V138: Giám định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit/Beta: Sênh ca

Mộc Như Lam quan sát Ritana, liếc qua mái tóc hỗn độn của cô ta, dù một con mắt đã bị băng bó nhưng bên còn lại vẫn dâng lên nét quỷ dị biến thái, tựa như đang cười lại tựa như mang theo một loại dục vọng hắc ám nào đó. Mấy ngày nay vết thương trên người cô ta đã được đắp thuốc, ít nhất thì mặt ngoài vết thương đã không còn gì đáng ngại nữa rồi.

Mộc Như Lam nhìn thân ảnh của ả bị đẩy lên máy bay, khóe môi mỉm cười như cũ, sẽ có người tin vào lời của một kẻ biến thái ư? Đừng quên cô là người bị hại, suýt chút nữa là bị cô ta giết chết rồi.

Máy bay cất cánh, sáng sớm ngày hôm sau đã tới San Francisco nước Mỹ, Mặc Khiêm Nhân cùng Ritana và mấy nhân viên FBI xuống sân bay bàn giao, sau đó lại đến New York, bởi vì Mộc Như Lam còn phải trở về học viện Bạch Đế đi học.

Khung cảnh vẫn quen thuộc như xưa, hàng tre cao cao xanh biếc bao bọc cả sân trường rộng lớn, thoạt nhìn rất dễ để đột nhập vào, thế nhưng trên thực tế lại nghiêm ngặt tựa như căn cứ quân sự vậy.

Mộc Như Lam đem thẻ từ cắm vào ổ khóa cảm ứng, cổng trường rất nhanh đã mở ra, Mộc Như Lam tìm thấy xe golf của mình bên trong bãi đỗ xe, sau đó chậm rãi lái đến khu ký túc xá, trước tiên đánh một giấc đã, ngày mai sẽ đi học lại.

Thời điểm chạy qua khu dạy học, Mộc Như Lam phát hiện có rất nhiều sinh viên tụ tập ở bên trong hoặc là bên ngoài đại sảnh, xếp hàng ngay ngắn, mơ hồ nhìn thấy các loại dụng cụ y khoa, có lẽ là đang tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Có người phát hiện Mộc Như Lam, lập tức kinh hô ra tiếng, bộ dáng thoạt nhìn rất kích động, "Ha! Là điện hạ! Đã lâu không gặp!"

"Giữa trưa tốt lành điện hạ!"

"Giữa trưa tốt lành!"

"..."

Tựa như đại minh tinh bước lên sân khấu, Mộc Như Lam ung dung chạy đến, vô số lời chào khiến cô không thể đáp lại hết nên đành khẽ mỉm cười, lúc muốn đẩy nhanh tốc độ thì không ngờ phó chủ tịch hội sinh viên Sefino lại vẫy tay gọi cô đến chỗ cầu thang, Mộc Như Lam đành phải quay xe qua đó, "Có việc gì sao?"

Sefino đẩy đẩy mắt kính, bộ đồng phục màu bạch kim vẫn nghiêm trang thẳng thớm như cũ, hắn gật đầu hỏi, "Cô đã ăn sáng chưa?"

Mộc Như Lam nghĩ đến chính mình bởi vì quá mệt mỏi nên đã ném bánh mì qua một bên, lắc đầu, "Sao vậy?"

"Vậy thì tốt quá. Mỗi năm học viện Bạch Đế đều tổ chức một đợt kiểm tra sức khỏe, hy vọng lúc báo cáo cho các trưởng bối thì ai ai cũng sẽ khỏe mạnh, cô nên biết mỗi sinh viên trong này đều được học viện Bạch Đế phụ trách. Mà hiện tại cô lại chưa có bất kì hồ sơ ghi chép nào, cho nên nếu có thời gian thì đến đó kiểm tra một chút đi, cô là No.1 của học viện, không cần xếp hàng, có thể ưu tiên được kiểm tra trước, không mất nhiều thời gian đâu"

"Quan trọng không?" Mộc Như Lam hỏi, kiểm tra sức khoẻ gì đó, trước kia khi còn ở thành phố K cũng là một năm một lần, Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương rất để ý đến tình trạng sức khỏe của Mộc Như Lam, cho nên cơ thể của cô vẫn luôn ổn, nếu như không quá quan trọng, cô cũng lười kiểm tra lắm.

Sefino gật gật đầu, "Đúng vậy, sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu"

"Ừm, vậy được thôi" Ở trước mặt Sefino, Mộc Như Lam mở cửa xuống xe rồi đi đến đại sảnh, bạn sinh viên đang chuẩn bị tới lượt khám nhìn thấy Mộc Như Lam liền không có bất cứ dị nghị hoặc là bất mãn gì, bởi vì trên bảng xếp hạng thật lớn trước mặt, bốn vị trí No.1 đều là tên cô.

Mộc Như Lam không từ chối, đây chính là quy định của trường học, cô cần gì phải để ý đến lễ nghĩa trước sau này nữa. Mà nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng cũng mang bộ dáng thấy nhiều rồi nhưng không thể trách, đối với điện hạ là cô đây lại không có bao nhiêu tôn kính, một bộ việc công phải xử lý theo phép công, thoạt nhìn rất kiêu ngạo.

Sefino đứng bên cạnh Mộc Như Lam, lúc Mộc Như Lam dùng thẻ từ mở cổng thì người ở phòng điều khiển đã thông báo cho tổng bộ Bạch Đế quốc, mà Hắc Báo trên danh nghĩa là chủ tịch hội sinh viên nên đã nói rõ tình huống của Mộc Như Lam cho Sefino biết, muốn nhờ hắn hỗ trợ chiếu cố. Vì vậy, Sefino quyết định sẽ luôn đi bên cạnh cô để dễ dàng chăm sóc.

"Đây là đội ngũ chữa bệnh tốt nhất ở tổng bộ Bạch Đế quốc, là đội y học giỏi nhất dưới trướng Chuẩn Phong tiên sinh, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, yên tâm giao cho bọn họ đi" Sefino đứng bên cạnh giải thích.

Mộc Như Lam gật gật đầu, khó trách, thì ra là đội ngũ tinh anh của Bạch Đế quốc, đúng là có lý do để kiêu ngạo.

Kiểm tra mạch đập, huyết áp, lấy máu,... Rất nhanh đã làm xong, xác thực không mất nhiều thời gian, Mộc Như Lam lái chiếc xe golf của mình trở về biệt thự, phát hiện sủng vật nhà cô không có ngoan ngoãn ở trong phòng, trên cửa sổ có dán một mảnh giấy, có lẽ là Tần Phá Phong hoặc là Tần Xuất Vân viết đi, nói tiểu bạch nhà cô đã theo bọn họ đến Washington rồi.

Ném tờ giấy vào thùng rác, Mộc Như Lam lên lầu rửa mặt xong liền đi ngủ.

Bên kia, phía trước căn biệt thự của Mộc Như Lam, vốn là nơi ở của Tần Lãnh Nguyệt.

Trước cửa bày rất nhiều hành lý, bên trong đều là đồ mà Tần Lãnh Nguyệt để lại tại biệt thự, một nam nhân mặc áo blouse trắng ôm từng thùng lại từng thùng ra ngoài, trên tai đeo tai nghe Bluetooth, khóe môi mấp máy như đang nói chuyện.

"... Đã biết, tôi sẽ nghiên cứu tốt virus kia, lại nói, nếu đã đưa cho tôi ở chỗ này thì tốt xấu gì các người cũng phải dọn dẹp sạch sẽ hết đám rác rưởi trong đây chứ, hiện tại khiến tôi mệt chết đi được... Biết rồi, tôi đã có định hướng, chờ tôi làm xong thực nghiệm sẽ nói lại cho các người, bây giờ tôi có nói thì các người cũng không hiểu... Tôi dọn phòng tiếp đây, cúp đi..." Sau khi treo điện thoại, Chuẩn Phong vẫn tiếp tục dọn hành lý, hắn cúi đầu quan sát mấy vết bẩn trên áo blouse xong liền nhíu chặt chân mày, xoay người đi vào trong.

Dù đã thu xếp nhiều đồ vật ra ngoài nhưng căn phòng chẳng những không trở nên sạch sẽ ngăn nắp mà còn rối loạn thêm, các loại vật dụng đặt ở trên bàn, trên mặt đất, trên sopha, khiến một chỗ để chân cũng không có.

Hắn nhấc chân bước qua mấy cái dụng cụ, đến trước ghế sopha, ngồi xuống cạnh một cái loa, xoay người cầm lấy chồng giấy A4 và khối gỗ hình lập phương đang đặt ở trên bàn. Khối gỗ hở đầu cho nên mới nhìn thấy bên trong có hai lọ chất lỏng, một cái màu vàng, một cái màu xanh lục.

CM virus và thuốc giải độc.

Vật trân quý như vậy, lại chỉ có vẻn vẹn 20ml, thuốc giải thì 10ml, virus lại chỉ còn không đến một nửa, nguyên nhân trong đó không thể không kể đến chuyện xấu mà Morse đã làm cùng với việc hắn muốn nghiên cứu cách sử dụng thứ này.

Quả nhiên không hổ là thứ mà tiến sĩ Desno nghiên cứu ra, thật là khó làm, tài liệu lưu lại cũng không có chứa bất cứ điều gì liên quan đến cách chế tác, vật liệu,... Nếu để hắn tự đi nghiên cứu hết thảy thì sợ rằng dù dùng hết một lọ virus kia cũng chưa chắc đã tìm ra được một cái rắm. Nhưng khi hắn ôm tâm lý may mắn lấy một lượng nhỏ thuốc giải đem phân tích thì lại phát hiện ra một chất mà hắn không thể ngờ tới - DNA.

Có lẽ đây là thứ ngoài ý muốn mà tiến sĩ Desno làm rơi vào, sau đó tạo ra CM virus. Thuốc giải chính là trình tự nghịch lại của chất độc. Nếu trong thuốc giải chủ yếu là vật chất di truyền DNA, vậy thì bên trong virus cũng phải có thứ này. Đã tìm ra được điểm giống nhau, thì mấy chất còn lại chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Về phần tại sao bọn họ không ở tổng bộ Bạch Đế quốc mà lại chạy đến học viện Bạch Đế, là bởi vì bọn họ biết giáo hội là kẻ lòng tham không đáy, không có khả năng từ bỏ CM virus, bọn chúng nhất định sẽ tìm mọi cách tới cướp, cho nên sau khi xử lý sạch đám nội gian trong học viện bọn họ liền mượn hoạt động kiểm tra sức khỏe định kỳ để đến đây, đỡ phải bị giáo hội quấy rầy. Hơn nữa, Bạch Đế quốc sẽ ra tay với chúng, bọn họ ở lại tổng bộ cũng không được bình an.

Chuẩn Phong chuyên chú nhìn tờ giấy A4 ghi lại những thứ liên can cũng như các phân tích có quan hệ tới loại virus kia, bỗng một nam nhân mặc áo blouse trắng đi vào, trên tay cầm một xấp giấy cùng một loạt ống nghiệm chân không loại nhỏ, bên trong chứa máu, bên ngoài dán tên của người sở hữu ống máu đó, "Nhạ (kính chào), lão đại, đây là những báo cáo DNA sớm nhất của đám sinh viên kia, dựa theo lời anh chọn người có sức sống tối ưu nhất, thì trong 50 cá nhân chỉ có 11 người là phù hợp với yêu cầu đó thôi"

"Đưa chúng cho tôi, sau đó cậu giúp tôi sắp xếp tốt mấy loại dụng cụ kia" Chuẩn Phong vừa nói vừa vươn tay tiếp nhận ống máu cùng xấp báo cáo DNA, thuộc hạ gật đầu, tay chân lanh lẹ bắt đầu làm việc, một bên nói, "Lần trước chúng ta lấy mẫu DNA của nhiều người ở tổng bộ như vậy, lại chỉ có Boss là có tác dụng tương đối rõ ràng, mấy mẫu máu của đám tiểu quỷ trong học viện này, chắc cũng không có tác dụng gì lớn lắm đâu nhỉ?"

"Đừng xem thường bọn họ, mấy người này khi bước chân vào đời, tương lai xã hội sẽ lại có thêm một đám vương giả" Chuẩn Phong vừa nói vừa lật xem báo cáo. Sau khi phát hiện bên trong thuốc giải có chứa vật chất di truyền, bọn họ liền lấy máu của đại bộ phận người ở Bạch Đế quốc, biết được DNA có hoạt tính càng cao càng chất lượng thì càng dễ bị dung hợp nhưng nhược điểm là rất nhanh sẽ bị CM virus phá hư phân giải. Bọn họ cần một lượng lớn DNA để làm thí nghiệm, vừa lúc sinh viên ở học viện đang đến đợt kiểm tra sức khỏe cho nên đã cung cấp khá nhiều mẫu máu, nhưng nhiêu đó cũng không tính là gì so với khối tư liệu mà họ cần.

Vương giả nào có nhiều như vậy, cũng không phải là củ cải trắng bán ở bên đường.

Thuộc hạ không cho là đúng nhún nhún vai, không nói chuyện nữa mà tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Thời gian chậm rãi trôi qua, khi màn đêm lặng lẽ buông xuống, Mộc Như Lam mới tỉnh lại sau nửa ngày cọ xát trên giường. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, cô bước đến ban công nhìn xuống liền phát hiện là Sefino, vì thế đi ra mở cửa.

"Không biết cô có kiêng ăn cái gì không, cho nên tôi chỉ mua cho cô mấy món thanh đạm mà thôi" Sefino đi vào trong phòng, đem thức ăn được đóng gói tại nhà ăn đặt ở trên bàn.

"Cảm ơn anh" Mộc Như Lam mỉm cười nói.

Sefino khẽ gật đầu, "Có việc thì gọi điện thoại cho tôi"

"Được" Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Sefino bước ra ngoài rồi ngồi trên chiếc xe golf của hắn rời đi.

Quả thật sau khi nghỉ ngơi xong thì có hơi đói bụng, cô bèn ngồi lên ghế sopha một bên ăn một bên gọi điện thoại cho Mặc Khiêm Nhân, nói chuyện một lúc thì biết tin Ritana đã chính thức bị cầm tù trong Coen. Khi còn ở Nhật Bản, phiên tòa dành cho cô ta cũng đã được chuẩn bị, mà sáng sớm hôm đó, trước khi ra sân bay bọn họ đã đến xem phán quyết của tòa án, chứng cứ vô cùng xác thực, quân pháp bất dị thân*.

*Pháp luật không thiên vị ai

Cánh cửa nhà tù 'cạch' một tiếng, khóa lại.

Đôi tay của Ritana nắm chặt song sắt màu đen lạnh lẽo, nhìn nam nhân đạm mạc thanh lãnh phía trước, khóe môi nở một nụ cười quỷ dị, cô ta không nói chuyện như người bình thường mà dùng hơi thở của mình để tạo ra âm thanh, "Ngươi... Sẽ hối hận... Thượng đế sẽ trừng phạt ngươi... Một bên mượn danh chính nghĩa để bắt ác ma, một bên lại cùng ác ma làm bạn, ngươi sẽ không được chết tử tế..."

Mặc Khiêm Nhân vẫn đứng im, thần sắc đạm mạc kết hợp với đôi mắt thanh lãnh đảo qua nụ cười của ả rồi xoay người rời đi, giống như ả ta là đám sâu bọ không đáng để quan tâm.

Tại lầu ba, đám phụ nữ thái nhân cách phát ra tiếng cười cổ quái, Ritana dùng ánh mắt hung ác đảo qua mấy phạm nhân kia, sau đó gắt gao trừng mắt nhìn bóng dáng của Mặc Khiêm Nhân, "Thượng đế nhất định trừng phạt ngươi! Ngươi sẽ phải hối hận vì đã làm bạn với ác ma! Đồ giả nhân giả nghĩa!"

Thiện? Hắn có không? Từ trước đến giờ không có người nào dám khẳng định hắn là người lương thiện.

Mặc Khiêm Nhân cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua thân nó, ánh mắt của hắn lại nhìn thẳng về phía trước, đạm mạc mà sắc bén, phảng phất như có thể nhìn thấu hết thảy biểu hiện giả dối của thế gian.

Ác ma sao? Cô ấy không phải. So với ác ma chân chính, cô ấy còn quá thiện lương. Cho nên cô ấy là thiên sứ, ác ma trong thiên sứ.

...

Cửa sau học viện Bạch Đế.

Đây là góc chết duy nhất của học viện. Trên sườn núi chênh vênh có một thân ảnh đang lén lút bám vào dây thừng leo xuống, sau đó chạy đến cửa sau, nhìn thấy bên trong an tĩnh, chỉ có vài bóng đèn đang chiếu sáng xuyên qua lùm cây, Tần Lãnh Nguyệt khẩn trương quan sát bốn phía rồi lấy thẻ từ của Tần Phá Phong quẹt vào ổ khóa cảm ứng. Cửa sau quả nhiên mở ra!

Phía sau cánh cửa không có xe golf, Tần Lãnh Nguyệt đành phải tránh né một loạt camera theo dõi để đi đến khu biệt thự, không ít đồ của cô ta bao gồm cả tiền tiết kiệm... Đều nằm trong căn biệt thự cô ta sống lúc trước, Tần Lãnh Nguyệt muốn đi lấy chúng, cô ta phải có tiền thì mới có thể tìm được một chỗ trốn để mà sinh đứa bé ra, bằng không đừng nói tới việc tránh thoát sự truy đuổi của người Bạch Đế quốc, ngay cả củi gạo mắm muối cũng là cả một vấn đề. May mắn, bọn họ nhất định không nghĩ cô ta sẽ dám quay về học viện Bạch Đế, hơn nữa đám người đó còn phải dồn tinh lực vào cái địa đạo kia, cho nên vẫn chưa kịp trang bị máy theo dõi ở cửa sau, vì vậy khiến cô ta nhặt được tiện nghi.

Cửa sau rất gần với khu đặc quyền mát xa suối nước nóng, có một tốp sinh viên đang hưởng thụ ở bên trong, trước mặt là vài chiếc xe golf, Tần Lãnh Nguyệt đang muốn tránh đi thì bị đám người phía trước gọi lại, "Học tỷ Lãnh Nguyệt?"

Là một giọng nữ.

"Chừng nào học tỷ trở về?"

Xem ra là không biết chuyện của cô ta.

Tần Lãnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, bộ dáng thoạt nhìn trấn định tự nhiên khiến người khác không thể dâng lên hoài nghi, cho nên lúc Tần Lãnh Nguyệt ngõ lời muốn mượn xe golf, mặc dù cô gái kia có chút chần chờ, phải biết rằng một người chỉ có một chiếc xe golf, thẻ từ của xe lại là vạn năng, vừa có thể mở cửa ký túc xá vừa có thể dùng nó đi vào khu đặc quyền, nhưng nghĩ đến thân phận của Tần Lãnh Nguyệt thì cô gái nọ liền đánh liều, chẳng lẽ nữ chủ nhân tương lai của Bạch Đế quốc còn phải mượn xe của cô để lén lúc đi làm chuyện xấu sao?

Tần Lãnh Nguyệt có xe golf trong tay, lập tức điều khiển trần xe đóng lại rồi buông màn che nắng xuống để ngăn trở máy theo dõi, sau đó nhanh chóng chạy tới khu biệt thự.

Lúc này, tại khu dừng chân của sinh viên năm nhất.

Căn biệt thự vốn là của Tần Lãnh Nguyệt bây giờ đã được sửa sang lại hoàn toàn, bên trong bày biện đủ loại thiết bị dụng cụ, ghế sopha bị dọn ra ngoài để thay bằng loại ghế nhựa cao gầy chiếm diện tích nhỏ, thoạt nhìn nơi này như là một căn cứ nghiên cứu bí mật loại nhỏ vậy.

Nhóm nam nữ mặc áo blouse trắng ngồi phân tán trên ghế để làm việc.

"Đây là phần cuối cùng, đã nhận được báo cáo phân tích DNA!" Có người hoan hô ra tiếng, "Có thể đi ăn cơm không? Rất đói a!"

Một câu nói khiến không ít người tán đồng, bọn họ làm việc cả một buổi chiều, hao phí biết bao nhiêu là tế bào não nên đã rất đói bụng rồi.

"Được rồi, ăn cơm trước đi" Chuẩn Phong một bên nói một bên tiếp tục công việc, bớt chút thời gian xua xua tay, để cho bọn họ đi trước.

"Lão đại, anh cũng đừng có mất ăn mất ngủ, thứ này không đơn giản như vậy, chúng ta đi ăn cơm trước đi, lát nữa lại tiếp tục" Nói xong, hai người một trái một phải kéo Chuẩn Phong từ trên ghế xuống, lôi ra ngoài.

"Này! Các cậu... Từ từ!" Chuẩn Phong vội vàng vươn tay đem thuốc giải và virus ở trên bàn nhét vào túi, thứ này rất quan trọng, không thể tùy tiện đặt ở trong phòng khi không có ai.

Một dám người lên xe golf rời khỏi khu biệt thự. Thế nhưng cánh cửa lại không thể khóa lại, bởi vì thanh kim loại đã rơi ra khỏi phích cắm.

Tần Lãnh Nguyệt bước ra từ góc tối của một căn biệt thự gần đó, cau mày nhìn bóng lưng bọn họ, sau đó đi nhanh đến căn biệt thự kia.

Cửa biệt thự không có khóa, cô ta bước vào, trước mắt là một đống lớn dụng cụ, còn có một cái bàn trải đầy giấy tờ, Tần Lãnh Nguyệt đứng im tại chỗ nhìn mấy thứ này, trong lòng không nhịn được mà rét run lên, Bạch Mạc Ly thật sự tuyệt tình với cô ta, cứ như vậy mà ném toàn bộ đồ đạc của cô ta ra ngoài? Mới mấy ngày?

Tần Lãnh Nguyệt đang bi phẫn thì chợt nghe thấy tiếng bước chân, khuôn mặt cô ta hoảng hốt, vội vàng trốn ở phía sau dụng cụ thí nghiệm, có người đi tới cắm lại chốt cửa, khẽ nói thầm 'quá sơ ý' rồi khóa nó lại.

Tần Lãnh Nguyệt đợi trong chốc lát, xác nhận đối phương sẽ không quay lại nên mới chậm rãi đứng lên, đầu không cẩn thận đâm vào mặt bàn, mà chiếc bàn được làm từ chất liệu nhẹ, vì thế có thứ gì đó bị cô ta va chạm 'rầm rầm' rơi xuống, thì ra là một chồng báo cáo DNA.

Tần Lãnh Nguyệt theo bản năng nhặt lên, giây sau liền nghĩ tới tình huống hiện tại của mình, sắc mặt lập tức khó coi, quẳng xấp giấy trên tay xuống đất, tựa như đã phát điên mà giẫm đạp, giày xéo chúng nó. Rồi khi khóe mắt quét qua tờ giấy thì phát hiện góc trái phía trên có một bức ảnh, sau đó, cô ta nhìn thấy Mộc Như Lam.

Tiện nhân đáng chết!

Tần Lãnh Nguyệt oán hận nắm chặt tờ giấy, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái giống như thiên sứ đang mỉm cười ở góc bên trái kia, theo thời gian mảnh giấy trên tay cô ta bắt đầu nhăn nhúm lại rồi bị kéo ra khỏi cái kẹp, cô ta muốn xé nó để phát tiết, thế nhưng tầm mắt lại bị số liệu bên dưới hấp dẫn. Cô ta càng đọc càng nhíu chặt mày, vài giây sau thì trừng lớn đôi mắt tựa như đã nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng vậy.

"Trời, trời ạ... Tại sao lại..."

Mấy chiếc xe golf còn đang trên đường đi đến nhà ăn, rồi đột nhiên có một con quay đầu lại, lướt qua dãy xe phía sau để chạy đến bên cạnh Chuẩn Phong, "Lão đại, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện!"

"Chuyện gì?"

"Lúc tôi làm báo cáo DNA, phát hiện có một cô gái mang số liệu DNA đặc biệt giống Boss!" Giọng điệu khẩn trương giống như một tên trộm, "Anh nói xem có phải là người thân thất lạc bên ngoài của Boss không?"

Chuẩn Phong liếc hắn ta một cái, "Nếu cậu rảnh thì nên làm nhiều thí nghiệm vào, bớt xem tiểu thuyết lại đi"

"Nhiều năm về trước người thân duy nhất của Boss đã chết rồi, sao ngài có thể còn có thân nhân? Mà nè, có phải cậu đã yêu thầm Boss nhiều năm cho nên ngay cả số liệu DNA của ngài ấy cậu cũng nhớ rõ?"

"Đánh rắm ấy! Số liệu khá đặc thù nên tôi liền nhìn nhiều hơn thôi... Mà thật ra nhóm máu của cô gái kia cũng rất giống Boss, đều là RH-, toàn bộ học viện Bạch Đế chỉ có duy nhất một người này"

"Vậy hả? Có rảnh thì bảo cô gái đó đi hiến máu để đề phòng vạn nhất..."

"..."

...

Hôm sau, bầu trời xanh thẳm, mây trắng phiêu lãng trôi nhẹ trên không trung.

Mộc Như Lam sắp xếp mọi thứ thật tốt rồi mang theo sách giáo khoa đến lớp, tuy rằng không thể tự mình tiến hành giải phẫu nhưng ít nhất vẫn có thể học khóa lý thuyết.

Phòng học an tĩnh, vị giáo sư pháp y bởi vì chỉ có một người học trò mà người này lại xin phép nghỉ cho nên ông đã thanh nhàn rất lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng được trở lại bục giảng giảng dạy. Cô học trò duy nhất của ông đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bộ dáng hết sức chuyên chú nên không khiến vị giáo sư nọ có loại cảm giác đại tài tiểu dụng. Đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm dạy học của vị giáo sư ấy, ông đứng ở trên bục giảng giảng giải lại chỉ có duy nhất một sinh viên ngồi nghe bên dưới.

Buổi sáng đi học, buổi chiều giáo sư liền đưa bài thi mà Mộc Như Lam đã bỏ lỡ cho cô thi lại, Mộc Như Lam cũng rất nghe lời nên khiến tâm tình của vị giáo sư kia sung sướng lên không ít, điện hạ của học viện Bạch Đế lại có tính tình rất tốt, không tồi không tồi.

Thời gian trở lại bình thường... Đi học tan học ăn cơm, đến khu dạy học rồi về biệt thự, mỗi ngày hai điểm một đường thẳng, đơn giản lại thoải mái, kỳ thật Mộc Như Lam cũng ưa thích kiểu sinh hoạt như vậy.

Bên kia, trong phòng thí nghiệm trước căn biệt thự của Mộc Như Lam, thực nghiệm vẫn tiếp tục như cũ, mà người sắp xếp báo cáo DNA lại không tìm thấy thứ đã khiến hắn khắc sâu ấn tượng kia nữa. Báo cáo của hơn 3000 sinh viên đều bị hắn lật tới lật lui xem đến đầu óc choáng váng, cuối cùng không thể không hoài nghi có phải bản thân đã nhìn lầm rồi không, căn bản là không có người như vậy. Mà ở đây cũng không có ai chú ý tới việc này, vì nó chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt.

...

Lúc đó.

Washington.

Tổng bộ Bạch Đế quốc.

Cửa cổng mở lớn, chiếc xe màu đen hoa lệ quý báu từ bên trong chạy ra, Bạch Mạc Ly mặc một thân tây trang định chế* (hàng đặt theo yêu cầu), phía trong là áo sơmi trắng, thoạt nhìn thập phần tinh quý.

Tuyết Khả ngồi ở ghế phụ, trên đùi là vài tập văn kiện.

"Chuẩn Phong đang tiến hành nghiên cứu, bất quá vẫn là không có tiến triển gì thêm, tôi lo lắng chúng ta sẽ không có cách nào phục chế, nếu có thể tìm được lve tiên sinh thì tương đối có khả năng, thế nhưng hắn rất nguy hiểm, hợp tác với hắn tương đương với việc lột da của mãnh hổ" Trong không gian yên tĩnh, Tuyết Khả lãnh đạm nghiêm túc nói, "Hơn nữa, hiện tại hắn là người của giáo hội"

Ive là kẻ thái nhân cách, hầu như phần lớn những người trong giới cầm quyền đều biết việc này. Lúc trước, khi Ive nghiên cứu thành công thứ gì cũng đều bị các thế lực tranh nhau cướp đoạt rồi hy vọng sẽ được hợp tác với hắn, cho nên việc hắn ngồi tù mọi người đều biết, đương nhiên, chuyện trốn ngục thì lại không có mấy người hay tin, dù sao lệnh phong tỏa của chính phủ cũng vô cùng tốt.

Bạch Mạc Ly không nói gì, vì thế Tuyết Khả tiếp tục lên tiếng, "Mặt khác, Sefino truyền đến tin tức Mộc Như Lam mỗi ngày đi học xong rồi lại về nhà, sức khỏe khôi phục khá tốt"

Bạch Mạc Ly nhíu mày lại, nhỏ đến mức không thể phát hiện, vẫn không nói gì. Nữ nhân kia không thèm để ý đến thân thể của mình thì có liên quan gì tới hắn.

Tuyết Khả tiếp tục báo cáo công việc, ngay lúc chiếc xe vòng qua khúc cong của mảnh rừng hình chữ U thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe đạp, đây là đoạn đường tư nhân của Bạch Đế quốc nên tài xế không ngờ sẽ có người lạ xuất hiện ở chỗ này, vì thế vội vàng bẻ lái, nhưng chiếc xe đạp kia vẫn bị ngã xuống đất.

Xe ngừng lại.

Văn kiện trên đùi Tuyết Khả 'xoát xoát' rơi xuống sàn xe.

"Tôi thực xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi!" Tài xế sợ tới mức đổ đầy mồ hôi trên trán, liên tục xin lỗi Bạch Mạc Ly và Tuyết Khả.

Bạch Mạc Ly cau mày, "Đi xem"

Tài xế vội vàng gật đầu xuống xe, Tuyết Khả cũng đi theo ra ngoài.

Xe đạp bị quăng ngã một nửa ra đường, bánh xe nhếch lên 'rì rì' chuyển động, mà cô gái cưỡi xe đạp thì đang nằm ở cách đó không xa, tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh, tài xế vội vàng chạy đến ngồi xổm xuống lay người tỉnh dậy, "Tiểu thư... Tiểu thư?"

Tuyết Khả cau mày, "Lật cô ta qua đây để tôi nhìn xem" Xe không có đụng phải người, cô ta cùng lắm là bị dọa sợ nên ngất xỉu thôi, không có khả năng sẽ chết.

Tài xế nhận lệnh lật cô gái đang nằm rạp trên mặt đất lại, mái tóc hỗn độn đã che mất khuôn mặt cô ta, Tuyết Khả vươn tay vén lên để nhấn vào huyệt Nhân Trung, chợt nhìn đến gương mặt kia, động tác đột nhiên khựng lại, đôi mắt trợn to có chút không thể tưởng tượng được.

Cô gái này...

Lớn lên rất giống Bạch Mạc Ly...

Tựa như Bạch Ly Mạt trong ảnh chụp lớn lên rất giống với Bạch Mạc Ly. Còn cô gái này, khi liếc sơ qua thì như đúc ra từ một khuôn với hắn...

Thấy Tuyết Khả và tài xế vẫn mãi không chịu trở về, Bạch Mạc Ly không kiên nhẫn đẩy cửa xuống xe đi đến chỗ Tuyết Khả.

Cô gái kia mơ màng tỉnh dậy quan sát cái bóng đen trước mặt, có chút suy yếu vươn tay về phía hắn, khẽ lẩm bẩm, nhỏ đến mức không thể phát hiện ra nhưng lại giống như quả bom vang dội ở bên tai, cô ta nói ~

"Ca ca..."

...

Mộc Như Lam ngồi trong một giảng đường chỉ có vẻn vẹn không đến mười sinh viên y học lâm sàng, giáo sư đang ở trên bục giảng giảng giải về quan hệ huyết thống, DNA, tình thân...

Khóe môi của Mộc Như Lam khẽ gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, máu hòa tan nước sao? Cô lại không cho rằng như vậy, những thứ gọi là tình thân hoặc là sự cảm ứng giữa thân nhân gì đó cô đều không tin đâu, chỉ là trong tiểu thuyết nó được miêu tả quá mức tốt đẹp mà thôi, hiện thực là, mấy đứa trẻ được ta nuôi nấng nhiều năm thì quan trọng hơn so với mấy đứa trẻ không được lớn lên bên ta, không được ta đích thân dạy dỗ nhưng lại chảy trong người huyết thống của ta, tình cảm đặt trên huyết thống, ừ, chính là như vậy, trừ bỏ những kẻ trong mắt không có con cái mà chỉ có tiền tài cùng thế lực, tỷ như Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương.

Lại nói, người mẹ thân ái của cô giống như đã thật lâu rồi không xuất hiện, đi đâu vậy nhỉ? Cẩn thận ah, càng chạy càng xa, nếu chạy ra khỏi tầm khống chế của cô thì sẽ tan xương nát thịt đó...

Buổi chiều tan học, Mộc Như Lam thu dọn sách vở xong liền trở về biệt thự để tự mình làm bữa tối, ngẫu nhiên cô cũng sẽ hưởng thụ tay nghề nấu nướng của bản thân.

Phía tây màn đêm buông xuống, phía đông mặt trời mọc lên.

"A!" Thầy giáo đang giảng bài trong lớp học thì bỗng có người gặp ác mộng kêu to ra tiếng, Mộc Như Sâm đứng bật dậy, cái trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt.

Trong phòng học, tất cả mọi người đều nhìn hắn, thầy giáo vừa bị ngắt ngang bài giảng cũng quét mắt về phía hắn.

Mộc Như Lâm đứng lên, thật có lỗi nói, "Thầy, anh em có chút không thoải mái, em dẫn anh ấy đi một chuyến đến phòng y tế"

Sắc mặt của thầy giáo không quá tốt nhưng vẫn gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ 'đã ngủ trong lớp mà còn gặp ác mộng, xứng đáng!' Thật không hiểu được, Mộc Như Lam ưu tú như vậy thì sao lại có hai đứa em kém xa như thế, chẳng lẽ ba mẹ bọn họ đều truyền hết gen ưu tú cho Mộc Như Lam rồi? Xùy ~~! Thầy giáo không còn phá lệ khoan dung đối với Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm giống như trước kia nữa, bởi vì Mộc gia đã sớm cút khỏi giới thượng lưu, bọn họ được ở lại học viện Lưu Tư Lan hoàn toàn là nhờ vào phúc của Mộc Như Lam, Mộc Như Lam là công chúa Kha gia, Mộc gia rớt đài hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô, nhưng Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm lại không giống vậy, bọn họ mang họ Mộc, khác với Mộc Như Lam đã là họ Kha.

Mộc Như Lâm đưa Mộc Như Sâm ra khỏi phòng học, Mộc Như Sâm ném tay Mộc Như Lâm đi, duỗi tay lau cái trán đổ đầy mồ hôi lạnh, lại mơ thấy, trong đêm đen bị sương mù bao phủ, hắn kéo thi thể ba mình ném vào chỗ sâu nhất của đám ruộng bắp... Tựa như ác mộng không thể quên được, thường thường sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn, dọa hắn sợ đến mức chết khiếp.

"Anh làm sao vậy? Vẫn luôn gặp ác mộng?" Đôi mắt dưới lớp kính của Mộc Như Lâm mang theo sự hoài nghi đánh giá Mộc Như Sâm, hắn đã làm chuyện gì trái với lương tâm để luôn gặp phải ác mộng?

Sắc mặt của Mộc Như Sâm rất khó coi, sao hắn có thể nói cho Mộc Như Lâm biết chuyện kia chứ, loại việc đó phải bị giấu mãi ở trong bụng mới đúng! Không được nói với ai cả! Dù có là anh em sinh đôi thì cũng vậy!

"Còn muốn đi đến phòng y tế không?" Mộc Như Lâm thấy hắn không trả lời, lại hỏi.

"Không đi" Mộc Như Sâm bực bội chà loạn mái tóc, rời khỏi khu dạy học đi đến hoa viên, muốn lấy điện thoại ra để gọi cho Mộc Như Lam, hắn cảm thấy đã thật lâu thật lâu rồi không có nói chuyện cùng chị gái, hắn cực kỳ cực kỳ nhớ chị ấy, chỉ cần nghe giọng nói của chị ấy thì cơn kinh hoảng của hắn sẽ được bình ổn lại một cách kỳ diệu.

"Hiện tại Nước Mỹ đang là đêm khuya, anh muốn gọi qua để đánh thức chị ấy sao?" Mộc Như Lâm nhìn động tác của Mộc Như Sâm, bình tĩnh lên tiếng.

"Chị ấy sẽ không để ý đâu" Cũng không phải là lần đầu tiên, ai bảo hai bên lại chênh lệch múi giờ như vậy, mà hắn cũng quên luôn điều này, hố cha nó. Nói thì nói thế thôi chứ Mộc Như Sâm vẫn là ngoan ngoãn đem điện thoại cất vào.

Mộc Chấn Dương cùng Kha Uyển Tình đều không còn thấy bóng dáng, các khoản ăn uống ngủ nghỉ chi tiêu hàng ngày của hai anh em bọn họ đều là gánh nặng của Mộc Như Lam, là giám đốc của Lâu Lan Các, cô đã làm hết những gì nên làm, đã vậy mỗi tháng cô còn trích một ít tiền từ các khoản thu chi của nhà hàng để lo cho bọn họ, không đủ thì nói một tiếng với Mộc Như Lam, cô nhất định sẽ thỏa mãn ý muốn của hai anh em họ. Cô làm hết bổn phận của một người chị, đem câu 'chị cả như mẹ hiền' thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa, Thái Sử Nương Tử hiện tại là hội trưởng của học viện Lưu Tư Lan, cho nên bọn họ chẳng những không bị kỳ thị mà còn có thể an phận học tập cùng sinh hoạt ở học viện.

Bên kia, khu dạy học, Thái Sử Nương Tử uể oải dựa vào cửa sổ của văn phòng hội trưởng, toàn thân vô lực gặm một cái bánh bao, "Mệt mỏi quá a..."

Làm hội trưởng hội học sinh đã rất mệt mỏi, mà muốn trở thành hội trưởng có thể một tay che trời ở Lưu Tư Lan thì càng khó hơn, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao lúc Mộc Như Lam còn ở học viện Lưu Tư Lan, thời gian ngồi trong văn phòng so với ở phòng học thì dài hơn rồi, cô vô cùng bội phục, Mộc Như Lam thế nhưng dưới tình huống như vậy lại có thể đạt được thành tích tốt, Thái Sử Nương Tử cô nếu không phải trước khi thi đã đi khấn Phật thì tuyệt đối chỉ có ôm trứng vịt!

"Mệt? Cậu nói mệt?" Lễ Thân ngồi ở sau bàn làm việc của hội trưởng, trong tay cầm một cây bút máy, trên bàn là một xấp văn kiện, nghe thấy lời của Thái Sử Nương Tử liền hung hăng trừng qua, trừ bỏ một tháng đầu cô liều chết đảm nhiệm chức hội trưởng thì đến bây giờ, qua hai cái học kỳ đều là hắn giúp cô làm việc, cô còn nói mệt sao?! Thanh mai trúc mã như hắn, tuyệt đối phải được trao danh hiệu!

Thái Sử Nương Tử vừa định quay đầu lại để nịnh nọt, khóe mắt liền nhìn thấy Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đang đi trên con đường đá cuội nhỏ ở cách đó không xa, chợt nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Lễ Thân, "Kia gì, không phải có một phần trao đổi học sinh sao? Cái kia... Nước Mỹ cái kia cái gì trường học tới..."

Lễ Thân dùng ánh mắt cá chết nhìn cô, "Nếu cậu không báo đáp thật tốt cho tớ, tớ tuyệt đối sẽ giết cậu, thật sự!" Hắn bị cô áp bức gầy mất năm cân*, cô lại một bên kêu mệt một bên béo lên năm cân, con nhóc này thật là...

*1 cân TQ = 1/2 kg VN

Thái Sử Nương Tử không để ý lắm xua xua tay, "Thật dong dài, cho cậu ăn bánh bao của tớ đấy. Dù sao việc trao đổi học sinh kia, tớ quyết định, để Mộc Như Sâm cùng Mộc Như Lâm đi đi, Lam Lam coi trọng người nhà như vậy, mà cái gì học viện Bạch Đế lại bỏ việc nghỉ dài hạn, liên tục mấy năm cũng không có được một kỳ nghỉ, cho Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm qua đó ở với cô hai tháng cũng tốt. Đúng rồi... Còn thiếu một chỗ đúng không, liền... Đưa Thư Mẫn vào, cô ta có thành tích tốt nhất, đỡ phải khiến trường học bên đó nói chúng ta không có thành ý, tùy tiện ứng phó bọn họ" Dù sao Đoạn Nghiêu cũng không bảo bọn cô thực hành chính sách 'giam giữ' đối với Thư Mẫn và hai anh em nhà họ, mà Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm qua nước Mỹ còn có thể có cách đối phó với Mặc Khiêm Nhân... Hừmm... Tuy rằng không biết vì sao cô lại có cảm giác Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm có thể đối phó với Mặc Khiêm Nhân, bất quá chính là ý tứ đó, chỉ số thông minh của cô cũng phải là quá thấp nha.

Thư Mẫn bởi vì bị tai nạn xe cộ nên đã bỏ mất kỳ thi đại học, sau đó đành phải học lại. Thành tích của cô rất tốt, lại học thêm một năm nữa, khẳng định muốn thi vào trường nào cũng có thể đậu.

Lễ Thân theo lời nói của Thái Sử Nương Tử mà trừng mắt nhìn chiếc bánh bao đang đặt trên bàn bị cô cắn một miếng rồi phát hiện là bánh bao nhân đậu chứ không phải là bánh bao thịt cho nên không ăn nữa, cuối cùng nhụt chí thở hắt ra, tìm phần văn kiện cô nói, dựa vào quyết định của Thái Sử Nương Tử mà phê xuống. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ 'cốc cốc', một phó hội trưởng khác tay ôm mấy xấp văn kiện đi đến, Thái Sử Nương Tử nhìn tập tài liệu kia liền đâm đầu vào tường.

"Hội trưởng, cũng không cần cậu phê" Phó hội trưởng trợn to đôi mắt, mang theo vẻ bất đắc dĩ nói với Thái Sử Nương Tử, đáy mắt lại ẩn chứa chút sủng nịch, "Tớ biết một chỗ có đồ ăn ngon, muốn đi nếm thử hay không?" Lúc mới gia nhập hội học sinh hắn còn tưởng rằng cô gái có thanh danh hiển hách này là một vị đàn chị rất đáng sợ, không nghĩ tới bên trong lại hoàn toàn là một chuyện khác, quá đáng yêu.

Thái Sử Nương Tử lập tức đứng thẳng người đi qua, cau mày nghiêm trang hỏi, "Thật sao? Ăn cái gì? Ăn ngon không? Ở đâu thế?"

"Tớ..."

"Khụ!" Lễ Thân khụ một tiếng thật mạnh.

Thái Sử Nương Tử liếc qua Lễ Thân một cái liền lập tức game over, cái giá cho việc áp bức trúc mã Lễ Thân chính là cô phải ở nơi này bồi hắn dù nhàm chán muốn chết, nếu không sẽ phải tự mình đi phê duyệt văn bản.

Phó hội trưởng nhìn về phía Lễ Thân, khuôn mặt thanh tuấn nhưng đáy mắt lại không có ý cười, Lễ Thân cũng liếc qua, ánh mắt sắc bén như kiếm phong. Bộ dạng như hắn ta mà còn muốn dụ dỗ thanh mai của hắn ư? Đúng quy cách sao?

Thái Sử Nương Tử nào biết đâu rằng hai nam nhân này đang dùng ánh mắt chiến nhau ở giữa không trung, nhàm chán vươn tay cầm chiếc bánh bao nhân đậu mà mình ghét bỏ ban nãy, tuy rằng cô thích bánh bao thịt hơn, bất quá thứ mà Lâu Lan Các chế biến ra dù là một chén nước cũng sẽ uống rất ngon, cô liền miễn cưỡng vậy...

Giây tiếp theo, có một bàn tay đột nhiên chụp lấy tay cô, Thái Sử Nương Tử cả kinh lập tức rụt tay về.

Lễ Thân duỗi tay cầm lấy chiếc bánh bao hung hăng cắn một ngụm, khinh bỉ liếc Thái Sử Nương Tử một cái, "Tớ"

"... Mẹ kiếp! Có tin tớ nguyền rủa 'lão bà' tương lai của cậu sẽ bị không pi mắt* không hả?!"

*Từ này mình không hiểu nghĩa, các bạn giúp mình với.

"Phốc..." Lễ Thân tức khắc phun một ngụm bánh bao đậu...

...

Nước Mỹ. Washington.

Mặt trời chậm rãi xuống núi, Bạch Đế quốc bị bóng tối bao phủ một mảnh.

Không khí có chút quỷ dị.

Cô gái xa lạ kia có điểm khiếp đảm ngồi ở giữa một đám người, thân mình ngượng ngùng, có chút sợ hãi và không được tự nhiên.

Một ly sữa bò nóng được đưa tới, cô gái kia vội vàng đứng lên tiếp nhận, hướng về phía Tuyết Khả nói lời cảm ơn, "Cảm... cảm ơn mọi người, nhưng tôi nghĩ, nếu đã không còn việc gì thì tôi có thể rời đi hay không? Tôi..." Cô gái đó có chút sốt ruột, giống như con thỏ đã phát hiện bản thân mình xông vào sào huyệt của một loài động vật ăn thịt nguy hiểm nào đó, vội vã muốn chạy đi.

"Không cần phải gấp gáp" Tuyết Khả vẫn lãnh diễm cao quý trước sau như một nói, "Cô ngồi"

Cô ta câu nệ ngồi xuống, trái nhìn một chút phải xem một ít, bộ dạng như sắp khóc đến nơi.

"Còn chưa giám định xong sao?" Tuyết Khả hỏi.

"Vẫn chưa, bởi vì khá kỳ quái cho nên cần kiểm lại nhiều lần" Bạch Hổ nói.

Hắc Báo mang biểu tình cổ quái, "Cô gái này có gương mặt giống Boss như vậy, thế nhưng lại làm ra biểu cảm kia, tôi thật muốn đánh cô ta ghê, làm sao bây giờ?"

Bên trái lập tức có một cánh tay đập xuống cái ót của hắn, "Câm miệng, ngu ngốc" Ngu ngốc, sao lại có thể nói ra loại lời này chứ, vạn nhất cô gái đó là em gái ruột của Boss thì làm sao bây giờ? Dựa vào sự coi trọng Bạch Ly Mạt của Boss mà nói, người em gái mới xuất hiện này khẳng định cũng sẽ được đối xử cực tốt đi, dù cô ta muốn sao trên trời thì nói không chừng Bạch Mạc Ly cũng sẽ hái xuống cho cô ta đấy.

"Cút ngay, **!" Hắc Báo ghét bỏ vuốt vuốt cái ót, trừng mắt về bên trái.

"Boss không phải chỉ có một người em gái thôi sao? Mạt Mạt đã được mai táng ở phía sau núi rồi mà, cái này..."

"Hình như chỉ có một..."

"Không phải, có hai người" Tuyết Khả ngồi trên ghế sopha đơn, tao nhã vắt chéo hai chân, quét mắt về phía cô gái đang đứng ngồi không yên kia, "Bất quá người đó đã mất rồi, còn sớm hơn cả Mạt Mạt nữa, ra đi cùng với cha của Boss, người đó là chị em song sinh của Mạt Mạt" Bởi vì rời đi quá sớm cho nên Bạch Mạc Ly vẫn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm cùng cô ấy, vì vậy có nhiều lúc Bạch Mạc Ly cũng quên, trừ bỏ Bạch Ly Mạt được hắn yêu thương đến mức khắc vào trong xương cốt ra thì, hắn còn có một người em gái đã chết khác, ngay cả ngôi mộ ở ngọn núi phía sau cũng chỉ có mỗi một mình Bạch Ly Mạt.

"Dù sao đều đã chết!" Hắc Báo vẫy vẫy tay, hai người em gái đều đã chết, vậy cái cô kia là từ nơi nào chui ra vậy?

"Tôi cũng rất tò mò, nghe nói lúc trước thi thể đã được hỏa táng cùng với cha của Boss, là Boss tận mắt chứng kiến" Tuyết Khả nói, vì thế ánh mắt của mọi người càng thêm quỷ dị, tựa như đã dự kiến được một cái 'thiên đại ẩn tình' hoặc là một cái âm mưu to lớn nào đó vậy.

Không lâu sau, có người đi tới, trên tay cầm báo cáo giám định DNA, thần sắc phức tạp lại quái dị quan sát cô gái ngồi trên sopha đang dùng ánh mắt khẩn trương nhìn hắn.

Tuyết Khả duỗi tay tiếp nhận, những người khác lập tức tò mò xúm lại xem, "Thế nào thế nào?"

Cầm báo cáo so sánh DNA từ mẫu tóc của Bạch Mạc Ly và của cô gái kia, ba lần giám định, mỗi lần đều cho thấy... Cô gái đó xác thật chính là em gái của Bạch Mạc Ly.

Một bàn tay có khớp xương rõ ràng duỗi đến cầm lấy tờ giấy trên tay Tuyết Khả, Bạch Mạc Ly đọc báo cáo giám định, đôi mắt lãnh khốc sắc bén khẽ híp lại, hắn liếc về phía cô gái, nhìn khuôn mặt nữ tính có đến sáu phần giống mình, thần sắc trong nháy mắt có chút phức tạp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro