V139: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit/Beta: Sênh ca

Trong thư phòng cổ xưa là một mảnh yên tĩnh.

Đôi mắt lãnh khốc sắc bén nhìn chăm chú bản báo cáo trên bàn, biểu tình phức tạp lại mang theo vài phần trầm tư.

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng 'phốc phốc', tiểu bạch không ngừng mổ lông trên lưng của thần ưng Andes khiến nó đau đến mức nghiêng ngả lảo đảo, thoạt nhìn còn hung ác hơn cả 'chúa tể bầu trời'.

Chốc lát sau Tuyết Khả đẩy cửa đi vào, đôi mày trên khuôn mặt cao quý lãnh diễm nhíu chặt lại, "Boss, đội ngũ chữa bệnh bên kia đã xác thực cô gái đó không có làm phẫu thuật thẩm mỹ, toàn thân trừ vết sẹo của lần phẫu thuật ruột thừa ra thì không còn chỗ nào có dấu vết dao kéo, Gino cũng bảo không nhìn ra cô ấy đang nói dối"

"Cô thấy thế nào?" Bạch Mạc Ly không ngẩng đầu hỏi, trên bàn là ba bản báo cáo giám định DNA mà bọn họ đã lén lúc lấy tóc của hắn và cô gái nọ đi xét nghiệm, thật sự là không có cơ hội để làm giả, lại nghe Tuyết Khả báo cáo rằng ngay cả Gino dù được mời về FBI làm chuyên gia tâm lý học cũng chẳng nhìn ra cô ta nói dối, mặc kệ là vật lý hay là những mặt khác, tất cả đều chứng minh cô gái đột nhiên xuất hiện kia chính là em gái thất lạc nhiều năm của Boss. Đúng là rất kỳ lạ, đứa em đã bị hắn quên lãng hoặc là nói hắn chưa bao giờ nhớ rõ, trừ bỏ bảo bối Bạch Ly Mạt thì hắn còn có một người em gái khác...

Tuyết Khả hơi cúi đầu, "Xin lỗi, hiện tại tôi không có cách nào đưa ra phán đoán khách quan"

"Vậy nói cái nhìn chủ quan của cô đi"

"Tôi cảm thấy rất khả nghi. Tại sao cô bé kia lại đột nhiên có mặt trên đoạn đường tư nhân của Bạch Đế quốc? Mà xe chở ngài cũng vừa lúc chạy đến đụng vào cô ấy? Dù ở Mỹ Boss không phải là minh tinh nhưng mọi người đều biết ngài, mỗi năm công bố loại vũ khí mới thì có không ít lần ngài lên TV nhận phỏng vấn và được in trên trang bìa tạp chí, nếu có gương mặt tương tự xuất hiện ở trước mặt công chúng thì không có khả năng đến bây giờ chúng ta mới phát hiện. Tôi nghĩ nên để cô bé đến đây sống với chúng ta một thời gian để điều tra rõ ràng rồi quyết định sau"

Bạch Mạc Ly không nói gì, trầm mặc nhìn báo cáo giám định DNA trên bàn.

"Cô ấy không cùng một nhóm máu với ngài. Nhưng việc này cũng bình thường" Bạch Ly Mạt và Bạch Mạc Ly cũng không có chung một nhóm máu, hình như trong ba đứa con chỉ có Bạch Mạc Ly là được di truyền nhóm máu RH- từ cha, điều này khá bình thường.

Nhóm máu... Hình ảnh trong đầu chợt bị thay thế, hắn nhìn thấy máu của mình chạy qua thiết bị y tế sau đó chuyển vào cơ thể thiếu nữ... Nhóm máu giống nhau... Bạch Mạc Ly nhắm chặt hai mắt, điên rồi, tại sao hắn lại nghĩ đến cô ta chứ, trên thế giới có cả khối người có cùng nhóm máu, điều này cũng chẳng chứng minh được gì, cha của Mộc Như Lam - Mộc Chấn Dương, không phải cũng là RH- sao?

"Cô đi xuống đi" Bạch Mạc Ly khẽ xoa huyệt Thái Dương rồi mang theo chút mệt mỏi xua xua tay.

Tuyết Khả gật đầu xoay người chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại trong túi chợt vang lên, cô rời khỏi thư phòng rồi mới bắt máy, vài giây sau lại đẩy cửa đi vào, "Boss, là Thành thúc"

Thiệu Thành Thư - quản gia tổng bộ Bạch Đế quốc, là người chứng kiến Bạch Mạc Ly lớn lên, cũng là người mà cha mẹ Bạch Mạc Ly để lại cho hắn. Dù ông ta không nhúng tay vào quyền lợi của công ty nhưng vẫn được mọi người trong chủ trạch tín nhiệm và tôn kính.

Bạch Mạc Ly duỗi tay tiếp nhận điện thoại, "Chuyện gì?"

Giọng Thành thúc khá suy yếu, một nhát kia của Tần Lãnh Nguyệt thiếu chút nữa đã lấy mạng ông ta.

"... Phu nhân từng để lại một phong thư, có lẽ nó sẽ trợ giúp phần nào đó cho ngài... Tôi thật là một ông già hồ đồ, lúc nghe được tin tức này mới nhớ tới chuyện đó, ngài mau tìm xem xem..."

Bạch Mạc Ly nhìn về phía Tuyết Khả, Tuyết Khả liền gật đầu xoay người tìm trên kệ sách, không lâu sau liền rút ra một phong thư từ quyển sách nào đó rồi đưa cho Bạch Mạc Ly.

"Tìm được rồi. Ông nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần nhọc lòng nữa" Bạch Mạc Ly nói xong liền treo điện thoại, xé mở phong thư, lọt vào trong tầm mắt xác thực là chữ viết của nữ nhân kia, phía trên ghi một đống lời hỏi han ân cần vô dụng, khúc sau mới là trọng điểm ~

~ ta rất xin lỗi vì bây giờ mới nói cho con biết, nhưng con phải tin tưởng ta là vì muốn tốt cho con thôi, Chấn Dương là bạn thân của ta, mà con cũng là con trai của ta, ta thật sự không biết nên xử lý như thế nào cho nên chỉ có thể áp dụng phương thức này, người chị em song sinh của Mạt Mạt thật ra vẫn còn sống, con bé ở ___

Không có.

Đoạn quan trọng nhất lại không có.

Chỗ đó đã bị dính mực nước màu đen cùng vài vết máu li ti.

Bạch Tuyết viết lá thư này khi chồng bà đã ra ngoài, chỉ là còn chưa ghi xong thì bà phát bệnh, trên đường đi cấp cứu thì hai người gặp tai nạn rồi mất và để lại đứa con Bạch Tố Tình. Lúc ấy Bạch Tố Tình 8 tuổi còn Bạch Mạc Ly 19 tuổi, chờ đến khi Bạch Tố Tình 15 tuổi có thể chính thức làm việc thì Bạch Mạc Ly mới truyền tin Bạch Tuyết chết cho Kha Uyển Tình, khiến họ lầm tưởng Bạch Tuyết vừa mới mất, việc này đối với Bạch Mạc Ly rất đơn giản.

Mộc Chấn Dương, Kha Uyển Tình, lá thư này thế mà lại nhắc đến hai người đó, cho nên đứa em gái bị hắn quên mất tên kia còn sống, hoặc là nói đứa bé ấy tồn tại dưới tình huống hắn không biết cũng là bởi vì bọn họ ư?

Đôi mắt Bạch Mạc Ly ngày càng lạnh băng, giống như cơn gió bắc cực đang gào thét thổi đến, chỉ cần lướt qua người một cái thôi thì đã đau đớn như bị cắt da cắt thịt vậy.

Rốt cuộc bọn họ đã hại hắn cửa nát nhà tan đến tình trạng gì rồi?!

"Không tìm thấy Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương sao?" Bạch Mạc Ly nhìn về phía Tuyết Khả.

Tuyết Khả lắc đầu, "Rất kỳ quái, tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy, dù tôi có kiểm tra danh sách xuất cảnh hay là gửi ảnh chụp của hai người đó đến các thế lực lân cận Trung Quốc thì cũng không thu hoạch được gì. Tôi nghi bọn họ đã bỏ trốn trước khi chúng ta hành động, dùng cách nhập cư trái phép để mọi người không tìm ra dấu vết để lại"

Bạch Mạc Ly thở ra thật mạnh, không nói chuyện nữa.

"Boss" Tuyết Khả đặt chén nước lên bàn, "Đã tới giờ ngài uống thuốc rồi. Tôi đi xuống trước" Như nghĩ tới cái gì đó cho nên bước chân của cô mới chợt khựng lại, nhìn về phía Bạch Mạc Ly mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra.

Cửa thư phòng mở ra rồi đóng lại, ánh sáng bên trong phảng phất như tối đi một chút cùng với sự yên tĩnh nơi đây, ngoài cửa sổ Mãnh Sát và tiểu bạch vẫn chơi đùa huyên náo càng làm nổi bật sự yên lặng trống vắng của chỗ này.

...

Ánh mặt trời đột phá tầng mây, bầu khí quyển tươi đẹp phá lệ xanh thẳm.

Tiếng còi vang lên kết hợp với tiếng hoan hô, bóng bầu dục bị ôm trong ngực, người chơi bay nhanh chạy vội.

Mộc Như Lam ngồi trong khu khán giả, các bạn học nam nữ xung quanh cô thì đang mãnh liệt bắn ra cảm xúc hưng phấn, bên dưới chính là sân thi đấu bóng bầu dục.

Có lẽ vì ở Trung Quốc loại hình thể thao bóng bầu dục không quá phổ biến, cô cũng ít nhìn xuống sân thi đấu bên dưới cho nên không cảm thấy nó có gì đẹp, nhưng thấy ai cũng đang tỏa ra sức sống mãnh liệt thì liền mỉm cười, yên lặng quan sát tất cả, khí chất an tĩnh ấy hoàn toàn bất đồng với tiếng hoan hô nhốn nháo ngoài kia, tựa như một đóa u lan lặng lẽ nở rộ, mang đến cảm giác xa xưa hoài cổ, khiến mọi người theo bản năng dành lại một khoảng trống để không quấy rầy đến cô.

Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, Mộc Như Lam lấy ra nhìn liền thấy là hai tin nhắn, một cái là của Mộc Như Sâm gửi, cái còn lại là của Mộc Như Lâm gửi.

~ "Chị! Chúng em sắp xuống sân bay, nhớ tới đón bọn em! (biểu tình siêu vui vẻ)"

~ "Chị, buổi sáng 9 giờ chúng em mới có thể đến, chị không cần tới đón bọn em"

Hai anh em song sinh lại có tính cách hoàn toàn khác nhau, không cần nhìn tên cũng biết người nào gửi tin nào.

Thái Sử Nương Tử đã gọi điện nói với cô hoạt động trao đổi học sinh của học viện Lưu Tư Lan đến học viện St. Peter nước Mỹ, ba người là Mộc Như Sâm, Mộc Như Lâm và Thư Mẫn. Mà khoảng cách từ học viện St. Peter tới học viện Bạch Đế cũng chỉ có 30 dặm* Anh. So với khoảng cách giữa Harvard và học viện Bạch Đế thì gần hơn một tí, bất quá phương hướng từ Harvard đến Bạch Đế lại ngược với đường từ St. Peter đến chỗ cô học.

*30 dặm = 48,27 km

Vừa xem xong hai tin này liền nhận được tin nhắn mới.

~ "A! Chị, chị không cần tới đón tụi em, lúc bọn em đến thì chị đang đi học! Bất quá tan học nhất định phải đến tìm em!"

Mộc Như Lam mỉm cười càng sâu.

Thật đúng là vẫn giống trước kia như đúc, một người tùy hứng bạo dạn nhưng rất dễ mềm lòng, người kia lại mang tâm tư tỉ mỉ và giỏi về việc ẩn nhẫn nhưng cũng khá lãnh khốc. Đương nhiên bọn họ vẫn có nét giống nhau, tỷ như trong lòng trong đầu chỉ chứa mỗi hình bóng của cô, điểm này là đáng yêu nhất và cũng đáng giá nhất để cô yêu thích, con rối ngoan ngoãn nhúc nhích theo sự điều khiển của bàn tay thì mới là xinh đẹp nhất.

...

Lúc này.

Tại sân bay ở trung tâm thành phố K.

Thành phố đã bị màn đêm bao phủ, hai anh em ăn mặc một trắng một đen, phía sau áo gió còn có một chiếc mũ trùm đầu, tay kéo hành lý đến nơi đăng ký. Đôi mắt người này bị khuất sau gọng kính đen, trên người mặc một chiếc áo khoác màu đen, thoạt nhìn trầm tĩnh ổn trọng, người kia viện một bộ màu trắng rất có sức sống, khuôn mặt tinh xảo đẹp trai hoàn toàn để lộ ra bên ngoài đã hấp dẫn vô số ánh mắt không có ý tốt, có lẽ trong lòng họ đang kinh ngạc cảm thán đi, đúng là một cặp song sinh xinh đẹp.

Thư Mẫn khoác chiếc áo gió màu trắng, đôi chân thon dài từng bị tai nạn bây giờ đang mặc quần jean bó sát, phía dưới mang đôi giày xăng đan, mái tóc ngắn vẫn thanh thoát thoải mái như cũ, gò má trắng nõn kết hợp với chóp mũi hồng hồng thoạt nhìn có hơi lãnh đạm nhưng lại cực tươi tắn trong sáng, gió ban đêm lạnh hơn so với ban ngày nên rất dễ bị cảm mạo.

Mộc Như Sâm không ngừng lẩm bẩm, "Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chị, a, mong quá đi mong quá đi, nhưng tại sao bọn mình không được học ở Bạch Đế? 30 dặm Anh, siêu xa!"

"Học viện Bạch Đế không phải ai cũng có thể đi vào. Từ một cái đại dương bây giờ chỉ còn lại 30 dặm Anh, anh nên biết thấy đủ" Mộc Như Lâm lẳng lặng nói, bàn tay nắm chặt tay kéo vali đã tiết lộ tâm tình khẩn trường và chờ mong của hắn.

"A... Thật khiến người ta khó chịu..." Mộc Như Sâm có chút nhụt chí nhưng cũng không nói thêm gì, hắn không phải tên ngốc, hắn hiểu ý Mộc Như Lâm, danh tiếng của học viện Bạch Đế rất lớn vì từng có tin đồn rằng cơ sở này thành lập không đến hai năm mà đã trở thành trường đại học đẳng cấp quý tộc, bây giờ hai người bọn họ chỉ là những kẻ bình dân, trước tiên không nói đến việc có được vào hay không, dù thật sự được học ở đây thì bọn họ cũng sẽ bị khi dễ, nói không chừng còn hại chị mất mặt... Điểm này tuyệt đối không thể, hắn không để bụng việc không có tiền, chỉ cần Mộc Như Lam luôn thương yêu bọn họ là đủ rồi.

Một bên buồn bực một bên quay đầu quan sát Thư Mẫn, vì thế tâm tư lại chuyển đổi, Mộc Như Sâm không hiểu tại sao Thái Sử Nương Tử lại cho Thư Mẫn đến đây, con nhỏ này khẳng định sẽ đoạt Mộc Như Lam với hắn, vốn dĩ hắn đã khó chịu vì có một đứa em song sinh luôn giành tình cảm của chị ấy với mình, bây giờ còn thêm cái cô Thư Mẫn... Chán ghét mà...

Thư Mẫn nhận được tầm mắt của Mộc Như Sâm liền nhàn nhạt liếc qua một cái, đáy mắt nhiễm lạnh, cô có thể cảm giác được sự biến hóa hơn nửa năm nay của mấy người Đoạn Nghiêu Lê Mặc Lưu Bùi Dương, cô còn tưởng rằng đấy là di chứng lưu lại của việc giãy giụa sinh tồn trong thế giới hắc ám bên HongKong, hiện tại xem ra không đơn giản như thế, lúc trước Đoạn Nghiêu luôn dùng kế sách chèn ép cô và Mộc Như Lâm Mộc Như Sâm, khiến bọn cô không có biện pháp liên lạc với Mộc Như Lam, tại sao bây giờ lại cho bọn cô đến Mỹ? Không thể hiểu hắn đang nghĩ gì, bất quá việc này cũng chưa chắc là Đoạn Nghiêu có ý tốt, chỉ mong hai tên kia không gây ra chuyện ngu xuẩn gì ảnh hưởng tới Mộc Như Lam...

Bóng đêm tối đen, thiếu niên thiếu nữ làm thủ tục kiểm tra an ninh xong liền lên máy bay, sau đó biến mất trong tầng mây.

...

Trận đấu bóng bầu dục vẫn đang tiếp tục, nhóm vận động viên khí thế hừng hực, đội cổ động viên đồng dạng cũng bắn ra sức sống bốn phía, đương nhiên sau khi kết thúc trận đấu người công bố kết quả sẽ căn cứ vào biểu hiện để cộng điểm, mỗi một hiệp ngoại trừ trọng tài trên sân còn có ba người trọng tài khác cùng với hai giáo viên một nam một nữ quan sát chăm chú trạng thái của bọn họ, sau đó dựa vào biểu hiện mà tiến hành thêm điểm, tuyệt đối công chính nghiêm minh.

Chuẩn Phong mặc áo blouse trắng nghe được âm thanh bên này liền ngừng xe golf ở ven đường, tay cắm vào túi áo blouse chậm rãi bước đến sân vận động, toàn bộ dãy ngồi là dạng hình thang và có hai tầng, tầng dưới dành cho nhóm vận động viên, tầng trên dành cho khán giả, Mộc như Lam đang ngồi ở tầng trên nhìn xuống phía dưới.

Chuẩn Phong vừa đi vào đã nhìn thấy thiếu nữ như bị ngăn cách bởi màn sương trắng ngà trở nên vô hình trước không khí náo nhiệt của sân vận động, cô lẳng lặng ngồi đó và nở một nụ cười nhạt nhẽo, thoạt nhìn vừa ôn nhu lại vừa bao dung, tựa như người ngoài cuộc lớn tuổi đang xem bọn trẻ đùa bỡn la lối khóc lóc, khiến Chuẩn Phong có ảo giác rằng cô không phải học sinh mà là lão sư.

Tầm mắt vốn định nhìn xem trận bóng lại bị thiếu nữ hấp dẫn, Chuẩn Phong chậm rãi đi qua, đến gần mới phát hiện cô gái này thậm chí là trẻ hơn so với lúc nãy, giống như vẫn còn là vị thành niên vậy.

Khóe mắt nhìn đến góc vải màu trắng, Mộc Như Lam khẽ nghiêng đầu liền phát hiện một người mặc áo blouse trắng giống như bác sĩ hoặc là nghiên cứu sinh đang đi tới chỗ cô, thoạt nhìn là một nam nhân thành thục có khí chất và cá tính, tóc đen nhu thuận vén qua hai bên, phía sau là vài cọng tóc con, mắt trái đeo một thấu kính hình tròn, cạnh sườn kính có một vầng trăng khuyết bằng bạc nối với xích bạc, sợi dây rủ xuống tạo thành vòng cung và kéo dài đến phía sau thì biến mất.

Hắn hẳn là một vị tiến sĩ rất lợi hại nhỉ, tuy cô không biết hắn nghiên cứu thứ gì, thời điểm kiểm tra sức khỏe cũng không thấy người này, nếu cô đã gặp qua hắn thì nhất định sẽ nhớ rõ vì hắn không phải dạng người qua đường Giáp.

"Xin chào" Mộc Như Lam đánh giá người đàn ông đó, đồng thời hắn cũng đang đánh giá cô, sau đó mới cất tiếng chào hỏi, giọng điệu nghiêm túc không một chút cảm xúc, thế nhưng nhìn hắn lại không giống như là người quá nghiêm túc.

"Xin chào" Mộc Như Lam nhìn hắn, "Có việc gì sao? Tiên sinh?"

Chuẩn Phong khẽ gật đầu rồi rút bàn tay đang cầm một cây kim còn đậy nắp trong túi áo ra, "Nếu cô không ngại thì có thể cho tôi lấy một ít máu không?" Chuẩn Phong không chắc những báo cáo DNA kia đã bao gồm cô gái này chưa, bất quá để ngừa vạn nhất vẫn là nên lấy thêm, thiếu nữ ấy thật đặc thù, có lẽ hiệu quả nghiên cứu sẽ khác so với người bình thường.

Mộc Như Lam nhìn hắn mở nắp kim tiêm liền lắc đầu cự tuyệt, "Không được đâu" Máu của cô trân quý như vậy thì sao có thể tùy tiện lấy đi? Mấy hôm trước khi kiểm tra sức khỏe cô đã bị rút mất một ít máu khiến lúc quay về ký túc xá đã hơi không thoải mái rồi.

"Cô có tham gia đợt kiểm tra sức khỏe học đường không?" Chuẩn Phong đậy nắp kim lại rồi hỏi.

Mộc Như Lam gật đầu.

Thật là tốt quá. Chuẩn Phong gật đầu rồi xoay người chạy đi, lái chiếc xe golf rời khỏi nơi này.

Mộc Như Lam kỳ quái quay đầu liền nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của chiếc xe golf đang khuất dần sau hàng cây, có lẽ là người Bạch Đế quốc đi... Rất giống với bọn Hắc Báo, mặc kệ là bề ngoài hay là tính cách. Bất quá điều này có liên quan gì đến cô ư?

Mộc Như Lam không để ý lắm, quay đầu tiếp tục xem cuộc thi, hừm... Là vị bạn học kia ném bóng ư?! Đúng là ngã thảm đến không nỡ nhìn a...

Chuẩn Phong đã trở về biệt thự bên kia, nhóm nghiên cứu sinh mặc áo blouse trắng đang làm việc hết mình, mỗi người chiếm một cái ghế để công tác, liếc thấy Chuẩn Phong liền nâng mắt lên nhìn, "Lão đại, không phải anh bị đau đầu nên ra ngoài một chút ư? Sao về nhanh vậy?"

Chuẩn Phong không để ý tới bọn họ mà bước đến giữa căn phòng, mấy chiếc ghế sopha ở chỗ đó đã bị dọn đi nên bây giờ chỉ còn lại mỗi cái bàn, bên trên là từng chồng giấy A4, một lát sau hắn liền tìm thấy báo cáo DNA của hơn 3000 sinh viên, chúng rất dày.

Hắn quỳ một gối xuống đất rồi nhanh chóng tìm kiếm.

Người phụ trách báo cáo DNA nhìn động tác của Chuẩn Phong liền kỳ quái hỏi, "Lão đại, anh tìm cái nào?"

Cái nào...

Động tác của Chuẩn Phong chợt bị khựng lại, bất tri bất giác mới biết là mình đã quên hỏi cô gái kia tên gì, bất quá giây sau liền trở về bình thường, chỉ dựa vào khuôn mặt đó thì hẳn là sẽ rất dễ tìm, người phương Đông, hơn nữa diện mạo còn xinh đẹp tinh xảo...

Xấp giấy kia đã vơi hơn một nửa, thời điểm chỉ còn lại một tờ cuối cùng thì Chuẩn Phong liền phấn chấn tinh thần. Nhưng mà tại sao không có cô ấy?!

Kỳ quái... Cô ấy rõ ràng đã nói là có tham gia kiểm tra sức khoẻ...

Nhìn về phía cậu nghiên cứu sinh phụ trách việc này, "Cậu xác định đã đem hết số liệu DNA của từng sinh viên tham gia kiểm tra sức khỏe đến đây rồi sao?"

Cậu nghiên cứu sinh vừa bị hỏi nghiêm túc như vậy liền không dám xác định, "Sao... Sao vậy ạ?" Lại nói tiếp, ngày đó sau khi ăn cơm cùng bọn họ xong hắn liền quay về đây và phát hiện tài liệu bị lộn xộn, giống như là bị rớt xuống đất rồi được nhặt lên lung tung vậy, nhưng bởi vì quá vội vàng cho nên không có thời gian chỉnh lại ngay ngắn, hắn còn tưởng là do đồng nghiệp sơ ý làm rơi, chẳng lẽ là bay đến nơi nào đó hoặc là bị người khác xem như rác rưởi mà ném đi rồi ư?

"Có một cô gái..." Chuẩn Phong nói tới đây liền phản ứng lại, nhiều sinh viên như vậy thì sao bọn họ biết hắn đang nói ai chứ, vì thế đành sửa lại, "Xét nghiệm lại một lần nữa, còn giữ những mẫu máu đó không?"

"... Hai ngày trước đã được xử lý..." Cũng qua mấy ngày rồi, chúng sớm đã bị đông lại thì còn giữ để làm gì...

"..."

...

Cô gái nọ được an bài ngủ một đêm trong căn phòng mà lúc trước Mộc Như Lam từng ở, không có ai gọi nên cô ta đành ngồi yên bất động không dám ra ngoài dùng bữa sáng, đến giữa trưa cũng không dám đi ăn, thẳng đến khi Hắc Báo mất kiên nhẫn lên lầu gõ cửa thì mới mang bộ dáng kinh hồn táng đảm, ngày hôm qua cô ta vẫn còn là một kẻ bình dân học ở trường cao trung thế mà chớp mắt một cái đã được sống trong lâu đài, hơn nữa lại có người mang gương mặt giống với cô ta và rất có khả năng là anh trai của cô ta, quả thực quá thần thoại, tựa như tiết mục trong truyện cổ tích vịt con xấu xí hóa thành thiên nga xinh đẹp vậy.

Cô ta mặc quần áo do Tuyết Khả kêu người hầu chuẩn bị rồi mới thập phần câu nệ mà đi xuống lầu, một tay nắm lấy góc váy xoa xoa vải dệt làm bằng tơ lụa, sờ lên liền biết là hàng cao cấp quý báu, giống như những chiếc váy cưới trong tủ kính mà lúc trước cô ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa, vừa lấp lánh ánh kim lại vẫn có nét tinh tế.

Phòng ăn dưới lầu của Bạch Đế quốc, các thành viên đều đã an vị chỉ chờ mỗi cô ta, bất quá thính lực của mấy người ở đây rất nhanh nhạy cho nên vừa nghe tiếng bước chân chần chừ của người nọ liền biết cô ta sợ hãi như thế nào rồi.

"Chờ cô ta xuống tới đây thì có khi nào tôi đã chết đói rồi không?" Hắc Báo trợn trắng mắt, lẩm bẩm nói, thật là bất tiện, biết là lúc ở trong nhà người ta sẽ cảm thấy khủng hoảng sợ hãi, thế nhưng biểu hiện tự nhiên hào phóng càng làm cho người khác cảm thấy có hảo cảm hơn, tựa như nữ nhân Mộc Như Lam kia, bất quá cô ấy lại xem nơi này như là nhà mình, chậc, khiến người ta vừa á khẩu lại vừa bất đắc dĩ, nói chung không chán ghét là được rồi, lại nói, Mộc Như Lam không ở đây nên Mãnh Sát cũng còn không chơi với hắn nữa!

Hắc Báo mơ ước Mãnh Sát đã thật lâu rồi, hắn cảm thấy đàn ông thì nên có một con sủng vật uy phong lẫm liệt như thế này, quả thực so với Iron Man Transformers còn khốc (ngầu) hơn! Đáng tiếc lúc hắn đến gần Mãnh Sát, nó không đá thì cũng là lấy cánh đập hắn tơi tả a...

Tả Nhất Tiễn nhìn Bạch Mạc Ly vẫn không nhúc nhích trên ghế chủ vị liền hung hăn nhéo đùi Hắc Báo một cái ở dưới gầm bàn, tên ngốc này, vạn nhất cô ta là em gái ruột của Boss thì làm sao bây giờ? Đừng quên ngài ấy thương Mạt Mạt như thế nào! Tuy không biết Bạch Mạc Ly đối với cô gái kia có giống như đối với Mạt Mạt hay không, nhưng tóm lại cô ta vẫn có địa vị của công chúa!

Một đám người trên bàn ăn âm thầm trao đổi ánh mắt, không dám làm quá rõ ràng nhưng cũng chẳng ai nói chuyện, không khí có chút cổ quái.

Hai giờ trước.

Cửa thư phòng của Bạch Mạc Ly bị gõ 'cốc cốc', sắc mặt Tuyết Khả có chút quái dị cầm theo một tập văn kiện đi vào.

"Boss, tư liệu của vị tiểu thư kia đều ở trong này" Tuyết Khả đưa văn kiện cho Bạch Mạc Ly.

"Nhanh như vậy?" Bạch Mạc Ly nhăn mày, so với thời gian hắn đoán thì sớm hơn một buổi chiều.

"Tôi cũng rất kinh ngạc" Tuyết Khả nói với sắc mặt cổ quái. Tư liệu khá đơn giản, đơn giản đến mức khắp nơi đều có sơ hở, nhưng chính là bởi như vậy cho nên càng thêm chân thật đáng tin, dù sao cũng đã qua mười bảy năm rồi...

Bạch Mạc Ly mở tư liệu ra, đôi mắt màu hổ phách lãnh khốc sắc bén phản chiếu ảnh ngược của từng hàng chữ.

Cô gái kia tên là La Tĩnh, mười bảy năm trước cô ta được một đôi vợ chồng người Hoa nhận nuôi, khi đó bọn họ đến cô nhi viện tại thành phố K để tìm nuôi một đứa con và tình cờ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bành tô đang đặt một em bé vừa chào đời ở trước cửa cô nhi viện, vì thế hai người họ liền nuôi dưỡng đứa bé, mà lúc ấy trên người đứa trẻ đó có vết thương do bị lửa đốt, bất quá không mấy nghiêm trọng nên họ liền mang cô ta di dân đến nước Mỹ sinh sống. Thời điểm cô ta dậy thì thì cha mẹ người Hoa vì thương yêu cô ta nên đã cho cô ta tiền phẫu thuật xóa sẹo, muốn nàng thiếu nữ càng thêm tự tin và vui vẻ hơn, từ nhà trẻ lên sơ trung rồi tới cao trung La Tĩnh đều học bên cạnh một thị trấn nhỏ tại nước Mỹ, thị trấn không lớn cho nên hầu như ai cũng biết cô ta, nơi đó không những lạc hậu mà còn tự phong bế, mọi người đều bận trồng trọt kiếm tiền nên không có mấy người để ý đến tin tức quân sự, càng đừng nói đến người bán báo và tạp chí chính trị.

Nguyên nhân ngày hôm qua cô ta xuất hiện trên đoạn đường tư nhân của Bạch Đế quốc có lẽ là do đoàn học sinh vừa đến Washington nên cùng nhau đi du ngoạn bằng xe đạp, đến giữa đường thì cô ta kiệt sức và bị bỏ lại ở phía sau, vì không biết đường cho nên La Tĩnh mới chạy vào khu tư nhân của Bạch Đế quốc, mà camera lắp đặt tại đó cũng xác thực là có một nhóm thanh thiếu niên vui cười đạp xe lướt qua, sau đó chính là La Tĩnh hoang mang rối loạn cưỡi xe xông vào màn ảnh, cô ta không nhìn thấy dòng chữ trên biển báo giao thông là vì lúc đó có một cái bọc nilon màu trắng đang treo bên trên...

Vì thế tất cả hoài nghi đều có lời giải thích đơn giản nhất, hơn nữa còn có đủ bằng chứng chứng minh những lời trên là đúng, chỉ có duy nhất một chỗ phức tạp, đó chính là người đàn ông trung niên mặc áo bành tô kia, có lẽ ông ta là một quản gia có tiền nên mới có thể mặc như vậy vào thời ấy, trên người có vết bị lửa đốt...

Dấu vết bị lửa đốt...

Trên người Bạch Ly Mạt cũng có một vết sẹo lớn, đó là bởi vì lúc ấy con bé đã bị tai nạn xe cộ, da thịt trẻ con mỏng manh nên rất dễ bị bỏng.

Bạch Mạc Ly nhìn mặt giấy không đến hai ngàn từ đã kể xong tất cả sự kiện, phía sau là các loại ảnh chụp, thời kỳ La Tĩnh vẫn còn là em bé, sau đó lớn hơn một chút, bộ dáng năm tuổi, bộ dáng chín tuổi... Từ khi còn nhỏ đã giống hệt Bạch Ly Mạt...

"Lớn lên rất giống Mạt Mạt..." Bạch Mạc Ly nhìn chằm chằm ảnh chụp, nói không rõ ý vị.

"Chị em song sinh thì lớn lên giống nhau là chuyện bình thường" Tuyết Khả nói, giây sau mới nhớ tới hai cô là song sinh khác trứng, trên nguyên tắc thì đó không thật sự là song sinh, cũng không tồn tại loại cảm ứng mà chị em song sinh hay có, thậm chí là lớn lên không hẳn sẽ giống nhau như đúc... Trong lòng có điểm nghi vấn, giây tiếp theo Tuyết Khả lại cảm thấy bản thân quá mức nghi thần nghi quỷ, hiện tại mặc kệ là DNA hay là cái khác đều chứng minh cô bé kia xác thực là em gái của Bạch Mạc Ly, dù người khác có dụng tâm kín đáo cố ý để cô ta tiếp cận Boss thì làm sao nào? Chỉ bằng tờ báo cáo giám định DNA kia đã là bằng chứng không thể hoài nghi.

Bạch Mạc Ly không nói gì, trầm mặc nhìn ảnh chụp trong văn kiện, thiêu, tai nạn xe cộ, áo bành tô... Mộc gia...

La Tĩnh tựa hồ là bò xuống dưới, giống như ốc sên đamg chậm rãi dịch chuyển vậy, đứng ở trước cửa cầu thang lo lắng bất an nhìn bàn ăn đầy người bên kia, mỗi một thành viên đều thập phần khí thế, cô ta quả thực chỉ là một con kiến nhỏ yếu, người ở đây chỉ cần tùy tiện vươn chân ra là đã có thể nghiền nát cô ta...

Chỗ bên trái Bạch Mạc Ly nguyên bản là của Tuyết Khả nay lại bỏ trống, rất rõ ràng là để cho cô ta ngồi. Em gái của đế vương chính là công chúa, ngồi ở vị trí kia tựa hồ cũng là điều đương nhiên.

"Lại đây" Bạch Mạc Ly hơi nghiêng đầu nhìn về phía La Tĩnh, quét mắt đến chỗ ngồi còn trống kia nhàn nhạt lên tiếng.

Boss mà mở miệng thì sẽ có rất ít người dám nói từ 'không', bộ dáng La Tĩnh thoạt nhìn khá là sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến và ngồi xuống, cô ta quét mắt qua bốn phía, lập tức lại có cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than.

"Ăn đi" Bạch Mạc Ly vừa lên tiếng thì mọi người liền lập tức cầm lấy đôi đũa, cuối cùng cũng có thể ăn, Hắc Báo vội vàng bưng cái chén lên, vươn mình qua người Tuyết Khả để đến dĩa sườn trước mặt La Tĩnh, hắn gắp hơn phân nửa bỏ vào chén mình như sợ bị người khác đoạt vậy.

Tả Nhất Tiễn không thể nhịn được nữa liền hung hăng nhéo hắn một cái. Mất mặt quá!

Hắc Báo oán hận trừng mắt nhìn Tả Nhất Tiễn, hắn quyết định ăn cơm no nê xong sẽ về học viện Bạch Đế đi học! Trước kia Hắc Báo tình nguyện ăn vạ ở chỗ này cũng không muốn về Bạch Đế, vừa nhàm chán lại vừa phải làm chủ tịch hội sinh viên gì đó nữa chứ, rõ ràng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh nhưng hắn thà về đó làm việc lặt vặt còn hơn nhìn đến gương mặt của La Tĩnh, cô ta lớn lên giống Bạch Mạc Ly như thế vậy mà lại làm ra biểu tình vô dụng, Hắc Báo sợ có một ngày hắn không nhịn được sẽ đánh cô ta thành đầu heo mất!

Sau khi ăn cơm trưa xong Hắc Báo liền lập tức lên lầu thu dọn đồ đạc rồi thuận tiện đưa theo chú bồ câu trắng của Mộc Như Lam trở về học viện Bạch Đế, đồng thời lúc đó Tuyết Khả cũng đang giải thích vấn đề thân thế cho La Tĩnh hiểu, vào thời điểm cô ta mang bộ dáng khó tin mà ngất xỉu đi thì một chiếc xe vận tải thoạt nhìn rất xa hoa đang chậm rãi chạy vào Bạch Đế quốc, mở cửa thùng xe, bên trong có rất nhiều quần áo mới gắn nhãn hiệu nổi tiếng, chúng được chuyển xuống dưới, từ trang sức phụ kiện cho đến giày dép đều quý báu giống như những hạt trân châu nằm trong hộp nhung, khiến La Tĩnh bàng hoàng trong giây lát và cảm thấy bản thân đã thực hiện một giấc mơ tuyệt vời...

Thứ nên có thì có rất nhiều, thậm chí là có không ít món cô ta còn chưa nghĩ tới.

Nếu cô ta là em gái của Bạch Mạc Ly thì sẽ không thiếu thứ gì về mặt vật chất. Vì bồi thường cho từng ấy năm của cô ta và việc hắn không có cách nào bù đắp tình cảm mà một người anh trai nên làm giống như đối với Bạch Ly Mạt, cho nên Bạch Mạc Ly có khả năng sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của La Tĩnh dù cho nó đã vượt qua nguyên tắc của hắn.

La Tĩnh đứng ở trong phòng niết thật mạnh vào đùi mình, cảm giác đau đớn truyền đến mới làm cô ta xác nhận đây là căn phòng thuộc về mình, quần áo kia là của mình, giường lớn mềm mại đó cũng là của mình, thậm tòa lâu đài này chính là nhà mình, còn có... Người đàn ông nọ, là anh trai của mình...

Trời ạ... Tựa như đang nằm mơ vậy, La Tĩnh từ một cô bé lọ lem thoắt cái đã biến thành công chúa? Không phải vì gặp được hoàng tử, mà là vì cô ta chính là công chúa lấp lánh bị thất lạc ở dân gian!

Cô gái nọ nở nụ cười cứng đờ, ban đầu là khó có thể tin sau đó chính là hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy...

...

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của ngón tay rọi vào đôi mắt khiến người ta không thể mở ra, thiếu nữ lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế bập bênh lắc qua lắc lại tại ban công, vừa thích thú vừa nhàn nhã, làn gió tựa hồ đặc biệt luyến tiếc cho nên luôn quấn lấy sợi tóc đen nhánh mảnh khảnh của cô, ánh nắng cũng cực kỳ sủng ái cô, luôn vì Như Lam mà tạo nên vòng sáng nhu hòa, thời gian lại khá chiếu cố Mộc Như Lam, với người khác thì vội vã qua đi nhưng đến phiên cô thì như bị ngưng đọng lại, tia nắng chiếu qua hơi nước hình thành nên một tầng sương mỏng khiến người khác không thể xem rõ khuôn mặt của cô.

Thời tiết thật tốt a...

Mộc Như Lam mỉm cười nhạt nhẽo, trên đùi đặt một quyển sách đã xem được một nửa, bên trong là sơ đồ cấu trúc cơ thể con người, cô chậm rãi lật qua, nhàn nhã giống như một bà lão lúc nào cũng có thể thiếp đi.

Buổi chiều không có tiết học, mà tạm thời cô cũng không có cách nào đến phòng thí nghiệm thực hành giải phẫu, cho nên liền nằm dưới ánh mặt trời, lúc mơ màng sắp ngủ thì...

"Cúc cu!" Tiếng kêu quen thuộc.

Trên bụng chợt nặng, tiểu bạch đậu lên quyển sách của cô rồi vui mừng nhảy tới nhảy lui.

Mộc Như Lam hơi hé mắt, đôi môi khẽ nở nụ cười, vươn ngón trỏ xoa xoa đầu nó, "Ai đưa em về đây?" Cô cũng không khờ đến nỗi cho rằng con chim ngốc này sẽ tự mình bay từ Washington đến New York đâu.

"Cúc cu!"

"Uy! Mộc Như Lam!" Giọng của Hắc Báo.

Mộc Như Lam đứng lên từ chiếc ghế bập bênh vừa được mua cách đây không lâu ở siêu thị, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Hắc Báo đang đi bên cạnh xe golf.

Ném chìa khóa xuống cho Hắc Báo tự mình mở cửa, vậy mà hắn cũng không có một chút khách khí nào, tra chìa, mở khóa, bước vào, 'cộp cộp cộp' lên lầu, tất cả không đến 30 giây.

Bởi vì mấy ngày nữa Mặc Khiêm Nhân sẽ đến đây thăm cô cho nên Lam Lam của chúng ta mua đến hai chiếc ghế bập bênh, thế mà ông chủ còn chưa được dùng thì Hắc Báo đã lại đó đặt mông xuống, hoàn toàn không khách khí ngồi lên, thoải mái dễ chịu lắc lư lắc lư. Sau đó liếc thấy bên trong bộ bình ly thủy tinh có chứa nước chanh, vì vậy hắn liền lập tức rót nước ra ly mới rồi 'ực ực' nuốt xuống...

... Người này tuyệt đối là nam nhân có da mặt dày nhất mà Mộc Như Lam đã từng gặp.

"A... Thoải mái!" Đặt thật mạnh ly thủy tinh lên bàn, chiếc ly liền vỡ...

Hắc Báo sợ tới mức rụt tay về, Mộc Như Lam trầm mặc xem chiếc ly nguyên bản có một cặp bây giờ chỉ còn lại lẻ loi một cái, thở dài nhìn Hắc Báo, "Anh thật sự không phải là một vị khách khiến người ta yêu thích"

"... Đây là ngoài ý muốn! Tối nay tôi sẽ mua lại một cái cho cô... Mà ai bảo cô mua loại ly yếu ớt như vậy làm gì, một chút lực cũng không chịu được"

"Vậy cái ly của anh chắc đều được làm từ thủy tinh chống đạn"

"..." Hắn chợt có loại cảm giác bị tổn thương, đây là ảo giác đi?

Chờ Hắc Báo mang vẻ mặt xám xịt đi mua cái ly giống hệt như cũ trở về thì mới lấy lại được chút thể diện ở trước mặt Mộc Như Lam.

"Không phải anh có chết cũng không muốn đến Bạch Đế đi học sao? Là vì mấy người Bạch Mạc Ly muốn tới đây ư?" Mộc Như Lam nhắm mắt lại từ tốn hỏi, tiểu bạch ngồi xổm trên bụng cô tựa hồ đã ngủ.

Hắc Báo thế nhưng lại mang bộ dáng bị Mộc Như Lam dọa sợ, "Cô đùa gì thế? Boss đến đây?! Vậy chẳng phải cô gái kia cũng sẽ đi theo đến đây ư?" Đm! Đó chẳng phải là nguyên nhân khiến hắn chạy trốn đến nơi này sao?

"Hửm?" Mộc Như Lam cũng bị Hắc Báo dọa sợ, vì sao hắn lại mang bộ dáng kinh hách như vậy? Cô gái nào?

"Suy nghĩ một chút thì rất có khả năng!" Hắc Báo lâm vào trầm tư, "Học viện Bạch Đế là trường đại học, mà nữ nhân kia còn ở cao trung nên hẳn là sẽ không cho cô ta nhập học Bạch Đế, như vậy trường học quý tộc gần Bạch Đế nhất..."

"Học viện St. Peter?" Mộc Như Lam nhíu mày nói.

"Đúng!" Hắc Báo vỗ đùi rồi nhẹ nhàng thở ra, phù... Học viện St. Peter không quá xa nhưng cũng không phải là nói qua liền lập tức qua tới, hơn nữa học viện Bạch Đế rộng như vậy, hắn ru rú trong ký túc xá thì sẽ không nhìn thấy cô ta nữa, haha, sướng rồi!

Mộc Như Lam thấy dáng vẻ này của hắn thì đành bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt lại lắc lư. Cô thích cảm giác phơi nắng, trừ bỏ ánh nắng sau giờ ngọ của mùa xuân và mùa thu ra thì nó luôn làm cô nhớ tới mấy chú mèo thường chậm rãi lay động cái đuôi của mình khi ngủ dưới ánh mặt trời, bộ dáng vừa lười biếng vừa thích ý.

Mộc Như Lam không nói chuyện, chỉ chốc lát sau Hắc Báo liền không chịu nổi tịch mịch, "Uy uy, tại sao cô không hỏi tôi nữ nhân kia là ai?"

"Vì sao phải hỏi? Có liên quan tới tôi sao?" Mộc Như Lam nhắm mắt lại chậm rãi nói.

"... Đúng là cùng cô không quan hệ, bất quá có liên quan tới tôi! Thân là bạn tốt của 'bổn đại gia', chẳng lẽ cô không quan tâm vì sao tôi bị chọc giận đến mức phải chạy vội từ Washington tới New York ư?!"

"Từ khi nào tôi là bạn tốt của anh?" Mộc Như Lam tiếp tục nhắm mắt nói, giọng điệu vừa mềm vừa chậm lại mang theo vẻ lười biếng, giống như sắp ngủ nên mới trả lời cho có lệ.

"..." Hắc Báo cảm thấy đầu gối và trái tim giống như đều bị trúng tên, đau quá a!

Lúc này Mộc Như Lam mới chậm rãi hé mắt, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Báo, đôi mắt mở ra nho nhỏ tựa như phản chiếu ánh trăng bên dòng suối, dịu dàng lại lập lòe, nụ cười càng thêm gia tăng, "Nói giỡn thôi. Vậy thì đại gia của tôi ơi, là ai mà khiến anh chán ghét nhưng không thể mắng cũng không thể đánh chỉ còn cách trốn đi thế này vậy?"

Hắc Báo tìm tòi nghiên cứu Mộc Như Lam một hồi lâu, xác định câu nói vừa rồi của cô quả thật chỉ là nói giỡn, trong lòng liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức kể hết mọi chuyện liên quan tới La Tĩnh cho cô nghe, loại việc này không phải cơ mật, nếu La Tĩnh thật sự là em của Bạch Mạc Ly thì hắn sẽ cho cô ta sửa họ và đưa lên vị trí công chúa, để La Tĩnh triệt để trở thành công chúa điện hạ của Bạch Đế quốc được người người ca ngợi tôn kính, một khi đã như vậy thì nói với Mộc Như Lam cũng không có vấn đề gì.

Mộc Như Lam nhắm mắt lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng "Sau đó đâu" "Như vậy a" "Cho nên là" linh tinh phụ họa hắn, khiến Hắc Báo biết cô đang nghe và kêu hắn có thể tiếp tục kể.

Vậy là em gái bảo bối của Bạch Mạc Ly đã chết, ừm, bị Mộc Như Lam gián tiếp hại chết, mà 'gián tiếp' này cũng không có nghiêm trọng đến mức khiến Bạch Mạc Ly làm lơ thân phận công chúa Kha gia và vị hôn thê của Mặc Khiêm Nhân để diệt trừ cô, nhưng Tần Lãnh Nguyệt lại nói Kha gia là bị cô liên lụy, nói cách khác, Kha gia có khả năng đã vì cô mà làm chuyện gì đó khiến Bạch Mạc Ly oán hận, bất quá vẫn không đến nỗi để hắn tình nguyện từ bỏ két sắt Desno mà đem toàn lực nhắm đến Kha gia như vậy.

Nói cách khác, Mộc Như Lam và Kha gia đối với Bạch Mạc Ly không hắn là huyết hải thâm thù, hắn sẽ không đến mức phải dồn bọn họ vào con đường chết, như vậy trọng điểm nằm trên người Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương, có lẽ hắn cho rằng hai người họ không khó đối phó, giết gà thì cần gì dao mổ trâu, cho nên hắn mới đưa Bạch Tố Tình đến đây sử dụng cách thức thong thả ăn mòn hạnh phúc của bọn họ, khiến bọn họ nếm trải tư vị cửa nát nhà tan, nhưng mà hiện tại Mộc gia đã phá sản, người cũng biến mất. Không biết Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương chạy đi đâu nữa.

Hiện tại em gái của Bạch Mạc Ly xuất hiện, nếu lại có ẩn tình gì liên quan đến Mộc gia, thì mối quan hệ giữa Mộc Như Lam và Bạch Mạc Ly thật vất vả mới có chút hòa hoãn nhờ việc hắn hiến máu cho cô nay sẽ lại khẩn trương như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro