V137: Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sênh ca

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112, Sênh ca

Mộc Như Lam đang muốn nói gì đó thì bỗng cửa phòng bệnh vang lên tiếng 'cốc cốc'. Ngoài cửa là một người đàn ông ôn nhuận như ngọc, khoác trên mình bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu trắng gạo, mỉm cười ôn hòa nhìn hai người.

"Buổi tối tốt lành."

"Cậu út, buổi tối tốt lành." Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Kha Thế Tình: "Phải đi rồi sao?" Sản nghiệp của Kha gia đều ở trên tay hắn, nếu ở lại Nhật Bản nhiều ngày thì đúng là khá bất tiện.

"Đang chuẩn bị đi, nhưng lúc biết tin Đoạn Nghiêu cũng trở về thì có chút lo lắng, cậu sẽ giữ lại vài người để chăm sóc hai đứa." Kha Thế Tình đi vào phòng nói.

Mộc Như Lam mỉm cười gật đầu. Trên thực tế thì không cần phải làm như thế, nơi này là bệnh viện nước ngoài, cho nên mấy ngày trước chính phủ Mỹ đã phái người đến bảo vệ Mặc Khiêm Nhân. Nếu không phải vậy thì Đoạn Nghiêu cũng sẽ không dứt khoát nói đi là đi. Tuy nhiên, vì để bọn họ yên tâm, lưu lại vài người cũng không sao.

Kha Thế Tình ngồi trên mép giường của Mộc Như Lam, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, làn da mềm mại mịn màng mang theo độ ấm truyền đến mỗi tế bào, khiến đáy mắt hắn xẹt qua tia u ám, nhưng nụ cười lại càng thêm ôn nhuận, "Còn nhớ 'vận mệnh' mà cậu nhắc đến vào bảy ngày trước lúc con vừa tỉnh dậy không?"

Mộc Như Lam gật đầu: "Còn nhớ ạ." Một từ đáng ghét như vậy thì làm sao cô có thể dễ dàng quên được?

Mặc Khiêm Nhân chuyển ánh mắt từ cái tay đang nắm chặt Mộc Như Lam của Kha Thế Tình sang chỗ khác, có ý gì?

"Sau khi con rời khỏi HongKong, mẹ và cậu đã lên núi cầu phúc, bà ngoại con đặc biệt tín nhiệm vị đại sư huyền học kia nên đã nhờ ông ta giúp con tính một quẻ. Khi ấy ông ta đã nói số mạng này sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở, sống không quá 20 tuổi. Đây là vận mệnh của con." Giọng nói ôn hòa của Kha Thế Tình chậm rãi vang lên, trong mắt dần dần nhiễm khí lạnh. Trời mới biết khi hắn nghe được những lời đó thì kinh hoảng bao nhiêu, may là lúc ấy không có Akutsu Jinko, nếu không Mộc Như Lam còn có thể tung tăng nhảy nhót chạy đông chạy tây sao?
K

kkk

Ấn đường của Mặc Khiêm Nhân nhíu chặt, Mộc Như Lam nhìn về phía Kha Thế Tình, nụ cười càng sâu: "Cậu út tin sao?" Vận mệnh trắc trở gặp nhiều khó khăn? Sống không quá 20 tuổi? Ha, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này đều đoán rất chuẩn. Kiếp trước là bị Bạch Tố Tình xem như thằng hề rồi đùa giỡn đến chết, đúng vào tuổi 20. Kiếp này cũng gặp rất nhiều biến thái, nhưng mà cô hoàn toàn không cảm thấy đó là đại nạn, mà chỉ là thêm chút gia vị cho cuộc sống thôi.

Kha Thế Tình nắm chặt tay của Mộc Như Lam, "Cậu tin vận mệnh có thể sửa được" Như cửa ải khó khăn lần này, cô cũng có thể vượt qua, chẳng lẽ còn có tình huống nào hung hiểm hơn khi ấy sao? Cái gọi là 'đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời', nói không chừng vận mệnh của cô vào giây phút cô được cứu đã bị lệch sang một hướng khác rồi.

"Ông ấy còn nói gì nữa không?" Mộc Như Lam thoạt nhìn khá có hứng thú với đề tài này. Rất thú vị không phải sao? Trên đời này vậy mà còn có người có thể đoán trước tương lai của người khác, tuy bây giờ đã bị lệch một chút, nhưng cảm giác giống như đang xem phim điện ảnh vậy, quá không chân thật.

Kha Thế Tình ngẫm nghĩ, "Đại sư kia nói, trong sinh mạng của con có một vị quý nhân, nếu có thể kiên trì đợi đến lúc gặp được người đó, thì vận mệnh của con sẽ phát sinh thay đổi"

"Quý nhân?" Mộc Như Lam theo bản năng nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, có chút kinh ngạc, là hắn sao? Nếu kiên trì đợi hắn xuất hiện... Khác biệt lớn nhất giữa kiếp này và kiếp trước, chính là gặp được Mặc Khiêm Nhân. Chẳng lâu sau cô liền nghĩ tới, nếu kiếp trước trước khi chết mà gặp được người nam nhân này, có phải cô sẽ 'oan có thể giải', 'hận có thể báo' không? Nhưng kiếp trước cô lại không gặp được hắn, cho nên kết cục vẫn là chết.

Kha Thế Tình nhìn theo tầm mắt của Mộc Như Lam, liếc Mặc Khiêm Nhân một cái, khẽ hạ mí mắt ngăn trở sắc thái bên trong, giọng nói trầm thấp như đang lưu luyến nỉ non, "Đúng vậy, có lẽ chính là anh ta..." Nếu hắn không phát hiện điều này, thì hắn cũng sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ.

Vậy sao? Xem ra, vận mệnh của cô đã sớm bị thay đổi rồi.

"Tốt rồi, cậu đi đây" Kha Thế Tình đứng lên, duỗi tay xoa đầu cô. Nói cho cô biết điều này, là vì hắn cho rằng dự đoán của vị đại sư kia đã có thể ném ra sau đầu, mà Mộc Như Lam lại tựa hồ rất để ý đến lời hắn nói ngày đó, cho nên hôm nay hắn mới đặc biệt đến đây để giải đáp nghi hoặc giúp cô.

"Đi đường cẩn thận" Mộc Như Lam vươn tay nắm lấy tay hắn.

Kha Thế Tình gật đầu, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, "Chiếu cố con bé cho tốt"

Cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng vào, bên trong lập tức an tĩnh lại.

"Khiêm Nhân tin sao?" Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, mỉm cười hỏi.

"Em tin à?" Vấn đề tâm linh này, tin thì linh, không tin thì mất linh a.

"Ừ. Tin" Mộc Như Lam mỉm cười ôn hòa lạnh nhạt, tầm mắt chuyển đến bóng đèn trên trần nhà, đôi mắt tựa như đang phản xạ lại ánh sáng của chiếc đèn neon, "Bởi vì... Đã từng tự mình trải qua..."

Giọng nói mềm mại, có chút thấp, giống như bồ công anh bị gió nhẹ thổi qua, bay vào trong tai, khẽ ngứa.

Mặc Khiêm Nhân chờ cô nói tiếp, nhưng đã đợi một lúc lâu mà vẫn chưa nghe thấy gì, khẽ nghiêng đầu, liền phát hiện thiếu nữ đang dựa vào gối ngủ say. Có lẽ tâm trạng của cô không tồi, cho nên khóe môi tạo thành một độ cong nhạt nhẽo, mềm mại lại nhu hòa.

Đôi mắt đạm mạc ôn nhu khẽ gợn sóng, hắn xốc chăn lên, xuống giường, chỉnh lại tư thế của cô, vừa muốn trở về giường, liền nhìn thấy thiếu nữ xoay mình, nằm nghiêng sang trái, đè đúng vào vị trí của tim.

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn cô hai giây, vươn tay đem người chỉnh về tư thế nằm thẳng, lại nhìn cô trong chốc lát, xác nhận cô sẽ không trở mình một lần nữa thì mới quay về giường của hắn...

"Ngủ ngon" Giọng nói đạm mạc thanh lãnh vang lên, không biết có phải là vì đè thấp thanh âm, cho nên mới phá lệ ôn nhu động lòng người đến vậy.

Nam nhân vươn tay, đem đèn trong phòng tắt đi, lại bật chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường, cầm lấy một quyển sách lẳng lặng đọc, ánh sáng nhu hòa chiếu vào sườn mắt của hắn, phảng phất như nhìn thấy lông tơ thật nhỏ trên đó, có chút mông lung, nhưng vẫn như cũ tao nhã thanh tú.

...

Nước Mỹ.

Nhà tù âm u, trống rỗng, thập phần lạnh lẽo. Bởi vì nơi này rất ít khi giam giữ người, phần lớn những kẻ phạm tội đều đã bị giết chết hoặc là bị trừng phạt theo một cách khác, chứ không bị nhốt ở đây giống như mấy tên phạm nhân chờ ngày tử hình.

Bên trong nhà tù chỉ có một tia sáng được phát ra từ chiếc đèn bàn, Tần Lãnh Nguyệt lấy chăn bao chặt bản thân, hoảng sợ nhìn bốn phía tối đen như mực, bên tai chợt nghe thấy âm thanh gì đó, cô ta theo bản năng quay đầu nhìn về nơi ấy, giây tiếp theo liền phát hiện có một cái đầu đầm đìa máu tươi đang nhìn chằm chằm cô ta, tròng mắt tan rã, giống như lệ quỷ tràn ngập oán hận muốn tới lấy mạng cô ta vậy.

"A!" Tần Lãnh Nguyệt thét chói tai, trùm chăn bông lên đầu, đem chính mình giấu đi. Cô ta không thấy cái gì cả, bác sĩ nói đây chỉ là ảo giác, cô ta chỉ là thấy ảo giác thôi, chỉ là ảo giác thôi!

Một lát sau, cô ta lại lặng lẽ xốc chăn lên nhìn qua, quả nhiên nơi đó đã không còn viên đầu người kia nữa, chỉ có mỗi con chuột đang loay hoay như muốn tìm thứ gì đó. Tần Lãnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thu hồi ánh mắt, ngước lên, liền phát hiện một khuôn mặt trắng bệch đang dí sát vào mặt cô ta, đồng tử tan rã, máu từ hốc mắt chảy xuống tạo thành một mảng đỏ tươi.

"A a a a a!"

"Tiểu thư Tần Lãnh Nguyệt" Thanh âm bình thản của người đàn ông trung niên đã đánh gãy tiếng thét chói tai của cô ta.

Lúc này Tần Lãnh Nguyệt mới run rẩy ngậm miệng lại, giương mắt, thì ra người đang đứng trước mặt cô ta là vị quản gia của Bạch Đế quốc, cô ta liền thở phào nhẹ nhõm, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Mặt quản gia không chút biểu tình, mặc áo măng tô*, sóng lưng đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống cô ta, "Boss đã trở về, kêu cô đến đại sảnh."

*Áo măng tô

Tần Lãnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, lập tức vươn tay xoa xoa khuôn mặt, giật giật quần áo của mình, có chút khẩn trương nhìn qua quản gia, "Thế nào? Mặt của tôi có bẩn hay không? Quần áo của tôi có dơ không?" Sau đó chợt nghĩ tới điều gì đấy, biểu tình của Tần Lãnh Nguyệt lại lãnh đạm xuống, tròng mắt chuyển động, có chút kinh hoảng. Không lâu trước đây cô ta bị bọn Tần Phá Phong đưa về cô nhi viện, ở chỗ đó cô ta đã cố kiềm nén xúc động muốn giết người mà tĩnh tâm an dưỡng, thế nhưng mấy ngày trước đột nhiên cô ta bị đưa về Washington, lúc ấy cô ta còn tưởng rằng Bạch Mạc Ly đã tha thứ cho mình. Lại không nghĩ tới cô ta sẽ bị bắt đến nơi này! Nhất định là quyết định của con ả tiện nhân Tuyết Khả kia! Nhưng nếu không có Bạch Mạc Ly cho phép, ả ta làm sao dám đưa cô ta đến loại địa phương này cơ chứ? Cho nên hiện tại rốt cuộc là đang có chuyện gì...

Trong đầu bỗng vang lên tiếng nói trong trẻo nhưng lãnh đạm của Mặc Khiêm Nhân, Tần Lãnh Nguyệt sắc mặt khó coi, ngày càng kinh hoảng, là hắn nói cho Bạch Mạc Ly biết chuyện cô ta tiết lộ tin tức về chiếc chìa khóa của quỹ Desno cho Morse sao?

"Tiểu thư Tần Lãnh Nguyệt" Vẻ mặt vô cảm như người qua đường Giáp của quản gia đã có chút mất kiên nhẫn, nữ nhân ngu xuẩn này...

"Không... Tôi không muốn đi..." Tần Lãnh Nguyệt lùi về sau, sợ hãi lắc đầu, cô ta bỗng có dự cảm không tốt...

"Lúc trước làm những việc đó thì nên nghĩ đến hậu quả, hiện tại trốn tránh cũng vô dụng, bây giờ không đi cùng tôi, đợi lát nữa cũng sẽ có người xuống đây lôi cô lên, lúc đó chỉ càng khiến cô khó coi hơn thôi"

Tần Lãnh Nguyệt nhìn quản gia, phát hiện trong đôi mắt kia tràn đầy dã tâm, đúng rồi, người có thể lên làm quản gia của Bạch Đế quốc, thì sao có thể một chút năng lực cũng không có chứ...

Cô ta chợt vươn tay, giữ chặt vạt áo của hắn, đôi mắt phủ đầy vẻ đáng thương yếu ớt, "Giúp...... Giúp giúp tôi..."

Quản gia liếc cô ta một cái, mặt không biểu cảm, duỗi tay, kéo bàn tay của cô ta xuống...

Chuyện đầu tiên sau khi Bạch Mạc Ly quay về Mỹ chính là kéo nghị viên xuống ngựa, ai bảo hắn ta dưỡng ra một đứa con gái như vậy, hắn ta không cảm thấy xấu hổ khi vẫn còn ở trong giới chính trị sao? Kế tiếp là xử lý việc của Morse, lão đại giáo hội đã tự mình đến đây lĩnh người, hơn nữa còn bồi thường lớn cho Bạch Đế quốc, vì thế Bạch Mạc Ly mới đồng ý trả người thoạt nhìn đã sắp chết cho hắn ta. Chờ sau khi xử lý xong những việc này, hắn mới trở về tổng bộ, và có thời gian trừng phạt nữ nhân ngu xuẩn Tần Lãnh Nguyệt kia.

Khi bọn Tần Phá Phong gọi điện đến cô nhi viện tìm Tần Lãnh Nguyệt mới biết cô ta đã bị đưa trở về, bọn họ không phải đồ ngốc, tất nhiên là hiểu Bạch Mạc Ly không có khả năng sẽ tha thứ cho cô ta rồi bảo người đưa cô ta quay về tổng bộ, vì thế bọn họ liền khẩn cấp từ học viện Bạch Đế chạy đến đây.

Đại sảnh xa hoa sáng ngời, tại phòng khách, đám người Hắc Báo tụ tập ở sopha xem phim điện ảnh, Bạch Mạc Ly đang dùng cơm trong nhà ăn, còn bọn Tần Phá Phong Tần Xuất Vân Tần Tịch Dương thì như học sinh tiểu học bị phạt đứng ở một góc, sắc mặt nôn nóng khó coi, "Boss..."

Bạch Mạc Ly không nói chuyện, vươn tay cầm lấy bát canh trên bàn, uống vài ngụm, sau đó dùng khăn giấy lau miệng, nhìn về phía Tuyết Khả, "Sao còn chưa dẫn người tới?"

"Quản gia đang đưa cô ta đến đây"

"Đi xem chuyện gì xảy ra"

"Vâng"

Tuyết Khả nhận lệnh đi xuống, chỉ sau chốc lát đã gọi điện tới, "Boss! Không thấy Tần Lãnh Nguyệt, quản gia bị đả thương, cần được trị liệu khẩn cấp!"

Quản gia nằm trên mặt đất hấp hối, có một con dao đang cắm vào lồng ngực hắn ta, chỉ cách vài centimet nữa thôi là đâm trúng tim.

Tuyết Khả ngồi xổm bên cạnh hắn ta, mày nhíu chặt. Tần Lãnh Nguyệt thế mà lại chạy trốn? Thật kỳ quái, nữ nhân ngu xuẩn kia cho dù có chết trong Bạch Đế quốc cũng không dám trốn mới đúng, chẳng phải cô ta vẫn luôn dựa vào đứa nhỏ trong bụng rồi cho rằng bọn họ sẽ không dám làm gì cô ta sao?

Nhóm bác sĩ rất nhanh đã chạy tới đây đem quản gia nâng đi. Mấy người Tần Phá Phong sau khi biết tin Tần Lãnh Nguyệt chạy trốn liền muốn lấy tay che mặt, bọn họ cảm thấy không còn mặt mũi nào để ở lại đây được nữa. Lúc trước là nhờ Tần Lãnh Nguyệt mới có thể gia nhập Bạch Đế quốc, cảm giác giống như đi cửa sau vậy, thuộc kiểu quan hệ bám váy đàn bà, thế nhưng bây giờ Tần Lãnh Nguyệt lại dám phản bội tổng bộ rồi còn bỏ trốn. Bọn họ nên tính sao đây?

"Trở về đi học đi" Thanh âm lãnh khốc của Bạch Mạc Ly truyền vào trong tai, đứng dậy chạy lên lầu. Bạch Mạc Ly không có giận chó đánh mèo với bọn họ, vì nó vô dụng. Nữ nhân Tần Lãnh Nguyệt kia, sẽ không vì mấy đứa em trai em gái của mình mà chịu ra đây, hắn đã sớm biết điều này, mà cũng chính vì thế nên mới khiến hắn đối xử khoan dung với cô ta như vậy. Một nữ nhân xem trọng danh lợi, vào lúc bản thân cũng đói bụng lại có thể chia sẻ thức ăn cho hắn, dùng mấy cái màn thầu cùng vài đồng bạc lẻ cứu hắn một mạng, mặc kệ mục đích ban đầu của cô ta là gì, cô ta xác thật chính là ân nhân cứu mạng của hắn, chỉ là đến bây giờ, cô ta đã tiêu hết phần biết ơn của hắn dành cho cô ta, cũng đủ rồi.

Bọn Tần Phá Phong đều cúi đầu, nói không ra lời.

Bạch Mạc Ly nói chuyện với Tuyết Khả qua điện thoại, "Cho người đuổi theo, xử lý sạch sẽ đứa nhỏ trong bụng cô ta cho tôi" Mặc kệ chuyện hắn lên giường cùng Tần Lãnh Nguyệt có cái gì đó không đúng lắm, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên xóa sạch đứa bé trong bụng cô ta, con của hắn không thể để loại nữ nhân như vậy sinh ra.

Tuyết Khả khẽ vâng, Bạch Mạc Ly liền cúp điện thoại, mở cửa thư phòng, nhìn thấy Mãnh Sát đang đứng trên khung cửa sổ, đôi mắt nâu thẫm sắc bén thô bạo. Không biết từ khi nào, con bồ câu trắng của Mộc Như Lam cũng xuất hiện ở nơi này, suy đoán một chút, có lẽ là bay theo đám người Tần Phá Phong từ New York chạy tới đây, chỉ là...

Bạch Mạc Ly nhìn ra bệ cửa sổ, liền phát hiện trên đầu Mãnh Sát tựa hồ có một con bồ câu thoạt nhìn đang rất vênh váo tự đắc...

Bỗng nhiên hắn có một loại cảm giác như đang bị đạp dưới chân. Bắt đầu từ khi nào mà loài chim ăn thịt hung mãnh nhất thế giới lại có thể chung sống vui vẻ với một con chim bồ câu nhỏ bé tượng trưng cho hòa bình kia?

"Mãnh Sát" Bạch Mạc Ly gọi sủng vật của hắn một tiếng.

Mãnh Sát nhìn hắn, giống như không biết trên đầu mình đang có một con bồ câu vậy.

"... Đi tuần tra xung quanh tìm Tần Lãnh Nguyệt" Thần ưng Andes có đôi mắt rất lợi hại, cho dù là ở rất cao trên không trung thì vẫn có thể nhìn thấy con thỏ đang trốn trong khu rừng rậm rạp. Tần Lãnh Nguyệt chỉ vừa mới chạy, khẳng định sẽ bị tìm ra nhanh thôi.

Mãnh Sát xoay người vỗ cánh bay đi, bồ câu nhỏ liền từ trên đầu nó bay xuống, dừng bên khung cửa sổ, 'cúc cu' thì thầm hai tiếng, đôi mắt đậu xanh vừa manh vừa ngốc nhìn hắn.

"... Tránh ra" Giọng nói của Bạch Mạc Ly lãnh khốc. Chỉ vừa nhìn thấy con chim ngốc này là đã nghĩ ngay tới chủ nhân của nó rồi.

Bồ câu trắng lắc lư cái đầu, thầm thì kêu hai tiếng, đôi mắt đậu xanh nhìn Bạch Mạc Ly, bộ dáng xuẩn manh*, dường như không hiểu hắn đang nói cái gì.

*Xuẩn manh: Vừa ngốc vừa dễ thương

"..."

...

Ánh mặt trời thoát ra từ tầng mây, mây trắng tựa như chiếc chăn bông mềm mại, chậm rãi trôi trong bầu khí quyển xanh thẳm, thoạt nhìn là một ngày tươi đẹp nắng ráo.

Cửa phòng lặng lẽ bị mở ra, một đôi tai thỏ màu xám thò vào, tiếp theo là một đôi mắt tròn xoe, tựa như một tên trộm đang kiếm thứ gì đó trong phòng bệnh, lại phát hiện hai người bên trong đều đang nhìn nó, lập tức đỏ mặt, đẩy cửa, liền lộ ra bản thân cùng em trai đang mặc trang phục thỏ trắng.

Mẹ của bọn nó đúng là rất thích thỏ con nha.

Mộc Như Lam khẽ bật cười.

Hai con thỏ tung tăng nhảy nhót chạy vào, ghé vào mép giường của Mộc Như Lam, "Chị ~"

Thỏ trắng có chút nhút nhát sợ sệt nhìn Mặc Khiêm Nhân đang ở phía sau, ngẫm nghĩ một hồi, liền mềm giọng kêu, "Chú ~"

Mặc Khiêm Nhân cất sách trên tay, đôi mắt đạm mạc sắc bén quét qua thỏ trắng khiến nó sợ tới mức vội vàng dán sát vào người con thỏ xám bên cạnh, hốc mắt hồng hồng nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn cực kỳ ủy khuất, thỏ xám lập tức duỗi tay bảo vệ em trai ở sau lưng, trừng mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân như gặp kẻ địch, bàn tay lại khẩn trương nắm chặt tay Mộc Như Lam.

"Gọi anh" Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt nói, không thèm để ý xem bọn nó có bị hắn dọa sợ đến phát khóc hay không. Khi hắn bằng tuổi với bọn nó đã sớm không còn khóc nhè trước đó 3, 4 năm rồi. Gọi Mộc Như Lam là chị, thế mà lại gọi hắn là chú, quá không phù hợp.

"Không muốn đâu, rõ ràng là một ông chú mà! Nói nhiều ~" Thỏ xám lập tức phản bác, còn lè lưỡi lêu lêu, chắc là cho rằng Mộc Như Lam đang ở chỗ này nên hắn sẽ không dám làm gì bọn nó.

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn bọn nó, hai con thỏ càng dựa càng chặt, thiếu chút nữa là bò lên giường trốn vào ổ chăn của Mộc Như Lam rồi.

Mộc Như Lam nhịn cười, nhìn bộ dáng xuẩn manh của ba người họ, hồi lâu sau mới lên tiếng, duỗi tay xoa xoa hai cái tai thỏ, "Hai đứa sắp xuất viện rồi à?"

"Dạ, mẹ nói hôm nay muốn mang tụi em đi ăn kem ly thật lớn!" Thỏ xám nói, thỏ trắng đặc biệt phối hợp mà vươn tay ra tạo thành một cái vòng tròn to. Bọn nó vốn dĩ không muốn rời khỏi đây, ở chỗ này có thể chơi cùng Mộc Như Lam, cho nên mẹ của hai nhóc đành phải dụ dỗ bọn nó bằng cách ấy. Vì thế khi đứng trước kem ly và Mộc Như Lam, bọn nó liền quyết đoán lựa chọn kem ly.

"Đừng ăn quá nhiều, sẽ bị đau bụng, ừ... Cho hai đứa kẹo que nè" Mộc Như Lam lấy kẹo que từ ngăn kéo đầu giường, bên trong còn có rất nhiều đồ ăn vặt khác, tất cả đều được Mặc Vô Ngân mua ở siêu thị, mang mỹ danh là sợ bọn họ đói hoặc nhàm chán, một đống lớn, khiến toàn bộ ngăn tủ suýt chút nữa là bị kẹt cứng, "Còn muốn ăn cái gì nữa thì lại đây lấy đi"

Đôi mắt bọn nó lóe sáng nhìn chằm chằm ngăn kéo đầy kẹo, bé thỏ xám nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Mộc Như Lam, "Có thể lấy rất nhiều ư?"

Thỏ trắng cũng ngốc ngốc hỏi theo, "Thật... Thật sự... Nhưng... Có thể lấy rất nhiều kẹo... Kẹo sao?" Cánh tay lại tạo ra một cái vòng còn lớn hơn lúc trước.

Mộc Như Lam bị bộ dáng mèo con tham ăn của hai đứa chọc cười, tâm tình càng thêm sung sướng, mỉm cười gật đầu.

"Em chiều bọn nó quá rồi" Mặc Khiêm Nhân ngồi ở trên giường phía đối diện liếc qua bọn nhóc một cái, nói. Mẹ quá nuông chiều sẽ chỉ hại hư con thôi... Xem ra sau này vấn đề giáo dục hài tử gì đó, vẫn là giao cho hắn đi.

"Vậy sao?" Mộc Như Lam nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, chớp chớp mắt, "Nhìn thấy bộ dạng này của bọn nó, sao có thể không yêu chiều được chứ? Quá đáng yêu rồi..." Thật muốn ôm về nhà nuôi nha...

Mặc Khiêm Nhân nhìn hai tiểu quỷ tham lam đang lục tung ngăn tủ, ghét bỏ hỏi, "Đáng yêu chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng đáng yêu hết"

Tầm mắt Mặc Khiêm Nhân chỉ chỉ thỏ trắng, "Thích khóc nhát gan" Động một cái là rớt nước mắt rồi trốn phía sau người khác. Chỉ hướng thỏ xám, "Nghịch ngợm hiếu động" Không được sự cho phép của Mộc Như Lam mà đã chạy đến hắc ốc của cô vài lần, nếu đổi lại là một tên biến thái khác, thì bọn nó đã sớm bị ăn đến xương cốt cũng không còn rồi, "Con của chúng ta tuyệt đối sẽ không giống bọn chúng"

Nhắc đến đề tài này, Mộc Như Lam liền cảm thấy hứng thú, "Thật vậy chăng? Sao anh lại biết rõ như thế?"

Đức nhỏ được kết hợp từ hai loại gen ưu tú như vậy, sao có thể không có huyết thống tốt đẹp chứ? Ít nhất thì chỉ số IQ cũng cao hơn người bình thường rồi, mà những đứa nhỏ thông minh thì luôn trưởng thành sớm, sao có thể giống hai con thỏ kia đây?

Mặc Khiêm Nhân đang muốn nói cái gì đó, thì đột nhiên kịp phản ứng lại, chính mình và Mộc Như Lam hình như vẫn còn quá sớm để nói về đề tài này, khụ một tiếng, duỗi tay cầm lấy ly nước lên uống một ngụm, lại thấy Mộc Như Lam đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, suýt chút nữa là sặc, cũng may mẹ của hai đứa nhóc vừa bị hắn ghét bỏ đã kịp thời tới giải vây.

"Thật ngại quá, hai đứa nhóc nhà tôi lại tới đây quấy rầy hai người rồi" Mẹ của hai con thỏ thoạt nhìn ôn nhu xinh đẹp, lại mang theo vài phần giảo hoạt. Rất dễ dàng đoán được ngày thường cũng là người hoạt bát hiếu động, cũng đúng, nữ nhân có thể mang theo chồng con cùng nhau du lịch khắp nơi, thì sao có thể không dồi dào năng lượng được đây.

"Mẹ ~!" Hai tiểu quỷ chạy tới, mỗi đứa ôm một cái đùi.

"Không sao, bọn nó rất đáng yêu, tôi rất thích bọn nó nha" Mộc Như Lam mỉm cười nói.

"Không ngờ sẽ gặp được hai người ở chỗ này... Hai người thật đúng là trai tài gái sắc, thoạt nhìn vô cùng xứng đôi đó" Mẹ của hai con thỏ giơ ngón tay cái lên, ái muội nháy mắt, "Khi nào thì kết hôn vậy?"

"Chờ sau khi em ấy thành niên" Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt nói.

Mẹ của bọn nhóc lấy tay bưng mặt, biểu cảm say mê, "Cậu đúng thật là rất yêu cô bé, nhớ ngày trước hai người còn nói không quen biết, vậy mà mới qua bao lâu... Quá lãng mạng rồi..."

"Mẹ!" Thỏ xám cảm thấy thật mất mặt.

Mẹ của bọn nhỏ hoàn hồn, chợt nhận ra là mình đã bị bại lộ bản tính, khẽ cười ngượng ngùng, lại cùng Mộc Như Lam hàn huyên đôi câu, liền nắm tay dắt hai đứa nhóc rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Mộc Như Lam cùng Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam chớp chớp mắt, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, "Em trưởng thành liền kết hôn ư?"

"Cảm thấy quá sớm à?"

"Còn có mấy tháng nữa là em đủ 18 rồi đó" Mộc Như Lam nói xong, đôi mắt lưu ly đem từ đầu đến chân Mặc Khiêm Nhân quét qua một lần.

Mặc Khiêm Nhân nhìn cô.

"Bây giờ chúng ta đã có thể chế tạo một sinh mệnh mới rồi ư?" Mộc Như Lam mỉm cười ôn nhu, đôi mắt phát sáng, bộ dáng rất chi là kích động. Cô nhớ tới hai con thỏ nghịch ngợm lúc nãy, mỗi đứa ôm một cái đùi của mẹ, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu đó ~

"... Không thể" Hắn đáng lẽ phải biết cô nàng sẽ lại nói mấy loại lời không biết xấu hổ này chứ, biến thái thì làm gì có cảm giác hổ thẹn...

"Vì sao? Bởi vì Khiêm Nhân bị thương nên không thể lộn xộn ư? Không sao, Khiêm Nhân nằm, em có thể tự mình chuyển động nha"

"... Xuống dưới tản bộ đi" Mặc Khiêm Nhân yên lặng cầm lấy quyển sách, vẻ mặt vô cảm cúi đầu đọc, đôi tai hồng hồng đã bị vài sợi tóc đen nhánh che lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là cấm dục thôi mà, từ khi trưởng thành cho đến bây giờ cũng đã nhịn được mấy chục năm rồi, chẳng lẽ còn không đợi được mấy tháng này sao?

...

Lúc đó.

Nhà gỗ Nhật Bản.

Đây là khu suối nước nóng nổi tiếng ở Nhật Bản. Nếu đến nơi này vào ngày trời đông lạnh lẽo, thì sao có thể không đi ngâm mình để hưởng thụ chứ?

Lúc này, có không ít du khách đến khách sạn của tổ chức Yakuza.

Ive mở rộng hai tay, khuỷu tay dựa vào thành bồn bóng loáng, đỉnh đầu đội một chiếc khăn lông ẩm ướt, lồng ngực gợi cảm trong làn khói mờ ảo chảy xuống vài giọt nước, một đôi tay trắng nõn tinh tế khẽ xoa bóp bả vai của hắn, có chút ái muội.

Ive khép hờ đôi mắt, tia thâm trầm đã bị mí mắt chặn lại, khuôn mặt anh tuấn câu hồn tựa như được nghệ nhân tỉ mỉ điêu khắc ra, hormone nam tính chậm rãi phiêu đãng theo làn sương mù dày đặc, tràn ngập toàn bộ khu vực hồ nước.

Đôi tay đang vuốt ve bờ vai của hắn càng thêm vô lực mềm mại.

Aizz... Quả nhiên khi đến Nhật Bản thì nên hưởng thụ thế này mới đúng, hắn cần gì phải ở bệnh viện để chờ Amon tỉnh lại chứ, vạn nhất bị hắn ta tính sổ thì hỏng bét, dù hổ dữ có sinh bệnh thì vẫn là hổ đó. Hơn nữa, người của FBI đã tới đây rồi, bây giờ hắn còn không chạy thì chẳng lẽ phải đợi bọn họ đến bắt về Coen à? Hắn đâu có ngu.

Hơn nữa...

Hắn còn có chuyện cần phải xử lý một chút.

"... Vậy chẳng phải các người sẽ tổn thất rất nhiều sao?" Ive nhắm hai mắt, giọng nói trầm thấp quyến rũ như đàn cello, thậm chí như biến thành thực thể, khiến nữ nhân kia nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, đôi tay đang xoa nắn bả vai của hắn cũng trở nên mềm nhũn vô lực.

"Ưm... Ừ, đúng vậy" Nữ nhân mặc bộ kimono ngồi xổm sau lưng lve đỏ bừng hai má, ngượng ngùng cọ sát hạ thân, trái tim đập loạn, tựa như đang cực kỳ hưng phấn. Trên người nam nhân này có một loại mị lực không có cách nào chống cự, cô ta muốn hắn, vô cùng muốn hắn.

Bàn tay trắng nõn tinh tế trượt từ bờ vai xuống, chậm rãi thăm dò tấm lưng trần của hắn.

Ive vẫn không nhúc nhích, lại hỏi, "Đúng là quá kỳ quái mà, các người có thứ tốt như vậy, tại sao lại không bán cho các nước Âu Mỹ hoặc là Trung Quốc đi? Ma túy không phải là thứ dễ kiếm tiền nhất sao?"

Nữ nhân đang bị dục vọng khống chế nào còn nhớ tới cái gì nên nói, cái gì không nên nói chứ, ánh mắt cô ta gắt gao dán chặt lên làn da của lve, có lẽ cũng không biết bản thân đang nói cái gì đâu, "Bởi vì vị kia từng là đội trưởng của chi đội C-D1, hình như là bị giáo hội đuổi giết, bọn em liền nhận hắn vào, tuy rằng có được nhiều loại ma túy mới, nhưng mà lại không dám tùy tiện đem ra ngoài tiêu thụ, hơn nữa, vị kia... rất đáng sợ..."

"Tại sao lại đáng sợ?"

"Hắn ta mỗi ngày đều phải ăn... Não người, hơn nữa vào lúc đói bụng thì chẳng phân biệt được ai là ai đâu, bắt được người nào là giết ăn hết, cho nên bọn em đành phải nhốt hắn lại..." Đôi tay từ tấm lưng trần của Ive hướng lên trên, sau đó đi xuống, chậm rãi lướt qua lồng ngực, tiếp tục vuốt ve xuống dưới.

Ivey khẽ mở đôi mắt màu lam thâm thúy, phảng phất như có năm màu lốc xoáy, "Kẻ kia chết không phải là rất đúng lúc sao, dù gì ma túy cũng đã rơi vào tay các người rồi. Lại nói, phần lớn các thế lực của tổ chức Yakuza đều bị Bạch Đế quốc tiêu diệt, vậy dư đảng của các người giấu ma túy ở nơi nào?"

Ive phát hiện mình bị mất thứ gì đó lúc cùng Mộc Như Lam giết tên biến thái kia, bây giờ ngẫm lại, thứ đó rất có khả năng đã rơi ở trong khách sạn này, tuy rằng hắn không hứng thú với mấy món đồ chơi này, thế nhưng những kẻ chưa được sự cho phép của hắn mà đã tự tiện lấy đi thứ hắn nghiên cứu, là cực kỳ mạo phạm ah.

Phía sau không còn âm thanh của nữ nhân kia, cô ta đang bận dán sát cơ thể lên người lve, bầu ngực mềm mại không ngừng cọ sát lưng hắn.

Ive vươn tay, nắm lấy quần áo của nữ nhân kia, khẽ dùng lực, liền kéo cô ta xuống nước, 'ầm' một tiếng, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, lve xoay người, đè cô ta lên thành bồn, cô ta lập tức lộ ra thần sắc mất hồn, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

"Tàn dư của Yakuza giấu chúng ở chỗ nào?" Ive khóe môi mỉm cười, vừa thân sĩ vừa mang theo nét mị lực.

"Ở... Ừm... Ư..."

"Ở đâu?"

"Ở..." Cô ta vừa ôm cổ vừa thì thầm đứt quảng nói ở bên tai hắn.

Ive lấy được đáp án, động tác trên tay liền ngừng lại, dưới ánh nhìn 'dục cầu bất mãn' của nữ nhân kia, hắn khẽ nở nụ cười quỷ dị, thanh âm trầm thấp quyến rũ, "Thì ra là giấu ở nơi đó, cũng không xa lắm... Phải biết rằng, tôi rất thích phá hủy những thứ huy hoàng mà mình nghiên cứu ra"

Đây là thú vui của Ive, hiện tại trong giới y học, người có thể so sánh với hắn thật sự là quá ít, mà thành tựu nghiên cứu của hắn cũng không nhiều, cho nên việc lve thích nhất là phá hủy những sáng tạo huy hoàng của bản thân, điển hình là thành phẩm thuốc cai nghiện trước khi hắn bị bỏ tù, kháng thể này có thể miễn dịch với tất cả các loại ma túy hiện tại, nhưng lve lại muốn phá vỡ điều ấy, cho nên đã ở giáo hội nghiên cứu một thời gian. Hắn vốn muốn dùng thử loại ma túy mới này lên người Mặc Khiêm Nhân, ai biểu hắn ta là người duy nhất mang kháng thể ma túy chứ? Không tìm hắn ta thì tìm ai bây giờ? Thế nhưng lúc này lại phát hiện nó đã biến mất, thực hiển nhiên là rơi ở đâu đó trong khách sạn rồi.

Nếu người của Yakuza phát hiện cổ thi thể kia, sau đó lại tìm thấy lọ ma túy, rồi xem nó như rác rưởi mà ném đi. Mà việc tự tiện cầm đồ của hắn nhưng lại không xin phép, là cực kỳ mạo phạm hắn, lve sẽ cho bọn họ biết, đắc tội với một kẻ biến thái có chỉ số IQ cao thì phải trải một cái giá đắc đến cỡ nào.

Trong tiếng nước "ào ào", Ive chậm rãi đứng dậy, mang guốc gỗ, phủ thêm áo tắm, rồi rời khỏi nơi này. Mà sau lưng hắn, máu tươi đã nhiễm đỏ cả một hồ nước nóng. Dù sao cũng là một đám lòng dạ hiểm độc, hắn chỉ tặng vài vé miễn phí uống trà cùng thượng đế cho bọn họ thôi, ừm, không đúng, người Nhật Bản mang tín ngưỡng gì nhỉ? Thần đạo? Phật giáo?

...

Hồng Kông.

Thiếu niên một thân màu đen chậm rãi từ đầu hành lang bên kia đi tới, giày da sạch sẽ bóng loáng dẫm lên mặt đá cẩm thạch phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, sàn nhà phản chiếu thân hình thon dài nhưng không quá cường tráng của cậu thiếu niên.

Mộ Thanh Phong đứng ở cách đó không xa, lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Nghiêu tự mình đến đây, trong mắt tràn đầy phức tạp, các anh em rời khỏi Ám Long đi theo bọn họ lập tức đứng thẳng người, trừng mắt cảnh giác nhìn hắn.

Vào mấy năm trước, không một ai để mắt tới chú hổ con không có móng vuốt này, mà hiện giờ, cho dù hắn chỉ một mình đứng đó, cũng đủ để bọn họ không dám tùy tiện nổ súng.

Đôi môi đỏ tươi của Đoạn Nghiêu khẽ gợi lên một độ cong nhạt nhẽo, cặp mắt mỹ lệ lại không chút gợn sóng, tựa như mặt hồ tĩnh lặng, khiến người khác đoán không ra cảm xúc của hắn.

Mộ Thanh Phong tiến lên vài bước, "Đương gia Ám Long, đến nơi hàn xá* này, là có việc gì phải làm sao?"

*Hàn xá: Chỉ nơi mình ở với ý khiêm nhường là nhà mình không bằng nhà người khác. Bé Phong đang mỉa mai A Nghiêu đấy.

"Tôi đến để thăm anh mình, không được sao?" Đoạn Nghiêu liếc Mộ Thanh Phong một cái, đôi mắt mỹ lệ xẹt qua tia hàn quang lạnh như băng.

Mộ Thanh Phong nhịn xuống ý muốn cười lạnh, "Anh của đương gia Ám Long là ai? Sao có thể sẽ ở nơi này cùng chúng tôi?"

"Phải không? Vậy đổi một cách nói khác, tôi tới đây để đón bạn tốt ngày xưa trở về"

"Phanh!" Cánh cửa được Mộ Thanh Phong che ở phía sau đột nhiên bị mở ra, Đoạn Ngọc đứng ở cửa, thần sắc lạnh lẽo.

"Ngọc thiếu!" Mộ Thanh Phong không ngờ Đoạn Ngọc lại ra đây, cảnh giác nhìn về phía Đoạn Nghiêu. Hắn sợ Đoạn Nghiêu sẽ đuổi cùng giết tận mà không buông tha cho Đoạn Ngọc một con đường sống.

"Cậu nói cậu muốn dẫn ai trở về?" Đoạn Ngọc đẩy Mộ Thanh Phong ra, thần sắc hung ác nham hiểm nhìn Đoạn Nghiêu.

"Không nói như vậy, anh sẽ ngoan ngoãn mở cửa sao?" Khóe môi Đoạn Nghiêu gợi lên một nụ cười, vòng qua Đoạn Ngọc, đi vào trong nhà.

Nơi này đã từng là bất động sản dưới quyền Ám Long, giống hệt căn biệt thự ở thành phố K của Đoạn Nghiêu, đều rất xa hoa xinh đẹp, tựa như chiếc lồng của chim hoàng yến. Và đây là thứ duy nhất Đoạn Nghiêu không có cướp lại từ tay Đoạn Ngọc, hắn muốn Đoạn Ngọc phải nếm trải tư vị bị vứt bỏ cùng lưu đày ở một nơi như thế này.

Sàn đá cẩm thạch sạch sẽ trơn bóng, sopha sang trọng quý giá, trên trần nhà còn treo chùm đèn thủy tinh hoa lệ sáng ngời, cực kỳ cực kỳ giống với căn biệt thự kia.

Đoạn Nghiêu ngồi xuống sopha, gác chéo hai chân, trong nháy mắt dâng lên vẻ lười biếng.

"Tôi vẫn luôn tò mò, ba năm trước, vì sao anh lại muốn giết tôi. Nếu lúc trước anh đã chọn lưu đày, mà tôi cũng đã sống theo cách mà anh hy vọng, dù cho là sống như một đống rác. Vì sao anh còn muốn giết tôi?" Đoạn Nghiêu nhìn ngón trỏ đeo nhẫn, ngón cái nhẹ nhàng cọ xát lên, bộ dáng thoạt nhìn không chút để ý. Nếu hắn ta không muốn giết hắn, thì hắn cũng sẽ không quen biết Mộc Như Lam, cũng sẽ không liên lụy cô, hết thảy mọi chuyện, đều đã không xảy ra...

Đoạn Ngọc khẽ híp đôi mắt, Mộ Thanh Phong đột nhiên muốn nói cái gì đó, lại bị hắn ta duỗi tay ngăn cản, khóe môi Đoạn Ngọc gợi lên một nụ cười trào phúng, "Thân là một đứa con riêng, tôi nên giết cậu ngay từ đầu, nhưng bởi vì cha vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, vì thế mới để cậu sống nhiều năm như vậy, sao nào? Cậu còn muốn hy vọng xa vời cái gì ư. Đúng là một tên tham lam"

Đoạn Nghiêu khẽ ngước mắt lên, khóe môi mỉm cười chậm rãi thu lại, "Cho nên anh liền quyết định giết chết tôi? Là bởi vì cảm thấy tôi không xứng để sống trên thế giới này sao?"

"Không sai..."

"Căn bản không phải Ngọc thiếu sai người giết cậu!" Mộ Thanh Phong đột nhiên đánh gãy lời Đoạn Ngọc, hắn thật sự không hiểu, sao hai anh em nhà họ lại có tật xấu này chứ, cứ phải không chết không ngừng ư? Đoạn Ngọc cũng rất ngu xuẩn, rõ ràng là biết muốn đả động Đoạn Nghiêu cũng không quá khó, lại một hai phải dùng từng câu từng chữ sát muối vào trái tim y!

"Đừng hiểu lầm. Trước khi mấy cụ trưởng lão sai người hành động, tôi đã biết nhưng không có ngăn cản" Đoạn Ngọc quét mắt về phía Mộ Thanh Phong, vắt chéo hai chân nhàn nhạt nói. Sao nào? Đoạn Ngọc hắn còn cần phải dựa vào mấy lời khẩn cầu của thủ hạ để hắn ta hạ thủ lưu tình hoặc là trả ơn sao?

Đúng là có việc này, Mộ Thanh Phong đành phải ngậm miệng lại.

Thật ra Đoạn Nghiêu đã sớm điều tra qua. Đôi mắt mỹ lệ đào hoa liếc Đoạn Ngọc một cái, lại quan sát một vòng quanh nhà, "Bùi Dương đâu?"

"Làm gì?" Đoạn Ngọc bỗng cảnh giác.

"Tôi muốn dẫn cậu ấy trở về thành phố K đi học, Lam Lam hy vọng chúng tôi sẽ đậu đại học"

"A! Cậu đang nói giỡn sao?" Đoạn Ngọc hung hăng nhìn hắn.

"Anh cảm thấy anh cản được tôi à?" Đoạn Nghiêu đứng lên, đôi tay cắm vào túi quần, khuôn mặt quyến rũ như hoa yêu, nhưng mà lúc này trên người hắn lại tỏa ra khí áp lạnh lẽo, tựa như một bậc đế vương đang chậm rãi bước lên ngôi vị, bắt đầu trở nên thành thục, "Anh dùng một Ám Long chỉ còn cái vỏ rỗng để đổi cậu ta, tôi còn tưởng anh rất yêu cậu ta chứ, kết quả thì sao? Anh lại đi giam cầm cậu ta trong phòng? Muốn bẻ gãy cánh của cậu ta? Không được đâu, chỉ cần nghĩ tới cảnh Lam Lam sẽ dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi là tôi liền cảm thấy đau đớn muốn chết, huống chi là việc làm hiện tại của anh. Anh nên cảm tạ việc tôi muốn đưa cậu ta trở về đi, ca ca thân ái"

Đoạn Nghiêu từ trên cao nhìn xuống, bả vai thoạt nhìn không mấy cường tráng lại phảng phất như có thể khiêng cả bầu trời.

Cố chấp. Có lẽ là điểm giống nhau duy nhất của hai anh em nhà họ.

Nhưng mà Lưu Bùi Dương cũng không giống Mộc Như Lam, hắn ta quật cường tựa như gậy trúc, cho dù là dùng biện pháp mềm mỏng hoặc là cưỡng ép thì hắn ta vẫn ương ngạnh như cũ. Đoạn Ngọc càng bức bách, trừ khi khiến hắn ta vỡ vụn, nếu không hắn ta có chết cũng sẽ không cúi đầu.

Kể cả... Tạm thời tính Đoạn Nghiêu có một chút lương tâm đi.

...

Thời gian vội vàng như nước chảy, chớp mắt đã qua vài ngày.

Trước khi Đoạn Nghiêu rời khỏi Nhật Bản đã giao Ritana cho nhân viên FBI đang bảo vệ Mặc Khiêm Nhân, thuận tiện lưu lại vài người ở trong bóng tối theo dõi, hắn sợ Ritana sẽ được thả ra. Phải biết rằng giới chính trị cũng không nhận ra bệnh tình của cô ta, hơn nữa cha của cô ta lại là nghị viên. Bất quá hiện tại cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

Mà Bạch Đế quốc cũng đã kéo nghị viên xuống ngựa.

Hai người ở bệnh viện hơn nửa tháng, đã có thể đứng dậy đi lại, chân cũng không phải là bị gãy, vì thế Mặc Khiêm Nhân liền quyết định quay về Mỹ, bắt ả biến thái Ritana này vào Coen sớm chừng nào thì yên tâm chừng ấy, đỡ phải xuất hiện việc ngoài ý muốn. Cảm giác ở Nhật Bản không giống với cảm giác khi ở địa bàn nước Mỹ, lúc khẩn cấp thì không tìm được nhân thủ. Tuy Ritana kém hơn một chút so với mấy kẻ thời thời khắc khắc không thể bớt lo tại lầu một kia, nhưng mà biến thái vẫn là biến thái, đều rất nguy hiểm.

Đương nhiên, quan trọng nhất là, xử lý xong chuyện của Ritana, hắn lại có thể xin nghỉ dài hạn. Ngẫm lại thật khó mà tưởng tượng được, trước kia hắn cực kỳ cuồng công việc, hiện tại suốt ngày lại chỉ muốn lười biếng xin nghỉ để đi thăm 'lão bà'.

Mộc Như Lam tất nhiên là muốn theo hắn trở về, cô còn phải đi học mà, cũng đâu có gãy chân đâu, quấn băng vải ngồi học ở trong phòng thì tốn bao nhiêu sức lực? Cô muốn học thật nhanh bốn năm đại học, bất quá luôn có chuyện đánh gãy suy nghĩ này của cô, quả nhiên là có rất nhiều tai nạn mà.

Mộc Như Lam cùng Mặc Khiêm Nhân ngồi trên chuyến bay đến nước Mỹ, bên cạnh còn có nhân viên FBI cùng ả thái nhân cách Ritana.

Toàn thân cô ta bị trói lại trên một cái giá, đôi tay thì còng ở phía sau lưng. Ritana bước xuống xe, chậm rãi đi lên máy bay, thời điểm lướt qua Mộc Như Lam, trong mắt lóe ra một tia quỷ dị. Mộc Như Lam nghe thấy giọng cô ta -

"Buổi trưa tốt lành, thân ái... Đồng loại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro