V140: Là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit/Beta: Sênh ca

Hắc Báo nói không ngừng, nào là cô ta có gương mặt cực kỳ giống Boss nhưng lại mang biểu tình khiến hắn chỉ muốn đánh, bla bla. Sau khi uống hết bình nước trái cây của Mộc Như Lam xong thì hắn mới có cảm giác thỏa mãn mà vuốt vuốt bụng.

Mộc Như Lam ngồi yên trên ghế nhìn thân ảnh của Hắc Báo, đôi mắt chậm rãi khép lại, khóe môi mỉm cười càng sâu, bộ dáng thập phần hứng thú.

Bạch Mạc Ly... Em gái à? Dường như cô đã ngửi được mùi âm mưu... Chỉ là, chuyện này thì có liên quan gì đến cô?

Hắc Báo rời khỏi khu kí túc xá của Mộc Như Lam để đến phòng điều khiển, có lẽ là vì tuổi trẻ có nhiều năng lượng cho nên thể lực của hắn luôn luôn tốt, từ Washington bay đến New York rồi ngồi vài tiếng đồng hồ trên xe cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hắn không ngủ được lại không đi học hoặc là đi chơi cho nên Hắc Báo đành phải quay về cương vị công tác của mình.

Mấy người trong phòng điều khiển khi thấy Hắc Báo đến liền lập tức đứng dậy, Hắc Báo đành xua xua tay để bọn họ ngồi xuống, "Gần đây có chuyện gì xảy ra không?" Từ sau lần có kẻ biến thái lợi dụng tấm card sinh viên để đột nhập vào học viện thì phòng điều khiển càng phải lao lực làm việc, bởi vì mỗi khi có người dùng card mở cửa đều sẽ được thông báo đến đây, công việc của họ là xác nhận người kia có phải là chủ nhân của thẻ từ đó hay không.

"Không có" Vừa dứt lời thì mày liền nhíu lại, "Hình như là có......"

"Rốt cuộc là có hay không?" Hắc Báo nhíu mày, lúc thì không lúc thì có, loại việc này mà qua loa được sao?

"Là... Là như vầy, một tuần trước đồng học Tần Phá Phong từng dùng thẻ dự phòng mở cửa sau, ngay lúc đó cậu ấy đã gọi điện đến đây bảo chúng tôi hủy thông tin và tư cách sử dụng tấm card của cậu ấy, nói là lỡ làm mất, vậy mà một lát sau cậu ấy lại gọi điện thoại tới kêu là đã tìm thấy rồi nên không cần hủy bỏ nữa... Ừm, bởi vì anh từng nói nếu có cái gì không thích hợp dù chỉ là ảo giác thì vẫn phải nhớ kỹ cho nên tôi đã ghi hết vào sổ, hai cuộc điện thoại cách nhau không đến hai phút, nửa giờ kế tiếp lại có người dùng tấm card kia mở cổng hậu, không đến một phút sau lại quẹt thẻ lần nữa" Người phụ trách mở quyển notebook nói.

Thẻ dự phòng rất đặc thù nên chỉ có vài người sở hữu, ví dụ như Hắc Báo, Tần Phá Phong và các thành viên trong Bạch Đế quốc đến đây đi học, nó chỉ có thể được dùng trong các tình huống khẩn cấp. Bọn họ đoán lúc đó Tần Phá Phong đã làm mất tấm card của mình nhưng lại có việc gấp muốn vào trường học ngay lập tức, vì vậy hắn đành sử dụng thẻ dự phòng.

Hắc Báo nhăn mày lại, đảo mắt qua quyển notebook, "Điều tra máy giám sát và thời gian mở cổng sau vào ngày hôm đó cho tôi"

"Vâng!" Nam nhân nọ lập tức bắt đầu làm việc, tuy rằng người trước mắt mới hơn hai mươi tuổi nhưng khí thế kia đúng là không thể khinh thường, an toàn của cả học viện Bạch Đế đều do hắn phụ trách.

Video được đưa tới, sau đó Hắc Báo liền nhìn thấy Tần Lãnh Nguyệt, cô ta bước vào với thần sắc trấn định cho nên không gây sự chú ý, với lại học viện Bạch Đế không phải là một nơi bát quái, chuyện cô ta bị đuổi ra khỏi Bạch Đế quốc có rất ít người biết. Hơn nữa lúc ấy là ban đêm cho nên người giám sát cũng không để ý lắm đến việc cô ta dùng thẻ từ của người khác, chỉ hơi thắc mắc tại sao cô ta đi vào bằng cổng sau thôi.

Cô ta tự mình bước vào, thời điểm ra ngoài lại được Tần Phá Phong chở đi bằng xe golf.

Sắc mặt Hắc Báo âm trầm mà đấm thật mạnh lên bàn, "Bật loa trường tìm tên khốn Tần Phá Phong kia cho tôi!"

Nam nhân nọ không hiểu Hắc Báo bị làm sao, chỉ biết là hiện tại hắn đang rất tức giận cho nên không hỏi gì mà vội vàng mở loa trường, tiếng gọi 'Tần Phá Phong đến phòng điều khiển' quanh quẩn toàn bộ khuôn viên, đánh gãy giấc ngủ của mọi người, cũng cắt ngang buổi học của giáo sư và đám sinh viên, khắp nơi đều vang vọng giọng kêu của hắn, hơn nữa học viện cũng không có góc chết nên đừng nghĩ tới việc giả vờ không nghe thấy.

Trừ khi là tình huống khẩn cấp, nếu không sẽ chẳng ai dùng cách này để gọi người, cho nên đám sinh viên và giáo sư bị ngắt ngang bài giảng cũng không mất hứng, yên lặng chờ bọn họ nói xong liền tiếp tục buổi học.

Tần Phá Phong không để Hắc Báo chờ lâu, hắn bước vào với khuôn mặt không cảm xúc, dưới đôi mắt có một quầng thâm đậm thoạt nhìn khá suy sụp. Trong lòng Phá Phong đã đoán được phần nào nguyên nhân Hắc Báo kêu hắn đến đây. Chỉ cần Hắc Báo trở về học viện thì Tần Phá Phong liền biết chuyện của Tần Lãnh Nguyệt sẽ không thể gạt được nữa, thế nhưng hắn không hối hận, Tần Lãnh Nguyệt không có ác ý, chị ấy chỉ muốn quay về lấy đồ của mình thôi mà. Chị ấy sợ hắn lo lắng nên mới lấy trộm thẻ từ của hắn, sau đó lại phát hiện tấm card không còn dùng được, vì vậy không thể không tới tìm hắn. Nhớ đến cảnh chị ấy đầm đìa nước mắt quỳ gối van xin hắn giữ lại đứa nhỏ trong bụng, lý do không phải vì Bạch Đế quốc mà là vì nó là con của chị ấy thì làm sao hắn từ chối đây? Chị ấy chính là người đã nuôi hắn lớn lên đấy! Cho dù đó là lần cuối cùng thì Tần Phá Phong hắn cũng không có cách nào cự tuyệt chị ấy.

Hắc Báo dựa vào bàn khoanh tay lại, áp suất quanh thân giảm đến mức thấp nhất, phảng phất như bị bao vây bởi một tầng sương đen nhàn nhạt, hàm dưới của hắn khẽ nâng, con ngươi dán chặt lên kẻ đang đứng ở cửa, đôi mắt phía dưới bóng râm càng thêm đen nhánh sắc bén.

Tần Xuất Vân bởi vì không yên tâm nên mới đi theo tới đây, lúc này nhìn thấy dáng vẻ đó của Hắc Báo liền 'lộp bộp' trong lòng, lập tức bắt lấy cánh tay hắn rồi thấp giọng hỏi, "Anh muốn làm gì?!"

Bộ dáng hiện tại của Hắc Báo chính là đang tìm người tính sổ... Vốn dĩ tình cảnh của họ đã vì Tần Lãnh Nguyệt mà trở nên cực kỳ xấu hổ, nếu Tần Phá Phong lại gây chuyện thì sẽ khiến bọn họ càng thêm khốn đốn, không vì chính mình thì cũng phải nghĩ cho Tần Tịch Dương, tên kia ngây thơ đơn thuần, có lẽ vì còn nhỏ tuổi nên không có nhiều cảm giác đối với chuyện Tần Lãnh Nguyệt cưu mang bọn họ, ngược lại lại có ấn tượng khắc sâu đối với sự dưỡng dục ngày sau của Bạch Đế quốc, có thể nói tình cảm dành cho Bạch Đế quốc còn sâu đậm hơn so với Tần Lãnh Nguyệt, nếu bọn họ vì Tần Lãnh Nguyệt mà không thể không rời đi nơi khác, vậy thì Tần Tịch Dương phải làm sao bây giờ?

Không biết là ai đã nói rằng bản tính con người vốn luôn thế này, tình cảm của anh trai em gái hay là chị gái em trai có thể sẽ cực kỳ sâu đậm, nhưng nếu là anh em trai hoặc là chị em gái thì lại luôn tồn tại một vách ngăn ở giữa, bởi vì đại đa số phụ nữ thường sẽ ghen tị và lạnh lùng hơn, cho dù có là chị em nhưng khi có sự phân biệt đối xử hoặc là so sánh tài sản của nhau thì tình cảm lúc ấy liền bị biến chất. Dù là người đồng tính thì cũng sẽ ghen ghét những người trong giới như họ. Chắc đây chính là lý do, vì thế từ nhỏ đến lớn Tần Lãnh Nguyệt đối xử với Tần Phá Phong luôn tốt hơn so với hai đứa em gái của mình.

Tần Phá Phong đau lòng cho Tần Lãnh Nguyệt nhiều hơn so với Tần Xuất Vân và Tần Tịch Dương, thậm chí là càng tín nhiệm cùng mềm lòng hơn khi đối với cô ta.

Tần Phá Phong không nói lời nào. Hắn không hối hận việc giúp Tần Lãnh Nguyệt.

Hắc Báo nhìn Tần Phá Phong liền biết hắn ta đã đoán được nguyên nhân mình kêu hắn ta tới đây, hơn nữa thái độ kia chính là có chết cũng không nhận sai, khóe môi Hắc Báo nhếch lên một cách lạnh lùng, chậm rãi đứng thẳng người, "Nếu cậu đã để ý chị mình như vậy thì tại sao còn mặt dày mày dạn ở lại Bạch Đế quốc? Boss luôn chừa ba phần đường lui cho người trong nhà, bởi vì các người đã làm nhiều chuyện cho Bạch Đế quốc, với lại lúc trước bọn cậu cũng chưa làm gì sai trái cho nên ngài ấy mới không đuổi các người đi, vẫn để các cậu tiếp tục ở lại học viện Bạch Đế, nhưng bây giờ thì sao, cậu trả ơn bằng cách này ư, thật khiến người ta 'mở mang tầm mắt' đấy!"

Sắc mặt Tần Phá Phong tái nhợt, còn khuôn mặt của Tần Xuất Vân thì càng khó coi, "Hắc Báo... Phá Phong đã làm gì?"

"Tần Lãnh Nguyệt là kẻ phản bội, Bạch Đế Quốc đang truy lùng cô ta, thế mà anh của cô lại cho cô ta vào đây, hơn nữa còn tiễn cô ta ra ngoài, cậu ta quả thật đã xem Bạch Đế quốc dễ gạt giống như tên ngốc mà! Nếu tôi là cô thì sẽ chẳng có mặt mũi nào để tiếp tục ở lại nơi này"

Tần Xuất Vân trừng lớn đôi mắt, đột nhiên nhìn về phía Tần Phá Phong, "Tại sao anh lại hồ đồ như thế?!" Bạch Đế Quốc không muốn giết Tần Lãnh Nguyệt mà chỉ muốn xoá sạch đứa bé trong bụng cô ta, để Tần Lãnh Nguyệt tự mình sinh hoạt về sau, đó đã là sự nhân từ lớn nhất dành cho cô ta, hắn làm sao dám...

Bị Hắc Báo châm chọc không chút lưu tình nên Tần Phá Phong đã sớm khó chịu muốn chết rồi, vậy mà Tần Xuất Vân còn hỏi lại việc này, vì thế hắn liền nổi giận, "Anh hồ đồ cái gì?! Chẳng lẽ anh có thể thờ ơ sao? Tần Xuất Vân, em đã quên lúc trước chị ấy nuôi lớn chúng ta như thế nào ư? Người khác khi dễ chúng ta như thế nào em cũng đã quên rồi sao? Nếu lúc đó chị ấy không che chở thì bây giờ chúng ta còn sống à? Em..."

"Chị ấy chỉ che chở cho anh" Giọng nói của Tần Xuất Vân nhỏ dần, đôi mắt mang theo sự tức giận nhìn về phía Tần Phá Phong, trước kia cô không biết vì sao Tần Lãnh Nguyệt lại đối xử bất công với mình như vậy, có lẽ là vì chị ta nuôi dưỡng Tần Phá Phong rất vất vả, mà bọn cô bất quá chỉ là con chồng trước nhưng lại đi theo chị ta cho nên chị ta mới thuận tiện chăm sóc. Ban đầu cô còn nghĩ rằng là do chị ta trọng nam khinh nữ, vì vậy sau khi lớn lên cô vẫn xem Tần Lãnh Nguyệt như là chị ruột của mình, nhưng hiện tại cô đã hiểu dụng ý của Tần Lãnh Nguyệt, xem đi, chị ta đã triệt để nhận được hồi báo rồi kìa, Tần Phá Phong con mẹ nó chính là một thằng ngu!

Tần Phá Phong ngơ ngẩn, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Tần Xuất Vân nói, "Tất cả những việc này không liên quan đến tôi và Tịch Dương, tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã có hai người anh chị như vậy, anh hãy tùy ý xử lý anh ấy, tôi sẽ không quản" Tần Xuất Vân nắm chặt nắm tay rồi xoay người sải bước rời đi, có lẽ Tần Lãnh Nguyệt nói đúng, nhìn xem, chị em gái luôn có sự so sánh và lạnh lùng ích kỷ như vậy đấy, phụ nữ thì hiểu phụ nữ mà, chỉ có tên ngu kia là bị nước mắt và lời nói dối của cô ta lừa gạt thôi!

"Bốn chị em Tần gia lại chỉ có hai người sáng suốt thôi à, đây cũng coi như là chuyện tốt" Hắc Báo trào phúng nói.

"... Anh muốn thế nào?"

"Tôi sẽ cho cậu thấy hậu quả" Hắc Báo nói, Bạch Đế quốc tuyệt đối không cho phép phản bội, Tần Lãnh Nguyệt đã là một trường hợp đặc biệt, không thể và cũng không cho phép có cái thứ hai!

...

Washington.

Bạch Hổ cất điện thoại vào trong túi, phe phẩy cái đầu đi vào phòng, thoạt nhìn vừa có chút bất đắc dĩ vừa có điểm buồn cười, hắn vỗ vỗ cánh tay trái bị gãy của mình, "Em trai của cậu vừa về trường liền giải quyết một chuyện lớn"

Tả Nhất Tiễn thưởng thức chiếc kéo trong tay, sau đó như cảm thấy hứng thú với đề tài này nên ngẩng đầu lên, "Hửm?"

"Vừa về Bạch Đế liền đuổi Tần Phá Phong ra ngoài, tiền trảm hậu tấu*, Tuyết Khả vừa gọi điện báo tôi biết"

*Tiền trảm hậu tấu: xử trước báo sau

"... Ngu ngốc, dám làm không dám nhận, xong việc mới sợ bị Tuyết Khả mắng, đúng là khiến tôi mất hết mặt mũi mà" Tả Nhất Tiễn lắc đầu không để ý lắm, cúi đầu tiếp tục làm chuyện của mình.

Trên thực tế thì không có bao nhiêu người để ý, tên Tần Phá Phong kia bị đuổi ra ngoài đã nằm trong dự kiến của mọi người, hắn ta quá mềm lòng với Tần Lãnh Nguyệt, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị ả Lãnh Nguyệt đó lợi dụng xong rồi giết người dấu xác thôi, bất quá mấy chuyện này không liên quan đến bọn họ, kẻ ngu thì chữa như thế nào đây? Lúc trước Tần Phá Phong không những không phạm sai lầm mà còn lập được một ít công lao không lớn không nhỏ, nếu bởi vì Tần Lãnh Nguyệt mà đuổi hắn ta đi thì bọn họ không phải là quá mức vô tình sao, hơn nữa còn rất dễ khiến người ta ghi hận, mà Bạch Đề quốc của bọn họ lại không muốn kết thù với kẻ khác, phải biết rằng con kiến tuy nhỏ nhưng khi tàn nhẫn cắn xuống cũng sẽ đau, hiện tại thì tốt rồi, danh chính ngôn thuận đuổi hắn ta đi, Tần Phá Phong lại chẳng có lý do gì để ghi hận bọn họ cả.

Tuyết Khả đi xuống lầu liền nhìn thấy đám người 'vui sướng khi kẻ khác gặp họa' kia, cô khẽ ngẩng đầu ưỡn ngực, hàm dưới khẽ nâng, trước sau như một lãnh diễm cao quý kiêu ngạo bức người, "Tần Phá Phong đã làm gì?"

"Hình như là để Tần Lãnh Nguyệt lẻn vào học viện Bạch Đế. Cậu ta chẳng những không cản cô ta lại mà còn trợ giúp cô ta rời đi" Bạch Hổ nói.

Tuyết Khả nhíu mày lại, "Tần Lãnh Nguyệt? Cô ta đến Bạch Đế làm gì?"

"... Lấy thẻ ngân hàng?" Bạch Hổ nghĩ một chút liền nói.

"Đồ đạc của cô ta đã bị bọn Chuẩn Phong xử lý hết rồi, gọi điện kêu mấy người đó kiểm tra lại xem trong phòng có bị thiếu thứ gì không" Tuyết Khả nói.

"Được"

Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Tuyết Khả nhìn lên liền thấy La Tĩnh đang chậm rãi đi xuống, đã không còn câu nệ giống như buổi trưa hôm trước nữa, bước chân nhẹ nhàng như là đi trên bọt khí mềm mại, chỉ cần dùng một chút lực liền sẽ vỡ vụn, cô ta liếc qua Tuyết Khả, "Cái kia..."

"Cái gì?"

"Đi học... Trường học..."

Tuyết Khả vừa nghe liền biết là có chuyện gì, nói, "Cô không cần trở về thị trấn nhỏ kia, Boss quyết định cho cô đến học viện St. Peter, về phần cha mẹ nuôi bên đó của cô... Cô có muốn quay lại ở cùng bọn họ không?"

La Tĩnh lập tức ngẩng đầu, đôi mắt trừng lớn xua tay, "Tôi muốn ở cùng một chỗ với anh của mình!"

Tuyết Khả chợt khựng người, sau đó gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia u ám, vốn Tuyết Khả có ý là nếu La Tĩnh muốn ở cùng với cha mẹ nuôi thì cô sẽ đưa bọn họ tới New York. Dù cô ta có học tại học viện St. Peter thì vẫn có thể ở cùng với bố mẹ mình, bất quá thực hiển nhiên ý tứ của cô đã bị cô ta xuyên tạc.

"Tôi sẽ an bài"

"... Anh tôi, anh ấy ở đâu?"

"Ở thư phòng" Kế hoạch của Mặc Khiêm Nhân đã được đưa đến đây, trong khoảng thời gian này Bạch Mạc Ly có lẽ sẽ rất bận.

"Tôi có thể đi tìm anh ấy không?" La Tĩnh muốn đi bồi dưỡng tình cảm với anh mình, cô ta vừa chờ mong lại vừa sợ hãi.

"Hiện tại tốt nhất là đừng tìm" Tuyết Khả nghiêm túc nói, nghiêm túc đến mức làm La Tĩnh có chút sợ cô, cô ta gật đầu không nói chuyện nữa mà xoay người muốn trốn về phòng, khóe mắt chợt nhìn thấy một người đàn ông đang bước tới cửa, ông ta mặc áo bành tô, ánh nhìn của ông ta khiến La Tĩnh khá sợ hãi và làm cô ta không cẩn thận dẫm lên làn váy của mình, cô ta ngã xuống cầu thang rồi gian nan đứng dậy chạy lên lầu.

Tuyết Khả nhìn sắc mặt không tốt lắm của người đàn ông nọ, "Thành thúc, ông lên đây làm gì?"

Khuôn mặt quản gia rất ít khi cười nay lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Mỗi ngày đều quen làm việc, bây giờ đột nhiên rảnh rỗi nên cả người có chút không thoải mái. Vị vừa nãy chính là tiểu thư sao? Lớn lên rất giống với tiểu thư Mạt Mạt nha"

"Ông nghỉ ngơi cho tốt đi, không có việc gì cần ông làm đâu" Tuyết Khả vẫn lãnh đạm như cũ nói.

Quản gia gật gật đầu, "Tôi đi liền đây" Ông ta bước ra ngoài rồi chậm rãi đi xa, sau đó xoay người lại nhìn chiếc cửa sổ mở hất trên lầu, đáy mắt xẹt qua một tia sáng.

...

Thái dương chậm rãi lặn xuống rồi lại chậm rãi dâng cao, máy bay lướt qua không trung vẽ lên một vệt đường cong, sau đó bị gió cuốn đi biến mất không còn tung tích.

Đúng giữa trưa Mộc Như Lam bước ra cổng trường Bạch Đế, có một chiếc xe chờ sẵn ở cửa, Hắc Báo đang nhàm chán ngồi trên ghế lái, khi nhìn thấy Mộc Như Lam thì mới nâng cao tinh thần lên một chút.

Chàng trai trẻ tuổi suốt ngày không muốn đi học tỏ vẻ, hắn tình nguyện làm tài xế lái xe chở Mộc Như Lam đi ra ngoài chơi còn hơn là ở lại trường học.

Xe nhanh chóng mà vững vàng chạy tới học viện St. Peter. Lúc này, Mộc Như Sâm Mộc Như Lâm và Thư Mẫn đang ở trường học, ký túc xá cũng đã dọn dẹp xong, sau khi nhận được điện thoại của Mộc Như Lam thì Mộc Như Sâm liền lập tức ném đồ vật trên tay mà chạy như điên ra cổng trường, thoạt nhìn giống như chú chó ngửi thấy hương vị của chủ nhân vậy.

Mộc Như Lâm đi ở phía sau, động tác không nhanh không chậm, đôi tay cắm vào trong túi nắm thành quyền.

Mộc Như Lam đứng cạnh cổng trường St. Peter, trước mặt là một đoạn đường rất dài, bên lề trồng hai thảm cỏ được chăm chút tỉ mỉ. Vài giây sau Mộc Như Lam liền nhìn thấy Mộc Như Sâm chạy vội tới, bộ dáng hiện tại của hắn giống hệt chó con mừng chủ, khuôn mặt tinh xảo soái khí mang theo biểu cảm vui vẻ không thể che giấu.

"Chị!" Còn thiếu vài bước nữa thôi, vì thế Mộc Như Sâm liền lấy đà, phóng tới!

"Chị, em rất nhớ chị nha, nhớ chị muốn chết ~" Đầu của Mộc Như Sâm không ngừng cọ vào gáy của Mộc Như Lam làm nũng, đôi tay ôm chặt không buông.

Bỗng từ phía sau có một bàn tay nắm lấy cổ áo của Mộc Như Sâm kéo đi, Mộc Như Lâm đứng ở trước mặt Mộc Như Lam, chỗ sâu nhất trong đôi mắt ẩn sau lớp kính kia bùng lên một ngọn lửa, "Chị"

"Hình như lại cao hơn trước" Mộc Như Lam mỉm cười duỗi tay đo khoảng cách chênh chệch giữa ba chị em, hiện tại bọn họ đã cao hơn cô một cái đầu rồi.

"Chị, chúng ta ăn cơm xong liền đi chơi nha, sau đó lại đi dạo phố ~ được không?" Mộc Như Sâm trừng mắt nhìn Mộc Như Lâm, sau đó lại tiếp tục dán người lên cánh tay của Mộc Như Lam. Mộc Như Sâm bỗng có ý định độc chiếm chị gái của mình, cực kỳ muốn!

Hắc Báo dựa vào cửa sổ xe rồi quan sát hai anh em bọn họ, đặc biệt là Mộc Như Sâm, nhìn tới mức khóe môi run rẩy, đây chính là 'tỷ khống'* sao? Có ghê tởm không vậy? Đã lớn đến thế rồi mà còn làm nũng, chậc.

*Tỷ khống: Cuồng chị

"Thư Mẫn đâu? Đã rất lâu rồi chị không gặp cậu ấy" Mộc Như Lam nhìn ra phía sau bọn họ nhưng không phát hiện bóng dáng Thư Mẫn đâu.

"Không biết, ai thèm quản chị ta... Chúng ta mau đi nào, đi thôi đi thôi!" Mộc Như Sâm kéo tay Mộc Như Lam lên xe.

Xe thể thao màu đen khởi động, chớp mắt đã rời khỏi học viện St. Peter, có người chậm rãi bước ra từ bức tường bên cạnh cổng sắt, thiếu nữ với mái tóc ngắn tươi trẻ thoải mái nhìn chiếc xe đang khuất dần kia, ngón tay khẽ nắm chặt lại rồi buông lỏng, một lúc sau liền quay người đi vào trong.

Xem một chút là đủ rồi, cô sẽ cố gắng khắc chế chính mình giống như trước kia vậy, thứ tình cảm không nên tồn tại này Thư Mẫn cô sẽ cất giấu thật cẩn thận.

Phía sau chợt truyền đến tiếng ô tô, lưng Thư Mẫn theo bản năng cứng đờ, hồi lâu sau mới chậm rãi xoay người, sau đó liền phát hiện thì ra không phải là Mộc Như Lam trở lại mà là những người khác.

Ba chiếc xe dừng lại, sau đó tài xế chiếc ở giữa bước xuống rồi cung kính mở cửa sau, phía xa xa là thầy hiệu trưởng đang chạy vội tới, vì thế Thư Mẫn lập tức lùi hai bước qua bên cạnh để không chắn đường của họ. Cô tò mò xem hướng họ chạy, sau đó liền nhìn thấy một cô thiếu nữ đang bước xuống xe, hình như cô ta rất khẩn trương, trên người mặc đồng phục của học viện St. Peter, chắc là vì đồng phục không có nhiều họa tiết mà thân hình cô gái đó cũng không chuẩn cho nên cô ta trông vô cùng gầy yếu, đã vậy cô ta còn kẹp một chiếc kẹp thủy tinh lên mái tóc đen nhánh của mình nữa, thật sự là nhìn cô ta chẳng có cái gì gọi là khí chất của một nàng công chúa kiêu ngạo cao cao tại thượng bước lên sân khấu làm mọi người kinh diễm như trong tưởng tượng cả.

La Tĩnh ôm balo vào lòng, bên cạnh có người mặc tây trang đen đang mở cốp xe lấy hành lý của cô ta xuống, La Tĩnh ngước nhìn ngôi trường hoành tráng xinh đẹp phía trước, đôi mắt lập tức tỏa sáng lấp lánh. Hiệu trưởng, thầy giáo dễ gần và loáng thoáng những lời nịnh nọt đã giúp cô ta dần dần thả lỏng tinh thần, theo sau đó chính là cảm giác kiêu ngạo. Cô ta là công chúa, haha!

Bỗng cô ta nghĩ tới cái gì đó, biểu cảm trên mặt thu hồi lại một ít, La Tĩnh không rõ nguyên nhân tại sao cô ta vừa được nhận về liền bị đưa đến một ngôi trường xa xôi như vậy, tuy rằng Tuyết Khả nói làm thế là muốn tốt cho cô ta, thế nhưng La Tĩnh vẫn cảm thấy quá nhanh, thậm chí cô ta còn chưa kịp ăn cơm cùng Bạch Mạc Ly quá hai lần, và cũng chẳng nói được mấy câu với hắn. Nghe bảo trừ cô ta ra thì Bạch Mạc Ly còn có một người em khác nữa, có lẽ với hắn đứa em gái kia mới chính là người thân của mình, còn cô ta chỉ là kẻ có mẫu DNA giống hắn mà thôi...

Đáy lòng La Tĩnh dâng lên chút bất an, cô ta luôn có cảm giác bất cứ lúc nào cô ta cũng có khả năng bị vứt bỏ. Giương mắt quan sát cô gái mặc đồng phục học viện St. Peter đang ghim chặt ánh mắt lên người cô ta mà soi mói một cách rất không khí, cái nhìn đó hoàn toàn khác cái nhìn của hiệu trưởng và thầy giáo nên lập tức khiến La Tĩnh có loại cảm giác gai nhọn dựng thẳng trong tim, trực giác mách bảo cô ta không thể để cô gái nọ xem thường mình, vì thế giây tiếp theo khuôn mặt La Tĩnh liền trở nên kiêu ngạo, cô ta sẽ không bị khinh thường! Cô ta chính là công chúa của Bạch Đế quốc!

Thư Mẫn nhàm chán xoay người rời đi, cô có cảm giác như mình đang xem một chàng hề đang nỗ lực hết mình để bước vào xã hội thượng lưu vậy.

...

Ban đầu Hắc Báo rất cao hứng đi cùng Mộc Như Lam để giết thời gian, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn hối hận, cái tên gọi là Mộc Như Sâm ngồi ở ghế sau kia quả thực chính là bà tám thích lảm nhảm, trong xe đều là giọng nói ríu rít của hắn ta, hơn nữa toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cực kỳ nhàm chán, hắn nghe đến mức suýt nữa là ngủ luôn rồi, vì vậy sau khi đưa người tới nội thành hắn liền tỏ vẻ mình sẽ tìm một nhà hàng ngon ngon nào đó để ăn và không muốn đi cùng bọn họ nữa.

Ba người chậm rãi đi dạo, khuôn mặt của họ vừa xinh đẹp lại vừa có vài nét giống nhau cho nên khi bọn họ đi trên đường liền hấp dẫn vô số sự chú ý của mọi người, có ai đó tổ chức party lộ thiên, thời điểm Mộc Như Lam và hai đứa em của mình đi ngang qua đã bị kéo vào trong, ở đó có rất nhiều người, ai cũng trang điểm thật đậm hoặc là hóa trang thành một nhân vật nào đó, mọi người theo âm nhạc mà điên cuồng nhảy múa, có một cô gái nhìn trúng Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm liền xoay người nhiệt tình đi đến, trong nháy mắt đã tách Mộc Như Lam và hai anh em bọn họ ra.

Mộc Như Lam vội vàng che nửa khuôn mặt của mình để thoát ra khỏi vòng vây, cô không thích những nơi lộn xộn náo nhiệt và cả hương vị dây dưa ái muội này.

Khóe mắt Mộc Như Lam chợt phát hiện một bóng dáng quen thuộc, bước chân cô khựng lại rồi nghiêng đầu cẩn thận nhìn qua, nhưng đúng lúc đó bỗng có một cậu trai trẻ cởi trần vẽ vài vệt màu lên khuôn mặt để giả dạng làm người Anh-điêng đi ngang qua, giây tiếp theo nhìn lại thì bóng dáng kia đã biến mất, Mộc Như Lam khẽ nheo đôi mắt.

Tần Lãnh Nguyệt đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, vừa đi nhanh về phía trước vừa kinh hoảng quay đầu nhìn lại, cô ta không ngờ tại một nơi như thế này mà cũng có thể gặp được Mộc Như Lam, không phải Mộc Như Lam suốt ngày đều ở trong học viện Bạch Đế sao?

Tần Lãnh Nguyệt vừa đi xuống sườn núi vừa quan sát hai bên đường cái, sau khi xác nhận xung quanh sẽ không có xe chạy qua cô ta liền nhanh chóng chui vào một con ngõ nhỏ, thế nhưng bước chân cô ta đột nhiên khựng lại rồi trợn to mắt nhìn về phía trước.

Mộc Như Lam mỉm cười ôn nhu đứng trước ngõ nhỏ, đôi mắt đen nhánh tựa như ngọc lưu ly đang nhìn chằm chằm cô ta, chỉ về hướng cô đã đi, "Đi đường này sẽ gần hơn đấy"

"Cô đi theo tôi làm gì?!" Tần Lãnh Nguyệt có hơi lo lắng, cô ta sợ bên cạnh Mộc Như Lam có người của Bạch Đế quốc.

"Không biết tại sao, có lẽ là vì nhìn cô không vừa mắt thôi" Mộc Như Lam nhún nhún vai, một bộ đều là lỗi của cô ta, cô cũng là bất đắc dĩ thôi.

"Nhìn tôi không vừa mắt?!" Tần Lãnh Nguyệt tức khắc dâng lên một cổ hận ý trong lòng, Mộc Như Lam dựa vào cái gì mà không vừa mắt cô ta chứ? Hôm nay cô ta trở thành như vậy đều là do Mộc Như Lam làm hại! Nếu không phải vì Mộc Như Lam thì sao cô ta sẽ giống như mấy con chuột không nhà không cửa ngoài đường kia chứ?! Nhưng giây tiếp theo Tần Lãnh Nguyệt chợt nhớ tới một chuyện, cô ta khẽ nhếch môi, nơi duy nhất lộ ra bên ngoài chính là đôi mắt thì như đang cười nhạo, "Cô cũng đừng quá đắc ý, công chúa Kha gia? Danh hiệu quý tộc? Cô? A! Tôi thật tò mò thời điểm ánh hào quang của cô vỡ vụn, lúc đó cô còn là thiên sứ hay không, có còn cười được nữa hay không!"

Trong nháy mắt Mộc Như Lam bị lời của cô ta làm cho phát ngốc, tinh thần cô ta có vấn đề sao?

Tần Lãnh Nguyệt nhìn bộ dáng mờ mịt hoang mang của Mộc Như Lam, lại nhớ tới dáng vẻ cao cao tại thượng của cô liền lập tức có loại khoái cảm khi trả được thù, ánh mắt cô ta càng thêm tà ác, tựa như đang chờ mong một điều gì đó, "Cô không biết ư? Chuyện cô căn bản không phải là con cháu của Kha gia đó"

Một làn gió lạnh bỗng nhiên thổi qua, cuốn lấy lá khô và tro bụi trên mặt đất tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ.

Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm thật vất vả mới thoát khỏi đám phụ nữ đang quấn chặt bọn họ, quay đầu qua trái qua phải mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Mộc Như Lam đâu.

Tần Lãnh Nguyệt nhìn Mộc Như Lam, khóe môi sau lớp khẩu trang khẽ nở nụ cười đắc ý.

Đúng vậy, cô ta rất chờ mong bộ dáng khiếp sợ và điên cuồng của Mộc Như Lam, Tần Lãnh Nguyệt rất mong chờ ngày Mộc Như Lam mất đi dáng vẻ cao cao tại thượng và thậm chí là nghèo túng hơn cả cô ta! Xấu hổ cỡ nào nha! Một cô gái luôn tự cho mình là công chúa lại bất ngờ phát hiện bản thân chỉ là cá mục bị biến thành Minh Châu! Đến lúc đó cô nhất định sẽ bị toàn thế giới cười nhạo, nhất định là vậy!

Mộc Như Lam quả thật rất khiếp sợ, đôi mắt cô mở to lên một chút, thế nhưng lại không kích động giống như trong suy nghĩ của Tần Lãnh Nguyệt. Mộc Như Lam chỉ hơi cụp mắt xuống rồi nghi hoặc nhìn cô ta, "Vì sao cô biết?"

Tần Lãnh Nguyệt hơi thu lại nụ cười, đối với phản ứng của Mộc Như Lam rất không vừa lòng, nhưng cô ta cho rằng là bởi vì Mộc Như Lam không tin lời của cô ta nên mới thế, vì vậy nói, "Trước kia tôi công tác tại Studio X. Là nhân viên của kho hồ sơ X" Lúc cô ta chưa đi theo Bạch Mạc Ly thì cô ta làm việc tại đó để nuôi sống bản thân và ba đứa em của mình, nếu ngày xưa chỉ dựa vào đồ ăn mà cô nhi viện cung cấp thì có khi bốn người bọn họ đã sớm chết đói rồi.

Đương nhiên, Studio X cũng chả phải là nơi nghiêm chỉnh gì, chỗ đó chính là khu chợ đen chuyên buôn bán tin tức DNA trong giới hắc đạo. Mấy nơi thế này giống như ruồi bọ ở đâu cũng có. Công việc của chúng là lượm nhặt móng tay và tóc của người ta rồi đem đi xét nghiệm, đương nhiên là chỉ thu thập trong phạm vi nhất định, ví dụ như những người trong xã hội thượng lưu. Mỗi ngày con người đều sẽ rụng tóc, bọn này chỉ cần đưa một ít tiền cho mấy kẻ quét dọn phòng ngủ của đám thượng lưu rồi kêu tên đó lấy tóc bị rơi trên gối nằm. Việc này cơ bản là chẳng thể phòng bị, bọn chúng giống như mấy con chuột đào lỗ khắp nơi, làm cách nào cũng không tìm thấy 'đại bản doanh' bởi vì tổ chức của chúng quá phân tán, với lại những số liệu kia không ảnh hưởng nhiều đến người bị lấy trộm.

Công việc này đối với đám nam nữ háo sắc lại đặc biệt được hoan nghênh, tuy nhiên thỉnh thoảng nó cũng có thể dùng cho chuyện chính đáng, ví dụ như tìm người thất lạc, xác nhận đứa bé kia có phải là máu mủ của bạn hay không,... Các thành viên Studio X xem mấy chuyện dơ bẩn khó coi trong các gia đình hào môn như là một bộ phim truyền hình bình thường chẳng có gì là lạ. Một bản DNA có thể tiết lộ rất nhiều bí mật, chỉ là bọn chúng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết, trừ khi dùng tiền đến mua.

Tổ chức rất chú trọng số liệu của các nhân vật quan trọng, khi Tần Lãnh Nguyệt còn làm ở Studio X đã tiếp xúc với vô số hồ sơ, trong đó có cả Kha gia. Trí nhớ cô ta khá tốt, hơn nữa ghi chép của Kha Xương Hoàng có vị trí trọng điểm cho nên mỗi ngày khi không có việc gì bọn họ liền nhìn chằm chằm bảng số liệu ấy, so sánh xem DNA của kẻ nhiều tiền có khác gì so với người bình thường hay không, nhìn lâu liền ghi tạc vào đầu là chuyện hết sức bình thường. Mấy năm nay cô ta quên mất bản thân mình đã từng công tác ở đó, những số liệu kia cũng nhớ không được đầy đủ, thế nhưng DNA của Mộc Như Lam và Kha Xương Hoàng thật sự là quá khác biệt, cho dù đã cách một thế hệ thì cũng không có khả năng chênh lệch lớn như vậy.

Vì thế Tần Lãnh Nguyệt liền nghĩ tới những bí mật của các gia đình hào môn mà cô ta từng gặp, 'ly miêu hoán thái tử'*.

*[Giai thoại nổi tiếng nhất về "Ly miêu hoán thái tử" lấy bối cảnh từ hậu cung Tống triều. Tương truyền rằng: năm xưa, Lưu Hoàng hậu và Lý Thần phi của vua Chân Tông cùng mang thai.

Đến kỳ sinh nở, Lưu thị hạ sinh được một công chúa nhưng không may chết yếu. Trong khi đó, Lý Thần phi lại sinh được một hoàng tử.

Sau đó, Lưu Hoàng hậu cùng nội giám Quách Hòe hợp mưu, lột da một con báo để đánh tráo với hoàng tử mới sinh của Lý Thần phi, khiến Thần phi vì "sinh ra yêu nghiệt" mà bị đầy vào lãnh cung.

Một thời gian sau, Lý thị bị đuổi ra khỏi cung, lưu lạc nhân gian. Con trai bà được phong làm Thái tử, thậm chí tới lúc kế vị vẫn không hay biết về mẹ ruột của mình.

Sau khi Triệu Hằng kế vị, Bao Chửng được lệnh xét xử vụ án Quốc cữu Bàng Dục tham ô hàng cứu trợ cho nạn dân. Trong quá trình điều tra, Bao Chửng đồng thời phá được vụ án oan của Lý Thần phi năm xưa, sau đó cung nghênh Lý phi hồi kinh].

Tóm lại, Mộc Như Lam nhất định không phải là con cháu của Kha gia!

"Tôi sẽ nói chuyện này cho Kha gia, cô chờ ngày trắng tay đi!" Tần Lãnh Nguyệt vạn phần đắc ý, dứt lời liền xoay người muốn rời đi, thế nhưng giây tiếp theo lưng cô ta bỗng cảm thấy tê dại, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh tựa như rắn độc đang cuốn lấy cổ cô ta từ phía sau, hơi thở ấm áp gần sát bên tai...

"Thật vui vì cô đã nói cho tôi biết chuyện này, bất quá cô cứ như vậy mà bỏ đi sao?" Mộc Như Lam ôm cô ta từ phía sau, trong con hẻm yên tĩnh thoạt nhìn có chút ái muội.

"Cô... Cô muốn thế nào?" Hô hấp của Tần Lãnh Nguyệt hơi dồn dập, tự dưng cô ta có cảm giác da đầu tê dại, là ảo giác sao? Cô ta cảm thấy cánh tay Mộc Như Lam đang dần buộc chặt, khiến Tần Lãnh Nguyệt nghĩ đến giây tiếp theo bản thân có khả năng sẽ bị Mộc Như Lam ghìm chết.

Mộc Như Lam đang muốn nói chuyện thì bỗng trên đầu truyền đến tiếng huýt sáo, khuôn mặt cô tối sầm lại, giương mắt lên liền phát hiện có vài chàng trai với dáng vẻ lưu manh nhìn các cô qua khung cửa sổ, giống như đang xem hai cô gái đồng tính yêu nhau vậy.

Cánh tay đang buộc chặt của Mộc Như Lam vừa buông lỏng liền lập tức bị Tần Lãnh Nguyệt vùng vẫy ra, lưng cô ta dựa vào bức tường phía trước rồi dùng sức hô hấp, trừng mắt nhìn Mộc Như Lam, "Nhất định vừa rồi cô muốn giết tôi diệt khẩu!"

"Đó chỉ là ảo giác của cô thôi" Mộc Như Lam mỉm cười nói.

Tần Lãnh Nguyệt không nói chuyện mà cảnh giác nhìn Mộc Như Lam, một bên trừng mắt một bên dịch chuyển ra ngoài, sau khi tới một khoảng cách an toàn rồi thì cô ta đột nhiên xoay người bỏ chạy. Mộc Như Sâm đang tìm Mộc Như Lam thì bỗng dưng bị đâm thật mạnh, suýt chút nữa là té ngã.

"Mẹ kiếp! Chạy đi đầu thai à?!" Mộc Như Sâm xoa xoa bả vai bị đụng, bất mãn nhìn kẻ đang chạy thụt mạng kia.

"Chị" Mộc Như Lâm nhìn thấy Mộc Như Lam đang chậm rãi bước ra từ ngõ nhỏ, sau đó chợt nhớ đến kẻ quái nhân vừa nãy đã gắt gao đụng chạm cơ thể hắn và Mộc Như Sâm nên liền vội vàng đánh giá Mộc Như Lam, sợ cô bị thương.

Mộc Như Lam mỉm cười như cũ rồi ngăn lại hai cánh tay của hắn, "Chúng ta trở về đi, chị có chuyện khẩn cấp muốn xử lý"

"A? Nhanh như vậy sao?" Mộc Như Sâm bĩu môi bất mãn nhưng vẫn rất thành thật mà đi theo cô.

Gọi điện cho Hắc Báo bảo hắn tới đón người, Hắc Báo đành phải từ bỏ việc ăn cơm mà chọn món sandwich để cầm về cho nhanh. Trước tiên hắn chở Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đến học viện St. Peter, sau đó lại cùng Mộc Như Lam quay về học viện Bạch Đế.

Mộc Như Lam ngồi ở ghế sau, cụp mắt nhìn sợi tóc ngắn trong lòng bàn tay, nó vừa được cô nhổ xuống từ đầu của Mộc Như Sâm. Hiện tại cô có cảm giác mọi việc đã vượt qua tầm khống chế của mình, là vì cô trọng sinh cho nên tạo ra hiệu ứng cánh bướm khiến mọi thứ thay đổi sao, hoặc là nói, từ lúc bắt đầu mọi thứ đã không nằm trong phạm vi khống chế của Mộc Như Lam. Thậm chí là kiếp trước sau khi cô chết, nội tình bên trong vẫn chẳng ai biết ư? Tựa như kiếp trước cô cũng không biết sự tồn tại của Bạch Mạc Ly sao?

Nếu...

Tần Lãnh Nguyệt không có lừa cô, cô không phải là con cháu của Kha gia, cũng không phải là con ruột của Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương...

Như vậy...

Cô là ai?

...

Màn đêm tốt mịt, sương mù dày đặc.

Bên trong Noãn các có một ngọn lửa màu đỏ đang lay động khiến không gian bị thành hai phần rất quỷ dị, một bên đen kịt, một bên lại trắng xóa.

Kha Thế Tình mặc áo khoác ngồi quỳ trên thảm tatami, trước mặt là một thùng sắt đang đốt thứ gì đó bên trong, từng mảnh giấy lần lượt bị ném vào cho đến khi chỉ còn lại một tờ cuối cùng, ở giữa trang giấy ghi một chữ X.

Kha Thế Kiệt được vớt lên từ trong biển, trên ngón tay của hắn có dính một vài sợi tóc, có lẽ là lúc dây dưa với hung thủ đã nhổ được đi, xét nghiệm mấy cọng tóc đó thì thu được mẫu DNA hoàn toàn xa lạ, vì vậy nếu hắn muốn truy tìm chân tướng thì liên hệ với Studio X để nhờ họ hỗ trợ cũng là một ý tưởng không tồi...

Không tồi sao?

Đôi mắt vô thần của Kha Thế Tình phản chiếu ảnh ngược ngọn lửa đang nhảy múa, có vẻ vô cùng nóng bức.

Qua hồi lâu sau đồng tử mới tập trung lại, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn bấm một dãy số, mặc dù đang là nửa đêm nhưng chẳng mấy chốc bên kia đã tiếp máy.

"Mọi việc xử lý sao rồi?" Giọng Kha Thế Tình trầm thấp mang theo chút hoảng hốt.

"Đương gia? Ah, mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, bất quá muốn đem Studio X nhổ cỏ tận gốc thì còn cần một chút thời gian nữa" Thỏ khôn luôn có ba hang, mà Studio X đâu chỉ đào ba hang, có lẽ chúng biết loại mua bán đê tiện này sớm muộn gì cũng khiến một nhân vật trọng yếu nào đó nổi giận cho nên mới phân tán khắp nơi như vậy.

"Làm nhanh lên, tôi muốn kho dữ liệu của bọn họ biến mất không chừa lại gì"

"Vâng!"

...

Xe chậm rãi ngừng lại ở trước cửa học viện Bạch Đế, Hắc Báo trở về phòng điều khiển, còn Mộc Như Lam thì lái xe golf của mình đến bệnh viện trong trường.

Bệnh viện bên trong trường học không còn yên tĩnh như là trước kia nữa, nguyên nhân là vì đội ngũ nghiên cứu y học bậc nhất của Bạch Đế quốc đã đến đây và đem đến không ít việc cho bọn họ làm, bất quá đấy cũng là chuyện tốt, so với việc mỗi ngày đều rảnh rỗi không có thứ gì làm thì ổn hơn nhiều.

Mộc Như Lam đỗ xe trước cửa, vừa đi vừa nhổ tóc của mình, bệnh viện này tuy không lớn nhưng dụng cụ y tế lại rất đầy đủ, hơn nữa đều là những thứ tốt nhất, cho nên giám định DNA gì đó tự nhiên cũng làm được.

Cô tìm được y tá liền nhờ cô ấy dẫn mình đến văn phòng, bên trong có vài vị bác sĩ đang làm việc, một số người mặc áo blouse trắng là thành viên của Bạch Đế quốc khi nhìn thấy Mộc Như Lam thì liền ngẩn ra. Bọn họ biết cô là bởi vì đã từng gặp cô ở Bạch Đế quốc.

Mộc Như Lam mỉm cười gật đầu xem như lời chào, sau đó nhìn vị bác sĩ đã hỏi cô cần trợ giúp gì không.

"Bác sĩ có thể giúp tôi làm giám định DNA không?" Mộc Như Lam đưa hai mẫu tóc trong tay qua rồi mỉm cười hỏi, "Tôi muốn biết chủ nhân của hai mẫu tóc này có quan hệ gì, được chứ?"

"Cái này..." Bệnh viện này chưa từng bị sinh viên nào yêu cầu làm vậy, bác sĩ có chút chần chờ, thế nhưng nhìn đến nụ cười của Mộc Như Lam liền không có cách nào cự tuyệt, vì vậy bác sĩ đành phải lấy một cái túi nilon trong suốt từ ngăn bàn ra để Mộc Như Lam bỏ hai mẫu tóc đó vào, "Bỏ vào đi, nhưng mà hiện tại dụng cụ giám định đang xử lý mấy mẫu khác, nếu cô không cần gấp thì ba ngày sau đến lấy báo cáo được không?"

Mộc Như Lam mỉm cười gật đầu, "Được, cảm ơn bác sĩ, ba ngày sau tôi sẽ đến đây"

Bác sĩ gật gật đầu, lại nhịn không được mà hỏi, "Bất quá, cô muốn giám định với ai..."

"Cũng không có chuyện gì đặc biệt, bác sĩ không cần quá để ý đâu" Mộc Như Lam dứt lời liền xoay người đi ra ngoài.

Mộc Như Lam đứng trên bậc thang trước cửa bệnh viện, khẽ ngẩng đầu nhìn không trung xanh thẳm và ánh nắng tươi sáng, cô yêu nhất chính là buổi chiều mùa thu, nhất là sau giờ ngọ (khoảng từ 1 - 2 giờ chiều), đôi mắt Mộc Như Lam khẽ híp lại, chợt nhớ đến khoảng thời gian còn ở trong bệnh tâm thần Coen, Hans từng nói với cô rằng nhóm nghiên cứu sẽ lần lượt tẩy não đám biến thái cho đến khi chúng quên mất mình là ai, không tìm thấy địa vị của bản thân để rồi lâm vào trạng thái điên cuồng...

Cô sẽ như vậy sao? Nếu cô không phải là Mộc Như Lam, cũng không phải là Kha Như Lam, vậy cô là ai?

"Điện hạ, chị không thoải mái sao?" Có một cô gái lái xe golf đi ngang qua bệnh viện, sau đó xuống xe dắt theo một con chó chạy tới hỏi.

Mộc Như Lam nhìn người vừa đến mà mỉm cười lắc đầu, "Chỉ là đang tự hỏi một vấn đề thôi"

"Uy, vậy vấn đề kia nhất định là cực kỳ thâm thúy!" Chú chó bên cạnh cô gái tựa như đang phụ họa chủ nhân của mình mà 'gâu' một tiếng.

Mộc Như Lam cười mà không nói gì, cô ngồi xổm xuống xoa xoa cái đầu xinh đẹp của chú chó kia, cảm giác lông xù mềm mại khiến khóe môi sâu hơn một chút. Hừm... Thế giới thật tốt đẹp a.

...

California.

Bệnh viện tâm thần Coen.

"Tránh ra! Cút ngay!" Tại lầu ba khu thực nghiệm cách ly không ngừng vang lên tiếng hét chói tai, trước cửa nhà tù có vài người mặc tây trang đen hoặc là khoác áo blouse trắng bên ngoài tây trang thờ ơ đứng nhìn cô ta, tựa như đang xem một con khỉ thích la lối khóc lóc trong vườn bách thú vậy, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát sau đó lại cúi đầu ghi chú kết quả đánh giá tình trạng của con khỉ kia.

Từ đầu hành lang bên kia truyền đến tiếng bước chân, có người nghiêng đầu nhìn qua sau đó liền vội vàng đứng lên, động tĩnh lớn như vậy lập tức làm người khác chú ý, giây sau lại sôi nổi đứng dậy, tựa như người vừa tới cần phải được chào đón trịnh trọng tôn kính như thế.

"Amon tiên sinh"

Mặc Khiêm Nhân chậm rãi đi đến, bộ dáng trắng đen kết hợp với thần sắc bình tĩnh trước sau như một khiến mọi người cho rằng tâm tình của hắn sẽ chẳng bao giờ bị nhiễu loạn.

Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt gật đầu, bên trong nhà tù lại phát ra một tiếng vang thật mạnh, Ritana gắt gao nắm lấy khung cửa, đầu ép vào khe hở của hai thanh sắt giống như muốn chui qua nó, cô ta dùng con mắt còn sót lại trừng Mặc Khiêm Nhân. Ritana rống lên như lời cảnh báo và sự thỉnh cầu của con dã thú nhiều lần bị giết đối với những sinh vật đang đe dọa mình, "Bảo bọn họ đi! Bảo bọn họ đi!"

Ritana có cảm giác bản thân mình sắp bị người khác cướp đi thứ gì đó, tâm trạng cô ta chưa từng khủng hoảng như vậy, trước đó cũng chưa bao giờ sợ hãi đến thế, cảm xúc này khiến Ritana muốn giết người, muốn tới phát điên.

Mặc Khiêm Nhân chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái rồi nhìn cậu nghiên cứu sinh bên cạnh, "Cảm thấy thế nào?"

Sống lưng người bị hỏi vấn đề này lập tức thẳng tắp, giống như được lãnh đạo đặc biệt coi trọng vậy, "Tôi cho rằng cô ta cực kỳ có giá trị nghiên cứu, so với mấy nữ thái nhân cách khác thì có nhiều lý trí chống cự hơn, dù đã liên tục tiến hành cưỡng chế tẩy não trong suốt bảy ngày qua nhưng cô ta vẫn luôn duy trì cảnh giác, là người phụ nữ đầu tiên có thể sánh gần với phạm nhân nam thái nhân cách như thế, chờ nghiên cứu ra kết quả, tôi tin tưởng việc điều trị cho nữ thái nhân cách trong ngành tâm lý học sẽ có một bước tiến lớn! Rất cảm ơn Amon tiên sinh đã cho chúng tôi nghiên cứu cô ta!"

"Các người thông qua phê chuẩn của cấp trên mới có thể tiến vào, việc này không liên quan đến tôi" Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt đánh trả lời cảm ơn của người vừa nói, dù Ritana đang không ngừng rống hắn nhưng giọng nói đạm mạc của Mặc Khiêm Nhân vẫn nhẹ nhàng vang lên, "Nếu đã biết cô ta gần giống với nam thái nhân cách thì tốt nhất là đừng chê mệnh quá lớn mà lại gần cô ta, tôi sẽ không qua đây xem tiến độ nghiên cứu của mấy người nữa" Bởi vì hắn muốn nghỉ dài hạn.

Cậu nghiên cứu sinh vừa muốn lên tiếng nhờ Mặc Khiêm Nhân hỗ trợ nhìn xem nghiên cứu có sai gì không liền lập tức nuốt lời muốn nói vào bụng, cũng đúng, hắn chính là Amon tiếng tăm lừng lẫy, đối với mấy nghiên cứu của bọn họ thì sao có thể cảm thấy hứng thú đây.

"Thả ta ra! Ma quỷ! Ác ma! Mi sẽ không được chết tử tế!..." Ritana điên cuồng thét chói tai ở phía sau, Mặc Khiêm Nhân vẫn thanh lãnh tự tin bước đi như cũ, mỗi một bước đều như dẫm lên đầu quả tim của người khác.

Mọi người ở đằng sau đều nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn một lúc lâu. Mặc Khiêm Nhân chậm rãi đi vào nơi sáng rực kia, xung quanh người hắn tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt trông như một vị thần...

Có người tát một cái lên đầu, hắn thầm nghĩ trong lòng 'mình vậy mà lại xem một người cùng giới là thần, đúng là có bệnh rồi'.

"Lại nói, Amon tiên sinh thật sự là đã bị thương đến suýt mất mạng không lâu trước đây sao? Nhưng nhìn ngài ấy chẳng giống người bị trọng thương tí nào..." Dù bản thân đã bị trọng thương nhưng ngài ấy vẫn mang diện mạo bất phàm, hắn nghe nói những người chết hụt sau khi tỉnh lại đều sẽ trở nên khoan dung bình dị gần gũi, thế sao ngài Amon vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng như vậy a!

"..."

Mặc Khiêm Nhân cũng không biết mấy người phía sau đang nói gì về hắn. Sau khi rời khỏi ngục giam hắn liền lên lầu thu xếp hành lý rồi đi ra ngoài, Joey như cái đuôi nhỏ mà theo hắn đến cửa bệnh viện, thiếu chút nữa là leo lên xe.

"Cậu muốn làm gì?" Mặc Khiêm Nhân trượt cửa sổ xe xuống, nhìn biểu cảm như trái khổ qua của Joey.

"... Không có gì..." Joey cảm thấy khuôn mặt mình đã thể hiện ý tứ hết sức rõ ràng.

Chiếc xe màu đen lập tức chạy đi.

"..." Phó viện trưởng Joey còn đang nghĩ xem hắn ta nên nhắc nhở viện trưởng như thế nào về chuyện hắn không nên vì 'nhi nữ tình trường' mà bỏ bê công tác... Mẹ kiếp! Joey không tin Mặc Khiêm Nhân không nhìn ra ý tứ trên mặt của hắn ta đâu! Amon hẳn là đã quyết định nên mới hoàn toàn phớt lờ hắn ta! Đúng là kẻ gây tai họa mà... Đồ gây tai họa...

...

Màn đêm thay thế ban ngày bao phủ toàn bộ mặt đất.

Thời gian trôi qua nhanh chóng.

Cửa thư phòng bị gõ 'cốc cốc', Tuyết Khả cầm tài liệu đi vào. Tiểu bạch không có ở đây chơi cùng Mãnh Sát cho nên nó đang nhàm chán đứng bên khung cửa sổ, thỉnh thoảng bước qua trái rồi lại nhảy qua phải tìm kiếm cảm giác tồn tại.

"Boss, virus có lẽ đã có tác dụng" Tuyết Khả nói, lúc trước bọn họ tiêm CM virus vào cơ thể của Morse rồi mới đem trả hắn ta cho giáo hội. Thời gian qua lâu như vậy rồi mà vẫn không có tin tức gì, cuối cùng hôm nay cũng nhận được kết quả. Xác thật Morse đã mất trí nhớ, lão đại giáo hội chắc là đang tức chết bên đó rồi, đứa con được ông ta tỉ mỉ bồi dưỡng làm người thừa kế lại bị tẩy não trở thành một kẻ giống như trẻ sơ sinh.

"Tôi tin vị lão đại nóng nảy kia rất nhanh sẽ có hành động" Tuyết Khả khẽ nói. Mà đây cũng chính là ý họ muốn, nếu giáo hội không động thủ thì Bạch Đế quốc cũng sẽ không hành động.

Bút máy trên tay Bạch Mạc Ly chợt khựng, đôi mắt sắc bén lãnh khốc khẽ híp lại rồi lướt qua một tia lạnh lẽo, "Cho nên tôi mới cho La Tĩnh đến trường đi học. Tạm thời dấu diếm thân phận của con bé, tôi không hy vọng sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn"

Trong nháy mắt Tuyết Khả liền trầm mặc.

"Chuyện gì?"

"Boss... Người ở học viện St. Peter không ai là không biết thân phận công chúa Bạch Đế quốc của cô ấy" Có lẽ là vì quá mức tự ti cho nên cô ta càng tỏ ra kiêu ngạo, La Tĩnh như hận không thể dán mấy chữ công chúa Bạch Đế quốc lên mặt mình để mọi người trên toàn thế giới đều biết... Nếu có thời gian Tuyết Khả sẽ cho cô ta học một khóa lễ nghi, chỉ tiếc là...

Bạch Mạc Ly nhíu chặt mày, "Cô không nói cho con bé sao?"

"Đã nói... Nhưng có lẽ tiểu thư đã quên rồi" Lúc đưa cô ta đến New York Tuyết Khả đã từng nói với cô ta, chỉ có người cao tầng trong trường học mới biết thân phận của La Tĩnh để hạn chế cô ta xuất hiện... Tuyết Khả không ngờ mới qua một đoạn thời gian thôi mà cô ta đã nói cho tất cả mọi người về thân phận thật của mình.

"... Được rồi, đưa con bé đến học viện Bạch Đế đi" Bạch Mạc Ly hít sâu một hơi, đem sự bất đắc dĩ và bực bội nuốt xuống bụng, là vì như vậy cho nên hắn mới cảm thấy áy náy, nếu là Bạch Ly Mạt thì sao hắn nỡ tức giận đây?

Tuyết Khả đã sớm đoán ra kết quả này, vì vậy gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nghiêm túc nói, "Tôi nghĩ chúng ta nên tuyển dụng người dạy lễ nghi cùng với việc học cho các sinh viên học viện Bạch Đế. Với lại khi độ tuổi không quá khác biệt thì trong lòng mọi người sẽ rất dễ kích phát sự so sánh, lúc đó tiến độ cũng nhanh hơn. Nếu chúng ta dùng việc thêm điểm trên bảng xếp hạng để mời người tới dạy thì tôi nghĩ sẽ có rất nhiều sinh viên ưu tú nguyện ý ứng tuyển"

Học viện Bạch Đế không có giáo viên dạy lễ nghi là bởi vì không có sinh viên nào yêu cầu, mà không lâu trước đây bọn họ đã quét sạch đám gian tế giáo hội cài vào, nếu bây giờ lại thêm người mới thì sợ rằng sẽ có nhiều phiền toái.

Bạch Mạc Ly nhàn nhạt đáp một tiếng, xem như đồng ý với Tuyết Khả.

Tuyết Khả xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhớ tới cái gì đó, vì vậy liền nói, "Boss, hôm nay Mộc Như Lam đến bệnh viện trong học viện"

"... Bị sao vậy?" Trong nháy mắt Bạch Mạc Ly liền nhớ tới những vết thương trên người Mộc Như Lam, thầm nghĩ nữ nhân kia chắc chắn là không yên tĩnh được, bị như vậy rồi mà cũng không biết tìm nơi dưỡng thương, đã thế còn thích chạy đông chạy tây, đáng đời!

"Không phải, nghe nói cô ấy cầm hai mẫu tóc đi xét nghiệm DNA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro