Chương 6: Hiền tuệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Judy.

Lời vừa nói ra Tạ Huy đã hối hận, rõ ràng y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nạp thiếp, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Y biết mẫu thân đã nghĩ đến chuyện tác hợp y với Tiết Nguyệt Phi từ lâu, chẳng qua chuyện công chúa xin ý chỉ tứ hôn lại bất ngờ ập đến, mẫu thân đành từ bỏ. Nhưng trong lòng bà vẫn không chấp nhận Triệu Trầm Thiến.

Mẫu thân ở goá không dễ dàng gì, hầu như đã giành hết những gì tốt đẹp nhất trong đời cho y, Tạ Huy luôn cảm thấy hổ thẹn với người mẹ này, vậy nên mọi chuyện luôn cố gắng làm theo ý bà. Nhưng chỉ có chuyện của Triệu Trầm Thiến y luôn muốn hoà giải, muốn có cách tốt cả đôi bên.

Y luôn cố gắng chu toàn, nàng lại nhẹ nhàng đồng ý cho y nạp thiếp. Ai nói những lời đó cũng được, tại sao lại là nàng?

Tạ Khang thị và Tiểu Khang thị nghe Triệu Trầm Thiến chịu đồng ý thì mừng rỡ. Tiểu Khang thị sợ đêm dài lắm mộng, đang định bảo Tiết Nguyệt Phi kính trà cho Triệu Trầm Thiến, gạo nấu thành cơm thì không ngờ Tạ lão thái gia vẫn luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng: "Mấy năm nay Tiết nương tử luôn ở Tạ gia, không khác gì người trong nhà. Nếu đại lang nhận con bé làm thiếp thì người bên ngoài sẽ nghi ngờ ý đồ của Tạ gia. Ta thấy việc chọn người phải xem xét lại."

Tạ Khang thị và Tiểu Khang thị sửng sốt, không hiểu sao chuyện đã ngầm thống nhất mà giờ Tạ lão thái gia lại trở mặt. Triệu Trầm Thiến cụp mắt giấu cảm xúc, trong lòng đã tỏ.

Hai chị em Tạ Khang thị bị lão thái gia lợi dụng. Tạ lão thái gia đúng là đa mưu túc trí, vừa không cần chê trách Triệu Trầm Thiến không thực hiện nghĩa vụ thê tử, bắt Tạ Khang thị phải đấu khẩu với Triệu Trầm Thiến, lại không muốn cho Tiết Nguyệt Phi làm thiếp giúp thế lực của Tạ Khang thị mạnh hơn. Đứa con của Tạ Huy phải chui ra từ bụng người Tạ lão thái gia chỉ định.

Cả Tạ gia đúng là có tình người, dùng quy củ trói buộc con dâu, cháu dâu thì thôi, đến cả trưởng tôn đích thân Tạ lão thái gia nuôi nấng cũng chỉ là công cụ kéo dài vinh quang của Tạ gia.

Triệu Trầm Thiến vốn quyết tâm mặc kệ chuyện Tạ gia, nhưng chẳng hiểu sao lúc này nàng bị làm sao, đột nhiên nói: "Ông công cũng nói hôn sự của cháu và Phò mã do Tiên đế tứ hôn, nếu chàng muốn nạp thiếp thì cháu không có ý kiến, nhưng dù sao cũng phải báo cho Thái hậu. Nếu ông công và mẹ chồng chưa tìm ra được người thì chi bằng theo cháu tiến cung nhờ Thái hậu chọn?"

Tạ lão thái gia và Tạ Khang thị ngẩn người, nghẹn họng không nói được gì, mà Triệu Trầm Thiến nhìn bọn họ cười niềm nở, dáng vẻ hiền lành suy tính cho nhà chồng.

Tạ Khang thị âm thầm cắn răng, thầm nghĩ quả nhiên vừa nãy Triệu Trầm Thiến giả vờ, nàng ta vốn không chấp nhận bên cạnh đại lang có người khác! Tạ lão thái gia cũng không hiểu vì sao Triệu Trầm Thiến lại đột ngột thay đổi, nàng cố tình dương Đông kích Tây hay vừa nãy nàng cố tình xuống nước để dụ bọn họ nói?

Phò mã nạp thiếp dù sao cũng là Tạ gia đuối lý, Tạ lão thái gia lập tức nói: "Chuyện nhỏ này sao có thể quấy nhiễu Thái hậu! Cựu thần chỉ lo vợ chồng hai người ở riêng, cũng không có ý bảo đại lang nạp tiếp. Suy cho cùng tình cảm vợ chồng mới là quan trọng nhất!"'

Triệu Trầm Thiến nhíu mày, khó xử nói: "Có phải ông công hiểu lầm không? Thật sự con muốn san sẻ giúp mẹ chồng, tìm một tri kỷ chăm sóc Phò mã, con muốn đưa thiếp thất vào cung là muốn Thái hậu chọn giúp con, không có ý uy hiếp Tạ gia."

Tạ Khang thị không nhịn được cười khẩy, nàng ta đã nói thế rồi bọn họ còn nói gì được nữa? Tạ lão thái gia coi trọng thể diện, ông ta cười cười, dáng vẻ trưởng bối hiền từ nói: "Điện hạ hiền đức, đương nhiên cựu thần hiểu. Nếu ngoài kia có người chê trách điện hạ chuyện con cái, đương nhiên Tạ gia sẽ phản đối đầu tiên. Đại lang còn trẻ, nếu nó muốn chuyên tâm chuyện triều chính thì cứ cho nó làm. Nó cũng không còn nhỏ, biết mình đang làm gì, còn chuyện kia đợi nó có thành tựu rồi nói sau."

Triệu Trầm Thiến lấy lại quyền quyết định, cười rạng rỡ: "Cảm ơn ông công thấu hiểu, cháu đành cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe Phò mã nhắc đến đã lâu, Tiết biểu muội dịu dàng hiền lành, tài mạo song toàn, hôm sau vừa gặp đã thấy không tầm thường. Ta vội vã xuất cung không kịp chuẩn bị quà gặp mặt, chuỗi ngọc châu này do Đại Tướng Quốc tự phá quang, ta lấy nó tặng biểu muội, bảo vệ biểu muội bình an."

Nói xong Triệu Trầm Thiến cởi chuỗi ngọc châu trên cổ tay ra, chuỗi ngọc lấp lánh dưới ánh đèn, có thể thấy chất lượng rất tốt. Tiết Nguyệt Phi tiến lên nhận lấy, không cảm thấy vui sướng, chỉ thấy nhục nhã.

Đầu tiên giả vờ đồng ý, sau đó kéo nàng ta ngã xuống thật đau, Phúc Khánh công chúa muốn làm nhục nàng ta trước mặt mọi người ư? Bây giờ độc phụ này đã toại nguyện.

Tiết Nguyệt Phi bị ép đeo chuỗi ngọc châu này trước mặt mọi người, quỳ gối cảm tạ Triệu Trầm Thiến. Chuỗi ngọc châu còn mang hơi ấm và mùi hương trên người Triệu Trầm Thiến, Tiết Nguyệt Phi cảm nhận độ nặng trên cổ tay, không khỏi cảm thấy bi thương.

Sao số mệnh nàng ta lại khổ thế này, mẫu thân xinh đẹp nhất trong nhà nhưng lại kém cỏi nhất, công sinh được con lại bị chú bác cướp gia sản, phải dẫn nàng ta đi ăn nhờ ở đầu. Tiết Nguyệt Phi có tài văn chương, dung mạo lại chẳng thua tiểu thư quan gia nào trong Biện Kinh, chỉ vì gia thế kém mà không có chỗ dựa. Nàng ta cẩn thận lấy lòng dì, vất vả lắm mới được dì yêu thích cho nàng ta ở lại Tạ gia, lại bị Triệu Trầm Thiến nhảy ra cướp chỗ. Nữ nhân này chẳng tuân thủ nữ tắc, lẳng lơ ong bướm, sao xứng đôi với anh họ chứ! Nàng ta đã đồng ý hạ thấp thân phận xuống làm thiếp, sau nữ nhân kia lại muốn làm nhục nàng ta như vậy.

Một ác phụ vô đức như vậy dựa vào đâu lại có nhiều thứ như thế, ả ta nên thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn!

Trong lòng Tiết Nguyệt Phi oán giận nguyền rủa nhưng lại bày vẻ mặt ngoan ngoãn. Triệu Trầm Thiến sẽ không làm khó một cô nương, nàng còn có việc, đã xong nghĩa vụ ở Tạ gia, nàng tìm cách rời đi. Nhưng có vẻ nàng đã thể hiện tài đức quá tốt, Tạ lão thái gia nói với nàng và Tạ Huy: "Hiếm thấy vợ chồng có thể giúp đỡ lẫn nhau như hai người. Chỉ cần hai người sống tốt thì trưởng bối như ta cũng yên tâm. Đã đến Tết Thượng Nguyên, ngoài kia giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, hai người không cần ở cùng ta, ra ngoài đi dạo chút đi."

Triệu Trầm Thiến kinh ngạc, hả?

Nhưng vừa rồi nàng mới biểu diễn màn kịch vợ hiền nạp thiếp cho chồng, bây giờ không thể từ chối đi dạo với Tạ Huy. Trong lúc nàng do dự Tạ Huy đã đứng dậy vâng dạ. Quy củ Tạ gia nghiêm khắc, một năm nữ quyến ra ngoài không được nhiêu lần, thấy Tạ lão thái gia nói thế, những người còn lại cũng đứng dậy. Tạ lão thái gia nhắm mắt lại, ban phát nhân tình: "Ta mệt rồi, không cần phải chăm sóc ta. Nếu muốn đi thì đi cùng người lớn đi."

Nữ quyến Tạ gia mừng rỡ, cuối cùng trong phòng ăn cũng có tiếng cười. Triệu Trầm Thiến thấy nữ quyến Tạ gia mừng rỡ như thế, cũng không nỡ nói lời từ chối, chỉ đành im lặng sửa kế hoạch của mình.

Yêu cầu của Tạ gia với nữ quyến cực kỳ nghiêm khắc, ở nhà cũng phải mặc áo quần thanh lịch, đúng quy tắc, bây giờ ra cửa cũng không cần thay quần áo. Triệu Trầm Thiến đợi trong xe một lúc rồi lên đường.

Ngày Thượng Nguyên, cả thành Biện Kinh chè chén say sưa, ca múa suốt đêm, xứng với cái tên Bất Dạ thành. Xe ngựa Triệu Trầm Thiến ra khỏi Tạ gia chưa bao lâu đã phải dừng lại, xa phu lo lắng kéo dây cương, nói: "Điện hạ, phía trước có nhiều người, ngựa dễ bị doạ sợ, cần đổi đường khác ít người hơn không ạ?"

Nữ quyến Tạ gia đi ngắm đèn, qua nơi khác yên lặng hơn thì có gì ngắm? Triệu Trầm Thiến vén rèm nhìn ngã tư đường, nhíu mày suy nghĩ một lúc, nhanh chóng quyết định: "Không cần, dừng xe ở đây đi, ta đi qua đó."

Nhóm nương tử Tạ gia nghe nghe Trưởng công chúa xuống xe đi bộ, cả đám như chim thoát khỏi lồng hân hoan xuống đường, tò mò nhìn xung quanh. Tiết Nguyệt Phi cũng đi ngắm đèn, hôm nay nàng ta không được chọn làm thiếp, cảm thấy mất mặt nên không muốn đi theo nữ quyến Tạ gia. Nàng ta núp sau thùng xe, làm ngơ tiếng gọi của đám chị em họ, cẩn thận tìm kiếm Tạ Huy trong đám người: "Cơ thể ta không khoẻ, không muốn đến nơi đông người. Biểu ca đâu rồi, huynh ấy ở đâu?"

Nha hoàn hầu hạ Tiết Nguyệt Phi tìm giúp nàng ta một lúc lâu, bỗng chỉ phía trước: "Nương tử người xem người kia có phải đại lang quân không?"

Tiết Nguyệt Phi tìm kiếm bóng người quen thuộc, ánh mắt loé sáng nhưng lại nhanh chóng vụt tắt, bởi vì nàng ta thấy một nữ tử hoa phục lộng lẫy đứng bên cạnh Tạ Huy. Cho dù không thấy mặt, chỉ với dáng người đó cũng cho người ta biết đây là một vị mỹ nhân.

Người này là ai, không cần lắm lời, đương nhiên là thê tử trên luật pháp của Tạ Huy - Triệu Trầm Thiến.

Lúc này Tạ Huy đang đứng cùng Triệu Trầm Thiến, không nói gì. Nữ quyến Tạ gia hiếm khi được ra khỏi cửa, đương nhiên cũng không muốn dính lấy Tạ Huy, dù sao cũng có thị vệ âm thầm bảo vệ các nàng. Tạ Huy cũng không quấy rầy chị em bọn họ đi dạo phố, điều y có thể làm hình như chỉ còn đi theo Triệu Trầm Thiến.

Hai người đứng giữa lễ hội đèn lồng náo nhiệt mà chẳng có lời nào để nói. Tạ Huy im lặng một lúc, hỏi: "Vừa nãy vì sao nàng không đồng ý cho ta nạp thiếp?"

Triệu Trầm Thiến nhìn dân chúng tấp nập trên đường, nói: "Ta không nói không đồng ý, chỉ cần ngươi muốn thì có thể đón người vào cửa bất cứ lúc nào, không cần báo ta."

Tạ Huy bật cười, vậy rốt cuộc y đang mong chờ gì vậy chứ? Tạ Huy gặng hỏi: "Vậy vì sao nàng lại ngăn mẫu thân và tổ phụ tìm người cho ta chứ?"

Vì sao ư? Thật ra Triệu Trầm Thiến cũng muốn hỏi chính mình, dù sao cũng là chuyện Tạ gia, Tạ Huy cũng không quan tâm trưởng bối nhúng tay vào chuyện riêng của hắn, sao nàng lại rước vào người như vậy?

Có lẽ trong thoáng chốc nàng thấy hình ảnh Tiên đế trong người Tạ lão thái gia. Rõ ràng máu mủ ruột rà lại bị người kia xem như quân cờ, ngay cả tình cảm cũng bị đem ra đánh cược.

Nàng không nhịn được thấy đau lòng cho Tạ Huy, không nhịn được đứng ra ngăn Tạ lão thái gia đùa giỡn tình cảm cháu trai.

Cuối cùng nàng cũng nói câu "ta không đồng ý" đến muộn tám năm kia.

"Ngươi xem như ta có lương tâm một lần đi." Giọng Triệu Trầm Thiến thản nhiên, nói: "Như lời ta đã nói trên bàn ăn, ngươi thích ai, muốn lấy ai đều do ngươi làm chủ. Nếu quả thật ngươi thích biểu muội của ngươi thì ngày sau đưa nàng ta vào cung, để Tống Tri Thu viết ý chỉ, đừng kinh động đến mẹ ta, có thể cho nàng ta được Thái hậu khâm phong. Như vậy có thể chặn miệng Tạ gia, sau này nàng ta không bị bắt nạt, ngươi cũng không mang tiếng bất hiếu, sau này gặp chuyện như vậy cũng có thể cứu vãn."

Tạ Huy vô thức siết chặt tay, ngoái đầu nhìn nàng chằm chằm: "Nàng muốn cho ta nạp thiếp như vậy ư?"

Mặt nào cũng tính toán kĩ cho y, hiền lành như pho tượng không chút tình cảm.

"Không phải ta muốn hay không, mà là ngươi có muốn không." Triệu Trầm Thiến bình tĩnh nhắc nhở y: "Phò mã, có vài nương tử Tạ gia đi xa, ngươi nên đi lên trước trông nom các nàng ấy."

Tạ Huy không chịu đi, cố chấp nhìn nàng, hỏi: "Nếu hôm nay Dung Xung muốn nạp thiếp, nàng cũng hiền đức rộng lượng như vậy ư?"

Triệu Trầm Thiến không hiểu sao y đột nhiên nhắc đến cái tên này, nàng mím môi, dừng lại lạnh lùng nói: "Ngươi nhắc hắn làm gì, liên quan gì đến hắn?"

"Nàng đang giận?" Tạ Huy phát hiện mình không thể khống chế được cảm xúc, y chỉ có thể lạnh giọng để che giấu biển cuộn sóng trào: "Nàng gìn giữ chuông gió hắn tặng đến giờ, mà ta chỉ đặt giả thiết hắn nạp thiếp nàng đã tức giận. Triệu Trầm Thiến, chúng ta thành hôn bốn năm rồi, hắn cũng đã mất tích tám năm, nàng còn muốn lừa mình dối người như vậy đến khi nào?"

"Ta chưa bao giờ chìm trong quá khứ." Triệu Trầm Thiến cũng không hiểu vì sao mình tức giận, lạnh lùng: "Là ngươi không phân rõ quá khứ và hiện tại. Tạ Tương, trong phủ ta còn có việc, không ngắm đèn với các người nữa, đi trước."

Triệu Trầm Thiến nói xong quay người rời đi, trâm cài bên tóc loé lên ánh sáng xinh đẹp. Nàng rời đi không chút do dự, Tạ Huy nhìn theo bóng dáng vội vã kia.

Tạ Huy im lặng nhìn vạt áo nàng bay bay, ngọc bội va chạm, hoà vào dòng người không thèm quay đầu lại, nàng không chần chừ dù chỉ chớp mắt. Y cong môi cười khổ, lần đầu tiên phát hiện thì ra khi cả cơ thể lẫn tinh thần kiệt quệ, dù chỉ cong môi cũng phải dùng hết sức.

Triệu Trầm Thiến tức giận đi được một đoạn, ngọc bội đụng vào khiến pháp ấn phòng ngự sáng lên nàng mới tỉnh táo lại. Ám vệ thấy Trưởng công chúa dừng lại, cẩn thận tiến lên: "Điện hạ, có... Ngắm đèn nữa không ạ?"

Triệu Trầm Thiến hít sâu một hơi, tự trách sao hôm nay mình lại mất kiên nhẫn như vậy. Nàng bình tĩnh nói: "Đã đến đây rồi sao có thể về tay không. Các ngươi lui xuống đi, ta muốn đi dạo một chút."

Ám vệ vâng dạ, nháy mắt biến mất trong đám đông. Triệu Trầm Thiến một mình đứng dưới ngọn đèn, nhanh chóng thu hút ánh nhìn. Một tiểu thương to gan tiến lên cười nói: "Nương tử đang đợi ai ư? Lấy một ngọn đèn đi, đây là đèn mỹ nhân làm từ giao tiêu*, gặp nước không ướt, cả năm không tắt. Chỉ cần cầm ngọn đèn này, cho dù người kia cách xa vạn dặm cũng theo ánh đèn tìm được ngươi."

*Loại vải trong truyền thuyết do giao nhân (người cá) dệt nên.

Triệu Trầm Thiến cụp mắt nhìn ngọn đèn kéo quân, trên đó vẽ bức "Lạc Thần đồ*" tinh xảo, tiên nhân khiêu vũ xoay quanh đẹp không tả xiết. Nữ tử bình thường chắc chắn không cưỡng được, nhưng Triệu Trầm Thiến thì khác. Nàng thân là công chúa, lại liên tiếp kết thân với hai đại tiên môn Bạch Ngọc Kinh và Vân Trung thành, thấy không ít trân bảo. Nàng nhìn qua đã nhận ra chiếc đèn này dùng gấm Tô Châu chứ không phải giao tiêu.

*Là bức tranh cổ thời Đông Tấn, miêu tả tình yêu chân thành tha thiết của Tào Thực và Lạc thần.

Giao nhân ít như thế, giao tiêu thật sao có thể bán cho nhân gian chứ?

Trên đèn kéo quân thần nữ đang đuổi theo tình yêu, Triệu Trầm Thiến nhìn tro lửa từ từ bay lên, suy nghĩ nàng cũng sáng tỏ.

Bây giờ nàng tỉnh táo lại, không khó để hiểu vì sao nàng lại giận như thế, là vì tạ Huy nhắc đến Dung Xung. Triệu Trầm Thiến không khỏi nghĩ đến câu hỏi của Tạ Huy, Dung Xung có nạp thiếp không?

Dường như câu hỏi này không thể thành lập, vì nếu Dung Xung yêu nàng, chàng sẽ chẳng để người thân, bạn bè nhắc đến chuyện nạp thiếp trước mặt Triệu Trầm Thiến. Nếu chàng không thích nàng, chàng cũng không nạp thiếp, chàng sẽ tự mình chạy đến đưa ra lời từ hôn rõ ràng, nếu xui hơn nữa chàng sẽ nói thẳng mặt vì sao không thích.

Triệu Trầm Thiến nghĩ đến cảnh tượng sau, dường như có thể mường tượng được biểu cảm Dung Xung, chàng làm được chuyện như vậy.

Chàng vừa sinh ra đã là con cưng, gia thế hiển hách, thiên phú dị bẩm, cha mẹ thương yêu, huynh trưởng ngay thẳng, tập võ tu đạo đều thuận lợi, chỉ cần chàng muốn làm thì không gì không thể. Chàng không cần để ý sắc mặt người ngoài, vậy nên cũng chẳng để tâm đến tâm trạng người khác, có gì nói thẳng, yêu ghét rõ ràng, đúng là cây gậy khiến người ta tức giận.

Vậy có khi nào có ngày chàng sẽ nói chàng không còn thích nàng nữa không?

Triệu Trầm Thiến mím môi nở nụ cười nhạt. Còn để ý chuyện này làm gì chứ, đã là quá khứ, nàng biết chàng còn sống, cũng biết chàng đang tập hợp quân cũ Dung gia, nhưng vậy thì sao?

Bây giờ nàng là công chúa, chàng là tướng quân phản quốc, hận nước thù nhà như ngọn núi chắn ngang hai người, nói yêu hay không thật nực cười.

Triệu Trầm Thiến ngắm hồi lâu, cuối cùng không lấy ngọn đèn kia, thản nhiên nói: "Không cần, không ai chờ ai, ta cũng không chờ ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro