V154: Vào tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tĩnh Lạc Tuệ tltue

Beta-er: Sênh ca

Tiếng nhạc du dương trong quán cà phê không ngừng quanh quẩn xung quanh.

Keng! Ly cà phê bỗng dưng trượt khỏi ngón tay trắng nõn, rơi xuống mặt bàn cách đó vài centimet. Tách cà phê vẫn còn tỏa ra hơi nóng lập tức tràn ra khắp mặt bàn. Phục vụ nghe thấy tiếng động lạ nên vội vàng chạy đến, sau đó lau dọn sạch sẽ, còn săn sóc hỏi han khách hàng xem có bị bỏng hay không.

"Làm phiền anh rồi. Tôi không sao, cảm ơn anh." Sắc mặt Mộc Như Lam tái nhợt, mỉm cười nói với phục vụ, tiện thể gọi thêm một ly cà phê mới.

Phục vụ nhanh chóng rời đi, nơi này chỉ còn lại Mộc Như Lam và Âu Khải Thần. Sắc mặt Mộc Như Lam tái nhợt, nét mặt Âu Khải Thần càng khó coi hơn, mơ hồ còn mang theo sự nôn nóng.

"Khải Thần, anh... Thật sự đã đâm chết người sao? Người đó còn là Kim Bưu Hổ?" Mộc Như Lam có lẽ đã bị dọa sợ, cô như một chú thỏ con đang sợ chết khiếp nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Không... Anh không chắc..." Âu Khải Thần khẽ lắc đầu, trên trán phủ một tầng mồ hôi, "Nhưng sáng sớm hôm nay lại có cảnh sát đến nhà anh hỏi về chuyện của Kim Bưu Hổ, anh..."

"Nói rõ ràng với cảnh sát đi!" Mộc Như Lam vươn tay nắm lấy tay hắn ta, nghiêm túc kiên định nhìn hắn ta, "Em cùng anh tới cục cảnh sát nói rõ ràng chuyện này, nếu không làm sao lương tâm của anh có thể yên ổn được? Nhìn bộ dạng của anh bây giờ đi, anh nhất định đang rất lo lắng. Nói rõ mọi chuyện cho cảnh sát xem xem có đúng như những gì anh nghĩ không? Có thể giống như anh nói, trước khi anh đến hắn ta đã bị ném ra đường lớn rồi, anh chỉ là cán qua thôi thì sao?"

Âu Khải Thần nhìn Mộc Như Lam, lòng bàn tay cô mềm mại ấm áp, độ ấm và dũng khí của cô dường như xuyên qua tay hắn ta truyền đến đáy lòng. Hắn ta dần dần không còn hoảng loạn nữa, đúng, nói rõ ràng, đến cục cảnh sát nói rõ mọi chuyện!

"Dù anh thật sự đâm chết người ta, nhưng theo anh nói thì Kim Bưu Hổ làm rất nhiều chuyện xấu, có lẽ tòa án chỉ xử phạt anh nhiều nhất mấy năm tù thôi, không cần đền mạng..." Mộc Như Lam nói, dường như muốn an ủi hắn ta nhiều hơn.

Âu Khải Thần nghe thấy việc phải ngồi tù thì sắc mặt biến đổi. Hắn ta đột nhiên rút lại bàn tay đang được Mộc Như Lam nắm lấy, đôi mắt trợn to, hoảng loạn không thôi. Ngồi tù?! Không! Sao hắn ta có thể ngồi tù được? Hắn ta là Âu Khải Thần, là đại thiếu gia nhà họ Âu, từ khi sinh ra cho đến bây giờ hắn ta luôn cao quý, được vạn người ngưỡng mộ, sao hắn ta có thể ngồi tù được? Thanh danh hắn ta sẽ về đâu đây? Tuổi trẻ của hắn ta sẽ ở đâu đây? Xem như chỉ ở tù một hai năm nhưng đối với hắn ta mà nói cũng là đả kích trí mạng. Đó sẽ là vết nhơ mà cả đời này hắn ta không tẩy nổi!

"Khải Thần?" Mộc Như Lam nhìn Âu Khải Thần.

Sắc mặt Âu Khải Thần biến hóa liên tục, "Không..."

Mộc Như Lam lập tức hiểu rõ ý của Âu Khải Thần, cô cau mày khuyên nhủ, "Khải Thần, đừng như vậy, giấy không gói được lửa, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Em biết nếu dùng năng lực của nhà họ Âu thì nhất định sẽ có biện pháp che giấu việc này. Nhưng nếu có một ngày chuyện vỡ lở ra, nhà họ Âu cũng sẽ xong đời cùng anh. Khải Thần, đừng tùy hứng nữa..."

Âu Khải Thần nghe Mộc Như Lam nói đến đó thì ánh mắt chợt sáng lên. Không sai, phía sau hắn ta còn có nhà họ Âu! Cha mẹ hắn ta tuyệt đối sẽ không đứng nhìn hắn ta ngồi tù, huống chi hắn ta còn có nhà ngoại là Hoắc gia ở thủ đô!

"Hay là anh nói một tiếng với nhà ngoại anh đi. Tuy nhà họ Hoắc trung thành yêu nước và luôn đặt quốc gia lên đầu nhưng đối với đứa cháu ngoại như anh có lẽ sẽ đồng ý giúp đỡ một lần. Ít nhất thì bọn họ sẽ đích thân đi nói chuyện với phía nhà giam để cuộc sống của anh không quá vất vả..."

Âu Khải Thần vừa nghe thấy vậy liền thay đổi sắc mặt, đúng rồi, sao nhà họ Hoắc có thể giúp hắn ta trốn tội được chứ? Từ sau khi Hoắc Á Lận gả đến nhà họ Âu, bọn họ hiếm khi liên lạc là vì nhà hắn ta không muốn Hoắc gia biết nhiều về chuyện làm ăn của mình. Bởi nếu để bọn họ biết được những giao dịch ngầm của Âu gia thì bọn họ sẽ không ngồi yên mặc kệ mà sẽ làm theo pháp luật... Cho nên, không thể để nhà họ Hoắc biết chuyện này, không thể!

Mộc Như Lam thấy Âu Khải Thần đang chìm vào trong suy nghĩ thì cụp mắt xuống không nói gì nữa. Cô nhìn ly cà phê đạm đà hương vị trước mặt, đáy mắt lóe ra tia cười quỷ dị. Đương nhiên không thể cho nhà họ Hoắc biết rồi, bọn họ đều là những người thông minh, nếu để bọn họ nhúng tay vào thì sẽ nhanh chóng phát hiện lỗ hổng trong đó, hơn nữa rất có khả năng sẽ tra đến cô. Cho nên, loại giàu có tầm thường như nhà họ Âu cứ việc nhúng tay vào, nhưng loại quý tộc vương giả như nhà họ Hoắc thì thôi bỏ đi.

Âu Khải Thần vội vàng rời đi, bỏ lại Mộc Như Lam ngồi một mình trong quán cà phê. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt khiến người khác cảm thấy đau lòng và muốn xua tan tất cả phiền muộn của cô đi.

Một chiếc xe đang đậu bên đường, hơi chếch về trước so với hướng của cửa sổ sát đất, khói thuốc tràn ngập bên trong xe, ánh lửa màu đỏ chợt lóe.

Phía trước là khuôn mặt buồn bã sầu lo của thiếu nữ. Đôi mắt Hạ Miểu nheo lại nhìn về hướng mà Âu Khải Thần vừa rời đi. Người đàn ông kia hình như có quan hệ không tệ với Mộc Như Lam, hắn ta vừa nói gì với cô? Mọi việc càng ngày càng trở nên phức tạp, điều duy nhất không thay đổi chính là, mỗi người mỗi chuyện đều có quan hệ không ít thì nhiều tới Mộc Như Lam. Chỉ cần điểm này vẫn tồn tại thì Hạ Miểu sẽ không bao giờ gỡ bỏ hoài nghi đối với cô.

Âu Khải Thần chạy nhanh về nhà, Hoắc Á Lận và Lưu Miên đang ở phòng khách xem TV. Dạo gần đây cha Âu vội đến mức tối tăm mặt mày vì việc trong công ty, hiện tại ông ta đang ở thành phố S, vài ngày nữa mới quay về.

"Con trai, con làm sao thế?" Hoắc Á Lận thấy Âu Khải Thần rối rắm hoang mang đi vào thì cực kỳ kinh ngạc, vội vàng đứng lên từ trên sô pha, bà ta tưởng rằng Âu Khải Thần bị làm sao rồi.

Âu Khải Thần hung hăng nuốt một ngụm nước miếng nhưng yết hầu vẫn khô khốc đau đớn. Hắn ta phất tay cho quản gia và người hầu đi xuống, sau đó nói việc hắn ta đâm chết Kim Bưu Hổ cho Hoắc Á Lận và Lưu Miên nghe. Đúng vậy, là đâm chết, trong vô thức hắn ta đã cho rằng hắn ta thật sự đâm chết Kim Bưu Hổ.

"Kim Bưu Hổ?!" Hoắc Á Lận hơi mất khống chế, giọng nói bén nhọn, "Thằng nhóc Kim gia đấy không phải là đã mất tích rồi sao?"

Chân mày Lưu Miên cau lại, "Nhưng trong cục cũng không có thi thể của Kim Bưu Hổ mà."

"Mấy người hồi sáng này hình như đang nghi ngờ con giết Kim Bưu Hổ! Dì Miên, có phải là do dì có quan hệ với nhà họ Âu cho nên bọn họ mới cố ý không cho dì biết đến việc của Kim Bưu Hổ không? Mấy ngày nay dì có đi làm đâu." Âu Khải Thần nói.

"Mấy ngày nay dì nghỉ phép mà..." Lưu Miên có hơi thiếu tự tin nói. Vì công việc của cô ta tương đối đặc thù nên dù là đang trong kỳ nghỉ phép thì cũng có thể sẽ bị gọi đi nếu có án mạng xảy ra. Tuy cô ta cảm thấy việc này rất phiền nhưng hiện tại lại nghĩ, chẳng lẽ là vì cô ta có quan hệ với nhà họ Âu cho nên cảnh sát mới không cho cô ta tham gia ư...

"Từ từ, để mẹ thở một hơi đã..." Hoắc Á Lận suýt nữa đã ngất xỉu, hai mắt bà ta trợn trắng, ngã ngồi trên sô pha, sắc mặt trắng bệch. Lưu Miên vội vàng thuận khí cho bà ta và không ngừng an ủi.

"Không có việc gì, không có việc gì, có thể có chuyện gì chứ? Kim Bưu Hổ mất tích lâu như vậy rồi, bây giờ đột nhiên xuất hiện còn bị Khải Thần đâm chết là do hắn ta xui xẻo. Khiến một kẻ nào đó bốc hơi khỏi thế giới này đối với nhà họ Âu mà nói đâu phải chuyện lớn gì? Huống hồ không phải còn nhà họ Hoắc sao..."

"Không thể!" Âu Khải Thần đột nhiên ngắt lời Lưu Miên, "Không thể để người bên ngoại hay tin, nếu bọn họ biết thì con chắc chắn sẽ ngồi tù!"

"Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ không để con ngồi tù!" Hoắc Á Lận dường như đã thở xong một hơi. Bà ta chỉ có một đứa con trai là Âu Khải Thần, từ nhỏ đến lớn bà ta luôn nâng niu con mình trong lòng bàn tay thì sao có thể để hắn ta ngồi tù được chứ? Tốt xấu gì bà ta cũng đã từng là con gái của nhà họ Hoắc, Hoắc Á Lận tự nhận đầu óc mình so với thứ ngu ngốc Kha Uyển Tình kia thì thông minh hơn nhiều, mà trên thực tế cũng đúng là tâm cơ hơn một chút.

Tròng mắt bà ta chuyển động, bàn tay gắt gao nắm chặt tay Âu Khải Thần, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ, ánh mắt cũng dần trở nên âm hiểm, "Chuyện này tạm thời chỉ có ba chúng ta biết, tuyệt đối không thể để kẻ khác nắm thóp... Khải Thần, con chưa nói chuyện này với ai đúng không?"

Sắc mặt Âu Khải Thần biến đổi, "Con..."

"Con nói với ai rồi?!" Hoắc Á Lận lập tức hung ác hỏi.

"... Mộc Như Lam, cô ấy khuyên con đi tự thú..."

"Mộc Như Lam..." Hoắc Á Lận càng thêm âm độc, "Con bé kia quá lương thiện, nếu cảnh sát hỏi con bé thì con bé nhất định sẽ nói tất cả cho bọn họ. Mộc Như Lam, không thể lưu lại!"

"Mẹ!"

"Chị!" Âu Khải Thần và Lưu Miên sợ hãi lên tiếng: "Chị! Chị còn muốn giết Mộc Như Lam diệt khẩu sao? Đừng quên con bé đó là cháu của nhà họ Kha..."

"Công chúa Kha gia thì đã sao? Đây là thành phố K chứ không phải Hồng Kông. Thành phố K to như vậy, nếu lên kế hoạch chu đáo thì giết người cũng chẳng phải là việc gì khó! Khải Thần, chẳng lẽ con muốn ngồi tù? Con nên nhớ con là thiếu gia duy nhất của nhà họ Âu, nếu con vào tù thì cổ phiếu công ty sẽ rớt giá thê thảm. Hiện tại nhà ta đang trong thời kỳ khó khăn, nếu con cũng xảy ra chuyện thì những kẻ muốn kéo nhà họ Âu xuống ngựa tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Thanh danh con không tốt thì nhà họ Âu cũng xong đời, cứ xem như con chỉ bị giam mấy tháng, nhưng khi ra ngoài cũng sẽ chẳng còn lại gì! Con nhìn Kha Uyển Tình đi! Rồi nhìn hai anh em song sinh phải sống dựa vào Mộc Như Lam đi, ít nhất người ta còn có Mộc Như Lam nuôi, còn con? Ba mẹ còn phải trông cậy vào con đấy!" Hoắc Á Lận nắm chặt tay Âu Khải Thần như muốn bóp nát tay hắn ta. Sự âm độc của bà ta giờ phút này phảng phất như đang nói dù Mộc Như Lam có là nữ hoàng cũng phải giết chết, huống chi cô chỉ là công chúa? Bà ta vốn muốn Mộc Như Lam làm con dâu nhà họ Âu nhưng không ngờ lại xuất hiện bước ngoặt này. Đặc biệt là hồi sáng cảnh sát đã đến đây cho nên Hoắc Á Lận luôn có cảm giác bất cứ lúc nào Âu Khải Thần cũng có thể bị bắt giam, điều này khiến bà ta bất chấp tất cả.

Sắc mặt Âu Khải Thần ngày càng khó coi, trong đầu hiện lên nụ cười ấm áp tựa như ánh dương của Mộc Như Lam. Giây tiếp theo lại là nhà giam lạnh lẽo vô vọng, sau khi ra ngoài hắn ta còn phải đối mặt với đám người từng nịnh nọt mình nhưng bây giờ lại đi châm chọc mỉa mai hắn ta hai bàn tay trắng, đã vậy còn phải phụng dưỡng Hoắc Á Lận và cha Âu... Không! Hắn ta không muốn sống như vậy! Tuyệt đối không!

Hắn ta tỏ vẻ đau lòng, vừa dằn vặt vừa do dự, nhưng rồi hắn ta lại nhanh chóng viện bao biện. Mộc Như Lam có vị hôn phu, đúng vậy, cô có chồng chưa cưới. Cô đối xử tốt với tất cả mọi người trên thế giới này nhưng riêng hắn ta lại như gần như xa. Lúc lạnh nhạt lúc thân thiết khiến cho hắn ta giống như thằng ngốc vui mừng vì cô đau khổ vì cô. Kết quả thì sao, đảo mắt một cái cô đã đi cùng với tên đàn ông khác, mà kẻ đó hoàn toàn không bằng hắn ta! Cô phản bội hắn ta, thậm chí tương lai có khả năng bán đứng hắn ta với cảnh sát, hủy diệt tiền đồ tươi đẹp của hắn ta, hủy diệt tương lai sáng rọi của hắn ta!

Cuối cùng hắn ta đã tìm được các loại lý do thuyết phục bản thân, thuyết phục lương tâm mình, thuyết phục bản thân rằng tất cả mọi chuyện đều là sự trả thù tất yếu mà thôi. Không sai, hắn ta không sai, đại trượng phu nếu muốn làm việc lớn thì phải tàn nhẫn độc ác!

...

Con mồi hệt như rối gỗ đã bị cô điều khiển, nó đang nhích từng bước theo mệnh lệnh của cô. Cho dù khớp nối có thể sẽ bị rối khiến nó nhầm đường nhưng chỉ cần sợi dây vẫn ở trên tay cô thì nó kiểu gì cũng sẽ vòng về đường cũ và tiếp tục di chuyển.

Lạch cạch lạch cạch...

Mười ngón tay cử động linh hoạt, người gỗ nhỏ bị giật dây, nó nâng chân đi từng bước một một cách tự nhiên, giơ tay nhấc chân, giơ tay nhấc chân, lạch cạch lạch cạch...

Mộc Như Lam ngồi trên ghế nâng má cười tủm tỉm nhìn con rối đi qua đi lại trong tay, là một chú Pinocchio mũi dài, rối gỗ Pinocchio nói dối.

Bóng đêm dần buông xuống, bầu trời không một ánh sao.

Cửa phòng bị gõ 'cốc cốc', Mộc Như Lam đáp lời, sau đó người nọ vặn then cửa, mở ra.

Đoạn Nghiêu đứng ngoài cửa nhìn con rối trong tay cô, đôi mắt đào hoa khẽ chớp, tựa như đá quý dưới ánh mặt trời bởi vì thay đổi góc độ mà lấp lánh ánh sáng. Hắn cười quyến rũ, khóe môi dường như xuất hiện một đóa hoa anh túc đang lặng lẽ nở rộ, "Cậu và thứ đồ chơi nhỏ này đúng là tình cảm sâu sắc mà."

Tay nắm dây của Mộc Như Lam giật giật khiến mặt người gỗ xoay về phía Đoạn Nghiêu, cô tủm tỉm cười làm động tác cúi chào, "Có phải rất đáng yêu không?"

"Còn không bằng nuôi một con chó có thể chạy nhảy đùa giỡn." Đoạn Nghiêu bước vào phòng, trên tay bưng một ly sữa bò.

"Chó à... Chó cũng rất đáng yêu đấy, nhưng nếu nuôi nhầm một con bạch nhãn lang thì cho dù có là chủ nhân cũng sẽ bị nó cắn." Mộc Như Lam nhận lấy ly sữa rồi cười dịu dàng, "Cảm ơn."

Đoạn Nghiêu nhìn con rối trên tay Mộc Như Lam trong chốc lát, không biết nghĩ đến cái gì mà thì thào nói, "Cũng đúng... Chỉ cần là vật còn sống chung quy sẽ không trốn thoát khỏi sự sắp xếp và khống chế của thất tình lục dục... Ngủ ngon, ngủ sớm một chút đi." Đoạn Nghiêu thấy Mộc Như Lam mới đó đã uống xong sữa bò nên duỗi tay cầm lấy cái ly.

"Cậu cũng vậy, ngủ ngon."

Cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng, Mộc Như Lam đứng lên thì thầm một bài ca dao rồi bò lên giường, tắt đèn. Căn phòng trong nháy mắt tối đen, duỗi tay không thấy năm ngón.

Rối gỗ bị sợi tơ điều khiển đang nằm ngửa trên bàn, đôi mắt vô thần cứng đờ nhìn trần nhà. Có lẽ vì khớp nối hơi lỏng lẻo cho nên 'lạch cạch lạch cạch' động đậy hai cái...

...

Hôm sau.

Sáng sớm Lưu Miên đã tới cục công an, đại thần Hạ Miểu còn chưa đến. Ngày nào Hạ Miểu cũng gần 10 giờ mới đi làm, hắn chưa bao giờ tuân thủ kỷ luật nơi này nhưng lại chẳng có ai nói gì, giống như cam chịu việc hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm, dường như đến đây chỉ để mua nước tương thôi vậy.

"Buổi sáng tốt lành, gần đây có vụ án gì không?" Lưu Miên vào văn phòng làm bộ thuận miệng hỏi, sẵn tiện nở một nụ cười quyến rũ gợi cảm.

"Ngày hôm qua cáp điện của khu dân cư lại bị trộm, những tên trộm đáng ghét đó đúng là phiền chết người mà..." Lập tức có người lên tiếng oán giận.

"Phía sau tiệm cắt tóc ở phố Bắc có người bán dâm..."

"..."

Đều chỉ là một số việc nhỏ nhặt, Lưu Miên nghe mà sốt ruột, "Không có việc gì cần dùng tôi sao?"

"Chúng tôi ở đây vội muốn chết, công việc của cô nhàn nhã thì lại không vui vẻ à?"

"Chỉ là, chỉ là..."

Chẳng lẽ vì vụ án kia do Hạ Miểu phụ trách cho nên bọn họ cũng không biết sao?

Lưu Miên hơi nóng nảy, vừa quay đầu thì nhìn thấy Tô Trừng Tương, cô ta chợt nhớ ra Tô Trừng Tương làm việc cùng với Hạ Miểu, ánh mắt Lưu Miên lập tức phát sáng, lại gần chào hỏi, "Tiến sĩ Tô."

Bước chân Tô Trừng Tương khựng lại, cô nhìn về phía Lưu Miên, mắt cụp xuống đánh giá ngôn ngữ cơ thể của cô ta. Muốn moi thông tin trước mặt một tiến sĩ tâm lý học tội phạm đúng là tự tìm đường chết mà.

"Chuyện gì?"

"Tiến sĩ Tô, các cô... Có cần tôi hỗ trợ hay không? Nghỉ phép mới mấy ngày mà nhàn hạ đến phát hoảng, nghe nói vụ án mà cô và Hạ tiên sinh đang theo có chỗ khúc mắc, cần tôi giúp không?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là pháp y nhỉ."

"Đúng vậy, cho nên tôi có thể giúp cô kiểm tra thi thể, chuyện này rất có ích đối với việc phá án."

Tô Trừng Tương khoanh tay trước ngực, mặt dần dần không chút biểu tình, "Làm sao cô biết bọn tôi đã tìm thấy thi thể của vụ án 'bốc hơi khỏi nhân gian' này?"

Thật sự tìm được rồi?! Yết hầu Lưu Miên như bị nghẹn lại, suýt nữa thì kêu thành tiếng nhưng vẫn cực lực nhịn xuống. Nhưng chỉ với biểu tình kia cũng đã hoàn toàn tiết lộ tâm lý của cô ta ở trước mặt Tô Trừng Tương, Lưu Miên cười gượng nói, "Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ là thực sự tìm được rồi, cần tôi hỗ trợ không?"

"Không cần, bọn tôi đã biết hung thủ là ai, chỉ là không có chứng cứ thôi." Tô Trừng Tương nhìn Lưu Miên lại thay đổi sắc mặt thì híp mắt lại. Trạng thái của cô ta rõ ràng cho thấy cô ta có quan hệ rất sâu sắc với vụ án 'bốc hơi khỏi nhân gian' này...

Lưu Miên cứng đờ gật gật đầu, tùy tiện tìm một lý do rời đi. Cô ta vội vàng thông báo cho Hoắc Á Lận rằng bọn họ thực sự biết Kim Bưu Hổ đã bị Âu Khải Thần đâm chết, chỉ còn thiếu bằng chứng thôi.

Còn Tô Trừng Tương thì lập tức gọi điện nói chuyện này cho Hạ Miểu.

Mặc kệ là Lưu Miên hay là Âu Khải Thần, bọn họ đều đang nói cho cô biết họ có quan hệ với vụ án 'bốc hơi khỏi nhân gian'. Cả hai rất khả nghi.

Hạ Miểu cúp điện thoại. Đôi mắt dưới làn khói trắng khẽ híp lại nhìn Mộc Như Lam đang bước chậm trên lối đi bộ cách đó không xa. Chân tướng vụ án càng ngày càng chứng minh Mộc Như Lam vô tội, Âu gia mới là hung thủ thật sự. Nhưng hắn lại cảm thấy không đúng. Hạ Miểu đương nhiên biết rõ bằng chứng quan trọng hơn cảm giác của hắn, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp, luôn cảm thấy mọi việc dường như đều là... Cố tình. Giống như có ai đó đang lặng lẽ thay đổi vị trí quân cờ trên bàn cờ vốn bị giấu dưới tấm vải đen, mà mũi nhọn vốn dĩ đang chỉ hướng người kia lại bị mạnh mẽ chuyển sang một kẻ khác.

Cứ cảm thấy mọi thứ thật cố tình và quái dị.

Coi như bỏ qua cảm giác của hắn thì về mặt động cơ gây án, Hạ Miểu vẫn cảm thấy Âu gia không có lý do làm vậy, hoàn toàn không có. Nhà họ Âu không đạt được bất kỳ ích lợi gì trên đám người mất tích đấy, cho dù là giá trị cuối cùng của nhà họ Kim cũng không phải đã bị Lam Bỉnh Lân và Đoạn Nghiêu vắt kiệt rồi sao? Nhà họ Âu có thể đạt được cái gì? Thật sự không có lý do, mà chỉ cần hắn còn chưa tìm được động cơ gây án thì vụ án này chưa thể kết thúc.

Bên kia, Tô Trừng Tương nhận được cuộc gọi của Lục Tử Mạnh bảo là đã tìm được nhóm khách hàng của Lưu Miên. Khách hàng không nhiều lắm, cũng chỉ có hai ba người nhưng bọn họ tình nguyện dùng giá bán đấu giá một viên đá quý cao cấp hiếm có để mua một cái thây khô, hơn nữa còn chưa bao giờ ngại nhiều. Cho nên Lưu Miên vì muốn sở hữu số tiền lớn như vậy, tất nhiên sẽ đồng ý với loại giao dịch này.

Tuy nhiên nếu muốn mấy kẻ yêu thi thể kia phối hợp giao tất cả các xác ướp ra để kiểm tra sợ rằng sẽ không phải là một việc dễ dàng. Dù sao đây cũng là những sở thích quái dị không thể tiết lộ. Thế nhưng Lục Tử Mạnh đã có biện pháp.

...

Hạ Miểu nhìn chằm chằm cô gái đang đi chầm chậm phía trước. Hắn dẫm chân ga, tay chuyển động, lái xe đi.

Mộc Như Lam nghe thấy âm thanh phía sau, khóe môi mỉm cười càng sâu.

Điện thoại trong túi khẽ rung, là tin nhắn của Âu Khải Thần, hắn muốn hẹn gặp cô.

Mộc Như Lam vui vẻ đồng ý, dường như vẫn còn ý định khuyên hắn 'phóng hạ đồ đao'.

Âu Khải Thần nắm chặt điện thoại, nhìn khoảng không ảm đạm ngoài cửa sổ. Hơi thở lạnh lẽo khiến hắn ta thoạt nhìn vẫn giống như đóa hoa lạnh lùng chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng lại không phải là không thể vấy bẩn, mà là cảm thấy chạm vào sẽ làm bản thân bị thương.

...

Quyển album được mở ra một cách nhẹ nhàng, nụ cười của cô gái trên bức ảnh thực ngọt ngào, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết xinh đẹp lung linh, hàng mi như tranh vẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Lông mày Bạch Mạc Ly nhíu lại, dù thế nào hắn cũng cảm thấy khó tin, người này là Bạch Tuyết? Trong trí nhớ của hắn, bà ta là một phu nhân xinh đẹp nhưng lại rất thâm trầm, lúc nào cũng trang điểm khéo léo và chưa bao giờ cười đơn thuần như vậy.

Hơn nữa theo lời viện trưởng nói thì Bạch Tuyết chưa kết hôn đã có thai, thậm chí là sinh con ra rồi để mặc ở chỗ bà một năm, sau đó mới mang đi. Cụ thể là ngày nào thì viện trưởng đã quên mất, dù sao cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy. Điều kiến Bạch Mạc Ly cảm thấy kỳ quái chính là, nếu như trước khi Bạch Tuyết gả cho cha nuôi đã có một đứa con, vậy thì đứa bé kia đâu? Bên người Bạch Tuyết chỉ có mỗi Bạch Tố Tình thôi mà...

Việc này không có quan hệ gì với Bạch Mạc Ly, chỉ là không biết vì sao hắn lại cảm thấy vận mệnh đang phát sinh một việc gì đó không muốn người khác biết. Hắn tò mò muốn đẩy tầng lụa mỏng ấy ra để biết đằng sau là một âm mưu động trời hay là một việc quỷ dị gì.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Mộc Như Lam bước lên taxi, xe dựa theo sự sắp xếp của Âu Khải Thần mà chạy đến vùng ngoại thành xa xôi, sau đó dừng lại ven đường. Xe của Âu Khải Thần đang chờ ở phía trước.

Mộc Như Lam đổi xe, cô khó hiểu hỏi, "Anh trực tiếp đến đón em không phải là tốt hơn sao?"

Âu Khải Thần dời ánh mắt đi, hắn ta không dám nhìn Mộc Như Lam. Hiện tại hắn ta chỉ cảm thấy trái tim quặn thắt từng cơn từng cơn khiến giọng nói cũng ảm đạm khốn đốn, "Anh có việc."

Mộc Như Lam vươn người đặt một bàn tay lên vai hắn ta từ phía sau, "Khải Thần, có phải anh đã nghĩ thông suốt rồi không?"

Đôi mắt Âu Khải Thần ngay lập tức tối lại, tay nắm chặt vô lăng, âm thanh trầm thấp như có rất nhiều ẩn ý, "Hôm nay đúng là muốn cùng em nói rõ về việc kia."

Mộc Như Lam không hề nghi ngờ hắn ta, cô nở nụ cười vui mừng giống như thấy bạn tốt dù bị lạc đường nhưng biết quay đầu lại, "Tốt."

...

Bên kia, Hạ Miểu nhận được điện thoại của người được phái đi theo dõi Âu Khải Thần và Mộc Như Lam, hắn nói bọn họ đã bị mất dấu.

Lưu Miên là nhân viên làm việc cho chính phủ nên ít nhiều gì cũng biết quá trình cảnh sát phá án. Vì vậy việc cẩn thận quan sát xem có người theo dõi gì đó không tất nhiên cũng sẽ biết.

Hạ Miểu ngồi trên ghế, chân mày nhíu lại, đầu ngón tay kẹp thuốc lá, khói trắng không ngừng lượn lờ xung quanh.

Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt đau thương của Mộc Như Lam lúc ngồi ở quán cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ tối hôm qua. Không biết Âu Khải Thần nói với cô chuyện gì mà khiến cô kinh ngạc đến mức tách cà phê cũng cầm không vững, lông mày càng nhăn chặt lại hơn. Bỗng hắn đứng lên, cầm lấy áo khoác trên ghế đi ra ngoài.

Mọi việc vốn dĩ đang lề mề, chậm chạp bỗng như bị vẩy chất xúc tác vào trở nên dồn dập, khẩn trương.

"Cho tôi biết địa điểm các anh bị mất dấu." Hạ Miểu ngồi lên xe và lấy máy tính ra, nói với người bên kia qua tai nghe Bluetooth.

Bên kia nhanh chóng gửi vị trí qua, Hạ Miểu nhìn chằm chằm bản đồ trong chốc lát, nói: "Bọn họ có lẽ đã gặp nhau."

Vì nghi ngờ Âu Khải Thần có liên quan tới vụ án 'bốc hơi khỏi nhân gian' cho nên Hạ Miểu đã điều tra các bất động sản của nhà họ Âu. Đôi mắt sắc bén linh hoạt quan sát bản đồ, một lát sau hắn đã xác định được địa điểm Âu Khải Thần và Mộc Như Lam có khả năng sẽ đến, sau đó khởi động xe phóng đi.

Âu Khải Thần lái xe đưa Mộc Như Lam tới một khu biệt thự độc lập ở vùng ngoại ô của Âu gia. Bốn phía vắng lặng, căn biệt thự thoạt nhìn giống như đột ngột trồi lên giữa khoảng đất bằng này.

"Vốn dĩ cũng muốn xây mấy căn biệt thự ở xung quanh nhưng cứ bị trì hoãn mãi, đến giờ cũng quên luôn chuyện này rồi." Âu Khải Thần phát hiện Mộc Như Lam đang quan sát bốn phía nên vội vàng lên tiếng giải thích, tựa như sợ cô nghi ngờ điều gì đó.

"Như vậy à." Mộc Như Lam gật đầu như không để ý. Cô nhìn Âu Khải Thần một cách tín nhiệm không chút nghi ngờ khiến trái tim Âu Khải Thần một lần nữa lại tê rần, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua ánh mắt đó mà đi vào sân mở cửa.

Bên trong dường như không có người tới ở thường xuyên. Đồ vật bám đầy bụi bặm nhưng nhìn tổng thể vẫn được xem là sạch sẽ. Có lẽ Âu gia thỉnh thoảng cho người đến đây dọn dẹp.

Mộc Như Lam đánh giá phòng khách, sau đó phát hiện Âu Khải Thần đứng cách đó không xa nhìn cô chằm chằm. Tóc mái đã che khuất đôi mắt hắn ta nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn ta đang dừng ở trên người mình.

"Khải Thần, làm sao vậy?" Mộc Như Lam khẽ chớp mắt, đôi mắt trong veo nhìn hắn chăm chú.

Âu Khải Thần xoay người đi vào phòng bếp: "Anh đi lấy cho em một cốc nước."

"Được." Mộc Như Lam vỗ vỗ sopha phủi hết bụi bặm bên trên, sau đó ngồi xuống, bộ dáng điềm tĩnh dịu dàng khiến người khác không nỡ làm hại cô.

Đôi mắt Âu Khải Thần dần trở nên u ám. Hắn ta nhìn chằm chằm ấm nước đang sôi sùng sục, thần sắc âm trầm lại giãy giụa, hắn ta không nỡ giết cô. Hắn ta thích cô nhiều như vậy, trên thế giới chỉ có một Mộc Như Lam, giết rồi sẽ không còn nữa...

Nhưng mà giây tiếp theo, trong đầu hắn ta lại hiện lên giọng nói của Hoắc Á Lận: "Thế giới này có nhiều phụ nữ phù hợp với con hơn là Mộc Như Lam, con luyến tiếc cô ta như vậy chắc chắn là vì cô ta không giống đám con gái khiến con xua đuổi, là vì con cầu mà không chiếm được!"

Bởi vì cầu mà không có được cô cho nên mới cảm thấy luyến tiếc sao?

Phụ nữ, tiền đồ, phụ nữ, tiền đồ... Nụ cười của Mộc Như Lam và lời nói của Hoắc Á Lận hình thành hai thái cực hung hăng giằng co trong đầu hắn ta, nhưng cơ thể Âu Khải Thần vẫn đứng bất động, chẳng qua sắc mặt ngày càng âm trầm hơn.

Hắn ta chậm rãi xoay người, không để ý đến ấm nước đang sôi mà đi ra ngoài.

...

Lúc này, Hạ Miểu bởi vì đi đường tắt nên đến sớm hơn hai vị đồng nghiệp, hắn dừng xe ở ven đường theo dõi ánh đèn sáng ngời bên trong căn biệt thự, sau đó hút một hơi thuốc lá rồi vùi nó vào khăn giấy, đẩy cửa xe đi ra ngoài.

Mộc Như Lam đang nhắn tin với người khác nên khi nghe thấy tiếng bước chân cũng không vội ngẩng đầu lên. Một lúc sau mới nâng mắt nhìn thì phát hiện Âu Khải Thần đã đứng bên cạnh từ bao giờ, bởi vì cô đang ngồi mà Âu Khải Thần đang đứng cho nên phải ngửa đầu lên trông có vẻ mỏi cổ. Nhưng từ góc độ của Âu Khải Thần thì lại đối diện với đôi mắt trong veo thuần túy, như nước suối tinh khiết phản chiếu ánh sáng lấp lánh tựa như viên kim cương của cô khiến hô hấp của hắn ta bỗng dưng căng thẳng, một luồng khí nóng mãnh liệt mạnh mẽ đi xuống bụng dưới.

"Khải Thần? Làm sao vậy?" Mộc Như Lam kỳ quái lên tiếng. Cô muốn đứng dậy nhưng lại bị Âu Khải Thần duỗi tay giữ chặt bả vai, lực đạo rất lớn khiến Mộc Như Lam phải té ngồi trên sopha, nhấc không nổi cơ thể: "Khải Thần?" Chân mày Mộc Như Lam khẽ cau.

"Em biết anh thích em nhỉ." Âu Khải Thần nắm chặt bả vai Mộc Như Lam nói lời sâu kín, nhất thời không giống như Âu Khải Thần, ngược lại giống ác ma đã hắc hóa.

Chân mày Mộc Như Lam nhăn lại nhưng vẫn nói: "Khải Thần, chúng ta là bạn bè."

"Ai mẹ nó muốn làm bạn với em!" Một câu kia giống như là đã kích thích Âu Khải Thần khiến hắn ta rống lên hung ác. Hắn ta đột nhiên cong lưng, đôi tay bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Mộc Như Lam, tròng mắt giăng kín tơ máu: "Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, những người 'khẩu xuất cuồng ngôn' (miệng nói lời ngông cuồng) với em, vô lễ với em, dâm tà với em, có cái nào không phải nhờ anh cảnh cáo sau lưng nên mới không dám tiếp tục. Còn có Kim gia, Âu gia có hợp tác ngầm với Kim gia em cũng biết mà. Anh bởi vì biết Kim Bưu Hổ chính là người bắt cóc em nên đã làm một số việc khiến cả Âu gia và Kim gia đều bị tổn thất... Tất cả việc này đều là vì em! Còn em? Em phản bội anh! Đảo mắt đã đính hôn với một thằng đàn ông không thể hiểu được! Hiện tại anh đau khổ như vậy, cũng là bởi vì em! Nếu không phải em vẫn luôn mập mờ với anh, anh sẽ như vậy sao? Đều là bởi vì em!"

Âu Khải Thần cảm thấy Hoắc Á Lận nói đúng, là do Mộc Như Lam không cho hắn ta được như ý nguyện, luôn mập mờ với hắn ta, còn khiến hắn ta cầu mà không được. Hiện tại hắn ta sẽ không vì giết cô mà cảm thấy đau khổ nữa, cũng có thể là vì mấy ngày nay áp lực của Âu Khải Thần thực sự quá lớn nên giờ phút này cuối cùng cũng bùng nổ, trông như thần kinh có chút không bình thường.

"Khụ... Khải... Khải Thần..." Mặt Mộc Như Lam nhăn lại, hô hấp khó khăn khiến mặt cô đỏ bừng, sau lại dần dần trắng bệch đi. Đã vậy Âu Khải Thần còn ghé miệng lại gần như muốn hôn cô, Mộc Như Lam tát hắn ta một cái khiến Âu Khải Thần kích thích đến mức đôi mắt đỏ lè. Ở bên ngoài lúc này, Hạ Miểu muốn xông cửa cứu người thì Mộc Như Lam nâng chân đá vào trên đũng quần của Âu Khải Thần, hắn ta ăn đau buông Mộc Như Lam ra, Mộc Như Lam ngã xuống rồi lập tức từ trên sô pha chạy đi: "Khụ... Khụ khụ..."

Mộc Như Lam một bên ho khan một bên chạy đến cánh cửa muốn mở nó ra, lại phát hiện cửa khóa. Một đạp kia đã bị lệch nên không đau lắm, Âu Khải Thần nhanh chóng nhịn xuống, sắc mặt âm trầm phảng phất như toàn thân đều tỏa ra khí đen.

Mộc Như Lam dán lưng lên cửa, khóe mắt còn mang theo nước mắt sinh lí, thân hình mảnh khảnh trông thật yếu ớt, dường như chỉ dùng một chút lực đã dễ dàng khiến cô vỡ vụn. Cô mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh nhưng lại không dám tin tưởng hỏi: "Khải Thần... Vì sao anh lại muốn như vậy?"

Âu Khải Thần đã không còn nhiều lý trí, chuyện tới nước này hắn ta cũng đành bất chấp tất cả: "Vì sao à? Người biết quá nhiều bí mật vốn sống không lâu, em đã biết việc anh giết Kim Bưu Hổ. Nếu như anh không giết em thì em sẽ nói cho thằng họ Hạ kia đúng không?"

Mộc Như Lam kinh ngạc trừng lớn mắt, không tin rằng hắn ta sẽ nói ra loại lời này. Rõ ràng là chính hắn ta gọi điện kêu cô ra ngoài rồi nói việc kia cho cô, hiện tại thế mà lại nói cô đáng chết do biết bí mật?

"Anh không muốn giết em nhưng thân phận em quá cao, giết em mới là giải pháp tốt nhất..."

"Anh chắc chắn sẽ bị trừng phạt!" Mộc Như Lam đánh gãy lời hắn ta: "Coi như anh giết tôi thì kiểm soát trưởng cũng sẽ tìm được chứng cứ phạm tội của anh!"

"Hắn ta sẽ nhanh xuống địa ngục thôi!" Âu Khải Thần âm trầm nói: "Thằng nhóc xen vào việc của người khác, muốn chết mà!"

Trong bếp, ấm nước sôi sùng sục phát ra tiếng kêu chói tai. Ngay chớp mắt ấy, Mộc Như Lam đột nhiên chạy lên lầu, Âu Khải Thần lập tức đuổi theo. Mộc Như Lam vừa chạy lên mấy nấc thang đã bị Âu Khải Thần tóm lấy mái tóc dài kéo trở về. Mộc Như Lam ngã khụy xuống đất, Âu Khải Thần định giơ tay lên đánh Mộc Như Lam thì "đùng" một phát, một viên đạn xuyên qua lòng bàn tay hắn ta khiến người bên trong sợ hãi tột độ.

...

Lúc Hoắc Á Lận nhận được điện thoại thì mặt lập tức xám như tro tàn.

Âu Khải Thần bị đưa tới cục cảnh sát thẩm vấn, Hạ Miểu đã ghi âm cuộc đối thoại giữa Âu Khải Thần và Mộc Như Lam lúc nãy, Âu Khải Thần chính miệng thừa nhận việc hắn ta giết chết Kim Bưu Hổ.

Thảm hại hơn là, ba giờ sau bên Lục Tử Mạnh truyền tin đến nói rằng đã tìm thấy xác ướp Kim Mạt Lỵ - em gái của Kim Bưu Hổ, là từ chỗ Lưu Miên bán ra. Bởi vậy Lưu Miên cũng bị cách chức điều tra. Sau đó cảnh sát còn phát hiện Âu gia có hành vi che dấu đối với vụ án 'bốc hơi khỏi nhân gian'.

Tất cả mọi việc đều đang chứng minh Âu gia là thủ phạm đằng sau.

Động cơ gây án? Có. Âu Khải Thần thích Mộc Như Lam, đã đến mức cuồng si, vì Mộc Như Lam mà đi trả thù mấy tên đó thì không phải là không có khả năng. Giống như hắn ta nói, vì Mộc Như Lam làm nhiều chuyện như vậy nhưng cô lại phản bội hắn ta khiến tình yêu của Âu Khải Thần chuyển thành hận thù, cho nên mới muốn giết chết Mộc Như Lam. Tất cả đều được Hạ Miểu tận mắt thấy, chính tai nghe.

Tuy không tìm thấy thi thể Kim Bưu Hổ nhưng căn cứ theo lời Âu Khải Thần, còn có xác ướp Kim Mạt Lỵ, cũng không khó để mọi người đoán rằng những thi thể còn lại trong vụ mất tích đó nói không chừng đã thành phế phẩm khi ướp xác thất bại rồi bị đem đi hỏa thiêu. Chủ nhà tang lễ là bạn của Lưu Miên mà.

"Vụ án này còn rất nhiều điểm đáng ngờ..." Hạ Miểu ngậm thuốc lá nói một cách chậm rãi. Tuy rằng chứng cứ vô cùng xác thực nhưng hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Âu Khải Thần nói đâm chết Kim Bưu Hổ nhưng lại không biết thi thể ở nơi nào, chẳng lẽ là bị ai giấu đi rồi? Chắc không có khả năng là bị chó gặm đi rồi ăn mất chứ?

Tô Trừng Tương nhíu mày, phát hiện việc này quá mức phức tạp khiến đầu cô đau nhói. Nhưng mà ngay cả như vậy thì toà án vẫn phải mở, các loại bằng chứng vẫn phải đi tìm.

Hai tuần sau, theo lời khai từ một người bạn của Lưu Miên trong nhà tang lễ thì quả thật có nhận được mấy thi thể có diện mạo không khác lắm so với những bức ảnh mà cảnh sát đưa cho hắn xem. Bởi vì Lưu Miên kiếm được tiền cũng sẽ chia cho hắn một ít, hơn nữa hắn luôn cho rằng mấy thi thể mà Lưu Miên đưa đến đều là từ nhà xác bệnh viện và không ai nhận, cho nên mới hợp tác mấy năm nay, mọi thứ vẫn luôn bình an vô sự.

Cảnh sát còn điều tra ra người chủ phía sau xưởng sản xuất tơ chính là Âu Khải Thần. Hơn nữa, Chu Tịnh Tịnh làm chứng Âu Khải Thần đã từng gặp người sửa chiếc bật lửa của Hạ Miểu, hết thảy mọi thứ dường như đã có lời giải thích.

Tóm lại câu chuyện là vầy: Âu Khải Thần là tội phạm giết người, Lưu Miên giúp hắn ta giải quyết hậu quả, Âu gia làm chỗ dựa cho bọn họ.

Âu Khải Thần và Lưu Miên vẫn luôn kêu oan, sau một khoảng thời gian lại đột nhiên thừa nhận, sau đó lại kêu oan, thay đổi thất thường, dường như tinh thần chịu áp lực quá lớn dẫn đến phát điên.

Mặc kệ như thế nào cũng không thay đổi được kết quả Âu gia tàn lụi rồi.

Vụ án 'bốc hơi khỏi nhân gian' cứ kết thúc như vậy đấy.

Mãi cho đến khi toà án kết án, Hạ Miểu vẫn không lên tiếng. Dưới tình huống chứng cứ vô cùng xác thực thì hắn không có gì để nói. Tuy hắn vẫn cảm thấy vụ án này còn rất nhiều chỗ kỳ quái dù mỗi một chỗ đều có bằng chứng chứng minh là Âu Khải Thần giở trò quỷ.

Hắn cầm cây đinh và dao phẫu thuật mà hắn lấy được lúc rời khỏi hắc ốc của Mộc Như Lam. Chúng lóe ra ánh sáng lạnh thấu xương mang theo mùi máu tươi.

Hắn hơi híp mắt, khói trắng lượn lờ quanh khóe môi. Nếu vụ án này chỉ có như vậy thì tại sao Mặc Khiêm Nhân không phá giải? Phá vụ án này có ảnh hưởng gì đối với Mộc Như Lam?

...

Cà phê tỏa ra khói trắng và hương thơm mê người, thìa nhỏ màu bạc quấy quấy, hai cô gái ngồi đối diện nhau. Nếu không phải là đang ngồi trong góc thì thế nào cũng sẽ khiến mọi người ngoái đầu nhìn liên tục.

"Ngày mai phải đi sao?" Mộc Như Lam mỉm cười hỏi người đối diện.

Chu Tịnh Tịnh uống một ngụm cà phê, gật đầu: "Việc nên làm đã làm xong, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì."

"Không cảm thấy đau lòng sao?"

"Đau lòng?" Chu Tịnh Tịnh nhếch khóe môi cười lạnh: "Vì loại người này mà đau lòng ư?"

"Như vậy à... Vậy là tốt rồi." Mộc Như Lam khẽ cụp mắt xuống, khéo môi nở nụ cười thật sâu, có vẻ ý vị không rõ.

Chung quy Âu Khải Thần và Hoắc Á Lận đã xem thường Chu Tịnh Tịnh. Cô ta là một cô gái kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn đều được nâng niu trong lòng bàn tay, bọn họ có thể nói cô ta kém hơn Mộc Như Lam nhưng tuyệt đối không được xem cô ta là lốp xe dự phòng. Còn muốn treo cô ta bên người tùy ý sai khiến ư? Hừ! Cô ta đã cho bọn họ cơ hội, là chính bọn họ không biết quý trọng còn biến cô ta trở thành con ngốc!

Đương nhiên, cô ta không làm chứng giả, cô ta cũng không biết tất cả mọi việc đều là kế hoạch của Mộc Như Lam. Âu Khải Thần quả thật đã tới cửa hàng sửa chữa kia, nhưng không phải muốn người thợ đó động ta động chân lên chiếc bật lửa, mà là muốn hắn cài máy nghe lén vào điện thoại của Hạ Miểu. Bởi vì Mộc Như Lam từng ám chỉ với hắn ta rằng Hạ Miểu làm cô rất khó xử, Âu Khải Thần vì lấy lòng Mộc Như Lam nên tất nhiên là ra sức thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro