V142: Ra tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sênh ca

Beta-er: Nuôi tui đi Minh1380, Bổn cung muốn cao chạy xa bay uyenuyennhi

Sau khi tắt điện thoại Mộc Như Lam liền đứng dậy, bước chân cô nhẹ nhàng đạp lên mặt đất như đang ở trên mây.

Đèn dưới lầu đều được bật sáng, mùi thức ăn tràn ngập khắp không gian khiến bụng mọi người kêu lên 'rột rột' dù ban đầu không thấy quá đói.

Mộc Như Lam nhìn bóng dáng cao ngất của chàng trai đang mặc tạp dề đứng trong phòng bếp, một bên xem thực đơn một bên đang làm cái gì đó. Cô tiến lại gần, thò đầu nhìn rồi vòng tay qua eo hắn từ phía sau, cánh mũi đáng yêu giật giật, "Thơm quá a ~"

Mặc Khiêm Nhân đang xem thực đơn, đây là lần đầu tiên hắn làm món này, không biết nó có hương vị như thế nào. Mặc Khiêm Nhân với lấy đôi đũa gắp một lát thịt mỏng lên thổi thổi rồi đưa qua phía Mộc Như Lam, "Thử một chút xem"

Mộc Như Lam há miệng, ăn xong liền giơ ngón tay cái lên, đôi mắt lưu li trong suốt lập tức phát sáng, "Ăn ngon!"

Vậy là tốt rồi.

"Đi rửa tay" Mặc Khiêm Nhân lấy một cái đĩa rồi đuổi người.

Mộc Như Lam nghe lời đi rửa tay, sau đó đến bàn ăn mở nồi cơm điện ra bới cho mình và Mặc Khiêm Nhân mỗi người một chén cơm.

Mặc Khiêm Nhân chú ý thấy khẩu vị đêm nay của cô đặc biệt tốt, lại nhớ đến bản báo cáo xét nghiệm kia. Không biết nó là cái gì, bất quá nếu Mộc Như Lam không nói thì hắn sẽ không hỏi.

Mộc Như Lam không để Mặc Khiêm Nhân chờ lâu, ngay khi hai người cơm nước xong rồi tay trong tay ra ngoài tản bộ thì cô liền nói cho hắn biết chuyện cô không phải là con gái của Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương, không phải là con cháu Kha gia. Mà cô cũng không biết cha mẹ mình là ai, đối với mấy người ruột thịt đó cô càng chẳng có cái gọi là chờ mong.

Từ trước đến nay bọn họ chưa từng xuất hiện trong sinh mệnh của cô, có lẽ vì kiếp trước thậm chí đến chết cô cũng không biết hóa ra cô và Kha gia, Mộc gia chẳng có bất kỳ quan hệ huyết thống gì. Nếu không phải những việc cô làm trong kiếp này sinh ra hiệu ứng cánh bướm thì chỉ sợ cô sẽ không có cách nào tưởng tượng ra loại sự tình này sẽ phát sinh đi. Hơn nữa cô trọng sinh vào thời thơ ấu, hình như là lúc mới sinh, nói cách khác, ngay từ đầu cô đã bị ba mẹ ruột vứt bỏ.

Thật là...

Cho nên, tốt nhất là đừng để cho cô biết bọn họ là ai, bất cứ người nào vứt bỏ cô sẽ làm cô rất tức giận, vì vậy đến lúc đó toàn bộ đều phải biến thành con rối và vĩnh viễn bồi tội ở bên cạnh cô mới có thể nga, ha ha...

Mặc Khiêm Nhân chỉ là khẽ nắm chặt bàn tay đang nắm Mộc Như Lam lại mà không nói gì, trong lòng đối với người Kha gia càng thêm vừa lòng, đặc biệt là Kha Xương Hoàng, không hổ là bậc vương giả cùng thời với ông của hắn và ông cụ Hoắc gia, đủ lãnh khốc, cũng đủ khí phách.

Mộc Như Lam không cần ai an ủi, cô là loại người đến cả cảm xúc bi thương cũng xuất hiện rất chậm chạp thậm chí là không có. Hai người chầm chậm đi dạo, một cơn gió lạnh thổi qua mang theo cảm giác rùng mình của cái lạnh khi sắp sửa bước vào mùa đông, bọn họ tay trong tay tạo thành một tấm màng ngăn cách cả thế giới, phảng phất như cản lại luôn cơn gió cuối thu lạnh lẽo kia.

Sinh hoạt và hành tung của Mộc Như Lam ở học viện Bạch Đế cơ hồ là trong suốt, cho nên khi có kết quả báo cáo xét nghiệm thì bên Bạch Mạc Ly lập tức đã nhận được thông báo, bởi vì bọn họ đặc biệt phá lệ chú ý đến Mộc Như Lam.

Điểm này Mộc Như Lam đương nhiên biết, chính là ngay cả như vậy cô vẫn quyết định làm xét nghiệm ở bệnh viện trong Bạch Đế. Vì từ học viện Bạch Đế đến bệnh viện trung tâm thành phố làm xét nghiệm thì quá phiền toái, chỉ riêng việc ngồi xe không thì cũng mất đến mấy giờ, hơn nữa cô cũng đoán được Kha Xương Hoàng nhất định đã biết việc này,.

Kiếp trước Kha gia không hề xuất hiện trong cuộc sống của cô, hơn nữa cô chưa từng gặp Kha Xương Hoàng, lúc đó Kha Xương Hoàng chẳng thèm để ý và quan tâm cô cho nên ông không biết cô không phải là con ruột của Kha Uyển Tình là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng kiếp này ông ấy tham gia rất nhiều vào sinh hoạt của cô cho nên không có khả năng không biết, Kha Xương Hoang chính là vương giả tuổi già, cao cao tại thượng trầm mặc không tiếng động mà nhìn thấu hết thảy mọi thứ, cái gì cũng biết, chỉ là khác nhau ở chỗ ông ấy muốn nói hay không. Hoặc là nói, tùy theo ông ấy cảm thấy thế nào mà thôi.

Nếu Kha Xương Hoàng đã không thèm để ý, Kha gia không thèm để ý, vậy thì những người khác còn có thể làm gì a? Thân phận của Mộc như Lam vẫn sẽ là họ 'Kha', giá trị của cô vẫn lớn như trước, cổ phiếu có khả năng rớt giá nhưng sẽ lại tăng trở về thôi.

Lúc đó, Washington.

"Nói cách khác, Mộc Như Lam quả nhiên không phải là con cháu của Kha gia" Trong thư phòng, giọng nói nghiêm túc của Tuyết Khả vang lên.

"Báo cáo giám định đâu?" Cây bút trong tay Bạch Mạc Ly nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đôi mắt hiện lên sự lãnh khốc sắc bén sâu thẳm khiến người khác không dám nhìn thẳng.

"Báo cáo giám định không thể phục chế, nó đã được đưa cho Mộc Như Lam"

Bạch Mạc Ly trầm mặc hai giây, "... Quên đi. Chuyện quan trọng bây giờ không phải cô ta và Kha gia"

Tuyết Khả gật gật đầu, cô cũng cho rằng như thế, hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải diệt trừ giáo hội triệt để, bọn họ đã ngầm chuẩn bị hết thảy, bây giờ chỉ chờ lão đại nóng tính của giáo hội ra tay tàn nhẫn trước thì bọn họ liền có thể sử dụng cớ đó, cho dù là chính phủ nước Ý hay là nước Mĩ đều không có lý do gì để can thiệp, bởi vì giáo hội là bên ra tay trước.

"Đúng rồi, Boss" Tuyết Khả chợt nghĩ tới cái gì đó, "Tiểu thư vừa gọi điện đến đây nói là cô ấy rất xin lỗi, cô ấy nói mình đã biết sai rồi, từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời học tập và không càn quấy nữa"

Động tác của Bạch Mạc Ly đột nhiên khựng lại, sau đó nâng mắt lên, ngữ khí vẫn như cũ lộ ra nét lạnh lẽo từ trong xương cốt, "Phải không? Biết sai thì có thể sửa, chuyện này cũng không tồi"

Tuyết Khả gật đầu, "Ngày mai cho Hắc Báo dán thông báo tuyển dụng ở đại sảnh xếp hạng đi"

Bạch Mạc Ly gật đầu, Tuyết Khả không có việc gì nữa liền xoay người rời đi.

Bạch Mạc Ly nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngọn núi bên kia có một cây đèn vẫn sáng giống như các ngọn hải đăng ngoài biển chỉ dẫn ngư dân đường về nhà vậy, nó đã chiếu sáng cả một khu vực bị bóng đêm thao túng, khăn lụa màu đỏ theo gió phiêu đãng tạo thành một độ cong nhu hòa, tựa hồ cũng làm lăng mộ lạnh băng kia có chút hơi ấm.

Bạch Ly Mạt sợ tối cho nên hắn liền xây cho cô một ngọn đèn để cô không phải ở trong bóng tối, Bạch Ly Mạt thích đồ vật màu đỏ, cô nói màu đó tạo cảm giác cực nóng, bởi vì cô sợ lạnh...

Trừ Bạch Ly Mạt ra hắn còn một đứa em khác sao?

Kỳ thật hắn cũng không muốn a... Sao hắn có thể đưa những thứ vốn là của Bạch Ly Mạt cho một kẻ khác đây? Cho dù đó chỉ là một chút khoan dung thì hắn cũng cảm thấy khó khăn, em gái ư, có một mình Bạch Ly Mạt là đủ rồi, ngoài Bạch Ly Mạt ra thì còn ai xứng với danh hiệu 'em gái Bạch Mạc Ly' này?

Gió lạnh thổi qua, Mãnh Sát đập cánh đậu trên cửa sổ, thân ảnh thật lớn của nó đã chặn lại tầm mắt của Bạch Mạc Ly khiến hắn ngẩn người trong nháy mắt, một loại cảm giác nặng nề buồn bã lẳng lặng nảy lên trong lòng làm bàn tay đang cầm bút của hắn không khỏi run rẩy.

Bạch Ly Mạt đã chết rồi...

...

Hôm sau.

Mỗi ngày trước khi lên lớp đám sinh viên theo thói quen sẽ đến đại sảnh xếp hạng xem hạng của mình hoặc là người khác có phát sinh thay đổi gì không, người càng ở vị trí cao thì càng không dễ sinh ra biến hóa, lúc trước Mộc Như Lam đã thi lại cho nên điểm xếp hạng càng kéo xa khoảng cách với người đứng thứ hai, trừ bảng đê tiện ra thì trên bốn bảng còn lại đều là dòng chữ No.1 Mộc Như Lam không những đỏ rực mà còn được khuếch đại nằm vững chắc ở nơi đó.

Hôm nay tại đại sảnh tụ tập không ít người, không phải bởi vì thứ hạng mà là vì trước bảng xếp hạng có một cái bảng biểu, bên trên ghi là thông báo tuyển dụng giáo viên dạy lễ nghi, giáo viên dạy học bậc cao trung, vân vân... Một lớp học có hiệu quả sẽ được trả công từ 20 đến 50 điểm.

Việc này đối với đám sinh viên đang ở khu vực màu xám mà nói là một sự dụ hoặc vô cùng lớn! Mà yêu cầu dạy học trên chính là cấp cho em gái của Bạch Mạc Ly, chỉ riêng điểm này thôi cũng đã hấp dẫn vô số người, bọn họ cho rằng tương lai sau khi rời khỏi học viện Bạch Đế thì chuyện đó sẽ thập phần có lợi. Bạch Mạc Ly thương yêu em gái đã là tin đồn từ nhiều năm về trước mà ai cũng biết, tuy rằng cái cô La Tĩnh kia vào ngày hôm qua làm ra hành động ngu không chịu được nhưng bọn họ nể mặt Bạch Mạc Ly, hạ mình xuống dạy cô ta cũng không phải là không được.

Cho nên không ít người nhận lời, hoặc là vì điểm hoặc là vì muốn kéo gần quan hệ với Bạch Đế quốc, loại người như bọn họ dù sao vẫn có thể tách lợi ích và cảm thụ của mình ra làm hai, ngày hôm qua còn nhạo báng La Tĩnh, vậy mà hôm nay sau khi nhìn thấy lợi ích to lớn của cô ta, người có năng lực bình tĩnh đều tự điều chỉnh tâm tình của mình, bọn họ sẽ không vì hạt mè mà vứt bỏ dưa hấu đâu.

La Tĩnh đã làm giống như lời hứa hẹn với Tuyết Khả, cô ta vẫn luôn không ra khỏi cửa mà nghiêm túc học tập với giáo viên tới dạy dỗ cô ta, cuối cùng cũng không còn cái loại kiêu ngạo ngu xuẩn giống như trước kia rồi bởi vì cô ta biết mình là hàng giả, cô ta thấy chột dạ cho nên không kiêu ngạo nổi. La Tĩnh sợ một khi mình quá phận sẽ làm Bạch Mạc Ly sinh ra nghi ngờ cho nên luôn nỗ lực trở thành một đứa em ngoan ngoãn.

Cô ta không biết người gọi điện hôm đó là ai, ông ta bắt cô ta không được đi ra ngoài một bước khi Mặc Khiêm Nhân còn ở học viện Bạch Đế, La Tĩnh không biết vì sao nhưng cô ta chỉ có thể tận lực áp xuống xúc động muốn gặp mặt Mặc Khiêm Nhân mà ở yên trong phòng.

La Tĩnh không còn phạm sai lầm ngu ngốc, Bạch Đế vẫn là hình thức yên tĩnh và rộng mở.

Đúng thứ bảy.

Ánh mặt trời sáng lạn nhưng không gây nóng nực chiếu vào ban công của Mộc Như Lam, cô yêu nhất điểm này.

Mặc Khiêm Nhân ngồi trên ghế bập bênh, đùi hắn đặt một quyển sách, đôi mắt sắc bén phản chiếu ảnh ngược bóng dáng của người thiếu nữ, cô đang cầm một chiếc vòi sen mini, bọt nước trong suốt từ bên trong nhảy ra như những hạt trân châu, sau đó đậu lên mấy phiến lá xanh lục đầy đặn khiến chúng càng trở nên đáng yêu.

"Anh xem, hoa nở rồi nè" Mộc Như Lam vui sướng cầm lấy chậu cây quay sang Mặc Khiêm Nhân nói, trên đỉnh đầu cây tiên nhân cầu nở ra một bông hoa màu vàng với những sợ lông xù non mịn trông đặc biệt đáng yêu.

Rõ ràng bây giờ là mùa thu nhưng trong mắt cô lại đang như là mùa xuân.

Mặc Khiêm Nhân chỉ nhìn cô mà không nói gì. Hắn cảm thấy nơi đây thật yên bình, linh hồn được thả lỏng hết mức.

Mộc Như Lam vừa buông vòi sen xuống thì điện thoại ở trong phòng liền vang lên, cô đi qua cửa sổ sát đất rồi đến đầu giường cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi là Mộc Như Sâm thì tiếp máy.

"Chị! Em đang ở bên ngoài trường học, chị mau đến đón em!" Giọng nói hưng phấn của Mộc Như Sâm từ đầu bên kia truyền đến.

Mộc Như Lam chớp chớp mắt đáp lại, "Được" rồi treo điện thoại, Mộc Như Lam nhìn Mặc Khiêm Nhân đang ở ban công, "Em đi đón người đây"

Mặc Khiêm Nhân có chút nghi hoặc quay đầu nhìn cô, "Đón người? Ai?"

"Em trai em" Mộc Như Lam khom lưng cầm lấy tấm card trên bàn, không để ý lắm nói.

Mặc Khiêm Nhân lập tức nghĩ đến hai tên song sinh bị tỷ khống nghiêm trọng kia, vì thế liền đứng dậy, "Anh đi cùng em"

Mộc Như Lam nghi hoặc nhìn hắn một cái rồi gật đầu, được, cùng nhau đi đi. Lại nói tiếp, Khiêm Nhân và hai đứa nó còn chưa được giao lưu nhiều.

Mặc Khiêm Nhân muốn ở cùng với Mộc Như Lam một cách trọn vẹn chứ không phải là mỗi người một nơi. Hắn nhớ mình đã gặp hai anh em sinh đôi kia khi còn ở thành phố K và thị trấn Evian, họ đều thích Mộc Như Lam, chỉ là không biết thích tới mức độ nào rồi. Nhưng mặc kệ là ở mức độ gì thì một khi hai người họ biết Mộc Như Lam không có quan hệ huyết thống gì với mình, chỉ sợ những ẩn nhẫn lúc trước sẽ hóa thành lực bắn ngược cực mạnh, bọn họ đã từng chịu rất nhiều áp lực về chuyện tình cảm với Mộc Như Lam, nếu để bọn họ phát hiện ra chuyện này thì lực bắn lúc đó sẽ càng lợi hại hơn, điều này rất không tốt, tuy hắn không đặt trình độ của đối thủ vào mắt nhưng hai người đó sẽ làm Mộc Như Lam bị thương.

Cho nên bây giờ tốt nhất là làm bọn họ thấy rõ sự chênh lệch giữa hắn và họ, để bọn họ biết cho dù Mộc Như Lam không có quan hệ huyết thống gì với hai anh em họ thì bọn họ cũng không có cơ hội.

Xe golf chậm rãi chạy ra từ tầng hầm rồi nhanh chóng rời khỏi khu ký túc xá cấp một. Có một bóng người nấp sau cây dừa, ánh mắt người đó gắt gao đuổi theo chiếc xe golf đang chạy kia.

Mặc Khiêm Nhân dường như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, vì vậy hắn quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy một lùm cây và mấy cây dừa cao lớn. Đôi mắt hắn khẽ híp rồi quay đầu về, chiếc xe quẹo qua khúc cua cắt đứt hoàn toàn tầm mắt đằng sau.

La Tĩnh cắn môi bước ra từ phía sau cây dừa, cô ta thật sự đối với nam nhân kia nhất kiến chung tình, thế nhưng hắn đã có vị hôn thê. Mấy ngày nay người dạy học cho La Tĩnh nói không ít thông tin về cô gái đó cho cô ta biết, cô ấy chính là công chúa Kha gia ở HongKong, từ nhỏ đến lớn đều thượng đế thiên vị, ai ai cũng yêu thương cô! Cô ta là hàng giả, Mộc Như Lam mới thật sự là công chúa, cô ta nghe xong ngoài tự ti ghen ghét thì còn có thể làm gì đây? Kẻ thần bí hôm trước không muốn cô ta tới gần Mộc Như Lam, cô ta không là cái thá gì cả, cô ta chỉ là công chúa giả...

Gắt gao nắm chặt tay lại, trong lòng La Tĩnh tràn ngập sự không cam tâm, nhưng mà cô ta có thể làm gì? Cô ta chỉ là một món hàng giả, một con rối bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị thao túng! Bất cứ khi nào cũng có khả năng bị nhốt vào địa ngục!

Đáng chết!

Cô ta hít sâu vài hơi sau đó quay lại khu ký túc xá cấp hai của mình, La Tĩnh muốn về lấy xe golf để đến bệnh viện trong trường một chuyến, cô ta cảm thấy bụng của mình có chút không thoải mái, không biết có phải là vì ăn đồ bậy bạ gì không.

Lúc này, bên ngoài cổng trường.

Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đứng trước cổng trường học viện Bạch Đế, từ nhỏ Mộc Như Sâm đã hiếu động cho nên lúc này đang cọ tới cọ lui ở trước hàng rào tre, hắn rất tò mò tại sao bọn họ lại dám dùng loại thực vật ấy làm rào chắn? Thứ này có thể đảm bảo an toàn hay không a? Trông rất khó tin. Mộc Như Sâm đang chuẩn bị muốn đẩy mấy cành khô rậm rạp bên cạnh, chỉ là chưa kịp chạm vào thì đã bị Mộc Như Lâm vỗ một phát.

"Anh muốn chết sao?" Mộc Như Lâm nhíu mày nói.

"Sao thế?" Mộc Như Sâm xoa xoa mu bàn tay, kiềm nén tức giận mà hỏi lại.

"Nơi đó có điện" Mộc Như Lam chỉnh lại mắt kính rồi nói một cách bình tĩnh.

Mộc Như Sâm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khó trách, hóa ra bên trong có hệ thống mạch điện a.

Vì không có vật để hắn nghiên cứu cho hết thời gian nên Mộc Như Sâm liền ngồi xổm xuống quan sát phong cảnh bên trong thông qua cánh cổng vừa cao vừa hẹp trước mặt. Trống rỗng, cả một buổi chiều bọn hắn đều không nhìn thấy một ai qua lại, đi đi dừng dừng, ngồi xổm rồi lại đứng dậy, Mộc Như Sâm suýt chút nữa là không nhịn được mà gọi điện thoại đến thúc giục Mộc Như Lam, sao chị ấy chậm vậy? Ở đây thật nhàm chán!

Thật ra Mộc Như Lâm đã đoán được nguyên nhân, học viện Bạch Đế lớn như vậy cho nên rất có khả năng từ khu ký túc xá chạy đến cổng trường sẽ mất khá nhiều thời gian. Đáng lẽ trước khi xuống taxi bọn họ nên gọi điện báo cho cô một tiếng, vạn nhất cô có chuyện gì đang vội thì làm sao bây giờ? Đáy mắt hắn xẹt qua một tia ảo não.

Không lâu sau đang lúc Mộc Như Sâm dựa vào tường ngủ thiếp đi, cuối cùng người bọn họ ngóng trông nãy giờ cuối cùng cũng tới, chỉ là họ còn chưa kịp nở nụ cười thì đã lập tức cứng đờ. Bởi vì hai người họ nhìn thấy bên cạnh Mộc Như Lam có ai đó, người mà bọn họ chưa cho phép đã tự tiện trở thành anh rể tương lai của hai anh em họ, vị hôn phu của Mộc Như Lam!

Mộc Như Sâm ngay lập tức xụ mặt, còn Mộc Như Lâm thì lôi kéo hắn qua một bên nói thì thầm mấy câu với hắn.

Xe golf dừng ở một bên, Mộc Như Lam mở khóa cổng trường để bọn họ đi vào, vốn chuyện này là không được phép nhưng Mộc Như Lam là No.1, cô là sinh viên duy nhất có quyền đưa thân nhân vào trường ở cùng mình vài ngày.

"Chị!" Mộc Như Sâm gọi, hắn ta cực kỳ không vui trừng Mặc Khiêm Nhân một cái, ý tứ rất rõ ràng là đang hỏi tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắn ta không muốn chơi với Mặc Khiêm Nhân đâu!

Mộc Như Lâm thấy thế liền không vui lôi Mộc Như Sâm qua một bên, "Đừng nháo nữa, chị, chị không cần để ý đến anh ấy, dượng cả A Sâm đang tới"

"Cái gì?!" Mộc Như Sâm trừng Mộc Như Lâm, móe, dượng cả? Đây là thứ gì?!

Mộc Như Lam khẽ bật cười rồi duỗi tay xoa đầu hai đứa em, "Đi thôi, chị đưa hai đứa đến nhà ăn ăn một chút gì đó"

"Được"

Mặc Khiêm Nhân vẫn im lặng không nói chuyện, Mộc Như Sâm âm thầm trừng hắn mấy cái, mùi thuốc súng nồng nặc. Mộc Như Lâm không có mất khống chế giống như Mộc Như Sâm, hắn chỉ là không thể gọi Mặc Khiêm Nhân một tiếng 'anh rể' mà thôi, Mộc Như Lâm vẫn luôn cúi đầu tránh tiếp xúc trao đổi cùng Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân ngồi trên ghế lái, Mộc Như Lam ngồi ở ghế phụ, còn Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm thì ngồi ở ghế sau. Lúc xe chạy qua khu sủng vật thì tầm mắt Mộc Như Sâm lập tức bị hấp dẫn, hắn mở to hai mắt nhìn con chim đang kêu 'hoắc hoắc'. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy khiếp sợ thứ gì quá mức nhưng khi đối diện một khu nuôi thú bên trong học viện Bạch Đế thì hắn liền tỏ vẻ hết sức kinh hãi, thật không hổ là vật nuôi trong giới quý tộc, hắn chưa từng thấy kẻ có tiền nào ở Trung Quốc đem cá sấu châu Mỹ và khỉ Macaca trở thành thú nuôi cả, mà hình như Trung Quốc cũng không cho phép người ta nuôi dưỡng mấy loại sinh vật quý hiếm đó.

Mộc Như Lâm cũng nhìn sang hai bên một chút, nhưng bất đồng với Mộc Như Sâm thần kinh thô, hắn luôn ẩn nhẫn và trưởng thành sớm hơn, so với Mộc Như Sâm thì Mộc Như Lâm càng giống như người anh trai lớn mà không phải là một đứa em.

Học viện St. Peter không có khu sủng vật, không có sân khấu hài kịch gạch đỏ hoa lệ, và càng không có con đường nhìn không tới phong cảnh chỗ cuối. Cảm giác duy nhất của hắn hiện giờ chính là trái tim không chịu khống chế mà trầm xuống, học viện Bạch Đế càng hoa lệ bao nhiêu thì hắn càng hiểu rõ khoảng cách giữa bọn họ và Mộc Như Lam sẽ càng xa xôi bấy nhiêu, nếu chỉ dựa vào một chút huyết thống để duy trì mối quan hệ chị em này thì chính bọn họ cũng tự cảm thấy xấu hổ, hai anh em Mộc gia chỉ là bình dân còn Mộc Như Lam lại là công chúa. Chị gái quý tộc và em trai bần cùng dưới tầng chót, một tổ hợp kỳ quái khiến người ta lúng túng.

Ở học viện St. Peter hắn thậm chí còn không dám nói cho người khác biết chị của hắn là Mộc Như Lam, bởi vì địa vị bọn họ chênh lệch quá xa xôi, nếu nói ra thì mấy kẻ đó sẽ thấy thế nào?

Mộc Như Lam phảng phất như không cảm giác được Mộc Như Lâm thất thần, giọng nói nhu hòa tựa như gió xuân vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với Mộc Như Sâm đang không ngừng kích động. Hình như hắn rất có hứng thú với khu sủng vật trong học viện Bạch Đế, bởi vì hắn cảm thấy nếu biến mấy lão hổ, vài con báo trở thành vật nuôi thì quả thật là cực ngầu! Thiếu niên nào mà không kích động khi nhìn mấy thứ đó chứ? Quá khốc rồi!

Mặc Khiêm Nhân chỉ lẳng lặng quan sát ngôn ngữ cơ thể của hai anh em qua gương chiếu hậu liền dễ dàng phân tích ra tính cách của bọn họ. Hai người tuy là song sinh nhưng tính tình lại quá khác nhau, một người thành thục lý trí giỏi về việc ẩn nhẫn, trông khá lãnh khốc, người kia thì khờ dại ngây thơ lương thiện, thoạt nhìn là người rất dễ mềm lòng. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất, Mộc Như Lâm có thể bình tĩnh lý trí phán đoán bản thân nên đi tiếp hay là chọn một con đường khác, còn Mộc Như Sâm thì luôn ngu ngốc cho rằng chỉ cần mở hai tay ra là có đủ khả năng chống đỡ tương lai, một hai phải đầu rơi máu chảy mới hiểu được cái gọi là buông tay.

Cũng chẳng cần Mặc Khiêm Nhân phải nghiêm túc ra tay, bọn họ còn quá non, mà đúng thật, dù sao họ chỉ là mấy cậu nhóc 16 tuổi thôi.

Việc cần làm chỉ cần chú ý đến Mộc Như Sâm, hắn quá đơn thuần, ấu trĩ lại còn thiếu một sợi gân, còn về phần Mộc Như Lâm, hắn là người lý trí, chính hắn sẽ tự mình thấy rõ, mà quả thật hiện tại hắn đã nhìn rõ hiện thực khi ở trên đường.

Xe golf chậm rãi chạy trên đường sau đó ngừng lại ở trước cửa nhà ăn. Đang là giờ cơm trưa, có không ít sinh viên tới đây ăn cơm, đương nhiên cũng có khá nhiều người đang ngủ nướng hoặc là đến khu đặc quyền vui chơi hưởng thụ.

Nhà ăn học viện Bạch Đế đối với hai anh em họ là một cú kích thích, đặc biệt là thời điểm đám sinh viên chào hỏi Mộc Như Lam là 'điện hạ' và dùng ánh mắt của họ đánh giá hai người. Mộc Như Lam và hai anh em họ tựa như đang đứng trên hai đầu dây, khoảng cách càng ngày càng bị kéo xa, mà vốn dĩ bọn họ cũng chưa từng thật sự ở gần nhau, bởi vì từ nhỏ đến lớn Mộc Như Lam đều dẫn đầu bỏ xa bọn họ, cho dù là bây giờ thì vẫn phân chia thành hai cực riêng biệt.

"Đây là em trai của tôi, hai đứa nó là học sinh trao đổi tại học viện St. Peter, chúng sẽ ở nước Mỹ hai tháng" Mộc Như Lam vừa mỉm cười chào hỏi vừa giải thích cho mọi người.

"Thì ra là em trai a, lớn lên cũng thật soái"

"Đúng vậy, bộ dáng thực đáng yêu"

"Thật không hổ là em trai điện hạ!"

"..."

Dọc theo đường đi có không ít lời hoặc là khen ngợi thật tình hoặc là lời a dua nịnh nọt, Mộc Như Sâm không hề có cảm giác khổ sở mà chỉ thấy thập phần kiêu ngạo, hắn nhìn Mộc Như Lam được mọi người tôn kính và hoanh nghênh liền cảm thấy mình có chung vinh dự như vậy.

Trên mặt Mộc Như Lâm lại không hề có nụ cười, bàn tay giấu dưới ống tay áo nắm chặt khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Bước chân người phía trước chậm lại như đang chờ hắn tiến lên, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua, sau đó liền thấy một đôi mắt đạm mạc sắc bén phảng phất như đôi mắt ấy có thể xem đến chỗ sâu của đáy lòng hắn, cơ bắp trên lưng hắn cứng đờ, tựa như con thỏ nhỏ gặp phải hổ dữ.

Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt dời ánh mắt sang chỗ khác, hắn nhìn Mộc Như Lam và Mộc Như Sâm ở phía trước đã lên tầng thứ năm của tòa nhà, sau đó thản nhiên nói, giọng điệu bình thản như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào.

"Lúc Lam Lam vẫn xem các cậu là em trai mình thì các cậu còn có thể xuất hiện ở trước mặt em ấy, nhưng tại thời điểm em ấy không còn xem các cậu là em trai mình nữa thì đời này các cậu đừng mơ gặp lại chị gái. Thế giới ngoài kia quá lớn, mà các cậu thì quá nhỏ bé"

Âm thanh cuối cùng rơi xuống cũng là lúc bọn họ vừa đi tới cái bàn mà Mộc Như Lam chọn, Mộc Như Sâm đang xem thực đơn, Mộc Như Lam chớp chớp mắt rồi nhìn về phía hai người, "Hai người đang lặng lẽ nói gì đó?... Như Lâm thấy không thoải mái sao? Môi của em trắng bệch ra rồi kìa..."

"Chỉ là hơi khát nước mà thôi" Mộc Như Lâm cắt ngang lời nói của Mộc Như Lam, hắn cười một cách cứng ngắc, "Em muốn uống nước chanh"

"Được, chị giúp em đi lấy nước chanh" Mộc Như Lam cười cưng chiều, để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đôi mắt sau lớp kính của Mộc Như Lâm lóe ra, hắn cẩn thận nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, hắn không rõ Mặc Khiêm Nhân đã biết thứ tâm tư dơ bẩn của bọn họ hay chưa. Bây giờ trái tim Mộc Như Lâm đang không ngừng gia tốc, 'thình thịch thình thịch', khủng hoảng vây lấy lấp đầy đại não hắn. Người này sẽ là anh rể tương lai của hắn, nếu Mặc Khiêm Nhân biết tình cảm bọn họ dành cho Mộc Như Lam thì sẽ thế nào đây? Đưa Mộc Như Lam đi nơi khác cách xa chỗ này và không bao giờ để bọn họ gặp lại ư? Hay là nói cho Mộc Như Lam biết để cô thương tâm khổ sở rồi chán ghét bọn họ? Làm sao đây? Hắn nên làm cái gì bây giờ?

Chỉ là một bữa cơm mà Mộc Như Lâm ăn trong thất thần, đầu óc hỏng bét, còn Mộc Như Sâm thì lại ăn no tới mức bụng tròn vo. Sau khi ăn xong hắn liền lôi kéo Mộc như Lam dẫn mình đến khu vui chơi đặc quyền. Quả thật khi ở học viện Bạch Đế thì không cần chạy loạn khắp nơi, chỉ cần vào khu đặc quyền thôi cũng đã như thắng cảnh nghỉ phép. Quanh năm suốt tháng ở lì trong đây hoàn toàn không thành vấn đề a!

Khu golf.

Trên thảm cỏ xanh biếc, Mộc Như Lam và Mộc Như Sâm đang đội nón lưỡi trai đánh bóng, phía trước cách đó không xa là một cái chòi nghỉ mát, Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lâm ngồi phía trong nghỉ ngơi, hồi lâu sau Mộc Như Lâm mới do dự lên tiếng, "... Chúng ta có thể tâm sự không?"

...

Bên trong con hẻm nhỏ hẹp vừa ẩm ướt vừa khô nóng đây là thời khắc chuyển mùa từ hè sang thu.

Có những người da đen và mấy đứa trẻ khỏa thân đang treo quần áo lên sào, nước từ đống quần áo mới giặt tí tách nhỏ xuống mặt đất gồ ghề, bên cạnh mương nước vừa bẩn vừa thối.

Tần Phá Phong khó có thể tin mà bóp chặt cái mũi nhìn cách sinh hoạt của mấy người họ như đám dân chạy nạn vậy. Khi nhìn thấy bộ quần áo ngay ngắn đắt tiền và màu da của hắn thì mấy người da đen bên trong kia lập tức sôi nổi bước đến mở tấm ván gỗ được tùy tiện dùng làm cửa. Bọn họ nhìn chòng chọc đánh giá hắn, giống như đang tính toán xem khối thịt heo này bao nhiêu tiền, họ có đủ khả năng chi trả không.

Tần Phá Phong bước nhanh qua rồi đi tới chỗ sâu nhất quẹo vào một con hẻm, nơi này không còn những cảnh tượng như vừa rồi nữa nhưng trên đầu vẫn là đủ các loại quần áo ẩm ướt được phơi lên dây điện.

Hắn bước tới trước một cánh cửa và mở nó ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái cầu thang làm từ xi măng vừa hẹp vừa thâm sì, hắn đi lên tầng bốn rồi đứng trước một cánh cửa gõ 'cốc cốc', chỉ chốc lát sau bên trong truyền ra một giọng nữ, "Ai đó?"

"Chị! Là em!" Tần Phá Phong nghe thấy tiếng của Tần Lãnh Nguyệt liền cao hứng đáp lại.

Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, Tần Lãnh Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa kinh hỉ nhìn Tần Phá Phong, "Phá Phong? Sao em lại đến đây? Em tìm thấy nơi này bằng cách nào? Chẳng lẽ là..." Cô ta vạn phần kinh hỉ, cô ta tưởng Bạch Mạc Ly phái hắn đến đây tìm cô ta trở về.

"Chị cho em vào trước đi rồi nói sau" Tần Phá Phong nắm lấy nửa mái tóc bị ướt sũng nói, ánh mắt quét qua bụng Tần Lãnh Nguyệt, nơi đó có vẻ hơi nhô ra nhưng cô ta lại trông như gầy đi một chút.

Tần Lãnh Nguyệt vội vàng mở cửa để Tần Phá Phong tiến vào, sau đó mong chờ đi theo phía sau hắn, "Có phải Bạch đại ca..."

"Em đã rời khỏi Bạch Đế quốc" Tần Phá Phong vừa đánh giá căn phòng cũ nát chật chội này vừa nói, bỗng hắn nghĩ tới chuyện gì đó oán hận nói, "Chị không biết đâu, nha đầu Tần Xuất Vân kia thật vô tình đáng giận, em ấy thế nhưng lại nói không bao giờ quản chuyện của chị nữa, còn có..."

Tần Phá Phong chỉ lo nói mà không chú ý tới biểu tình càng ngày càng trở nên khó coi của Tần Lãnh Nguyệt, cô ta cơ hồ là bị tức giận đến run rẩy, sở dĩ cô ta dám chạy là bởi vì nghĩ ít nhất bên trong Bạch Đế quốc còn có em trai và em gái của mình, chờ cô ta sinh đứa bé ra thì vẫn có thể nhờ người hỗ trợ cầu xin cho mình, hiện tại thì sao? Tần Phá Phong chạy, lại còn cùng Tần Xuất Vân xé rách mặt nạ! Làm sao bây giờ? Tần Lãnh Nguyệt rất rõ ràng Tần Xuất Vân sẽ không giúp cô ta, nó đã nhìn thấu hết thảy, nó không hề ngốc giống như Tần Phá Phong, nó sẽ không giúp cô ta, càng sẽ không để Tần Tịch Dương giúp cô ta!

"... Chị, về sau chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau, em nhất định sẽ chăm sóc cho chị thật tốt" Tần Phá Phong nói.

Tần Lãnh Nguyệt nhịn xuống xúc động muốn cho hắn một cái tát, chăm sóc? Từ nhỏ đến lớn đều là cô ta chăm sóc cho hắn, giờ để hắn chiếu cố cô ta? Hắn ăn ngon mặc tốt ở Bạch Đế quốc nhiều năm như vậy, nếu bây giờ cho hắn đi theo những người da đen kia làm việc cực nhọc khổ sở thì hắn sẽ nguyện ý ư? A! Đừng có giỡn, Tần Phá Phong mà không ở Bạch Đế quốc thì chẳng khác nào một thứ vô dụng!

Cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, Tần Lãnh Nguyệt hít sâu, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định là còn biện pháp, bình tĩnh, phải bình tĩnh...

...

Quả bóng trắng vẽ một đường parabol trên không trung, cây gậy được đặt ở sau đầu trong tư thế thanh lịch, có ai đó huýt sáo rồi vỗ tay.

Mộc Như Lam mỉm cười buông gậy golf rồi nhìn về phía Mộc Như Sâm, Mộc Như Sâm lập tức tiến lên mấy bước nhìn quả bóng dưới chân, hắn đang chuẩn bị đánh nó đi thì chợt giây tiếp theo có một cây gậy bay tới nện xuống đầu hắn.

"Binh!"

"Trời ạ!"

"Như Sâm!" Mộc Như Lam biến sắc, cô vội vàng chạy nhanh tới.

Cách đó không xa Mặc Khiêm Nhân cũng đứng dậy bước qua.

Không ít người vẫn còn đang kinh ngạc, mà cô gái lỡ tay vung gậy qua càng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không ngừng nói xin lỗi và bảo mình không cố ý, Mộc Như Lam không quan tâm tới cô ta, cô chỉ nôn nóng lo lắng nhìn Mộc Như Sâm, "Như Sâm? Thế nào? Chúng ta đến bệnh viện trong trường kiểm tra một chút nha?"

Mộc Như Sâm ôm đầu lắc lắc, "Không cần không cần, việc nhỏ như vậy thì đến bệnh viện làm gì, em không sao" Đầu có hơi đau mà thôi, chắc là đã bị sưng thành cái bánh bao rồi, "Chị xoa xoa giúp em là được" Mộc Như Sâm cười lên liền làm lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu.

Mộc Như Lam bất đắc dĩ chuẩn bị vươn tay xoa xoa đầu cho hắn rồi quan sát xem nó có gì nghiêm trọng không, bỗng có một bàn tay so với động tác của cô còn nhanh hơn, Mộc Như Lam kinh ngạc ngẩng đầu liền nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân đang quỳ một chân xuống đất, thần sắc thanh lãnh đạm mạc, mà bàn tay đặt ở bên sườn não của Mộc Như Sâm đang nhẹ nhàng xoa.

Mộc Như Sâm hậu tri hậu giác một lúc mới phản ứng lại, ánh mắt hắn lộ ra nét hoảng sợ quái dị rồi trừng về phía Mặc Khiêm Nhân...

Một nút nhạc đệm cũng không gây ra quá nhiều ảnh hưởng, sau khi đi theo Mộc Như Lam vào vài khu vui chơi đặc quyền thì Mộc Như Sâm cũng đã thấy thỏa nguyện. Màn đêm buông xuống, bọn họ ăn cơm chiều cùng với Mộc Như Lam rồi mới rời đi.

Mộc Như Lam đưa hai người đến cổng trường, họ thấy taxi đang chờ anh em họ ở đó Mộc Như Sâm nói thầm, "Tại sao lại đến nhanh như vậy..." Hắn còn muốn ở cùng với Mộc Như Lam thêm một lát nữa.

"Chị, chúng em đi đây" Mộc Như Lâm nhìn Mộc Như Lam rồi quay đầu qua Mặc Khiêm Nhân, hắn muốn nói gì đó nhưng yết hầu lại như bị nghẹn làm thế nào cũng không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể hóa thành mấy chữ, "... Chăm sóc tốt chị của tôi"

Mặc Khiêm Nhân không nói gì mà chỉ cùng Mộc Như Lam tay trong tay đứng yên nhìn hai người họ lên xe.

Taxi màu đỏ rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt, hai người xoay mình đi vào trường học.

Taxi nhanh chóng chạy đến đường lớn, hiện tại có rất ít xe chạy qua đây, đèn đường cách hơn mười mét mới có một chiếc.

Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm ngồi ở ghế sau, Mộc Như Sâm thỉnh thoảng sẽ xoa xoa cục u trên đầu mình, sau đó thần sắc quái dị nhìn về phía Mộc Như Lâm, "Hôm nay em và tên kia nói rất nhiều chuyện à?"

Mộc Như Lâm liếc hắn một cái nhưng không nói chuyện mà nhìn về phía tài xế đằng trước, nói bằng giọng tiếng anh lưu loát, "Chạy chậm một chút"

Tài xế nghe lời lập tức thả chậm tốc độ, nhưng mà không lâu sao lại phát hiện giống như xe đã chạy quá chậm rồi, đến mức muốn ngừng lại.

Taxi ngừng ở chỗ u ám nhất giữa hai ngọn đèn, bốn phía xung quanh trống rỗng, cái gì cũng không có.

Mộc Như Lâm nhíu mày lại, "Có chuyện gì sao?"

"Xe hỏng rồi à?" Mộc Như Sâm nhìn trái nhìn phải rồi kỳ quái hỏi.

Tài xế phía trước vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn thập phần quái dị, Mộc Như Sâm không kiên nhân đứng dậy duỗi tay đẩy hắn ta, "Nè…"

Giọng nói chợt như bị nghẹn lại ở yết hầu, khuôn mặt Mộc Như Sâm chợt lộ vẻ kinh hãi...

...

Hết thảy đều có vẻ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức trong không khí cũng bị lây nhiễm hương vị quỷ dị.

Đúng sáng sớm, khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ khuôn viên Bạch Đế, Mộc Như Lam mang dép lê đứng trên ban công nhìn đám sương bao phủ mặt đất, không khí hôm nay vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, mấy bồn hoa cạnh ban công đều ướt đẫm sương sớm, sờ lên liền cảm thấy cực kỳ buốt giá.

Có cảm giác rất kỳ quái...

Mộc Như Lam nhìn bốn phía yên tĩnh, mọi thứ vẫn còn say giấc nồng. Cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Mộc Như Lâm, tối hôm qua hắn báo cho cô biết hắn và Mộc Như Sâm đã an toàn về đến học viện St. Peter. Sau đó Mộc Như Lam lại lướt xuống đọc mấy mẫu tin cũ, Đoạn Nghiêu và Lưu Bùi Dương bọn họ đều tới học viện Lưu Tư Lam, phía ông bà ngoại thì vẫn đang nghỉ dưỡng ở Australia, không lâu trước đây cô đã gọi điện cho ông, Kha Thế Tình bên kia cũng không cần lo lắng HongKong là địa bàn của hắn, mà bây giờ Mặc Khiêm Nhân đang ở bên cạnh cô...

Tựa hồ những người cô để ý đều sống tốt, chỉ là loại cảm giác tim đập nhanh này khiến cô từ trạng thái ngủ ngon lại đột nhiên tỉnh giấc rốt cuộc là vì sao đây?

Kỳ quái...

Mộc Như Lam vươn tay ấn một phiến lá cây, phiến lá run rẩy đến khi mấy giọt nước bên trên rớt xuống.

Hừm...

Bữa sáng hôm nay ăn gì đây nhỉ?

Tại lúc thái dương phá vỡ tầng mây chiếu một luồng ánh sáng ấp áp xuống mặt đất, vài chiếc xe màu đen dừng trước cửa bệnh viện tâm thần Coen.

Joey vội vàng nhét một góc của áo sơ mi vào lưng quần rồi bước ra, hắn nhìn khí thế của mấy người mặc tây trang đen trước mặt liền có cảm giác trái tim mình 'lộp bộp' một tiếng, nhóm người này... Không cần thông qua giấy phép mà cũng được vào, là người bên trên sao?

Joey đi qua liền có người trong nhóm bọn họ đưa giấy chứng nhận ra, "Chúng tôi có trường hợp khẩn cấp và cần sự giúp đỡ ngay lập tức từ Hans, Caesar và Mon Hansen trong nhà tù của anh. Xin hợp tác"

Joey nhìn tờ giấy chứng nhận kia liền hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, "Nhưng viện trưởng của chúng tôi không ở đây, các người..."

"Không cần Amon tiên sinh cho phép, chúng tôi muốn đưa bọn họ ra ngoài"

"Cái gì?!" Joey mở to hai mắt, "Các người đang nói giỡn sao?"

Vẻ mặt đối phương rất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén dọa người, "Mong anh lập tức hợp tác với chúng tôi" Dứt lời liền đẩy Joey qua bên cạnh rồi đi nhanh vào trong.

"Nè! Các người không thể làm như vậy!" Joey bất chấp hỏa khí trong người mà lập tức đuổi theo, hừ! Ngoại trừ Coen thì còn chỗ nào dám chứa chấp đám quái vật đó chứ? Trừ viện trưởng của bọn họ ra thì còn ai có thể khống chế bọn chúng đây? Chẳng lẽ mấy người đó quên mất cái tên Ive rồi sao?! Dù là bộ quốc phòng thì cũng không thể...

"Chẳng lẽ anh muốn bị bắt vì tội danh gây trở ngại cho an ninh quốc gia sao?" Người phía trước không kiên nhẫn nói rồi nhìn Joey một cách lạnh lùng.

Joey ngậm miệng trừng mắt nhìn nhóm người phía trước, cuối cùng hắn không thể làm gì khác ngoài việc gọi điện ra ngoài ngay lập tức?

Joey vốn muốn gọi cho Mặc Khiêm Nhân nhưng lại nhớ ra hắn đang nghỉ phép, hơn nữa việc này có gọi cho hắn cũng vô dụng cho nên Joey liền lựa chọn gọi điện thoại cho cấp trên để xác nhận lại tình huống hiện tại, chỉ là chưa kịp nhấn dãy số thì tay hắn đã bị hung hăng bóp chặt, tựa như muốn xiết gãy tay hắn vậy.

"Rất xin lỗi, hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm nên trước khi chúng tôi rời đi tất cả thiết bị điện tử của mọi người phải để ở trạng thái tắt nguồn, nếu không chúng tôi sẽ hoài nghi các người đang tiết lộ cơ mật quốc gia"

Nhân viên ló ra từ các phòng ban hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết hiện tại đang là tình huống gì.

Joey hạ tầm mắt của mình xuống đối diện ánh nhìn sắc bén đáng sợ của người kia, hắn yên lặng tắt nguồn điện thoại rồi bỏ vào túi quần, trong lòng không ngừng bồn chồn lo lắng, chẳng lẽ có người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất cho nên bộ quốc phòng mới phái những người này tới để hợp tác với bọn biến thái đó phản kích đám ngoài hành tinh sao? Chẳng lẽ chiến tranh thế giới thứ ba sắp bùng nổ? Chẳng lẽ Hoa Kỳ sẽ bị quốc gia X tiêu diệt sao?

Quân nhân bên trạm kiểm soát không nhận người chỉ nhận thân phận và giấy chứng nhận, mấy người này có thể vào được đây liền chứng minh thân phận trên giấy chứng nhận của bọn họ là thật, nhưng mà khi hắn muốn gọi điện thoại để xác nhận thì bọn họ lại ngăn cản rồi còn nói là sợ bị tiết lộ cơ mật...

Hans, Caesar, những kẻ này xác thật có thể xem như có khả năng trở thành vũ khí bí mật còn mạnh hơn cả vũ khí hạt nhân, nhưng mà...

Lúc này bọn họ đã tiến vào ngục giam lầu một, đám biến thái bị tư thế của bọn họ hấp dẫn, một đám nâng mắt quan sát bọn họ qua song cửa sắt. Mấy người này nhìn thẳng về phía trước trông rất uy nghiêm, họ đi tới chỗ Hansen và Caesar, Hansen vẫn còn đang ngủ nhưng khi nghe thấy tiếng động liền quay đầu qua, trên mặt không có biểu tình gì.

Caesar đang tập hít đất, đối với đám người đứng trước cửa ngục giam làm như không thấy, hắn vẫn tiếp tục luyện tập.

Tầng hầm lầu bốn.

Trống rỗng, an tĩnh, đen kịt không một tia sáng.

Hans ngồi trên ghế, sợi tóc đen nhánh vừa dài vừa mảnh, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cuộn lấy vài lọn tóc, khóe môi mỉm cười quỷ dị, hắn giống như đã ngửi được một hương vị nào đó khiến hắn cảm thấy hưng phấn không thôi, nó đến đây chưa? Trước khi hắn bị bỏ tù từng để lại mấy hạt giống bị thôi miên, dựa vào thời gian dự định thì có lẽ đã tới lúc nảy mầm rồi a.

Amon thân ái, còn có cô bé thiên sứ đáng yêu, để chúng ta... Gặp mặt nhau ở ngoài đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro