V131 Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sênh ca

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112

Chuyện gì thế này?!

Mọi người hai mặt nhìn nhau, việc này thật sự quá ngoài dự đoán, khiến họ hiểu rằng thế nào gọi là vui quá hóa buồn!

Bên trong bệnh viện Washington, Tần Lãnh Nguyệt mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt cắn cắn môi, một tay vỗ về đứa bé suýt bị sảy trong bụng, một tay cầm điện thoại gọi cho Tần Phá Phong.

Hôm đó, sau khi bị kinh hách quá độ, cô ta suýt nữa đã bị sinh non. Hiện tại thai nhi cực kì yếu ớt, mấy hôm nay không thể không ở lại bệnh viện để phòng ngừa chuyện không may xảy ra, chỉ là cô ta không nghĩ đến, sau khi việc đó xảy ra, cô ta vẫn không thể liên hệ tới Bạch Mạc Ly, hoặc là nói, số của cô ta đã bị cho vào danh sách đen! Là tiện nhân Tuyết Khả kia cố ý! Nhất định là như vậy!

Chẳng qua không sao, em trai và em gái của cô ta đã trở về, Tần Lãnh Nguyệt không tin bọn nó sẽ đối xử tuyệt tình với cô ta, đừng quên lúc trước là ai đã chăm sóc, cưu mang, nuôi lớn bọn nó! Trừ khi lương tâm bọn nó bị chó gặm mất, nếu không làm sao bọn nó có thể đối xử tuyệt tình với cô ta được?

Bên kia Bạch Đế quốc, tất cả mọi người đều trầm mặc nhìn chiếc két sắt không chút động tĩnh, điện thoại Tần Phá Phong đổ chuông cũng không thể phá vỡ một màn trầm mặc này, hắn cau mày nhìn di động, xoay người đi ra cửa, màn mưa vẫn chưa dứt, nhiệt độ bên ngoài khiến hắn thở ra khói trắng.

"Alo? Chị?"

"Phá Phong, hiện tại chị đang ở bệnh viện, đứa nhỏ trong bụng suýt mất rồi, em đến đây thăm chị một chút được không?" Thanh âm Tần Lãnh Nguyệt suy yếu truyền qua microphone.

Tần Phá Phong đau đầu, xoa xoa ấn đường, lại không thể cự tuyệt, "Được, chị chờ em một lát, em sẽ qua liền" Cho dù chị ấy có nhiều lúc không tốt, thế nhưng chị ấy là người đã nuôi lớn bọn họ, nếu bắt hắn phải mặc kệ chị ấy, cơ bản hắn cũng không làm được.

"Em... Có thể đưa điện thoại cho Bạch đại ca để chị nói vài câu không?"

Tần Phá Phong theo bản năng nhìn vào bên trong căn phòng, thật hiển nhiên, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này, vốn dĩ Bạch Mạc Ly đã không có kiên nhẫn với Tần Lãnh Nguyệt. Lúc này tâm tình của hắn còn không tốt, Tần Lãnh Nguyệt lại chọc y, không phải là tự tìm đường chết sao? Vì thế Tần Phá Phong lắc đầu, "Hiện tại không thể, tâm tình của Boss lúc này không tốt, chị đừng quấy rầy ngài ấy"

"Xảy ra chuyện gì à?" Tần Lãnh Nguyệt hỏi, Tần Phá Phong không muốn nói đến vấn đề này, cuối cùng lại không chịu nổi sự uyển chuyển ép hỏi của Tần Lãnh Nguyệt, đành phải nói cho cô ta biết về quỹ bảo hiểm. Tần Phá Phong luôn cho rằng, so với mọi người, Tần Lãnh Nguyệt chắc chắn sẽ luôn hy vọng Bạch Mạc Ly sống tốt, Bạch Mạc Ly thành công, bởi vì chị ấy yêu Bạch Mạc Ly, cứ nhìn vào việc đôi khi chị ấy ghen tuông làm một số việc mù quáng là biết.

Trong phòng bệnh chỉ có âm thanh 'tích tích' của dụng cụ y tế, kể cả tiếng hít thở cũng rất nhẹ. Tần Lãnh Nguyệt ngồi trên giường, đôi mắt trừng lớn, hồi lâu sau mới chậm rãi hoàn hồn, "Nói cách khác... Mộc Như Lam lừa giáo hội? Chiếc chìa khóa thật đang nằm trong tay chúng ta?"

"Đúng vậy" Mày Tần Phá Phong nhíu lại, cảm thấy Tần Lãnh Nguyệt không nhìn ra trọng điểm, chị ấy nên chú ý đến việc két sắt không bị chìa khóa mở ra chứ?

"A... Bác sĩ đến kiểm tra chị rồi, chị gác máy trước đây, nhớ đến thăm chị nhé, Phá Phong"

"...Được" Tần Phá Phong ngắt điện thoại, cảm thấy có chỗ không thích hợp, cúi đầu suy nghĩ, xoay người vào phòng, ánh mắt quét qua thân ảnh Mộc Như Lam đang đứng ở cửa cầu thang nhìn nhóm người Bạch Mạc Ly, 'xuy' một tiếng, không thèm để ý.

Tần Lãnh Nguyệt nắm chặt điện thoại, ánh mắt chuyển động, giây tiếp theo, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh. Đúng là đạt được mục đích mà chẳng phí chút sức, Mộc Như Lam... Lần này cô ta muốn xem Mộc Như Lam sẽ thoát như thế nào đây!

...

California.

Los Angeles, bên trong biệt thự của Morse, một đám người trầm mặc nhìn két bảo hiểm không nhúc nhích. Lát sau, điện thoại Morse vang lên đánh vỡ bầu không khí ngưng trọng, hắn nhìn tên người gọi, không chút kiên nhẫn ấn tắt, hiện tại hắn không có tâm tình nói chuyện với nữ nhân kia.

Nhưng mà, điện thoại lại không thuận theo ý hắn, vẫn reo không ngừng.

Morse không kiên nhẫn nhấc máy.

"Tốt nhất là cô nên có chuyện quan trọng"

"Các anh đã bị Mộc Như Lam lừa"

Hai thanh âm đồng thời vang lên.

Morse nháy mắt trầm mặc, hồi lâu mới tiếp nhận tin tức rõ ràng, "Cô nói cái gì?"

"Lần trước các anh cướp Mộc Như Lam từ tay Bạch Đế quốc, chắc đã lấy được chìa khóa đi? Hiện tại tôi nói cho các anh biết, các anh đã bị Mộc Như Lam đùa như những tên ngốc! Chìa khóa thật đang ở trong tay Bạch Đế quốc kia kìa, bọn họ thậm chí đã dùng nó mở két sắt!" Thanh âm châm chọc của Tần Lãnh Nguyệt xuyên qua microphone vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, "Không phải tôi cố ý nói như vậy, mà là các người ngu xuẩn đến mức khiến tôi phải châm chọc, ngàn dặm xa xôi đem người từ Mĩ cướp qua Ý, kết quả lại không lấy được cái gì, ngược lại còn cho Mộc Như Lam ăn ngon uống tốt, chiêu đãi hoành tráng? Ha ha, quá buồn cười, Mộc Như Lam giao chìa khóa giả cho các người, nhất định là ở sau lưng vội muốn điên rồi! Các anh..."

Ở đầu bên kia, Tần Lãnh Nguyệt còn đang lải nhải, muốn đem toàn bộ nước bẩn bôi đen Mộc Như Lam, nhằm làm tăng giá trị cừu hận của giáo hội đối với Mộc Như Lam. Mà lúc này, một bàn tay rất thích hợp chơi đàn piano và cầm dao giải phẫu vươn tới, trước hàng loạt họng súng tối om cùng ánh mắt cảnh giác của mọi người, lấy đi chiếc điện thoại gần như đã bị Morse bóp nát.

Dưới ánh đèn, bóng dáng Mặc Khiêm Nhân kéo dài trên mặt đất. Lúc này, Tần Lãnh Nguyệt hoàn toàn không biết lời nói của mình, từng câu từng chữ đã rơi vào tai người khác.

"Các anh hệt như một lũ ngốc bị Mộc Như Lam đùa giỡn trong lòng bàn tay, ngu xuẩn đến cực điểm..."

"Tôi nói rồi..." Tiếng nói Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng vang lên, giống làn gió thu mát lạnh thổi qua, khiến người khác khó có thể xem nhẹ. Bên kia, Tần Lãnh Nguyệt đột nhiên bị ngắt ngang, thanh âm của nam nhân vừa rồi hoàn toàn không giống Morse, lời đang nói không khỏi dừng lại, mơ hồ dâng lên cảm giác bất an, thanh âm này...

"Lại để tôi phát hiện cô tính kế Lam Lam, tôi sẽ cho cô biết thế nào là hậu quả" Thần sắc Mặc Khiêm Nhân đạm mạc, đôi mắt đen bình tĩnh không chút gợn sóng, hàn khí nhè nhẹ phiêu đãng.

Khóe môi Tần Lãnh Nguyệt giật giật, âm thanh gian nan truyền qua di động, "Anh..."

Điện thoại trên tay Mặc Khiêm Nhân bị Morse đoạt lại, hắn nhìn Mặc Khiêm Nhân một cái, tựa hồ đã bình tĩnh lại, đôi mắt xám vẫn u tối như trước, "Cô nói Mộc Như Lam đã đưa chìa khóa cho Bạch Mạc Ly, bọn họ hiện tại đã mở được két sắt sao?"

Tần Lãnh Nguyệt ngẩn người, nhìn về phía điện thoại, vừa rồi... Là ảo giác của cô ta đi? Không sai, nam nhân Mặc Khiêm Nhân kia, sao có thể ở cùng Morse được? Chuyện này không thể trùng hợp như vậy, phải không?

Bên kia, Morse không kiên nhẫn hỏi lại, Tần Lãnh Nguyệt mới vội vàng nói, "Không sai! Két sắt bên các anh có phải đã bị nổ rồi không? Tôi có nghe nói về quỹ bảo hiểm Desno, một két mở thì cái còn lại sẽ nổ, các anh..." Còn chưa nói xong, đầu bên kia đã bị cúp.

Tần Lãnh Nguyệt nhìn điện thoại, đột nhiên quăng nó vào tường. Tại sao? Tất cả mọi người đều làm lơ cô ta?! Không những Bạch Mạc Ly, mà ngay cả Morse cũng vậy, tất cả mọi người đều làm lơ cô ta! Đáng chết! Từ lúc Mộc Như Lam xuất hiện, không có ngày nào cô ta được yên ổn! Đúng là ả sao chổi xui xẻo, tiện nhân! Mộc Như Lam muốn cô ta trở lại cô nhi viện đáng chết kia sao? Muốn khiến Tần Lãnh Nguyệt cô ta phải sống trong tình cảnh bi thảm như xưa sao? Mơ tưởng! Đúng là mơ tưởng! Cả đời này cô ta sẽ luôn sống trong xã hội thượng lưu, sẽ ở trong căn phòng hoa lệ của tổng bộ Bạch Đế quốc! Tuyệt đối sẽ không trở lại cô nhi viện, tuyệt đối không!

Tần Lãnh Nguyệt oán hận trừng chiếc điện thoại nơi góc tường, màn cửa bị gió lay động, có thứ gì bị thổi vào, lăn trên mặt đất. Thân hình Tần Lãnh Nguyệt bỗng cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống gầm giường, một chùm tóc đen đột nhiên xông vào tầm mắt, dưới gầm giường là một cái đầu người, đôi mắt chảy máu đang chậm rãi nhìn cô ta, gắt gao ghim chặt cô ta...

"A a a a người đâuuu! A a mau tới a a a!" Tần Lãnh Nguyệt thét chói tai, thân mình không ngừng lui về sau.

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, bác sĩ cùng y tá chạy nhanh vào.

"Sao lại thế này?"

"Đầu người! Dưới gầm giường! Có cái đầu người!" Tần Lãnh Nguyệt ôm hai chân, sợ tới mức hoa dung thất sắc*, run rẩy chỉ vào giường.

*Hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt, sợ hãi.

Bác sĩ khom lưng nhìn xuống gầm giường, chỉ thấy một cái thùng giấy nhỏ đang nhẹ nhàng chuyển động.

Bác sĩ đứng dậy, nhìn Tần Lãnh Nguyệt bị dọa đến thần hồn điên đảo, thở dài nói với y tá, "Chuẩn bị cho cô ấy thuốc an thần"

Y tá dùng ánh mắt thương hại nhìn Tần Lãnh Nguyệt một cái, gật gật đầu. Cô ấy thật đáng thương, chưa kết hôn đã có thai, lại bị vứt bỏ, đúng là không khỏi tấm tắc thay cô ta...

...

Morse cúp cuộc gọi của Tần Lãnh Nguyệt, nhìn chiếc két sắt không chút động tĩnh. Trước tiên chưa cần tính sổ chuyện Mộc Như Lam lừa bọn hắn, dựa theo lời của Tần Lãnh Nguyệt, quỹ bảo hiểm bên Bạch Mạc Ly đã mở, chỉ là két sắt bên họ lại không bị nổ, chẳng lẽ... Tình hình bên Bạch Mạc Ly cũng giống như hắn, đều mở không ra?

Từ danh bạ tìm được số Bạch Mạc Ly, Morse mở loa ngoài, âm thanh 'tút tút' vang lên vài lần, bên kia nhấc máy.

"Chuyện gì?" Âm thanh lãnh khốc của Bạch Mạc Ly truyền đến, phảng phất như đầm nước lạnh mùa đông.

"Các anh dùng chìa khóa mở két sắt?"

Đôi mắt Bạch Mạc Ly tối lại, những người khác cũng mơ hồ nghe được lời nói của Morse, kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ két sắt bên giáo hội đã nổ? Không thì sao bọn họ lại biết?

"A... Không cần nghĩ nhiều, két sắt bên tôi vẫn còn hoàn hảo" Tựa hồ đoán được bọn họ nghĩ gì, Morse lạnh lùng mang theo vài phần trào phúng nói.

"Vậy hả? Thế thì thật đáng tiếc" Bạch Mạc Ly vẫn như trước, thanh âm lãnh khốc khiến người ta đoán không ra cảm xúc hiện tại của hắn. Ưng mâu sắc bén đảo qua từng người nơi đây, tức khắc khiến trái tim mọi người 'bộp' một tiếng. Thật rõ ràng, trong bọn họ có kẻ tiết lộ tin tức, không thì tại sao quỹ bảo hiểm bên giáo hội không nổ mà Morse lại biết bọn họ có chìa khóa, hơn nữa đã dùng nó mở két?

Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người nhìn về cô gái đang dựa vào rào chắn bên kia - Mộc Như Lam, đủ loại ánh mắt hoài nghi, không tín nhiệm ghim chặt cô. Cô là người ngoài duy nhất ở đây, hơn nữa lại có quan hệ không rõ ràng với Morse!

Mộc Như Lam khoanh hai tay, nhận thấy tầm mắt của những người bên dưới, đuôi mày khẽ nhíu, không nói một lời.

"Có lẽ anh sẽ thích lời tiếp theo của tôi, Bạch đương gia*" Morse duỗi tay sờ những con số trên bàn phím, nhìn ánh đèn màu xanh mà thần sắc lạnh băng.

*Đương gia: có 4 nghĩa, một là chỉ người làm chủ cơ nghiệp gia đình, hai là chỉ người chủ trì sự vụ gia đình hoặc sự vụ công cộng, ba là làm chủ, bốn là chỉ người chồng. Ở đây là nghĩa thứ ba.

"Chuyện gì?"

"Tôi đã lấy được mật mã, hơn nữa còn chính xác, chỉ là giống như bên anh, không thể mở ra. Anh nói xem, có phải rất thú vị hay không?"

Ánh mắt của người Bạch Đế thoáng chốc đã bị lời nói của Morse hấp dẫn trở lại, kinh ngạc vạn phần.

"Đúng là thú vị" Bạch Mạc Ly nhìn cái két còn cắm chìa khóa bên trong, ý vị không rõ nói.

"Tôi biết Bạch đương gia là người thông minh, hẳn là có thể lập tức cùng tôi bàn về vấn đề này. Bạch Đế quốc cùng giáo hội vì két Desno mà tranh đoạt năm năm, sức nhẫn nại của tôi và Bạch đương gia đều giống nhau nên anh mau quyết định đi"

"Cậu muốn thế nào?"

"Nước Mĩ là địa bàn của anh, tôi không có khả năng giao dịch ở đó. Mà nước Ý là địa bàn của tôi, anh cũng không có khả năng giao dịch ở đây. Cho nên, địa điểm liền quyết định ở Nhật Bản đi, địa bàn của tổ chức Yakuza* rất thích hợp cho chúng ta tiến hành hợp tác cùng giao dịch. Hơn nữa, kế bên là Trung Quốc, các thế lực bên đó sẽ chứng kiến chúng ta giao dịch, ai cũng đừng nghĩ sẽ một mình ôm trọn món hời này. Ba ngày sau, anh mang két sắt cùng chìa khóa đến đây, tôi sẽ mang két sắt và mật mã, chúng ta hội ngộ ở đó, thế nào?"

*Yakuza: (やくざ hay ヤクザ), thường được biết đến như là gokudō (極道), là một danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản. Ngày nay Yakuza là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới.

Nếu không phải hôm này tâm tình thay đổi liên tục, có lẽ bọn họ vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nại. Thế nhưng sau khi trải qua việc này, kiên nhẫn đều đã mất. Tựa như lời hứa của cha mẹ, thứ bảy tuần này sẽ mua đồ chơi cho mi, mi đau khổ chờ đợi, thế mà cuối cùng cha mẹ lại đột nhiên nói với mi, thứ bảy tuần sau sẽ mua. Cái loại cảm giác đó, so với việc ba mẹ không hứa còn khó chịu với bực bội hơn nhiều.

"Quyết định vậy đi" Bạch Mạc Ly đồng ý. Không sai, hiện tại quỹ bảo hiểm của hai bên đều không thể mở, vì vậy họ đoán rằng, có lẽ két sắt cần phải có cả chìa khóa và mật mã mới mở ra!

Nguyên nhân rất đơn giản, bên trong quỹ Desno có chứa bom đặc biệt, hơn nữa còn trang bị cả chìa khóa và mật mã. Mà sở dĩ làm thế, đơn giản chính là không cho hai tổ chức đồng thời có được vật bên trong. Chẳng lẽ tiến sĩ Desno đoán được trong hai tổ chức, sẽ có một bên lấy được chìa khóa, bên còn lại giải được mật mã, hơn nữa còn mở két cùng một lúc sao? Cho dù khả năng này rất nhỏ, nhưng mà là một nhà khoa học, ông ấy có khả năng dự đoán tuyệt vời. Hết thảy đều có thể xảy ra.

Nói cách khác, nếu chỉ có một cách mở khóa thì quỹ Desno sẽ trở thành thứ phế thải.

Bạch Đế quốc cùng giáo hội quyết định, đầu tiên sẽ mở két sắt ra, sau đó sẽ dựa theo tình hình mà giải quyết. Bất quá lúc đó sẽ không thể thiếu một phen tranh đoạt, bởi vì chẳng ai muốn từ bỏ đồ vật bên trong dễ dàng như vậy.

Mọi việc đã được quyết định, Bạch Mạc Ly định cúp điện thoại, thì bên kia lại truyền đến thanh âm trầm thấp của Morse, "Mộc Như Lam ở chỗ các anh sao?"

Động tác của Bạch Mạc Ly dừng lại, "Chuyện gì?"

"Ha ha a..." Morse cười nguy hiểm, tiếng cười xuyên qua microphone truyền đến bên này, khiến không ít người Bạch Đế quốc đều nhăn mày lại, thầm nghĩ không phải Mộc Như Lam và hắn có quan hệ không tồi sao? Tại sao hiện tại Morse lại mang bộ dáng muốn giết cô ta vậy?

Qua hồi lâu, Morse tựa hồ đã cười đủ, tiếng nói u ám truyền tới, "Bảo cô ta cẩn thận chút, tôi ghét nhất là lừa gạt, giáo hội sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào làm tổn thất lợi ích của chúng tôi!" Giống như chuyện lúc trước, giáo hội cũng không buông tha ba của Mặc Khiêm Nhân. Cho dù là ai, chỉ cần làm tổn thất một đồng tiền của giáo hội, đều là kẻ thù!

Morse ngắt cuộc gọi, đôi mắt xám nhạt tối tăm ẩn chứa cơn tức giận, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân cùng Mặc Vô Ngân, lạnh lùng nói, "Đúng là không cẩn thận quên hai người còn ở đây, nên mới nói ra những lời này. Bất quá, tình cảm của viện trưởng Amon đối với vị hôn thê hình như không thể xem thường, cho nên... Tôi không thể cho hai người rời đi"

"Anh!" Mặc Vô Ngân đứng ở phía sau Mặc Khiêm Nhân, bắt lấy một bàn tay hắn, ánh mắt đảo qua họng súng tối om, có chút khẩn trương sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn cô đều ở kinh thành, chưa từng bị bắt cóc, bây giờ đột nhiên lại bị bắt đến nước Mĩ xa xôi, còn có nhiều khẩu súng nhắm vào mình như vậy. Cô rất sợ bị bọn họ bắn thành cái rổ, hơn nữa, người này còn nói không cho bọn họ rời đi... Đây là có ý gì?

Mặc Khiêm Nhân không nói gì, thần sắc đạm mạc như cũ, nhìn Morse, mặt không biểu tình.

...

Morse đã ngắt điện thoại, nhưng lời nói của hắn vẫn còn phiêu lãng bên tai. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều theo bản năng, chuyển mắt nhìn Mộc Như Lam. Mộc Như Lam lại không biết chuyện gì đang xảy ra, khoảng cách khá xa, những người đứng gần Bạch Mạc Ly mới có thể nghe thấy, cô đứng đó không nghe là đúng rồi.

Thật tốt, hiện tại vấn đề cần họ giải quyết đã nhiều, mà cái cô Mộc Như Lam kia còn muốn góp một chân. Bất quá cũng may, câu nói kia của Morse đã chứng minh người mật báo không phải là Mộc Như Lam, nếu không thì tại sao Morse lại có bộ dáng muốn chém cô ta thành tám khối vậy?

Nhưng mà, nếu không phải là Mộc Như Lam, vậy là ai?

Bạch Mạc Ly đem chìa khóa rút ra, bảo nhân viên đưa két sắt về thư phòng hắn, quay đầu nhìn về phía Tuyết Khả, Tuyết Khả lập tức hiểu ý, xoay người đi ra ngoài.

Bạch Mạc Ly đứng ở cầu thang tầng một, Mộc Như Lam lại đang nắm lan can đi xuống. Hắn muốn đi lên, chỉ là lúc lướt qua Mộc Như Lam có chút dừng bước, tiếng nói trầm thấp dễ nghe, tựa như đàn cello, lại tựa như trời đông giá rét, so với tuyết còn muốn lạnh hơn, "Thời gian tiếp theo, tôi không cho phép cô rời khỏi Bạch Đế quốc, một bước cũng không được rời"

Mộc Như Lam nghiên đầu nhìn nam nhân vừa nói chuyện, nụ cười nhạt nhẽo, "Ngày mai tôi phải trở về học viện Bạch Đế đi học rồi"

Bạch Mạc Ly chỉ lạnh lùng nhìn Mộc Như Lam, không nói một lời lên lầu.

Vì thế, người trong đại sảnh ai cần ra ngoài thì ra ngoài, ai cần lên lầu thì lên lầu, rất nhanh chỉ còn lại vài người ở đây.

Gino nhìn thấy Mộc Như Lam, lập tức sáp lại, "Hắc! Là cô à! Tôi là học trưởng của đại học Harvard... Ai da!" Còn chưa nói xong, một bàn tay đã đánh lên vai hắn, đem hắn quăng sang bên cạnh.

Hắc Báo kêu Mộc Như Lam đến sopha đại sảnh, ngồi xuống, đem cái điều khiển nhét vào tay cô, bật phim kinh dị, ánh mắt mang theo nét tìm tòi nghiên cứu nhìn cô. Nhận thấy Mộc Như Lam tựa hồ không có tâm tình xem phim, vươn ngón tay thọc thọc cô, gãi gãi tóc, dường như không kiên nhẫn nói, "Nè, cô đừng vì cái kia... Mà... Mà... Dù sao Boss của chúng tôi vì tốt cho cô nên mới không cho cô trở về đi học"

Mộc Như Lam không nói lời nào nhìn Hắc Báo, đôi mắt lưu ly thuần túy phản chiếu khuôn mặt hắn, khiến Hắc Báo có chút không tự nhiên, tiếp tục giải thích. Thế nhưng nhất thời lại không biết nên nói thế nào mới khiến Mộc Như Lam hiểu rằng giáo hội đang xem cô như kẻ thù, luôn luôn theo dõi cô. Dù sao lúc trước Morse cùng Mộc Như Lam đã có quan hệ không tồi, đi một chuyến tới Italy mà vẫn hoàn hảo không có tổn hao trở về, nếu nói không tốt, sẽ bị cô cho rằng bọn họ đang châm ngòi ly gián. Vì thế phiền não cào cào tóc, rốt cuộc tìm được lý do rõ ràng, cao hứng nói, "Cô có biết 'năng lượng nguyên tử' trong y tế không? Thứ dùng tia phóng xạ để chuẩn đoán và điều trị ấy"

Mộc Như Lam gật gật đầu, "Đã từng xem trong sách y" Là thiết bị mới được phát minh gần đây, khá phổ biến trong y tế, giá cả đắt đỏ, nhưng công dụng lại cực lớn. Có thể nói đây là cống hiến lớn nhất cho ngành y tế trên toàn thế giới. Lúc trước còn được đề cử giải thưởng Nobel về khoa học kỹ thuật, bất quá lại vì tình huống đặc thù nào đó, cuối cùng cũng không nhận được giải.

"Cô biết là tốt, đỡ cho tôi phải giải thích thứ đồ đó, phức tạp muốn chết... Trọng điểm là, cô có biết ai là người phát minh không?"

"Hình như là Mặc gia ở kinh thành Trung Quốc" Mộc Như Lam nói, xác thực không nhớ rõ tên người phát minh, bất quá nhớ rõ phát minh đó là của người nhà Mặc Khiêm Nhân, một nhà khoa học kỹ thuật đại tài của Trung Quốc, bọn họ cống hiến không chỉ có mỗi thiết bị y tế này đâu.

"A, đúng rồi, cô là con dâu Mặc gia!" Hắc Báo nhớ tới quan hệ giữa Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam, bừng tỉnh đại ngộ, thanh âm có hơi đề cao, chỉ lo nói mà không phát hiện biểu tình Mộc Như Lam có chút thay đổi, "Người đó tên là gì tôi cũng quên rồi, đã chết từ lâu, dù sao thời điểm ông ấy nghiên cứu xong thứ đồ đó, giáo hội hình như cũng sắp nghiên cứu ra, kết quả lại bị ba của Mặc Khiêm Nhân giành trước một bước, khiến giáo hội tổn thất nặng nề... Khoảng 50 tỷ bảng Anh đã mất. Lúc ấy giáo hội rất tức giận, ở Trung Quốc nhìn chằm chằm ông ấy vài tháng cũng không có cơ hội xuống tay. Ngay tại thời điểm mọi người buông lỏng cảnh giác, ở California giết chết ông ấy, chậc chậc, thủ đoạn lúc đó có thể nói là siêu tàn nhẫn..."

Hắc Báo nói xong mặt liền nhăn lại, lắc lắc đầu, tựa như mình được chứng kiến mọi việc. Trên thực tế, Hắc Báo khi đó vẫn còn khoe mông chơi trò đóng vai gia đình. Hơn nữa, việc này đã bị chôn vùi thành bí mật, người biết đến rất ít. Tuy nhiên chuyện lúc đó của giáo hội đã thành trò cười cho thiên hạ. Vì thế dần dần Hắc Báo cũng biết chuyện này, bất quá đối với người ngoài cuộc như họ mà nói, cũng chỉ là được nghe kể lại, căn bản không có cảm giác gì. Thậm chí bọn họ còn thường xuyên suy đoán giáo hội sát hại ba Mặc như thế nào, nghĩ thử xem biểu tình của giáo hội khi bị người ta giành trước một bước sẽ có bao nhiêu xuất sắc.

Người ngoài cuộc khác người trong cuộc.

Mộc Như Lam hơi hơi hạ mí mắt, vậy sao? Thì ra giáo hội chính là kẻ thù của nam nhân nhà cô? Lúc trước đi cứu Khiêm Nhân, còn mơ hồ nghe được chi đội C-D hay D-C gì đó, chỉ là không nghĩ tới đó lại là giáo hội, mà Khiêm Nhân một chữ cũng không nói với cô...

"... Giáo hội giống như đám ruồi bọ cùng lũ chó điên, bọn hắn sẽ mãi mãi đeo bám không buông kẻ thù, chỉ khi lợi ích đạt được tới tay mới có thể nhả ra. Cho nên, trong khoảng thời gian này cô vẫn nên ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đi..." Hắc Báo nói xong, tầm mắt lướt qua màn hình TV, nhân vật chính trong phim kinh dị đang trốn trong góc phòng, mà kẻ biến thái thì cầm dao tìm nhân vật chính. Hắn xem hết sức chăm chú, đến khi nhân vật chính bị kẻ sát nhân cắt làm hai mới hoảng sợ tái mặt, giây sau liền tức giận, "Đúng là ngu ngốc, thời điểm đó còn trốn trốn cái gì, nên cầm lấy dao nhỏ bên cạnh liều mạng với hắn! Cô nói đúng không... Người đâu?"

Trong thư phòng.

Bút máy hắc kim nhịp nhàng đánh trên mặt bàn, hòa nhịp cùng tiết tấu kim giây của đồng hồ treo tường, tựa như đang tính toán hoặc chờ đợi thứ gì đó.

Không lâu sau, một nữ nhân mặc tây trang cao cấp bước vào, thoạt nhìn lãnh diễm cao quý lại kiêu ngạo tự tin.

"Boss" Tuyết Khả đến bên người Bạch Mạc Ly, khuôn mặt nghiêm túc không chút thay đổi, "Không có bất cứ tin tức gì về việc giáo hội hợp tác với tổ chức Yakuza, qua điều tra, hình như song phương không có liên hệ gì"

Bạch Mạc Ly vẫn thản nhiên, không nói chuyện.

"Có phải là rất mạo hiểm không? Boss, thời gian ba ngày không đủ để chúng ta bố trí mọi thứ ổn thỏa, có khả năng sẽ để lại lỗ hổng" Tuyết Khả lại nói.

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Huống chi, nơi đó cũng không phải hang hổ" Bạch Mạc Ly ngừng động tác trên tay, "Nên làm gì thì làm đi"

Tuyết Khả khẽ nhăn mày, "Vâng"

...

Lúc Tần Phá Phong cùng Tần Xuất Vân lái xe đến bệnh viện Washington, Tần Lãnh Nguyệt đã đi ngủ, bác sĩ biết người nhà cô ta đến, liền lập tức nói cho bọn hắn tình huống hiện tại của cô ta.

"Cô ấy bởi vì kinh hách quá độ nên khiến cho thần kinh hỗn loạn, thường xuyên xuất hiện ảo giác... Cảm xúc của cô ấy quá mức bất ổn, chúng tôi kiến nghị nên bỏ cái thai trong bụng đi, bất quá, Tần tiểu thư lại không đồng ý. Các anh là người nhà cô ấy, tôi hy vọng các anh hãy khuyên giải, thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, không có người cha bên cạnh, đối với cô ấy cũng như đứa trẻ đều bất lợi, hơn nữa... Có lẽ cô ấy sẽ khó sinh, đau khổ nhất vẫn là cái thai có thể đã chết lưu..." Bác sĩ thật nghiêm túc đề nghị.

Tần Phá Phong với Tần Xuất Vân càng nghe sắc mặt càng không tốt. Thế nhưng còn có biện pháp khác sao? Bạch Mạc Ly đã quyết định, bọn họ không có quyền can thiệp. Tuy rằng bọn họ trước sau đều cảm thấy Boss không nên vì một người đã chết mà chẳng thèm đoái hoài đến đứa bé trong bụng Tần Lãnh Nguyệt, nhưng mà... Bọn họ có biện pháp gì đây? Tần Lãnh Nguyệt nuôi lớn bọn họ, Bạch Mạc Ly lại cho họ tiền tài, địa vị, thậm chí là tri thức, bọn họ cũng không có biện pháp cũng như tư cách để chỉ trích hắn...

Tần Xuất Vân liên hệ quản gia của căn biệt thự Tần Lãnh Nguyệt đang ở, hỏi hắn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Tần Lãnh Nguyệt lại bị dọa thành bộ dáng như thế này.

"Bởi vì tình huống tương đối đặc thù, cho nên chúng tôi không có báo nguy. Có lẽ người của Bạch Đế quốc đã bất mãn với tiểu thư, tặng cho Tần tiểu thư một cái... Một cái đầu người ..." Nữ quản gia bên kia tựa hồ cũng run run, hàm răng va đập vang lên tiếng 'cạch cạch'. Nếu là bên Bạch Đế quốc ký gửi qua, đám người ở đây đành phải tự mình xử lý, làm sao có thể báo nguy được?

"Bên kia Đế quốc nói thế nào?" Tần Xuất Vân lại hỏi.

"Này... Bên kia vẫn không đáp lại" Nữ quản gia nói. Kỳ thật cô ta căn bản không có nói rõ với người của Bạch Đế quốc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Cô ta khó chịu với Tần Lãnh Nguyệt lâu rồi, lúc này còn phải hầu hạ nữ nhân dối trá đó. Cho nên khi nhìn thấy Tần Lãnh Nguyệt bị dọa đến phát khiếp, tâm tình cô ta có chút vui sướng, đồng thời cũng không hy vọng Tần Lãnh Nguyệt vì thế mà được quay về tổng bộ Bạch Đế quốc. Vì vậy cô ta cho người xử lý cái đầu kia, thời điểm báo cáo với tổng bộ cũng chỉ khinh thường nói Tần Lãnh Nguyệt nhận được trò đùa dai nên bị kinh hách nhập viện. Người bên đó tự nhiên sẽ không để ý, chỉ nghĩ Tần Lãnh Nguyệt lại muốn kiếm cớ để trở về tổng bộ thôi.

"Cái gì?... Đầu người đó là ai gửi cũng không biết sao?" Tần Xuất Vân cố hít sâu, bình tĩnh hỏi.

"Không biết"

"Vậy cái đầu đó của ai?"

Nữ quản gia ngẫm nghĩ, suy đoán nói, "Hẳn là thi thể dùng để nghiên cứu y học bên tổng bộ đi"

"Quả đầu đó hiện tại đang ở đâu?" Tần Xuất Vân muốn tự mình điều tra. Cô muốn nhìn xem là ai mà dám làm loại trò đùa này để dọa Tần Lãnh Nguyệt, khiến chị ấy phải sợ đến mức thần hồn điên đảo!

"... Cái đầu đó... Theo yêu cầu của tiểu thư Lãnh Nguyệt, xử lý rồi..."

"..."

Cho nên nói, hiện tại không thể biết đầu người đó là ai cũng như không biết kẻ nào đã đưa cái đầu đó cho Tần Lãnh Nguyệt?

Sh*t!

Tần Xuất Vân cúp điện thoại, ôm đầu ngồi xuống, hành lang an tĩnh, chỉ có mỗi hai anh em họ một đứng một ngồi.

"Dứt khoát đưa chị ấy trở về cô nhi viện dưỡng thai đi" Tần Phá Phong chợt nói, thanh âm trong hành lang an tĩnh thật rõ ràng.

Tần Xuất Vân nhìn về phía Tần Phá Phong.

"Nơi đó cách xa nội thành, mấy năm qua Boss cũng quyên góp xây dựng không ít cơ sở hạ tầng, đã cải thiện hơn trước rất nhiều, hoàn cảnh không khí khá ổn, tương đối thích hợp để chị ấy dưỡng thai" Tần Phá Phong không khỏi nghĩ, có phải vì lối sống của thành phố cùng xã hội thượng lưu làm ảnh hưởng, nên mới khiến chị ấy càng ngày càng trở nên không đơn thuần như vậy không.

"... Cũng được, chị ấy từng nói rất thích nơi đó" Tần Xuất Vân nghĩ, rời khỏi Washington đến một địa phương xa xôi, có lẽ chị ấy sẽ bình tĩnh lại.

...

Vật đổi sao dời, một cái chớp mắt mà như đã trải qua một kiếp người, ánh nắng chói chang khiến tầm mắt mọi người mơ hồ, gió thu se lạnh, lá rụng phủ kín sân vườn.

Noãn các vẫn nồng đậm vị trà, hương lan phiêu lãng trong không khí.

Văn kiện được cung kính dâng lên, nam nhân ôn nhuận như ngọc buông chén trà trong tay, tiếp nhận, mở ra, đôi mắt khẽ cong, bên trong lại không chút độ ấm.

"Xem ra tranh đoạt lâu như vậy, cũng sắp kết thúc rồi. Cuối cùng hươu chết về tay ai, tôi cũng bắt đầu mong đợi" Kha Thế Tình nhìn hàng chữ trắng đen trên văn kiện, ôn hòa nói.

"Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, giáo hội cùng Bạch Đế quốc quyết định ba ngày sau sẽ gặp mặt, địa điểm ở Nhật Bản. Đến lúc đó sẽ nhờ tổ chức Yakuza làm trung gian" Nam nhân đứng bên ngoài hành lang nói.

"Ha..." Kha Thế Tình cười khẽ một tiếng, "Giáo hội đúng là đánh đến vang dội"

Giáo hội không muốn cùng Bạch Đế quốc chính diện đối địch. Bởi vì trên mặt trang bị quân sự, giáo hội không sánh bằng Bạch Đế quốc. Bạch Đế quốc hành sự kiêu ngạo lỗi lạc từ trước đến nay, vì vậy mà đắc tội không ít người, nhưng cũng có rất nhiều thế lực muốn hợp tác cùng Bạch Mạc Ly. Ai cũng thích người làm việc quang minh chính đại, không đâm sau lưng bạn bè cùng đối tác. Chẳng sợ tính tình vị đối tác này không được tốt lắm.

Cho nên ở các nước Anh, Pháp, và Âu Mỹ có rất nhiều thế lực lớn duy trì quan hệ hợp tác với Bạch Đế quốc. Giáo hội muốn tìm một nơi cách xa Âu Mĩ, lại không cần chạy đến bán cầu Nam, cũng không bị đám người hợp tác với Bạch Mạc Ly giúp hắn đối phó giáo hội. Đáp ứng những yêu cầu trên, ngoại trừ Nhật Bản và tổ chức Yakuza ra, thì căn bản không thể tìm được nơi nào thích hợp hơn.

Yakuza rất thích hợp làm người trung gian, thế lực kém hơn giáo hội và Bạch Đế quốc một chút. Từ trước đến nay, lại tự hiểu lực lượng của mình không bằng người ta, cho nên chưa bao giờ duỗi tay đến địa bàn của giáo hội và Bạch Đế quốc. Nhìn qua rất an phận thủ thường, đối với hai bên không có quá nhiều quan hệ. Quan trọng nhất là, tổ chức Yakuza muốn vươn tay đến Trung Quốc, tất nhiên sẽ giúp giáo hội cùng Bạch Đế quốc ngăn cản Ám Long hoặc Kha gia cùng với một số thế lực khác ở Trung Quốc rồi.

Bất quá, mọi việc sẽ tiến hành như suy nghĩ của giáo hội sao? Có câu 'cường long bất áp địa đầu xà'* nha.

*Cường long bất áp địa đầu xà: rồng cũng khó thắng được rắn địa phương -> phép vua thua lệ làng là đây.

Kha Thế Tình mỉm cười hạ mắt, nhâm nhi một tách trà xanh, tựa hồ không muốn nói thêm.

Đứng ở ngoài hành lang, nam nhân kia có chút do dự, "Đương gia, chúng ta thật sự không..." Các thế lực không biết chuyện thì không tính, nhưng bọn họ lại biết rõ huyền cơ của két sắt kia, tại sao lại không tranh giành một phen với giáo hội cùng Bạch Đế quốc vậy?

"Không quan trọng, cũng không cần thiết" Kha Thế Tình biết hắn muốn nói gì. Sẽ có người khác làm, bọn họ không cần nhảy vào vũng nước đục này.

"... Vâng" Có chút không cam lòng, lại không thể không buông tha.

...

Mộc Như Lam gọi cho Mặc Khiêm Nhân, nhưng không ai nhận. Vì vậy đành gọi cho bệnh viện Coen, Joey bắt máy, cũng không biết Mặc Khiêm Nhân đã đi đâu, chỉ đại khái nói phải đi ra ngoài phá án.

Thời gian ba ngày trong nháy mắt liền trôi qua, mỗi ngày Mộc Như Lam đều nhận được một kiện váy, kiểu dáng khác nhau, nhưng có một điểm chung là rất xinh đẹp quý giá.

Người Bạch Đế quốc thay đổi quần áo, lại trước sau như một, Bạch Mạc Ly mặc tây trang màu đen cắt may thủ công, đại đa số thuộc hạ theo sau hắn đều một thân đen. Mộc Như Lam cùng bọn họ xuống lầu, lấy Bạch Mạc Ly cầm đầu, ưng mâu sắc bén mang lại cảm giác cao cao tại thượng. Tựa như đế vương khí thế bức người, kết hợp với đám người phía sau, loại cảm giác tắc nghẽn này càng thêm mãnh liệt.

Đây là muốn đi ra ngoài sao?

Mộc Như Lam ôm hộp quà ngồi trên sopha, thời điểm Bạch Mạc Ly lướt qua người cô thì bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam nhìn hắn, có chút nghi hoặc.

Tầm mắt Bạch Mạc Ly dừng trên món quà trong tay cô, mày khẽ nhếch, nhỏ đến mức không thể phát hiện ra, nhìn về phía Mộc Như Lam, "Mau chuẩn bị đồ dùng, lập tức cùng tôi đi Nhật Bản" Để cô ta ở lại Mĩ, đại khái rất nhanh sẽ bị nữ nhân Ritana lừa bắt đi, cuối cùng cũng rơi vào kết cục giống những cô gái mất tích có quan hệ thân mật với Ritana, không rõ sống chết. Hơn nữa, giáo hội bên kia còn đang nhìn chằm chằm cô ta, đúng với câu nói 'trước có sói sau có hổ', cho nên vẫn nên để Mộc Như Lam ở dưới mí mắt của hắn thì hơn.

Chỉ là tại sao hắn lại muốn bảo vệ cô, tạm thời không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn.

"Tại sao?" Mộc Như Lam ngẩn người, đi Nhật Bản? Bọn họ muốn đi Nhật Bản? Vậy liên quan gì đến cô, tại sao lại muốn cô đi theo bọn họ?

Có lẽ là vì lười trả lời câu hỏi của Mộc Như Lam, Bạch Mạc Ly trực tiếp gọi người hầu đi thu dọn đồ đạc của cô. Mộc Như Lam cảm thấy cự tuyệt không có hiệu quả, nên đành lên lầu tự mình sắp xếp, cô có chút 'nhu yếu phẩm', phải tùy thân mang theo, người hầu sao có thể giúp cô thu thập loại đồ vật đó được. Cho nên vẫn nên tự mình chuẩn bị thôi.

Mấy người nhìn bóng dáng Mộc Như Lam, có hơi khó hiểu, tại sao phải đưa Mộc Như Lam theo? Tuy nói Ritana cùng giáo hội đều theo dõi cô, nhưng việc bảo vệ cỏn con ấy, Bạch Đế quốc cũng không làm được sao? Tại sao còn phải mang cô bên mình?

Tuyết Khả thu hồi ánh mắt, liếc Bạch Mạc Ly một cái, rồi nhìn thẳng phía trước, làm 'quân sư' cùng người phát ngôn, khó có dịp không thể nói một câu.

Không lâu sau, Mộc Như Lam đeo balo đi xuống, đám người Bạch Mạc Ly đã yên vị trên xe, một loạt chiếc xe màu đen hiện đại đắt giá sắp hàng chỉnh tề. Mộc Như Lam còn đang tự hỏi nên ngồi xe nào, thì có một chiếc được người bên trong mở cửa sau, thật rõ ràng là cô phải ngồi trên chiếc xe đó.

Mộc Như Lam cũng không nghĩ nhiều liền đi qua, nhìn thấy bên trong là Bạch Mạc Ly cũng không mất tự nhiên, đóng cửa xe, thành thành thật thật thắt dây an toàn, thập phần thoải mái gợi lên khóe môi, dựa lưng vào ghế, khẽ híp mắt.

Bạch Mạc Ly liếc cô một cái, không nói gì.

"Đi thôi" Tuyết Khả ngồi ở phía trước nói.

Vì thế từng chiếc xe nối đuôi nhau chạy ra cửa, hướng sân bay đi tới.

...

Cùng lúc đó.

Bên California.

Đám người Morse cùng Mathan cũng đang chuẩn bị xuất phát, bất quá trước đó, bọn họ có một việc cần phải giải quyết, chính là Mặc Khiêm Nhân cùng Mặc Vô Ngân nên xử lý thế nào đây?

"Đưa đến Ý sẽ bị đám lão nhân lập tức giết chết đi" Morse ngồi trên ghế sopha nhìn căn phòng đang nhốt Mặc Khiêm Nhân và Mặc Vô Ngân, nói. Mấy lão kia kiêu ngạo từ lúc còn trẻ đến khi già, không đúng, hiện tại không thể nói là kiêu ngạo, mà phải nói là ngu xuẩn mới đúng. Lúc trước nếu không phải hạ lệnh giết chết ba Mặc Khiêm Nhân, sẽ không gây ra cục diện rối rắm như hiện tại. Mà Mặc Khiêm Nhân cũng không phải muốn giết là giết. Phó viện trưởng Joey biết Mặc Khiêm Nhân đi theo giáo hội, nếu có chuyện không may, giáo hội liền xong đời.

"Tôi nghĩ, mặc kệ là đưa bọn họ đi chỗ nào, người của chúng ta cũng không có khả năng giữ chân Amon ở lại" Mathan nói.

Morse suy nghĩ trong chốc lát, đứng lên nói, "Mang bọn họ đi Nhật Bản"

"Thiếu chủ?!" Mathan kinh ngạc thốt lên, Morse điên rồi sao? Nhật Bản cách Trung Quốc rất gần! Lỡ may...

"Cậu nói xem, một chuyên gia tâm lý học tội phạm cấp quốc tế luôn điều tra đám tội phạm biến thái hắc ám lại khủng bố, cùng cha của hắn giống nhau, không cẩn thận bị sát hại bởi kẻ thái nhân cách, loại việc này, có phải rất trùng hợp nhưng vẫn nằm trong dự kiến hay không?" Morse lạnh lùng nói, ngay sau đó liền xoay người lên lầu, tựa hồ không cần ý kiến của Mathan, hắn đã quyết định.

Mathan nhìn bóng dáng Morse, ấn đường nhíu chặt, xem ra việc Mộc Như Lam lừa gạt thiếu chủ đã kích lên mặt âm u của hắn... Mang Amon đi Nhật Bản... Vẫn cảm thấy có chút bất an, hơn nữa mấy ngày này hai anh em bọn họ không phải quá an tĩnh đi? Tuy rằng có câu 'địch không động, ta bất động', nhưng đầu óc của vị Amon kia thật khiến người khác kiêng kị, bị hắn ta tính toán gài bẫy cũng không biết... Chậc... Là hắn suy nghĩ nhiều sao?

"Đúng rồi" Thanh âm của Morse từ lầu truyền đến, "Khiến lve cũng đến Nhật Bản cho tôi"

"Thiếu chủ! Amon ở chỗ này, lve sao lại... Vâng, tôi đã biết" Mathan 'cộp cộp' chạy lên, muốn vọt vào phòng Morse, kết quả cửa 'phịch' một tiếng, đóng lại, thiếu chút nữa đâm gãy mũi hắn. Bất quá trong nháy mắt hắn đã hiểu dụng ý của Morse, muốn khiến một kẻ thái nhân cách quy thuận giáo hội chỉ sợ là không được, mà đúng lúc vị viện trưởng Amon mà lve sợ nhất lại đang ở đây, bọn hắn chỉ cần lợi dụng điểm này mà dọa lve đến Nhật Bản, tựa như sư tử phải dùng roi hung hăng quất mới có thể ngoan ngoãn nghe lời diễn xiếc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro