Chương 8: Cố nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Judy.

Triệu Trầm Thiến thất thần trong thoáng chốc, cơ thể nàng bỗng xoay xoay, bay về phía ngược lại đám sương mù kia. Người mặc đồ đen khép hai tay lại, từng điểm sáng hiện lên trên ngón tay hắn, phút chốc biến thành khí kiếm Tru Ma (giết ma) sắc bén, chém sương mù thành mảnh nhỏ.

Sương mù đen hét lên một tiếng chói tai, con hồ ly bị ném mạnh xuống đất tạo thành một lỗ lớn, yêu lực tiêu tán nhanh trông thấy, ngay cả hình người cũng không duy trì được.

Triệu Trầm Thiến bị người kia ôm trong tay cùng rơi xuống, nàng không thấy khó chịu chút nào. Triệu Trầm Thiến âm thầm kinh ngạc, hắn có thể lấy tay làm kiếm, chỉ dựa vào dẫn linh khí trời đất đã phát ra kiếm ý mạnh mẽ như thế? Nội công hắn đúng là sâu không lường được.

Lúc Triệu Trầm Thiến thất thần, chân nàng đã chạm đất. Người mặc đồ đen nhanh chóng buông nàng ra, trừ động tác đỡ eo nàng ra thì không đụng tới cơ thể nàng chút nào, tựa như vừa nãy đỡ nàng chỉ để cứu người. Mũ hắn vẫn che kín như trước, không quay đầu lại nhìn Triệu Trầm Thiến, lập tức đi đến phía hồ yêu. Triệu Trầm Thiến lấy lại lý trí, không để ý khoảng cách như có như không giữa hai người, chủ động tiến lên hai bước: "Đừng giết ả ta!"

Người mặc đồ đen dừng bước, mũ nghiêng về phía nàng, im lặng thể hiện sự hoài nghi. Triệu Trầm Thiến đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, váy nàng rủ xuống đất, ngọc bội chỉnh tề, dáng vẻ công chúa đế quốc không chê vào đâu được, kiên định nói: "Đừng giết."

Người mặc đồ đen dừng một hơi, đưa tay đè mũ, dùng tư thế thoải mái nhảy lên máu hiên, nhanh chóng biến mất trong màn đêm phồn hoa của Biện Kinh. Triệu Trầm Thiến đứng một mình trên lầu cao, bên tai là tiếng rên rỉ đau đớn của hồ yêu và tiếng dân chúng ồn ào phá xa, nàng nhìn bầu trời đêm, lần nữa hốt hoảng, rốt cuộc hắn là ai?

Người kia trong ấn tượng của nàng luôn nhiệt huyết, thích mặc y phục màu đỏ hay tím đen rực rỡ, y phục trang sức đều tinh xảo, lúc dùng kiếm cũng leng keng rất náo nhiệt. Người kia vẫn luôn tự tin, dường như chẳng có ai không thích chàng, dù giờ không thích thì sau này sẽ khác. Vậy nên chỉ cần có cơ hội chàng sẽ sáp đến cọ cọ người nàng, dường như quy củ, lễ pháp trời sinh đối lập với chàng.

Mà giờ người này lại mặc trang phục dạ hành không chút đặc sắc, cái mũ cũ che hết cả khuôn mặt. Chàng cũng vô cùng tuân thủ kiêng kị nam nữ, dù trong tình huống cứu người cấp bách cũng không có tiếp xúc dư thừa, không có chút nào.

Một người sẽ thay đổi lớn như vậy ư?

Tiếng bước chân lộn xộn đến gần, Tiêu Kinh Hồng chạy đến đầu tiên, hắn nhìn Triệu Trầm Thiến bình an đứng trên đất, thở phào, nhanh chạy đến: "Điện hạ, người không sao chứ?"

Triệu Trầm Thiến ngừng suy tư, khôi phục uy phong trưởng công chúa, lạnh lùng nói: "Ta không sao. Con hồ yêu này náo loạn Thái Học, bị phát hiện đã chạy loạn ngoài đường, đúng là tâm địa hiểm ác. Bắt nó lại thẩm vấn sau."

Tiêu Kinh Hồng thưa dạ, hắn nhìn hồ yêu đang hấp hối, chạm vào miệng vết thương trên bụng ả, hắn nhíu mày.

Hắn là người tập võ tu đạo, miệng vết thương không lừa được hắn. Rõ ràng hồ yêu bị hai vết thương, thứ nhất là kiếm khí của linh xà, bay ra từ vòng tay của Triệu Trầm Thiến, Tiêu Kinh Hồng không lạ; nhưng vết thương chí mạng là vết thương khác, do khí kiếm Tru Ma tạo thành.

Trong trí nhớ của hắn, trên người Trưởng công chúa không có pháp khí lợi hại như vậy.

Tiêu Kinh Hồng nhớ lại trên đường hắn đuổi đến đây có thấy một người mặc đồ đen. Trong lòng Tiêu Kinh Hồng thấy có điều khả nghi, lập tức hỏi thẳng: "Điện hạ, thuộc hạ hộ giá trễ, tội đáng muôn chết. Vừa rồi hình như thuộc hạ thấy một người mặc đồ đen, không chừng liên quan đến hồ yêu, có đuổi theo không ạ?"

Triệu Trầm Thiến nghe thế lấy làm kinh hãi, bọn họ không thể đuổi theo! Ngoài mặt nàng vẫn lạnh lùng, bình tĩnh nói: "À, đó là mật thám Hoàng Thành ti, không cần đuổi theo."

Tiêu Kinh Hồng nghe thế đã hiểu, thì ra là người Trưởng công chúa sắp xếp. Hắn nói mà, Trưởng công chúa tâm tư kín đáo, sao có thể rơi vào hiểm cảnh, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay nàng.

Cấm vệ quân đã tập mãi thành quen, quả nhiên không gặng hỏi, Triệu Trầm Thiến thầm thở phào.

Nàng chỉ có thể làm được đến đó, dù người đó là ai, nếu đã chịu ra tay cứu thì Triệu Trầm Thiến không muốn truy đuổi. Sáu năm nhiếp chính, điều nàng hiểu rõ nhất là đời người hiếm khi rõ ràng.

Rất nhiều điều không muốn biết kết quả thì đừng đi tìm.

Sau khi Tiêu Kinh Hồng xác định Triệu Trầm Thiến an toàn, thuần thục chỉ huy cấm vệ quân Điện Tiền ti giải quyết hậu quả, cầm phược linh tác* đến trói cổ hồ yêu, lôi đi như súc vật. Hồ yêu đã bị thương trong người, bị kéo khiến ả lảo đảo, ả nhe răng rống giận, cấm vệ quân bị dọa sợ thả lỏng tay, phược linh tác rơi xuống đất.

*Vật phẩm trang bị trong game Dota 2, dùng để trói buộc những linh hồn độc ác cổ xưa.

Ả nhân cơ hội lao về phía Triệu Trầm Thiến, Triệu Trầm Thiến khoanh tay áo đứng đó không nhúc nhích, dân chúng đứng xem phía xa không nhịn được hét lên. Nhưng trước khi hồ yêu chạm vào Triệu Trầm Thiến, trên cổ ả bỗng bị bóp nghẹt, hồ yêu không khống chế được ngã xuống đất, vô cùng chật vật.

Tiêu Kinh Hồng kéo một đầu phược linh tác, bước nhanh đến, không khách sáo đạp hồ ly một cước: "Súc sinh, dám bất kính với điện hạ, muốn chết hả?"

Triệu Trầm Thiến phất tay, lười cúi đầu nhìn hồ yêu, nói: "Dẫn đi đi, phải thẩm vấn lấy manh mối."

Hồ yêu nhìn Triệu Trầm Thiến vẫn luôn bình tĩnh như nắm chắc thắng lợi, hận nghiến răng nghiến lợi. Mắt ả càng đỏ hơn, sắp biến thành màu đỏ tươi quỷ dị, nhìn chằm chằm Triệu Trầm Thiến: "Phàm nhân, ta đã đắc đạo thành hồ tiên, ngươi lại làm nhục ta như thế. Ta nguyền rủa ngươi bị mọi người xa lánh, không được chết tử tế. Người hôm nay che chở ngươi ngày sau sẽ liên thủ giết ngươi."

Giọng hồ yêu khàn khàn, ánh mắt đầy thù hận, người vây xem đều hoảng sợ. Triệu Trầm Thiến cười cười, cuối cùng cũng cụp mắt nhìn nàng ta: "Hi vọng ngươi vào luyện ngục yêu cũng có sức nói nhiều như vậy. Thái Học có Khổng thánh phù hộ, vốn yêu tà không xâm nhập được, ả có thể vào Thái Học tất nhiên có người dẫn đường. Dẫn đi, thẩm vấn cẩn thận, phải truy ra người đứng sau ả."

Đã nói rồi, tim nàng đen, ả không ăn được. Dù hồ yêu muốn ăn tim ai cũng không nên ăn tim nàng.

Tiêu Kinh Hồng lộ vẻ đắc chí, ôm quyền cao giọng: "Cẩn tuân ý chỉ điện hạ."

Tiêu Kinh Hồng kéo hồ yêu đi, thấy Tạ Huy trong đám người. Hắn hất cằm thị uy với Tạ Huy, vênh váo tự đắc rời đi.

Tạ Huy xem như không thấy, đợi Tiêu Kinh Hồng đi xa mới đi ra từ đám người, từ từ đi đến cạnh Triệu Trầm Thiến.

Triệu Trầm Thiến thấy y đến cũng im lặng. Tiêu Kinh Hồng suy nghĩ đơn giản, nhiều chuyện nàng nói gì hắn tin đó, nhưng Tạ Huy thì khác, một loại chuyện "ngoài ý muốn" hôm nay của nàng chắc chắn không gạt được Tạ Huy.

Triệu Trầm Thiến đợi Tạ Huy hỏi tội, gió đêm thổi qua hai người, trong tiếng gió, Tạ Huy bất ngờ hỏi: "Vết thương trên cổ còn đau không?"

Triệu Trầm Thiến ngẩn người, thật ra cũng hơi đau, trên móng tay hồ yêu có độc, yêu khí xé rách da nàng, mặc dù miệng vết thương nhỏ nhưng vẫn chưa khép lại. Nhưng để có kết quả, chút việc nhỏ này thật sự không đang nhắc đến, Triệu Trầm Thiến thong dong nói: "Vết thương nhỏ mà thôi."

"Vết thương nhỏ?" Tạ Huy lộ ánh mắt châm chọc, ngữ khí khẳng định: "Hôm nay nàng cố ý, đúng không?

Triệu Trầm Thiến im lặng một lúc, thẳng thắn gật đầu: "Phải."

"Ha." Tạ Huy bật cười, giọng bỗng lạnh lùng: "Triệu Trầm Thiến, vì sao nàng không bao giờ thương lượng với ta, chỉ vì nắm nhược điểm của Hàn Thủ Thuật mà không tiếc lấy thân mình làm mồi nhử. Nàng có nghĩ nếu Tiêu Kinh Hồng đến chậm một bước, nếu con hồ ly kia xảo quyệt hơn một chút thì nàng sẽ thế nào không! Hay là nàng tin tưởng Tiêu Kinh Hồng như thế, tin chắc hắn lúc nào cũng đến đúng lúc cứu nàng khỏi nguy nan?"

Đa số lời Tạ Huy nói đều đúng, nhưng Triệu Trầm Thiến không thể không sửa lại lời y: "Ta chưa bao giờ kí thác hết hi vọng lên người khác. Hôm nay cho dù Tiêu Kinh Hồng không tới, ta cũng có thể thoát thân."

Chỉ là chịu thêm chút đau đớn da thịt mà thôi. Nếu có thể lật đổ được Hàn Thủ Thuật thì đều đáng giá.

Hàn Thủ Thuật có uy vọng rất cao trong lòng đệ tử Thái Học, ông ta đã muốn kích động lòng người, chắc chắn sau Thượng Nguyên sẽ lên lớp kêu gọi ép nàng ủy quyền lại cho Thiên tử. Nàng có thể áp chế một hai lần, nhưng nếu kích động dư luận sẽ không ổn, nếu có lỗ hổng này thì mọi người sẽ công kích nàng chuyên quyền, chính sách mới sẽ không thể thi hành.

Nàng đã kiên trì lâu như thế, tuyệt không thể bỏ dở giữa chừng. Cách duy nhất là trước khi Hàn Thủ Thuật lên lớp, ép không cho ông ta lên tiếng.

Hàn Thủ Thuật và đám người kia không đấu lại nàng trên triều nên lấy đạo đức công kích nàng không tuân thủ nữ tắc, bất hiếu với cha mẹ chồng... Triệu Trầm Thiến cũng có thế dùng cách của mình lấy đạo đức hủy diệt ông ta.

Mật thám Hoàng Thành ti ở mọi nơi, nắm được hết nhược điểm quan viên, mà nhược điểm của Hàn Thủ Thuật là nuôi hồ tiên, giúp ông ta chuyển vận làm quan.

Thật sự đây không phải là tội danh nghiêm trọng, Đại Yến thịnh hành cầu tiên khấn phật, có nhà ai không cầu tài, cầu quan, cầu con cháu đầy đàn chứ. Nhưng người nào cũng cầu thì không phải ai cũng linh, mà Hàn Thủ Thuật ngại hương khói quá chậm, không biết thỉnh hồ tiên từ đâu, lấy máu bản thân cung phụng, mong hồ tiên phù hộ con đường làm quan của ông ta thuận lợi.

Thứ gọi là hồ tiên thật ra là hồ ly tu luyện thành tinh, bởi vì cầu được ước thấy, trong dân gian luôn săn bắt. Nhưng vận khí con người không tự dưng mà có, vận làm quan của Hàn Thủ Thuật tốt, đương nhiên sẽ có người thiếu vận khí.

Số mệnh con người phát ra từ tử phủ, cơ quan nội tạng, hết vận con người cũng chết. Hàn Thủ Thuật càng lớn tuổi càng thuận lợi, liên tục thăng quan cũng không phải nhờ hồ tiên thần thông quảng đại, mà do hồ yêu sau khi được Hàn Thủ Thuật cung phụng đã đi trộm số mệnh của người khác đưa đến Hàn gia. Đối tượng hồ yêu ăn cắp là học sinh Thái Học.

Dù sao Thái Học cũng là học phủ lớn nhất Đại Yến, trong đó đều là tinh anh của nhiều nơi, quan viên dự bị của triều đình, nhiều đệ tử như vậy, số mệnh cũng không ít. Hồ yêu cũng biết không thể lấy hết của một người nên lấy mỗi người một ít, vậy nên không có dấu hiệu rõ ràng.

Trong lòng Hàn Thủ Thuật cũng biết rõ chuyện này, vậy nên mới lấy thân phận giảng dạy trong Thái Học để mở cửa cho hồ yêu. Nếu không trong Thái Học có Khổng thánh trấn thủ bài xích yêu tà, không ai dẫn đường chắc chắn hồ yêu không vào được.

Trộm vận khí của học sinh để giúp đường quan mình thuận lợi, chuyện này lộ ra ngoài cũng đủ đánh bay danh tiếng Hàn Thủ Thuật. Nhưng tội danh này vẫn chưa đủ, dù sao chuyện huyền môn khó giải thích, không có chứng cứ đám đệ tử ngu ngốc kia sẽ không tin.

Vì vậy Triệu Trầm Thiến nghĩ ra cách giải quyết triệt để.

Nàng cho Tiêu Kinh Hồng thả mồi ở Thái Học, hồ yêu ngửi được mùi linh khí mãnh liệt, không nhịn nổi chủ động chảy khỏi nhà Thái học. Nhưng mồi đó là thuốc khiến hồ yêu hiện hình, hồ yêu cắn nuốt linh vật khiến yêu lực không ổn định, hiện nguyên hình trước mặt mọi người, kinh động đến đệ tử Thái Học. Triệu Trầm Thiến "đúng lúc" ngắm đèn trước cửa Thái Học, trên người nàng có túi hương chứa thuốc dẫn, hồ yêu sẽ ngửi mùi mà bắt nàng.

Hàn Thủ Thuật thân là người đọc sách lại nuôi dưỡng hồ yêu dẫn đến hỗn loạn ở Thái Học, thậm chí còn bắt công chúa, tội danh này đủ để lật đổ ông ta.

Lúc chiều nàng đã thống nhất hành động của Tiêu Kinh Hồng. Nàng vốn tính ăn cơm ở Tạ gia xong sẽ đi dạo tiêu cơm, "trùng hợp" đến gần Thái Học. Không ngờ Tạ lão thái gia lại bảo nàng và Tạ Huy cùng đi ngắm đèn, Triệu Trầm Thiến đành phải đuổi Tạ Huy đi để tiện hành động.

Lúc đứng trước cửa Thái Học, Triệu Trầm Thiến tận mắt thấy Tạ Huy đi cứu Tiết Nguyệt Phi, còn nàng lại một mình bị yêu hồ bắt đi. Nàng cũng không thấy đau khổ, chỉ là đột nhiên hơi cô đơn, đã bao năm rồi nàng chưa được người ta kiên định lựa chọn?

Nàng là Trưởng công chúa nhiếp chính, ai cũng biết nàng thâm hiểm ác độc, tâm tư sâu lắng, ai ai cũng vô thức đề phòng nàng hãm hại chứ không phải bảo vệ nàng. Mẫu thân, đệ đệ, thần tử, thuộc hạ, ai ai cũng thản nhiên vứt lại vấn đề khó cho nàng, chắc chắn nàng sẽ giúp họ giải quyết, cuối cùng để lại một câu độc nhất lòng dạ đàn bà.

Nhưng Triệu Trầm Thiến chỉ thấy cô đơn một thoáng, lập tức lý trí xâm chiếm. Nàng chỉ cần cho dân chúng thấy nàng bị hồ yêu Hàn Thủ Thuật nuôi bắt đi là được, không định khiến mình gặp nguy, kế hoạch ban đầu của nàng là sắp xếp đệ tử hô tên nàng lên, đám người Tiêu Kinh Hồng sẽ chạy ra đánh bại hồ yêu. Không ngờ hồ yêu lại bắt nàng đi, nàng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, sau đó gặp nạn trên tòa lầu, suýt nữa bị hồ yêu cướp cơ thể đều là ngoài ý muốn.

Nhưng chỉ cần kết quả vẫn đúng thì không quan trọng những thứ râu ria, cuối cùng hồ yêu cũng phải đền tội. Tiêu Kinh Hồng đưa hồ yêu về thẩm vấn, hồ yêu sẽ nhanh chóng "cung khai" ra Hàn Thủ Thuật. Tối nay bày ra trận lớn như thế, vô số dân chúng, đệ tử đều thấy nàng bị hồ yêu bắt đi, đợi khi vạch trận con hồ yêu này do Hàn Thủ Thuật nuôi chắc chắn sẽ có sóng to gió lớn nổi lên. Hàn Thủ Thuật thân bại danh liệt, còn danh tiếng đâu buộc tội nàng, Ngự Sử đài và Thái Học ắt phải yên tĩnh một thời gian.

Dù sao nàng cũng có được kết quả nàng muốn, bị chút vết thương ngoài da cũng không quan trọng.

Tạ Huy nhìn thấy dáng vẻ kiên định hững hờ của nàng, hiển nhiên cảm thấy mình đúng, trong cơ thể cháy lên ngọn lửa vô danh. Y giận dữ, không kiêng kị nói: "Triệu Trầm Thiến, có phải chỉ cần có đủ ích lợi thì nàng có thể lợi dụng tất cả, không buông tha cái gì đúng không?"

Nàng từng lợi dụng tình cảm, Dung Xung, Vệ Cảnh Vân và cả y đều là công cụ của nàng, y có thể nhịn. Nhưng bây giờ đến mạng chính mình nàng cũng có thể lợi dụng.

Triệu Trầm Thiến siết chặt tay, theo kết quả mà nói thì nói vậy cũng đúng, nàng nhìn thẳng Tạ Huy không tránh né, mắt lạnh như băng, lạnh lùng thẳng thắn: "Đúng."

Tạ Huy bình tĩnh nhìn nàng, bị nàng chọc giận bật cười. Y gật đầu liên tục, lùi về sau từng bước, nói: "Được, là tự ta đa tình, tự rước lấy nhục. Trước tiên thần xin chúc mừng điện hạ được như mong muốn."

Nói xong Tạ Huy quay người rời đi, người Tạ gia canh giữ ở sau, bị vẻ mặt y dọa sợ: "Đại lang quân?"

Trong ấn tượng của bọn họ, đại lang quân lúc nào cũng như trời quang trăng sáng, bình tĩnh thong dong, chưa bao giờ thấy ánh mắt y tức giận như vậy. Sắc mặt Tạ Huy lạnh băng, ánh mắt đầy lửa giận, dùng chút lý trí còn sót lại nói: "Không cần đi theo ta, ta tự mình về Tạ phủ, các ngươi hộ tống Trưởng công chúa về phủ đi."

Ánh trăng thấm thoát leo lên lầu cao, gió đêm thổi qua, chuông trên thành lay động. Trên mái ngói, một bóng đen lướt qua, nhẹ nhàng như ánh trăng dạo chợi.

Trên ghế, người mặc đồ đen nhảy qua lan can, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tô Chiêu Phỉ quay đầu nhìn chàng, cười khẩy, châm chọc: "Ra ngoài mua đèn cũng cần nhiều thời gian vậy à?

Người mặc đồ đen cởi mũ, lộ đôi mắt sáng ngời: "Trong khoảng thời gian ta đi không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Có, còn là chuyện lớn." Tô Chiêu Phỉ tức giận nói: "Có đồ ngốc chính mình còn lo chưa xong mà còn muốn làm anh hùng, học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Buồn cười hơn là hắn không thèm che giấu thân phận đặc thù của mình, một hai phải thi triển nội công độc môn của mình cứ như thể sợ người ta không nhận ra hắn. Ngươi nói xem có phải hắn bị điên không?"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Người mặc đồ đen không muốn lộ tên họ như trước: Có trưởng thành nhưng không đáng kể. Có thể bị đuổi giết, nhưng không thể không tỏ ra đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro