Chương 7: Hồ yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Judy.

Tết Nguyên Tiêu, Đông Kinh người người tấp nập, Tạ Huy mất một lúc mới tìm được nữ quyến Tạ gia, nhưng qua lời em gái y mới biết không thấy Tiết Nguyệt Phi đâu, chính xác là từ lúc xuống xe đã không thấy Tiết Nguyệt Phi.

Tạ Huy không khỏi nhíu mày, trong Tiết Nguyên Tiêu hầu hết cả thành đều đi ngắm đèn, trên đường tốt xấu lẫn lộn, năm nào cũng có không ít án mất tích, bị bắt cóc lừa bán. Tiết Nguyệt Phi ít khi ra cửa, nàng ta lại không quen biết người Biện Kinh, sẽ không có chuyện gì chứ?

Tạ Huy không dám lơ là, lập tức bảo thị vệ trông coi nữ quyến Tạ phủ còn y đi tìm Tiết Nguyệt Phi. May mà có một hộ vệ từng thấy Tiết Nguyệt Phi, Tạ Huy đi theo hướng hộ vệ chỉ, phát hiện đây là hướng lúc nãy y và Triệu Trầm Thiến đi dạo.

Bất giác lại nhớ đến nữ nhân kia, Tạ Huy xốc lại tinh thần tập trung tìm Tiết Nguyệt Phi.

Thái Học nằm ngay trên con đường này, trong ngày vui này học sinh Thái Học tụ tập đi ngắm đèn, tiểu thương cũng biết nơi này nhiều thư sinh trẻ, nơi nơi đều có ảo thuật, quầy hàng và nữ tử thanh lâu, trên đường chen chúc, chật như nêm cối.

Tạ Huy khó khăn tìm người, kỳ lạ là trong biển người mênh mông, chúng sinh bạt ngàn, y chỉ liếc mắt đã thấy Triệu Trầm Thiến.

Nàng đang đứng trước sạp đồ chơi làm bằng đường nơi ngã tư, bên tay trái là cửa chính Thái Học. Tạ Huy chỉ nhìn thấy bóng người nàng, không biết nàng đang có biểu cảm gì, nhưng nhìn sau lưng có vẻ nàng đang chăm chú nhìn người thợ làm đồ chơi, y vô thức dừng chân, im lặng ngắm nhìn nàng.

Tạ Huy hơi kinh ngạc, nàng cũng hứng thú mấy đồ ăn ven đường ư? Y cho rằng nàng đã từng ăn sơn hào hải vị, sẽ khinh thường những quán ăn nhỏ ven đường.

Trong lúc Tạ Huy đang nhìn nàng, một tiếng hét chói tai đột ngột đâm thủng bầu trời đêm, một đống người chạy ra từ trong Thái Học, vẻ mặt kích động hét ầm ĩ. Tiếng người ồn ào khiến Tạ Huy không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng trên đường đám người rối loạn, người nào cũng chạy ra ngoài, Tạ Huy bị một người to lớn đụng phải, cuối cùng cũng nghe rõ trong đó có chuyện gì: "Có yêu quái, có yêu quái!"

Thị vệ Tạ gia kịp thời hiện thân giúp Tạ Huy cản bá tánh đang kinh sợ, vội la lên: "Lang quân, không biết Thái Học xảy ra chuyện gì, đây là điềm xấu, chúng ta phải rời đi nhanh."

Tạ Huy lảo đảo đứng vững, phản ứng đầu tiên là nhìn Triệu Trầm Thiến. Nàng đứng cách Thái Học gần như thế, có nguy hiểm gì không? Nhưng đúng lúc Tạ Huy đứng giữa hai con phố, hai bên dòng người xô đẩy, cách ba bước cũng không thấy rõ. Thị vệ Tạ phủ luôn cạnh y bỗng kích động nói: "Đại lang quân, kia không phải biểu tiểu thư sao?"

Tạ Huy quay đầu lại, quả nhiên thấy Tiết Nguyệt Phi đứng ở đường bên trái. Nàng ta yếu ớt, lại chỉ dẫn theo một nha hoàn, hai chủ tớ bị người ta xô đẩy sắp ngã, chỉ nhìn cũng đổ mồ hôi thay các nàng.

Lúc này mà ngã xuống thì sẽ có chuyện lớn.

Đúng lúc Tiết Nguyệt Phi và Triệu Trầm Thiến đang đứng ngược đường, cứu người nào đây? Tạ Huy bỗng chốc rơi vào tình huống khó xử, lúc này Tiết Nguyệt Phi cũng thấy bọn họ, vẫy tay ra hiệu: "Anh cả, em ở trong này! Anh cả, nhanh đến cứu em!"

Tạ Huy buộc mình phải ra quyết định lý trí nhất, đi cứu người yếu thế gần nhất. Triệu Trầm Thiến thân là Trưởng công chúa nhiếp chính, hằng năm sống trong ám sát sóng gió, bên cạnh không thiếu người hầu ám vệ. Mà Tiết Nguyệt Phi chỉ là thiếu nữ một năm không ra cửa nhiêu lần, tay trói gà không chặt.

Tạ Huy không cho mình cơ hội nghĩ nhiều, trầm trọng hạ lệnh: "Đi qua bên biểu tiểu thư."

Y tin Triệu Trầm Thiến có người bảo vệ, nếu so sánh thì cứu Tiết Nguyệt Phi quan trọng hơn.

Tạ Huy đi ngược dòng người, khó khăn đi về phía Tiết Nguyệt Phi. Búi tóc của nàng ta và nha hoàn đã rối bời, vừa thấy y đã khóc, cầm khóc áo Tạ Huy không buông: "Anh cả, cuối cùng anh cũng đến rồi, làm em sợ muốn chết."

Tạ Huy không có hơi sức an ủi nàng ta, y nhớ đến Triệu Trầm Thiến, cố gắng quay người đi về phía kia. Nhưng đám người phía sau đẩy mạnh như thủy triều, Tạ Huy bị đẩy liên tục lùi về sau. Tiết Nguyệt Phi bị người ta đẩy rơi giày, suýt nữa ngã sấp xuống. Tạ Huy nhanh tay đỡ nàng ta: "Cẩn thận."

Hai mắt Tiết Nguyệt Phi đẫm lệ ngẩng đầu, rúc vào cánh tay y nói gì đó nhưng Tạ Huy không nghe được, tiếng người inh ỏi, tiếng hét chói tai, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên bên tai, khó phân biệt được tiếng gì. Nhưng không hiểu sao Tạ Huy nghe được trong tiếng ồn có người hét: "Không ổn, có người bị yêu quái bắt!"

Tạ Huy vô thức ngẩng đầu, đồng tử co rút.

Một khuôn mặt yêu dị, rõ ràng không phải của ả bắt lấy một người qua đường, vẻ ngoài ả cực kỳ xinh đẹp nhưng giờ hai mắt lại đỏ bừng, ba cái đuôi sau lưng điên cuồng phất qua phất lại. Hai má lúc thì bóng loáng lúc vì lất phất lông tơ, nhìn vô cùng tà khí, khiến người ta không để ý ngũ quan nàng ta.

Nhìn qua vẻ ngoài không khó nhận ra đây là một con hồ yêu, nhưng có vẻ yêu lực ả cũng không ổn định, ở trên đường biến thành dáng vẻ nửa người nửa yêu. Cảm xúc ả ta cũng không ổn định, ả thấy bình biến hóa trên đường thì sợ chết, hoảng loạn cào xé tìm con tin.

Mà con tin kia trùng hợp là Triệu Trầm Thiến!

Tạ Huy đối diện với ánh mắt nàng, hiển nhiên nàng vừa nhìn sang đây, chỉ sợ vừa rồi nàng tận mắt thấy Tạ Huy đi về phía Tiết Nguyệt Phi. Nàng nhìn qua Tạ Huy, thản nhiên nhìn người y bảo vệ sau lưng, bình tĩnh rời mắt.

Máu khắp người Tạ Huy lạnh toát, khó tin cảnh tượng trước mắt. Người hầu ám vệ bên cạnh nàng đâu? Hoàng Thành ti, Điện Tiền ti đang làm gì mà không phái người bảo vệ nàng?

Hồ yêu nóng nảy, nhe răng đe dọa đám người: "Cút, lại gần nữa ta bóp chết ả!"

Dường như để chứng minh lời mình nói, ngón tay ả bỗng mọc móng tay thật dài, không chút lưu tình bóp cổ Triệu Trầm Thiến, ngón tay vừa xoẹt qua, trên cổ Triệu Trầm Thiến đã chảy máu.

Lúc này trong đám đệ tử Thái Học có người nhận ra Triệu Trầm Thiến, sợ hãi nói: "Người ả bắt hình như là... Phúc Khánh trưởng công chúa."

Đám người lại nhốn nháo, trùng hợp bắt được công chúa? Hồ yêu tai thính nghe được lời đệ tử kia, cúi đầu quan sát Triệu Trầm Thiến: "Ngươi là công chúa? Khéo thật đó, ta thích ăn người mệnh tốt nhất, ăn tim có thể tăng trăm năm tu vi. Mặt ngươi cũng đẹp thật, đợi uống máu xong ta sẽ lột mặt ngươi làm da mặt cho ta."

Triệu Trầm Thiến bị yêu quái bắt không bối rối chút nào, trầm tĩnh thong dong như trên triều. Tay nàng cầm túi hương trong tay áo, nói: "Muốn ăn tim ta? Chỉ sợ ngươi không chịu được."

Hồ yêu cười khằng khặc, kéo nàng nhảy lên tòa nhà cao nhất.

Hành động của hồ yêu không nằm trong dự liệu, ngay cả Triệu Trầm Thiến cũng không kịp trở tay. Tay Triệu Trầm Thiến cầm bùa đưa tin, lúc sắp đốt lại bị một sức mạnh vô hình ngăn lại.

Bùa đưa tin bay đến trước mặt hồ yêu, hồ yêu dùng móng tay gẩy gẩy, cười khẩy, giọng nói bỗng chốc khàn khàn như bà cụ: "Ta đã nhận ra có điều không đúng, lão thân có ba trăm năm đạo hạnh, sao lại không khống chế được hình người chứ? Thì ra là ngươi giở trò quỷ. Chỉ là đám người phàm lại muốn đối đầu với lão thân, nói người của ngươi thả lão thân đi, nếu không ta cho ngươi chết không chỗ chôn."

Triệu Trầm Thiến bình tĩnh liếc phía sau, nói: "Được, ngươi buông ta trước, ta đưa tin cho bọn hắn."

Hồ yêu cười khặc khặc, sáp lại gần: "Ngươi nghĩ lão thân là đồ ngốc à? Lão thân buông ngươi ra thì sao uy hiếp được đám dưới kia?"

Chính lúc này vòng bạc trên cổ tay Triệu Trầm Thiến biến thành thanh kiếm ngắn đâm thật mạnh vào bụng hồ yêu. Hồ yêu bị đau vô thức buông tay.

Đáng ghét, rõ ràng nữ tử này là người phàm, sao có pháp khí cao minh như vậy? Dĩ trên đây là đằng xà, bị người ta dùng kiếm ý phong ấn trong vòng bạc, bình thường là vòng tay linh xà tinh xảo, lúc nguy hiểm có thể chủ động bảo vệ chủ.

Triệu Trầm Thiến nhân lúc này bỏ chạy, hồ yêu thẹn quá hóa giận đuổi theo, đột nhiên bụng dưới Triệu Trầm Thiến quặn thắt, hồ yêu nhảy đến chụp nhưng chỉ bắt được dải lụa.

Triệu Trầm Thiến lại chủ động nhảy lầu, nàng không biết đây là tòa lầu cao nhất Biện Kinh, nàng chỉ là người phàm không pháp thuật, đủ để khiến nàng thịt nát xương tan.

Mắt hồ yêu đỏ lòm, run run như có sinh mệnh, trong đó có đau đớn, cũng có phẫn nộ vì bị người phàm trêu chọc. Ả nhìn chằm chằm Triệu Trầm Thiến, cảm nhận sự sống đang tràn ra ngoài bụng và tu sĩ đang bay đến từ bốn phương tám hướng, ả hóa thành màn sương đen phóng về phía Triệu Trầm Thiến.

Ả bị người ta ám toán rơi vào bẫy, vốn khó thoát, bây giờ lại bị thương, cửu tử nhất sinh. Đã vậy chi bằng liều một phen, bám vào cơ thể nữ tử này. Nàng ta là công chúa, trên người lại có nhiều pháp khí, hẳn nàng ta rất được yêu thương, trú trong cơ thể nàng ta cũng tiện hành động!

Triệu Trầm Thiến thấy hồ yêu đuổi theo, trong lòng chùng xuống. Nàng không có linh lực, không thể làm mình rơi nhanh hơn, chỉ đành trơ mắt nhìn hồ yêu đến gần. Ngay lúc móng vuốt hồ yêu sắp nắm được vạt áo nàng, Triệu Trầm Thiến quyết định kích hoạt ngọc phù hộ thân trên người.

Ngọc bội này chỉ dùng được một lần, nếu giúp nàng cản hồ yêu thì lúc rơi xuống đất nàng chỉ có thể tự chống chọi.

Nhưng tự chống chọi cũng hơn bị hồ yêu cướp cơ thể.

Đúng lúc Triệu Trầm Thiến bóp nát ngọc bội, eo nàng bị một cánh tay thon dài đỡ lấy. Triệu Trầm Thiến thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói: "Tiêu Kinh Hồng, cuối cùng ngươi cũng..."

Người kia mặc y phục dạ hành, trên mặt đeo mặt nạ màu đen, mũ rộng che kín cả mắt. Từ góc của Triệu Trầm Thiến chỉ có thể nhìn góc cằm anh tuấn và cánh tay mạnh mẽ kia.

Nàng nhìn sườn mặt không được mặt nạ che kín của người kia, sợ run không nói nên lời.

Đây không phải Tiêu Kinh Hồng, hắn là ai?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Người mặc đồ đen không muốn lộ diện: Ta là Tiêu Kinh Hồng (nghiến răng nghiến lợi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro