Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn không hiểu làm thế nào để cùng Cung Tuấn kiếm tiền. Trong thế giới này, Cung Tuấn vẫn sinh năm 92, năm nay 28 tuổi, tạm thời vẫn trong trạng thái gọi là "tuyến 17,5" ở giới giải trí.

Giải phẫu cho Vương Siêu rất đơn giản, hai người mới vừa thêm WeChat của nhau thì anh ta đã được đẩy ra. Bác sĩ nói anh ta không sao, nhưng suy xét đến việc người bệnh có khuyết tật về trí lực nên vẫn kiến nghị có người nhà ở bên chăm sóc.

Trương Triết Hạn tất nhiên là đồng ý. Nếu anh vẫn là Trương Triết Hạn, anh có thể tốn thêm ít tiền thuê một người hỗ trợ tốt, nhưng với tình thế khó khăn hiện tại, anh chỉ có thể tự làm.

Cung Tuấn nhíu mày, vài lần dợm nói gì đó với Trương Triết Hạn nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn lôi di động ra đến một góc khuất gọi điện thoại. Trương Triết Hạn bận trao đổi với bác sĩ những việc cần chú ý về Vương Siêu. Quay lại không thấy Cung Tuấn đâu nữa, anh nghĩ hắn đã về rồi, cũng không quá để ý.

Thuốc gây tê của Vương Siêu chưa hết tác dụng nên anh ta còn nằm rất yên tĩnh trên giường. Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh, lúc này mới cảm thấy mỏi mệt dâng lên như sóng triều. Mọi người rõ ràng đều sinh hoạt tốt đẹp, chỉ mỗi Trương Triết Hạn là trong một đêm làm lạc mất bản thân, mất đi tất cả người thân, bạn bè, bằng cấp, tài sản và địa vị. Anh vốn tưởng mình sẽ cảm thấy khó chịu đến mức hậm hực, thậm chí nổi điên, nhưng vào giờ khắc này, trong sự yên tĩnh ngắn ngủi bao quanh mình, anh không có thời gian để tự sầu bi, chỉ muốn nhắm mắt ngủ.

Có lẽ trước đây, Vương Việt đều trải qua mỗi ngày như vậy.

Những người thật sự bị cuộc sống đè nặng đôi vai thường sẽ không cảm thấy mình đáng thương, vì họ không có cả sức lực để rơi lệ vì bản thân.

Trong khoảnh khắc trước khi ý thức mơ hồ, thứ cuối cùng lướt qua đầu Trương Triết Hạn là gương mặt âm u đờ đẫn của Vương Việt đọng lại trên màn hình.

Cung Tuấn nói chuyện điện thoại xong trở về thì phát hiện Trương Triết Hạn đã tựa vào ghế ngủ rồi. Đó là cái ghế gập hay thấy nhất ở bệnh viện, lưng ghế gần như vuông góc, ngủ không hề thoải mái. Thế nhưng Trương Triết Hạn lại ngủ rất sâu, một tay đặt trên eo, tay kia thõng xuống bên cạnh. Ngón tay anh gập lại một cách tự nhiên, hai cái nhẫn bạc mang chồng ở ngón áp út trông có vẻ hơi ảm đạm.

Vương Siêu nằm ở phòng bệnh thường dành cho nhiều người. Lúc này đã khuya, mỗi giường đều kéo mành che. Cung Tuấn đi thật khẽ, chậm rãi đến cạnh Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn đã vất vả lăn lộn sáu năm trong giới giải trí, tuy chưa nổi tiếng nhưng cũng từng thấy vài thứ tốt. Cái áo sơ mi trắng mà Trương Triết Hạn trước mặt hắn đang mặc trên người tuy dính vết bẩn, nhưng tuyệt đối không phải hàng giả. Kiểu tóc và lớp trang điểm của anh đã hơi rối và nhạt đi, nhưng có thể thấy là được thiết kế riêng. Thứ rẻ tiền nhất cả người anh chính là hai cái nhẫn ở ngón áp út.

Trong giới giải trí, trang phục đi thuê thường sẽ không vừa người. Nghệ sĩ bình thường được trang điểm hàng loạt thì chắc chắn không tài nào che được khuyết điểm trên mặt. Người có nhan sắc thì dựa vào sắc đẹp mà gượng qua, người hơi bình thường thì mờ nhạt trong biển người. Những ai có được nhà tạo mẫu thiết kế tạo hình riêng thì chắc chắn là đã có tên tuổi nhất định. Họ sẽ kết hợp nhiều mặt từ khung xương, ngoại hình, khí chất, tính toán đến cả độ cung của trán để bảo đảm có được một ngoại hình xinh đẹp không góc chết. Người đẹp vì lụa chính là lẽ đó.

Chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy, ở sảnh cấp cứu, chỉ nhìn Trương Triết Hạn một cái, Cung Tuấn đã gần như chắc chắn đây là một minh tinh đang nổi lạ mặt. Dù hắn không lộ ra sơ hở nào trong lời nói, nhưng ban đầu hắn đã lén lút để ý. Thấy anh không chi nổi 5500 tệ, hắn lập tức xông lên bắt chuyện. Đến khi chính Trương Triết Hạn thừa nhận mình không có tiền, hắn tạm thời nửa tin nửa ngờ. Nhưng giờ Cung Tuấn thật sự hoang mang vì Trương Triết Hạn không thuê người phụ giúp mà lại tự mình chịu đựng làm hết.

Người này rốt cuộc từ đâu ra? Gần đây đâu có nghe thấy trong nước có minh tinh nào bị phá sản tuyết tàng?

Cung Tuấn lấy di động ra. Bên công ty quảng cáo đã trả lời tin nhắn. Họ đồng ý giữa trưa sẽ gặp mặt trước, nếu có thể thì dời lịch quay chụp sang buổi chiều. Hắn bấm mở WeChat vừa thêm, liếc nhìn gương mặt say ngủ của Trương Triết Hạn rồi gõ mấy chữ vào khung thoại.

“Hôm qua tôi té ngã trong phòng tắm, cánh tay bị nứt xương, không quay được một quảng cáo, cậu có muốn đến giúp một chút không? Nếu muốn thì liên lạc với tôi, 11 giờ trưa tôi sẽ tới đón cậu.”

Thật ra Trương Triết Hạn không ngủ được bao lâu. Thuốc mê của Vương Siêu tan hết, anh ta nhanh chóng tỉnh lại. Người bị khuyết tật trí tuệ không dễ giao tiếp, dẫn đến đánh thức cả những người khác trong phòng bệnh, gây ra một tràng gà bay chó sủa. Mãi đến lúc vất vả lắm mới dỗ Vương Siêu ngủ được, trời bên ngoài đã hửng trắng. Trương Triết Hạn xoa lên đôi mắt cay cay. Anh ấn di động sáng lên để nhìn thời gian thì phát hiện một tin nhắn chưa đọc từ Cung Tuấn.

Cung Tuấn… thật lòng thật dạ muốn anh cùng kiếm tiền với hắn?

Đã sắp ba mươi tuổi đầu, Trương Triết Hạn từng nghe được rất nhiều lời khách sáo trong các sự kiện xã giao. Trong đó, “cùng nhau kiếm tiền” và “hôm khác mời cậu ăn một bữa” là xuất hiện nhiều nhất, người nói không coi là thật, người nghe cũng hiếm khi để tâm. Không ngờ có một ngày, lại sẽ có người vô điều kiện cho anh một số tiền không nhỏ, không hề thu một chút “lợi nhuận” nào, còn coi lời khách sáo là thật.

Trương Triết Hạn đứng lên, ra khỏi phòng bệnh đi lên sân thượng. Rạng sáng là thời khắc yên tĩnh nhất trong một ngày ở khu nằm viện. Anh tựa người vào lan can, đón gió bấm mở lại tin nhắn đó.

Chỉ một chữ “được”, nhưng anh liên tục gõ rồi lại xóa. Trương Triết Hạn không biết mình đang do dự cái gì. Rõ ràng đối với “Vương Việt”, đây chính là một công việc lịch sự lại kiếm tiền nhanh hơn đi giao đồ ăn.

Tin nhắn này của Cung Tuấn là một đề nghị giúp đỡ, cũng là một đòn giáng đập nát chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng Trương Triết Hạn. Nó khiến anh nhận thức rõ trên thế giới này đã không còn diễn viên Trương Triết Hạn, chỉ có Vương Việt với hai bàn tay trắng, còn nuôi một người anh trai bị thiểu năng trí tuệ, vô cùng cần tiền.

Nhưng anh không phải Vương Việt, anh là Trương Triết Hạn! Anh là một Trương Triết Hạn tuy không quá nổi tiếng, tuy có gặp được chút ấm ức, nhưng vẫn có chút vốn liếng, còn giữ lại một chút mộng tưởng và kiêu ngạo về nghề diễn viên cơ mà!

Những quảng cáo mà Cung Tuấn chụp thời trẻ đều là các thành phẩm mì ăn liền mà những công ty nhỏ ở địa phương tìm công ty quảng cáo làm ra. Nó mang lại lợi ích tương hỗ cho học sinh trường nghệ thuật chung quanh vì ít vốn sản xuất nhanh, học sinh sinh viên cũng kiếm được chút ít tiền tiêu vặt. Công việc như vậy có thời gian linh hoạt, nhưng rất không ổn định, trừ phi báo giá rất thấp cộng thêm bụng đói ăn quàng mới có thể kiếm tiền bằng công việc này. Nhưng cứ như vậy không khác gì tự hạ thấp giá trị của bản thân, nếu sau này còn muốn theo nghiệp diễn viên thì kinh nghiệm như vậy còn chẳng bằng đi Hoành Điếm làm diễn viên thế thân và diễn viên quần chúng.

Có những con đường mà một khi đã bước ra bước đầu tiên thì không còn đường quay lại.

Nhưng đối với vài người bị vận mệnh đẩy đến cạnh vực thẳm, họ không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ chiếc cầu vồng hư ảo trước mắt.

Trương Triết Hạn hít sâu một cái, xóa đi chữ “được” lẻ loi trong khung thoại.

“Tôi có thể đến chỗ cậu tắm rửa không? Thuận tiện mượn một bộ quần áo.”

Lớp trang điểm Trương Triết Hạn mang theo trên mặt một ngày một đêm cuối cùng cũng được tẩy đi. Anh đứng trong phòng tắm nhà Cung Tuấn gia, dùng khăn lông xoa lau mái tóc ướt hơi dài của mình.

Quần áo của Cung Tuấn hơi to so với thân hình anh, nhưng còn lịch sự hơn so với đống quần đùi áo ba lỗ bị giặt đến bạc màu của Vương Việt. Lúc họ còn "mập mờ nhờ tiền chùa" khi đóng Thiên Nhai Khách, tỉnh ngủ là mặc thẳng quần áo của nhau luôn. Đồ của Cung Tuấn mặc trên người anh tạo thành phong cách oversize, ở mấy tình huống nào đó lại có một sức hút khác.

Cung Tuấn treo một cánh tay, mắt cũng hơi thâm quầng. Hắn mới ngủ chưa được vài giờ đã bị chuông nhắc của WeChat đánh thức. Thấy tin trả lời của Trương Triết Hạn, cơn cáu kỉnh mới tỉnh của hắn đều bay biến. Hắn lập tức nhắn định vị qua, rồi rời giường rửa mặt, còn vuốt tóc một chút, chải chuốt tới trình độ có thể lập tức đi hẹn hò. Sau đó hắn xuống lầu mua hai phần bữa sáng, khi trở về thì vừa khéo gặp Trương Triết Hạn ở cửa thang lầu.

Mắt Trương Triết Hạn đầy tơ máu, kết hợp với phấn mắt đỏ bị nhoè đi, tán thành hiệu ứng mắt khói suy sút. Chóp mũi anh thấm chút ánh dầu, chỉ có đôi môi xinh đẹp kia là còn đỏ rực, có hơi khô. Cung Tuấn vội vàng thu lại tầm nhìn dừng ở nơi đó, hầu kết lăn lên lộn xuống. Hắn thử vươn tay đặt hờ lên vai Trương Triết Hạn, đưa anh vào căn hộ mà mình thuê.

Sau khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng, Cung Tuấn liền trở nên hơi luống cuống. Đầu tiên hắn đứng dậy bày biện bữa sáng một lần nữa, sau đó lại đi rửa sạch giọt dầu dính trên tay. Thấy Trương Triết Hạn còn chưa ra, hắn chỉ đành rút một tờ giấy lau bàn ăn sạch bong sáng bóng.

Sao cậu ta lại tới nhà mình tắm rửa mượn quần áo? Cậu ta không có nhà riêng à?

Cậu ta có ý gì? Có phải muốn quyến rũ mình không?

Không không không, bọn mình đều là nam mà. Tuy cậu ta trông rất đẹp, nhưng cũng đâu chắc là cong.

Nếu cậu ta thật sự muốn quyến rũ mình, lát nữa nếu mình tâm bất biến giữa vạn thính thì cậu ta có đau lòng lắm không nhỉ?

Từ từ… Có phải cậu ta hiểu lầm không? Hay cậu ta nghĩ mình cho cậu ta mượn tiền còn giới thiệu cơ hội cho cậu ta là vì muốn cậu ta lấy thân trả nợ?! Hồi nãy trông cậu ta rất là thất thần, cũng không có phản ứng gì khi mình đụng chạm vào…

Ngưng! Cậu ta xinh đẹp vậy sao có thể là loại người đó được?!

Vậy sao cậu ta lại bị phá sản? Trước đó ai giấu cậu ta kín đến vậy, lại vì sao rút X vô tình…

Cung Tuấn càng nghĩ càng thấy không đúng. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng từ lâu mà không thấy động tĩnh gì, hắn bèn đứng lên đi đến do dự một chút trước cửa kính mờ. Sau đó hắn đưa tay lên định gõ.

Cửa mở ra trước mặt hắn. Ập vào mặt hắn là hơi nước nóng ẩm quyện mùi sữa tắm hắn quen dùng, hoà lẫn chút mùi hương lạ lẫm. Trương Triết Hạn mặc cái áo thun trắng Cung Tuấn mặc đi phòng tập thể hình hằng ngày, mái tóc hơi dài ươn ướt được vuốt gọn ra sau, chỉ còn hai lọn rũ xuống bên tai. Phần vai và chiều dài áo hơi dài so với Trương Triết Hạn, dẫn đến tay áo và vạt áo phủ dài xuống, chỉ lộ ra cánh tay và ống quần đùi.

Đầu của Cung Tuấn dường như cũng bị tắm sạch, trong đầu chỉ còn lởn vởn một câu.

Tác dụng của vải không phải là che chắn, mà là phác hoạ nên dáng vẻ phong tình.

“Tới ăn sáng đi,” Cung Tuấn giả vờ bình tĩnh xoay người đi, cùng tay cùng chân đi đến bàn ăn, “Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua mỗi thứ một chút về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro