V141: Hóa ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sênh ca

Beta-er: Sênh ca, Nuôi tui đi Minh1380

~Chào mừng beta-er mới của chúng ta nào~

Bạch Mạc Ly nhíu mày lại, giám định DNA? Chuyện này thì có liên quan gì đến hắn?

Tuyết Khả lại nói, "Hình như là xét nghiệm tóc của em trai cô ấy, ngài cảm thấy... Có cái gì không thích hợp sao?"

Rất rõ ràng là không thích hợp không phải sao? Có ai sẽ đi lấy tóc của người nhà để làm xét nghiệm DNA chứ? Trừ khi bọn họ phát hiện huyết thống có điểm kỳ lạ... Đặc biệt là Mộc Như Lam, cô là người thông minh làm việc gì cũng không muốn kinh động đến kẻ khác, có lẽ trong lòng cô đã mơ hồ có đáp án rồi, nếu không sẽ chẳng làm loại chuyện kiểm tra này đâu.

Nếu Mộc Như Lam không phải là người Mộc gia, cũng không phải con cháu Kha gia...

Bạch Mạc Ly khẽ nheo mắt lại, ngón tay xoay xoay chiếc bút máy rồi gõ nhẹ nó lên mặt bàn tạo ra tiếng vang giòn giã có tiết tấu.

Tuyết Khả khẽ gật đầu, không muốn cắt ngang suy nghĩ của hắn nên xoay người lui ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, giày cao gót va chạm lên mặt đất trong hành lang u tĩnh, cô kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin đi xa.

Nếu Mộc Như Lam không phải là con cháu Kha gia thì những việc không thể làm do cố kị thân phận công chúa Kha gia này của cô nay lại tựa hồ trở nên rất đơn giản. Đương nhiên chuyện ấy đối với Kha gia cũng sẽ là một đả kích rất lớn. Nếu Bạch Mạc Ly vẫn còn bất mãn với người Kha gia thì dù hiện giờ hắn tạm thời không có tinh lực sử dụng vũ trang đối phó bọn họ nhưng vẫn có thể lấy việc này làm chấn động nội bộ bên trong Kha gia.

Đương nhiên là trên tiền đề bọn họ muốn làm.

Thật là thú vị, Bạch Mạc Ly đột nhiên tìm được em gái thất lạc nhiều năm, còn Mộc Như Lam lại có khả năng trở thành kẻ không nhà không cửa.

...

Trong khi đó, tại cửa học viện Bạch Đế có ba chiếc xe màu đen đang đậu. Sefino đang đứng trước cổng trường để nghênh đón cô công chúa thất lạc nhiều năm của Bạch Đế quốc trở về.

Tâm trạng La Tĩnh rất tốt, nét mặt cô ta hiện lên vẻ kiêu ngạo như một con khổng tước xòe đuôi. Hành lý bây giờ của cô ta đã nhiều hơn gấp đôi so với lúc đến học viện St. Peter, bởi vì mấy thứ đó đều là quà tặng của những kẻ muốn ôm đùi La Tĩnh khi biết cô ta là công chúa Bạch Đế quốc. Và nhờ những lời nịnh hót có cánh kia nên cô ta đã không còn cảm thấy tự ti nữa. La Tĩnh không biết rằng khi cô ta nhận hết lễ vật của người khác thì sẽ đại biểu cho cái gì, cộng thêm chuyện Bạch Mạc Ly là người xây dựng học viện Bạch Đế, vì vậy ai cũng nghĩ cô ta đến đây để làm lão đại.

Sefino đẩy đẩy mắt kính rồi đi tới phía trước, "Tôi là phó chủ tịch hội sinh viên, Sefino. Tôi đến đón tiểu thư theo lệnh cấp trên, đây là thẻ từ của tiểu thư, tôi sẽ giới thiệu và giảng giải một số phép tắc của học viện Bạch Đế cho tiểu thư, hy vọng tiểu thư hiểu được" Tuy rằng cô ta không tính là sinh viên của trường, La Tĩnh chỉ là đang ở nhờ chỗ này, nhưng học viện Bạch Đế có phép tắc của riêng mình nên ít nhiều gì cô ta cũng phải tuân thủ theo. Bọn họ không có khả năng để toàn bộ đám 'công chúa vương tử' nhân nhượng một mình cô ta.

La Tĩnh ngoài mặt thì gật gật đầu nhưng trong lòng lại chẳng thèm để ý, cô ta mà cũng cần phải tuân thủ à? Cô ta chính là em gái của người sáng lập ra học viện này, cô ta là công chúa Bạch Đế quốc, tất cả mọi người khẳng định sẽ nhân nhượng cô ta giống như lúc cô ta còn ở học viện St. Peter cho xem.

Sefino hơi nhíu mày lại, lúc chuẩn bị xoay người dẫn La Tĩnh vào trong thì nhìn thấy bóng dáng của một chiếc xe chuyên dụng FBI đang tới gần, nó chạy đến đây rồi dừng lại ở bên cạnh Sefino hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn sang.

Cửa xe màu đen bóng loáng mở ra, Mặc Khiêm Nhân bước xuống, thân hình cao to quạnh quẽ, màu đen trên người hắn giống như màn đêm tối tăm dày đặc, còn màu trắng trên cơ thể hắn lại tựa như ánh trăng sáng nhất và lạnh nhất, đôi mắt đạm mạc không chút biểu tình đảo qua mọi người xung quanh nhưng lại không để bất cứ một ai lọt vào bên trong khiến bọn họ đều có cảm giác bị hắn khinh thường. Tuy nhiên bọn họ lại không có biện pháp nào phát sinh bất mãn cùng phẫn nộ vì ai cũng cảm thấy điều đó là đương nhiên, hắn nên cao cao tại thượng và coi rẻ chúng sinh như thế.

Sefino chỉnh lại mắt kính bị lệch rồi lễ phép lên tiếng, ngữ điệu mang theo sự tôn kính, "Amon tiên sinh" Không biết bắt đầu từ khi nào mà vị vương giả trong truyền thuyết này lại trở thành khách quen của học viện, hơn nữa còn được tự do ra vào.

Mặc Khiêm Nhân thản nhiên đáp lại một tiếng. Schmidt là tài xế chuyên dụng của Mặc Khiêm Nhân, hắn ta đang giúp hắn lấy hành lý xuống, sau đó giao tay cầm vali cho Mặc Khiêm Nhân rồi nói lời thấm thía giống như ông anh già đang giáo dục một thằng em trai không hiểu chuyện, vỗ vỗ bờ vai của Mặc Khiêm Nhân, "Cố gắng đừng đi chơi quá lâu, chúng tôi cần anh"

Mặc Khiêm Nhân liếc qua cái tay đang đặt trên vai hắn, Schmidt lập tức giật mình lùi một bước về sau, khóe môi co rút. Tên cuồng sạch sẽ chết tiệt này, có bản lĩnh thì hắn đừng có mà hôn môi rồi lên giường với vợ hắn!... Lại nói, bọn họ đã làm tình chưa nhỉ? Trong nháy mắt não bộ của Schmidt liền mở rộng ra. Hắn ta không thể khống chế mà tưởng tượng bộ dáng lãnh khốc cấm dục đạm mạc của Amon viện trưởng khi ở trên giường có khác gì so với mấy người đàn ông bình thường không... Bà nó, rất đáng khinh!

Mặc Khiêm Nhân kéo vali đi vào sân trường, ngay từ đầu Sefino đã chuẩn bị sẵn thẻ dự phòng cho hắn, bởi vì hiện tại hắn và Bạch Đế quốc được xem như là đối tác của nhau. Hơn nữa Mặc Khiêm Nhân còn là người cường đại nhất từ trước đến nay, nếu hắn nguyện ý đến địa bàn của Bạch Đế quốc thì không còn gì tốt hơn, xảy ra việc gì ngoài ý muốn cũng có thể ngay lập tức nhờ hắn đến hỗ trợ.

Cho đến khi Mặc Khiêm Nhân mở cửa một chiếc xe golf thì Schmidt cũng đã lái xe rời đi, lúc này La Tĩnh mới kinh ngạc hoàn hồn lại, chớp mắt một cái thật mạnh rồi vươn tay sờ soạng hai má của mình, nơi đó đang cuồn cuộn nóng lên, nhất định là đang rất đỏ. Lần đầu tiên La Tĩnh nhìn thấy một người so với anh trai Bạch Mạc Ly còn khiến cô ta cảm thấy khó thở hơn...

"Tiểu thư" Đáy mắt Sefino lướt qua một tia không kiên nhẫn.

Lúc này La Tĩnh mới đi theo hắn bước vào cánh cổng sắt hoa lệ cao cao hẹp hẹp phía trước. Sefino ngồi trên ghế lái, La Tĩnh ngồi ghế sau, còn mấy tên thuộc hạ của Sefino thì đang chở hành lý của cô ta chạy theo ở phía sau.

Sefino đang giảng giải phép tắc của học viện Bạch Đế cho La Tĩnh hiểu nhưng cô ta lại thất thần, đôi mắt ẩn sau lớp kính của hắn quan sát bộ dáng chẳng thèm nghe của cô ta liền hiện lên sự không vui, cánh môi mấp máy. Cô gái này thật không lễ phép, vào thời điểm người khác nghiêm túc nói chuyện thì cô ta lại bỏ ngoài tai.

"Tiểu thư La Tĩnh, tiểu thư La Tĩnh!"

"... Vị tiên sinh kia, anh vừa mới gọi anh ấy là gì? A cái gì cơ? Là tên tiếng anh sao? Tên tiếng Trung của anh ấy là gì thế?" La Tĩnh liên tục hỏi.

Sefino nhíu chặt mày, "Vị tiên sinh kia sắp có vợ rồi. Mong tiểu thư sẽ không làm những chuyện dư thừa và cũng đừng có mấy ý tưởng thừa thãi, đó là đang tự làm mình khó xử".

La Tĩnh nhất thời khẽ biến sắc mặt, cô ta cắn cắn môi, "Tôi chỉ là có chút tò mò thôi"

Sefino không để ý đến cô ta nữa mà tiếp tục nói về phép tắc của học viện Bạch Đế. La Tĩnh cảm thấy bất mãn đối với thái độ của Sefino, hắn chỉ là một tên làm công nhưng lại dám khiến cô ta lúng túng! Đồ khốn!

Mộc Như Lam đang ở ban công lầu hai, cô bọc một tấm chăn mỏng làm từ lông dê rồi vừa đu đưa chiếc ghế bập bênh vừa thiêm thiếp ngủ, sợi tóc đen nhánh dán lên khuôn mặt trắng nõn khiến cô gái càng có vẻ mềm mại dịu dàng.

Chàng trai nhẹ nhàng xếp quần áo vào tủ đồ rồi bước qua rèm cửa sổ màu vàng nhạt để đi đến ban công nhỏ. Con bồ câu trắng giương đôi mắt đậu xanh lên nhìn hắn, sau đó nhỏ giọng 'cúc cu' một tiếng, tiểu bạch chợt nhận ra đây chính là nam chủ nhân luôn ghét bỏ bộ dáng xuẩn manh này của nó, vì vậy nó liền ủy khuất đập cánh bay từ chiếc cổ ấm áp của Mộc Như Lam đến rào chắn màu trắng phía trước. Cạnh hàng rào là một loạt bồn hoa nho nhỏ đáng yêu với những chiếc chậu xinh xắn nhiều màu sắc. Nào là màu trắng, màu xanh, màu vàng đến cả màu hồng nhạt, hơn nữa mỗi chậu còn được trang trí khác nhau, từ con thỏ, con ếch, chiếc giày cho tới cây kẹo, cái ly. Có vài chậu gieo trồng cây tiên nhân cầu* và một số giống cây chẳng biết là tên gì mà có lá tròn tròn ú ú, không ít nụ hoa đang bắt đầu nở rộ trông vô cùng dễ thương. Mỗi một bồn cây đều tươi tốt mạnh khỏe cho thấy chủ nhân của nó rất biết cách chăm sóc.

*Cây tiên nhân cầu

Mặc Khiêm Nhân không cài hết cúc áo của chiếc sơ mi trắng nên khi khom lưng xuống liền để lộ xương quai xanh trắng nõn gợi cảm, hắn đưa cánh tay qua lưng và đầu gối thiếu nữ rồi bế cô lên dễ như trở bàn tay, thiếu nữ chẳng những không cự tuyệt mà còn theo bản năng dán người lại gần, cọ cọ vào ngực hắn, tựa hồ là ngủ càng thêm say.

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó đàng hoàng đắp chăn cho cô. Mặc Khiêm Nhân lại nhẹ tay nhẹ chân lấy đồ ngủ từ tủ quần áo ra để đi xuống lầu tắm rửa, như thế sẽ không làm cô thức giấc.

Mộc Như Lam xoay đầu, nửa tỉnh nửa mê hé mắt quan sát, sau đó liền nhìn thấy thân hình mảnh khảnh của một nam nhân ở ngoài cửa, khóe môi cô gợi lên một độ cong nhợt nhạt rồi nhắm mắt lại, quay người tiếp tục ôm chăn ngủ...

La Tĩnh bị an bài ở khu ký túc xá sinh viên cấp hai, vì khu ký túc xá sinh viên cấp một có tổng cộng mười hai căn biệt thự, bỏ qua người đứng đầu bảng xếp hạng thì còn mười một căn vừa đủ cho mười một sinh viên xếp hạng từ trên xuống. Tuy vẫn còn dư lại một căn nhưng đó là của Bạch Mạc Ly cho nên không có khả năng nhường cho cô ta rồi.

Khu ký túc xá cấp hai đương nhiên sẽ kém hơn khu biệt thự cấp một, nơi này có tổng cộng hai tòa nhà cao ốc lớn, mỗi sinh viên đều có thể sở hữu một căn chung cư, tuy rằng không bằng biệt thự nhưng vẫn tương đối tốt, nếu là những người trong gia đình khá giả mà muốn ở một nơi như này thì đã ít càng thêm ít.

La Tĩnh khi còn học tại học viện St. Peter đã từng ở một căn chung cư tương tự thế này cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, đấy là cô ta chưa biết đến mấy căn biệt thự cấp một và nơi mình sống là tòa cao ốc cấp hai. Lúc này đang là ban đêm, các sinh viên không ở trong phòng ngủ thì cũng là đang vui chơi ở khu đặc quyền cho nên có rất ít người nhìn thấy cô ta, vì vậy không có xung đột gì, một đêm yên bình.

Hôm sau.

Phía cuối đường chân trời, ánh mặt trời lấy khí thế 'chẻ tre' xé toạt mây trắng để lao ra, tựa như bức màn hoa lệ của một vở kịch xuất sắc đang được kéo lên, đủ mọi màu sắc hội tụ lại tạo thành một bức tranh kim sắc rực rỡ, từng tấc từng tấc chiếu xuống mặt đất.

Rèm cửa hoa màu vàng nhạt đã che lại khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhưng lại không thể ngăn được tia nắng xông vào, chúng xuyên qua màn cửa chiếu xuống mặt sàn để rồi bị hắt lên trần nhà. Cả căn phòng được bao phủ trong sự ấm áp khiến mọi người chỉ muốn ngủ thêm một lúc nữa.

Nằm trên chiếc giường được bao phủ bởi ánh nắng ấm áp, Mộc Như Lam còn chưa kịp mở mắt thì đã duỗi người, ngón chân giấu dưới lớp chăn mềm đáng yêu cuộn tròn, chỉ là giây tiếp theo động tác của cô liền khựng lại, đôi mắt chậm rãi mở ra, chiếc mũi tinh xảo khẽ giật giật. Cô ngửi được hương vị bạc hà mát lạnh nhàn nhạt quen thuộc trong không khí, có một cánh tay vắt ngang trên eo cô, sau lưng kề sát một cơ thể ấm áp. Hô hấp của người đằng sau đang nhẹ nhàng phả vào cổ Mộc Như Lam, một vài sợi tóc của cô đã bị hắn đè lên.

Ừm, hương vị quen thuộc, độ ấm quen thuộc, còn có tư thế quen thuộc.

Mộc Như Lam vui vẻ cong lên đôi mắt rồi nhẹ nhàng xoay người lại, cô nhìn sợi tóc mềm mại đen nhánh theo tư thế nằm nghiêng của hắn mà lủng lẳng rơi xuống, gương mặt soái khí sạch sẽ có chút tái nhợt, rõ ràng hắn đã không còn ở lì trong bệnh viện Coen như trước nữa, vậy mà vẫn không cởi bỏ được vẻ ngoài tái nhợt kia. Tầm mắt của cô chuyển đến cánh môi nhợt nhạt của hắn, đầu thò tới hôn trộm một cái, sau đó nhìn vào mảng da thịt lộ ra bên ngoài cổ áo ngủ của Mặc Khiêm Nhân.

Cô vẫn còn nhớ hơn một tháng trước lồng ngực hắn từng bị quấn chặt nhiều vòng băng vải, trong sáu viên đạn thì đã có năm viên ghim vào cơ thể Mặc Khiêm Nhân, viên còn lại thì xuyên qua chỗ trí mạng của hắn, sau đó tiến vào cơ thể cô ở cùng một vị trí...

Mộc Như Lam vươn tay cởi khuy áo bằng nhựa màu lam nhạt của hắn, cô còn chưa kịp tháo xong một cúc thì đã bị Mặc Khiêm Nhân ngăn lại rồi kéo cô vào ngực hắn. Bên tai Mộc Như Lam là tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của Mặc Khiêm Nhân, cô không hề biết nó đã từng ngừng đập sau đó lại bởi vì cô mà nhảy lên một lần nữa.

"Đừng quậy. Ngủ thêm một lát" Giọng nói nhàn nhạt còn mang theo vài phần ngái ngủ vang lên từ đỉnh đầu.

"Được" Mộc Như Lam nhẹ nhàng đáp lại rồi vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn, cô đã không còn buồn ngủ nữa. Trong lòng cô yên lặng đếm tiếng tim đập của Mặc Khiêm Nhân, thình thịch, thình thịch, thình thịch,... Hai trái tim dựa sát vào nhau, chậm rãi hòa cùng một nhịp.

Lúc này, bên trong bệnh viện của học viện Bạch Đế.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng và các y tá lại bắt đầu bận rộn phối hợp với đám người Chuẩn Phong. Khoa giám định vừa mới mở cửa, một vị bác sĩ cầm túi nilon trong suốt chứa mấy sợi tóc mà Mộc Như Lam đã đưa vào mấy hôm trước đi đến phòng giám định, bác sĩ phụ trách xét nghiệm đang chuẩn bị dụng cụ y tế để kiểm tra vài ống máu bên cạnh.

"Nếu anh có thời gian rảnh thì giúp tôi xét nghiệm hai mẫu tóc này với"

Vị bác sĩ kia ngẩng đầu lên nhìn sau đó lại cúi xuống rồi tùy tiện chỉ vào hộp sắt chứa đồ linh tinh bên cạnh, "Anh để nó ở đó đi, tối nay tôi sẽ làm xét nghiệm, hiện tại tôi không rảnh"

Người nọ thấy thế liền lập tức đập một phát xuống ót của vị bác sĩ vừa nói, "Đây là yêu cầu của điện hạ, anh đừng có mà không để ý"

Vị bác sĩ vừa bị đập vuốt vuốt cái ót của mình, đang chuẩn bị kháng nghị thì lập tức ngẩng đầu lên thần thần bí bí hỏi lại, "Anh nói chính là vị kia... Cái người giống hệt thiên sứ đó hả?"

"Đúng vậy, bây giờ trừ cô ấy ra thì còn ai có thể mang danh hiệu 'điện hạ' đây?" Từ xưa đến giờ chỉ có người ở vị trí No.1 trên bảng xếp hạng của học viện Bạch Đế mới có thể được tôn vinh thành 'điện hạ' thôi.

"Yên tâm đi, tôi nhớ kỹ rồi, bảo đảm sẽ không quên" Lúc này cậu bác sĩ kia mới nghiêm túc ghi nhớ.

"Được, ngày mai cô ấy sẽ đến đây lấy báo cáo, trước khi tan tầm anh nhớ phải làm cho tốt đấy"

"Biết rồi, dong dài, mau đi đi" Người phụ trách giám định không kiên nhẫn xua tay đuổi người đi.

Không lâu sau cửa phòng lại bị đẩy ra, "Cái nhíp cái nhíp!"

Tay bác sĩ run run suýt làm đổ lọ máu ra ngoài, "Thiếu chút nữa là tôi đã bị anh hù chết rồi đó! Ở đằng kia!" Bác sĩ trừng mắt nhìn người đang hoang mang rối loạn kia, sau đó chỉ chỉ hộp sắt bên cạnh.

Người nọ lại đang quýnh quáng cho nên liền trực tiếp cầm hộp sắt đi.

"Ai! Anh đợi chút!" Bác sĩ vội vàng đứng lên đuổi theo, chết tiệt thật, hắn vẫn chưa có lấy hai mẫu tóc kia ra! Lát nữa hắn còn phải xét nghiệm nó đó!

Tiếng chuông du dương của buổi sớm nhắc nhở sinh viên rời giường để đi ăn sáng chậm rãi vang vọng khắp sân trường Bạch Đế. Trong khu sủng vật, 'lão hổ' lười biếng giật giật lỗ tai rồi hé một con mắt ra nhìn, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp, chú khỉ con Macaca* đang gãi gãi cái đầu tròn lẳn của nó rồi duỗi tay qua khung cửa sổ để nhận lấy nào là đậu phộng, hạnh nhân, quả đào từ tay nhân viên, sau đó ngồi xổm trên cây từ từ nhấm nháp. Một con vẹt có bộ lông màu hồng xen lẫn xanh lá đang kêu mấy tiếng khiến người ta buồn cười, "Nên rời giường, ngu xuẩn, nên rời giường, ngu xuẩn..."

*Khỉ Macaca

Mới sáng sớm mà đã thấy La Tĩnh xuất hiện, tối qua cô ta hưng phấn đến không ngủ được cho nên cô ta liền lái xe golf dạo quanh khuôn viên học viện. Sau khi đến khu sủng vật La Tĩnh liền trợn tròn mắt quan sát đám động vật qua lớp kính thủy tinh, ban đầu cô ta còn tưởng rằng trong trường học có vườn bách thú, cho đến khi nhìn thấy một cô gái dùng thẻ từ mở khóa cái lồng sắt của chú khỉ Macaca. Một giây sau nó liền nhảy vào ngực cô gái kia, lúc đó cô ta lại nghĩ là động vật ở nơi này có thể tùy tiện trêu đùa. Vì vậy cô ta đi đến trước chiếc lồng của con vẹt xanh rồi cắm thẻ từ của mình vào, không có động tĩnh gì. Vài sinh viên tới thăm sủng vật của mình và các nhân viên chăm sóc vườn thú thấy thế liền mang thần sắc cổ quái nhìn La Tĩnh khiến cô ta vô cùng xấu hổ và làm cô ta cảm thấy bản thân đang bị bọn họ xem thường là đồ quê mùa.

Sắc mặt cô ta từ lúc lái xe đến trước nhà ăn cho đến khi nhìn thấy Sefino vẫn chẳng thể nào tốt lên được, La Tĩnh quay sang chất vấn hắn vì sao không nói sớm cho cô ta biết đám thú đó đều là sủng vật của người khác. Bấy giờ Sefino mới đẩy đẩy kính trên sống mũi rồi nhàn nhạt lên tiếng, "Tối hôm qua tôi đã nói cho tiểu thư rồi, là chính tiểu thư xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai, bây giờ tiểu thư mà vô cớ gây rối thì sẽ rất dễ chọc cho người khác thấy chán ghét, mong tiểu thư tự trọng"

Dứt lời hắn liền xoay người đi vào nhà ăn để lại La Tĩnh một mình đứng đó đang tức giận cắn môi dặm chân ở phía sau. Khi còn ở học viện St. Peter cô ta luôn được tôn vinh thành bầu trời, vì thế khi đến địa bàn của anh trai mình cô ta còn tưởng bản thân sẽ càng cao cao tại thượng, kết quả thì sao, cái tên Sefino này lại dám đối xử với cô ta như vậy, chẳng lẽ hắn không biết thân phận của cô ta sao?

La Tĩnh tự mình suy diễn một hồi liền cảm thấy chính là như vậy, nếu không phải hắn không biết cô ta là ai thì sao lại dám vô lễ với cô ta đến thế? Cả đám sinh viên kia cũng vậy, sao bọn chúng dám làm lơ cô ta và dùng loại ánh mắt đánh giá đó để làm cô ta khó chịu chứ?

Vì vậy La Tĩnh lại trở nên kiêu ngạo, hàm dưới khẽ nâng rồi nhấc chân bước lên cầu thang đi vào nhà ăn. Lọt vào tầm mắt của cô ta là một tòa nhà giống như chiếc bánh kem năm tầng tuyệt đẹp, khiến cô ta cảm thấy choáng váng. Không ít người từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm đều đang dùng ánh mắt đánh giá cô ta, bởi vì La Tĩnh không mặc đồng phục của học viện Bạch Đế, hơn nữa trông cô ta cũng không lớn tuổi cho lắm, quan trọng nhất là vừa nhìn liền biết cô ta không thuộc vào giới quý tộc, nhất cử nhất động đều có loại cảm giác gượng gạo, khác hẳn với những đứa trẻ có xuất thân từ những gia đình tài phiệt được học cách cư xử và lễ nghi khi còn rất nhỏ.

Người này là con của một nhân viên công tác nào đó chạy qua đây sao?

Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ thế, họ chỉ có thể suy nghĩ ra nguyên nhân này vì người bên ngoài không thể tùy tiện đi vào học viện Bạch Đế.

La Tĩnh bị tầm mắt đánh giá của mọi người vây lấy làm cho cô ta cực kỳ xấu hổ nên cứ đứng ở một bên, biểu tình trên mặt cứng đờ như bị rút gân, bàn tay nắm chặt lại sau đó la lên, "Tôi là công chúa Bạch Đế quốc!"

"Điện hạ!"

"Điện hạ! Buổi sáng tốt lành!"

"Điện hạ!"

"..."

Từng đợt chào hỏi từ lầu một lầu hai lầu ba lầu bốn lần lượt vang lên bao phủ tiếng la của La Tĩnh, giọng điệu của mọi người mang theo sự tôn kính và vui sướng, tựa như cô gái mới đến rất được hoanh nghênh.

La Tĩnh theo bản năng quay đầu nhìn qua, sau đó liền thấy một đôi nam nữ tay trong tay đang bước vào, cô gái mặc đồng phục của học viện Bạch Đế, phảng phất như đang phản xạ lại tia nắng khiến toàn thân cô gái sáng lên nhàn nhạt tựa như thiên sứ lạc xuống trần gian. Mà nam nhân đi cùng cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây trang đen ôm lấy cơ thể, thần sắc đạm mạc phảng phất như đang có một lớp màng ngăn cách hắn ra khỏi thế giới này, nhưng kỳ lạ là nó không ngăn cản cô gái bên cạnh mà còn như dung hợp với cô ấy.

Đây là lần đầu tiên Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam cùng nhau xuất hiện khiến đại đa số mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Hiện tại bọn họ không còn quá kinh sợ khi thấy nữa, tất cả đều biết điện hạ là hoa đã có chủ, hơn nữa người chủ đó lại là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Vì vậy khi đứng trước khí thế của Mặc Khiêm Nhân các chàng trai có ý định muốn tới gần Mộc Như Lam đều cảm thấy bản thân tự ti hoặc là tự hiểu lấy mình mà lặng lẽ giấu đi tâm tư, yên lặng nhìn và không hề có ý định thổ lộ bằng thư tình gì đó cho cô nên cũng khiến cuộc sống của Mộc Như Lam được thanh tĩnh.

Cho nên như vậy Mộc Như Lam mới thích học viện Bạch Đế, quy củ nơi này rất khắc nghiệt, tất cả mọi người đều có thể tự mình hiểu lấy bản thân nên sẽ không gặp phải mấy việc làm ngu xuẩn vô cớ khiến người khác không nói được lời nào, cũng không cảm thấy chán ghét khi có chuyện phiền toái xảy ra.

Vốn dĩ Mộc Như Lam còn muốn tự mình làm bữa sáng, tuy nhiên lại phát hiện trong tủ lạnh đã không còn thứ gì nữa cho nên cô liền dứt khoát đến nhà ăn ăn sáng.

Mộc Như Lam chú ý đến cô gái không mặc đồng phục học viện Bạch Đế đang đứng ở một góc kia, cô ta nhìn chằm chằm Mặc Khiêm Nhân, đôi mắt ghim chặt lên người đàn ông của cô.

Mặc Khiêm Nhân phảng phất như không nhìn thấy cô ta, bàn tay đan chặt tay Mộc Như Lam, tay còn lại thì cắm vào túi quần rồi thong thả dẫn Mộc Như Lam bước đến thang máy lên tầng năm.

Tầm mắt của La Tĩnh như bị câu hồn mà luôn đuổi theo bóng dáng Mặc Khiêm Nhân, có không ít người cũng chú ý đến điểm này nên ánh mắt nhìn La Tĩnh càng lộ rõ sự khinh thường và trào phúng. Đây là đang mơ ước nam nhân của điện hạ nhà bọn họ ư? Chậc chậc, sao cô ta không dùng nước tiểu của mình mà lau mắt để xem lại bản thân là cái dạng gì, tuy rằng tướng mạo cô ta lớn lên nhìn cũng không tệ lắm nhưng so với điện hạ của bọn họ thì vẫn còn kém xa, khí chất của điện hạ vốn dĩ là không ai sánh bằng rồi. Quả nhiên, người không biết điều là đáng ghét nhất. Nếu cô ta là sinh viên của học viện thì bọn họ nhất định sẽ ngược cô ta thành cặn bã!

Mộc Như Lam quay đầu lại, đôi mắt nhìn cô ta khẽ híp khiến La Tĩnh ngay lập tức có loại cảm giác áp bức bị buộc phải dời ánh mắt sang chỗ khác. Vài giây sau cô ta nhìn vào đôi mắt của Mộc Như Lam nhưng nơi đó đã trở về màu đen thuần túy, tựa như cô ta chưa từng thấy ánh mắt đó nó làm cô ta thấy như giữa màn đêm mịt mù mà đứng trên vách đá cheo leo rồi ngó xuống vực sâu không đáy phía dưới khiến da đầu cô ta tê dại, kinh hồn bạt vía mà muốn rời xa mảnh đất nguy hiểm kia.

Nếu còn dám dùng loại ánh mắt đó nhìn đồ vật của cô thì cũng đừng trách cô móc nó xuống nha, dù sao cô ta cũng không xem rõ sự thật, giữ lại đôi mắt đó sẽ rất vô dụng, không phải sao?

Mộc Như Lam chậm rãi thu hồi ánh mắt rồi cùng Mặc Khiêm Nhân vào trong thang máy, di chuyển lên lầu ba, một tầng lại một tầng, cuối cùng cũng đến lầu năm.

"Điện hạ, Amon tiên sinh"

"Buổi sáng tốt lành"

Mộc Như Lam mỉm cười gật đầu rồi cùng Mặc Khiêm Nhân ngồi xuống ghế dựa bên cạnh lan can hình vòng cung, nhân viên liền cầm thực đơn đi tới. Không lâu sau, nhà ăn vốn đã không có tiếng nói chuyện ồn ào nay lại càng trở nên tĩnh lặng, làm âm thanh bén nhọn của một cô gái nào đó truyền lên từ phía dưới càng gây chú ý khiến mọi người không khỏi sôi nổi đi qua hóng chuyện.
Không biết từ khi nào La Tĩnh đã chạy lên lầu bốn, có lẽ là cô ta muốn lên tầng năm nhưng lại là bị mấy sinh viên ở đó ngăn cản, "Uy, nơi đó không phải là chỗ có thể cho cô tùy tiện đi vào, cô có được vị nào trên kia mời không?"

La Tĩnh tức giận đến mức toàn thân phát run, ánh mắt vừa rồi của Mộc Như Lam khiến cô ta sợ hãi, sau đó chính là cảm giác tức giận ập tới, người đó là ai? Dựa vào cái gì mà dám nhìn cô ta như vậy? Cô ta rõ ràng chính là công chúa điện hạ! Cô dựa vào cái gì mà dám dùng đôi mắt tùy thời có thể nghiền chết đối phương như thế để nhìn cô ta? Cô ta muốn đi tìm Mộc Như Lam để tính sổ, muốn nói cho bọn họ biết cô ta là em gái của Bạch Mạc Ly! Bọn họ không được đối xử thiếu tôn trọng với cô ta, càng không được làm lơ cô ta!

"Tôi là em gái của Bạch Mạc Ly!" Hốc mắt La Tĩnh đỏ ửng la lên.

Toàn trường nháy mắt yên tĩnh lại, mấy sinh viên đang nhàn nhã xem tạp chí uống cà phê ở lầu năm nghe thế cũng không khỏi đứng dậy đi đến rào chắn nhìn xuống dưới, đuôi lông mày của Mộc Như Lam khẽ nhướng, chẳng lẽ cô ta chính là người Hắc Báo không thích - em gái của Bạch Mạc Ly? Ừm, lại nói tiếp, quả thật cô ta lớn lên nhìn có vài nét giống Bạch Mạc Ly thật, bất quá vì là nữ, hơn nữa khí chất không ổn cho nên rất dễ dàng làm người khác xem nhẹ khuôn mặt của cô ta.

Toàn bộ nhà ăn yên tĩnh, mấy người đang ngăn cản La Tĩnh đều trợn to hai mắt mà không có động tác gì, La Tĩnh thấy vậy mới cảm thấy có chút hả giận cùng đắc ý, lập tức đẩy đám sinh viên đang chặn đường mình ra rồi đi nhanh vào thang máy lên lầu năm.

La Tĩnh đi thẳng đến bàn của Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam ý vị không rõ mỉm cười nhìn cô ta khiến La Tĩnh hung hăn trừng mắt liếc cô một cái, giống như đang nói: Đừng có mà đắc ý!

La Tĩnh nhìn Mộc Như Lam rồi sau đó lại nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân đang lật quyển thực đơn bên cạnh không phản ứng gì mà rống lên lặp lại một lần nữa "Tôi là em gái của Bạch Mạc Ly! Công chúa Bạch Đế quốc!".

Động tác của Mặc Khiêm Nhân hơi khựng lại, hắn ngước mắt lên nhìn vẻ mặt vừa khẩn trương lại chờ mong thứ gì đó của La Tĩnh, thần sắc đạm mạc, "Ồn muốn chết, tránh ra" Giọng nói mang theo sự ghét bỏ nồng đậm khiến người khác thấy xấu hổ tới cực điểm.

Người này luôn biết cách sử dụng vẻ mặt không cảm xúc và giọng điệu thanh lãnh đạm mạc của mình để làm bùng lên những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng mọi người, giống như thần kinh của họ đã nhận được một tín hiệu đặc biệt nào đó rồi tự động khuếch đại ý tứ mà hắn không thể hiện rõ ra gấp nhiều lần.

Tiếng cười trộm từ bốn phương tám hướng truyền đến đây khiến La Tĩnh vừa tức vừa ủy khuất, hốc mắt cô ta lập tức đỏ ửng, nước mắt lập tức 'lách tách' rơi xuống, đôi tay hung hăng nắm lấy góc áo nắm chặt, cô ta cứ khăng khăng đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích.

Hắc Báo vừa bước lên lầu thấy vậy liền có cảm giác mình bị liên lụy theo, hắn không thể tin được người như vậy mà lại là em gái của Boss! ĐM nó chứ! Thứ này có khác gì họ hàng của trái sầu riêng và đống phân đâu chứ, thật khiến người khác cảm thấy vớ vẩn và ngu ngốc đến mức khó có thể tiếp thu! Hắn vốn muốn xoay người chạy trốn nhưng lại không thể mặc kệ cô ta tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn ở trước mặt Mặc Khiêm Nhân. Đến Bạch Mạc Ly mà hắn còn không chừa mặt mũi thì huống chi là cô ta?

Mẹ nó!

Hắc Báo cúi thấp đầu đi thật nhanh đến bên cạnh cô ta rồi kéo người đi ra ngoài, La Tĩnh giãy giụa để được ở lại, cô ta muốn đợi Mặc Khiêm Nhân xin lỗi mình, nhưng khi khuôn mặt không chút biểu tình của Hắc Báo nhìn lướt qua cô ta thì La Tĩnh lập tức cắn cắn môi, hốc mắt đỏ ửng lên rồi ủy khuất ngoan ngoãn đi theo.

Đợi cho đến khi bóng dáng của hai người biến mất ở cổng lớn thì đám sinh viên mới khôi phục lại trật tự tiếp tục dùng cơm. Em gái Bạch Mạc Ly? Công chúa điện hạ của Bạch Đế quốc? Ha ha ha... Cái này nhất định là chuyện buồn cười nhất thiên hạ.

"Nhớ rõ là cách xa đám não tàn ra một chút" Mặc Khiêm Nhân gắp chiếc bánh bao kiểu Trung mà phục vụ vừa mang lên cho Mộc Như Lam rồi nghiêm mặt nói một cách nghiêm túc. Mấy kẻ não tàn rất dễ mạo phạm đến bất cứ ai, đương nhiên bao gồm cả đám biến thái. Hơn nữa Mặc Khiêm Nhân cho rằng loại não tàn này có chỉ số thông minh còn thấp hơn sự tồn tại khiến người khác chán ghét của loài sinh vật có tên là cóc, hắn không hy vọng Mộc Như Lam bị ghê tởm đến mức ăn không ngon, cô đã đủ gầy rồi.

Mộc Như Lam nghe thấy không khỏi cười khẽ ra tiếng. Mấy sinh viên bên cạnh nghe được câu nói đó của hắn đều hai mặt nhìn nhau và âm thầm dựng thẳng ngón cái, thật không hổ là nam nhân của điện hạ nhà bọn họ.

Hắc Báo trực tiếp kéo La Tĩnh lên xe golf, khuôn mặt hắn ta âm trầm chở cô ta đến tòa nhà văn phòng của hội sinh viên. Không giống với học viện Lưu Tư Lan, nơi này có rất nhiều bộ môn, bên trong có không ít thành viên đang công tác duy trì trật tự. Nếu sinh viên học viện Bạch Đế phát hiện ẩu đả đánh nhau thì sẽ báo cho bọn họ biết để bọn họ xử lý.

Hắc Báo kéo cô ta bước vào văn phòng chủ tịch rồi ném cô ta qua bên cạnh, Sefino ngồi ở phía sau bàn làm việc khoanh hai tay hờ hững nhìn một màn này.

"Gọi điện cho Tuyết Khả, nhanh lên, tôi bị chọc tức đến suýt hôn mê rồi" Hắc Báo một bên đỡ trán một bên chỉ vào chiếc điện thoại bàn màu cà phê phía trước.

Sefino nhìn bộ dáng này của Hắc Báo liền có loại cảm giác cân bằng tâm lý.

Tuyết Khả rất nhanh đã tiếp máy, Hắc Báo lập tức xả ra một đống lời oán giận, hắn cũng mặc kệ nữ nhân đang ngồi ngay ở bên cạnh, mỗi một câu của hắn cô ta đều có thể nghe thấy, 'Cô mẹ nó có thể giáo dục tốt cho cô ta rồi mới đưa đến đây được không? Cô mẹ nó có biết ngày đầu tiên đến đây nữ nhân này đã trêu chọc Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân không? Cô mẹ nó có biết tôi xấu hổ như thế nào vì cô ta không? Cô mẹ nó...'

Tuyết Khả yên lặng nghe, sau đó cô ta cũng cảm thấy mất mặt, bởi vì La Tĩnh không chỉ là ném đi mặt mũi của chính mình mà còn quẳng cả bộ mặt của Bạch Đế quốc xuống đất! Cô ta lại lấy danh hiệu của Bạch Đế quốc để làm loại chuyện ngu xuẩn này!

Tuyết Khả yên lặng treo máy rồi nhìn về phía Bạch Mạc Ly, cân nhắc một hồi mới nói, "Tiểu thư tựa hồ rất có thiện cảm với Amon tiên sinh"

Bạch Mạc Ly nhíu mày.

"Buổi sáng hôm nay..."

Tuyết Khả lặp lại lời Hắc Báo nói, sau đó lại một lần nữa cảm thấy vô cùng mất mặt.

Đúng là khó coi tới cực điểm.

Bạch Mạc Ly không nói một từ nhưng sắc mặt khó coi kia đã cho thấy ý tứ của hắn.

"Ở học viện Bạch Đế thì phải tuân thủ phép tắc của học viện, trước khi con bé học xong lễ nghi và cách đối nhân xử thế thì cấm nó rời khỏi chung cư"

Ha, khiêu khích Mộc Như Lam và thích Mặc Khiêm Nhân? Đây là vì cô ta đột ngột được bước chân vào xã hội thượng lưu rồi chợt nhận ra cuộc sống ở tầng dưới chót chênh lệch một trời một vực với nơi này cho nên mới khiến cô ta có thể nhanh chóng bành trướng thái độ kiêu ngạo và ham hư vinh như vậy sao? Nếu cô ta giống Mạt Mạt, đứa em gái luôn một đường chịu khổ cùng hắn thì có lẽ cũng sẽ trở nên khiêm tốn hiểu chuyện làm cho người ta thích đi?

Đáng tiếc, hắn không có nhẫn nại và thời gian cho để cô ta thứ gì. Mấy ngày trước bọn họ vẫn là hai kẻ xa lạ, đến bây giờ Bạch Mạc Ly cũng chưa tin bên cạnh hắn có một đứa em gái. Hắn vốn là muốn bồi thường cho cô ta bằng cách bao dung hết thảy những việc không trái với nguyên tắc của hắn ta, cho La Tĩnh tất cả những gì cô ta thích. Nhưng hiện tại xem ra hắn đã đánh giá cao sức nhẫn nại của bản thân, cũng đánh giá cao trình độ hiểu chuyện của cô ta rồi.

Tuyết Khả đáp lại một tiếng rồi cùng Bạch Mạc Ly chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía cánh cửa, Tuyết Khả đi nhanh qua đó, mở cửa thư phòng liền phát hiện hai tay quản gia đang bưng cháo và đồ ăn sáng, ông ta nghiêng người giống như đang do dự không biết là nên rời đi hay là nên gõ cửa, lúc thấy Tuyết Khả đột nhiên mở cửa ra thì có chút bị dọa.

"Có chuyện gì sao?" Tuyết Khả nhíu mày nhỏ đến mức không thể phát hiện ra, nhìn chén cháo trên tay ông ta hỏi.

"Phòng bếp nấu cháo, tôi thấy đã lâu như vậy rồi mà Boss vẫn không đi xuống, dạ dày của ngài ấy vốn dĩ không tốt cho nên tôi liền bưng đồ ăn lên cho Boss ăn nhưng lại không nghĩ tới là hai người đang bàn công việc... Quấy rầy đến hai người à?" Quản gia thoạt nhìn rất có lỗi giống như đang cảm thấy bản thân ngu xuẩn rồi làm việc dư thừa.

"Không có việc gì, đưa cho tôi đi" Tuyết Khả tiếp nhận cái khay rồi nhìn bóng dáng của quản gia rời đi, một hồi lâu sau mới xoay người trở về phòng.

Quản gia chậm rãi quay về phòng của ông ta, biểu tình trên mặt lập tức thay đổi, tựa như ánh đèn chợt tắt, bóng tối bịt kín khuôn mặt ông ta.

La Tĩnh bị đưa trở về chung cư của mình, cô ta cảm thấy một bụng ủy khuất và bất mãn, anh trai vì sao lại không giúp cô ta? Rõ ràng cô ta mới là em gái của hắn! Sao hắn lại có thể không giúp cô ta?

Đem gối ôm trên sopha hung hăng nện xuống mặt đất, lại tức giận dẫm lên mấy cái, bỗng điện thoại trong túi vang lên. Cô ta lấy ra nhìn liền phát hiện là một dãy số lạ, tâm trạng không tốt nhấc máy. Lời nói của đầu dây bên kia cất lên khiến sắc mặt cô ta chợt biến đổi.

"Ông... Ông đang nói bậy gì đó?" Khuôn mặt La Tĩnh cực kỳ kinh hoảng.

"Nói bậy? A! Cô cho rằng vì sao cô lại xuất hiện trong địa bàn của Bạch Đế quốc một cách trùng hợp như thế? Vì sao ba mẹ nuôi của cô lại cho cô đi chơi cùng đám bạn vốn dĩ đã ở chung không tốt? Cô thật sự nghĩ rằng mình là em gái của Bạch Mạc Ly sao? Cô tưởng là chỉ cần lớn lên giống hắn mấy phần thì nhất định là em gái hắn à? Người giống nhau trên thế giới này có rất nhiều. Mà cô, chỉ là kẻ ngoài ý muốn lớn lên đặc biệt giống thôi! Nếu không phải vì gương mặt này của cô thì cô cho rằng cô có bao nhiêu giá trị lợi dụng?"

"Nói bậy! Tôi và anh trai đã xét nghiệm DNA! Tất cả mọi người đều chứng kiến nó!" La Tĩnh điên cuồng hét lớn vào điện thoại, trong không gian cách âm hiệu quả vang vọng tiếng la thất thanh kinh hoảng thất thố của cô ta, sao La Tĩnh có thể tin được chứ? Cô ta vừa mới bước chân vào thiên đường chưa được mấy ngày thì lại có người nói cho cô ta rằng cô ta chỉ là hàng giả! Thậm chí ba mẹ nuôi cũng lừa cô, khiến cô ta chẳng hay biết gì. Nguyên nhân có lẽ là vì bên trong Bạch Đế quốc còn có một chuyên gia tâm lý học tội phạm khá lợi hại, nếu cô ta nói dối sẽ rất dễ bị nhìn ra thật giả... Trời ạ! Cô ta không tin! Tất cả chứng cứ từ trước đến giờ đều chứng minh cô ta có quan hệ huyết thống với Bạch Mạc Ly mà!

Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên, âm lãnh thâm trầm tựa như con rắn đang phun lưỡi tìm mồi vào ban đêm, "Tôi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy nên tất nhiên là có rất nhiều tâm phúc. Vì sao báo cáo DNA không phạm sai lầm ư? Là bởi vì ngay từ đầu tôi không dùng tóc của cô, trước khi Bạch Ly Mạt chết tôi đã giấu tóc của cô ta và bảo tồn cho đến ngày hôm nay, cuối cùng nó cũng thể hiện tác dụng của mình rồi"

"Sao có thể..." Sắc mặt La Tĩnh trắng bệch, cô ta ngồi liệt dưới đất.

"Cô muốn trở lại cuộc sống trước kia?" Người bên kia tiếp tục cất giọng nói chậm rãi tựa như đang dụ hoặc người ta ăn quả táo độc.

"Không!" La Tĩnh không hề nghĩ ngợi mà hoảng sợ kêu to, cô ta không muốn trở về cuộc sống trước kia. Ở thị trấn nhỏ xa xôi tuy có ba mẹ nuôi luôn yêu thương cô ta, toàn bộ người trong thị trấn đều biết cô ta, nhưng nơi đó vừa hẻo lánh vừa nhỏ bé, khi màn đêm buông xuống liền cực kỳ yên tĩnh, cô ta từ lâu đã sợ cái đen kịt của nơi đó, còn có đám bạn học lúc nào cũng khi dễ dọa dẫm cô ta. Hơn nữa cô ta thích quần áo xinh đẹp, thích đồ ăn ngon và thích làm tầng lớp trên!

"Vậy thì tốt nhất là cô hãy ngoan ngoãn nghe lời, đầu tiên là phải cách xa Mặc Khiêm Nhân cho tôi, hắn quá nguy hiểm, cô không đối phó được, còn có Mộc Như Lam, cô cũng tránh xa ra một chút để khỏi trêu chọc Kha gia..."

...

Giáo sư nơm nớp lo sợ giảng bài ở phía trước, thỉnh thoảng quay sang nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân đang ngồi cạnh Mộc Như Lam bồi cô nghe giảng, trong lòng ông đang lệ rơi đầy mặt, Amon tiên sinh danh tiếng lẫy lừng ngồi ở đó khiến ông giáo sư có loại cảm giác mình đang múa rìu qua mắt thợ a! Càng thống khổ hơn chính là toàn bộ phòng học chỉ có hai người Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam a, hắn muốn không chú ý đến Mặc Khiêm Nhân cũng không được. Hắn rất sợ bản thân mình sẽ phạm sai lầm gì đó trong lúc giảng bài.

Tiếng chuông kết thúc tiết học thứ nhất chậm rãi vang lên, giáo sư lau cái đầu đầy mồ hôi của mình rồi nở nụ cười cứng đờ nhìn Mộc Như Lam, sau đó xấu hổ lên tiếng, "Cái kia... Điện hạ, tôi có chút việc nên muốn xin nghỉ hôm nay, nếu em vẫn muốn học thì tôi có thể gọi điện cho giáo sư y học lâm sàng đến đây..." Giáo sư của chúng ta trong lòng đang có ý đồ xấu, muốn làm đồng nghiệp cũng tới nếm thử mùi vị nơp nớp lo sợ này.

Mộc Như Lam bất đắc dĩ nhìn vị giáo sư già chạy còn nhanh hơn thỏ ở phía trước rồi liếc qua đầu sỏ gây tội ở bên cạnh, "Anh xem anh đã dọa giáo sư của em bỏ chạy rồi kìa"

Mặc Khiêm Nhân nhìn về phía Mộc Như Lam, thần sắc đạm mạc vươn tay cầm quyển sổ ghi chép của Mộc Như Lam lên nhìn một lát liền đứng dậy đi lên bục giảng, lấy một viên phấn từ hộp phấn ra rồi liếc qua Mộc Như Lam đang mỉm cười quan sát hắn, "Khụ, nghiêm túc nghe giảng"

"Tiết sinh vật sao?" Ánh mắt Mộc Như Lam chờ mong ngước lên nhìn hắn, thoạt nhìn có chút tà ác.

Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam, thần sắc đạm mạc ngữ khí nghiêm túc nói, "Đây là tiết giải phẫu học"

"Được thôi, chúng ta học tiết giải phẫu học trước rồi sau đó lại học tiết sinh vật nha"

"..." Dù có học tiết sinh vật thì hắn cũng sẽ không giảng những gì cô muốn nghe đâu!

Giọng nói thanh lãnh đạm mạc của chàng trai quanh quẩn khắp phòng học, thiếu nữ nghiêm túc nghe giảng và ghi chép, thời gian chớp mắt một cái liền qua nửa ngày.

Buổi chiều sau khi tan học, Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân vừa rời khỏi khu dạy học liền nhìn thấy một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đeo mắt kính đang đi tới gần bọn họ, hắn cầm bản báo cáo đưa cho Mộc Như Lam, "Bởi vì tôi bận quá, với lại tôi sợ mình quên việc này cho nên thừa dịp qua đây liền thuận tiền mang đến cho ngài"

"Cảm ơn anh" Mộc Như Lam cúi đầu nhìn bản báo cáo giám định trên tay rồi mỉm cười nói lời cảm ơn với vị bác sĩ kia.

Mặc Khiêm Nhân quét mắt qua bản báo cáo, sau đó trực tiếp nhìn xuống dòng chữ màu đen dưới cùng tờ giấy - Hai bên không có quan hệ huyết thống.

...

Mộc Như Lam ngồi trên ghế bập bênh ở ban công, nhìn vào khoảng không trung đen nhánh có điểm xuyến vài đốm sáng le lói. Ảnh ngược bầu trời đêm ở trong đôi mắt cô sáng ngời tựa như một dãy ngân hà thu nhỏ được đặt vào quả cầu thủy tinh trong suốt, tiểu bạch ngồi xổm trên vai cô lung lay thân mình vài cái.

Còn Mặc Khiêm Nhân đang làm bữa tối ở dưới lầu.

Một hồi lâu sau, Mộc Như Lam cầm lấy điện thoại trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát bàn phím, điện thoại mở khóa, cô lướt danh bạ trong chốc lát rồi tìm được người cô muốn gọi.

Lúc này, tại Australia, bầu trời buổi sáng xanh thẳm tươi đẹp.

Đây là một vùng nông thôn có nhiều gió và bãi cỏ trải dài, vài con ngựa chạy băng băng trên đường tạo ra từng tiếng vó ngựa êm tai, âm thanh 'be be' của đàn cừu kết hợp với tiếng sủa của chó chăn cừu hòa trộn cùng mùi bùn đất và cỏ xanh khiến mọi thứ nơi này trở nên thật thoải mái nhàn nhã.

Kha Xương Hoàng đội một chiếc mũ màu trắng gạo đang chống gậy ba-toong nhìn Akustu Junko ôm trong ngực một con cừu con vừa được sinh ra, nụ cười của bà vẫn giống như trong trí nhớ ông thật động lòng người, thỉnh thoảng bà nhìn về phía ông, đôi mắt nhu hòa đen nhánh kia khiến Kha Xương Hoàng bỗng sinh ra cảm giác đời này của ông sẽ không ba giờ trở về trạng thái trống rỗng giống như trước kia nữa.

Bọn họ đi tới đây cơ hồ là không có ở khách sạn cao cấp, đa phần đều là dừng chân ở mấy khách sạn bình dân nhiều người hoặc là ở trong mấy khu nông trường, tuy rằng ban đầu hương vị nơi đó quả thật làm người khác cảm thấy không khỏe nhưng mà khi ông quen rồi thì thấy cũng không phải là quá bất ổn.

Akustu Junko gọi ông đến chơi cùng, trán Kha Xương Hoàng nhăn thành hình chữ 'Xuyên' (川) rồi nhìn con cừu kia. Ha ha thật ngại quá, đế vương tiền nhiệm của Kha thị từ nhỏ đến lớn chính là một sinh vật ăn thịt hung hãn cho nên chuyện đầu tiên ông nghĩ đến chính là thịt rất non, hẳn là có thể làm thành món ngon, còn việc ôm chơi gì gì đó vẫn là thôi đi.

Ông đang nghĩ xem nên tìm cách gì để cự tuyệt người vợ trẻ tuổi này thì chủ trang trại mặc một chiếc tạp dề màu đen và đeo một đôi bao tay đều được làm bằng da chạy vội tới, trên tay cầm điện thoại của ông. Lúc đi Kha Xương Hoàng đã để quên nó ở trong phòng, khi nghe tiếng điện thoại vang lên thì người vợ của chủ trang trại cũng vừa lúc đi ngang qua phòng ông phát hiện và nhờ chồng bà đem ra giúp.

"Cảm ơn" Kha Xương Hoàng tiếp nhận di động, một bên híp mắt nhìn tên người gọi một bên nói.

Chủ trang trại mỉm cười rồi nói không cần khách khí, sau đó liền xoay người trở về tiếp tục làm việc, ông ta còn phải vắt sữa bò.

"Hửm? Nha đầu?" Tâm trạng hiện tại của Kha Xương Hoàng rất sung sướng, giọng điệu nghiêm túc hằng ngày cũng trở nên nhu hòa đi không ít, Akustu Junko nghe tiếng đã buông dê con ra rồi chậm rãi đi tới.

Nghe được giọng nói thể hiện rõ sự sung sướng của Kha Xương Hoàng, nụ cười của Mộc Như Lam không khỏi sâu thêm một chút, "Ông ngoại, hiện tại thời tiết bên đó quả thật không tồi nhỉ?"

Kha Xương Hoàng ngẩng đầu nhìn trời một cái, "Ừ, không tồi. Lâu như vậy rồi con mới gọi điện cho ông ngoại, là có chuyện gì sao?"

"Dạ. Con muốn mói với ông ngoại một chuyện. Chính là việc con không phải là con cháu của Kha gia"

Bên kia bóng đêm đen kịt, bên này không trung xanh thẳm tươi đẹp.

Gió nhẹ thổi qua khiến cây cỏ lay động.

Kha Xương Hoàng chậm rãi thu lại nụ cười, trầm mặc không nói gì, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, "Vì sao con biết?"

Đúng vậy, Kha Xương Hoàng sao có thể không biết loại chuyện này? Ông là Kha Xương Hoàng, là người đã biến Kha thị trở thành một đế chế. Một thế hệ kiêu hùng thì không có khả năng đem con nhà người ta trở thành của nhà mình, ông còn biết việc này sớm hơn tất cả mọi người, và cũng là người duy nhất biết được bí mật đó bấy lâu nay.

Khóe môi Mộc Như Lam nở một nụ cười nhu hòa, tươi đẹp ấm áp như ánh nắng ngày xuân, "Ông ngoại biết từ khi nào?"

"... Lần đầu tiên con đến Hongkong" Kha Xương Hoàng có chút thở dài nói. Lần đầu tiên Mộc Như Lam bị ông gọi tới Hongkong, ông đã cảm thấy người như Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương sao có thể sinh ra một đứa nhỏ thông minh lại hiểu chuyện như vậy? Ông luôn là người hành động nhanh hơn lời nói, vừa hoài nghi liền tự mình đi xét nghiệm DNA, sau đó đương nhiên là phát hiện cô không phải con cháu Kha gia, lúc đó ông đã cho người đi tra xét chuyện này nhưng lại không thu hoạch được gì, dần dần ông cũng không muốn điều tra nữa, bởi vì không cần thiết.

Ông quá thích đứa nhỏ này, chẳng lẽ nếu điều tra rõ cô là con nhà ai thì ông sẽ trả người trở về sao? Đừng có mơ! Đứa cháu gái ruột của ông có khả năng đang lưu lạc đầu đường xó chợ hoặc là nơi nào đó... Thì có liên quan cái rắm gì đến ông? Đến Mộc Như Sâm Mộc Như Lâm còn có Kha Uyển Tình đều là con cháu ruột thịt của ông mà Kha Xương Hoàng còn chẳng thèm nhận, chẳng lẽ còn phải để ý đến đứa cháu ngoại chưa bao giờ gặp mặt và cũng chưa bao giờ chờ mong kia sao? Cút đi, ngu ngốc!

Gió mát thổi qua.

Từ dưới lầu truyền đến hương vị của của nhiều món ăn khiến người khác có cảm giác đói bụng.

Mộc Như Lam phát hiện bởi vì chuyện này được phơi bày cho nên cô ngược lại càng cảm thấy cuộc đời thật hạnh phúc.

Cô không phải là con của loại người như Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương, cô cũng không cần bi ai cho chính mình dù đã trở nên ưu tú nhưng bởi vì tiền tài và quyền thế cho nên vẫn bị người nhà xem thành đồ vật, ông ngoại biết cô không phải là con cháu Kha gia nhưng vẫn cho cô không ít thứ, nguyên bản là nên cảm thấy bất hạnh vì không phải ruột thịt nay điều đó lại trở thành niềm hạnh phúc sung sướng a.

"Cảm ơn ngài, ông ngoại"

"Việc này chẳng phải là chuyện lớn gì, có lẽ Thế Tình cũng đã biết rồi, con không cần quá để ý đâu. Cuộc sống chỉ cần thấy vui vẻ là đủ rồi" Kha Xương Hoàng nói, chuyện này tựa hồ đối với họ mà nói cũng không phải là quá nghiêm trọng, loại tình cảm mang tên huyết thống ở trong mắt bọn họ chẳng quan trọng. Đừng quên hai thằng con trai của ông đã chết nhưng ông còn chẳng nhíu mày lấy một cái! Còn về Kha Thế Tình, vốn là người quạnh quẽ nhưng một khi có cảm tình liền bỏ qua hết thảy, hắn sẽ không bởi vì dòng máu bất đồng mà nảy sinh ra biến hóa, ngược lại lại càng thêm yêu quý Mộc Như Lam. Kha Thế Tình và Mộc Như Lam vốn là hai người xa lạ nhưng lại được vận mệnh giật dây mà trở thành thân nhân của nhau, đối với hắn mà nói đây là một việc đáng để cảm tạ.

"Vâng, con biết rồi, bà ngoại cũng ở đấy sao?" Mộc Như Lam hỏi, duỗi tay sờ sờ cái mỏ của con bồ câu đang cọ vào cổ cô rồi lấy cho nó một viên đậu phộng.

Đợi trong chốc lát Akustu Junko liền tiếp nhận điện thoại rồi cùng nói chuyện với Mộc Như Lam, rất có tư thế nói mãi không dứt. Triệu thúc và vợ của mình cũng cùng đi du lịch với bọn họ để thuận tiện chiếu cố hai người. Triệu thúc đang bưng một ly sữa bò đi ra thấy vậy liền hiểu ý mỉm cười, sau đó liền đưa ly sữa vừa được nấu cho Kha Xương Hoàng rồi rời khỏi chỗ này, Triệu thúc đã đi theo Kha Xương Hoàng gần cả một đời nên có thể thấy rõ mấy ngày nay là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro