V149: Khúc nhạc dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Rapunzel _wannabe_rapunzel_

Beta-er: Sel selnemoinguoi, Sênh ca

Hoắc Á Lận kích động nói với Âu Khải Thần về việc của Mộc Như Lam, bà ta tỏ vẻ sẽ rất ủng hộ nếu Âu Khải Thần giành lại Mộc Như Lam, không thể cứ đơn giản như vậy mà từ bỏ được. Bọn họ còn trẻ như thế, Mộc Như Lam năm nay cũng mới mười tám tuổi, chỉ cần tốn chút sức là có thể có được cô. Tên đàn ông họ Mặc kia đã lớn tuổi rồi nên chắc chắn không thể mang lại điều gì hay ho cho người trẻ tuổi như Mộc Như Lam.

Âu Khải Thần nghe xong thì nhíu mày nhưng chỉ yên lặng uống trà mà không lên tiếng.

"Chị." Lưu Miên với mái tóc xoăn gợi cảm, móng tay và đôi môi son màu đỏ tươi, cô ta lại gần hỏi, "Chị, nói như vậy nghĩa là chị quyết định chọn Mộc Như Lam rồi à?" Nhắc đến tên Mộc Như Lam, Lưu Miên liền âm thầm nghiến răng.

Ban đầu khi cô ta biết tin Mộc Như Lam sẽ đính hôn với vị bác sĩ tâm lý kia đã làm cô ta nổi trận lôi đình đến thế nào. Cô ta cảm thấy mình đã nhìn lầm Mộc Như Lam rồi, cảm thấy như Mộc Như Lam đã cướp đi người đàn ông của mình. Cô ta cũng không phải quá thích Mặc Khiêm Nhân, bởi vì đàn ông đối với cô ta luôn dễ như trở bàn tay, thế nhưng đột nhiên có một người đàn ông không để ý tới mặt mũi của cô ta mới khiến cô ta muốn chinh phục. Kết quả trong nháy mắt lại biến thành vị hôn phu của Mộc Như Lam, cảm giác này tựa như cháu gái lại đi cướp người đàn ông của dì mình vậy.

Đương nhiên Lưu Miên cũng không rõ thân phận của Mặc Khiêm Nhân, bởi vì khi hắn tới đây, tất cả mọi người đều gọi hắn là "Mặc tiên sinh". Người biết rõ về hắn càng ít, hoặc cũng sẽ không nói cho người khác biết. Cô ta chỉ biết hắn là một người rất lợi hại, nhưng lại không biết hắn giàu có như thế nào. Dù sao cũng nhờ Hoắc Á Lận mà cô ta đã chứng kiến Hoắc gia cao như thế nào rồi, khi Hoắc Á Lận nói hắn không có của cải gì thì nghĩa là không có của cải gì, hắn chỉ được cái lợi hại thôi.

Hoắc Á Lận cũng không lừa Lưu Miên, trong mắt bà ta thì Lưu Miên vẫn còn một chút tín nhiệm, vì vậy gật đầu, "Đó là đương nhiên, chỉ có con bé mới xứng với con trai tôi!"

"Nói thì nói như thế, chỉ là chị này, Tịnh Tịnh phải làm sao bây giờ?" Đúng vậy, đây mới là trọng điểm. Chu Tịnh Tịnh là bạn gái của Âu Khải Thần, lại học cùng một trường đại học với hắn ta, cô ta còn là hoa khôi giảng đường được các 'anh hùng hào kiệt' tranh đoạt. Gia đình cũng rất nổi tiếng tại thành phố S, những thứ này đặt ở trước mặt Mộc Như Lam đúng là không đáng nhắc tới. Nhưng trước đây không lâu bọn họ còn khen Chu Tịnh Tịnh, cảm thấy đó là cô gái tốt xứng đôi với Âu Khải Thần! Bây giờ bọn họ lại muốn đạp cô ta xuống. Việc này cũng quá đểu cáng rồi!

Lời nói của Lưu Miên lập tức khiến Hoắc Á Lận yên lặng, động tác uống trà của Âu Khải Thần cũng khựng lại, chỉ là một giây sau liền tiếp tục. Hắn ta nghĩ, cho tới bây giờ hắn ta chưa từng bày tỏ ý định yêu đương với Chu Tịnh Tịnh, hết thảy đều do chính cô ta làm. Việc cô ta luôn quấn quít lấy hắn ta, hay là công khai chuyện yêu đương của bọn họ lên diễn đàn trường, từ trước đến giờ hắn ta đều không nói tới, thậm chí ngay cả bữa cơm hôm nay cũng là do cô ta tự muốn.

Hắn ta chưa từng đồng ý, cũng chưa từng cự tuyệt.

Phòng bao yên lặng trong chốc lát, Hoắc Á Lận lại nói, "Nhưng Khải Thần của chúng ta rõ ràng là thích Mộc Như Lam." Câu này đã trở thành lá chắn chính nghĩa và dĩ nhiên nhất cho những gì bà ta nói.

"Vấn đề là Tịnh Tịnh làm sao bây giờ? Để Khải Thần chia tay cô bé à? Đột nhiên như vậy thì con bé sẽ đoán được vấn đề. Đến lúc đó nó sẽ uất ức nói với cha mẹ, hai gia đình liền kết thù!" Lưu Miên gấp gáp nói, cô ta bây giờ đang dốc lòng vì Hoắc Á Lận, cô ta còn phải dựa vào Hoắc Á Lận vì những ngày tháng tốt lành sau này.

"Ngu ngốc, tại sao phải chia tay? Con bé đang thích Khải Thần như vậy, chờ việc của Khải Thần và Mộc Như Lam xác định rồi lại nói với nó cũng không muộn." Hoắc Á Lận nói, không muộn. Phải, không muộn, đối với bọn họ mà nói đương nhiên không muộn. Đây là phương pháp bảo đảm nhất, tuy rằng bà ta rất tự tin là con trai bà sẽ cướp lại được Mộc Như Lam, nhưng mà ngộ nhỡ không được thì sao? Đến lúc đó còn có Chu Tịnh Tịnh dự bị, vẹn toàn đôi bên!

"Ý chị là..." Muốn Âu Khải Thần chân đứng hai thuyền, một bên cùng Tịnh Tịnh yêu đương, một bên còn muốn lừa Tịnh Tịnh để theo đuổi Mộc Như Lam. Dù thế nào cũng phải nói, đây quả thật là một phương pháp tốt.

Lưu Miên giơ ngón cái về phía Hoắc Á Lận, việc yêu hai người con gái cùng lúc đối với Lưu Miên mà nói không sao cả. Dù sao đó cũng không phải cô ta.

Hai người phụ nữ đối với quyết định này rất hài lòng, còn Âu Khải Thần vẫn một mực không nói chuyện.

Một hồi lâu sau, cửa phòng bao mở ra, Lưu Miên và Hoắc Á Lận cùng nở nụ cười.

"Đến đây nào Tịnh Tịnh, đồ ăn ở Lâu Lan Các không tồi đâu, chốc nữa con sẽ muốn ăn thêm đấy..."

"..."

Chu Tịnh Tịnh cười ngọt ngào rồi gật đầu ngồi cạnh Âu Khải Thần. Dưới bàn, cô ta để một tay lên tay Âu Khải Thần. Âu Khải Thần khẽ liếc cô ta, khuôn mặt vẫn lãnh đạm và kiêu ngạo như trước, thoạt nhìn rất khó tiếp cận, tựa như một bông hoa cao lãnh. Hắn ta không tránh tay của cô ta mà tùy ý cô ta để lên, mặt không biểu cảm, khí chất khiến người khác khó mà tới gần. Hành động của Âu Khải Thần rất khó để ngăn mọi người không cảm thấy rằng hắn ta đang nuông chiều Chu Tịnh Tịnh, rằng cô ta là người đặc biệt với hắn ta.

Chu Tịnh Tịnh mỉm cười, tay bên kia siết thành nắm đấm.

... Khi Mộc Như Lam và Lưu Bùi Dương về đến nhà thì Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đã đến học viện Lưu Tư Lan, vì vậy hai người chuẩn bị cho Lưu Bùi Dương một phòng riêng, dù sao nếu muốn ở lâu thì cũng không thể luôn ở phòng Mộc Như Lam được.

Ga màu ấm rất nhanh đem phòng ngủ trở nên ấm áp và thoải mái dễ chịu. Lưu Bùi Dương nhìn thấy phòng mình thì cũng cảm thấy tâm tình trở nên sáng sủa hẳn lên.

"Ừ, còn thiếu một thứ gì đó..." Mộc Như Lam đánh giá căn phòng rồi nói, chợt nghĩ tới điều gì đó nên quay người đi ra ngoài.

Lưu Bùi Dương ngồi bên mép giường, chăn màu xanh nhạt, phía trên là những đám mây trắng mang lại cảm giác mềm mại và bay bổng. Hắn nằm lên, nệm mềm lập tức lún xuống làm cho hắn trong nháy mắt có cảm giác mình đang nằm trên mây.

Rất thoải mái...

Tất cả tạp niệm đều biến mất, đầu óc trống rỗng. Hiện tại đối với hắn mà nói, đầu óc trống rỗng như vậy mới là tốt nhất.

Hai tay vươn lên đỉnh đầu, hai chân duỗi thẳng, sau đó dùng lực kéo duỗi, mạnh mẽ duỗi chiếc lưng mệt mỏi, khóe môi khẽ cong, bên dưới đôi mắt là cái bóng phác họa hình dáng của hàng lông mi dài, đôi mi cong cong hết sức xinh đẹp. Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, đi đến phía trước cửa sổ nhìn xuống sân, Mộc Như Lam đang cầm kéo muốn cắt một nhành hoa mai nhưng lại phát hiện chưa có nhành nào nở hoa, chỉ còn chồi non xanh mơn mởn. Vì vậy cô bèn đưa mắt qua những bông hoa thủy tiên* đang nở rộ trong hồ nước...

* Hoa thủy tiên

Mặt trời dịu dàng quấn lấy cô, bất kể khi nào cô cũng được mọi thứ ưu ái, dù là gió hay ánh mặt trời, thậm chí là thời gian, đây là một chuyện hết sức kỳ lạ. Rất nhiều người đều cảm thấy như vậy. Khí chất của Mộc Như Lam quá đặc biệt, dường như chỉ cần nhìn thấy cô thì thế giới sẽ tốt đẹp lên rất nhiều.

Lưu Bùi Dương dần cúi người xuống, hai tay đặt trên bệ cửa sổ chống cằm, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Nhưng mà một giây sau, khóe mắt hắn chuẩn xác nhìn thấy một bóng người khiến khóe môi tươi cười của hắn đột nhiên biến mất. Gương mặt mới khôi phục một chút huyết sắc lại tái đi, hắn đứng thẳng người, dây thần kinh bắt đầu căng chặt cứng ngắc.

Đoạn Ngọc đứng bên ngoài cửa sắt, hắn đeo một cặp kính mát, khóe môi ôn nhu cười, nhưng mà Lưu Bùi Dương lại cảm nhận được đôi mắt dưới cặp kính kia làm cho hắn (Bùi Dương) thấy run sợ muốn chạy trốn đến điên cuồng.

Theo từ Hồng Kông đến thành phố K, người đàn ông kia như ma quỷ vậy. Giống như cuộc sống của hắn (Đoạn Ngọc) ngoại trừ việc nhìn chằm chằm vào hắn (Lưu Bùi Dương) thì không còn chuyện gì khác để làm vậy...

Đồ điên!

Hoặc là nên nói thật không hổ danh là anh trai của Đoạn Nghiêu sao? Loại chuyện điên cuồng đáng sợ này giống y hệt hắn!

Đoạn Ngọc không vui chút nào! Hắn rất không vui vì Lưu Bùi Dương ở cùng một chỗ với Mộc Như Lam, rất không vui việc Lưu Bùi Dương bởi vì gặp được Mộc Như Lam mà tươi cười như này, rất không vui vì chuyện đó ảnh hưởng đến Lưu Bùi Dương như vậy...

Mộc Như Lam dường như cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt Lưu Bùi Dương tái nhợt đứng ở trước cửa sổ. Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn sang thì thấy chỗ đó trống không, vì vậy cô đi qua xem thử, nhưng vẫn không thấy ai hết.

Mộc Như Lam trầm mặc một lúc rồi quay người rời đi, mang theo chậu thủy tiên mới cắm.

Lúc Mộc Như Lam mang hoa đến phòng của Lưu Bùi Dương, hắn đã điều chỉnh lại trạng thái của mình, chỉ là sắc mặt khó coi cứng ngắc kia đã giảm bớt hiệu quả.

Mộc Như Lam cũng không nói gì với hắn, chỉ đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ, trong nháy mắt làm căn phòng thêm sinh động.

Khóe môi Mộc Như Lam nâng lên một nụ cười, "Quả nhiên trong phòng phải có vật sống mới thấy thoải mái được." Cho dù chỉ là một đóa hoa.

"... Cảm ơn."

Mộc Như Lam đứng yên tại chỗ nhìn hắn trong chốc lát, đến lúc biểu cảm của Lưu Bùi Dương sắp không chịu nổi nữa thì mới cất bước đi đến trước mặt hắn, mở hai tay ra ôm hắn vào trong ngực.

Hương thơm thanh nhã chui vào mũi làm cho cơ thể Lưu Bùi Dương cứng đờ, một giây sau liền buông lỏng xuống, dường như tất cả những tế bào đang căng chặt cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Bùi Dương không có hứng thú với phụ nữ, hắn sinh ra đã thế. Mộc Như Lam là người con gái duy nhất khiến hắn có cảm giác 'yêu thích'. Có lẽ đó là niềm hy vọng, là tia sáng trong tim hắn. Cô là người duy nhất hắn muốn cầu xin sự giúp đỡ lúc hắn gặp khó khăn.

"Bùi Dương." Giọng nói của Mộc Như Lam nhẹ nhàng vang lên, dường như hóa thành một làn khói, từ tốn chui vào trong tai làm cho người khác không thể bỏ qua, "Trong trò chơi của tình yêu, cảm xúc vui buồn của người nào bị ảnh hưởng nhiều nhất thì là kẻ thua. Người đó là cậu, phải không?"

Lưu Bùi Dương ngơ ngẩn.

...

Màn đêm dần buông xuống.

Một chiếc xe con dừng trước cổng chính của Mộc gia. Thư Mẫn xuống xe, cô đến sớm, lúc này còn một tiếng nữa mới bắt đầu buổi tiệc, cô muốn sang đây sớm để xem tình huống của Mộc Như Lam.

Mộc Như Sâm tỏ ra tức giận đối với việc Lưu Bùi Dương ở lại nhà bọn họ, ăn bữa tối xong vẫn ngồi trong đại sảnh chơi game cho hả giận. Còn Mộc Như Lâm đối với việc này cũng không nói gì thêm, chỉ là mơ hồ có chút không đồng ý. Lưu Bùi Dương hình như đã đụng vào người nào đó rất lợi hại, quan hệ quá thân mật với Lưu Bùi Dương sẽ không có kết cục gì tốt. Dù ở thành phố K sẽ không có ai dám động vào cô nhưng cũng khó bảo đảm tên điên kia làm ra chuyện gì.

Thư Mẫn không nghĩ tới việc Lưu Bùi Dương vậy mà đang ở Mộc gia, cô có chút kinh ngạc.

Mộc Như Lam đưa cho cô chén trà nóng, Mộc Như Sâm nằm trên ghế sopha chơi trò chơi đang lặng lẽ vểnh tai nghe, không đầy một lúc đã bị Mộc Như Lâm kéo đi. Hai cô gái vốn muốn nói chuyện riêng, một thằng con trai như cậu đã không biết tránh đi mà còn ở bên cạnh, đúng là da mặt dày.

Thư Mẫn cau mày, ngữ khí lãnh đạm trước sau như một khiến người ta không biết là thật sự quan tâm hay là cười nhạo, "Cậu lại đối tốt khắp nơi rồi." Lưu Bùi Dương trêu chọc phải người có bối cảnh, hơn nữa Đoạn Nghiêu rõ ràng mặc kệ Đoạn Ngọc.

"Bùi Dương là bạn tớ, thế nào là lo lắng thừa đây?" Mộc Như Lam mỉm cười nói.

"Tùy cậu." Thư Mẫn chẳng muốn bàn về chuyện này, dù sao có Đoạn Nghiêu ở đây, Đoạn Ngọc có điên lên cũng không thể làm gì Mộc Như Lam. Tuy cô cảm thấy Đoạn Nghiêu là kiểu người không thể nhìn thấu, nhưng hắn sẽ không làm gì Mộc Như Lam. Nếu Đoạn Nghiêu làm chuyện không tốt với Mộc Như Lam thì cô còn phải hoài nghi là đã xảy ra chuyện gì với Đoạn Nghiêu rồi.

Hai người tùy tiện trò chuyện, tới giờ thì đứng dậy đi đến Âu gia. Bọn họ cũng không cần quần áo trang phục lộng lẫy, chỉ là bạn bè gặp mặt thôi, không phải yến hội. Tuy rằng tổ chức ở Âu gia cũng không thoải mái bằng bên ngoài. Nếu tổ chức ở nơi khác thì tự do hơn rồi.

"Hừ, đúng là lòng Tư Mã Chiêu*!" Thư Mẫn nhìn về phía trước, biệt thự lớn của Âu gia càng ngày càng gần, cô ngồi vắt chéo chân ở phía sau lạnh lùng nói.

* Dã tâm của Tư Mã Chiêu ai cũng biết, có nghĩa là ý đồ không thể che dấu của một người. (Theo wikipedia)

Xe dừng trước cửa lớn Âu gia, cửa chính mở rộng, ánh đèn sáng tỏ, mơ hồ nghe được tiếng cười vui vẻ truyền ra từ bên trong, xem ra đã có không ít người đến.

Mộc Như Lam và Thư Mẫn đi theo người dẫn đường tiến vào đại sảnh. Vừa vào đã thấy có không ít người đang tập trung ở đây, có người nhận ra Mộc Như Lam và Thư Mẫn, nhưng cũng có nhiều người không biết, nhìn qua thì mấy người đó không phải tốt nghiệp cùng Mộc Như Lam ở học viện Lưu Tư Lan.

"Lam Lam!" Lúc cô không nhận ra ai thì bỗng có một chàng hoa hoa công tử vốn đang trêu chọc cô gái kia vừa nhìn thấy Mộc Như Lam thì lập tức mắt sáng lên, quên mất vị mỹ nữ trước mặt mà kêu cô. Tiếng gọi này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhận ra đấy là Mộc Như Lam, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười nhu hòa ấm áp khiến người khác phải quyến luyến thì ai nấy đều chạy vội tới bên người cô.

"Lam Lam! Đã lâu không gặp! Tôi nhớ cậu quá rồi!"

"Hội trưởng!"

"Điện hạ!"

"..."

Trong lúc nhất thời không khi hòa thuận vui vẻ ở đại sảnh chia làm hai nhóm người. Những người không biết Mộc Như Lam đều là bạn bè của Chu Tịnh Tịnh, có người ở thành phố K hoặc ở thành phố lân cận, họ đều là người trưởng thành, đều học cùng trường với Âu Khải Thần và Chu Tịnh Tịnh. Là trường có danh tiếng nhưng không phải trường quý tộc. Dù sao trường đại học quý tộc rất ít, ở trong nước cũng không có trường nào nổi tiếng quốc tế, mà trường quốc tế cũng không phải cứ có tiền là được vào học. Vì vậy trong đám bạn học có người có tiền cũng có người không, so ra đều kém Âu gia. Vì vậy vừa nghe đến Âu gia ở thành phố K thì bất cứ ai cũng trông mong được tới. Mặt dày mày dạn không mời mà đến cũng có.

Mấy người vây quanh Chu Tịnh Tịnh, có người kinh diễm đến bần thần, cũng có người đố kỵ khó nhịn.

"Cô gái kia là ai?" Cô gái có tướng mạo xinh đẹp, trang điểm khiêu gợi chua chát hỏi sau khi nhìn thấy bộ dạng tươi cười vây quanh Mộc Như Lam của chàng trai giàu có mà mình nhìn trúng.

Chu Tịnh Tịnh không nói gì, chỉ kéo cánh tay Âu Khải Thần cùng hắn ta đi tới bên đó.

Mọi người vào trong cùng Mộc Như Lam, vì vậy họ liền đối mặt với Âu Khải Thần và Chu Tịnh Tịnh.

Âu Khải Thần nhìn thấy Thư Mẫn, lông mày khẽ nhăn lại, còn chưa kịp nói lời nào thì đã nghe thấy âm thanh lãnh đạm đầy châm biếm của Thư Mẫn, "Thế nào? Âu thiếu gia không chào đón tôi sao? Cũng đúng, tôi là khách không mời mà đến mà." Âu Khải Thần quả thật không mời cô.

Âu Khải Thần còn chưa kịp nói gì thì bên cạnh quản gia đã lập tức lên tiếng giúp đỡ Âu Khải Thần giải thích, "Đều là lỗi của tôi, thiếu gia bảo tôi mời những bạn học đã trở về đến, bởi vì Thư tiểu thư vẫn còn là học sinh năm ba của Học Viện Lưu Tư Lan, vì vậy tôi... Là sai sót của tôi, xin Thư tiểu thư tha thứ."

Thư Mẫn lạnh lùng nâng khóe miệng, không nói thêm gì, việc này coi như qua.

Âu Khải Thần đương nhiên không muốn mời cô, dù sao cô luôn ở thành phố K. Thư gia cũng không phải quá lớn, tiền đầu tư của cha cô cũng là của ông nội tích lũy một đời, ông buôn bán thành thật nên có rất nhiều người nguyện ý kết bạn với nhà bọn họ, mà kết giao nhiều bạn nghĩa là có thể thông qua người khác để biết thêm tin tức. Mặc dù Âu gia có học viện Lưu Tư Lan, nhưng trọng tâm vẫn là công ty, gần đây lại xảy ra chuyện tuy nhỏ nhưng rất rắc rối. Nếu làm không tốt thì Âu gia phải hoàn trả một nửa vốn cho cổ đông.

Âu Khải Thần luôn mang bộ dạng lạnh lùng cao quý, hắn ta tuyệt đối không muốn để cho người khác biết nhà hắn ta đang xảy ra chuyện, cái này đối với hắn ta mà nói là chuyện rất mất mặt.

"Tới đây trò chuyện một chút đi." Âu Khải Thần nhàn nhạt nói một câu như vậy rồi quay người đi đến phòng khách bên kia. Chu Tịnh Tịnh nhìn Mộc Như Lam rồi gật đầu chào một một cái, cô ta luôn dán người lên cánh tay Âu Khải Thần khiến hắn ta âm thầm cau mày.

Hoắc Á Lận một mực ở trên lầu, lúc bà ta chú ý đến tình huống bên dưới thì sắc mắt liền không tốt chút nào. Buổi chiều bà ta vốn dĩ muốn để Chu Tịnh Tịnh trở về thành phố S, dù sao có cô ta ở đây thì làm sao Âu Khải Thần có thể xum xoe theo đuổi Mộc Như Lam được? Chỉ là bà ta không nghĩ tới Chu Tịnh Tịnh vậy mà nói phải ở lại chỗ này với Âu Khải Thần vài ngày, làm bà ta không tìm được lí do nào để dỗ dành cô ta quay về bên đó!

Vốn đêm nay Hoắc Á Lận định đem Chu Tịnh Tịnh ra ngoài dạo phố để tạo cơ hội cho con trai bà ta. Kết quả là đám bạn học của Chu Tịnh Tịnh lại kéo cả nhóm đến tìm cô ta. Mà bà ta đâu không thể bảo Chu Tịnh Tịnh vứt bỏ bạn học để đi dạo phố cùng bà ta được. Việc này sẽ khiến mọi người nghĩ bà ta là kẻ không biết đối nhân xử thế mất. Mà Âu gia nhiều như vậy sao không có ai báo cho bà ta chuyện này? Phía dưới biến thành tình trạng như thế khiến bà ta tức giận đến nghiến răng rồi lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể nấc nghẹn trong bụng.

Mộc Như Lam nghiễm nhiên trở thành trung tâm của đám người học viện Lưu Tư Lan, tất cả chủ đề đều chuyển thành Mộc Như Lam. Có người vụng trộm chụp hình đăng lên diễn đàn, cũng có người lặng lẽ đem lời nói của Mộc Như Lam truyền lên đó. Tóm lại chính là muốn chia sẻ với những người yêu thích Mộc Như Lam là mình có quan hệ với cô. Mộc Như Lam học ở Mĩ, hơn nữa còn là học viện Bạch Đế kiểu khép kín, vì vậy bọn họ càng quan tâm cô hơn.

Còn những người căn bản không có cơ hội xen vào cũng không biết nên làm như nào, đành phải lúng túng đứng ở một bên hai mặt nhìn nhau, chỉ là không cam lòng cứ rời đi như vậy. Phải biết rằng những người ở học viện Lưu Tư Lan đều là những người trong nhà có tiền.

Chu Tịnh Tịnh ngồi trong nhóm con gái thản nhiên cười yếu ớt, cô ta khép hờ đôi mắt chặn đi cái nhìn phức tạp. Đây chính là thiếu nữ thiên tài giống như thiên sứ trong truyền thuyết sao. Là cô gái khiến người khác sợ hãi lại thán phục thành tích học tập và khí chất dung mạo sao, đương nhiên, bây giờ còn làm người khác sợ hãi và thán phục bối cảnh gia thế.

Công chúa của Kha gia...

Chu Tịnh Tịnh cô làm sao mà so sánh được.

"Nghe nói quy củ của học viện Bạch Đế nghiêm khắc một cách biến thái, số ngày nghỉ một năm có cộng lại cũng không đến nửa tháng. Sao Mộc tiểu thư trở về lúc này?" Bên kia có người chợt nhớ tới điều gì đó nên nóng lòng xen vào, người nọ không kịp suy nghĩ mà cứ hỏi ra như vậy, ngữ khí có phần khinh miệt, giống như Mộc Như Lam trở về lúc này là vì đã gây ra chuyện gì đó ở học viện Bạch Đế vậy.

Lời vừa nói ra khiến mọi người trong nháy mắt đều yên lặng, bởi vì nhóm người thích Mộc Như Lam nhất thời không nghĩ đến vấn đề này. Nhưng lập tức có người vội vàng chen miệng nói, "Đúng vậy đúng vậy, nghe nói sinh viên muốn ra ngoài một chuyến cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa học viện Bạch Đế còn có một bảng xếp hạng, càng là người phía dưới càng dễ bị sỉ nhục. Mộc tiểu thư dựa vào thành tích đi vào, trôi qua nhất định rất vất vả nhỉ, rời đi cũng tốt..." Nói xong thì nhìn Mộc Như Lam với vẻ thương cảm.

Đã quen dùng cái tên Mộc Như Lam này rồi, vừa nãy khi giới thiệu Mộc Như Lam cũng thuận miệng nói thành ''Mộc Như Lam''. Nếu bây giờ cô đổi họ thì thành ra là bất mãn với nhà họ Mộc rồi, cho nên cũng không thay đổi.

Vì vậy những người không có nhiều kiến thức trong đầu, không nhớ rõ rằng giới thượng lưu còn có nhà họ Mộc, nên lúc đầu đều cho là Mộc Như Lam vì thành tích tốt mới từ Harvard chuyển đến học viện Bạch Đế. Dù sao học viện Bạch Đế cũng có chính sách nâng đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đây là giới thượng lưu truyền ra, không ít gia đình nhỏ muốn con mình dựa vào thành tích và sự may mắn để trở thành quý tộc của học viện Bạch Đế.

Cô gái kia vừa nói xong thì đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh lạ lùng, Mộc Như Lam vẫn tươi cười như trước, như thể cô không thèm để ý. Thật ra cô cũng không quan tâm lắm. Cô luôn biết rằng vòng tròn luẩn quẩn của giới thượng lưu ít có qua lại với nhau, nhiều người biết tên cô nhưng lại không biết mặt cô. Huống chi mọi việc cũng trôi qua lâu rồi, người khác quên cô cũng là điều rất đỗi bình thường. Cô lại không phải minh tinh nổi tiếng gì, không cần tất cả mọi người đều phải biết.

Mộc Như Lam không ngại, nhưng mà nhóm người yêu thích Mộc Như Lam dần trở nên trầm mặc. Cô gái kia đang nói cái gì vậy? Nói rằng Lam Lam của bọn họ chỉ dựa vào thành tích mới vào được học viện Bạch Đế xong quá áp lực vì bị sỉ nhục nên phải rời đi sao? Vô cùng nhục nhã! Quả thực vô cùng nhục nhã!

Cô gái kia còn đang đắc ý vì được mọi người chú ý sau khi nói về Mộc Như Lam, tự cho là đã trở thành tiêu điểm, cô ta gãi đầu chuẩn bị tư thế tiếp tục, nhưng không ngờ bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, mọi người vốn cười nói vui vẻ liền trở nên trầm mặc. Chẳng lẽ nhóm người yêu thích Mộc Như Lam không biết điều này, cô ta đoán sai rồi sao?

"Sao..."

"Lam Lam của chúng ta ở học viện Bạch Đế đạt No.1 bảng mị lực, No.1 bảng tài phú, No.1 bảng thành tích cá nhân, còn có No.1 bảng tổng hợp, có quyền ra vào hơn năm mươi khu đặc quyền của học viện Bạch Đế, thậm chí là được tùy ý ra vào trường học." Có người móc móc móng tay, làm bộ ưu nhã, bình tĩnh, lại khinh thường giải thích cho những người ngu xuẩn kia.

Cô gái vừa mới nói chuyện lập tức trừng lớn mắt, ngay cả Chu Tịnh Tịnh cũng kinh ngạc một phen. Truyền thông của học viện Bạch Đế làm vô cùng tốt, có không ít người biết rõ bảng xếp hạng kia như nào, chỉ là Chu Tịnh Tịnh làm sao cũng không nghĩ tới Mộc Như Lam lại No.1 cả bốn bảng xếp hạng, hơn nữa bảng tài sản... Chẳng lẽ Kha gia lại để hết tài sản cho Mộc Như Lam sao?

"Lam Lam của chúng ta với người sáng lập học viện Bạch Đế, cũng là Boss của Bạch Đế quốc có quan hệ không tồi, thường xuyên đến tổng bộ của Bạch Đế quốc ăn cơm." Lại một người giả bộ bình tĩnh tiếp tục nói cho đám người ngu xuẩn lại to gan kia biết.

Sắc mặt nhóm người kia lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn Mộc Như Lam... Tựa như thấy người ngoài hành tinh.

Mộc Như Lam có chút bất đắc dĩ, bọn họ còn kích động hơn cả người trong cuộc là cô.

"Lại nói tiếp, Lam Lam không mang thú cưng về à, có phải đã gửi BOSS nuôi giùm rồi không?"

"Đúng vậy nhỉ, đã lâu không gặp bồ câu của hội trưởng, nó đã chết chưa?"

"Này, nói cái gì đấy, phải hỏi là có đẻ trứng hay không? Có ấp ra bồ câu nhỏ chưa? Nếu được thì cho tôi một con nha Lam Lam?"

Trong lúc bất tri bất giác, họ cũng quên để ý đến sắc mặt khó coi của đám người kia.

Mộc Như Lam cười bất đắc dĩ, "Tiểu Bạch là giống đực đấy." Không đẻ trứng được đâu nha.

"Nghe nói đầu năm nay bồ câu cũng có thể chơi 'gay*'..."

* Ẻm nè: 搞基 ~( '•︵•' )~ hổng biết edit đúng không nữa.

"Tiểu Bạch không phải gay..." Mặc dù mối quan hệ giữa nó và Mãnh Sát bây giờ có vẻ tốt một cách đáng ngạc nhiên, nhưng mà tình yêu vượt qua chủng tộc và kích thước cơ thể thì... Tiểu Bạch nhà cô cứ từ bỏ đi.

Vì vậy mọi người lại lấy Mộc Như Lam làm trung tâm để hàn huyên, giống như nói mãi cũng không hết. Nghe qua thì rõ ràng không phải chuyện gì trọng yếu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Như Lam, đôi tai nghe Mộc Như Lam nói, còn nhóm người Chu Tịnh Tịnh chỉ biết đứng đực ra đấy.

Chu Tịnh Tịnh liếc qua Mộc Như Lam rồi lại nhìn về phía Âu Khải Thần. Hắn ta trầm mặc nhìn chằm chằm vào Mộc Như Lam không nhúc nhích. Cánh môi cô ta mấp máy, sau đó đẩy hắn ta cười nói, "Khải Thần, có vẻ Mộc tiểu thư rất được hoan nghênh ở đây. Chỉ là trên tay cô ấy đeo nhẫn cưới, là nhẫn đính hôn, nghe nói năm trước cô ấy ở kinh thành đính hôn đấy."

Sắc mặt Âu Khải Thần quả nhiên lạnh xuống, môi mỏng không vui mím thành một đường thẳng. Mấy cô gái khác nghe xong thì trở nên vui vẻ, hóa ra là đã có chủ rồi. Nói như vậy, bất kể cô có được hoan nghênh đến đâu, tóm lại đã là của người khác. Chỉ cần chờ đến lúc quyến rũ được những người đàn ông kia, các cô có rất nhiều biện pháp để cho bọn họ chỉ nghĩ đến mình.

Chu Tịnh Tịnh yên lặng ôm chặt cánh tay Âu Khải Thần, lông mi thật dài buông xuống theo mí mắt ngăn cản cảm xúc phức tạp bên trong.

Không lâu sau nhóm người lại chuyển đến hoa viên, Lưu Bùi Lực sợ Mộc Như Lam nhớ đến mối thù của hắn ta với Lưu Bùi Dương nên thét lên một tiếng. Người đàn ông gầy như cây gậy trúc thoạt nhìn đầy bảo thủ mang vẻ mặt buồn rười rượi, giống như Mộc Như Lam đã làm gì hắn ta vậy, không ngừng cúi người nói xin lỗi. Cuối cùng Mộc Như Lam tỏ vẻ chỉ cần hắn ta không gây phiền toái cho Lưu Bùi Dương thì cô sẽ bỏ qua chuyện này.

Lúc này đã vào đêm.

Lưu Bùi Lực rời khỏi Âu gia, có được câu nói kia của Mộc Như Lam nên giờ hắn ta mới dám thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Lưu Bùi Lực muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, cả ngày suy nghĩ lung tung khiến đầu hắn ta đau muốn chết.

"Về nhà đi." Lưu Bùi Lực nói với tài xế, thân thể dựa vào lưng ghế, hắn ta tháo lỏng cà vạt để mình dễ thở hơn.

Phía trước tài xế nghe lời khởi động ôtô. Bốn bánh xe đen sì không ngừng chuyển động.

Ánh đèn mờ nhạt màu vàng ở hai bên đường không biết từ khi nào đã tắt ngóm, cả đèn xe cũng không còn.

Lưu Bùi Lực vốn đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng lại ngủ quên, hoàn toàn không phát hiện những điều bất thường này. Đến tận khi chiếc xe dừng lại ở một nơi tối đen không có bóng người, cửa xe bên cạnh bị mở ra thì hắn ta mới hoảng hốt mở mắt, "Đến nhà-- A..."

Một sợi tơ sắc bén hung hăng siết chặt cổ hắn ta. Lưu Bùi Lực mở to hai mắt khó có thể tin nhìn người trước mặt, một tay không ngừng giãy giụa, một tay theo bản năng chặn ở cổ để hô hấp. Nhưng mà sợi tơ kia vừa nhỏ vừa mềm dẻo, càng ngày càng siết chặt làn da hắn ta. Da hắn ta đã bị cứa rách, ngón tay Lưu Bùi Lực ngoại trừ sờ vào máu trên cổ mình ra thì chẳng thể làm gì khác.

Hắn ta bị kéo ra ngoài xe, ngã sấp trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào đêm tối trước mặt, dường như chỗ đó đang cất giấu một thứ rất đáng sợ. Thời gian dần trôi qua, hắn ta không còn động đậy nữa...

...

Âu Khải Thần cuối cùng cũng không có cơ hội ở chung với Mộc Như Lam. Chu Tịnh Tịnh luôn ôm chặt cánh tay hắn ta, cho dù không dán lên người cũng sẽ đứng ở cách đó không xa. Hơn nữa còn có đám người có ý định ôm đùi Âu gia, bọn họ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn ta. Cho đến khi Mộc Như Lam và Thư Mẫn rời Âu gia, mặt Âu Khải Thần đã đen tới cực điểm, không thèm cho Chu Tịnh Tịnh sắc mặt tốt mà trực tiếp đi lên lầu.

Chu Tịnh Tịnh nhìn cửa phòng đóng chặt, khóe môi nhếch nhẹ tạo thành một đường cong lạnh lùng không thể phát giác, sau đó quay người rời đi.

Hôm sau.

Xe cảnh sát gào thét đi đến, cuối cùng từng chiếc từng chiếc dừng ở trước cửa lớn của Mộc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro