V153: Tràn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Rapunzel _wannabe_rapunzel_

Beta-er: Sênh ca

Hạ Miểu nhìn cửa khép lại, mí mắt buông xuống như muốn đi ngủ. Hai giây sau, hắn vươn tay sờ lên cái gáy đã bị cạo trọc tóc để băng bó, không biết suy nghĩ cái gì.

Không lâu sau, phòng bệnh lại bị mở ra, người nọ vừa rời đi đã quay lại, trên tay còn cầm một gói thuốc lá, "Nhanh như vậy đã nói xong rồi?" Hắn ta vừa thấy Mộc Như Lam đi ra từ cửa bệnh viện, ánh mắt lại rơi xuống bình giữ nhiệt ở đầu giường, lập tức cười, "Thật là một cô gái tốt."

Hạ Miểu không nói chuyện mình nghi ngờ Mộc Như Lam cho người khác biết. Dù sao hắn cũng không muốn chưa giải quyết xong chuyện này đã bị những lão gia hỏa ở thủ đô gọi trở về. Bề ngoài đám người đó giống như rất ủng hộ Mộc Như Lam, nhưng Hạ Miểu biết rõ những sự ủng hộ kia sẽ như thế nào ở thời điểm nhìn thấy chứng cứ. Càng ưa thích cô sẽ càng thấy thất vọng. Bọn họ làm việc theo pháp luật, dù người nọ có thể là bạn bè thân thiết đi chăng nữa, bởi vì bọn họ là những phần tử trung thành nhất của đất nước này.

Hạ Miểu nhận lấy điếu thuốc, hút một hơi rồi dựa người vào đệm mềm, tựa hồ theo thời gian dần bình tĩnh lại. Hắn muốn điều tra Mộc Như Lam, chỉ là hắn cũng muốn xem Âu Khải Thần là như nào. Hắn không giống Mặc Khiêm Nhân có thể dựa vào biểu cảm để xem đối phương nói dối hay chột dạ, nhưng mà thính lực của hắn đủ để hắn căn cứ vào nhịp tim của đối phương để xác định một ít chuyện, hiệu quả không kém gì ngôn ngữ cơ thể, thậm chí có lúc còn chuẩn xác hơn.

...

Ban đêm tối đen.

Nửa đêm, trên đường cái ở vùng ngoại ô khó có thể nhìn thấy xe cộ đi ngang qua, hai ánh đèn từ xa nhanh chóng tiến tới.

Hắn ta uống rượu nên đầu có chút choáng váng, vì thế hắn muốn vội vã về nhà đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường mềm mại của mình.

Điện thoại chợt vang lên, Âu Khải Thần vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên Chu Tịnh Tịnh, đáy mắt hắn ta xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Chờ kế hoạch của hắn ta bắt đầu thực hiện, Âu gia sẽ không cần cô gái kia nữa, huống chi hắn ta đối với Mộc Như Lam là tình thế bắt buộc. Nhưng dù nghĩ như vậy thì hắn ta vẫn phải nghe điện thoại.

"Chuyện gì..." Chỉ mới không nhìn phía trước một giây, xe của Âu Khải Thần chợt lắc lư dữ dội, giống như đã vô tình đâm phải thứ gì đấy, sau đó lại hung hăng cán qua nó.

Xe chạy thêm một đoạn ngắn rồi dừng lại, cửa xe mở ra, Âu Khải Thần cầm điện thoại kiểm tra đằng sau. Đèn phía sau xe rất sáng, đủ để hắn thấy rõ dưới đất là một cơ thể người. Nhìn qua có vẻ là một người đàn ông cao lớn, ánh mắt hắn mở to hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn ta (Âu Khải Thần), giống như người nọ không kịp phản ứng đã bị đụng chết. Máu tươi tràn ra từ phía sau hắn (người nằm), tựa như một con rắn đang bò ngoằn ngoèo.

Âu Khải Thần ngay lập tức tỉnh rượu, hắn ta cả kinh trợn to mắt nhìn thi thể kia. Hắn ta hung hăng trừng mắt, muốn xem xem có phải mình uống nhiều rượu sinh ra ảo giác không, nhưng mà thi thể vẫn nằm đó. Sắc mặt Âu Khải Thần trắng bệch, điện thoại còn truyền đến giọng nói của Chu Tịnh Tịnh. Âu Khải Thần chợt ném điện thoại sang một bên, cơ thể rút vào trong xe, mạnh mẽ đóng cửa lại, đạp chân ga, xe xông lên phía trước như tên rời cung.

Cái gì hắn ta cũng không biết, hắn ta không đụng ai cả. Có lẽ người nọ vốn bị người khác đâm chết, hắn ta chỉ là không cẩn thận bị liên lụy mà thôi, hoặc là người nọ uống rượu say rồi ngủ giữa đường. Đáng đời, là người kia tự làm tự chịu, không sai, không sai, chuyện này không liên quan đến hắn ta...

Sắc mặt Âu Khải Thần tái nhợt khó coi, tóc mái ngang trán thoáng chốc đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắn ta uống rượu nên lúc này hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo, đầu óc bị người khác hung hăng quấy nhiễu, vừa loạn vừa đau...

Hào môn thế gia trên tay người nào chẳng dính chút máu và mạng người? Chỉ là Âu Khải Thần còn trẻ, còn chưa tiếp xúc với việc này, cho dù có làm cũng sẽ để người khác làm. Đây là lần đầu tiên Âu Khải Thần tận mắt nhìn thấy người chết, nhìn thấy máu tươi như con rắn bò về phía hắn ta, nhìn thấy cặp mắt hoảng sợ kia. Phía trước đen kịt không ánh sáng, đêm dài không hề có ánh trăng, hắn ta chỉ cảm thấy mình đã đụng phải quỷ, đặc biệt là người nọ...

Chợt nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt Âu Khải Thần liền thay đổi nhanh chóng, mãnh mẽ đạp phanh, xe mãnh liệt dừng ở giữa đường, hai bên không có đèn đường. Đèn xe của hắn ta sáng rực ngược lại làm cho người khác phảng phất không nhìn rõ phía trước.

Trong đầu hiện lên gương mặt đó, Âu Khải Thần kinh ngạc phát hiện, kỳ quái... Hắn ta... Tại sao cảm thấy, người nọ có điểm giống... Có điểm giống... Kim Bưu Hổ?!

Kim gia và Âu gia có hợp tác nhưng chỉ là trong bí mật. Âu gia xem thường Kim gia là nhà giàu mới nổi nhưng lại nhìn trúng giá trị lợi dụng và lợi ích của đối phương, vì vậy đã hợp tác nhưng lại không để ai biết. Lúc trước khi xây dựng khu nghỉ dưỡng Kim gia đã tặng Lưu Miên một căn phòng, còn không phải vì quan hệ bí mật giữa Âu gia và Kim gia nên mới có thể đi cửa sau sao? Vì vậy Âu Khải Thần tự nhiên sẽ biết Kim Bưu Hổ, chỉ là xem thường người như Kim Bưu Hổ vì vậy không có giao tình gì.

Kim Bưu Hổ đã mất tích hơn một năm, cảnh sát cũng không điều tra ra kết quả, sao hiện tại đột nhiên lại xuất hiện, còn bị hắn ta đụng chết?

Âu Khải Thần càng nghĩ càng thấy da đầu tê dại, chuyện này có chút quỷ dị. Ánh mắt hắn ta quét qua cửa sổ, một mảnh tối đen như mực. Hắn ta nhìn phía trước, một cái bóng màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn ta. Âu Khải Thần hoảng sợ kịch liệt, chờ xem cẩn thận mới phát hiện chỉ là một cái túi nhựa màu trắng bị gió thổi lên kính chắn gió.

Âu Khải Thần vội vàng nổ máy một lần nữa, nơm nớp lo sợ lái xe về nhà. Hắn ta không biết cái gì cả, có lẽ chỉ là ảo giác. Kim Bưu Hổ đã mất tích, không thể đột nhiên xuất hiện được. Không sai, chính là như vậy, hắn ta không làm cái gì hết...

Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Sai lầm lớn nhất của Âu Khải Thần là không bước xuống nhìn kĩ thi thể, nếu không hắn ta sẽ phát hiện trên từng khúc xương của thi thể là những cây đinh được nối bằng sợi tơ.

Thời gian dần trôi qua, trong đêm tối bỗng có người bước đến cạnh thi thể, cúi người kéo chân của hắn ta...

"Thời gian vừa vặn chính xác... Đã làm phiền mi rồi..."

...

Mấy ngày nay Lưu Miên vẫn luôn sống ở Âu gia, bởi vì chuyện của Âu gia, hơn nữa còn là chuyện của Mộc Như Lam và Chu Tịnh Tịnh nên Hoắc Á Lận mong có người cùng bà chung mối thù, cùng bà bày mưu tính kế, mà người này không ai khác chính là Lưu Miên.

Lưu Miên luôn về nhà lúc rạng sáng, tầm 2 giờ sáng, nhưng vì đang ở Âu gia nên phải về sớm hơn, nhưng cũng hơn nửa đêm mới về. Cô ta vừa xuống xe đã nhìn thấy xe của Âu Khải Thần phóng vào rất nhanh, thiếu chút nữa là đụng trúng cô ta, Lưu Miên sợ đến mức biến sắc.

Âu Khải Thần cũng bị dọa không nhẹ.

"Khải Thần." Lưu Miên vỗ ngực rồi đi qua gõ cửa xe hắn ta, "Con uống rượu phải không? Mau xuống đây, dì đỡ con vào." Lưu Miên cảm thấy bình thường Âu Khải Thần luôn ổn trọng tỉnh táo, nhất định là uống rượu mới có thể như vậy.

Âu Khải Thần xuống xe, vì không muốn Lưu Miên đỡ nên đi nhanh lên phòng.

Lưu Miên cũng không thèm để ý, đến nhà bếp tìm chút gì đấy để ăn, vừa lên tầng vừa mang vẻ mặt tươi cười, giọng nói mềm mại gợi cảm, "Gần đây luôn bận rộn, chỉ sợ không có thời gian... Cũng không có loại người tốt gì, tôi không dám bỏ đồ của ngài ở chỗ đấy, ngài cũng biết mà, nếu ném quá nhiều thi thể vào nhà xác của bệnh viện sẽ không tốt..."

Lưu Miên ở lầu ba, Hoắc Á Lận và chồng ở lầu hai. Hoắc Á Lận ngủ không được nên ra ngoài đi dạo, vừa đúng lúc nghe được lời Lưu Miên nói. Trong lòng bà ta biết rõ cô ta đang làm chuyện gì, lắc đầu, bà ta nên đi xem tại sao con trai bà ta dạo này đều đi sớm về trễ, giống như không muốn tiếp xúc với Chu Tịnh Tịnh và Mộc Như Lam nữa, bà ta phải hỏi rõ dự định của Khải Thần mới được.

...

Hôm sau.

Xe cảnh sát dừng trước cửa Âu gia, Âu Khải Thần vẫn chưa tỉnh ngủ đã bị đánh thức, còn chưa kịp bất mãn đã nghe thấy tiếng cảnh sát, hắn ta lập tức tỉnh táo. Hoắc Á Lận gấp không chịu nổi, không rõ tại sao cảnh sát lại đột nhiên tìm tới tận cửa, còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp Âu Khải Thần nữa chứ. Bà ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên bà ta lại bị nhốt ở ngoài cửa.

Lưu Miên nghe được động tĩnh liền chạy xuống xem, vừa vặn đụng trúng Hạ Miểu đang đi lên tầng, Lưu Miên lập tức vui mừng, "Hạ tiên sinh? Sao anh lại ở đây?"

Hạ Miểu nhìn thấy Lưu Miên cũng có chút giật mình, sau đó đôi mắt hơi híp lại, "Có chút việc muốn hỏi Âu thiếu gia mà thôi, sao cô ở chỗ này?"

Lưu Miên nghĩ đến Hạ Miểu từ thủ đô xuống đây, lại nghe đồn gia thế hắn bất phàm, vì vậy lập tức mỉm cười nói, "Tôi là em gái của Hoắc Á Lận." Cô ta dựa vào Âu gia nên luôn nghĩ mình cũng ở trong xã hội thượng lưu, vì vậy cô ta cảm thấy mình xứng đôi với bất luận kẻ nào.

Hạ Miểu ý vị không rõ gật đầu, đưa cảnh sát đi theo quản gia tiến vào phòng của Âu Khải Thần.

Ở phía sau, Lưu Miên đắm đuối dõi theo hắn, dù trên đầu người đàn ông này quấn kín băng nhưng vẫn hấp dẫn như vậy!

Âu Khải Thần dùng nước lạnh hung hăng rửa mặt, dưới mắt có quầng thâm. Ngày hôm qua hắn ta gặp ác mộng, đều mơ thấy cảnh Kim Bưu Hổ nằm ở phía sau xe hoảng sợ nhìn hắn ta, giống như đang hỏi tại sao phải đâm chết hắn vậy. Máu tươi tựa như con rắn bò đến chỗ hắn ta (Âu Khải Thần) như muốn lấy mạng hắn ta vậy. Hắn ta ngủ không an ổn, sáng sớm thậm chí còn có cảnh sát đến tìm, điều đầu tiên hắn ta nghĩ đến chính là bọn họ đã biết chuyện tối qua hắn ta đâm chết người.

Nhưng mà hắn ta nhớ lại, chỗ đó không có camera cũng không có ai, làm sao cảnh sát biết là hắn ta đụng chết người? Bọn họ có lẽ là vì chuyện khác, cũng có thể là hoài nghi hắn ta. Hắn ta cần phải tỉnh táo, bất kể như thế nào, chỉ cần phủ nhận hết thảy là được rồi. Âu gia có thể giải quyết hết mọi vấn đề, nếu không thì nhà ngoại của hắn ta cũng sẽ không để đứa cháu ngoại duy nhất của họ xảy ra chuyện.

Âu Khải Thần tỉnh táo lại, từ nhà tắm đi ra, Hạ Miểu và một người khác đang ở trong phòng chờ hắn ta. Vì không có chứng cứ nên không thể yêu cầu đối phương đến cục thẩm vấn, nhưng bọn hắn vẫn có thể đến tận cửa hỏi.

"Mời ngồi." Âu Khải Thần bước tới và chỉ vào chiếc ghế dài trong phòng ngủ của mình, hắn ta ngồi trên ghế sopha đối diện bọn họ.

Hạ Miểu không khách khí ngồi xuống, trên đầu của hắn còn đang quấn băng, cơ thể vẫn còn những vết thương lớn nhỏ, tuy nhiên hắn kiên quyết muốn xuất viện, vì thế không ai ngăn cản được.

"Sắc mặt Âu Thiếu gia thoạt nhìn không tốt lắm." Hạ Miểu đánh giá sắc mặt Âu Khải Thần rồi nói.

"Các anh tới tìm tôi có chuyện gì?" Gương mặt Âu Khải Thần lạnh lùng hỏi, thoạt nhìn trước sau vẫn là bộ dạng lãnh diễm cao quý, nếu như không phải trái tim của hắn ta đang đập hơi nhanh thì Hạ Miểu cũng nhìn không ra người này đang khẩn trương.

Hạ Miểu nhìn hắn ta trong chốc lát, chậm rãi lên tiếng hỏi, "Cậu có biết hai anh em nhà Kim gia, Kim Bưu Hổ và Kim Mạt Lỵ không?"

Âu Khải Thần nghe Hạ Miểu nhắc đến Kim Bưu Hổ, trái tim lập tức loạn nhịp, trong đầu liền nghĩ tới tình cảnh ngày hôm qua, thầm nghĩ cảnh sát quả nhiên phát hiện ra thi thể Kim Bưu Hổ nên hoài nghi hắn ta mà!

"Lúc trước Kim Mạt Lỵ học cùng trường với tôi nên đương nhiên tôi biết, còn Kim Bưu Hổ thì không quen thuộc lắm." Âu Khải Thần tỉnh táo nói. Kim Mạt Lỵ đã từng là học sinh của học viện Lưu Tư Lan, mà Kim Bưu Hổ vì để che dấu tai mắt người khác nên không học ở trong nước.

Tai Hạ Miểu lại nghe thấy tim Âu Khải Thần đập nhanh hơn, hắn buông mí mắt xuống hỏi, "Trước khi Kim Bưu Hổ mất tích cậu có gặp hắn không?"

"Không gặp." Âu Khải Thần chớp mắt.

Hạ Miểu quan sát hắn ta, chuyến đi này lấy được nhiều tin tức hơn so với hắn tưởng tượng. Âu Khải Thần vừa nhắc tới vụ án mất tích liền khẩn trương chột dạ, người này rõ ràng đang nói dối cũng như đang giấu diếm điều gì đó. Đúng là ngoài dự đoán, Hạ Miểu nghĩ rằng Âu gia không nên xen vào, hắn cảm thấy mọi thứ đang bị làm loạn lên. Sau khi tra hỏi Âu Khải Thần, hắn không thể không hoài nghi những kết luận lúc trước của mình.

Gần một tiếng sau, Hạ Miểu và vị cảnh sát kia mới rời đi. Cậu cảnh sát lái xe, còn hắn thì hút thuốc bên cửa sổ híp mắt nhìn về phía trước, "Lưu Miên có quan hệ gì với Âu gia?"

Cậu cảnh sát suy nghĩ một chút rồi nói, "Nghe nói lúc còn trẻ cô ta đã cứu Hoắc Á Lận, vì vậy được Hoắc Á Lận nhận làm em gái, nhưng chuyện này không có nhiều người biết, Hoắc gia cũng không công nhận." Nói cách khác, Lưu Miên chỉ là em gái của Hoắc Á Lận thôi, không phải con gái nuôi của Hoắc gia, không có quan hệ gì với Hoắc gia.

Cũng đúng, Hoắc gia lớn như vậy, đâu phải ai cũng có thể tạo quan hệ với bọn họ.

Hạ Miểu ở nước ngoài nhiều năm không trở về nên hắn không rõ những việc này, hắn vuốt mi tâm nói: "Thuận tiện tra thông tin của Lưu Miên luôn." Lưu Miên là pháp y của cục cảnh sát thành phố K. Hiện tại hắn nghi ngờ quan hệ của người này, dựa theo thói quen phá án của hắn thì cũng phải điều tra thêm về Lưu Miên.

...

Ánh mặt trời xuyên qua bàn tay, đầu ngón tay trắng nõn cũng vì vậy mà càng phát ra ánh sáng long lanh.

Tại vườn hoa ở biệt thự Đoạn Nghiêu, thảm mềm mại được phủ lên hai chiếc xích đu, có một chiếc bàn nhỏ ở giữa, thật sự rất nhỏ, chỉ đủ để hai cốc nước.

Thiếu niên và thiếu nữ mỗi người ngồi ở một chiếc xích đu. Thiếu nữ co chân lại ngồi đọc sách, bên kia thiếu niên thì đang cầm bút làm bài. Ánh mặt trời chiếu xuống, bốn phía hoa cỏ xanh biếc đều phát ra ánh sáng, lộ ra vẻ yên tĩnh, chậm chạp.

Mặc dù hơi lạnh nhưng vẫn khiến người khác ưa thích bầu không khí thế này.

"Đề thứ ba lại tính sai rồi." Mộc Như Lam nhìn chằm chằm vào cuốn sách, cũng không ngẩng đầu lên, ung dung nói.

Đoạn Nghiêu dừng bút lại, nhìn về phía Mộc Như Lam, "Chỗ nào sai?"

"Bước thứ tư, chỗ đó."

"Làm sao cậu biết?"

"Nhìn tớ mãi thì làm sao có thể tính toán đây?" Mộc Như Lam cười bất đắc dĩ rồi nhìn sang nói. Đề bài này vốn phải tỉ mỉ tính toán, dù Đoạn Nghiêu rất thông minh nhưng không toàn tâm toàn ý làm cũng sẽ có sai sót.

"..." Đoạn Nghiêu yên lặng sửa sai, ngòi bút lướt trên mặt giấy phát ra âm thanh 'sột soạt', lông mi dài ngăn trở đôi mắt mĩ lệ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, khóe môi như có như không câu lên nụ cười, nhưng mà một giây sau lại thu về, như thể chưa từng có.

Lưu Bùi Dương đứng ở trước cửa sổ, đôi mắt rũ xuống chứng kiến hai người ngồi trong vườn hoa sưởi nắng, khoảng cách gần như vậy làm cho hắn không khỏi lo lắng. Trong nội tâm của thiếu niên kia liệu có nảy sinh sự tham lam và tàn bạo của ác ma hay không.

Gian phòng sau lưng hắn khá lộn xộn, quần áo, đồ dùng hàng ngày, các thứ mới tinh đều bị hắn vứt xuống đất. Tất cả đều do người đàn ông kia gửi tới. Cái tên điên kia muốn trông coi từ quần áo đến cả một sợi tóc của hắn. Việc này làm cho Lưu Bùi Dương cảm thấy hít thở không thông đến mức muốn nổi điên lên, nếu như không phải vì Mộc Như Lam, hắn chắc chắn điên rồi.

Khi hắn biết Lưu Bùi Lực không phải do Đoạn Ngọc giết, chẳng hiểu sao lại có cảm giác thở phào. Hắn biết Hạ Miểu, dù sao ba năm trước hắn vẫn còn ở thủ đô, vì Mặc gia rất ít khi xuất hiện nên hắn không rõ, nhưng mà Hạ gia thì khác. Thiên tài Hạ Miểu của Hạ gia từ nhỏ đến lớn luôn là người tỏa sáng được mọi người vây quanh. Đã có lúc Lưu Bùi Dương cảm thấy mình có nên thầm mến Hạ Miểu không, bất quá cuối cùng lại cảm thấy đó không phải là khẩu vị của mình.

Hắn không quá chú ý nhưng lại biết rõ một điều. Tên kia rất lợi hại, phạm nhân bị hắn theo dõi không một ai có thể chạy thoát khỏi lưới pháp luật...

Điện thoại đầu giường chợt vang lên, Lưu Bùi Dương mạnh mẽ quay sang chỗ khác. Không cần xem hắn cũng biết là tên kia lại gọi tới. Lúc trước cũng vì để tránh né hắn (Đoạn Ngọc) nên mới tắt hết di động, về sau bởi vì Mộc Như Lam mới phải dùng một lần nữa. Mà khi ấy tên kia cũng lập tức biết, Lưu Bùi Dương không biết lúc hắn tắt nguồn tên kia đã gọi bao nhiêu cuộc, nhưng cho dù như thế nào hắn cũng chỉ cảm thấy áp lực đáng sợ, giống như bị bức chết. Tên kia muốn trói chặt hắn khiến hắn không thể thở được...

Hoặc là, tên kia cũng không muốn như vậy, chỉ là hắn (Đoạn Ngọc) căn bản không biết cách yêu một người như nào.

Lưu Bùi Dương hít một hơi thật sâu đầy tức giận, không để ý tới cuộc gọi kia, quay người đi ra ngoài. Cửa phòng mở ra, điện thoại bất lực cô độc nhưng chưa từ bỏ ý định lại vang lên...

"Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." Lời nói chán ghét ấy lại một lần nữa xuất hiện bên tai hắn.

"Đùng!" Điện thoại hung hăng đập vào tường. Căn phòng không bật đèn, rèm đóng kín không chừa một kẽ hở.

Một người đàn ông lạnh lùng ngồi dưới sàn gỗ dựa lưng vào tường, chân để trần. Hắn khom người, đầu tựa vào cánh tay đặt trên đầu gối, sợi tóc đen óng rủ xuống để lại bóng mờ trên mắt hắn.

Bên ngoài ánh mặt trời bao phủ mặt đất nhưng vẫn cảm thấy sự rét lạnh cho dù tràn ngập ánh nắng.

Hắn đã hai bàn tay trắng, lẽ ra cuộc sống nên nhẹ như yến nhưng bây giờ lại nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn không hiểu nhưng tuyệt đối sẽ không buông tay, đời này kiếp này, hắn cho dù có chết cũng muốn kéo hắn (Lưu Bùi Dương) cùng xuống địa ngục!

...

Tô Trừng Tương đứng ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn nhấn chuông nhà Hạ Miểu. Cô đẩy cửa, mùi thuốc lá nồng nặc lập tức xông tới. Tô Trừng Tương như đã quen thuộc với thói quen và đức hạnh của đối phương, vì vậy đứng ngoài cửa chờ mùi thuốc lá bay đi bớt rồi mới bước vào.

"Tôi nói rồi, tôi muốn tham gia vụ án của anh." Tô Trừng Tương nói. Nhưng người này làm chuyện gì cũng không nói với cô, làm sao hắn mới cho cô tham gia?

Hạ Miểu đang xem tài liệu, nghe vậy cũng chỉ là miễn cưỡng nói, "Tôi đã nói ''tùy ý' chứ chưa nói nhất định sẽ cho cô tham gia. Cô muốn nhúng tay vào để đạt được thành tựu còn trông chờ người khác ở tại chỗ chờ cô sao?"

Tựa như hắn chỉ tùy tiện nói thôi chứ không hề có ý tứ khác, nhưng lại làm cho Tô Trừng Tương khẽ giật mình, đôi mắt xẹt qua một tia u tối. Những lời này Mặc Khiêm Nhân cũng từng nói, gia hỏa này đang cười nhạo cô sao?

"Được, tự tôi sẽ đuổi kịp." Tô Trừng Tương có chút tức giận, thò tay lấy đi tài liệu mà Hạ Miểu đang xem. Hạ Miểu nhíu mày, nhưng không ngăn cản.

Tô Trừng Tương còn tưởng rằng hắn đang xem tài liệu về Mộc Như Lam, nhưng không ngờ vậy mà là Lưu Miên.

Cô càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lưu Miên vậy mà lại có sở thích này... Biến thi thể thành xác ướp rồi buôn bán trong chợ đen. Có vài điểm đặc biệt biến thái, ví dụ như yêu thích thi thể. Cho đến bây giờ Tô Trừng Tương chưa từng nghe qua sở thích đó, đương nhiên cô cũng biết thế giới này rộng lớn, có rất nhiều chuyện không thể giải thích nhưng vẫn đang âm thầm diễn ra. Chỉ là, Lưu Miên không phải là pháp y của bọn họ sao? Thân là nhân viên chính phủ sao có thể làm ra những chuyện này? Coi như không trái pháp luật nhưng mà cũng không nên làm thế!

Lật sang một trang khác liền thấy vào sáu năm trước Lưu Miên từng là pháp y của một vụ án mất tích ở thành phố K, không biết điều này có quan hệ gì không.

"Đây là..." Tô Trừng Tương hơi nhíu mày, cô đã xem không ít tư liệu, đều là trực tiếp lấy được từ chỗ Hạ Miểu, đương nhiên không giống phương pháp tra án của cảnh sát chính quy. Hạ Miểu có cách lấy tin tức riêng, có thể là con đường bất chính, bất quá không thể không nói, thông tin của hắn hữu dụng hơn những thứ cảnh sát nắm giữ. Hoặc giả là bởi vì Kim gia đã thất bại, người từng giúp bọn hắn che dấu việc ác không còn tồn tại, vì vậy những chuyện kia nếu thật sự muốn điều tra nguyên nhân cũng không phải quá khó khăn.

Vụ án bắt cóc vào sáu năm trước, thủ phạm thực sự chính là Kim Bưu Hổ, đồng phạm là em gái Kim Bưu Hổ - Kim Mạt Lỵ, cha mẹ Kim Bưu Hổ, pháp y Lưu Miên và đội trưởng chịu trách nhiệm vụ án lúc ấy, nhưng hắn ta đã chết.

Nhưng trọng điểm hiện tại Hạ Miểu muốn điều tra không phải là vụ án bắt cóc sáu năm trước, mà là vụ án mất tích. Vì vậy Lưu Miên thế nào, hắn tạm thời không rảnh mà để ý, để sau hãy nói.

"Đều là những kẻ đáng chết." Tô Trừng Tương dần nhíu mày. Tuy rằng cô biết rõ một người có đáng chết hay không là do pháp luật định đoạt. Mục đích giết người bất kể xuất phát từ tâm lý chính nghĩa hay như nào cũng là phạm tội, cô vẫn cảm thấy, những người này chết chưa hết tội.

Hạ Miểu lại cầm tư liệu lên, đem điếu thuốc trên môi xuống. Hắn cũng không nghĩ tới Lưu Miên lại là người như vậy, chỉ là trọng điểm không nằm ở đây. Hắn có cảm giác trước mắt đang phủ một lớp vải mỏng khiến hắn cảm thấy càng ngày càng mơ hồ.

Giả như Mộc Như Lam là người làm hết những việc này, như vậy lý do hoàn toàn thuyết phục. Cô ấy đang trả thù, tự cho mình là sứ giả chính nghĩa mà giết chết những người đã ruồng bỏ lương tâm. Nhưng mà Lưu Miên cũng tham gia vào vụ án đó, điều này làm hắn không thể không hoài nghi, hoặc có thể nói nhiều năm phá án đã dưỡng thành thói quen nghi ngờ khiến hắn không khỏi nghĩ nhiều. Vì sao hết lần này tới lần khác Lưu Miên luôn sống sót? Kim Bưu Hổ biến mất, Kim Mạt Lỵ biến mất, những kẻ đồng phạm sau khi ra tù cũng biến mất. Cha mẹ Kim gia cũng bị trừng phạt, trước đây không lâu đã bị kẻ thù đâm chết. Tất cả mọi người đã nhận được sự trừng phạt, vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác Lưu Miên đều không xảy ra chuyện gì?

Điều này cho thấy hung thủ có lẽ là Âu Khải Thần hoặc là Âu gia, bởi vì Lưu Miên bên phe bọn họ nên tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà giả thiết này chưa thể thành lập được, bởi vì không có động cơ gây án.

Tại sao Âu gia phải đối phó với Kim gia? Tại sao phải làm sứ giả chính nghĩa? Hoàn toàn không có lý do gì, có thể hết lần này tới lần khác Âu Khải Thần cảm thấy chột dạ với vụ án mất tích của đám người Kim Bưu Hổ. Điểm này đúng là làm người khác nghĩ không ra nhưng vẫn chưa đủ để thành lập giả thiết hắn là hung thủ, tuy nhiên khả năng Mộc Như Lam là hung thủ lại khá lớn, bởi vì mỗi người mỗi sự kiện đều có liên quan đến cô.

Hạ Miểu phát hiện, khi chính thức điều tra vụ án này còn phức tạp và khó khăn hơn so với hắn tưởng tượng. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Mặc Khiêm Nhân nhân nhượng Mộc Như Lam nên dù hiểu pháp luật nhưng vẫn vi phạm vì muốn yêu điên cuồng, bằng không tại sao hắn (Mặc Khiêm Nhân) lại không phá được vụ án này? Hiện tại xem ra, có lẽ vụ án quả thật không đơn giản, nhưng mà hắn như trước vững tin, đây vẫn chưa phải tình huống làm khó được Mặc Khiêm Nhân, huống chi người kia không phải là sẽ cảm thấy hứng thú với mấy vụ án khó như vậy sao? Càng khó càng khiến hắn hăng say mới đúng, vậy mà thu tay lại, nhất định là có ẩn tình, hơn nữa ẩn tình này chắc chắn có quan hệ với Mộc Như Lam.

Nói chung hắn nhất định sẽ điều tra rõ mọi thứ.

Hạ Miểu chợt nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía Tô Trừng Tương, "Cô nhất định muốn nhúng tay vào?"

Tô Trừng Tương gật đầu, cô muốn xem Hạ Miểu tra được gì, muốn xem liệu hắn có đang thật sự dùng chứng cứ để tra án, hay lặp lại chiêu cũ vì trả thù Mặc Khiêm Nhân nên hãm hại Mộc Như Lam.

"Vậy thì thật là tốt! Có chuyện cô nhất định có thể làm được! Làm không được thì cũng đã giúp đỡ tiểu tử cô thầm thích một chút rồi." Hạ Miểu ung dung nói, Tô Trừng Tương còn muốn nói gì đó đã bị hắn chặn lại, "Đi điều tra những vị khách yêu thích thi thể từ chỗ Lưu Miên." Lúc cần thiết, đám người đó sẽ tháo băng ra để xem xác ướp trông như thế nào hoặc làm một chút giám định.

Biến thi thể thành xác ướp rồi bán đi, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể thần không biết quỷ không hay hủy thi diệt tích. Những phú thương có đam mê biến thái này chắc chắn không để bảo bối của mình bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ giấu thi thể đi, vì vậy, kia là phương pháp tốt nhất.

...

Cùng lúc đó.

Ở thành phố G bên cạnh.

Đây là nhà của một phú thương, phía dưới phòng ngủ đàng hoàng lộng lẫy là một tầng hầm rộng rãi được lắp đặt các thiết bị giống hoàng cung Ai Cập cổ đại, trong quan tài có một xác ướp bị vô số tấm vải quấn chặt.

Một người đàn ông mập mạp đầu trọc thoạt nhìn năm mươi mấy tuổi mặc âu phục đi đến cạnh xác ướp nhìn nó, lộ ra ý nghĩ si mê cùng yêu thích. Dường như đó là tâm can bảo bối, là người yêu của ông ta vậy. Thật đẹp, thật sự rất đẹp, bất luận kim cương hay châu báu trên thế giới đều không đẹp bằng nó! Ôi...

...

Máy bay ở phía chân trời lưu lại một vệt trắng chứng minh nó đã từng đi qua chỗ đó.

Một người đàn ông thoạt nhìn không giống người bình thường đi lại trên phố, hắn trông như đang hút sạch hết thảy hắc ám xung quang rồi ngưng tụ lại ở phía sau. Trên người là bộ âu phục thủ công được đặt may riêng ôm sát hình dáng cơ thể cao ngất, khí chất lãnh khốc mang tên người lạ chớ lại gần. Dường như hắn là một vị đế vương đang đi tuần tra lãnh thổ, ai dám lại gần sẽ phải đón nhận cái chết.

Hắn đi qua con đường dơ dáy bẩn thỉu, sau đó dừng trước tầng một của tòa nhà cũ nát. Đôi mắt Bạch Mạc Ly hơi nheo lại, từ lúc sinh ra hắn đã ở loại nhà như này, ẩm ướt chật hẹp nhưng lại hạnh phúc thỏa mãn. Tiền lương của cha mẹ tuy rằng không đủ cho hắn sinh hoạt nhưng mà ít nhất chưa từng thiếu ăn thiếu mặc. Thẳng đến khi mọi chuyện ập tới, hắn mất đi từng người thân, cho dù cuối cùng có quyền có thế nhưng vẫn luôn lẻ loi một mình.

Hắn không phải đến để hoài niệm mà là đến nói lời từ biệt. Từ sau hôm nay, hắn sẽ quên đi hết thảy quá khứ, đây cũng là mong muốn của bọn họ đúng không?

Bạch Mạc Ly quay người rời đi, hướng đến nghĩa địa. Thời điểm đến nghĩa trang còn gặp phải một đứa trẻ ở cô nhi viện. Hắn và Bạch Ly Mạt từng ở đó một thời gian, về sau hắn không cam lòng cứ ngốc nghếch ở trong cô nhi viện chờ người khác đến bố thí và nhận nuôi nên đã dẫn theo Bạch Ly Mạt rời đi.

Nghĩa địa rất yên tĩnh, bên trên từng bia mộ màu đen có khắc tên và ảnh chụp của người đã qua đời. Bạch Mạc Ly đứng trước bia mộ của cha mẹ mình trong chốc lát, cuối cùng vẫn không thể nói nên lời. Hắn hoảng hốt phát hiện, có lẽ khi ấy tuổi còn quá nhỏ, tình cảm với cha mẹ còn chưa đủ sâu sắc. Ngoại trừ mối hận năm xưa, tất cả chỉ còn lại nỗi sầu cô độc. Thời gian dần xóa đi nỗi nhớ cha mẹ của hắn, xóa đi những ký ức về cái chết của bọn họ, hoặc là đã bị thù hận cắn nuốt hết.

Thù hận, làm cho hắn trưởng thành trở thành Bạch Mạc Ly, cũng làm cho hắn mất đi quá nhiều thứ.

Bạch Mạc Ly trầm mặc nhìn bọn họ, cuối cùng chỉ quay người rời đi.

Thời điểm đi qua cô nhi viện, một đứa bé từ bên trong bỗng vọt ra đâm vào đùi Bạch Mạc Ly rồi ngã ngồi trên mặt đất. Đứa bé kia tức giận ngẩng đầu, nhưng khi thấy Bạch Mạc Ly từ trên cao nhìn xuống thì lập tức như thỏ con gặp phải hổ, hốc mắt đỏ ửng trông muốn khóc.

"Ai nha! Ngã đau rồi!" Bên trong truyền ra một giọng nói hiền lành. Một bà lão bước đi không mấy uyển chuyển, bế thắng bé lên rồi giương mắt nhìn về phía Bạch Mạc Ly, khẽ giật mình rồi liên tục xin lỗi. Đại khái là nhìn ra hắn không phải người bình thường, sợ hắn trách tội bọn họ.

"Không có việc gì." Bạch Mạc Ly lạnh nhạt nói, cúi mắt nhìn quần của mình đã bị tên tiểu quỷ kia làm bẩn, cất bước rời đi. Nhưng mà bà lão nọ chợt nhớ ra điều gì đó nên quan sát hắn trong chốc lát, sau đó cẩn thận từng li từng tí lên tiếng.

"Cậu... Trước kia từng ở đây đúng không?"

Bạch Mạc Ly dừng chân, quay đầu nhìn về phía bà lão. Đã nhiều năm như vậy mà vẫn còn có người nhận ra hắn ư? Hắn ngược lại hoàn toàn không nhớ bà lão này là ai.

Bà lão nhìn phản ứng của Bạch Mạc Ly, biết rõ mình nói đúng nên khẽ thở dài, giọng nói mang theo sự hoài niệm, "Cậu chính là đứa bé trước kia luôn ôm em gái trên tay đúng không, thoáng cái đã nhiều năm như vậy, người cũng lớn đến vậy rồi."

"Bà là?"

"Tôi là viện trưởng của cô nhi viện này."

"Sao bà vẫn còn nhớ đến tôi được?" Đã nhiều năm như vậy, bất kể là hình dáng hay những mặt khác của hắn đều có sự thay đổi rất lớn, người này sao vẫn nhận ra được?

"Ánh mắt của cậu." Viện trưởng cười lộ ra vẻ đặc biệt hiền lành. Thời điểm bọn hắn bị đưa tới đây, viện trưởng đặc biệt ấn tượng với đôi mắt của Bạch Mạc Ly. Bà còn nhớ rõ cặp mắt kia trước đây tràn ngập thù hận nên viện trưởng liền đối với ánh mắt của Bạch Mạc Ly đặc biệt khắc sâu ấn tượng. Bà nhớ lúc đó đã bị cặp mắt đầy thù hận ấy hù dọa một phen. Vì thế bà không muốn thu nhận hắn nhưng mà cuối cùng vẫn không qua được cửa ải lương tâm, để bọn họ ở lại, cũng chú ý nhiều đến bọn hắn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác khiến bà vẫn còn nhớ hắn sau nhiều năm như vậy.

"Chân trước các cậu vừa rời đi, chân sau cô bé kia đã đến đây muốn nhận nuôi các cậu, bị tôi mắng cho một trận. Con của mình ở đây hơn một năm vậy mà cô bé lại muốn nhận nuôi con người khác, cũng không để ý đến con mình hay sao? Đương nhiên lúc đó là do tôi quá tức giận, cô bé kia mấy năm trước đã mang con mình về rồi." Viện trưởng đưa Bạch Mạc Ly vào trong cô nhi viện, nói qua nói lại liền nhắc tới việc năm đó, cũng mặc kệ Bạch Mạc Ly có nghe hiểu hay không.

Chuyện năm đó sớm đã không còn ý nghĩa gì rồi, Bạch Mạc Ly một bên nhìn từng bức ảnh của đám trẻ cô nhi viện dán trên tường, một bên tùy tiện hỏi, "Ai muốn nhận nuôi chúng tôi?" Phần lớn những cô nhi ở cô nhi viện sẽ không có người nhận nuôi, hắn và Bạch Ly Mạt mới ở đây bao lâu mà đã có người nhận nuôi? Hơn nữa cả hai đều được nhận nuôi? Hắn để ý vừa rồi viện trưởng dùng từ 'các cậu' mà không phải 'cậu'.

"Lúc trước có một cô gái làm nhân viên tình nguyện thường xuyên tới đây, hiện tại thì không biết thế nào rồi. Khi đó cũng không biết đã tạo ra nghiệt gì mà chưa kết hôn đã sinh con, cũng may nghe nói cô bé cuối cùng vẫn gả đi được, cũng mang con về rồi." Viện trưởng kể lại, thấy Bạch Mạc Ly nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh thì ánh mắt lập tức sáng lên, "Đúng rồi, chính là cô bé này!"

Bạch Mạc Ly nhìn về phía viện trưởng, lông mày nhíu lại, "Ông chắc chắn chứ?"

"Đương nhiên là chắc chắn. Đứa nhỏ này rất thiện lương, thường xuyên quyên tiền cho cô nhi viện, cũng thường xuyên đến đây chơi cùng những đứa trẻ khác, chỉ là sau đấy không biết vì chuyện gì mà sắc mặt càng ngày càng tối tăm phiền muộn, cũng không thường xuyên tới nữa, không biết có phải vì công ty gia đình đã xảy ra vấn đề gì không..."

Bạch Mạc Ly lấy tấm ảnh xuống. Rõ ràng nó đã chụp từ rất lâu rồi, cô gái thoạt nhìn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi đang ngồi trên ghế, vẻ mặt tươi cười nắm tay hai đứa trẻ khác, nhưng mà người này...

Bạch Mạc Ly cố nhớ lại bộ dáng lau đi lớp trang điểm của người kia trong trí nhớ, sau đó giật mình, người này...

"... Cô ta tên gì?" Bạch Mạc Ly có chút không chắc chắn, dù sao thiếu nữ thiện lương xinh đẹp mà viện trưởng miêu tả cùng người mà hắn đang nghĩ tới không giống nhau chút nào.

"Tên là... A, tên là Bạch Tuyết!"

Viện trưởng còn nhớ rõ dáng vẻ tươi cười rực rỡ của cô gái khi tới đây lần đầu tiên, lúc tự giới thiệu cô nói rằng cha mẹ của cô hy vọng cô giống như công chúa Bạch Tuyết thiện lương thuần khiết sau đó cùng hoàng tử chung sống hạnh phúc.

...

Sắc trời nhanh chóng tối dần, Mộc Như Lam sau khi ăn cơm tối xong liền nhận được điện thoại của Âu Khải Thần, tâm trạng hắn ta tựa hồ rất không tốt, hẹn cô ra ngoài tâm sự. Mộc Như Lam nói với Đoạn Nghiêu một tiếng rồi mới đi, đề phòng hắn (Đoạn Nghiêu) lo lắng.

Đoạn Nghiêu không ngăn cản mà cao cao tại thượng ngồi trên vương vị nhìn bóng lưng thiếu nữ dần biến mất. Đôi mắt bảo thạch mỹ lệ vẫn bình thường, nhưng khi ánh mặt trời rời đi liền ảm đạm hẳn xuống, không còn chiếu sáng rạng rỡ, xinh đẹp mê hoặc nữa.

Lưu Bùi Dương đứng trên bậc thang xoay tròn nhìn thấy một màn này, tay nắm lan can khẽ xiết chặt lại.

"Đừng nói với tôi là cậu thật sự buông tay." Gương mặt âm nhu xinh đẹp của Lưu Bùi Dương lộ vẻ châm chọc. Đoạn Ngọc Đoạn Nghiêu, hai anh em nhà này đều là kẻ điên, bọn họ hiểu được buông tay là gì sao? Hiểu được người yêu là gì sao? Ngoại trừ ham muốn giữ lấy thì bọn hắn còn biết cái gì?

Đoạn Nghiêu liếc Lưu Bùi Dương, tựa hồ không thèm để ý đến ngữ khí của hắn, vắt chéo chân, cơ thể như không có xương nghiêng người dựa vào thành ghế, "Đừng so sánh tôi với người anh trai ngu ngốc kia."

Lưu Bùi Dương cười lạnh, "Các cậu không phải là cùng một loại người sao?"

Đoạn Nghiêu trầm mặc nhìn cánh cửa trống không, gió mát từ bên ngoài thổi vào, thổi qua thảm đỏ rồi thẳng tắp hướng về phía hắn. Hắn cứ trầm mặc như vậy cho đến khi Lưu Bùi Dương nghĩ rằng hắn sẽ không nói nữa thì thiếu niên kia mới nhẹ nhàng lên tiếng, "Là cùng một loại, vì vậy tôi sẽ tiếp tục yêu cô ấy."

Buông tay, không có nghĩa là không yêu, mà là để hắn có được tình yêu của cô.

Lưu Bùi Dương nhìn Đoạn Nghiêu mà không khỏi giật mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra Đoạn Nghiêu cũng nói ra những lời này. Người này lúc trước làm hết mọi việc không phải là vì Mộc Như Lam sao? Điên cuồng tiếp nhận sự đen tối, nhanh chóng bành trướng phát triển, vì thế không tiếc để hắn trở thành vật hi sinh, chẳng lẽ trong đầu Đoạn Nghiêu không phải luôn là 'hắn chỉ cần Mộc Như Lam, vì vậy Mộc Như Lam cũng chỉ có thể có hắn' sao?

Vì vậy hắn mới nói Đoạn Ngọc và Đoạn Nghiêu căn bản chính là cùng một loại người. Đoạn Ngọc cho rằng hắn (Lưu Bùi Dương) hai bàn tay trắng, vì vậy cũng muốn làm cho mình hai bàn tay trắng, đương nhiên cũng cho là hắn (Lưu Bùi Dương) chỉ có thể ở bên một mình hắn (Đoạn Ngọc) đi...

Hoặc là nói, khác nhau ở chỗ, Lưu Bùi Dương không phải Mộc Như Lam, trả giá cho phần tình cảm của mỗi người khác nhau, biện pháp ứng phó khác nhau, vì vậy kết quả cũng không giống nhau.

...

Thời điểm Mộc Như Lam đến quán cafe thì Âu Khải Thần đã đến.

Trong quán cafe không có nhiều người lắm, tiếng đàn dương cầm du dương nhẹ nhàng. Âu Khải Thần nhìn ly cà phê đến xuất thần, trong đầu tràn ngập hình ảnh cỗ thi thể đêm qua, còn có cảnh tượng sáng nay cảnh sát đến tận cửa tra khảo. Âu Khải Thần từ nhỏ đến lớn được nâng trong lòng bàn tay nên luôn ưu việt, tự tin, ngoại trừ thất bại về mặt tình cảm với Mộc Như Lam thì không còn chuyện gì có thể ngăn cản hắn ta.

Lúc này đột nhiên xuất hiện chuyện này khiến hắn ta ăn không ngon ngủ không yên. Trước đây không lâu, hắn ta đang mơ mơ màng màng ngủ thì mơ thấy mình vào ngục giam, ác mộng lập tức làm hắn ta giật mình tỉnh giấc. Hắn ta chạy từ nhà đến đây, trong đầu cực kỳ kinh hoảng. Hắn ta nóng lòng muốn tìm người kể ra nhưng lại không dám tùy tiện kể cho ai, cuối cùng, vậy mà nghĩ tới Mộc Như Lam.

Hắn ta nghe thấy tiếng hô hấp trong quán cafe, giương mắt lên thì thấy thiếu nữ dần đến chỗ hắn, dáng điệu tươi cười nhu hòa cùng ánh mắt trong suốt ấm áp. Ai được cô nhìn đều có cảm giác linh hồn mình được tinh lọc, chân tay lạnh buốt cũng dần trở nên ấm áp.

Đúng vậy, Âu Khải Thần cảm thấy hắn ta nên kể cho Mộc Như Lam nghe nghi ngờ của hắn ta cùng với toàn bộ câu chuyện. Trên thế giới này hắn ta chỉ tin tưởng Mộc Như Lam, chỉ có cô mới không bán đứng hắn ta, cô đối với hắn ta là bạn bè chân thành, thân thiết, đầy chăm sóc và toàn tâm toàn ý. Coi như hắn ta thật sự đụng chết Kim Bưu Hổ thì cô nhất định vẫn sẽ an ủi, giúo đỡ hắn ta. Dù sao loại người như Kim Bưu Hổ chết cũng đáng, không phải sao? Cô nhất định sẽ hiểu cho hắn ta!

Mộc Như Lam nhìn đôi mắt càng ngày càng sáng của Âu Khải Thần, khóe môi nở nụ cười lộ ra vẻ nhu hòa ấm áp...

Thật là thú vị, con mồi đáng yêu của cô đang tiến dần vào bẫy, lại còn tưởng thợ săn là người bạn ấp áp, đáng tin cậy của hắn ta nữa, ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro