Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nhạc quay đầu nhìn lại, người vừa nói chuyện là nam tử mặc áo tím, mặt mày bình thường thậm chí có chút thành thật, nhưng thần thái lại rất kiêu căng.

Trịnh Bạch vừa thấy đối phương, biểu tình lập tức lạnh đi, "Thì ra là An đạo hữu."

Nam nhân áo tím nhướn đôi mày như con sâu róm đang ngọ nguậy, hắn nhếch khóe miệng cười nói: "Trịnh đạo hữu cũng muốn gia nhập thư viện Cửu Thiên sao? Ngươi là đệ tử mà Hàn Vân Tông tiến cử?"

Trịnh Bạch biểu tình cứng lại, hắn là dựa vào người nhà mà mới có thư giới thiệu. Bị dẫm lên chỗ đau Trịnh Bạch to tiếng phản bác: "Không phải!"

"À ~~~~"

Nam nhân áo tím cũng không hỏi Trịnh Bạch "Không phải" là trả lời cho câu hỏi nào, nhưng cái chữ "À" kia lại có chút ý tứ sâu xa, cùng với biểu tình "Quả nhiên như thế" của y làm mặt Trịnh Bạch nóng lên như bị thiêu.

"Trịnh Bạch, vị này là......"

Cảnh Nhạc bỗng nhiên lên tiếng, nam nhân áo tím rốt cuộc chú ý tới hắn, thấy hắn chỉ là một tên tiểu tử vừa lên Trúc Cơ, nhưng diện mạo lại thật xinh đẹp. Y theo bản năng mà lộ ra nụ cười tà mị, lại thấy Trịnh Bạch biểu tình nháy mắt trở nên cung kính, "Bẩm lão tổ, hắn là đệ tử phái Tử Hà An Văn Tinh."

An Văn Tinh đồng tử co rụt lại, tim đập lệch nửa nhịp.

Ai cũng biết Hàn Vân Tông có một vị "lão tổ oắt con", tuổi tác cụ thể bao nhiêu thì không rõ ràng lắm, tóm lại rất nhỏ! Chẳng lẽ chính là người này?

Nhưng ngay sau đó y lại thả lỏng, bởi vì tu vi của đối phương còn không bằng hắn.

Có vài người chính là như vậy, lúc họ đang cảm thấy sợ hãi với người nào đó, lại vô tình phát hiện thực ra đối phương không lợi hại như vậy, trong lòng sẽ đem sự chênh lệch đó chuyển thành khinh miệt, thậm chí là phẫn nộ.

An Văn Tinh không đến mức phẫn nộ, nhưng khinh miệt thì chắc chắn có.

Nhưng hắn lại nghĩ lại, vị tiểu lão tổ này tuổi còn trẻ mà đã Trúc Cơ, có thể nói là phi thường lợi hại rồi, vì thế trong lòng rùng mình, kính cẩn nói: "Bái kiến lão tổ."

"Ờ" Cảnh Nhạc nhàn nhạt đáp lại, "Ngươi là người mà phái Tử Hà tiến cử sao?"

An Văn Tinh vẻ mặt đắc ý, "Đúng vậy"

Cảnh Nhạc dùng thần thức dò xét rồi khen nói: "Ngươi tuổi chưa tới trăm mà đã là Trúc Cơ trung cảnh, quả thực lợi hại."

Trong mắt An Văn Tinh hiện lên kinh ngạc, thầm nghĩ không hổ là lão tổ, cảnh giới của mình cao hơn hắn, hắn lại có thể biết được tu vi và cốt linh của bản thân, hơn phân nửa trên người hắn có bí bảo.

"Không dám, Văn Tinh mười năm rèn thể, hơn 30 năm Luyện Khí, hiện giờ lại 40 năm mới vừa bước vào Trúc Cơ trung cảnh, thật sự không thể coi là lợi hại."

An Văn Tinh tuy ngữ khí có vẻ khiêm tốn, nhưng lời trong lời ngoài đều là khoe khoang.

Cảnh Nhạc hơi hơi gật đầu, quay sang Trịnh Bạch nói: "Ngươi cùng An đạo hữu tuổi tác tương đương, cảnh giới cũng tương đồng, vì sao người ta có thể được tông môn tiến cử, ngươi lại chỉ có thể dựa vào người nhà chuẩn bị thư giới thiệu? Như vậy thật là không biết cố gắng!"

An Văn Tinh rụt rè cười cười, lại thấy Trịnh Bạch vẻ mặt đau khổ nói: "Lão tổ, Hàn Vân Tông là pháp tu đứng đầu thiên hạ, dị giả bên trong tông thiên tư ưu tú nhiều như biển sao, tư chất ta lại đần độn như vậy, làm sao mà có tư cách được tông môn tiến cử?"

Cảnh Nhạc: "Nói cũng phải."

Hai người kẻ xướng người hoạ, ngay cả Lam Phượng đang đậu cũng vỗ cánh kêu lên "chiếp chiếp", khiến An Văn Tinh tức giận đến thiếu chút nữa ói máu. Trong lòng y biết bị Cảnh Nhạc chơi xỏ, nhưng ngại thân phận đối phương như vậy, hắn chỉ đành xấu hổ mà giải thích vài câu rồi vội vàng cáo từ.

Đám người đi rồi, Cảnh Nhạc hỏi Trịnh Bạch: "Hắn với ngươi có mâu thuẫn gì à?"

Trịnh Bạch: "Thì do kì Điểm Trúc Đại Hội trước ta thua hắn một bậc, nhưng cả hai đều xếp ở mấy vạn hạng cuối, hắn đắc ý cái khỉ gì chớ?"

Trước đây Cảnh Nhạc từ trong một quyển sách của tông môn biết được Điểm Trúc Đại Hội chính là cuộc tỷ thí dành riêng cho tu sĩ kỳ Trúc Cơ.

Trong sách có ghi lại, Hạ Nam Châu môn phái phù tu Thanh Trúc Trai có một cây Thiên Trúc, cây trúc này thân cao che trời, cành lá xum xuê, nghe nói mỗi phiến lá cây đều là trận pháp trời sinh, ẩn chứa những khảo nghiệm bất đồng.

Tu sĩ tham dự tỷ thí sẽ cùng leo lên Thiên Trúc, người lên tới đỉnh và đạt được trúc tâm sớm nhất được gọi là điểm trúc nhân, có thể nhận được hậu lễ của Thanh Trúc Trai.

Mà những tu sĩ có biểu hiện xuất sắc ở mỗi kì Điểm Trúc Đại Hội hầu như đều có thể chiếm một vị trí nhỏ trên Phi Tiên Bảng.

Nhưng là...... xếp ở mấy vạn hạng dưới......? An Văn Tinh kém đến mức này sao?

Cảnh Nhạc hoài nghi hỏi: "Chỉ như vậy?"

"...... Còn có, hắn là người của phái Tử Hà." Trịnh Bạch có chút do dự nói: "Lão tổ người cũng biết phái Tử Hà có được truyền thừa từ đại tông môn Tử Tiêu cung trước Yêu kiếp, hiện giờ trong phái có ba vị Phản Hư lão tổ tọa trấn, lại có thêm một Triều Ngọc thiên tư phi phàm. Triều chân nhân tu đạo chỉ mới 140 tuổi đã kết đan, so với Tần chân quân năm đó không hề thua kém."

"Thì sao?"

Trịnh Bạch hình như có chút thẹn thùng, ấp a ấp úng đáp: "Ta, Hàn Vân Tông chúng ta tuy là pháp tu đệ nhất tông môn, nhưng mấy năm nay ít có thiên tài xuất thế, càng đừng nói nhân vật kinh diễm như Tần chân quân cùng Triều chân nhân. Hơn nữa tuổi thọ của Nhất Diệp lão tổ..."

Trịnh Bạch bỗng nhiên câm miệng, sắc mặt trắng bệch, nhút nhát sợ sệt mà đưa mắt nhìn Cảnh Nhạc.

Người sau cười nhạt, làm sao mà không rõ lời hắn chưa nói hết?

Hiện giờ toàn bộ Hàn Vân Tông đều dựa vào Nhất Diệp để áp chế chư phái, nhưng Nhất Diệp tuổi thọ đã quá ngàn năm, chưa tính Phản Hư lão tổ không nhiều bằng phái Tử Hà, hậu bối đệ tử cũng chẳng có tiền đồ bằng phái Tử Hà.

Hàn Vân Tông xu hướng suy tàn đã hiện, phái Tử Hà lại như ánh mặt trời đang lên, khó tránh khỏi ngo ngoe rục rịch.

Đối với chuyện này Cảnh Nhạc chỉ có bốn chữ chân ngôn - nghĩ quá nhiều rồi.

Ngay từ đầu khi hắn dùng thân phận Cảnh Sơn trà trộn vào nội môn thì liền biết phái Tử Hà đối với Hàn Vân Tông có địch ý. Nếu như Hàn Vân Tông tiếp tục hủ bại như vậy, có lẽ ngàn năm sau phái Tử Hà có khả năng vượt lên thật.

Nhưng cũng chỉ là có khả năng.

Từ Phản Hư tới Độ Kiếp là một cửa ải khó khăn ngàn vạn, đừng nói trong phái Tử Hà chỉ có ba người, dù là trăm ngàn tu sĩ Phản Hư, làm gì có ai dám nói mình nhất định có thể đột phá? Hoặc là, có ai dám cam đoan người tiếp theo bước vào Độ Kiếp kỳ không phải là Hàn Vân Tông Lưu Vân Lưu Phong?

Huống chi, hiện giờ Hàn Vân Tông đã có thay đổi lớn, tông môn tràn ngập sinh cơ phát triển không ngừng, lại có thêm đan phương bổ toàn công pháp của hắn, tuổi thọ còn lại của Nhất Diệp đâu chỉ trăm ngàn? Phái Tử Hà này cao hứng cũng hơi sớm rồi!

"Biết bên ngoài gọi ta là gì không?"

Cảnh Nhạc bỗng nhiên lên tiếng làm Trịnh Bạch bị hỏi đến ngu người

"Bọn họ gọi ta là lão tổ oắt con."

Trịnh Bạch gấp gáp nói: "Lão tổ, đó đều là bọn chuột nhắt vô tri nói hươu nói vượn!"

Cảnh Nhạc không để bụng mà cười cười: "Nhưng bọn họ cũng gọi ta người đại lợi tông môn, không phải sao?"

Trịnh Bạch ngẩn ra, ngay sau đó nhếch môi.

Ờ ha! Lão tổ còn chưa đầy mười tám đã là Trúc Cơ, nói không chừng có thể trong vòng trăm năm kết đan, đến lúc đó đừng nói Triều chân nhân, cho dù là Tần chân quân cũng theo không nổi!

Thêm nữa, nếu đã là người đại lợi tông môn, nói không chừng còn có thể lòi ra thêm một hai vị Phản Hư Độ Kiếp gì đó......

Trịnh Bạch càng nghĩ càng thấy tự tin, hắn cất cao giọng nói: "Ta hiểu rồi! Có lão tổ thì tông môn chúng ta sẽ được phúc tinh cao chiếu, nhất định có thể phát triển lâu dài cùng trời đất, đâu phải dạng mà hạng mèo chó gì cũng có thể khiêu khích?"

Cảnh Nhạc miễn cưỡng khen: "...... Năng lực lý giải thiệt lợi hại."

Bọn họ vẫn luôn đi dạo cả ngày cho tới lúc trời sắp tối, rốt cuộc chờ được Vương trưởng lão.

Thổ hào ra tay một phát mang mọi người vào ở trong một khách điếm sang quý bậc nhất Nhạc Thành, vẫn là một người một gian phòng, cực độ xa xỉ.

Một đêm không trò chuyện.

Ngày kế, Hàn Vân Tông đã sớm tới dưới chân Cửu Thiên Sơn xếp thành một hàng.

Cửu Thiên Sơn được liên kết bởi chính đỉnh, hình dạng uốn lượn hiểm trở. Đường lên đỉnh núi thứ nhất hai bên sườn trồng đầy thúy trúc, gió vừa thổi lá trúc liền sàn sạt rung động, rừng trúc phập phồng kéo dài, nhìn như từng đợt sóng màu ngọc bích dập dờn.

Cảnh Nhạc đi trên sơn đạo, gặp được không ít tu sĩ có nam có nữ, tuổi không đồng nhất, trong đó có vài người thậm chí đã một đầu tóc bạc, đầy mặt tang thương.

"Í, hắn lại tới nữa."

Cảnh Nhạc theo ánh mắt Vương trưởng lão nhìn theo, thấy là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, liền hỏi: "Đó là ai?"

"Là một vị tán tu. Những lần trước ta mang đệ tử lên núi đều gặp được ông ta. Nghe nói người đó gần đến thọ mệnh nhưng vẫn không tìm được cơ duyên để kết đan, cho nên mới muốn đến thư viện Cửu Thiên để thử vận. Nhưng người này đã thử bảy tám lần rồi, chính là vẫn không thông qua, cũng không biết hắn lấy nhiều thư giới thiệu như vậy ở đâu nữa?"

Cảnh Nhạc có chút kinh ngạc, không khỏi nghĩ tới khoa cử của phàm nhân, có bao nhiêu học sinh từ niên thiếu thi đến từ từ già đi nhưng vẫn không đạt? Hắn lắc đầu nói: "Người này chấp niệm đã thành tâm ma, sợ là tâm nguyện khó thành."

Chờ tới khi đi tới giữa sườn núi, liền thấy một tòa Giới Thạch phía trên khắc bốn chữ thư viện Cửu Thiên thật to, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ.

"Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tập đan (1)." Cảnh Nhạc đi theo đọc nhỏ, trong lòng thầm khen câu chữ thật hay.

(1): Núi sách có đường, đó chính là cần cù siêng năng;

Biển học vô bờ, lấy sự khổ luyện làm thành thuyền sẽ tới được bến.

Vương trưởng lão cười nói: "Câu này là do Lạc chân quân sáng lập ra thư viện Cửu Thiên khắc lên, bây giờ đã trở thành danh ngôn của những học sinh này."

Kỉ Kỉ "Quần què!" Lam Phượng bất mãn mà hừ hừ: "Những lời này rõ ràng là copy, nguyên tác là của một người gọi là Hàn Dũ văn nhân, cả một bài thiệt là dài."

Nó dừng một chút, lại nói: "Nhưng Kỉ Kỉ đã đọc qua là không quên được, Cảnh Cảnh nếu như... nếu như ngươi chịu nói ra bảy thói quen của ngươi thì ta sẽ ngâm cho mà nghe."

"Không nghe."

Lam Phượng: "......"

Đi qua Giới Thạch thì xem như là đã tiến vào kết giới của thư viện Cửu Thiên.

Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần thì phong cảnh bên trong với bên ngoài tựa hồ không có gì khác biệt, đỉnh núi vẫn là đỉnh núi đó, rừng trúc vẫn là rừng trúc đó, nhưng không ít người đi cùng Cảnh Nhạc đều phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán.

Chỉ thấy một dãy bậc thềm kéo dài đến cuối tầm mắt, phảng phất như nối tiếp mây xanh đón mặt trời, cao không thể nhìn hết.

Có dòng nước trong xanh theo thềm đá mà chảy xuống, dường như bắt nguồn từ trên bầu trời, vài mảnh lá trúc trôi nổi dập dìu trên mặt nước, đong đầy ý thơ.

Có người cả kinh nói: "Bậc thềm đá này sao lại như đang chuyển động lên trên vậy nhỉ?"

"Lúc trước ta nghe nói bậc thềm đá của thư viện Cửu Thiên không giống bình thường, hình như là phải dùng linh thạch để vận hành cơ quan, chỉ cần đứng ở trên bậc thì không cần động cũng có thể lên đến đỉnh núi."

"Lần trước ta tới có một vị sư huynh đã nói bậc thềm đá này gọi là thang Đăng Thiên, cũng có ý nghĩa đưa người lên cao sánh với ngàn dặm mây xanh."

"Vậy muốn xuống núi thì làm thế nào?"

"Đường xuống núi ở một đỉnh khác, cơ quan cũng như ở đây nhưng chỉ là thay đổi phương hướng đi xuống."

......

Mọi người trò chuyện đến khí thế ngất trời, Lam Phượng khinh thường mà rỉa lông, đây không phải là thang máy sao? Thiệt là một đám không kiến thức, nhìn xem Cảnh Cảnh của chúng ta rất điềm tĩnh nè.

Nhưng mà ngay sau đó, nó liền nghe thấy Cảnh Nhạc hứng thú dạt dào mà khen: "thư viện Cửu Thiên này cũng thật thú vị!"

Lam Phượng: "......"

Thang Đăng Thiên đưa mọi người tới trước cổng đá trên đỉnh núi.

Đi qua cổng đá, trước mắt liền rộng mở thông suốt, một khoảng sân to lớn nhìn không thấy biên giới, cuối tầm nhìn bị từng tầng mây mù ngăn trở.

Chính giữa sân là một hồ nước, giữa hồ có một tượng đá, đó là một thanh niên diện mạo tuấn mỹ, tay trái cầm phất trần tay phải nắm bảo bình, miệng bảo bình hơi nghiêng, dòng nước nhỏ từ trong miệng bình chảy thẳng xuống hồ làm văng lên những viên bọt nước trong suốt sáng bóng.

Tượng đá này có lẽ chính là người sáng lập Lạc chân quân.

...... Thực mịe nó đẹp thiệt nha, Cảnh Nhạc thầm cảm thán.

"Oa! Thật là uy phong a!!" Lam Phượng lập tức lên tinh thần, "Cảnh Cảnh! Cảnh Cảnh! Về nói Hàn Vân Tông của các ngươi cũng xây một cái tượng như vậy được không? Tạo hình chính là Cảnh Nguyên Đạo Tổ đứng trên lưng một con Lam Phượng! À không được, Kỉ Kỉ vẫn chưa lớn, người khác nhìn vào không nhận ra được ta đâu. Vậy, vậy đổi thành Cảnh Nguyên Đạo Tổ ôm tiểu Lam Phượng, hoặc là tiểu Lam Phượng đứng trên đầu hắn đi!"

"Không được."

"Sao dợ?!"

"Cảnh Nguyên Đạo Tổ lúc đó làm gì có Lam Phượng."

"Nhưng ngươi hiện tại có Kỉ Kỉ mờ!"

"Ta không thích bị người vây xem, cho dù là xem tượng."

Lam Phượng không cao hứng nói: "Nếu vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, vậy ngươi làm riêng cho Kỉ Kỉ một cái được hông!"

"Mơ đi, Hàn Vân Tông chứ không phải Thú Bảo."

Lam Phượng tức phát khóc.

Lúc này trên sân đã tụ tập không ít người, một bộ phận vây quanh ở chỗ đất trống bên trái sân, nơi đó bố trí hai cái bàn dài ba thước, phía sau có các Kim Đan chân nhân ngồi tọa trấn; một bộ phận khác thì ngồi khoanh chân bên cạnh hồ nước, cũng chẳng biết để làm gì?

Cảnh Nhạc: "Mấy người ngồi bên cạnh hồ nước cũng tới khảo hạch sao?"

Vương trưởng lão: "Đúng vậy. thư viện Cửu Thiên không xem linh căn, chỉ xem ngộ tính cùng tâm cảnh, những tu sĩ đó là đang làm thí nghiệm tâm cảnh."

"Khảo nghiệm như thế nào vậy?"

Tiếng nói vừa dứt, Cảnh Nhạc liền thấy một tu giả ném gì đó vào trong hồ, ngay sau đó cũng như những người khác ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm gì đó.

Cảnh Nhạc kinh ngạc nói: "Hắn đang làm gì?"

Vương trưởng lão: "Nghe đồn cố hương của Lạc chân quân có một tập tục, chỉ cần ném vào trong hồ một viên linh thạch rồi đọc thầm tâm nguyện thì hơn phân nửa có thể đạt thành."

Cảnh Nhạc nhịn không được cười nói: "Tu giả trên đời cầu trường sinh siêu thoát thiên đạo, nếu thật sự có thể đơn giản như thế mà đạt thành vậy chúng ta còn tu cái khỉ gì nữa?"

Vương trưởng lão cũng cười, lại nói: "Nhưng thứ mà tu sĩ kia ném vào hồ cũng không phải linh thạch mà là một hạt sen."

Hắn chỉ ngón tay hướng tới một nơi cạnh hồ, Cảnh Nhạc thấy một vị Kim Đan chân nhân đang cầm túi gấm phát cho các tu sĩ.

"Trong túi gấm đó chính là hạt sen?"

"Phải. Trên hạt sen có khắc trận pháp độc môn của thư viện Cửu Thiên, tu giả ném nó vào trong hồ, nếu có thể làm hạt sen nảy mầm nở hoa vậy coi như thông qua cửa ải tâm cảnh này."

Vương trưởng lão vuốt râu cười: "Hoa sen màu sắc càng thuần, đại biểu tâm cảnh càng cao."

Bỗng nhiên, trong hồ có một đóa hoa sen màu hồng nở rộ cùng với hương sen tỏa ra bốn phía, một nữ tu ngồi cạnh hồ mở mắt.

"A! Hoa nở kìa!" Nữ tu khó nén kích động, mấy tu sĩ chờ phát hạt sen cạnh đó đều hâm mộ mà nhìn nàng.

Cảnh Nhạc vỗ nhẹ bàn tay, khen: "Hay cho một Lạc chân quân, hay cho một thư viện Cửu Thiên."

Qua một lát hắn lại hỏi: "Vậy khảo hạch ngộ tính thì như thế nào?"

"Có thể sang bên trái để tìm mấy vị Kim Đan chân nhân xin thẻ bài, trên mỗi thẻ bài đều có khắc chữ viết, tu giả đưa thần thức cảm ứng vào chữ viết trên thẻ bài. Nếu như có thể ngộ ra Nhân giai công pháp thì sẽ có hi vọng qua cửa, có thể ngộ ra Hoàng giai công pháp tất nhiên là người ưu tú, ngộ ra Huyền giai công pháp trở lên thì chính là thiên tài. Chỉ có điều mấy ngàn năm nay người ngộ ra được Huyền giai công pháp rất ít ỏi."

Vương trưởng lão ngữ khí chợt có chút kích động, "Hơn tám trăm năm trước, Vạn Minh Kiếm Tông Tần chân quân chính là ở chỗ này ngộ ra được Thiên giai công pháp Đạo Nhất Kiếm Pháp sơ khai, từ đây thanh danh đại chấn, một bước lên trời."

Cảnh Nhạc như suy tư gì gật đầu, "Tần chân quân đúng là rất lợi hại."

Lúc này, có một tu giả cao gầy đi tới trước mặt Cảnh Nhạc cung kính nói: "Đệ tử Hà Hán, bái kiến lão tổ."

Cảnh Nhạc đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại, "Ngươi là Hàn Vân Tông đệ tử sao? Đang học tập ở trong thư viện?"

Hà Hán đáp: "Thưa phải, đệ tử đặc biệt tới đón tiếp lão tổ, Vương trưởng lão cùng với chư vị đồng môn."

Vương trưởng lão: "Lần này Hàn Vân Tông có bảy đệ tử cầu nhập viện qua khảo hạch, Hà Hán ngươi hãy qua hướng dẫn bọn họ đi."

Hắn lại quay sang mấy đệ tử có danh ngạch tiến cử nói: "Còn các ngươi hãy đi theo ta."

Dứt lời, hắn hướng Cảnh Nhạc chắp tay: "Lão tổ, mời."

Cảnh Nhạc vốn định xuống dưới xem tình hình khảo hạch của đệ tử Hàn Vân Tông, nhưng nghĩ dù sao lát nữa cũng biết kết quả nên cũng không phản đối.

Không ngờ bọn họ mới vừa xoay người đi liền nghe có người ầm ĩ.

"Rõ ràng hoa sen đã nở, công pháp đã ngộ, vì sao không cho ta gia nhập thư viện?"

Cảnh Nhạc ngưng bước nhìn lại, thấy một tu sĩ trẻ tuổi đang cùng vị Kim Đan chân nhân giằng co, người sau nói: "Hoa sen tuy nở nhưng màu sắc không thuần, công pháp tuy ngộ nhưng chỉ là Nhân giai thuật pháp, tổng hợp ngộ tính cùng tâm cảnh của ngươi đều là trung đẳng, bởi vậy không được thông qua."

Tuổi trẻ tu sĩ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, giương cổ cãi: "Các ngươi nói trung đẳng thì là trung đẳng sao? Ai biết được các ngươi có cố ý cản trở ta hay không?"

Hắn bỗng nhiên chỉ ngón tay về hướng đám người Cảnh Nhạc, "Bọn họ thì sao? Nhìn kiểu này là muốn vào thẳng thư viện chứ gì? Khảo hạch của thư viện Cửu Thiên đối với mấy đại tông môn đều là thùng rỗng kêu to, công bằng chỗ nào?! Thiên hạ đều nói thư viện Cửu Thiên không thuộc sự chi phối của bất kì thế lực nào, là phúc địa của tu giả... kỳ thật cũng chỉ là chó giữ nhà của mấy đại tông đại phái thôi!"

Cảnh Nhạc: "......"

Nằm không cũng trúng đạn.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường

——

XXX: Xin lỗi ta không thể không nói một câu, xin mọi người đừng gọi ta là tiểu hoàng văn (sách XXX) công, cảm ơn.

Kỉ Kỉ: Sách cấm công?

XXX hít sâu một hơi (không nên tức giận, kệ mịe nó đi), rốt cuộc bình tĩnh lại: Còn có làm ơn đừng dùng mấy từ như huyền y nam tử, người nào đó, xxx để chỉ ta, cảm ơn.

Tác giả: Hắc y nam tử? somebody? aaa?? bbb? cc......

叉叉叉:...... Đứng đó cho ta, súc lực 50%ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro