V147: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sênh ca

Beta-er: Sel selnemoinguoi

Hans đột nhiên buông tay khiến Mặc Khiêm Nhân sững sờ ngay lập tức, hắn cúi đầu nhìn xuống vách đá, sóng biển mãnh liệt đập vào bãi đá ngầm chằng chịt rậm rạp bên dưới, Mặc Khiêm Nhân không nhìn thấy bóng của Hans đâu nữa.

Khi Mộc Như Sâm kịp phản ứng lại thì liền vội vàng chạy đi hỗ trợ, chẳng qua là cậu ta vẫn đang sốt nên không có biện pháp gì để kéo Mặc Khiêm Nhân lên, cũng may là người Bạch Đế quốc vì kiếm Bạch Mạc Ly nên rất nhanh đã tìm đến đây.

Mưa to từ từ nhỏ lại, giọt mưa vừa nặng vừa lớn dần dần trở nên lưa thưa nhỏ bé lại như hạt đậu xanh, sau đó biến thành màn mưa phùn mông lung.

Mây đen cuồn cuộn dường như cũng dần trở nên mỏng manh đi một ít.

Những kẻ giáo hội đáng chết đều đã bị giết, mấy tên muốn đầu hàng cũng đã bị khống chế, toàn bộ tòa nhà ẩn mình tại vị trí thấp nhất ở trung tâm hòn đảo dường như đã trở thành đống đổ nát và xuống cấp chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.

Bên trong phòng y tế, Bạch Mạc Ly đang tiến hành phẫu thuật.

Mộc Như Lam đã thay quần áo khô ráo, cô mệt mỏi nằm xuống chiếc giường cách bàn mổ của Bạch Mạc Ly không xa, có người giúp cô xử lý vết thương trên hai tay, đôi tay cô bị băng thun trắng quấn lại giống hệt Bạch Hổ, ngay cả móng tay cũng không lộ ra bên ngoài, màu đỏ tươi của huyết dịch từ trong cơ thể cô bị rút ra nhuộm đỏ cả mạch máu trong suốt, chảy qua thiết bị y tế sau đó chậm rãi truyền vào cơ thể Bạch Mạc Ly.

Cảnh tượng này giống với hôm mà Bạch Mạc Ly hiến máu cho cô trước đây vậy.

Bạch Mạc Ly nghiêng đầu nhìn cô, mơ hồ, rất giống với trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hắn không nhìn rõ người, chỉ cảm thấy ánh đèn trên đỉnh đầu hết sức chói mắt, gò má thiếu nữ bị chiếu sáng khiến hắn không nhìn rõ, máu tươi đỏ thắm đang chậm rãi chảy vào trong cơ thể hắn, sinh mạng của hắn giống như không ngừng tăng thêm sức nặng vậy, nhấn chìm hắn xuống khiến hắn không thể không mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

Lần này có rất nhiều người bị thương nặng, nhưng nhìn chung mà nói thì vẫn thắng lợi, nếu như bọn họ không bị thương thì không có trận thắng này.

Mộc Như Lâm vẫn luôn bị ác mộng vây quanh cũng được tìm thấy trong hang đá, cậu ta được thay quần áo sạch sẽ khô ráo giống Mộc Như Sâm, sau đó tiêm thuốc ___ Mộc Như Lam mất rất nhiều công sức mới có thể lôi bọn họ ra khỏi cửa sổ và đem giấu vào một hang đá do một vài hòn đá lớn nhỏ tạo thành, may mắn thay bọn họ chỉ bị lên cơn sốt, ngoài ra không có vấn đề gì khác.

Bất kể là Bạch Đế quốc hoặc là những người bị kéo vào chuyện này đều cần phải được nghỉ ngơi thật tốt ở nơi này một chút.

Mặc Khiêm Nhân cực kỳ không muốn mặc quần áo của giáo hội do Bạch Đế quốc tìm thấy trong mấy thùng hàng, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì khác nên đành miễn cưỡng thay quần áo trông như mới của đám giáo hội, có lẽ là của nhân viên nghiên cứu khoa học. Bụng hắn bị bầm tím một mảng lớn, máu ứ đọng ở nhiều chỗ, là vì bị Hans đá trúng, trừ cái này ra thì không còn gì đáng ngại nữa.

Tại tầng dưới cùng, sau khi thi thể bị ném ra ngoài thì nơi này đã trở thành chỗ tụ tập của tất cả mọi người.

"Caesar đâu?" Mặc Khiêm Nhân đi vào trong, ánh mắt quét qua bốn phía, cuối cùng rơi trên người Hansen đang ăn mì gói.

Hansen húp nước mì 'sột soạt', sắc mặt mọi người cứng đờ ngay tại chỗ, không một ai ăn nổi, chỉ có âm thanh ăn mì của Hans là vang vọng trong phòng, mùi mì gói cũng lan ra khắp các ngõ ngách.

Hắn ta vẫn luôn không để ý tơi ai, vừa nghe thấy lời Mặc Khiêm Nhân thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, "Đi."

Chính xác mà nói thì là chạy.

Không một tên phạm nhân nào sau khi vượt ngục còn muốn quay về Coen, Caesar biết Mặc Khiêm Nhân đang ở nơi này nên đã chạy rồi, hắn ta sẽ trốn ở chân trời góc biển, hoặc hắn ta sẽ chạy tới chiến trường -  nơi hắn ta thích nhất, Caesar đi đâu cũng được, chỉ là chắc chắn không về lại Coen.

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn Hansen một hồi, hắn không nói gì nữa mà xoay người đi ra ngoài, có lẽ cuộc phẫu thuật đã kết thúc, hắn phải đi mua chút đồ dinh dưỡng cho Mộc Như Lam ăn. Đến việc phạm nhân chạy mất hắn cũng không quan tâm, cho dù là Ive đang đứng trước mặt hắn thì hắn cũng không nhất thiết sẽ bắt hắn ta về, mọi người đều biết hắn là kẻ nửa chính nửa tà, hắn chỉ bắt tội phạm một lần, còn những nhiệm vụ khác đều không liên quan tới hắn.

Hắc Báo nhìn Mặc Khiêm Nhân một cách khó hiểu, sau đó liếc qua Hansen, hắn cảm thấy hứng thú nên bước tới gần, "Tại sao anh không chạy?" Hắn cảm thấy tên này trông không khác người bình thường là mấy, hắn ta làm sao mà là một tên biến thái chứ?

"Coen rất tốt." Hansen không đếm xỉu tới nói, đôi mắt cụp xuống chặn lại những ưu phiền phức tạp khiến người xem không hiểu.

Coen rất tốt.

Có lẽ nơi đó còn cất giấu một ý nghĩa sâu xa hơn.

Hắc Báo lại càng khó hiểu, làm gì có tên phạm nhân nào cảm thấy ngục giam tốt chứ... Quả nhiên là biến thái, tư tưởng cũng khiến người ta khó hiểu.

Mưa lất phất rơi, bầu trời đã không còn sấm chớp nhưng mây vẫn dày đặc che khuất ánh trăng, mọi thứ đều tĩnh lặng.

Bây giờ đang là khoảng thời gian tối tăm nhất trước bình minh.

Lúc Mộc Như Lam bị đẩy đi đã mơ màng ngủ, có một cánh tay hơi lạnh đang vuốt ve trán cô, trong không khí xen lẫn mùi bạc hà khiến cô cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng.

Cô hé mắt nhìn, còn chưa thấy rõ bóng người thì đã biết là ai, tấm chăn bị nâng lên, sau đó tay Mộc Như Lam được nhẹ nhàng nắm lấy.

"Ngủ ngon." Mộc Như Lam nhẹ nhàng nói, sau đó cô nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, thân thể cô đang rất mệt mỏi, hơn nữa lúc nãy còn hiến máu, dù không nhiều nhưng cũng đủ để cô mệt hơn một chút.

"Không được, trước tiên phải ăn một chút gì đó rồi hãy ngủ tiếp." Mặc Khiêm Nhân nhẹ nhàng đỡ cô dậy, hắn ngồi ở mép giường để cơ thể mềm nhũn của cô tựa vào ngực mình, hắn kéo bàn thức ăn qua, "Há miệng."

Mộc Như Lam ngoan ngoãn nghe lời miễn cưỡng uống vài hớp cháo, sau đó lại mơ màng thiếp đi.

Mặc Khiêm Nhân quay lại ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, con ngươi phản chiếu ảnh ngược bóng người cô, trông hết sức nhỏ bé và yếu ớt, dưới ánh đèn càng tỏ vẻ mong manh tái nhợt. Người như vậy, mỗi một lần bùng nổ sẽ giống như pháo hoa rực rỡ, đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng cũng làm chính mình và hắn bị thương.

Một lúc sau, chiếc ghế trượt về phía trước, hắn vén một góc chăn lên làm lộ đôi chân của Mộc Như Lam, sau đó hắn săn ống quần của đồng phục bệnh nhân màu trắng lên, lộ ra bắp chân mảnh khảnh trắng nõn của cô, lúc này không cần hắn chạm vào thì hắn cũng có thể cảm giác được bắp thịt kia có bao nhiêu cứng ngắc và đau nhức, ngày mai tỉnh lại Mộc Như Lam khó mà đi được.

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn một hồi rồi đưa tay ra nhẹ nhàng xoa bóp giúp cô, thủ pháp rất chuyên nghiệp, chỉ là hơi cứng ngắc, hiển nhiên hắn cũng chưa từng vì bất kỳ người nào bao gồm cả bản thân trải qua dịch vụ chăm sóc hạng nhất này.

Ive đứng ở cửa, trên tay hắn ta cầm một đống thuốc, hắn ta nhìn Mặc Khiêm Nhân, trong đầu vẫn chưa từ bỏ ý định dùng hắn làm thí nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người nhún nhún vai rời đi. Chậc, cũng không nhất định là dùng thân thể Mặc Khiêm Nhân để làm thí nghiệm, hắn ta sẽ tìm cơ hội lấy chút máu của hắn, dù sao thứ hắn ta muốn chỉ là tế bào thôi.

Màu đen bao phủ mọi thứ, sau cuộc chiến huyên náo chỉ còn lại sự mệt mỏi và yên tĩnh trống rỗng.

Cho đến khi tầng mây vừa dày vừa nặng bị tia nắng rực rỡ của ánh mặt rời xé toạt thì mặt đất lập tức tỏa sáng lấp lánh, tiếng sóng biển va vào vách đá, mọi thứ dường như được ban tặng lại sự sống, một cuộc đời mới thật tuyệt vời và cảm động.

Ive đứng trên bờ vực, sau lưng hắn ta là một khu rừng lá vàng không còn sự ẩm ướt và mục nát của đêm qua, nhờ cơn mưa buổi sáng nên nó đã trở nên vô cùng rực rỡ.

Sóng biển vẫn không ngừng vỗ vào vách đá ngầm, hai tay hắn ta cắm vào túi quần, đôi mắt lam sâu hun húc phản chiếu ảnh ngược mặt biển, ánh mặt trời không chút sợ hãi xuyên qua tầng mây âm trầm.

"Sh..." Một tiếng cười khẽ phát ra từ khóe miệng, Ive xoay người đi dọc theo rìa của hòn đảo.

Dường như ngay cả ngọn gió lành lạnh cũng tỏ vẻ ôn nhu đáng yêu.

Hắn ta có thể cảm giác được bản thân đang chìm trong nước, Ive vô cùng vững vàng và bình tĩnh, đến giây phút cuối cùng, hắn ta nhận ra những vết thương ở nơi sâu nhất của linh hồn gần như đã thối rửa và chảy mủ, chúng sẽ được chữa lành sao?

Sh...

Ánh mặt trời cuối cùng cũng đánh bại mây đen, càng nhiều tầng mây bị xé toạt, cho đến khi những đám mây cuối cùng dần dần tan rã, tia nắng lập tức làm sáng bừng cả một vùng.

Gần tới trưa, những người vào lúc nửa đêm hôm qua mới đi ngủ cũng dần dần tỉnh lại.

Mộc Như Sâm đứng ở cửa phòng nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân nằm bên mép giường cạnh Mộc Như Lam, một tay hắn nắm lấy cánh tay đang quấn băng của cô, tiếng bước chân của cậu rất nhẹ, thế nhưng cậu còn chưa kịp tới gần thì Mặc Khiêm Nhân đã tỉnh.

Hắn mở mắt ra, ngồi dậy thì phát hiện Mộc Như Sâm, hắn xoa xoa mi tâm, âm thanh lãnh đạm trong trẻo, "Chuyện gì?"

Sắc mặt Mộc Như Sâm phức tạp, cậu nhìn bóng dáng đang ngủ say của nàng thiếu nữ, sau đó chuyển mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân, tay nắm chặt lại thành quả đấm, dường như trong mắt bùng lên một ngọn lửa sáng rực.

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn cậu mấy giây rồi đứng dậy đi ra ngoài, hắn nhẹ nhàng khép cửa phòng, đứng ở ngoài hành lang yên tĩnh hỏi, "Nói đi."

"Chị ấy rất thích anh!" Cậu thiếu niên còn đang mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt đã khá hơn nhiều, trông cậu có vẻ đã hạ sốt, lúc cậu nói những lời này thì tinh thần vẫn rất tốt, sức lực vẫn dồi dào như thường lệ. Tính cách của cậu chính là như vậy, dễ xúc động, thích tự do, tính tình lại phóng khoáng, còn có một chút tự đại. Cậu đúng chuẩn là mẫu người ngây thơ bị cưng chìu đến hư hỏng.

"Cho nên?" Thần sắc Mặc Khiêm Nhân vẫn lãnh đạm như cũ, hắn đã đại khái đoán được tên nhóc này muốn nói cái gì rồi.

Sắc mặt Mộc Như Sâm đỏ lên như thể bị nghẹn thứ gì đó trong cổ họng khiến cậu không ra nói được, một lúc lâu sau mới thuận lợi lên tiếng, "Nếu như anh dám làm chuyện có lỗi với chị ấy thì tôi sẽ giết anh!" Vừa dứt lời cậu cũng không chờ Mặc Khiêm Nhân đáp lại thì đã dậm chân bước đi như thể làm thế mới hả được cơn giận của cậu vậy.

Mặc Khiêm Nhân chỉ trầm mặc nhìn bóng lưng không mấy cường tráng của cậu thiếu niên, sau đó hắn xoay người trở về phòng bệnh.

Cậu thiếu niên quẹo cua, cậu nặng nề giẫm trên mặt đất, tốc độ dần dần chậm lại, bước chân càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sau đó dừng hẳn.

Cậu rũ đầu khiến tóc mái phủ xuống tạo thành một bóng đen trước mắt, tựa hồ ngực không có phập phồng giống như linh hồn đã bị rút mất vậy, bàn tay cuộn chặt quả đấm, móng tay đâm sâu vào trong da thịt, các dây thần kinh dường như bị tê liệt khiến cảm giác đau nhói vào thời khắc này không thể truyền đến trung tâm bộ não.

Cậu đã không còn nhớ mình rời khỏi chỗ đó như thế nào nữa.

Cậu biết mình là một tên tùy hứng, Mộc Như Sâm từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng tự do phóng khoáng, cậu thích cái cảm giác Mộc Như Lam nhìn cậu bất đắc dĩ rồi không biết xử cậu thế nào khi cậu làm sai, nhưng cuối cùng vẫn tha thứ mà cưng chiều sờ đầu cậu, chỉ cần cậu không vượt qua ranh giới của cô thì cô sẽ luôn bao dung và nuông chiều cậu, cậu bị cưng chiều thành đứa trẻ hư, bị Mộc Như Lam cưng chiều thành đứa trẻ hư, cậu vẫn luôn biết điều đó.

Những đứa trẻ bị nuông chiều đến hư hỏng thường rất ngây thơ, làm việc gì cũng không nghĩ tới hậu quả, khác hẳn với em trai song sinh của cậu. Khi Mộc Như Sâm phát hiện tình cảm của mình đối với Mộc Như Lam không phải là tình cảm em trai dành cho chị gái thì cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng đó là tình yêu. Cậu muốn ở bên cô mãi mãi, có thể vì cô mà cố gắng trở nên mạnh mẽ, cậu cư nhiên cho rằng điều này sẽ giúp cậu lấy lại cô từ tay người khác, mà sở dĩ cậu nghĩ như vậy là vì cậu đã quên mất một điều rằng chị cậu chỉ xem cậu là em trai.

Nếu như anh ngã xuống, em sẽ nhảy theo anh...

Vì cậu ở rất gần nơi đó nên đã nghe được những lời này của cô, lúc ấy đầu óc cậu trống rỗng hư không, bầu trời vang lên những tiếng sấm, dường như trái tim cũng bị chấn động đến đau nhói.

Vào giờ khắc này cậu mới phát hiện, thì ra từ lúc bắt đầu không phải 'ai cướp Mộc Như Lam đi thì cậu sẽ đoạt lại là được rồi' đơn giản như vậy.

Cậu yêu chị mình, chị ấy lại yêu một người đàn ông khác, yêu đến mức có thể chết cùng hắn, mà hắn lại muốn chia rẽ bọn họ. Cậu ích kỷ đến mức ngay cả bản thân cậu cũng thấy buồn nôn, cậu chắc chắn sẽ bị ghét bỏ, thật có lỗi với chị ấy...

Ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống chân tạo thành một cái bóng đen trên mặt đất, cơ thể không mấy cường tráng của chàng trai dường như càng mảnh mai hơn, 'tí tách tí tách', trên mặt đất có mấy giọt nước tung tóe. Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau truyền tới, bước về phòng như không có chuyện gì xảy ra.

Dường như Mộc Như Lâm vẫn luôn gặp ác mộng, cậu ngủ cực kỳ không yên. Lúc này trên trán cậu không ngừng toát mồ hôi lạnh, Mộc Như Sâm đi tới đánh thức cậu, Mộc Như Lâm vẫn còn hơi sốt, có thể là vì cậu không nghỉ ngơi tốt.

"Không muốn!" Mộc Như Lâm chợt mở bừng mắt ra, trong mắt còn chứa đầy sự sợ hãi và bi thương, hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng.

"Cậu làm sao vậy?" Chân mày Mộc Như Sâm hơi chau lại, cậu cầm ly nước trên đầu giường đưa cho Mộc Như Lâm.

Mộc Như Lâm nhìn chung quanh một chút, sau đó phát hiện mình chỉ gặp ác mộng, vì thế nhận lấy ly nước hung hăng hớp mất ngụm, hô hấp dồn dập cũng nhờ vậy mà trở lại bình thường, "... Bạch Đế quốc thắng không? Chị đâu?"

"Đang nghỉ ngơi." Mộc Như Sâm ngồi ở mép giường, trông cậu như không muốn nói gì thêm, bọn họ đều trầm mặc, một thứ gì đó đang ngầm thay đổi trong lòng hai người họ.

Giữa buổi trưa sau khi ăn cơm xong, mặt biển và thời tiết hiện tại đã cho phép bọn họ thu dọn hành lý rời đi nơi này, sau hôm nay Bạch Đế quốc mới thật sự bận rộn, giáo hội bị đánh bại nhưng tàn dư vẫn còn một ít, vì để đề phòng 'tro tàn tái sinh' nên bọn họ phải nhanh chóng thu phục hết tất cả tàn dư giác hội vào trướng của Bạch Đế quốc.

Mấy chiếc thuyền lớn, trừ cái cỡ trung bị Caesar lái đi thì còn hai chiếc đã mục nát, những chiếc còn lại vẫn đủ để đưa mọi người trở về đất liền.

Mộc Như Lam nhìn sắc mặt xám như tro tàn của Tần Lãnh Nguyệt, còn có vẻ mặt mơ hồ có chút vui vẻ của La Tĩnh.

Con thuyền chậm rãi lướt trên mặt biển, đến lúc này mặt trời đã rất ấm áp, không khí của ngày hôm qua bị mưa to cọ rửa khiến mọi thứ hôm nay hết sức mát mẽ.

Mộc Như lam ngồi trên ghế ở boong tàu phơi nắng, trên đùi đắp một cái chăn. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, ánh mặt trời ấm áp bao lấy cô, trông cô vẫn ôn nhu và ấm áp như trước, giống như một đóa hoa mềm mại được bảo vệ rất tốt, nếu hai tay cô không bị băng bó đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không lộ ra bên ngoài thì bọn họ đã cho rằng cô gái dùng trí thông minh và dũng khí của mình để cứu em trai thoát khỏi tên biến thái một cách chu toàn kia là do bọ họ tưởng tượng ra chứ.

Mộc Như Lam một lần nữa lại khiến Bạch Đế quốc phải nhìn cô bằng một cặp mắt khác, ngay cả Hắc Báo cũng mơ hồ đối xử với cô có chút kính trọng. Không biết là nên cười hay là nên bất đắc dĩ với sự thay đổi này đây, bọn họ cho rằng cô là nữ siêu nhân sao?

Bên cạnh chợt có thêm một khối ấm áp, Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn thì phát hiện Bạch Mạc Ly mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác âu phục, cô mỉm cười chào, "Buổi chiều tốt lành."

Bạch Mạc Ly nhìn Mộc Như Lam nhưng không lên tiếng.

Sau lưng lập tức có người dọn ghế đến bên cạnh chỗ ngồi của Mộc Như Lam, người đó còn tỉ mỉ trải một tấm thảm dày để Bạch Mạc Ly nằm nghỉ ngơi cho khỏe, tuy nhiên điều này thật sự không phải là phong cách của hắn, theo hắn thấy, hắn chỉ bị thương nhẹ mà thôi, nằm mãi cũng khó chịu.

Gió biển mằn mặn, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng bóng dáng  hải âu đang bay lượn.

Dường như đây là lần đầu tiên bọn họ bình tĩnh nhã nhặn ngồi chung một chỗ.

Chẳng qua là ngồi như thế này mới phát hiện bọn họ vốn không có lời gì để nói.

"Có thể mạo muội hỏi anh một chuyện không?" Bất chợt, Mộc Như Lam mở miệng trước, cô mỉm cười nhìn bầu trời phía xa, dáng vẻ như không đếm xỉa tới thứ gì khiến người khác khó có thể tưởng tượng được cô sẽ hỏi vấn đề gì.

"Nói."

"Bị thân nhân đâm sau lưng một dao là cảm giác như thế nào?" Mộc Như Lam nhìn về phía Bạch Mạc Ly, nụ cười vẫn ấm áp nhu hòa như cũ, phải làm gì đây? Bởi vì cô đột nhiên phát hiện mình không phải là con ruột của Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương cho nên cảm giác bị người thân đâm sau lưng đã quên đi một ít, cô chỉ nhớ là hình như rất đau, có lẽ là cực kỳ đau nhỉ?

"Cô cho rằng cô ta là em gái tôi sao?"

"Tôi không ngờ rằng đường đường là lão đại của Bạch Đế quốc cũng sẽ bị lừa về việc liệu người đó có phải là thân nhân của mình hay không, ít nhất là về mặt huyết thống." Giống như Kha Xương Hoàng không thể nào không biết cô không phải là con ruột của Mộc gia vậy. Sao Bạch Mạc Ly có thể không biết La Tĩnh có phải là em ruột của hắn không chứ?"

"Ha..." Bạch Mạc Ly nhìn Mộc Như Lam một hồi, hắn chợt cười khẽ, khí thế luôn lãnh khốc bức người tựa hồ cũng trong khoảng khắc đó mà ôn hòa xuống một ít, giống như tảng băng lớn đã bị hòa tan đi một góc vậy.

Đúng vậy, La Tĩnh là em gái hắn, ngay cả quản gia cũng không biết chuyện này, ông ta cho rằng giám định DNA là giả nhưng ông ta lại không biết Bạch Mạc Ly đã sớm nghi ngờ ông ta, trong ba bản báo cáo kia có một bản là do Chuẩn Phong tự mình thực hiện, La Tĩnh xác thực là em gái ruột của hắn, là chị em khác trứng với Bạch Ly Mạt, cho nên khi La Tĩnh đâm hắn một dao, vào khắc đó vẻ mặt hắn mới phức tạp như vậy. Đến bây giờ hắn mới biết thì ra cảm giác bị người thân đâm sau lưng là như thế.

Bạch Tuyết, mẹ của Bạch Tố Tình, cũng là mẹ nuôi* của Bạch Mạc Ly, và là vợ của cha nuôi* Bạch Mạc Ly. Người đàn bà này phát hiện mình không còn sống được bao lâu nữa nên mới tiết lộ cho Bạch Mạc Ly biết em gái của hắn còn sống, con bé bị bà ta an bài ở một thị trấn nhỏ. Bà ta thẳng thắn nói hết cho Bạch Mạc Ly biết ngày bọn họ xảy ra tai nạn bà ta đã lén cứu sống đứa bé ấy, bởi vì bà ta thấy ánh mắt lúc đó của Bạch Mạc Ly, bà ta đoán hắn sẽ 'tất thành đại khí'** cho nên bà ta mới đi nước cờ này hòng kiếm chát lợi ích từ trên người hắn.

* Tui đang phân vân mối quan hệ của nhà này, đợi lúc tui hiểu hết rồi sẽ update cho chuẩn. Mà tui đoán ba này là ba ruột của Bạch Mạc Ly, còn Bạch Tuyết là mẹ kế, nhưng hai đứa trẻ mới sinh là em ruột của Bạch Mạc Ly. Ai đọc rồi cho tui ý kiến về mối quan hệ của nhà này với.

** Tất thành đại khí: chắc chắn sẽ trở thành người vĩ đại.

Chỉ tiếc là bà ta còn chưa kịp viết rõ ràng mọi chuyện, cũng chưa kịp sám hối với những việc mà bà ta làm thì đã phải chầu trời.

Cho nên quản gia cũng không biết rõ mọi chuyện, ông ta còn tưởng rằng La Tĩnh vì lớn lên giống Bạch Mạc Ly cho nên mới bị biến thành con cờ. Ông ta nghĩ mình là người thắng cuộc, kết quả quay đầu lại, thì ra từ lúc bắt đầu ông ta đã là kẻ thất bại.

Mộc Như Lam nhìn hắn cười, cô nghiêng đầu nghi ngờ, là vì chung sống không đủ lâu cho nên cảm giác cũng không mấy mãnh liệt sao?

"Bây giờ cô biết mình không phải là đứa bé có cha mẹ thì có cảm giác như thế nào?" Bạch Mạc Ly hỏi ngược lại.

Mộc Như Lam khẽ mỉm cười, "Rất tốt nha."

"Quả thật rất tốt." Bạch Mạc Ly ý vị không rõ nói, hắn quay đầu nhìn không trung rộng lớn, tròng mắt sắc bén hơi nheo lại, "Mười bảy năm trước, ngày em gái tôi và cô chào đời, Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình đụng vào chiếc xe mà cha mẹ tôi ngồi, cha tôi chết ngay tại chỗ, một trong hai đứa bé bị bỏng nghiêm trọng, chúng tôi tưởng rằng đứa còn lại đã chết và được hỏa táng chung với cha tôi. Thế mà con của Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình lại không có chút tổn hại gì, bà ta cũng không bị trừng phạt. Lúc đó bà ta đưa cho chúng tôi mấy chục ngàn đô la rồi đuổi đi như ăn mày vậy."

"Mẹ tôi bởi vì khóc thương cho chồng và đứa bé đã mất nên thân thể vẫn không thể tốt lên được. Mấy năm trước, vào một buổi tối nọ, Kha Uyển Tình say rượu rồi đụng chết đứa em gái còn lại của tôi, sau đó bà ta trở về nhà mẹ nhờ giúp đỡ. Lần đó có người làm chứng, Kha Uyển Tình vốn nên bị pháp luật trừng phạt nhưng bởi vì mượn thân phận của cô nên Kha gia đã ra mặt dọn dẹp. Kha gia mà xuất thủ giải quyết thì một chút dấu vết cũng không còn."

"Tôi và em gái tôi sống nương tựa lẫn nhau, tôi bố trí mọi thứ để cha nuôi phát hiện ra tài năng của tôi mà thu nhận tôi làm con nuôi, chỉ như thế tôi mới có được quyền lực và sức mạnh trả thù các người. Có lẽ do nghiệt duyên mà sau này em gái tôi bị mắc bệnh ung thư máu, là do di truyền. Con bé cần ghép tủy nhưng tôi chưa tìm được người phù hợp nên đã nhờ cha nuôi giúp đỡ. Ông ấy dựa vào thế lực của mình tìm kiếm trong bệnh viện thành phố, cuối cùng ông cũng tìm được người phù hợp, chỉ tiếc là đã bị từ chối. Dù yêu cầu là gì thì cũng bị bọn họ từ chối."

Mộc Như Lam nhìn hắn, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, "Người kia là tôi sao?"

"Không sai."

Một chú hải âu đậu lên lan can ở mũi thuyền, vì ở khá gần nên tiếng vỗ cánh rất rõ ràng.

Bầu không khí vốn đang tốt bỗng trở nên yên lặng.

"Xin lỗi." Một lúc sau, Mộc Như Lam nhẹ nhàng nói. Cô cũng không biết những chuyện này, có lẽ kiếp trước nó đã diễn ra nhưng cô không biết gì cả. Cho dù sống lại một lần nữa cô cũng chỉ lo học tập và sinh hoạt, vẫn như cũ không biết chuyện này. Thật đúng là nghiệt duyên, nói tới nói lui thì cô vẫn là hung thủ gián tiếp hại Bạch Mạc Ly tan cửa nát nhà.

"Sai không nằm ở cô." Bạch Mạc Ly thản nhiên nói, là do hắn quá cực đoan. Trước hết không nói đến việc Mộc Như Lam không biết gì về chuyện này cả, cho dù biết thì đã làm sao? Lúc ấy Mộc Như Lam cũng chỉ là một người chưa thành niên, người chưa thành niên vốn không thích hợp hiến tặng xương tủy. Là do hắn gây khó dễ cho cô. Bởi vì người có thể cứu em gái duy nhất của hắn là đứa con của kẻ đã giết chết cha mẹ hắn, hắn nghĩ rằng cô đương nhiên sẽ đồng ý điều đó, vì cô muốn chuộc lại tội lỗi của mình, là do cô nợ hắn. Thậm chí sau này và không lâu trước đây, hắn vẫn luôn nghĩ như vậy.

Mộc Như Lam trầm mặc một hồi, cô chợt nghĩ đến một vấn đề, vì thế kỳ quái hỏi, "Là ai từ chối anh?" Khi đó cô cũng chưa từng nghe Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình nhắc đến đề tài hiến tủy này.

"Bạch Tuyết." Kha Uyển Tình là bạn khuê phòng của Bạch Tuyết, lúc ấy bà ta kể chuyện này cho Kha Uyển Tình biết, kết quả là khi trở về lại nói với hắn là bọn họ không muốn, làm thế nào cũng không đồng ý.

Sao vẫn luôn cảm thấy có chỗ kỳ quái nhỉ. Giả sử lúc ấy tại hiện trường tai nạn có ba đứa bé sơ sinh, một đứa là con của Kha Uyển Tình, hai đứa còn lại là em gái của Bạch Mạc Ly. Sự cố xảy ra khiến ba đứa trẻ đều gặp tai nạn. La Tĩnh bị Bạch Tuyết nhặt đi, còn Bạch Mạc Ly vẫn ở đó, mà con của Kha Uyển Tình lại biến mất và bị Mộc Như Lam thay thế. Chẳng lẽ đứa bé đã hỏa táng cùng cha của Bạch Mạc Ly thật ra là con của Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương sao?... Không đúng, tựa hồ vẫn có chút kỳ quái, nếu như thế thì cô chui ra từ nơi nào? Tại sao lại thành con của Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình, mà bọn họ cũng hoàn toàn không biết? Thật kỳ lạ... Nhưng kỳ lạ ở chỗ nào thì cô vẫn chưa nghĩ ra...

Có lẽ mấu chốt nằm trên người Bạch Tuyết, chẳng qua là bà ta đã chết.

Hừm... Quên đi, dù sao cô cũng không phải rất tò mò loại chuyện này. Bây giờ cô là con cháu Kha gia, chỉ là con cháu của mỗi Kha gia thôi.

Chuyện này coi như đã nói rõ ràng rồi, bây giờ Mộc Như Lam và Bạch Mạc Ly cũng xem như không còn ân oán gì nữa, mọi thứ cũng nên quay về trạng thái bình tĩnh vốn có.

Thời gian từng chút từng chút trôi đi, vào lúc chạng vạng tối, đoàn thuyền cuối cùng cũng cập bờ, là bờ biển nước Ý.

Chiếc thuyền bên cạnh bỗng truyền tới một tiếng hét chói tai, Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Tần Lãnh Nguyệt vừa thét vừa chạy trốn, nhưng cuối cùng cô ta vẫn bị bắt lại.

"Buông tôi ra! Buông tôi ra! Các người có tư cách gì hạn chế tự do của tôi? Dựa vào cái gì mà đưa tôi đến bên cạnh người đàn ông khác? Buông tôi ra!" Tần Lãnh Nguyệt vừa giùng giằng vừa điên cuồng thét chói tai, cô ta không muốn sống chung với đám người ở tầng dưới chót! Cô ta còn trẻ và xinh đẹp như vậy, đứa trẻ cũng mất rồi, sao cô ta lại phải đi sống với đám người dưới đáy xã hội? Cô ta không tin rằng mình không thể trèo lên cao với gương mặt và trí thông minh này, ít nhất cô ta vẫn có thể ở lại xã hội thượng lưu!

Không người nào để ý tới cô ta, Bạch Mạc Ly và các nhân viên cao cấp khác đang chậm rãi đi về phía trực thăng đã chờ từ lâu, Mộc Như Lam cũng bị Mặc Khiêm Nhân ôm đến trực thăng, Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm không biết chuyện gì, tuy nhiên hai cậu đều không thích Tần Lãnh Nguyệt nên cũng lười quan tâm.

Không ai ngờ rằng Tần Lãnh Nguyệt lại thoát được bàn tay đang nắm chặt cô ta, xông về phía Bạch Mạc Ly, "Tôi cầu xin anh! Tôi van cầu anh! Tôi sẽ biến mất trong thế giới của anh, xin anh hãy bỏ qua cho tôi! Dựa vào việc tôi đã từng cứu anh một mạng mà tha cho tôi lần này đi, van xin anh mà!" Cô ta quỳ xuống đất và nắm chặt âu phục của Bạch Mạc Ly, khuôn mặt đẫm lệ trông cực kỳ đáng thương khiến người ta cảm thấy thương tiếc.

Chỉ tiếc bây giờ điều này chỉ khiến người khác cảm thấy chán ghét thôi.

Mọi người không thể không ngừng bước, bởi vì đường đi đã bị ngăn cản.

Tròng mắt lãnh khốc sắc bén của Bạch Mạc Ly quét qua Tần Lãnh Nguyệt, trên tay cầm một khẩu súng, trong lúc cô ta đang trợn to hai mắt thì họng súng đen ngòm nhắm ngay trán Tần Lãnh Nguyệt, "Chết hoặc nghe lời, chọn một."

Sắc mặt Tần Lãnh Nguyệt lập tức ảm đạm, cô ta cắn môi nhìn đôi mắt lạnh lẽo kia mà không dám nói nữa. Cô ta rất nhanh lại bị kéo đi. Những người từng ở vị trí không thể tiếp cận cô ta trước kia lần lượt bước lên máy bay. Tần Lãnh Nguyệt chợt chạm phải một đôi mắt đen như ngọc lưu ly, cô ta nhìn Mộc Như Lam được mọi người đỡ lên máy bay giống như mặt trời bị các hành tinh quay quanh vậy.

Ghen tị giống như ma quỷ, oán hận giống như độc dược, Tần Lãnh Nguyệt cảm thấy linh hồn cô ta đang bị thiêu cháy phát ra những tiếng gào thảm thiết, dựa vào đâu dựa vào đâu dựa vào đâu?! Dựa vào đâu mà có người vừa sinh ra đã được ông trời ưu ái, dựa vào đâu cô ta đã cố gắng như vậy rồi nhưng khi quay đầu lại thì chẳng có gì cả? Dựa vào đâu?!

So với Tần Lãnh Nguyệt thì La Tĩnh nghe lời hơn nhiều, cô ta biết mình sẽ không bị giết chết, chẳng qua là bị đuổi về thị trấn nhỏ trước kia. Cô ta đâm một dao vào Bạch Mạc Ly, lại còn là hàng giả mà vẫn có thể còn sống! Việc này đã vượt xa dự tính của cô ta. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc khi không được sống trong thế giới xa xỉ này nhưng tất cả những thứ đó vốn không thuộc về cô ta, cô ta không phải em gái của Bạch Mạc Ly. Bây giờ vẫn có thể trở về bên cha mẹ nuôi đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi, so với Tần Lãnh Nguyệt thì cô ta quá hạnh phúc!

La Tĩnh ôm suy nghĩ này mà đi xuống trực thăng, sau đó bị đuổi về thị trấn nhỏ xa xôi. Cô ta còn chưa kịp trở về nhà cha mẹ nuôi thì hai ông bà đã nhìn thấy La Tĩnh, vì thế đã kinh ngạc không thôi, sau khi hai người hỏi rõ mọi việc lại càng vô cùng khiếp sợ.

"Con nói nhăng nói cuội gì vậy?! Ai nói con là hàng giả?!" Mẹ nuôi cô ta quát to một tiếng, bà ta vừa khó tin vừa tức giận tới cực điểm.

La Tĩnh ngơ ngác hỏi, "Con vốn là hàng giả mà..."

"Nói bậy nói bạ!" Cha nuôi cô ta đập một phát thật mạnh lên bàn, trợn to hai mắt nói, "Con là thiên kim đại tiểu thư, con là công chúa điện hạ, con không phải hàng giả! Đầu óc con bỏ đi đâu vậy? Sao con lại tin lời người khác mà đâm anh trai ruột của mình? Con cho là tại sao con làm vậy mà vẫn có thể bình an trở về? Nếu không phải bởi vì con thật sự là em gái của hắn thì con còn có thể sống được sao? Ngu xuẩn!"

La Tĩnh kinh ngạc đến ngây người, hô hấp dồn dập, nhịp tim càng ngày càng nhanh chóng, cổ họng như bị thứ gì đó kẹt lại, cô ta đột nhiên nhớ đến vẻ chế giễu của Tuyết Khả lúc cô ta lộ vẻ vui mừng, lại nghĩ đến ánh mắt phức tạp của Bạch Mạc Ly và giới thượng lưu làm cô ta mê muội...

Thì ra cô ta không phải hàng giả mà thật sự là công chúa sao?

Thượng đế!

Thượng đế a!

La Tĩnh bật cười một cách cứng ngắc, sau khi cha mẹ nuôi cô ta nhận được một cú điện thoại thì sắc mặt khẽ biến. Bạch Đế quốc gọi tới nói rằng từ bây giờ La Tĩnh đã không còn bất cứ quan hệ gì với Bạch Đế quốc nữa, cô ta sống hay chết cũng không liên quan đến bọn họ, nếu cô ta dám mượn danh hiệu của Bạch Đế quốc gây chuyện thì phải chuẩn bị tinh thần gánh lấy hậu quả.

La Tĩnh quên mất việc cô ta đã đâm Bạch Mạc Ly một dao, cũng quên mất cô ta đã bị đuổi khỏi Bạch Đế quốc, hiện tại trong đầu La Tĩnh chỉ còn lại tòa lâu đài xinh đẹp và mấy vị hoàng tử đang khom lưng khụy gối dưới làn váy của cô ta. Mãi cho đến khi cha mẹ nuôi vốn muốn dựa vào La Tĩnh để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn cuối cùng cũng không còn chiều chuộng cô ta nữa, tới lúc này cô ta mới nhận ra rằng mình đã vứt bỏ vương miện, mà những thứ vinh hoa phú quý kia vốn phải thuộc về cô ta!

Khi cô ta biết mình là hàng giả, cô ta cảm thấy mình đã kiếm chát được khá nhiều lợi ích bởi vì những thứ đó vốn không thuộc về cô ta. Và khi bị bắt trở về hình dạng ban đầu, cô ta chỉ cảm thấy may mắn khi vẫn còn sống. Nhưng khi cô ta biết mình không phải là hàng giả thì mọi thứ liền trở nên quá khó khăn. Cô ta oán trách người khác, vừa hối hận vừa tức giận, mỗi lần nhìn thấy những gì người khác có thì cô ta không thể ngừng tưởng tượng rằng mình cũng có thể có, cô ta là một công chúa bị lưu lạc ở dân gian! Cô ta nên có những thứ vinh hoa phú quý kia, tại sao cô ta phải sống ở nơi này? Tại sao phải sống vất vả như vậy? Cô ta muốn trở về!

Đáng tiếc là cha mẹ nuôi sẽ không để cho cô ta rời khỏi thị trấn này, bởi vì bọn họ không muốn bị La Tĩnh kéo chân xuống nước. Vì vậy cô ta chỉ đành ôm loại tư tưởng 'Mình là công chúa lưu lạc ở nhân gian' mà giãy giụa và oán hận đến chết, không ai tin tưởng lời cô ta nói, cũng không có bất kỳ người nào sẽ trợ giúp cô ta.

...

Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại ở trước một quán bar chướng khí mù mịt, một người đàn ông cao gầy nhanh chóng chạy ra, khuôn mặt hết sức cay nghiệt, trên người còn có mùi lạ, lúc này gương mặt lại lộ vẻ nịnh nọt.

Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe, hắn ta nói gì đó với người mới chạy ra khiến khuôn mặt người nọ đầy vẻ khiếp sợ, sau đó người nọ vừa cười vừa liên tục gật đầu.

Tần Lãnh Nguyệt liều chết nín thở, cô ta giữ chặt chốt cửa khiến người bên ngoài không thể mở ra. Cô ta không tin, cô ta không dám tin người lên giường với cô ta ngày đó lại là một tên như vậy! Đã thế hồi trước cô ta còn mang thai đứa con của hắn ta, trời ạ! Cô ta ghê tởm đến phát ói! Sau này cô ta phải sống với tên kia sao? Không không không! Không muốn! Cô ta không cần!

Dù cô ta có liều chết giữ chặt cánh cửa, người bên ngoài chỉ cần tùy ý kéo ra thì đã có thể lôi cô ta xuống xe.

"Không! Buông tôi ra! Buông tôi ra!" Tần Lãnh Nguyệt liều mạng giữ chặt cánh cửa, cô ta hoảng sợ kêu to. Cô ta thấy bên trong quán bar có rất nhiều tên đàn ông thò đầu nhìn ra phía này, có người huýt sáo rồi dùng ánh mắt bẩn thỉu trao đổi tin tức với tên vừa chạy ra. Toàn thân Tần Lãnh Nguyệt phát run, cô ta chỉ muốn chạy khỏi nơi này.

Người đàn ông mặc vest đen cho tên vừa chạy ra một ánh mắt, tên đó lập tức bước tới, hắn ta không thèm để ý đến mấy đòn đấm đá của Tần Lãnh Nguyệt mà kéo cô ta đi. Chiếc xe màu đen đã chạy mất hút, bỏ lại Tần Lãnh Nguyệt với tiếng thét chói tai và âm thanh ồn ào của đám đàn ông trong quán bar.

Trong quán bar chướng khí mù mịt, một số người đang đánh bài, đám phụ nữ khỏa thân khiêu vũ trêu đùa trên sân khấu. Dưới ghế ngồi cũng có một vài người đang làm loại chuyện ấy. Đây là một quán bar dành cho đám người dưới đáy xã hội, không có phong cách, không biết xấu hổ.

Tần Lãnh Nguyệt sợ muốn chết, ánh mắt của đám đàn ông kia như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy. Cũng đúng thôi, ở chỗ này không tìm thấy một cô gái phương đông nào, vả lại đám phụ nữ này cũng không có ai xinh đẹp, làm sao có thể không thèm thuồng khi cô ta đột nhiên tới đây, hơn nữa cô ta còn có một làn da mỏng manh như vậy?

Tần Lãnh Nguyệt liều mạng giãy giụa, chợt cô ta bị một tên đàn ông tát một cái, thiếu chút nữa cô ta đã ngất xỉu. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nơi này giống như đang xem kịch vui.

"Con mẹ nó, gái điếm! Ban đầu nếu không phải mày câu dẫn tao thì tao đã không bị mất công việc và chỗ ở tốt như vậy! Bây giờ mày là người của tao, nếu không nghe lời thì đừng tránh tại sao tao mạnh tay với mày!" Hắn ta vừa nói vừa xé quần áo của Tần Lãnh Nguyệt.

"Hắc hắc hắc... Nhanh lên nào người anh em! Cho tụi này nếm thử mùi vị của em gái ngoại quốc này với." Có kẻ thèm thuồng không ngừng chảy nước miếng, trông hắn ta như một con heo mập.

"Cút, ả là người của tao, lão tử thích chơi bao lâu thì chơi!" Hắn ta hưng phấn khiến khuôn mặt đỏ bừng, hắn ta hấp tấp kéo chiếc dây nịt bằng da kém chất lượng ra.

"..."

Cô ta cảm thấy có rất nhiều bàn tay đang sờ tới sờ lui trên người cô ta, cô ta ghê tởm muốn nôn mửa, đầu óc choáng váng, làm cách gì cũng không nhúc nhích nổi. Cô ta cảm thấy mình không phải bị ném xuống đáy xã hội mà là địa ngục...

...

Điều khiến mọi người cảm thấy bất ngờ nhất là Mon Hansen lại muốn trở về Coen với Mặc Khiêm Nhân.

Bởi vì không thể không trở về Coen xử lý cho xong một số việc, mà Mộc Như Lam đã được đưa đến trụ sở chính của Bạch Đế quốc nên Mặc Khiêm Nhân lập tức dẫn Hansen trở về Coen.

Schmidt ngồi phía trước lái xe, thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu một cái, hắn ta thấy Hansen ngồi cạnh Mặc Khiêm Nhân thì xoắn xuýt không thôi. Hắn ta làm FBI lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy phạm nhân tự nguyện trở về ngục giam. Thật là kỳ quái, mà nhắc tới mới nhớ, Hansen này vẫn luôn rất kỳ lạ.

Mặc Khiêm Nhân vắt chéo hai chân, trên đùi là một tập tài liệu. Mon Hansen ngồi bên cạnh hắn, hiếm có lúc hắn ta không mang vẻ mơ màng buồn ngủ mà nhìn phong cảnh lướt nhanh qua cửa sổ, ánh mắt hắn ta có chút trống rỗng, tựa như đang ngẩn người, lại tựa như đang nhìn ngắm một thứ xa xôi gì đó.

"Nếu cậu đồng ý thì có thể khởi tố." Mặc Khiêm Nhân không ngẩng đầu nói, hắn vẫn đọc tài liệu trên đùi, tựa như chỉ tùy ý nói một câu.

Chỉ có Mặc Khiêm Nhân biết Hansen vốn không nên bị đưa tới Coen, tội của hắn ta không đủ để hắn ta bị giam giữ ở một nơi không nói chuyện nhân đạo này. Ở ngục giam khác mỗi tuần ít nhất có một ngày hắn ta có thể ra ngoài hóng gió, phạm nhân vẫn nhìn thấy ánh mặt trời và được phép đi một vòng quanh sân, hơn nữa còn có sinh hoạt khác. Thế nhưng tất cả những thứ đó không tồn tại ở Coen, ở đây vĩnh viễn chỉ được hoạt động trong một căn phòng khép kín, người bình thường ngây ngốc mất ngày ở chỗ này cũng sẽ bị ép đến phát điên.

Mà Hansen chẳng qua chỉ là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội nhẹ, hắn ta có hai tội danh duy nhất là xâm nhập hệ thống mạng của cơ quan cục an ninh quốc gia và bao che tội phạm.

Những nạn nhân bị sát hại một cách vô nhân đạo kia thật ra là do chị gái của hắn ta giết, chị Hansen mới là hung thủ thật sự. Chị hắn ta là ngôi sao lớn của Hollywood, bởi vì quan hệ của hai chị em vẫn luôn giữ bí mật với bên ngoài cho nên không ai biết nữ minh tinh đang ăn khách kia có quan hệ gì với Mon Hansen. Chị của hắn ta đã tự tử trong tình trạng rối loạn tâm thần sau khi giết hại các cô gái đó.

Mon Hansen vì bảo vệ danh dự và hào quanh của chị mình nên đã bao che nhận hết tội lỗi về bản thân. Còn nữ minh tinh cuối cùng bị kết án tự tử vì trầm cảm, ánh hào quang vẫn còn, phim và ca khúc của cô vẫn rất kinh điển, mọi người khi nhớ đến cô thì chỉ nhớ đến ảnh hậu Oscar xinh đẹp, gợi cảm và trong sáng.

Mon Hansen rất thương chị hắn ta, bởi vì chị hắn ta cho hắn ta tất cả những thứ hắn ta mong muốn. Chị Hansen vì phải chịu mọi áp lực khiến thần kinh không bình thường, hắn ta không muốn thấy mọi nỗ lực của chị mình vì vết nhơ này mà bị mọi người quên lãng, chỉ còn lại lời nguyền rủa và ghê tởm.

Đấy cũng chính là lý do tại sao Mon Hansen lại giúp Mộc Như Lam, hắn ta thấy bóng dáng của chị mình trên người cô.

Mon Hansen nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không."

Từ lúc hắn ta bước vào ngục giam thì hắn ta chưa từng nghĩ tới việc thoát ra ngoài, mọi người sẽ mãi nhớ về chị hắn ta, nếu bây giờ hắn ta rửa sạch tội danh thì mấy năm ở tù này có ý nghĩa gì? Mọi người sẽ không vì chị hắn ta đã chết mà tha thứ cho những sai lầm của chị ấy. Bọn họ sẽ vì chị ấy là người nổi tiếng mà càng chửi rủa và xúc phạm hơn thôi. Nhưng mà bất kể chị ấy có gây ra chuyện gì thì chị ấy vẫn là chị gái của hắn ta, cho dù phải tổn thương toàn bộ thế giới thì hắn ta cũng sẽ không làm tổn thương chị gái của mình.

Hansen sẽ bảo vệ chị gái của hắn ta.

Schmidt không hiểu tại sao Mặc Khiêm Nhân lại nói Mon Hansen có thể truy tố. Phạm nhân ở bệnh viện tâm thần Coen chắc chắn sẽ không thể truy tố thành công, bởi vì những tội ác mà họ đã gây ra quá khét tiếng và không thể tha thứ, không ai sẽ tha thứ cho họ. Tuy nhiên Mon Hansen lại một lần nữa khiến hắn ta kinh ngạc, Hansen yêu Coen đến vậy sao? Hansen muốn bị giam mãi trong ngục à? Những gì Amon nói chắc chắn có thể trở thành sự thật!

Đáp án này đã nằm trong dự liệu.

Mặc Khiêm Nhân lật qua một trang, cúi đầu tiếp tục xem, dọc đường đi đều yên lặng không nói.

...

Sau những sóng gió, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh bình yên.

Quan hệ giữa Mộc Như Lam và Bạch Đế quốc đã hoàn toàn được xoa dịu, thời tiết càng ngày càng lạnh, mãi cho đến khi Mộc Như Lam quay lại nước Mỹ thì trận tuyết đầu tiên mới rơi xuống, cuối cùng cô cũng cảm nhận được mùa đông đã đến rồi.

Mộc Như Sâm, Mộc Như Lâm và Thư Mẫn ở học viện St. Peter trao đổi hai tháng, vào lễ giáng sinh mấy ngày trước bọn họ mới trở về thành phố K. Hai anh em quyến luyến không thôi, Mộc Như Lam mơ hồ cảm thấy tâm tư bọn họ có chút thay đổi, đặc biệt là Mộc Như Sâm, trông cậu trưởng thành hơn trước rất nhiều. Cậu tựa hồ vẫn còn ương ngạnh như cũ, lại tựa như đã không còn ương ngạnh nữa.

Mỗi năm học viện Bạch Đế đều có dịp nghỉ lễ giáng sinh, ngoài ra thì không có ngày nghỉ tết cũng như nghỉ hè. Do đó, Mộc Như Lam, người đã nhiều lần nghỉ học và có số giờ bỏ tiết nhiều gấp đôi so với số giờ đi học, cô dứt khoát thu dọn hành lý trở về nước vào lễ giáng sinh rồi ở lại đó chuẩn bị ăn tết luôn...

Lễ giáng sinh được tổ chúc rất náo nhiệt, đây được xem là ngày tết của người Mỹ, Mặc Khiêm Nhân không nói hôm nay sẽ qua đây cho nên Mộc Như Lam đồng ý đi chơi với đám bạn nữ. Dù là lễ giáng sinh nhưng học viện Bạch Đế vẫn hẹp hòi chỉ cho ba ngày nghỉ. Một số sinh viên đến từ Nam bán cầu không muốn tốn thời gian ngồi máy bay nên họ đã cùng nhau đón Giáng sinh.

Bầu trời đầy tuyết trắng, nóc nhà cũng bị một lớp tuyết thật dày bao phủ, hầu như trước cửa mỗi nhà đều có một cây thông, đèn led liên tục chớp tắt trông hết sức xinh đẹp.

Các cô gái khi ra ngoài chỉ đơn giản là đi mua sắm, Mộc Như Lam rất nhanh đã rời khỏi đội ngũ. Cô mặc áo khoác trắng trùm đầu, khăn quàng đỏ quấn lấy cổ, Mộc Như Lam chậm rãi đi trên lề đường, mũi nhỏ hơi đỏ lên, đôi mắt khẽ cụp xuống. Rõ ràng trước mắt chẳng có chuyện gì vui, vậy mà cô vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Cô mua một ít kẹo, thấy đám con nít thì chia cho chúng, sau đó bất tri bất giác chơi cùng với lũ trẻ. Cô té xuống mặt tuyết thật dày, tiếng cười mơ hồ phát ra từ chiếc khăn quàng, chẳng qua là cô còn chưa kịp cười ra tiếng thì tầm mắt Mộc Như Lam đã bị thu hút.

Cô nhìn thấy một người nào đó đang đi chậm rãi trên nền đất ẩm ướt ở phía bên kia đường, mái tóc đen nhánh hơi rủ xuống, hắn mặc áo khoác dài màu đen, hai tay cắm trong túi, dáng người cao thẳng kết hợp với khí chất trong trẻo lạnh lùng, hắn hờ hững quan sát mọi người giống như một bậc quân vương đang xem hỷ nộ ái ố của thiên hạ vậy, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng nhưng lại như đang giẫm lên đầu quả tim.

Mộc Như Lam khá bất ngờ, đôi mắt mê người cong thành hình bán nguyệt, cô cứ ngồi như vậy trên mặt tuyết chờ hắn đến gần, sau đó vươn tay ra muốn hắn kéo cô dậy.

Đám con nít khẽ chớp đôi mắt to tròn, chúng nó không dám lỗ mãng nên chỉ đứng tại chỗ nhìn, trông như thể hắn là kẻ rất nguy hiểm và đáng sợ vậy.

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn Mộc Như Lam đang ngồi trên mặt tuyết chờ hắn kéo dậy, sau đó hắn mới chậm rãi đưa tay ra, Mộc Như Lam vừa nắm được thì nhếch miệng cười gian xảo rồi kéo mạnh người. Mặc Khiêm Nhân chưa bao giờ đề phòng Mộc Như Lam, vì thế đã bị cô kéo ngã xuống, đè lên người Mộc Như Lam. May mà hắn di chuyển nhanh chóng nên kịp thời chống tay lên tuyết, nếu không Mộc Như Lam đã phải nếm trải cảm giác đau khổ khi bị toàn bộ sức nặng của người đàn ông có chiều cao 1m87 đè lên.

Bên kia, một đám con nít lập tức cười hì hì đưa đôi tay bé nhỏ lên che mắt lại, qua kẽ ngón tay len lén nhìn hai người.

Mộc Như Lam nằm trên mặt tuyết cười híp mắt, cô đưa tay kéo chiếc khăn quàng màu đỏ giống hệt chiếc khăn của cô mà người đàn ông đang giấu trong áo khoác, đây là chiếc khăn tình nhân cô tặng cho hắn lúc còn ở thành phố K.

Tư thế của hai người rất mập mờ, hơn nữa bây giờ lại đang ở đường lớn, mặc dù nơi này không phải là trung tâm thành phố náo nhiệt, người cũng không nhiều lắm nhưng lại có không ít đám con nít, bởi vì bên cạnh là công viên, bên trong có một mảnh đất trống rất lớn. Để tránh ảnh hưởng đến bọn nhỏ, xem ra bọn họ không nên tiếp tục hành động nằm đè lên nhau ở một chỗ như vậy.

Có lẽ vì bầu trời đêm quá sáng, cũng có thể là bởi vì đôi mắt của cô quá mỹ lệ, cong như trăng lưỡi liềm lại sáng như ánh mặt trời, hoặc cũng có thể là bởi vì hắn quá nhớ cô, tóm lại là hắn không nhịn được khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi đang mỉm cười của cô.

Cô nàng biến thái không biết xấu hổ vươn tay ôm lấy cổ hắn nhiệt tình đáp trả, đám con nít đứng đằng kia cười hì hì và tiếp tục nhìn trộm qua kẽ ngón tay.

Bầu trời bỗng nở rộ những chùm pháo hoa rực rỡ và đẹp mắt.

Mộc Như Lam không chuyên tâm mở mắt ra, màu sắc rực rỡ của pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt trong suốt và xinh đẹp của Mộc Như Lam, cô chợt nhớ tới món quà được chạm khắc từ đủ các loại phỉ thúy mà Mặc Khiêm Nhân đã tặng cho cô, từng bé từng bé Mộc Như Lam nho nhỏ đáng yêu, chúng còn đẹp hơn cả pháo hoa.

Đôi môi cô dường như bị cắn một cái, Mộc Như Lam sửng sốt, chớp chớp mắt, "Tại sao lại cắn em?"

"..." Thần sắc Mặc Khiêm Nhân vẫn lãnh đạm như trước, hắn kéo cô lên.

Hai người nhìn pháo hoa một lúc, sau đó Mộc Như Lam đưa tay ra, "Quà giáng sinh của em đâu?"

Mặc Khiêm Nhân đưa hai bàn tay ra, "Tay trái hay tay phải?"

Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái, "Tay trái là cái gì?"

"Tự do."

"Tay phải thì sao?"

"Nhẫn cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro