Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nhà bệnh nhân đi trả phí cấp cứu đi!"

Trương Triết Hạn đưa tay vào sờ túi. Ngón tay chạm phải mặt ngoài gồ ghề của cái di động xa lạ, anh mới ý thức được sự thật là số dư của Vương Việt không đủ.

"A, bao nhiêu tiền?"

Hộ sĩ thấy quần áo và khí chất của anh không tầm thường nên không nghĩ ngợi nhiều: "Trả tiền giải phẫu khoa ngoại trước, sau đó giao tiền thế chấp nằm viện cho bệnh nhân, tổng cộng là 5500."

5500, tiền phẫu thuật ở bệnh viện công lập cộng thêm tiền nằm viện đúng là không đắt, không may là hiện giờ Trương Triết Hạn không kiếm đâu ra được chừng đó.

"Có thể cấp cứu trước không? Lúc nãy tôi vội đưa anh tôi tới quá nên không mang di động không mang tiền."

"Đang cấp cứu rồi," hộ sĩ ngẩng đầu lên đánh giá Trương Triết Hạn một lúc, như đang xem xét quần áo nhãn hiệu nổi tiếng trên người anh là thật hay giả, "Được rồi, tôi sẽ coi như chưa thấy cậu, mau về lấy đi, đừng làm chậm trễ việc trị liệu của bệnh nhân."

"Cảm ơn."

Trên mặt Trương Triết Hạn vô cùng bình tĩnh. Anh nói cảm ơn rồi xoay người bước nhanh ra ngoài, tóc rủ xuống bên thái dương che đi đôi môi mím chặt.

Lúc này bảo anh phải đi đâu để kiếm được 5500 tệ đây? Bán thân hay ăn cướp?

"Này, này, đợi đã!"

Đầu Trương Triết Hạn rối loạn. Anh nghe thấy có một giọng nói hơi quen tai hô lên phía sau, bèn ngừng bước, quay đầu lại về phía giọng nói đó.

Trong sảnh ở khu cấp cứu lầu một, những bác sĩ, hộ sĩ và bệnh nhân lướt qua trước mắt nháy mắt như biến thành phim câm. Trương Triết Hạn đứng ở một bên phòng, Cung Tuấn đứng ở đầu bên kia, một cánh tay treo lên, tay còn lại lành lặn thì vươn quá đầu, vẫy với anh.

Tuy có khẩu trang che lại, Trương Triết Hạn vẫn có thể tưởng tượng ra hình dạng môi và hàm răng trắng của Cung Tuấn thế nào dưới chiếc khẩu trang màu đen.

"Tuấn... Cung Tuấn?"

Thấy Trương Triết Hạn đứng yên không nhúc nhích, Cung Tuấn chủ động chạy tới, vừa khéo nghe thấy Trương Triết Hạn nói ra tên của hắn.

"A, cậu biết tôi à," Cung Tuấn lập tức trở nên phấn khích, đôi mắt ẩn sau cặp kính đều hiện ra ngoạ tằm (*), "Cậu là fan của tôi sao? Tôi mà cũng có fan nam đẹp thế này à."

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, sự chờ mong vừa dâng lên trong lòng hơi hạ xuống một chút. Anh cố khống chế biểu cảm, hỏi dò: "Em... không biết anh sao?"

Cung Tuấn xấu hổ "À" lên một cái, đưa tay mân mê lỗ tai của mình, rồi tháo khẩu trang ra: "Xin lỗi... Cậu, cậu là vị tiền bối nào sao? Tôi thật sự không nhớ lắm..."

Tim Trương Triết Hạn rơi hẳn xuống đáy vực, trên đường rơi xuống còn hút gió tới, giờ anh cảm thấy thật lạnh lẽo.

"Không phải," Trương Triết Hạn gượng cười một chút, "Cậu vừa gọi tôi nên tôi tưởng cậu biết tôi."

"À à," Nét mặt Cung Tuấn thả lỏng ra, "Tôi vừa nghe thấy cậu nói chuyện với hộ sĩ, người nhà cậu cần phẫu thuật gấp, lại không mang tiền, tôi mới nghĩ là tôi có thể cho cậu mượn."

"Cậu cho tôi mượn tiền?" Trương Triết Hạn rất bất ngờ, "Tại sao? Cậu đâu có quen biết gì tôi."

"Ầy, cậu sao vậy nhỉ," Cung Tuấn bị hỏi tới bực bội, khóe miệng cong xuống, "Chắc là không biết, tuy anh cậu được đẩy đi cấp cứu, nhưng nếu không trả đủ phí giải phẫu, bệnh viện sẽ chỉ sơ cứu cơ bản cầm cự, như vậy sẽ đau đớn khổ sở lắm. Nếu tôi có thể giúp được thì đương nhiên muốn giúp cậu rồi."

"Sao nào, cậu cảm thấy tôi có ý đồ khác à? Không phải cậu là fan của tôi sao? Dù... Dù không phải fan, nhưng nếu cậu biết tôi, vậy hẳn cũng là khán giả theo dõi tôi, tôi dùng tên thật trên hệ thống cho cậu mượn tiền mà."

Rồi, cún con giận rồi, tốc độ nói cũng tăng nhanh.

Trương Triết Hạn hiểu rõ tính cách của Cung Tuấn. Tuy dưới hiệu ứng bươm bướm, một vài sự kiện của thế giới này thay đổi, nhưng bản tính của Cung Tuấn vẫn như cũ, chỉ cần thoáng nhìn là có thể thấu rõ sự thật thà và chân thành.

"Cảm ơn cậu." Trương Triết Hạn hơi ngẩng mặt lên, mỉm cười với Cung Tuấn.

Cung tuấn nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua màn hình di động, rồi nhanh chóng thoát khỏi giao diện quét mã QR trả tiền, đổi thành mã QR kết bạn WeChat. Sau đó hắn đưa cái Iphone với ốp phát tài đỏ rực kia tới trước mắt Trương Triết Hạn.

"Thêm WeChat đi, tôi chuyển khoản cho cậu."

"Thêm WeChat?" Trương Triết Hạn đút tay vào túi quần, cái di động rẻ tiền hay bị lag của Vương Việt còn nằm im sâu trong túi quần.

"À, đúng rồi, cậu không đem di động theo," Cung Tuấn hơi mất mát, mắt cụp xuống, "Vậy cậu đưa tôi đi trả tiền trước cái đã, rồi cho tôi số điện thoại. Tôi nhắn tin cho cậu, về nhà rồi thêm WeChat tôi xong trả tiền lại là được."

"Còn nữa," Cung Tuấn vừa quẹt thẻ vừa quay đầu nói với Trương Triết Hạn, "Cậu không cần nghĩ quá nhiều, cứu người quan trọng hơn hết, dù cậu là một bác già 60 tuổi tôi cũng sẽ giúp. Tuy tôi không nổi tiếng, nhưng tôi tự cảm thấy mình vẫn rất đẹp trai, sẽ không lợi dụng lúc khó khăn mà đi ngủ với fan."

Ngủ với fan cái gì cơ? Em đang nói khùng nói điên gì vậy?

Đã lỡ chịu ơn người khác, Trương Triết Hạn không tiện vạch trần cách nói chuyện thoạt trông có vẻ chính đáng nhưng lại có trăm ngàn lỗ hổng này của Cung Tuấn. Nhưng Cung Tuấn là chủ nợ, muốn có số điện thoại của anh cũng là lẽ thường.

Nhưng vấn đề là anh cũng không biết số điện thoại của Vương Việt!

Cung Tuấn thấy anh mãi không nói số điện thoại, sắc mặc sa sầm.

"Sao vậy, cả số điện thoại cũng không cho tôi được? Cậu muốn quỵt nợ à?"

Giọng của Cung Tuấn hơi to, khiến vài người đi ngang qua liếc nhìn. Tai Trương Triết Hạn đỏ lên, vội nắm tay áo Cung Tuấn kéo qua một góc.

"Thật ra tôi có mang theo di động."

Trương Triết Hạn để đầu sát vào với Cung Tuấn, thấp giọng nói.

Cung Tuấn vốn không quen tiếp xúc gần với người khác lắm, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hổ phách lưu ly kia, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn quên né tránh. Người ta kề sát vào, hắn tự dưng còn cảm thấy không tồi, thậm chí chủ động khom lưng để đầu hạ xuống cùng độ cao với người ta.

"Cậu mang theo di động, vậy tại sao phải gạt bác sĩ?" Cung Tuấn không hiểu.

"Vì tôi không có tiền." Trương Triết Hạn nói.

"A?"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn trước mắt, thấy gương mặt vốn đang cười hì hì của hắn cứng lại, sau đó dần biến thành vẻ khổ sở vô cùng. Hắn nhìn anh, còn khẽ thở dài một cái.

Biểu hiện như vậy mà vào lớp biểu diễn, thi diễn xuất ngẫu hứng màn "Người cha già mong con thành tài vô cùng tiếc hận" thì chắc có thể được điểm tối đa.

"Sao vậy? A cái gì?"

Trương Triết Hạn biết trong lòng Cung Tuấn nghĩ gì, nhưng anh giả vờ không biết, thậm chí tiến đến gần một bước.

"Có phải cậu đang cảm thấy một người có tay có chân lành lặn, còn ăn mặc hoa hoè loè loẹt như tôi mà lại không móc ra nổi 5500 tệ, nếu không phải là kẻ lười biếng thì cũng là ham bài bạc, dù sao thì chắc chắn không phải người đứng đắn đúng không?"

Trương Triết Hạn dùng kỹ thuật diễn chuyên nghiệp, dùng ánh mắt và biểm cảm quăng thẳng cảm xúc bảy phần phẫn nộ hai phần châm chọc nửa phần chua xót cho Cung Tuấn. Không đợi Cung Tuấn vớt vát lại không khí, Trương Triết Hạn đã lui một bước, tới bàn hướng dẫn mượn giấy bút, sau đó nhanh chóng viết giấy nợ ngay trước mặt Cung Tuấn.

Viết một lúc, Trương Triết Hạn thật sự viết đến tức giận.

Anh thầm nghĩ, ngoại hình của Vương Việt phù hợp với ấn tượng của mọi người về "người nghèo" hơn. Thế nên nếu hôm nay, vào thời khắc này mà đổi thành chính Vương Việt, dù cũng không móc ra được 5500 tệ tiền chữa bệnh, nhưng có phải sẽ không bị Cung Tuấn nghi ngờ nhân phẩm của Vương Việt không.

Người nghèo nên có vẻ túng quẫn xám xịt, phải bán mồ hôi và máu thịt quanh năm suốt tháng để lấp vào những cái hố không đáy không ngừng xuất hiện. Nếu có một ngày, trước căn phòng thô sơ nở ra một đóa hoa, thì không xứng làm người nghèo nữa.

Trương Triết Hạn hít vào, đột nhiên cảm thấy thẫn thờ. Nhân vật Vương Việt mà anh đã nghiền ngẫm quá rất nhiều lần, giờ nghĩ lại thì những gì anh diễn nên cũng chỉ là bày ra cho người xem một muỗng nhỏ trong đáy thảm hiện thực mà thôi.

Anh là Vương Việt. Vương Việt vốn dĩ không nên có bất cứ liên hệ gì với diễn viên Cung Tuấn tuyến 17,5.

Lúc viết đến số chứng minh của người mượn tiền, Trương Triết Hạn lấy di động ra, lục tìm ảnh chứng minh mà Vương Việt chụp nhầm trong album.

Đột nhiên, Cung Tuấn vươn tay, đè tay Trương Triết Hạn lại.

Trương Triết Hạn giãy ra một chút, nhưng nhận ra dù tư thế của Cung tuấn trông rất lịch sự, nhưng lực đè xuống rất mạnh. Bàn tay to của hắn vòng trọn cổ tay anh, khiến anh không cử động được.

Đôi tay này anh không xa lạ gì, lúc quay Thiên Nhai Khách...

Trương Triết Hạn vội giũ bỏ những hồi ức cũ trong đầu đi. Anh nghe thấy giọng Cung Tuấn vang lên bên tai: "Cậu đừng giận, cũng không cần viết giấy nợ, tôi không có ý đó."

"Vậy ý cậu là gì?" Trương Triết Hạn hỏi lại.

"Chỉ là tôi không ngờ cậu đẹp như vậy, nhưng lại có cuộc sống khó khăn đến vậy," Cung Tuấn nhìn anh từ dưới lên, môi dưới cong lên, cẩn thận nói, "Có phải cậu đang gặp khó khăn gì không? Tôi có thể giúp cậu."

"Ngoại hình đẹp có thể ăn no sao?" Mắt Trương Triết Hạn cong cong nhìn Cung Tuấn.

"Nếu là như cậu thì tất nhiên có thể!" Cung Tuấn nói mà không thèm suy nghĩ.

"Ha?" Trương Triết Hạn á khẩu trước câu nói quá thành thật của Cung Tuấn. Anh cười nói, "Diễn viên mấy cậu thì có thể, còn người thường nếu muốn dựa vào mặt mà ăn no, thì chắc sẽ bị gọi là chạn vương."

Khi nói chuyện, lực tay Cung Tuấn hơi lỏng đi một chút. Nhân cơ hội đó, Trương Triết Hạn viết xong giấy nợ đưa cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn thuận tay nhận lấy. Lúc hắn rủ mắt xuống, ánh mắt Trương Triết Hạn vô thức đậu trên mặt hắn. Hàng mi dài rậm xòe ra như cây quạt khiến tim Trương Triết Hạn đập mạnh.

Lúc ấy, ở thế giới ấy, sự chờ đợi nơi sân khấu không biết có đơm hoa kết trái không. Hôm nay, ở nơi này, anh có nên tiếp tục giấc mộng không muốn tỉnh lại kia, dẫu thân phận của hai người đã càng thêm chênh lệch không?

"Trương Triết Hạn, hóa ra tên cậu là Trương Triết Hạn," Cung Tuấn nhìn lên màn hình hiển thị phòng cấp cứu, "Anh của cậu họ Vương, cậu lại họ Trương, rất hiếm thấy."

Khỉ thật, chép số chứng minh của Vương Việt nhưng lại quen tay viết tên thật của mình rồi. Tai Trương Triết Hạn ửng đỏ, nhưng không biết giải thích thế nào, chỉ phải nói đùa đánh trống lảng.

"Ha ha, cậu nhỏ tuổi hơn cả tôi nè," Cung Tuấn gấp giấy nợ lại rồi nhét vào túi quần. Đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang lại hiện lên ngọa tằm, "Vậy tôi gọi cậu là Triết Hạn nhé. Triết Hạn, cậu có muốn cùng kiếm tiền với tôi không?"

(*) Ngọa tằm: bọng mắt ở mi mắt dưới, trông như con tằm đang nằm.

---

K.T: Nếu mọi người cảm thấy bối rối vì xưng hô trong này thì bản thân mình nghĩ nó sẽ rối như vậy thật. Hạn vốn lớn hơn Tuấn ở thế giới cũ, đến lúc concert, hai người sẽ xưng hô là anh-em. Nhưng khi xuyên đến thế giới này, Vương Việt lại nhỏ tuổi hơn Tuấn, từ đó suy ra Hạn sẽ nhỏ tuổi hơn Tuấn. Lúc đầu chưa quen thân nhau, mình sẽ để hai người xưng hô tôi-cậu với nhau. Sau này yêu nhau rồi thì sẽ là anh-em, mà Tuấn là anh Hạn là em nhé =)) Theo thiết lập trong fic thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro