y không thể thuần thục khống chế cơ thể lúc ở hình người.
 
Phượng Bắc Hà vốn phải chết nửa cái mạng cũng đang tung tăng nhảy nhót.
 
Hai mươi năm……
 
Nhiều năm qua như vậy, Văn U Cốc ra sao rồi?
 
Huynh trưởng và đệ đệ ở nhân gian sống thế nào?
 
Ba người bọn họ cùng mọc rễ trên một cây gỗ, từ khi nảy mầm đã luôn quấn quít với không rời, trên thần hồn của mỗi người đều có ấn kí của nhau.
 
Năm đó y hồn phi phách tán nhất định hai người họ đã nhận ra đầu tiên.
 
Phù Ngọc Thu ngây ngốc tại chỗ, không dám tưởng tượng lúc đó bọn họ đã đau đớn bi thương đến thế nào.
 
 
Tiên Tôn nhìn Bạch Tước vừa nãy vẫn còn tung tăng nhảy nhót phóng pháo hoa, đột nhiên cơ thể như bị đóng băng. Giống như một chiếc lá héo rũ đang co rúm lại vậy.
 
Hắn thử đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc nhúm lông đỏ giữa trán nắm tuyết trắng.

Phù Ngọc Thu không để ý tới.
 
Từ sau khi sống lại trong ngực y giống như bị tắc nghẽn, muốn phát tiết ra nhưng lại không phát được.
 
Lúc này biết được việc “Hơn hai mươi năm đã trôi qua”, trong lòng càng nghẹn lại, hốc mắt y chua xót đỏ bừng, cả người hơi hơi run lên.
 
Tiên Tôn thấy sắc mặt chim trắng nhỏ càng ngày càng không đúng thì hơi nhíu mày, duỗi tay ôm y vào lòng.
 
Nhưng lúc này linh lực trong cơ thể của Bạch Tước bỗng nhiên dao động, linh lực của Phượng Hoàng dùng để ổn định nguyên hình cho Bạch Tước đã hết tác dụng.
 
Trên người Bạch Tước đang ngẩn ngơ lóe lên một ánh sáng trắng, rồi sau đó cơ thể chim trắng nhỏ  dần kéo dài ra.
 
Tiên Tôn chỉ cảm thấy trên người đột nhiên có trọng lượng, còn chưa kịp phản ứng lại thì Bạch Tước đã hóa thành một thiếu niên mảnh khảnh, mái tóc trắng mềm mại tung bay như tuyết rơi.
 
 
Tiên Tôn: “……”

Tiên Tôn vững vàng đỡ được Phù Ngọc Thu, cơ thể không hề  lay động.
 
Bởi vì tư thế vừa rồi mà Phù Ngọc Thu vừa vặn ngồi trên đùi của Tiên Tôn.
 
Thân hình y quá tinh tế, đôi chân thả xuống hai bên, cho dù có duỗi thẳng ra thì cũng không chạm được tới mặt đất.
 
Mái tóc trắng xõa xuống sau lưng mượt mà như dòng nước, rũ xuống mấy đám mây mù ở dưới.
 
Tiên Tôn biết Bạch Tước chán ghét hình người đến cỡ nào, đang định đưa một đạo linh lực vào cơ thể y để giúp y về nguyên hình thì bỗng cảm giác được thiếu niên trong lòng hơi hơi run rẩy.
 
So với sự tức giận khi biến thành hình người lần trước, lần này Phù Ngọc Thu lại an tĩnh đến lạ.
 
 Y hơi cúi đầu, mái tóc dài buông xõa bên tai che đi gần hết khuôn mặt, trông vừa ngoan ngoãn lại có chút mềm mại yếu ớt.
 
Đột nhiên vài giọt nước mắt trượt từ cằm Phù Ngọc Thu lạch cạch rơi xuống trên lớp quần áo mỏng manh.
 
Tiên Tôn sững sờ.
 
Phù Ngọc Thu đang lặng lẽ cúi đầu khóc.
 
Lần này nước mắt không rơi vì tức giận như những lần trước, y yên lặng nhẫn nhịn khóc, đuôi lông mày luôn nhướng lên bây giờ lại rũ xuống khiến y trông càng khổ sở đáng thương.
 
Phù Ngọc Thu cảm giác tim mình như muốn nổ tung.
 
Bị giam cầm ở Sa Giới không có nước suốt bảy ngày, bị hành hạ về tinh thần, sự oán hận khi bị người bản thân tín nhiệm cướp mất linh đan, sự bất lực khi sống lại trên thân xác của một con chim....
 
Cùng với cảm giác bị người khác điều khiển, thời thời khắc khắc đều phải sống trong cảnh giác và sợ hãi cái chết.
 
Cảm xúc này cứ dần dần tích tụ trong lòng, đến cuối cùng cũng bộc phát.
 
Phù Ngọc Thu không thể kiềm chế được tuyến lệ vốn đã yếu ớt của mình, nước mắt lặng lẽ rơi ra thấm ướt hết gương mặt.
 
Phù Ngọc Thu mơ hồ nghĩ:
 
“Ta rõ ràng chỉ là...muốn cứu người, không cầu đền ơn đáp nghĩa. Tại sao bọn họ đều lấy oán trả ơn?”
 
Người đời đều nói U Thảo, Bạch Tước đều là linh vật được Thiên Đạo yêu thương, nhưng Phù Ngọc Thu lại cảm thấy mình xuất phát rất khó khăn, rõ ràng bản thân chưa từng làm gì sai nhưng lại phải chịu hết mọi thống khổ.
 
“Thiên Đạo vốn dĩ không hề thích ta chút nào”

Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng tủi thân, càng tủi thân lại càng tức giận, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
 
Tiên Tôn yên lặng nhìn thiếu niên mảnh mai đang ở trong lòng mình lặng lẽ khóc, đôi vai gầy yếu khẽ run lên.
 
Tiên Tôn có lẽ rất muốn dỗ dành thiếu niên, nhưng mấy năm nay hắn chỉ biết giết người bằng vạn cách khác nhau, hay là mang người ta ra chơi đùa trong tay. Bây giờ bảo hắn đi dỗ người khác đối với hắn có chút quá mức khó khăn.
 
Tiên Tôn do dự hồi lâu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thu.

Vân Thu: “???”
 
Vẻ mặt Vân Thu ngốc nghếch, thầm nghĩ:
 
“Nhìn thần làm cái gì? Không phải do ngài dọa cho y khóc sao?”
 
Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Vân Thu, Tiên Tôn: “……”
 
Phù Ngọc Thu khóc đến mức không nín được, tiếng thút thít yếu ớt như tiếng của con thú nhỏ, nghe thấy âm thanh này không hiểu sao Tiên Tôn lại thấy bực bội ------- Nhưng không phải bực bội Phù Ngọc Thu, mà là bực bội chính mình.
 
“Ngươi tại sao lại không dỗ y?”

Đồng tử màu vàng của Tiên Tôn co rút lại, đột nhiên ý thức được nguồn gốc của sự bực bội trong lòng chẳng phải là không muốn nhìn thấy gương mặt này khóc sao?
 
Mấy năm qua hắn tùy ý để những cảm xúc điên cuồng thất thường điều khiển bản thân, làm những chuyện mình thấy hài lòng, vui vẻ thì ban thưởng, không vui thì giết chết.
 
Nhưng lần này trong tiềm thức của hắn lại toát ra cảm giác từ chối không tên.
 
“Tại sao lại phải dỗ?”
 
Tiên Tôn lạnh lùng nghĩ thầm.
 
Chỉ là một con linh sủng nuôi để giết thời gian mà thôi, tại sao chỉ vì y đang khóc mà hắn phải tự hạ thấp thân phận của mình để đi dỗ chứ?
 
Vân Thu đứng ở một bên yên lặng hít một ngụm khí lạnh ----- hắn trơ mắt nhìn gương mặt lạnh nhạt của Tiên Tôn, sau đó.... thấy Tiên Tôn hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng vươn bàn tay ấm áp của mình ra giống như là muốn lau đi nước mắt trên mặt Phù Ngọc Thu.
 
Vân Thu: “!!!”
 
Lau nước mắt sao?
 
Thật sự không phải là muốn kéo rớt đầu Bạch Tước đấy chứ?!
 
Tay Tiên Tôn vừa mới vươn ra, hắn cũng khẽ cau mày, tựa hồ không muốn tin tưởng sự thật là mình muốn đi dỗ dành thiếu niên.
 
Lúc Phù Ngọc Thu toàn phản ứng thì đột nhiên cứng đờ người, đầu óc y rốt cuộc cũng tỉnh táo để nhận ra mình đang không có tiền đồ nằm khóc trong lòng ai.
 
Là Diêm La sống tàn nhẫn giết chim thú!

“Hắn vừa mới duỗi tay làm gì thế?!” -  Phù Ngọc Thu không để ý việc mình vẫn còn đang khóc, lông mi ướt dầm dề còn vương vài giọt nước mắt.  Y theo bản năng cảnh giác bàn tay to kia: “Hắn cảm thấy mình khóc phiền quá cho nên muốn kéo rớt đầu mình xuống sao?!”
 
Dựa theo tính cách điên cuồng độc ác của Diêm La sống thì rất có khả năng đó!
 
 
Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng sợ hãi, cả người căng thẳng, thấy Diêm La sống trầm mặc nhìn tay mình hồi lâu rồi còn thử đưa tay ra thăm dò trước mặt y.

—— Nếu bây giờ Phù Ngọc Thu còn ở nguyên hình của Bạch Tước khẳng định đã bị dọa cho xù hết cả lông.
 
Phù Ngọc Thu sợ đến thất hồn lạc phách, rất muốn né tránh bàn tay đáng sợ kia.
 
Thân thể y theo bản năng ngả về sau, nhưng cảm giác không trọng lực đột nhiên ập tới, y đang vươn tay muốn bám víu theo phản xạ thì linh đan trong người lại không chịu khống chế tạo ra một đạo linh lực.
 
Một quả cầu nước được Thủy Liên Thanh tạo ra xuất hiện trong khômg khí, theo Phù Ngọc Thu ngã xuống đất thì nó cũng ầm ầm nổ tung.
 
Bọt nước rào rạt rơi xuống, Tiên Tôn đang ngồi giữa bị xối ướt hết cả người.
 
Phù Ngọc Thu: “……”
 
Vân Thu: “!!!”
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro