Chương 9: Dung Xung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EditNgười mặc đồ đen chẳng để tâm lời chỉ trích của bạn tốt, chàng cởi mũ, thở một hơi dài: "Ngạt thở chết mất."

Tô Chiêu Phỉ thấy chàng giả vờ không nghe thấy, phẫn nộ đứng dậy: "Đừng đánh trống lảng. Dung Xung, ngươi nói ở Biện Kinh chuyện gì cũng phải cẩn thận, quyết không để người ta chú ý, nhưng vừa rồi cũng là ngươi chủ động đi cứu người, không tiếc để lộ trước mặt triều đình. Nàng ta là công chúa cao sang, có biết bao người bảo vệ nàng ta, dù nàng ta ngã cũng không sao, cần ngươi phải đi cứu sao? Chi bằng ngươi thương lấy chính mình còn hơn."

Người mặc đồ đen là người mất tích đang bị triều đình truy nã - con trai út của Trấn Quốc tướng quân Dung Xung, là người Dung gia duy nhất chạy thoát năm đó, cũng là phò mã đầu tiên của Trưởng công chúa nhiếp chính Triệu Trầm Thiến.

Chàng sinh ra đã anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, cốt cách tài hoa, lại thêm tập võ từ nhỏ, dáng chàng cao lớn tăng thêm khí khái anh hùng. Mắt chàng trời sinh lớn hơn người bình thường một chút, lông mi dày cong vút, ánh mắt xán lạn có thần vô cùng thu hút.

Trong ấn tượng của Tô Chiêu Phỉ, ánh mắt kia luôn sáng loáng, đầy sức sống, tựa như trên đời có rất nhiều niềm vui chờ chàng khám phá. Dù khi đối chiến trong mắt chàng cũng ngậm ý cười, tựa như chàng không quan tâm thắng thua mà chỉ xem như đây là trò chơi, chàng thật lòng chờ mong đối thủ sẽ ra chiêu gì.

Chàng tận hưởng cảm giác đối chiến mà không xem như đây là trận tỉ thí. Vậy nên chàng có thể giữ vững đam mê và tự tin với võ học, đương nhiên kết quả bao giờ chàng cũng thắng, mãi mãi là người học được chiêu thức đầu tiên, điều đó càng giúp chàng thêm vui vẻ tự tin.

Tô Chiêu Phỉ từng ghen tị niềm vui của chàng, có một thiên tài như vậy làm bạn chắc chắn không phải trải nghiệm tốt đẹp nhất. Lúc Tô Chiêu Phỉ bại dưới tay chàng cũng từng oán hận, khi nào Dung Xung mới gặp phải cảm giác bất lực chứ? Khi nào chàng mới biết có nhiều chuyện không phải cố gắng là đạt được.

Không ngờ câu đó lại thành sự thật, tám năm trước Dung gia sụp đổ, cha mẹ Dung Xung chết không toàn thây, anh hai chết thảm sa trường, anh cả mất tích không rõ, tất cả người thân đều chết, còn bị chụp mũ phản quốc. Mà vị hôn thê chàng yêu lại đi cưới người khác không chút lưu luyến.

Tô Chiêu Phỉ liều chết xông vào Biện Kinh cứu chàng ra khỏi luyện yêu ngục, phát hiện ánh sáng trong mắt chàng đã tắt ngúm. Cuối cùng thiếu niên hăng hái cũng bị cuộc đời ép chìm vào bóng đêm, nhưng Tô Chiêu Phỉ thấy con ngươi tối đen kia cũng chẳng thấy vui mừng.

Y nguyện chàng mãi mãi không biết thế sự khó khăn, mãi mãi tin con người sẽ chiến thắng số phận.

Mắt Dung Xung tối đen, khi cười cực kỳ có sức hút, khi không cười lại có vẻ lạnh lùng thu hút. Tô Chiêu Phỉ thấy chàng cụp mắt không nó, biết chàng gặp cố nhân tâm trạng không tốt, cũng không đành lòng chọc vào nỗi đau của chàng, thở dài: "Được rồi, tùy ngươi vậy. Dù sao ta cũng nói hết rồi, nếu lát nữa quan binh đến đây bắt ngươi thì chúng ta tự chạy, ta sẽ không đi cứu ngươi."

Dung Xung rũ mi, nhìn tay mình. Tay chàng chuyên cầm kiếm đã quen cảm giác cứng rắn kia, nhưng lúc nãy khi chàng chạm vào vòng eo mảnh khảnh của nàng, xúc cảm đó khác hẳn đao kiếm, chàng không thể thoát khỏi cảm giác khác thường kia.

Thật sự đã lâu không gặp, nàng càng xinh đẹp hơn, có thể thấy mấy năm nay nàng sống rất tốt.

Ngay cả phò mã cũng đổi hai người rồi, đương nhiên sống rất tốt. Dung Xung siết chặt tay, cố gắng xua tan cảm giác khác thường kia, ngữ khí kiên định không biết nói cho ai nghe: "Ta biết, nếu nàng ấy phái binh đến bao vây giết ta thì ta sẽ không nương tay."

Tô Chiêu Phỉ cười khẩy, ý châm chọc rất rõ. Y bỗng nghiêm mặt nhìn Dung Xung, nói: "Dung Xung, ta biết ngươi không buông bỏ được, nhưng đã tám năm rồi, khi nào ngươi mới chịu đi ra khỏi mối tình đó?"

"Không có." Dung Xung hơi mất hứng, lặp lại: "Ta đã đi ra từ lâu."

"Ha." Tô Chiêu Phỉ cười khẩy, không chút lưu tình nói: "Nếu ngươi đã đi ra thì sao mấy năm nay không chịu tiếp tục với nữ tử khác, vì sao không cho người ta nhắc tên Vệ Cảnh Vân và Tạ Huy trước mặt ngươi? Ta biết ngươi kiêng kị hai cái tên này, nhưng ta cố tình nói bọn họ đều là phò mã của Phúc Khánh công chúa đó, cũng ba thư sáu lễ, chiêu cáo thiên hạ như ngươi, suýt nữa bái đường... À không, Tạ Huy đã bái đường rồi, bây giờ hắn mới là tướng công hợp pháp của Phúc Khánh. Nàng ta không hề lưu luyến gì ngươi, đã đi về phía trước lâu như thế, ngươi tội tình gì không chịu bước ra, cứ giam mình lại như thế?

Dung Xung im lặng thật lâu, tay chàng siết chặt, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Lúc lâu sau chàng mới nói: "Ta biết."

Đương nhiên chàng biết nàng không thương chàng, từ đầu đoạn tình cảm này đều là chàng cưỡng cầu. Chàng từng nghĩ liệt nữ sợ triền lang*, khối băng lạnh rồi có này sẽ tan chảy, vậy nên lúc nào cũng đối xử tốt với nàng. Nhưng không thương là không thương, tựa như chàng thích Triệu Trầm Thiến vậy, không có lí do.

*Những cô gái cứng rắn, có chính kiến sẽ bị những người đàn ông dịu dàng kiên nhẫn chinh phục.

Tô Chiêu Phỉ thấy dáng vẻ Dung Xung như thế cũng không đành lòng. Y thở dài, đi đến vỗ vỗ bả vai Dung Xung, im lặng an ủi chàng. Cuối cùng Tô Chiêu Phỉ nói: "Dung Xung, ngươi nên nhìn về phía trước. Đợi chuyện lần này xong, ngươi hãy suy nghĩ lời Đổng Hồng Xương nói."

Đổng Hồng Xương là Trấn An sử* Hà Đông lộ*, Hà Đông lộ giáp với Bắc Lương và Tây Hạ, Đổng Hồng Xương cai quản binh mã Hà Đông lộ, tay cầm quyền lớn, thực lực hùng hậu. Đổng Hồng Xương rất thương cảm thảm án của Dung gia, chủ động chìa tay bảo vệ Dung Xung, thậm chí còn ám chỉ ông ấy có thể giúp Dung Xung đông sơn tái khởi. Chỉ là dưới gối ông không có con trai, chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ đã xem như trân bảo muốn gì được nấy, yêu chiều không thôi. Ông ấy tuyển nhiều binh sĩ như thế, con gái ông đều chướng mắt, vậy nên năm nay đã hai mươi nhưng vẫn là khuê nữ.

*Trấn An sử: Vào thời Tống là chức quan phụ trách việc quân, trị an của một địa phương, kiêm chức tri châu và tri phủ.

*Hà Đông lộ: đơn vị hành chính thời Tống. Bây giờ là Sơn Tây phía nam Vạn lý trường thành, phía bắc huyện Văn Hỉ và Thiểm Tây.

Ông ấy đã ám chỉ rất rõ, chỉ cần Dung Xung cưới Đổng đại nương tử, binh mã Hà Đông lộ đều cho Dung Xung chỉ huy. Chuyện này với Dung Xung bây giờ là một điều kiện không thể từ chối.

Ngay cả Tô Chiêu Phỉ và mọi người cũng thất chuyện tốt này không có điểm gì xấu, đừng nói bản thân Đổng nương tử cũng xinh đẹp vô ngần, cho dù Đổng nương tử có xấu xí, vì binh mã của phụ thân nàng ta cũng có thể cưới.

Dù sao cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.

Nhưng Dung Xung lại không chấp nhận, đến giờ chàng vẫn chưa đưa ra câu trả lời thuyết phục.

Tô Chiêu Phỉ vốn cho rằng Dung Xung sợ Đồng Hồng Xương cản tay mới do dự, nhưng qua hôm nay xem ra rõ ràng chàng không buông bỏ được.

Nhưng căn bản nữ nhân kia không đáng, nàng ta bạc tình bạc nghĩa, trong lòng chỉ có quyền thế, đã sớm tìm vị hôn phu khác, chỉ còn Dung Xung lưu luyến mối tình bọn họ. Duyên phận giữa hai người đã sớm đứt đoạn.

Tô Chiêu Phỉ cũng không ép chàng, nghiêm mặt để lại câu "suy nghĩ kĩ" rồi đẩy cửa rời đi.

Tô Chiêu Phỉ đi rồi, trên ban công chỉ còn mình Dung Xung, cuối cùng lúc này chàng mơi cởi mặt nạ ra, thở phào một hơi, sức cùng lực kiệt.

Chàng nghiêng mặt, nhìn chốn phồn hoa dưới lầu, chỉ cách một cánh chút nhưng xa tận chân trời.

Rõ ràng chàng từng thích náo nhiệt nhất. Đặc biệt là trong ngày có thể xem nhẹ lễ giáo nam nữ như ngày Thượng Nguyên, chàng hận không thể dùng hết mưu mẹo dỗ nàng vui.

Lúc hai người mười bảy tuổi lén chạy khỏi cung yến, cảnh tượng Biện Kinh cũng như thế, hôm nay gặp lại lại như không quen biết.

Chậm chí nàng vô thức hô tên "Tiêu Kinh Hồng", một cái tên xa lạ nhưng chắc chắn là tên nam nhân. Dung Xung lập tức bị cái tên kia chọc giận, không thèm dùng kiếm, dùng công hóa lực ngưng tụ khí kiếm Tru Ma hàng phục hồ yêu. Nhưng câu nói duy nhất nàng nói với chàng lại là "Đừng giết ả ta".

Đến hồ yêu cũng được nàng nhắc đến, chỉ có chàng là không.

Dung Xung thở một hơi dài, quỳ gối tựa vào lan can, không quan tâm có ai nhận ra mình không, cứ thế ngồi trên lầu im lặng nhìn dòng người náo nhiệt dưới kia.

Là sự náo nhiệt của người khác.

Dung Xung đợi lúc lâu, trên đường vẫn tấp nập như thế, cha mẹ ôm con nhỏ đi ngắm đèn, nam nữ trẻ tuổi ngượng ngùng sóng vai, hoàn toàn không có dấu hiệu cấm quân xâm nhập. Dung Xung liền biết tối nay không có người đuổi theo chàng.

Lúc chàng nhận ra chuyện này, không biết trong lòng thở phào hay thất vọng nhiều hơn. Thì ra chàng thầm chờ mong tối nay nàng đừng về nhà đoàn viên với hôn phu mà dẫn người đến bắt chàng.

Rõ ràng chàng là khâm phạm số một của triều đình, chẳng nhẽ không quan trọng sao? Hay là nàng không nhận ra chàng?

Thì ra đáng sợ nhất không phải người từng thương trở thành kẻ thù mà là hoàn toàn quên đi.

Dung Xung càng nghĩ càng khó chịu.

Chàng vì thu thập vật tư quân dụng, nhân lúc Tết Nguyên Tiêu nhiều người, bí mật lẻn vào Biện Kinh định mua lẻ trước một ít đồ. Nhưng tối nay lúc chàng thoáng nhìn qua cửa thì thấy nàng đứng trong đám người, dừng chân trước quầy bán đèn. Nàng nhìn đèn bao lâu, chàng nhìn nàng bấy lâu.

Chàng vốn nghĩ chàng hận nàng. Mấy năm nay mỗi lần chàng nhớ đến tin báo tử của cha mẹ huynh trưởng, nhớ đến mưa gió lạnh thấu thương lúc chạy trốn khỏi Biện Kinh, những kí ức đó thôi thúc chàng báo thù, chàng muốn chính tay báo thù, đứng trước mặt nàng nên đã cố gắng sống sót. Lúc đêm khuya chàng cũng thường tưởng tượng đến viễn cảnh gặp lại, tưởng tượng chàng sẽ trả thù, chất vấn nàng thế nào. Nhưng không ngờ khi gặp lại thật, nàng đứng dưới lầu chàng trên lầu, nàng ngắm đèn, chàng ngắm nàng.

Hai người cách nhau gần như thế, chàng chỉ cần tiện tay dùng một ám khí là đã có thể lấy mạng nàng.

Nhưng đống cách trả thù Dung Xung nghĩ ra đột nhiên mất hiệu lực, chàng càng ngắm nàng lâu càng hận nàng, hận sao gió sương không khiến dung nhan nàng thay đổi, hận sao nàng không ngẩng đầu nhìn chàng.

Chàng càng nghĩ càng khó chịu, vậy nên lấy cớ mua đèn nhảy xuống lầu, lặng lẽ đi sau nàng. Nàng ngắm lâu như thế vẫn không mua cái đèn kia, Dung Xung bực bội đi theo, thấy nàng đến Thái Học, bâng quơ vẫy tay áo thu hút sự chú ý của hồ yêu rồi bị nó bắt đi.

Dung Xung thật sự nổi giận, nàng vẫn luôn tự chủ trương như thế, lúc mới gặp nàng cũng vậy, nhất quyết đi chọc cây liễu tinh kia mới khiến hai người bị nhốt dưới đất. Lần này không có chàng bên cạnh, nàng định thoát thế nào?

Rõ ràng Dung Xung chỉ đến để quan sát hướng đi kẻ thù, cuối cùng lại nhảy lên lầu cứu con gái kẻ thù diệt tộc trước mặt mọi người.

Vậy rốt cuộc Tiêu Kinh Hồng là ai chứ. Thiên phú chàng độc đáo như thế, kiếm thuật ưu việt như vậy nàng cũng có thể nhận nhầm sao!

Dung Xung càng nghĩ càng giận, cắn răng nhảy xuống ban công, không màng bá tánh dưới lầu kinh sợ, thở hồng hộc chạy đến quầy bán đèn. Người bán hàng rong vừa quay đầu đã thấy có người mặc đồ đen đằng đằng sát khí nhìn hắn, hoảng sợ: "Ngươi, ngươi muốn làm gì! Ta chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, vất vả lắm mới kiếm được chút tiền."

Dung Xung chỉ vào cái đèn kéo quân năm màu kia, nói: "Ta muốn cái đèn này."

Người bán hàng rong thở phào, sao không nói sớm, hù chết hắn. Người bán hàng rong lập tức tươi cười, gỡ đèn xuống: "Khách quan tinh mắt thật, trên đèn này vẽ chuyện xưa của Tào Tử Kiến và Lạc Thần, mua tặng nương tử chắc chắn rất thích."

Dung Xung thanh toán tiền, lạnh lùng nhận đèn nhưng lại không chịu đi. Người bán hàng rong lại bồn chồn, rốt cuộc người này muốn gì chứ, nhìn sao cũng không giống người tốt.

Dung Xung đấu tranh tư tưởng một lúc mới khó khăn nói thành lời: "Có phải vừa nãy có một nữ tử xinh đẹp đứng xem đèn chỗ ngươi không?"

Người bán hàng rong sửng sốt, ánh mắt nhìn Dung Xung đầy thấu hiểu. Dung Xung chịu đựng xấu hổ, hỏi: "Lúc đó nàng nói gì với ngươi, vì sao lại không mua?"

Người bán hàng rong thầm nghĩ, sức ảnh hưởng của mỹ nhân lớn thật, đêm nay đã có mấy người đến hỏi hắn về vị mỹ nhân kia.

Vị nương tử kia vừa nhìn đã thấy phú quý, khí chất kia phải được nuôi dưỡng trong cao sang mới có, cho dù lẻ loi một mình cũng đâu đến lượt bọn họ nhòm ngó chứ? Người bán hàng rong biết Dung Xung không còn giá trị, không thèm để ý quay đầu sắp xếp đèn: "Ai mà nhớ chứ. Có vẻ tâm trạng nàng không tốt, chắc mất hứng nên không mua nữa."

Tâm trạng nàng không tốt?

Dung Xung đi xa nhưng trong đầu vẫn văng vẳng lời người bán hàng rong nói. Vì sao tâm trạng nàng không tốt chứ? Vì Tạ Huy ư?

Đương nhiên Dung Xung cũng thấy lúc ở cửa Thái Học, Tạ Huy không chọn Triệu Trầm Thiến mà chọn cứu nữ tử kia. Sau khi thu phục hồ yêu nàng có nói chuyện với Tạ Huy, hình như tan rã trong không vui.

Hay bọn họ cãi nhau vì nữ tử kia? Dung Xung tặc lưỡi, không hiểu.

Vì một kẻ không có mắt, hà tất phải thế?

Dung mạo Dung Xung tuấn tú, lại cầm cái đèn tinh xảo, trên đường thu hút không ít ánh nhìn. Dung Xung thấy phiền, lách người đi vào trong hẻm nhỏ, cất đèn kéo quân vào nhẫn giới, mang mặt nạ, nhẹ nhàng biến mất trong đám đông.

Chàng không phải đến nhìn nàng mà dạo thăm chốn cũ. Cổ nàng bị hồ yêu rạch, không thể đụng nước, chắc nàng sẽ không khóc nhỉ?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Huy: Ta là phò mã hợp pháp duy nhất, người không có danh phận chớ chê bai, không cùng đẳng cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro