Chương 26: Phượng Hoàng dục hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ

------

Cả đại điện lặng ngắt như tờ.

Vân Thu im re như ve sầu mùa đông, ánh mắt nhìn về phía Phù Ngọc Thu như là đang nhìn một dũng sĩ.

Phù Ngọc Thu ngã đến đầu váng mắt hoa, lại bị biến cố bất thình lình vừa xảy ra dọa cho nước mắt không dám rơi nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của y tái nhợt đi, chống tay định lùi về phía sau nhưng tay chân lại không chịu phối hợp cho lắm, mới lùi được hai cái đã ngã sấp xuống còn đè lên mái tóc trắng dài, làm y đau đến mức hít một ngụm khí lạnh.

Những giọt nước từ từ rơi xuống dưới, âm thanh tích tắc vang vọng khắp nơi trong đại điện rộng lớn.

Phù Ngọc Thu tự biết bản thân mình đã gây họa nên hận không để chôn đầu vào khuỷu tay, giống như làm vậy sẽ không cần đối mặt với hiện thực thảm khốc này.

Mặc dù Tiên Tôn bị xối ướt đẫm cả người, nhưng vẫn toát ra khí chất ung dung cao quý.

Thoạt nhìn Tiên Tôn cũng không có nổi giận, hắn trầm mặc một hồi, trên lông mi còn vương vài giọt nước, thậm chí còn tốt tính mà vươn tay về phía Phù Ngọc Thu.

"Bị ngã rồi?"

Lông tơ trên người Phù Ngọc Thu đều dựng hết cả lên.

Phù Ngọc Thu thà rằng Diêm La sống nổi giận đùng đùng mắng mình một trận còn khiến y an tâm hơn là mỉm cười quan tâm y như bây giờ.

-------- Trước đây Phù Ngọc Thu từng cảm thấy tính cách của huynh trưởng mình buồn vui thất thường, thỉnh thoảng y không nghe lời sẽ bị mắng một trận. Nhưng bây giờ so sánh với Diêm La sống mới thấy huynh trưởng y quả thực chính là cơn gió xuân tháng ba thổi qua, dịu dàng vô cùng.

Tiên Tôn đang chăm chú nhìn vào đôi mắt đen nhánh xinh đẹp kia chợt phát hiện trong ánh mắt đó tràn đầy sợ hãi.

Không biết tại sao lòng Tiên Tôn chợt lạnh đi.

Hắn không thích ánh mắt sợ hãi này.

Lúc này bỗng nhiên có một đám mây bay tới ghé vào tai Tiên Tôn nói gì đó.

Ánh mắt Tiên Tôn chợt lóe, cũng không quan tâm đến cảm xúc nhất thời trong lòng vừa nãy nữa, nhàn nhạt nói:

"Sợ cái gì? Ta có thể ăn thịt ngươi sao?"

Phù Ngọc Thu chớp chớp mắt.

Bị nước xối ướt đến như vậy rồi, thật sự không nổi giận ư?

Nghĩ như vậy làm Phù Ngọc Thu thoáng yên lòng, nếu Diêm La sống không so đo việc bị mình dội nước ướt hết người thì mình cũng không cần đến tìm phiền phức vào thân.

Y rầu rĩ nói: "Ta không có sợ, ta muốn trở về"

"Trở về như thế nào đây?" - Quần áo Tiên Tôn dính đầy nước nhưng bộ dáng vẫn thong dong như cũ, lười nhác nhìn Phù Ngọc Thu: "Bò trở về?"

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu hồn phi phách tán đã hai mươi năm, vốn không thể điều khiển nổi cơ thể trong hình người.

Nếu muốn về Thiên Điện có lẽ thật sự phải bò đi.

Cảm giác Tiên Tôn đang đứng xem trò hay, khó có lúc Phù Ngọc Thu to gan nhe răng về phía hắn: "Ta không cần ngươi lo"

Nháo như vậy một hồn, sự nghẹn khuất khó chịu trong lòng Phù Ngọc Thu đã tan biến không còn một mảnh.

Rất nhanh Phù Ngọc Thu đã lạc quan trở lại, nghĩ thầm:

"Chắc là không sao đâu ----- Hai mươi mấy năm có là gì, dù sao bọn họ mười mấy năm cũng chưa trở về Văn U Cốc một chuyến nữa. Chuyện đã xảy ra, sau này mình sẽ xuống hạ giới tìm bọn họ để giải thích rõ ràng là tốt rồi"

Tâm Phù Ngọc Thu rất lớn, tự an ủi bản thân xong thì chống hai tay xuống mặt đất.

.......Thế mà thật sự muốn bò về.

Tiên Tôn: "......"

Hình ảnh một đại mỹ nhân bò trên mặt đất thật quá thảm, Vân Thu không nỡ nhìn mà quay ra nhìn chằm chằm vào Tiên Tôn, cố gắng ám chỉ.

Tiên Tôn liếc mắt nhìn Vân Thu một cái, nói: "Đưa y trở về"

Vân Thu vội tiến lên duỗi tay muốn đỡ Phù Ngọc Thu.

Nhưng thân hình Phù Ngọc Thu mong manh giống như được ngưng tụ từ mây mù vậy làm con rồng da dày thịt béo không dám đụng vào, sợ bản thân mình không khống chế được sức lực sẽ đụng y vỡ tan tành mất.

Vân Thu hít sâu một hơi, tự làm đủ mọi loại tâm lí xong mới tiến tới định ôm ngang eo Phù Ngọc Thu lên.

Tiên Tôn đột nhiên cau mày, nâng tay bắn ra một đạo linh lực.

Phù Ngọc Thu không khống chế được mà "chíp" một tiếng biến thành Bạch Tước bé xíu ngay tại chỗ, nhẹ rơi xuống tay Vân Thu.

Vân Thu: "......."

Dục vọng chiếm hữu này từ đâu ra vậy hả?

Vân Thu không dám nhiều lời vội vàng ôm Bạch Tước chạy ra ngoài.

Chờ hai người rời đi rồi Tiên Tôn mới nói với đám mây ở bên cạnh: "Cho hắn vào đi"

Thiếu tôn Thanh Loan Phượng Hành Vân rất nhanh từ bên ngoài đi vào đại điện, cung kính cúi người hành lễ.

"Tham kiến Phụ Tôn"

Ngón tay Tiên Tôn hơi cong lại, vài giọt nước đang đọng trên bàn ngọc bỗng bay lên, xoay tròn quanh ngón tay trắng như sứ của hắn.

Hắn không để ý chút nào, thản nhiên nói:

"Đứng lên đi----- đã xảy ra chuyện gì?"

Phượng Hành Vân ôn hòa đáp:

"Phượng Bắc Hà đã xuống hạ giới đẩy ngã Thiên Thính Tháp của Tiên Minh rồi ạ, đúng lúc khiến linh mạch của Tiên Minh bị đứt đoạn"

Tiên Tôn nhướng mày.

Còn chưa đến nửa canh giờ.

Động tác của Phượng Bắc Hà cũng rất nhanh.

"Thế thì sao?"- Tiên Tôn nhàn nhạt nói -"Không phải Long tộc sẽ đến Linh Vũ Trạch à?"

Phượng Hành Vân có chút khó xử:

"Tuy nói như thế nhưng ở ba giới khắp nơi đều tràn ngập tiếng oán than, yêu tộc....cũng rời khỏi bốn tộc, đứng về phía Tiên Minh rồi ạ"

Tiên Tôn vẫn đang chơi với mấy giọt nước trên tay, giống như không hề để ý trong lòng.

Đợi mãi mà không có tiếng đáp lại nên Phượng Hành Vân ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Tiên Tôn phía trên, mày nhăn lại:

"Nước trên người Phụ Tôn....?

"À" - Rốt cuộc Tiên Tôn cũng mở miệng, cười cười nhìn hắn -"Là đệ đệ tốt của ngươi làm đấy"

Trái tim Phượng Hành Vân nhảy dựng.

Tiên Tôn dùng linh lực ngưng tụ tất cả nước trên người vào lòng bàn tay, quần áo và tóc lập tức sạch sẽ khô ráo như lúc ban đầu, chỉ còn lại một đám nước màu xanh đang lơ lửng.

"Ngươi nhận ra linh lực này không?"

Phượng Hành Vân giật thót:

"Nhi thần không biết ạ"

Tiên Tôn khẽ cười, nhàn nhạt nói:

"Sao lại quên nhanh thế? Ngươi mang Thủy Liên Thanh đưa cho Bạch Tước để nó đến Cửu Trọng Thiên giết ta. Mới qua có nửa tháng mà ngươi đã không nhớ gì rồi à?"

Sắc mặt Phượng Hành Vân nháy mắt trắng bệch, trực tiếp quỳ xuống đất.

"Phụ Tôn minh giám, việc này là đại nghịch bất đạo Hành Vân tuyệt không dám làm"

"Không dám?" - Hai ngón tay Tiên Tôn đột nhiên vung lên, đám nước màu xanh lao về phía Phượng Hành Vân -"Ta cho rằng ngươi rất có bản lĩnh"

Phượng Hành Vân không dám trốn, để mặc cho nước đập mạnh vào người, toàn thân hắn nháy mắt ướt sũng nước.

Tiên Tôn trầm giọng nói:

"Bạch Tước phá xác không quá hai mươi năm, đầu óc không thông minh. Nếu không phải là ngươi chỉ dẫn thì làm sao nó có Thủy Liên Thanh? Còn to gan lớn mật dám dùng nước để tấn công ta?"

Phượng Hành Vân cúi đầu, nước trên mặt không ngừng rơi xuống đất, ở trong lòng thầm mắng Bạch Tước thật ngu xuẩn.

Hắn đưa Thủy Liên Thanh cho Bạch Tước là muốn nó mang đặt vào suối linh trong Cửu Trọng Thiên.

Thế mà nó lại ngu xuẩn đến mức quan minh chính đại dội nước lên người Tiên Tôn??

"Phụ Tôn bớt giận....." Suy nghĩ Phượng Hành Vân loạn hết cả, giải thích nói:

"Như lời người nói, Bạch Tước thần trí không được đầy đủ cho nên có lẽ nó đã hiểu sai ý của con"

Tiên Tôn dựa vào ghế mây lạnh lùng quan sát: "Ngươi có ý gì?"

"Thủy Liên Thanh đó là con lấy được từ trong tay Phượng Bắc Hà, nó có thể khắc chế Phượng Hoàng lửa của người khiến người không thể niết bàn trùng sinh được"

Phượng Hành Vân rất nhanh đã tìm ra được lời giải thích hợp lí:

"Con sợ Phượng Bắc Hà muốn làm hại người cho nên đã cướp lấy Thủy Liên Thanh, muốn để Bạch Tước mang đến giao cho Phụ Tôn. Nhưng không biết đã có kẻ sai khiến Bạch Tước hay do nó thần trí có vấn đề mà lại dám tự tiện tấn công Phụ Tôn như vậy....."

Chỉ với mấy câu ngắn ngủi, Phượng Hành Vân đã thành công ám chỉ Phượng Bắc Hà che giấu dã tâm.

Sau đó lại âm thầm bảo với Tiên Tôn rằng Bạch Tước tựa hồ cũng có động cơ kín đáo.

Mang chính mình rửa đến sạch sẽ.

Tiên Tôn bình tĩnh nhìn Phượng Hành Vân, nghe thấy lí do không hề có sơ hở này của hắn, chậm rãi vỗ tay, cười cười nói:

"Hành Vân, tuy ngươi không phải người mạnh nhất trong ba tộc nhưng chắc chắn là người thông minh nhất"

Phượng Hành Vân mặt không đổi sắc:

"Những lời Hành Vân nói câu nào cũng là thật ạ."

Không biết Tiên Tôn có tin mấy lời này hay không nhưng tâm tình hắn có vẻ rất tốt, nói: "Ra ngoài quỳ đi"

Phượng Hành Vân gật đầu: "Vâng"

Dứt lời hắn đi ra bên ngoài đại điện, nghe lời ở đó quỳ gối xuống.

Phượng Hành Vân vừa mới quỳ xuống thì mây trắng ở Cửu Trọng Thiên đột nhiên biến thành mây đen, một trận ầm ầm vang lên sau đó mưa to đổ xuống tưới thẳng vào đầu hắn.

Phượng Hành Vân bỗng chốc biến thành con gà rơi vào nồi canh.

Nhưng linh lực của Thanh Loan vốn là linh lực nước cho nên cũng không chán ghét nước. Nhiều nhất chỉ là toàn thân dính nước có chút không thoải mái mà thôi.

Phượng Hành Vân quy củ quỳ bên ngoài, đầu cúi thấp, trong lòng có loại cảm giác kì quái.

Hành động của Tiên Tôn hôm nay không giống như là tức giận, mà giống như là....

Giống như

Giận chó đánh mèo?

Rốt cuộc là ai đã trêu chọc hắn?

***

Trong thiên điện bên cạnh đại điện Cửu Trọng Thiên, Phù Ngọc Thu đang đứng ở song cửa sổ nhìn ra bên ngoài, kinh ngạc khi thấy trời đột nhiên đổ mưa to.

Từ bên trong nhìn ra có thể thấy được bóng người mơ hồ đang quỳ ngoài đại điện.

Phượng Hành Vân à?

Phù Ngọc Thu nheo mắt lại.

Phượng Hành Vân đi vào Cửu Trọng Thiên?

Không đúng, vừa rồi Phượng Bắc Hà cũng tới đây. Chẳng lẽ thang mây nối Cửu Trọng Thiên với hạ giới lần nữa mở ra rồi à?

Sau khi Vân Thu buông y ra thì đã chạy đến đại điện xem kịch vui, thiên điện không có một bóng người.

Trái tim Phù Ngọc Thu đột nhiên đập mạnh.

Nếu mình nhân cơ hội này đi tới thang mây....

Vốn dĩ Phù Ngọc Thu định ở lại Cửu Trọng Thiên để cáo mượn oai hùm một phen, nhưng lâu ngày cứ phải sống trong nơm nớp lo sợ khiến cây Cỏ là y không chịu nổi, huống chi búng tay một cái đã "hai mươi năm" trôi qua giống như cái búa nện vào ngực y vậy.

Phù Ngọc Thu tính tới tính lui, cuối cùng cân nhắc lợi hại định mạo hiểm đến thang mây xem một phen.

Nếu vận khí của y tốt, thang mây chưa bị đóng lại thì có thể nhân cơ hội này chạy xuống Lưu Ly Đạo.

Chẳng may số đen đủi thì Phù Ngọc Thu sẽ "chíp chíp chíp" giả vờ mình đi chơi lạc đường.

Phù Ngọc Thu cứ nghĩ đến "hai mươi năm" là trong lòng lại chua xót vô cùng, lập tức không quản gì nữa, từ song cửa sổ nhảy xuống đất đội mưa to cố gắng chạy đến thang mây.

Ở bên trong đại điện Cửu Trọng Thiên cũng đang mưa như trút nước.

Tiên Tôn ngồi trên ghế mây, để mặc những giọt nước mưa lạnh băng rơi trên người.

Rõ ràng là Phượng Hoàng thuộc hệ lửa nhưng không hiểu sao lại thích dầm mưa.

Vân Quy đột nhiên từ bên ngoài đi vào, nhíu mày nói:

"Tôn Thượng, tiểu điện hạ đang đi về phía thang mây"

Đôi mắt vàng kim đang nhắm lại của Tiên Tôn đột nhiên mở ra.

"Thang mây?"

"Vâng ạ" - Vân Quy nói -"Vừa nãy thiếu tôn Thanh Loan tới, thang mây đi tới Lưu Ly Đạo vẫn chưa đóng lại"

Tiên Tôn trầm mặc hồi lâu:

"Y tới thang mây làm gì?"

Vân Quy nhìn sắc mặt của Tiên Tôn, khẽ đáp: "Thần cũng không biết nữa"

Nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ ràng.

Đến thang mây đương nhiên là muốn rời khỏi Cửu Trọng Thiên.

Cả người Tiên Tôn ướt sũng, mái tóc đen như mực bị ngâm trong nước khiến nó càng trở nên đen nhánh, đôi mắt vàng kim lạnh nhạt của hắn toát lên vẻ quỷ dị.

Lời nói vừa rồi của Phượng Hành Vân vang vọng bên tai.

Bạch Tước kia....

Có thật sự ngốc nghếch và vô hại như vẻ bề ngoài không?

Hay là y đã sớm biết thân phận thật của hắn, bộ dáng bày ra trước mặt Phượng Hoàng cũng là cố ý làm vậy?

Trong lòng Tiên Tôn đột nhiên tràn ra vô số nghi vấn mà trước đó hắn luôn cố đè nén lại.

Phượng Bắc Hà và Minh Nam cố ý muốn dẫn hắn xuống hạ giới, tựa hồ đang có tính toán ám sát hắn.

Phượng Hành Vân cũng giấu giếm dã tâm của mình rất kĩ, bên ngoài tỏ ra ngoan ngoãn nhưng hành động bí mật của Phượng Hành Vân không hề kém Phượng Bắc Hà chút nào.

Mà Bạch Tước....

Là đệ đệ của Phượng Hành Vân, trên người còn có Thủy Liên Thanh của Phượng Bắc Hà, lúc này cũng muốn xuống hạ giới....

-------- Giống như tất cả mọi người đều đang tìm mọi cách để dẫn hắn đi xuống hạ giới vậy.

Y hệt năm đó người ở bốn tộc đều nghe theo sự sai sử của Tiên Tôn Chu Tước, khiến hắn phải nhận hết mọi nhục nhã đau đớn khôn cùng.

"Tai họa."

"Đen đủi."

"Mạng của Phượng Hoàng đúng là lớn......"

"-- Hắn là điềm xấu! phải tiêu diệt hắn!!"

Tay Tiên Tôn nắm chặt lấy ghế mây, hắn đột nhiên đứng dậy thần sắc vô cùng khó coi.

Ghế mây cũng ầm ầm tiêu tán thành sương mù.

Vân Quy thấy thần sắc của Tiên Tôn cũng không dám nói gì nữa, thấy Tiên Tôn mặt không biểu tình đi ra ngoài nàng cũng vội vàng đuổi theo.

Tiên Tôn đi ra đến đại điện, thân thể chợt hóa thành sương mù biến mất ngay tại chỗ.

Trong nháy mắt một đám mây đang lơ lửng cạnh thang mây đột nhiên xoắn lại rồi xoay tròn.

Tiên Tôn bước ra từ trong mây mù, vạt áo bào bị gió thổi tung bay giống như cơn cuồng phong sắp ập đên.

Ở trên thang mây, Phù Ngọc Thu đã mơ hồ nhìn thấy cửa ra thang mây vẫn còn chưa đóng, lập tức trong lòng mừng như điên.

Vận may của y rốt cuộc cũng đã tốt một lần, thang mây vẫn còn đang mở!

Phù Ngọc Thu cũng bất chấp độ cao ngàn trượng, té ngã lộn nhào mà lăn xuống bậc thang, trong lòng vui đến sắp khóc rồi.

Trận pháp giam cầm Phượng Hoàng y không biết giải, không biết phải làm sao để đưa Phượng Hoàng đi cùng, đành đè nén áy náy và khổ sở trong lòng lăn về phía trước.

Mắt thấy đã gần lăn đến nơi thì phía sau đột nhiên lại ập đến một trận uy áp quen thuộc.

Phù Ngọc Thu quay đầu nhìn lại. gương mặt lập tức lộ vẻ sợ hãi.

----------Tiên Tôn đứng từ trên cao nhìn xuống cửa thang mây, mặt vô cảm nhìn y.

Mây đen còn chưa tan đi, sấm sét cùng với mưa to ầm ầm nện xuống đất tụ lại ở phía sau lưng Tiên Tôn, làm cho hắn hệt như Bạch Vô Thường đang đến đòi mạng.

Phù Ngọc Thu sợ tới mức cả người run lên, trong ngực đột nhiên trào ra cơn tức giận.

"Tại sao cứ dây dưa mãi không xong như vậy chứ?!"

Tiên Tôn nhìn thấy Phù Ngọc Thu còn chưa đi, thô bạo đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng tựa hồ tiêu tán trong chớp mắt.

Hắn vươn tay về phía Bạch Tước, giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ: "Trở về"

Đã là cá trong chậu chim trong lồng rồi, thì nên biết chấp nhận số phận của mình.

Tại sao lại muốn chạy trốn?

Thần sắc Tiên Tôn rất thản nhiên, thậm chí có thể nói là dịu dàng, nhưng trong lòng hắn suy nghĩ cái gì thì người khác không thể đoán được.

Hắn nhìn Bạch Tước, vẫn kiên nhẫn chờ y trở về.

Rõ ràng vẻ mặt của Tiên Tôn lúc này đang mỉm cười, vậy mà Phù Ngọc Thu lại mơ hồ cảm giác hắn đang tức đến điên rồi, nếu bây giờ mà mình trở về thật sự có khả năng sẽ bị kéo rớt đầu chim.

Phù Ngọc Thu không dám trở về.

Phù Ngọc Thu có linh cảm nếu lần này không thoát ra được, thì có lẽ cả đời này y sẽ bị nhốt trong Cửu Trọng Thiên, không còn được tự do nữa.

Nghĩ như vậy trong lòng Phù Ngọc Thu run lên vì kinh hoàng , nhanh chóng lăn xuống thêm mấy bậc thang.

Bằng bất cứ giá nào.

Nhất thời mây trắng trên người Tiên Tôn giống như là lệ quỷ chui ra khỏi nhà giam, ở bên tai hắn rít gào.

"Không được để y đi'

"Không được để y đi đến nơi không thể nhìn thấy"

Vân Quy trong lòng run sợ: "Tôn thượng......"

Tiên Tôn lạnh lùng nói: "Đóng."

"Nhưng tiểu điện hạ vẫn còn ở trên đó."

Nếu lúc này đóng cửa lối ra thông đạo lại thì thang mây cũng sẽ hóa thành mây mù mà tiêu tán hết.

Không có thang mây, ở bên dưới chính là trời cao vạn trượng.

Cho dù là thiếu tôn ba tộc rơi từ trên thang mây xuống thì cũng sẽ ngã đến tan xương nát thịt.

Tiên Tôn liếc mắt nhìn Vân Quy một cái.

Vân Quy cả kinh, lập tức vận chuyển linh lực mang cửa thông đạo từ từ đóng lại.

Cùng lúc đó, con đường trước mặt Phù Ngọc Thu bỗng nhiên càng ngày càng trở nên trong suốt, nhưng con đường phía sau vẫn vững chắc như lúc đầu.

Tiên Tôn đứng ở cuối con đường nhàn nhạt nhìn y.

Hắn đang để cho Phù Ngọc Thu lựa chọn.

Vẫn lựa chọn rời đi, sau đó sẽ rơi vào vực sâu thịt nát xương tan?

Hay là quay về Cửu Trọng Thiên, tiếp tục làm một con chim mất tự do nhưng được sống qua ngày mà không cần lo nghĩ.

Phù Ngọc Thu quay đầu lại, lạnh lùng cùng hắn nhìn nhau.

Từ sau khi sống lại, y vẫn luôn thỏa hiệp để mong tìm được đường sống, bởi vì y quá yếu đuối nên Tiên Tôn cho rằng y sẽ vì mạng sống mà lựa chọn trở về?

Đôi mắt xinh đẹp của Phù Ngọc Thu trở nên hung dữ, ánh mắt nhìn Tiên Tôn cũng tràn đầy hận ý.

Cảm giác bị người khác quản chế này, y thà chết cũng không muốn phải chịu điều đó một lần nữa.

Nghĩ đến đây, Phù Ngọc Thu nhìn con đường phía xa đang dần dần biến mất, dứt khoát dẫm móng vuốt của mình rồi nhảy về phía lối ra của thang mây.

Y sợ độ cao như vậy, không cẩn thận sẽ ngã xuống trời cao vạn trượng.

-------Thế nhưng y vẫn nhảy.

Tiên Tôn vốn dĩ chắc chắn y sẽ trở về đột nhiên nhìn thấy như vậy thì đồng tử co rút lại, bản năng vươn tay về phía trước.

Phù Ngọc Thu vẫn còn cách cửa ra một khoảng nhỏ.

Vân Thu đứng bên cạnh hô hấp như muốn ngừng lại, nhưng bỗng nàng thấy Bạch Tước vốn chưa bao giờ có thể sải cánh, lúc này đang cố gắng dang rộng đôi cánh của mình ra.

Y muốn bay qua sao?!

Tầm mắt Tiên Tôn dừng lại ở đôi cánh nho nhỏ đang nỗ lực mở ra kia, hắn cũng không có tức giận như mọi khi mà hiếm thấy ngây ngẩn cả người.

Nháy mắt tiếp theo, Phù Ngọc Thu cố gắng dựa vào đôi cánh đang mở lướt đi vài bước, cuối cùng cũng tới được cửa ra.

Ngay cả Vân Quy trung thành với Tiên Tôn nhất cũng đổ mồ hôi lạnh thay y.

Phù Ngọc Thu đang lảo đảo muốn bay vọt vào cửa thì đột nhiên cảm giác được có một đạo linh lực ập đến từ phía sau, không chút lưu tình đập nát hoàn toàn cửa ra.

Mây mù ầm ầm nện xuống mặt đất, nhộn nhạo lăn tăn như những cuộn sóng biển.

Phù Ngọc Thu: "???"

Lông Phù Ngọc Thu xù hết cả lên, nổi giận đùng đùng quay đầu lại.

Da mặt đều đã xé rách cả rồi nên y cũng không cố chịu đựng nữa, lạc giọng mà mắng:

"Diêm La sống có phải ngươi thật sự có bệnh hay không hả?! Ngươi dậy sớm nên quên uống thuốc đúng không?!"

Tiên Tôn vẫn là câu nói kia: "Trở về."

Nếu đã chọc giận hắn thì cũng đừng mong có thể dễ dàng thoát ra được.

Phù Ngọc Thu bị tên điên này làm cho tức giận đến choáng váng, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Đúng lúc này, đám mây duy nhất dưới chân Phù Ngọc Thu cũng dần dần tiêu tán.

Phù Ngọc Thu liếc mắt nhìn bầu trời cao vời vợi dưới chân, cơ thể càng run rẩy hơn.

Phù Ngọc Thu cũng không biết phía dưới sẽ dẫn đến nơi nào, sau khi nghĩ rằng phía dưới là Lưu Ly Đạo thì y hạ quyết tâm cắn răng một cái, nổi giận mắng Tiên Tôn: "Ta sẽ cho ngươi một quả chíp chíp!"

Nói xong liền thả người nhảy xuống.

Vân Quy: "!!!"

Trơ mắt nhìn thấy cục bột trắng "Viu" một tiếng thẳng tắp rơi xuống trời cao, giống như một viên đá chìm khiến Vân Quy suýt nữa thì kêu lên thất thanh.

Tiên Tôn ngẩn ngơ đứng tại chỗ như là không đoán được Phù Ngọc Thu sẽ thật sự nhảy xuống.

Vân Quy sốt ruột nói: "Tôn thượng, có muốn thần đi cứu y không ạ?!"

Tiên Tôn trầm mặc hồi lâu, tâm tình cũng đã rơi xuống, hắn lạnh lùng liếc nhìn Vân Quy nói từng chữ từng chữ lạnh như băng:

"Là chính y tự mình muốn chết. tại sao lại phải cứu?".

Vân Quy: "Nhưng mà......"

Gương mặt giả luôn mang theo sự ôn nhuận ngày thường của Tiên Tôn đã bị xé rách, cả người hắn lạnh lùng chưa từng có.

"Không phải y bay được sao, để y tự bay trở về"

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Nhưng Bạch Tước không hề có một chút nào giống như sẽ bay trở về, Vân Quy thậm chí còn nhìn thấy Phù Ngọc Thu đã cố gắng khua khua đôi cánh nhỏ lúc rơi xuống, nhưng ngược lại thân chim càng rơi nhanh hơn.

Vân Quy khẽ cắn răng, chỉ có thể theo Tiên Tôn rời đi.

Tiên Tôn đang đi mãi ở phía trước, bóng lưng cao lớn vững chãi như núi tuyết, tựa hồ không có gì có thể đánh bại hắn.

Nhưng rất nhanh bước chân của Tiên Tôn càng ngày càng chậm, càng ngày càng nặng nề, thậm chí bàn tay buông thõng bên hông bắt đầu hơi run lên.

Vân Quy nhận ra được Tiên Tôn không đúng lắm, lúng túng nói: "Tôn Thượng?"

Bước chân Tiên Tôn đột nhiên dừng lại.

"Ngày mà ngươi phá vỏ ra đời, chín con Qụa Vàng đang tranh nhau phát sáng trên không trung, toàn tộc Phượng Hoàng đều ngã xuống cả"

"Ngươi là tai họa, là đại họa."

"Ngươi sẽ hại chết tất cả mọi người......"

"Chíp chíp --!"

Những lời nguyền rủa nhục mạ vừa rồi văng vẳng bên tai hắn dường như đã bị cái gì đó xua đuổi đi mất, tiếng hót du dương từ xa truyền đến dần dần chiếm cứ, hỗn loạn điên cuồng trong đầu óc của Tiên Tôn.

"Ngươi làm như vậy nè, rũ lông chim thật mạnh thế này là có thể rũ hết nước trên người xuống đó"

"Theo ta đi đi."

"-- chạy!"

"Phượng Hoàng, cái này, cho ngươi."

"Ta thật xấu, ta biến thành con người xấu xí mất rồi!"

"Phượng Hoàng --"

Phượng Hoàng......

Phượng Hoàng.

Tiên Tôn bỗng nhiên xoay người.

Chiếc áo choàng có họa tiết Phượng Hoàng trắng như tuyết vắt ngang một nửa vòng cung trên không trung, giống như một thanh đao chém mây mù xung quanh hắn thành hai nửa.

Sắc mặt Tiên Tôn như chìm xuống nước, bước nhanh về phía thang mây.

Theo mỗi bước chân của hắn đặt xuống, mây trắng quẩn quanh bên người hắn giống như bị lửa thiêu đốt tỏa ra ánh sáng lộng lẫy cực kì, tựa như ráng đỏ hoa lệ của hoàng hôn.

Một tiếng "Xuy-------" vang lên, ám văn Phượng Hoàng được thêu trên áo bào trắng dường như trở lên sống động, cháy dọc theo vạt áo lên phía trên.

Đôi mắt Vân Quy mở lớn.

Chỉ trong vòng vài bước, Tiên Tôn áo trắng đã hóa thành Phượng Hoàng tắm lửa, cây truyền thừa Phượng Hoàng bỗng hóa thành một cỗ linh lực hung hãn màu đỏ vàng, hợp lại đôi cánh không biết đã bị gãy từ bao giờ kia.

Đôi cánh gãy ngay lập tức được chữa lành như cũ.

Một tiếng hót vang vọng trên trời cao.

Phượng Hành Vân đang quỳ trong Cửu Trọng Thiên chỉ bị linh lực quét qua một chút thôi, mà đã bị uy áp trong máu đè ép khiến cơ thể hắn đột nhiên biến về nguyên hình chim Thanh Loan, hắn hoảng sợ nhìn về phía thang mây.

Phượng Hoàng dang cánh bay ra từ trọng ngọn lửa.

Những chiếc lông vũ lộng lẫy xuyên phá tầng tầng lớp lớp mây, bay về phía độ cao vạn trượng bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro