V148: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Rapunzel _wannabe_rapunzel_

Beta-er: Sênh ca

~Chào mừng bạn editor mới của nhà chúng ta nào~

Tay trái là tự do, tay phải là nhẫn cưới.

Trên đỉnh đầu, pháo hoa nở rộ một cách rực rỡ, đám con nít tò mò nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Mộc Như Lam nhìn Mặc Khiêm Nhân rồi chỉ vào tay trái, ''Nếu chọn tay phải thì sẽ mất đi tay trái sao?'' Không thể đeo cả hai tay ư? Cô luôn là người có lòng tham không đáy.

Mặc Khiêm Nhân ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói như gió xuân đầu mùa thì thầm bên tai Mộc Như Lam, ''Em có biết nếu như em chọn tay phải thì sẽ có bao nhiêu người chú ý đến em không?''

Sẽ có một số biện pháp bảo vệ tương tự như giám sát. Nếu như Mộc Như Lam trở thành người của Mặc gia, như vậy thì khi cô ở trong nước cũng sẽ bị người của Mặc gia triển khai mạng lưới bảo vệ, tại Mĩ cũng bị FBI, CIA ít nhiều chú ý đến. Nói cách khác, Mộc Như Lam phải rời xa con rối của mình, từ bỏ việc phạm tội và rời xa tất cả những thứ không bình thường kia.

Bằng không sẽ rất dễ bị bại lộ việc cô không phải là người bình thường.

Đây là chuyện không thể tránh khỏi, Mặc gia quá đặc biệt, Mặc Khiêm Nhân cũng quá đặc biệt. Mà Mộc Như Lam cô cũng quá đặc thù.

Mộc Như Lam không nói gì, khẽ cụp mắt. Điều này quả thực đã làm khó cô! Sống lại một lần nữa cô cũng không có cố ý muốn đi phạm tội hay khiêu chiến với luật pháp. Thế nhưng cuối cùng vẫn có những kẻ đáng ghét muốn tới xúc phạm và trêu chọc cô. Dưới tình huống này đối với cô mà nói, phản ứng bình thường nhất chính là làm cho đối phương trả một cái giá tương ứng. Nếu như bị người khác theo dõi hoặc bảo hộ thì thời gian sau này sẽ trở nên rất không thú vị.

Vì vậy cô không nên kết hôn với Khiêm Nhân sao?

Tay trái hay là tay phải đây?

Mộc Như Lam không thể để lộ bệnh tâm thần của mình, mà khi trở thành người của Mặc gia thì sẽ không cách nào tránh khỏi bị âm thầm chú ý đến.

Mộc Như Lam nhất định phải kiềm nén và cẩn thận hơn, thậm chí là khi đã hết sức thận trọng rồi cũng không nhất định đề phòng được những người đã trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp.

Không thể có cả cá và chân gấu.*

* Thành ngữ bắt nguồn từ 'Fish what I desire' của Mạnh Tử: "Cá là thứ tôi muốn, chân gấu cũng là thứ tôi muốn, tôi không thể bỏ cả hai, cũng không thể bỏ một trong hai." Ý ban đầu không phải nói rằng không thể có cả hai mà là nhấn mạnh sự lựa chọn nếu không được chiếm cả hai. (Theo baidu)

Mặc Khiêm Nhân khẽ ôm chặt cô, làm cho sống lưng của Mộc Như Lam dán sát vào lồng ngực hắn, tì cằm lên đỉnh đầu cô, pháo hoa vẫn không ngừng nở rộ khiến bầu trời đêm như được tô điểm bảy màu rực rỡ.

Hắn không thất vọng, ngay từ đầu cũng không hy vọng lập tức có được đáp án. Hắn chỉ là sớm nói cho Mộc Như Lam biết về việc cô sẽ được gì và mất gì.

Cuộc sống của mỗi người không thể diễn ra theo đúng những gì bạn muốn, giống như con rối được điều khiển bằng sợi chỉ, bọn nó có thể sẽ đi theo hướng ngược lại nếu dây bị rối ở trung tâm.

Tư duy của người bệnh tâm thần và người bình thường không giống nhau. Mộc Như Lam là một thái nhân cách đặc biệt, nhưng mà so với đồng loại thì không có gì khác biệt. Có lẽ cô sẽ rất vui mừng và thoải mái tiếp nhận lời cầu hôn của hắn, nhưng mà cô lại không nhất định nghĩ tới kết quả. Bởi vì phần lớn thái nhân cách khi nhìn trúng thứ gì là lập tức đoạt lấy.

Tự lấy mình làm trung tâm, ích kỷ tùy hứng lại không chịu đựng được việc mình bị mạo phạm. Khi thái nhân cách nói 'Tôi yêu bạn' cũng giống như nói 'Cho tôi một ly cà phê' vậy, đều không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào.

Nên chọn tay trái hay tay phải đây?

Đây có lẽ là một vấn đề nan giải.

...

Máy bay xẹt qua tầng mây để lại một làn khói trắng dày đặc. Vào sáng sớm ngày thứ ba tại lễ Giáng Sinh, Mộc Như Lam cuối cùng cũng trở về thành phố K sau hơn một năm rưỡi ra đi.

Trên thực tế thì cô nên đến Hồng Kông mới đúng, dù sao Kha gia mới được coi là nhà của cô. Lúc này ở thành phố K, Mộc Chấn Dương đã chết, Kha Uyển Tình không thấy bóng dáng, Mộc gia cũng đã sớm không còn tồn tại. Tuy nhiên ở đây vẫn còn hai đứa em trai của cô và những người đang mong đợi Mộc Như Lam trở về.

"Lam Lam!" Mộc Như Lam vừa mới bước ra đã nghe thấy một tiếng gào to đầy kích động, cô còn chưa kịp nhìn rõ người thì đã bị ôm chặt vào lòng, "Lam Lam, Lam Lam, Lam Lam!" Thái Sử Nương Tử gắt gao ôm lấy Mộc Như Lam, kích động chảy cả nước mắt.

"Hoan nghênh trở về, hội trưởng đại nhân." Lễ Thân cười tủm tỉm nói, sau đó vươn tay kéo Thái Sử Nương Tử đang dính trên người Mộc Như Lam xuống, "Cậu làm hội trưởng đại nhân khó chịu đấy." Thái Sử Nương Tử cao hơn Mộc Như Lam, lúc này bổ nhào về phía trước liền trực tiếp đem Mộc Như Lam vùi vào trong ngực cô.

Thái Sử Nương Tử chính là không buông tay, ôm cánh tay Mộc Như Lam kích động không chịu được. Trên người cô còn đang mặc đồng phục của học viện Lưu Tư Lan, hiển nhiên hôm nay phải đến trường.

"Sớm biết như thế mình đã không nói cho cậu rồi, thân là hội trưởng vậy mà muốn cúp học sao?" Mộc Như Lam nói thì nói như vậy nhưng trong giọng nói chứa đầy sự bất đắc dĩ, cô dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết tình hình hiện tại của văn phòng hội trưởng. Chắc chắn là Lễ Thân luôn giúp Thái Sử Nương Tử xử lí tài liệu, còn cô ấy thì nhàm chán ngồi ở một bên, Lễ Thân đã chiều hư cô ấy rồi.

Thái Sử Nương Tử lập tức kêu oan, tỏ vẻ từ khi nhận chức tới giờ, mỗi ngày cô đều làm việc không biết mệt mỏi để giúp Mộc Như Lam bảo vệ học viện Lưu Tư Lan thật tốt, hoàn toàn không để ý tới Lễ Thân đầu đầy hắc tuyến và Mộc Như Lam không nói nên lời.

"Mà Lam Lam này, người kia đâu rồi?" Thái Sử Nương Tử nhìn xung quanh một chút giống như đang tìm ai đó.

"Khiêm Nhân sao?"

"Đúng đúng, tại sao thầy ấy không ở đây với cậu?" Thái Sử Nương Tử cảm thấy một người đàn ông có được một cô gái như vậy còn không phải là hận không thể đem cô buộc vào lưng quần đi đâu cũng mang theo sao. Có vẻ như Mặc Khiêm Nhân không thường xuyên ở bên cạnh Mộc Như Lam nhỉ.

"Anh ấy còn có việc phải xử lý, mấy ngày nữa mới trở về." Việc này rất đáng để vui mừng. Vào lễ tết trước kia Mặc Khiêm Nhân không nhất định sẽ về nước, cô cũng chưa từng tham dự vào những chuyện trước đây của hắn. Mặc Khiêm Nhân hầu như đã dành nhiều thời gian ở bên Mộc Như Lam rồi, có lẽ trong mắt người khác là chưa đủ nhưng đối với Mộc Như Lam mà nói thì đã đủ rồi, ngọt ngào vừa phải mới có thể làm cho người khác muốn ngừng mà ngừng không được, không phải sao?

Lễ Thân cất hành lý của Mộc Như Lam vào cốp xe, Mộc Như Lam và Thái Sử Nương Tử ngồi phía sau, Lễ Thân ở phía trước lái xe, Mộc Như Lam còn nhớ hôm nay học viện Lưu Tư Lan có lịch học nên cô đã làm theo lời Thái Sử Nương Tử là không nói việc mình sẽ về nước với Đoạn Nghiêu và hai anh em Mộc Như Sâm để tránh làm bọn hắn cúp học tới đón, như vậy rất là không có trách nhiệm.

Trước tiên là chở đồ của Mộc Như Lam về căn phòng ở Mộc gia rồi mới đưa cô đến nhà hàng Lâu Lan. Khi quản lý và nhân viên nhìn thấy Mộc Như Lam đều ngạc nhiên và mừng rỡ. Bọn họ không cần Mộc Như Lam nói đã lập tức phân phó đầu bếp đi làm những món cô thích, vì vậy bọn cô chỉ cần ngồi chờ trên ghế lô là được.

"Mà này, tại sao Bùi Dương lại không thể liên lạc được vậy." Mộc Như Lam nhấp một ngụm nước chanh rồi nói. Cô còn nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy Lưu Bùi Dương đã gần một năm trước. Lúc ấy hắn vẫn thường xuyên liên lạc với Mộc Như Lam, tuy nhiên trong khoảng thời gian này điện thoại dường như luôn tắt máy.

Biểu cảm của Thái Sử Nương Tử lập tức có chút xoắn xuýt, cô đành nhìn về phía 'ngựa tre vạn năng'. Lễ Thân ho khan, bất lực nhìn Thái Sử Nương Tử. Cậu có cần phải thành thật như vậy hay không? Lúc này nên trầm mặc xem như không nghe thấy hoặc là chuyển chủ đề là được rồi. Bây giờ nhìn sơ qua cũng biết là có nội tình, hồi ấy ở trước mặt hội trưởng đại nhân cũng chưa từng thật thà như thế, thật là, xú nha đầu này...

"Việc này..." Lễ Thân khẽ duỗi ngón trỏ gãi gãi sau tai, Thái Sử Nương Tử chỉ cần nhìn động tác đó là biết gia hỏa này muốn diễn cái gì rồi.

"Hửm?" Mộc Như Lam hơi nghiêng đầu, hai đầu lông mày lộ ra một chút lo lắng, "Bùi Dương xảy ra chuyện gì sao?"

"... Tớ cảm thấy chuyện của cậu ấy nên để chính cậu ấy nói với cậu, hội trưởng đại nhân." Khuôn mặt Lễ Thân đầy vẻ băn khoăn. Hắn thực sự không biết nên làm thế nào, bên trái là Lưu Bùi Dương, bên phải là Đoạn Nghiêu. Sao hắn có thể kể rằng Đoạn Nghiêu lừa Lưu Bùi Dương lấy tình cảm ra để dụ Đoạn Ngọc, sau đó mới nói với Lưu Bùi Dương rằng đây là nhiệm vụ. Cuối cùng để cho Lưu Bùi Dương đâm một dao vào Đoạn Ngọc rồi lại bán Lưu Bùi Dương một lần nữa? Được rồi, chính hắn cũng thấy choáng váng. Tóm lại nghe xong việc này thì ai cũng sẽ cảm thấy Đoạn Nghiêu là một tên cặn bã. Tuy nhiên dù tên kia có là cặn bã thì cũng là lão đại của bọn hắn, bằng không Lưu Bùi Dương cũng sẽ không theo Đoạn Nghiêu trở về như vậy. Nhưng mà chuyện của Lưu Bùi Dương, hắn cũng không có biện pháp dùng dăm ba câu kể hết, thật sự quá xoắn xuýt rồi.

Mộc Như Lam không biết Lưu Bùi Dương trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Lễ Thân nói như vậy thì cảm thấy chuyện đó rất nghiêm trọng.

Ăn cơm xong, Lễ Thân đưa Mộc Như Lam trở về biệt thự Mộc gia. Hiện tại căn nhà này chỉ còn mỗi Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm ở. Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương đã hoàn toàn biến mất giống như chưa từng tồn tại.

Phòng của cô vẫn sạch sẽ chỉnh tề giống như luôn được quét dọn. Cô đi tới trước chiếc tủ kính và nhìn đám người rối đáng yêu của mình, khóe môi chậm rãi nâng lên một nụ cười ôn nhu, "Này." Hy vọng các ngươi sẽ không có cơ hội bị đưa ra ngoài, dù sao cô cũng rất yêu mến bọn chúng.

Mộc Như Lam đi tắm, sau đó nằm ngủ mấy tiếng. Khi tỉnh lại bên ngoài trời đã tối, cửa sổ đang mở khiến gió lạnh thổi vào làm bức rèm cửa không ngừng lay động.

Mộc Như Lam đứng dậy đóng cửa sổ thì phát hiện có ai đó đang đứng bên ngoài. Hắn dựa lưng vào cánh cửa sắt cạnh vách tường, hai tay đặt sau lưng, đầu hơi cúi xuống làm lộ chiếc cổ trắng nõn.

Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái, cô mặc thêm áo khoác ngoài rồi bước xuống lầu mở đèn phòng khách, sau đó đi ra sân vườn. Đối phương tựa hồ đang ngẩn người, lúc Mộc Như Lam gọi còn khiến hắn giật mình hoảng sợ.

"Lưu Bùi Dương?"

Lưu Bùi Dương chợt xoay đầu lại, nhìn thấy Mộc Như Lam thì nở nụ cười, "Lam Lam."

Mộc Như Lam mở cửa để Lưu Bùi Dương vào nhà, cô không nói gì mà chỉ là dẫn hắn vào phòng khách. Ánh mắt đánh giá sự thay đổi của hắn, bất kể là bên trong hay bên ngoài, trước giờ hắn vẫn luôn thích chưng diện và tự luyến. Thế mà cậu thiếu niên hiện tại đã gầy đi nhiều, lộ ra vẻ yếu ớt, cằm cũng nhọn ra. Mà khí chất của hắn tựa hồ cũng trở nên trầm lặng hẳn, tựa như có thứ gì đó đang đè chặt hắn xuống. Sắc mặt hắn tái nhợt, nếu không phải cô biết rõ về hắn thì cô đã hoài nghi Lưu gia đã bị phá sản, nếu không thì sao hắn lại biến thành như vậy?

Mộc Như Lam rót cho hắn một chén trà nóng, sau đó mở tủ lạnh, không thể trông chờ vào Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm được. Hai thiếu nhiên từng là thiếu gia sao có thể tự mình sinh hoạt tốt được, toàn bộ tủ lạnh trống không, ngoại trừ đồ uống mua bên ngoài thì chỉ có mấy quả trứng gà cùng mì ăn liền. Vì thế Mộc Như Lam chỉ có thể nấu mì tôm và thêm hai quả trứng gà thôi.

"Ăn tạm cái này đi vậy." Mộc Như Lam ngồi đối diện hắn khẽ cười nói. Cái gì cô cũng không hỏi, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, trong mắt còn có sự ấm áp và bao dung quen thuộc, so với mặt trời còn khiến người ta cảm thấy tràn ngập hy vọng hơn.

Đúng vậy, chính vì muốn nhìn thấy cô nên khi hắn vừa nhận được tin tức liền đầu óc trống rỗng mà chạy tới đây. Tầm mắt trống rỗng, tối đen như mực cuối cùng cũng có ánh sáng và không còn tuyệt vọng nữa. Hắn nhớ lại cảnh tượng cô quỳ xuống vì bọn hắn nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Cô kiên cường co được dãn được, hắn không thể so sánh với cô.

Lưu Bùi Dương không nói chuyện, nhận đũa rồi bắt đầu ăn. Nhất thời trong nhà ăn chỉ có âm thanh ăn mì của thiếu niên. Hắn có vẻ rất đói bụng, vội vàng ăn từng miếng lớn, tựa như đã vài ngày không ăn gì.

Đến khi hắn uống ngụm nước cuối cùng thì cũng kết thúc năm phút ăn uống ngắn ngủi.

"Đi theo tớ." Mộc Như Lam lại dẫn Lưu Bùi Dương lên lầu, dẫn hắn đến phòng của cô để hắn ngủ một giấc. Lưu Bùi Dương rất nghe lời, thậm chí là chờ Mộc Như Lam xuống lầu rửa chén sạch sẽ rồi đi lên xem lần nữa thì hắn đã ngủ rất sâu rồi, giống như lâu rồi không được ngủ một giấc thật ngon vậy.

Mộc Như Lam đứng ở cạnh cửa yên lặng nhìn cậu thiếu niên đang ngủ say trong căn phòng không mở đèn một lúc, sau đó cô xoay người ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Không cần hỏi, không cần gì khác, hiện tại cậu thiếu niên chỉ cần một người có thể tin tưởng ở bên cạnh hắn mới khiến hắn ăn ngon ngủ yên được.

Đoạn Nghiêu hại hắn không ít nhưng mà một nửa cũng là do hắn tự chuốt lấy. Nếu lúc trước hắn không tự nguyện gia nhập thì sao chuyện này có thể xảy ra được? Có lẽ là bởi vì hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng có lẽ là do hắn quá ngây thơ. Chiến tranh trong thế giới hắc ám còn tàn khốc hơn sự tưởng tượng của hắn gấp bội, mà những chuyện xảy với hắn đã hoàn toàn vượt quá khả năng chấp nhận của hắn.

Mộc Như Lam xem thời gian, phát hiện đã đến giờ dùng bữa tối nên gọi cho Mộc Như Lâm để bọn họ quay về dùng cơm, thuận tiện mua thêm nguyên liệu nấu ăn. Mộc Như Sâm ở bên kia phàn nàn vì sao Mộc Như Lam không gọi điện thoại cho cậu mà lại gọi cho Mộc Như Lâm. Đương nhiên là vì Mộc Như Lâm đáng tin cậy hơn, còn Mộc Như Sâm sẽ quên mua gì đó.

Tin tức Mộc Như Lam trở về tựa hồ chỉ trong một đêm đã mọc cánh bay khắp thành phố K, có không ít bạn học trong nước gọi điện thoại tới hỏi, diễn đàn của học viện Lưu Tư Lan nhanh chóng viết bài về việc Mộc Như Lam đã quay về. Nếu không phải Lễ Thân và Thái Sử Nương Tử nhắc nhở rằng Mộc Như Lam đã bay mười mấy tiếng nên không muốn gặp khách, hơn nữa bọn họ còn đưa chỉ thị cấm đến thăm đêm nay, nếu không lúc này đã đông nghẹt người rồi.

"Lần này chị đợi qua năm mới mới đi đúng không ạ?" Trên bàn cơm Mộc Như Lâm hỏi.

"Ừ." Mộc Như Lam gật đầu, tuy nhiên còn lâu mới qua năm mới, cô trở về lúc này là vì có chuyện cần làm.

"Lễ mừng năm mới..." Mộc Như Sâm cúi đầu chọc chọc bát cơm. Lễ mừng năm mới thì có gì vui, dù sao năm nay chị ấy cũng không ở cùng với họ. Trước kia bọn họ cùng Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương ở cùng nhau. Năm nay thì hay rồi, chỉ có hai anh em bọn họ đón năm mới trong căn phòng lạnh lẽo, nghĩ thế nào cũng thấy quá bi thương.

Đương nhiên, cậu không muốn làm Mộc Như Lam thấy áy náy. Việc Kha gia đón nhận Mộc Như Lam đã làm cho giới thượng lưu trong nước kinh ngạc, bọn cậu tự nhiên cũng không có ảo tưởng được Kha gia nhận về. Vì vậy Mộc Như Sâm lập tức đổi chủ đề, "Người đàn ông kia đâu? Vì sao không về cùng chị?"

Người đàn ông kia tất nhiên là nói đến Mặc Khiêm Nhân, hiện giờ cái từ 'anh rể' này tạm thời cậu vẫn chưa muốn gọi. Hơn nữa bọn họ còn chưa kết hôn nên không cần phải vướng mắc vấn đề xưng hô. Huống hồ, coi như cậu đã thừa nhận việc chị của mình yêu người này thì cậu vẫn cứ thích tỏ vẻ ghen ghét đấy được không? Hừ.

"Anh ấy còn phải làm việc."

"Công việc còn quan trọng hơn chị à? Mà anh ấy làm việc gì? Chuyên gia IT? Tổng giám đốc công ty? Trông anh ấy như vậy chắc là làm việc liên quan đến trí tuệ..." Mộc Như Sâm ngẫm nghĩ, vậy mà đến bây giờ bọn cậu cũng không biết Mặc Khiêm Nhân làm nghề gì.

Cũng đúng, ở trong nước không phải ai cũng biết Mặc Khiêm Nhân làm gì, hơn nữa có rất ít người ở giới thượng lưu biết đến Mặc gia. Mà khi nhắc tới nhà tâm lý học tội phạm thì mọi người sẽ chỉ nhớ tới Amon, bọn họ lại không biết tên tiếng Trung của Amon là Mặc Khiêm Nhân. Ngoài ra Mặc Khiêm Nhân hầu như không xuất hiện trên TV hay báo chí cho nên hiếm có người ngoài ngành nào đã thấy qua Amon.

Mộc Như Lâm cũng đang suy đoán Mặc Khiêm Nhân làm nghề gì. Lúc trước Kha Uyển Tình điều tra hắn, tất cả những tài liệu kia đều nói Mặc Khiêm Nhân là con riêng của một gia tộc suy tàn nào đó, không có khí chất và tài mạo, của cải cũng không có nhiều, nhưng mà hiện tại cậu lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Mộc Như Lam chớp mắt, "Chị chưa nói với hai em sao?"

"Hoàn toàn chưa!" Mộc Như Sâm vỗ bàn, đến bây giờ cậu vẫn không biết tên khốn trộm mất trái tim chị mình làm nghề gì.

"Khiêm Nhân là nhà tâm lý học."

"Bác sĩ tâm lý sao?" Mộc Như Lâm hơi nhíu mày, điều này quả thực ngoài ý muốn.

"Bác sĩ tâm lý?" Mộc Như Sâm nuốt một cây nấm lớn vào bụng, "Mặc Khiêm Nhân là bác sĩ tâm lý... Hình như em chưa từng nghe qua, có lẽ là không có danh tiếng gì. Em chỉ muốn nói là, làm về tâm lý học nhất định phải giống như chuyên gia tâm lý học tội phạm Amon ở nước Mĩ mới ngầu. Nhà tâm lý học tội phạm, nghe cái tên là thấy cool rồi! Em đã từng nói với chị về vị Amon kia..."

Mộc Như Sâm hào hứng nói, ánh mắt lóe sáng giống như mở ra một thế giới mới.

Mộc Như Lam phát hiện em trai cô sau khi trao đổi học tập hai tháng ở nước Mĩ đã vô cùng thần tượng Amon. Đáng buồn làm sao khi em trai thân yêu của cô còn không biết tên tiếng Trung của Amon là Mặc Khiêm Nhân. Hiện tại cậu vẫn còn đang vừa hâm mộ vừa ghen ghét người anh rể tương lai kia mà...

Mộc Như Lam vừa ăn cơm vừa nghe Mộc Như Sâm nói về những chiến tích huy hoàng không biết nghe được từ đâu của Mặc Khiêm Nhân. Cuối cùng cô cũng không đành lòng nói cho cậu biết sự thật, cô sợ tâm hồn nhỏ bé của cậu sẽ bị tổn thương.

Đã đến lúc đi ngủ mà Lưu Bùi Dương vẫn còn đang say giấc. Mộc Như Lam để phòng lại cho hắn, còn mình thì tới phòng khách ngủ, cô chỉ cần trải chăn màn ga giường ra thôi.

Mộc Như Lâm giúp cô dọn lại phòng, trước khi ra ngoài cậu nhịn không được nhắc nhở Mộc Như Lam, "Chị, chuyện là... Chị phải cẩn thận một chút, quá gần gũi với Lưu Bùi Dương có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Có người bị đánh, nghiêm trọng hơn là bị đánh đến tàn phế, có người trực tiếp mất tích, đương nhiên những người đó đều là nam. Lưu Bùi Dương rất được hoan nghênh, đặc biệt là trong giới đàn ông. Mà mấy người bị đánh hoặc mất tích đều là những người an ủi Lưu Bùi Dương vào thời điểm hắn đau khổ.

Mộc Như Lâm không xúc động giống như Mộc Như Sâm, cậu tất nhiên sẽ không bảo Mộc Như Lam cách xa Lưu Bùi Dương. Những người ở lớp F và Mộc Như Lam có một sự ràng buộc mà cậu không thể hiểu, không phải ai cũng có thể chen vào hay chia cắt bọn họ.

Mộc Như Lam mỉm cười xoa đầu cậu, "Yên tâm đi, vẫn chưa có ai ở thành phố K dám động vào chị đâu." Không cần nói đến việc bên cạnh luôn có đám Đoạn Nghiêu làm kỹ sĩ bảo vệ, chính Mộc Như Lam cũng đang có thân phận công chúa Kha gia, không một ai dám giở trò ở trước mặt Mộc Như Lam, huống chi là động vào cô?

"Ừ, chị ngủ ngon." Mộc Như Lâm vẫn cảm nhận được độ ấm còn lưu lại trên đầu cậu, đôi mắt trầm lặng dưới cặp kính xẹt qua một tia quyến luyến không rời.

"Ngủ ngon."

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Mộc Như Lam ngồi ở mép giường nghĩ đến lời Mộc Như Lâm nói, sau đó lại nghĩ tới chuyện của Lưu Bùi Dương. Dưới tình huống cha mẹ và người nhà đều không có chuyện gì thì sao có thể khiến một người thay đổi nhiều đến vậy. Ngoại trừ chuyện tình cảm ra thì không còn lí do nào khác, chỉ là chuyện này người khác không thể giúp đỡ quá nhiều được.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Như Lam dậy sớm, giọt sương còn treo ở đầu cành, sương mù tràn ngập trên mặt đường.

Mộc Như Lam quấn khăn quàng cổ làm bữa sáng trong phòng bếp, tóc tùy ý dùng cặp kẹp lên, thuận miệng ngâm nga điệu nhạc không biết tên.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Mộc Như Lam hơi quay đầu lại thì thấy Lưu Bùi Dương đã thức dậy, sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn ngày hôm qua một chút, ít nhất quầng thâm dưới mắt không còn đậm như trước.

"Chào buổi sáng." Mộc Như Lam mỉm cười nhu hòa ấm áp, giọng nói quen thuộc như thể bọn họ đã làm bạn bè rất nhiều năm rồi.

Lưu Bùi Dương giật mình, trên mặt chậm rãi kéo lên một nụ cười âm nhu xinh đẹp, "Chào buổi sáng."

"Đồ dùng rửa mặt để trong toilet, đều là mấy loại dùng một lần, nếu như cậu muốn ở lâu một chút thì lát nữa chúng ta cùng đi mua sắm được không?"

"... Cảm ơn cậu, Lam Lam." Lưu Bùi Dương cảm thấy trái tim mình dần cảm thấy ấm áp, cảm giác được ánh mặt trời chiếu sáng thật tốt, hắn từng cho rằng mình sẽ không còn cảm nhận được điều này nữa. Dường như sau khi cô xuất hiện trong sinh mạng của bọn hắn thì cô chính là sự tồn tại đặc biệt nhất của cuộc đời này. Có lẽ trong tương lai bọn hắn sẽ kết hôn với ai đó, nhưng mà Mộc Như Lam vĩnh viễn chiếm lấy một góc trong trái tim bọn hắn, tựa như một người bạn tri kỷ đáng tín nhiệm, một người tiền bối, một vị hội trưởng gương mẫu, không một ai có thể thay thế.

"Đi thôi." Mộc Như Lam cười càng tươi, cô chờ Lưu Bùi Dương đánh răng rửa mặt xong thì cùng ăn điểm tâm.

Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm còn đang ngủ, bây giờ cách thời gian bọn họ rời giường còn rất sớm, vì vậy Mộc Như Lam và Lưu Bùi Dương đành phải ăn trước.

Lưu Bùi Dương và Mộc Như Lam đi đến khu mua sắm để mua quần áo và đồ dùng rửa mặt. Dường như hắn không muốn về nhà nên cứ nhắm mắt theo đuôi Mộc Như Lam, giống như hắn là người đến từ vùng khác, thấy cái gì cũng nguy hiểm.

"Lưu Bùi Dương!" Mộc Như Lam vừa đi vào giữa hai kệ hàng thì nghe thấy một giọng nam kích động cách đó không xa.

Mộc Như Lam nhìn sang thì phát hiện Lưu Bùi Lực đang kích động chạy đến, thân hình cao gầy như cây trúc, trông có vẻ trí thức bảo thủ. Cô chú ý tới đám người phía sau Lưu Bùi Lực, có vài bóng dáng quen thuộc, đặc biệt là người thoạt nhìn có vẻ kiêu ngạo, khó có thể tiếp cận như một bông hoa cao ngạo.

Hắn ta chạy đến trước mặt Lưu Bùi Dương, trực tiếp mở miệng chất vấn, "Mày chạy tới nơi này làm gì? Không ngại làm mất hết mặt mũi Lưu gia hay sao?!"

Mộc Như Lam vừa đúng lúc đứng giữa hai kệ hàng xếp thành hình kim tự tháp, bên ngoài còn có một chiếc xe đẩy đựng đồ dùng đang được Lưu Bùi Dương kéo đi, vừa hay xe đẩy và hai kệ hàng hóa che khuất ba phía của Mộc Như Lam.

Khuôn mặt âm nhu của Lưu Bùi Dương trầm xuống lộ ra vẻ tàn nhẫn, không biết có phải là vì lúc trước đã xảy ra chuyện gì đó không.

Mộc Như Lam không ngờ câu đầu tiên mà Lưu Bùi Lực nói khi chạy đến đây lại như vậy. Trong ấn tượng của cô, anh trai của Lưu Bùi Dương đối với hắn có chút kiêng kị và nịnh nọt, chẳng lẽ là vì bây giờ Lưu Bùi Dương xảy ra chút chuyện nên hắn ta bắt đầu bỏ đá xuống giếng sao?

"Cút đi." Lưu Bùi Dương lạnh nhạt nói, ánh mắt thâm trầm dường như không nhìn ra chút ánh sáng nào.

Lưu Bùi Lực khẽ lùi về sau một bước, tựa hồ đã bị dọa sợ, thế nhưng giây tiếp theo lại đỏ mặt tía tai quát, "Mày kiêu ngạo vừa thôi! Đừng quên mày bây giờ đã không còn là thiếu gia của Lưu gia nữa! Cái thằng đồng tính luyến ái ghê tởm! Tao mà là mày thì đã đi tìm sợi dây thừng để thắt cổ tự sát cho rồi! Sao có thể không biết xấu hổ mà xuất hiện ở đây?!" Nói rồi ánh mắt liếc qua mấy người Âu Khải Thần, phong thái hết sức phô trương như đang cố tình biểu hiện, âm lượng khá lớn nên hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh.

Vốn dĩ những người có tiền thường đến khu mua sắm này, nhìn sơ qua thì cũng có khá nhiều người biết nhau. Đúng là một vòng tròn lớn luẩn quẩn. Bây giờ là buổi sáng, người cũng không nhiều lắm.

Nhiều người hai mắt sáng quắc, thần sắc quái dị chỉ trỏ này nọ.

Lưu Bùi Dương tỏ ra vô cùng đường hoàng nên chỉ có người của Lưu gia biết chuyện của hắn còn người ngoài thì không. Lưu Bùi Dương cũng vì thế mà bị trục xuất khỏi thủ đô để đến thành phố K đi học, Lưu gia hy vọng làm vậy sẽ giúp hắn quay lại chính đạo. Gia đình hắn coi trọng nhất là thể diện, mà việc của Lưu Bùi Dương và Đoạn Ngọc lại quá lớn nên không ai không biết Lưu Bùi Dương là đồng tính luyến ái. Lưu gia tức giận tới mức trực tiếp đuổi hắn ra khỏi nhà, lúc này có vẻ vẫn chưa nguôi giận, bọn họ cảm thấy Lưu Bùi Dương đã làm mất hết mặt mũi họ rồi.

Gia đình hào môn nào mà không có chuyện đáng xấu hổ? Giấu ở nhà như thế nào cũng được nhưng nếu truyền ra ngoài, dù chỉ là chuyện nhỏ thì cũng sẽ bị phóng đại gấp nhiều lần.

Lưu Bùi Dương là con một, lúc này lại bị đuổi ra khỏi nhà. Vì thế Lưu gia chỉ còn Lưu Bùi Lực là con trai trưởng, hơn nữa hắn ta là một người đàn ông bình thường, tất nhiên sẽ có sự thiên vị. Hiện giờ Lưu Bùi Lực nhìn thấy Lưu Bùi Dương liền nhớ lại trước kia Lưu Bùi Dương ở nhà được yêu thương ra sao, hơn nữa còn có bạn bè hắn ở đây, đương nhiên hắn ta phải thể hiện một chút, chèn ép Lưu Bùi Dương để bản thân trở nên vượt trội hơn.

Bàn tay kéo xe đẩy của Lưu Bùi Dương theo thời gian dần nắm chặt lại, dường như phát ra âm thanh 'rắc rắc' trông như muốn động thủ đánh người.

Lưu Bùi Lực lùi về sau mấy bước, trán đổ đầy mồ hôi, hắn ta biết có rất nhiều đôi mắt đang chú ý đến mình, thật là nhục nhã, có phải bọn họ đều cảm thấy hắn ta chẳng khác gì con khỉ ngu ngốc đúng không?

Hắn ta nuốt nước miếng, chuẩn bị nói gì đó thì chợt phát hiện bên cạnh có một bàn tay nhỏ nhắn, xinh đẹp, trắng nõn, dường như đang phát sáng khiến người khác không thể dời mắt.

Bàn tay kia nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Lưu Bùi Dương, sau đó đẩy xe đẩy qua một bên, thân ảnh màu trắng từ từ bước ra, dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cô cứ bất chợt xuất hiện như vậy, dường như dưới ánh đèn rực rỡ của khu mua sắm, quanh người cô được bao phủ một tầng ánh sáng màu ngà sữa mỏng manh khiến thời gian cũng trở nên ngưng đọng.

Âu Khải Thần há hốc miệng kinh ngạc nhìn Mộc Như Lam, đột nhiên nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như vậy khiến hắn ta có cảm giác linh hồn của mình sẽ bị bắt mất. Gần hai năm rồi mà trông cô vẫn không thay đổi gì, lại tựa như thay đổi không ít.

Thời gian ngưng đọng vài giây, sau đó đột nhiên chuyển động bình thường, những người nhìn thấy Mộc Như Lam đều có chút kinh ngạc, có chút chộn rộn, những người chưa từng thấy Mộc Như Lam thì lại kinh diễm và hiếu kỳ, nghĩ thầm đây là thiên kim tiểu thư nhà nào a.

Lưu Bùi Dương không ngờ sẽ gặp phải tên Lưu Bùi Lực ngu ngốc ở đây, bây giờ hắn mới nhớ ra Mộc Như Lam cũng ở chỗ này, vì vậy hắn muốn lập tức đưa Mộc Như Lam đi. Hắn không muốn trong suy nghĩ của nữ thần về hắn có vết đen. Hắn đã quá cao hứng nên quên mất sự tồn tại của những người đó.

Nhưng mà tay của hắn bị Mộc Như Lam nắm chặt nên hắn đành đứng yên không nhúc nhích.

"Lam Lam..."

"Xuỵt." Mộc Như Lam nhìn về phía Lưu Bùi Lực. Người nọ tựa hồ muốn chạy trốn nhưng vì ngại thể diện nên đành phải cứng rắn đứng lại, lắp bắp lên tiếng, "Cô... Cô..."

"Bùi Dương là bạn của tôi, anh không nên vô lễ với cậu ấy như vậy, đúng không?" Mộc Như Lam mỉm cười nhìn hắn ta, "Có thể xin lỗi cậu ấy không?"

Lưu Bùi Lực lập tức giật mình gật đầu, những người khác cũng giật mình gật đầu theo. Tựa như gặp ma, ai cũng không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu đơn giản của cô gái này, thậm chí là bất cứ yêu cầu gì.

Nhưng lúc này đã có người nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó bước từng bước lớn tới. Ánh mắt Âu Khải Thần tập trung nhìn Mộc Như Lam, chỉ nhìn mỗi Mộc Như Lam. Bước đi của hắn ta rất lớn lại chút gấp gáp, giống như sợ người trong tầm mắt đột nhiên biến mất vậy.

Mộc Như Lam...

Mộc Như Lam...

Người kia đã từng đối tốt với tất cả mọi người nhưng duy chỉ đối với một mình hắn ta là không như vậy. Cô làm cho hắn ta cảm thấy khi thì bị cô ghét bỏ, khi thì lại cảm thấy bản thân được đối xử đặc biệt. Mỗi ngày hắn ta đều chìm trong mộng tưởng, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh thiên sứ ấm áp như ánh mặt trời. Trong lúc bất tri bất giác trái tim hắn ta đã bị chiếm cứ, linh hồn cũng bị bắt mất. Nhưng chỉ vào một khắc kia cô đã đập vỡ hết tất cả những ảo tưởng của hắn ta mà đi theo một người đàn ông không có danh tiếng gì!

Dù mới chỉ qua một khoảng thời gian, thế nhưng hắn ta lại cảm thấy giống như đã qua một thế kỷ. Lên đại học không có Mộc Như Lam, không có nhiều người biết đến Mộc Như Lam ở đại học, không còn ai điên cuồng hét tên Mộc Như Lam vào tai hắn ta, không còn bất luận chuyện nhỏ nhặt nào liên quan đến cô nữa, ngay cả nụ cười nhẹ của cô cũng có người vụng trộm ghi nhớ. Hắn ta cho là hắn ta đã quên cô gái đó rồi, nhưng mà hôm nay hắn ta gặp lại cô, trái tim vẫn đập điên cuồng, điều này hắn ta rõ ràng cảm nhận được, hắn ta điên cuồng vì cô, hắn ta muốn ôm cô!

"Phanh!" Xe đẩy mãnh liệt chặn lại Âu Khải Thần, Lưu Bùi Dương cảnh giác nhìn hắn ta.

Lần va chạm này khiến lí trí của Âu Khải Thần quay về một chút, nhưng hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào Mộc Như Lam. Hắn ta không phát hiện trên đường đi tới đây hắn ta đã đánh rơi vài món đồ, thậm chí là đẩy Lưu Bùi Lực sang bên cạnh làm Lưu Bùi Lực thiếu chút nữa đụng ngã một cái giá.

"Cậu..." Môi Âu Khải Thần giật giật nhưng lại không thể phát ra âm thanh, giống như cổ họng đã bị lấp kín, khó khăn lắm mới bật ra được một câu, "Trở về rồi à?"

Hắn ta dường như quên mất sự phẫn nộ và đau thương khi bị phản bội, hiện tại trong đầu hắn ta đều là cảm giác 'mất đi nhưng vẫn tìm lại được'.

"Ừ." Mộc Như Lam mỉm cười nhìn hắn ta, giống như cô chỉ đi xa một chuyến, khi trở về cố hương thì gặp được người quen biết vậy.

Vẫn ấm áp nhu hòa như trong trí nhớ... Cũng rất bình thản xa cách.

Âu Khải Thần lập tức cảm thấy có một thùng nước đá dội vào đầu mình.

Bỗng một con gái từ phía sau bước lên ôm lấy cánh tay Âu Khải Thần. Tóc thẳng dài nên thoạt nhìn thanh thuần động lòng người, hai mắt thật to đảo qua Mộc Như Lam mang theo chút cảnh giác, sau đó ghen tuông nhìn về phía Âu Khải Thần, vừa đủ làm cho đàn ông cảm nhận được sự quan tâm của mình mà lại không khiến họ phiền chán và mất kiên nhẫn.

"Khải Thần, đây là bạn anh sao?"

Cánh tay Âu Khải Thần bị ôm cứng ngắc, hắn ta theo bản năng muốn tìm chút gì đó ở trên mặt Mộc Như Lam, cuối cùng lại phát hiện không có bất kỳ thứ gì mà hắn ta muốn. Theo thời gian vẻ mặt dần thu liễm lại, khôi phục về biểu cảm trước sau như một không một, vừa cao ngạo vừa lạnh lùng giống như một bông hoa kiêu ngạo.

"Từng là bạn học cùng lớp." Âu Khải Thần nói một cách vô cảm, hai tay cắm vào trong túi quần. Thế nhưng hắn ta lại cản đường bọn cô mà không có ý định rời đi.

Cô gái kia nhìn Mộc Như Lam rồi lại nhìn Âu Khải Thần, sau đó kéo cánh tay hắn ta, "Chúng ta nên đi thôi, trưa nay chúng ta còn ăn cơm với bác gái đấy."

Đối với mấy chuyện liên quan tới đàn ông thì trực giác của phụ nữ hầu như luôn chuẩn. Vừa nãy Âu Khải Thần kích động như vậy cho thấy mối quan hệ giữa hắn ta và Mộc Như Lam không đơn giản chỉ là bạn cùng lớp. Tuy nhiên trông cô gái kia cũng không có ý gì với Âu Khải Thần. Đã như vậy thì cô ta sẽ không hành động giống như mấy người phụ nữ ngu xuẩn không trông coi người đàn ông của mình, ngược lại lại đuổi cùng giết tận mấy ả tiểu tam. Hơn nữa, cô gái này nhìn qua cũng không phải người bình thường, không bàn tới khí chất của cô, chỉ xem ánh mắt của những người xung quanh cô là biết.

Âu Khải Thần nhìn Mộc Như Lam nói, ngữ khí lãnh đạm dường như chỉ là tùy ý nhắc tới, "Nếu như đã trở về thì cùng ăn một bữa cơm đi, có không ít bạn học đã về nước, coi như họp lớp."

Khóe mắt Mộc Như Lam quét qua gương mặt cứng ngắc của cô gái bên cạnh Âu Khải Thần, mỉm cười gật gật đầu, "Được, chừng nào đây?"

"Đêm nay luôn đi." Âu Khải thần cũng là vừa trở về, mẹ hắn ta tất nhiên là sẽ mời khách đến ăn tiệc tẩy trần cho hắn ta. Vốn chỉ là mời khách tới dùng cơm tẩy trần nhưng bây giờ Âu Khải Thần lại đổi ý. Vừa vặn gần đây có không ít bạn học ở học viện Lưu Tư Lan đã trở về thành phố K, nếu có mấy người đó thì Mộc Như Lam hẳn sẽ không từ chối.

Trong nội tâm hắn ta không khỏi xẹt qua một chút đắng chát, đồng thời còn kèm theo oán giận và không cam lòng. Vì sao cô đối với ai cũng ôn nhu như bạn bè thân thiết, duy chỉ có đối với hắn ta lại lãnh đạm xa cách? Hắn ta mà không bằng những người kia sao? Dựa vào cái gì?!

Đợi Mộc Như Lam đồng ý, Âu Khải Thần mới quay người rời đi. Cô gái kia cắn cắn môi, thoạt nhìn có chút bất an nhưng cũng không nói gì. Mặt mày Lưu Bùi Lực xám xịt vội vàng dẫn người theo sau, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Mộc Như Lam, sau đó đụng ngã một gian hàng băng vệ sinh dựng thành hình kim tự tháp phía trước khiến không ít người cười trộm.

Hắn ta không ngờ Mộc Như Lam vậy mà lại ở đây, hơn nữa cô còn là bạn của Lưu Bùi Dương. Nam Kha Bắc Hoắc, hôm nay đã thấy công chúa Kha gia danh xứng với thực, thử hỏi ai dám đắc tội? Ý của Mộc Như Lam rất đơn giản, cô sẽ che chở cho Lưu Bùi Dương, nếu ai dám không thiện ý đối với hắn chính là đang đánh vào mặt mũi của cô! Trời ạ! Buổi sáng hôm nay hắn ta nhất định đã không cẩn thận đạp phải đống phân nên vận khí mới đen đủi như bây giờ!

"Đi thôi." Mộc Như Lam vỗ vào mu bàn tay Lưu Bùi Dương, một cái mỉm cười cũng đủ để cho hắn đem lời cảm ơn và áy náy nuốt trở vào.

Nhìn bóng lưng chậm rãi như đang bước trên mây của cô khiến Lưu Bùi Dương cảm thấy thân thể tựa hồ lại nhẹ đi một tí, chỉ đơn giản như vậy thôi mà lại làm cho mọi sự khó khăn phức tạp trong cuộc sống không còn trầm trọng như trước nữa.

Hai người hướng đến quầy tính tiền, mà ở gian hàng sau lưng có một người thò đầu ra quan sát Mộc Như Lam và Lưu Bùi Dương, bên tai đeo tai nghe Bluetooth, dường như hắn ta đang lặng lẽ báo cáo gì đó, "... Vâng, người kia là anh họ của thiếu gia, những gì cậu ta nói với thiếu gia tôi đều đã lưu lại rồi, tôi sẽ gửi cho ngài ngay, mà hình như thiếu gia dự định sẽ ở cùng Kha tiểu thư một thời gian ngắn, ngài cảm thấy việc này..."

...

Âu Khải Thần và cô gái kia đi đến phòng bao của Lâu Lan Các, Hoắc Á Lận đang nói gì đó với các vị phu nhân, nhìn thấy sắc mặt cô gái kia không được tốt lắm nên quan tâm hỏi, "Tịnh Tịnh làm sao vậy?" Sau đó trách cứ Âu Khải Thần, "Tên tiểu tử thúi này đã làm chuyện xấu gì phải không?"

Chu Tịnh Tịnh cười một cách tái nhợt, "Chỉ là con hơi mệt thôi! Bác gái, dì, con xin phép đi toilet một chút ạ." Không có cô gái nào không nghĩ rằng mình là người đặc biệt duy nhất của bạn trai. Nếu bỗng một hôm phát hiện thật ra người phụ nữ khác mới là người đặc biệt trong lòng bạn trai bạn thì dưới tình huống này, làm sao có thể có tâm tình tốt đây.

Chu Tịnh Tịnh vừa đi thì Hoắc Á Lận lập tức kéo Âu Khải Thần qua hỏi, nghe Âu Khải Thần nhắc đến Mộc Như Lam thì bà ta đột nhiên có chút khẩn trương.

"Con nói con bé đã nhận lời mời của con sao?"

Âu Khải Thần chẳng muốn giải thích nhiều nên không kiên nhẫn gật đầu.

Âu Khải Thần không nói rõ ràng khiến Hoắc Á Lận cho rằng Mộc Như Lam đã đáp ứng lời mời ăn tối của Âu Khải Thần, trong lòng bà ta lập tức rối loạn. Khi còn trẻ bà ta có nghe mang máng về Mặc gia, tuy nhiên đã qua nhiều năm như vậy rồi nên sớm đã quên, Mặc gia cũng không phải là đề tài để mặc người khác tùy ý treo bên cửa miệng. Vì vậy bà ta cho rằng vị hôn phu của Mộc Như Lam là người không có danh tiếng gì, nhưng mà năng lực cũng không tệ lắm, dù sao Kha lão gia cũng chấp nhận hắn.

Trước kia Hoắc Á Lận luôn cảm thấy chỉ có Mộc Như Lam là thích hợp làm con dâu bà ta, tuy nhiên bởi vì Kha Uyển Tình nên bà ta có chút thành kiến đối với Mộc Như Lam. Bà ta luôn cảm thấy vì Mộc Như Lam là con của Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương nên trong cơ thể có một nửa dòng máu là của nhà giàu mới nổi, một nửa là của người phụ nữ ngu xuẩn kia, huyết thống như này thấy thế nào cũng không ổn. Chỉ là không nghĩ tới Mộc Như Lam lại ưu tú như vậy, cho nên bà ta mới miễn cưỡng chấp nhận. Nếu cô gả vào Âu gia mà cô lại không tốt như bà ta tưởng thì bà ta sẽ lập tức đuổi cô đi.

Thế nhưng bà ta không ngờ Mộc Như Lam trong nháy mắt đã thành vị hôn thê của người khác. Hơn nữa sau đấy bà ta mới biết Mộc Như Lam đã sửa lại họ và trở thành công chúa Kha gia, thậm chí còn được hưởng một phần tài sản của Kha gia. Vì vậy bà ta lập tức dâng lên cảm giác không cam lòng. Giống như bà ta vừa nhận định cô sẽ là một người con dâu ưu tú và thích hợp với Âu gia thì đột nhiên bị người khác cướp đi vậy, sau đó Mộc Như Lam còn đem hào quang và lợi ích chia cho người khác.

Bà ta vốn đã quên điều đó, không nghĩ tới lúc này Mộc Như Lam lại trở về! Hơn nữa vừa về đến lại cùng con trai bà ta hẹn đi ăn tối! Quả nhiên cô có tình cảm với con trai bà ta! Âu Khải Thần là con trai bà ta nên bà ta tất nhiên biết chuyện con mình thích Mộc Như Lam nhiều năm. Bây giờ nghĩ một chút, Mộc Như Lam chưa lập gia đình, hơn nữa vị hôn phu cũng không quá lợi hại, nếu cướp cô về chắc cũng không quá khó...

"Con trai!" Bỗng nhiên Hoắc Á Lận kích động nói, bà ta càng nghĩ càng cảm thấy Mộc Như Lam hẳn là thuộc về con trai bà ta mới đúng. Con trai bà ta ưu tú như vậy, trong mạch máu có một nửa huyết thống là Hoắc gia, mà Mộc Như Lam cũng có một nửa là Kha gia, Nam Kha Bắc Hoắc, hai người bọn họ đến với nhau không phải là tuyệt diệu sao? Hơn nữa bản thân Mộc Như Lam đã là người có giá trị, ở với cô thì trong tương lai chắc chắn sẽ chiếm được nhiều lợi ích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro