[Diệp Thiệu] Đoản ngắn không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Nhất Diệp Thiệu Hoa (Hàn Diệp x Tiết Thiệu)
Tác giả: 七可7k
Link gốc: https://weibo.com/u/7644479744?
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!
=====

Lại một mùa xuân nữa, thời tiết còn chưa hoàn toàn ấm áp, Tiết Thiệu đã sớm nhận được chỉ thị của phụ thân hôm nay phải đến gặp thánh thượng. Từ khi phụ thân bức chết cho mẫu thân vì hoàng thượng, Tiết Thiệu đã lâu lắm không rời vương phủ lạnh lẽo này. Tiết Thiệu choàng thêm chiếc áo mà mẫu thân trước khi mất tự tay may cho hắn, lên xe ngựa cùng đám thị vệ tháp tùng tiến về hoàng cung.

Tiết Thiệu theo sau công công đến cung Càn Thanh, bước vào cửa liền thấy phụ thân, cũng chính là vương gia đang ngồi cạnh hoàng thượng nói chuyện vui vẻ. Tiết Thiệu theo quy củ thỉnh an, trên mặt không mang theo bất kì biểu tình gì. Nhìn thấy hai người lúc trước chính tay ép chết mẫu thân hắn, Tiết Thiệu làm sao có thể cười được.

“Tiết Thiệu, hôm nay triệu ngươi tới là có việc. Sau khi ta với phụ thân ngươi thảo luận qua, quyết định ngươi chính là người tốt nhất.”

“Không biết có chuyện gì cần đến Tiết Thiệu?”

“Mấy năm nay chiến hỏa không dứt, Trung Nguyên lúc nào cũng bị phương Bắc xâm chiếm. Sứ giả truyền lời hoàng đế nước Hàn quyết định hòa thân kết liên minh. Ông ta đúng lúc có một đứa con chưa thành thân, không gần nữ sắc, điều kiện là không liên hôn cùng công chúa. Trong hoàng cung này, chỉ có ngươi là người phù hợp với điều kiện hòa thân này.”

“Đúng thế. Tiểu Thiệu, phụ vương mười phần đồng ý mối hôn sự này, đúng lúc con cũng đến tuổi thành gia thất, đó lại là thái tử, môn đăng hộ đối. Con gả cho thái tử, chúng ta cùng nước Hàn kết liên minh, song hỷ lâm môn, Tiểu Thiệu con chính là đại công thần!”

“Hoàng Thượng, phụ vương, nhi thần không có ý khác, tất cả đều nghe theo an bài.”

“Hay, hay lắm! Không hổ là người được chọn. Rất tốt! Vậy ngươi liền về trước đi, những việc khác ta và phụ vương ngươi sẽ sắp xếp tốt, ngươi không cần lo lắng. Mấy ngày nay cứ an tâm nghỉ ngơi, đừng sinh bệnh nữa.”

“Thần tuân chỉ, thần xin lui trước.”

Tiết Thiệu bước chân ra cửa cung liền thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể trốn khỏi vùng đất phía Nam đầy thị phi này. Lúc trước kết tội mẫu thân hắn cấu kết cùng người phương Bắc, hoàng thượng nhất định ép phụ vương bắt mẫu phi uống thuốc độc mới chứng minh sự trong sạch của mình. Mẫu thân một lòng vì phụ vương, bất chấp tất cả vì chứng minh phụ vương trong sạch, uống thuốc độc mà chết. Khi ấy, nếu không phải Tiết Thiệu bị bệnh liệt giường, chắc hẳn hắn đã nằm trong danh sách tử đó. Từ sau khi mẫu thân mất mọi người trong nhà đều bàn tán về hắn. Thậm chí còn nói cái gì mà hắn chính là tạp chủng của mẫu thân và người phương Bắc kia, nhưng người vừa tung tin nhảm kia liền bị phạt gậy. Tiết Thiệu biết phụ vương không phải vì hắn mà phạt mà chỉ vì thanh danh trong sạch của bản thân.

Một năm này, Tiết Thiệu không rời khỏi vương phủ cũng bởi vì phụ vương cử người giám sát mọi động tĩnh của hắn, ngày giỗ mẫu phi cũng không thể đi bái tế. Có nhiều người muốn hắn chết, nhưng hiện tại, cuối cùng hắn cũng có thể rời khỏi đây, sau khi liên hôn, hắn có thể an toàn rồi.

Ngày đại hôn, Tiết Thiệu mặc bộ đồ đỏ tươi, ngồi trên kiệu đỏ, đội khăn trùm đầu được thêu tỉ mỉ, tiến về thâm cung. Tiết Thiệu được người dìu xuống kiệu, qua khăn voan nhìn không rõ người, mơ hồ chỉ thấy một bàn tay đẹp dắt hắn vào cửa, hướng dẫn hắn từng bước từng bước hoàn thành từng nghi thức.

Tiết Thiệu được đưa vào trong phòng, cung nữ đưa hắn vào phòng liền lui ra khép cửa lại. Trong phòng không còn một ai, mơ hồ nghe thấy tiếng người huyên náo uống rượu bên ngoài. Tiết Thiệu âm thầm thở hắt, cũng không biết thái tử kìa hình dáng thế nào, đến tên hắn cũng không biết.

Tiết Thiệu khẩn trương cũng chỉ một lát, cửa phòng liền bị mở ra rồi khép vào, có người di đến, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiết Thiệu thông qua khe hở dưới khăn thấy bước chân của người kia chậm rãi đi tới, cầm lấy chiếc cây vén khăn bên cạnh dừng lại trước mặt Tiết Thiệu.

Bên cạnh có ánh lửa lóe lên, Tiết Thiệu không tự chủ mà có chút khẩn trương, toàn bộ không gian an tĩnh có thể nghe thấy được tiếng hít thở của hai người. Khăn voan chậm rãi được vén lên, Tiết Thiệu nhìn theo mép khăn, từ từ ngước mắt lên. Khi khăn được vén lên hết, hắn đồng thời đối mặt với ánh mắt của thái tử, một đôi mắt ẩn tình. Đối diện với ánh mắt đó, Tiết Thiệu cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt. Có lẽ ánh mắt người này quá có lực sát thương, đối mắt không được bao lâu, hắn liền chuyển tầm mắt, không dám nhìn nữa.

Thái tử cầm lấy hai ly rượu, ngồi xuống bên giường, đưa cho Tiết Thiệu một ly.

“Tạ ơn thái tử.”

Tiết Thiệu theo bản năng phản ứng lại, tiếp lấy ly rượu, là rượu giao bôi. Thái tử sửng sốt, nhưng chỉ một giây sau liền khôi phục dáng vẻ bình thường, hai người giao tay uống ly rượu giao bôi. Tiết Thiệu không thích mùi vị của rượu, nhưng giờ khắc này không hiểu tại sao chỉ muốn uống rượu.

“Ngươi cần nghỉ ngơi chưa?”

Tiết Thiệu nhìn không rõ biểu tình của thái tử, hoặc là nói thái tử vốn chẳng có biểu tình nào. Tiết Thiệu khẽ gật đầu, thái tử thấy thế đứng dậy đi qua một bên cởi y phục, chỉ để lại trung y. Thái tử quay đầu nhìn thấy Tiết Thiệu vẫn ngồi bất động tại chỗ, nói: “Ngươi không phải muốn nghỉ ngơi sao? Không cởi áo nới dây lưng chẳng lẽ muốn ta tới giúp?” Tiết Thiệu mới phản ứng lại, tự cởi quần áo vướng víu, nghĩ tới lời thái tử nói vừa nãy, liền đỏ mặt không rõ lí do, có lẽ là do rượu chăng, Tiết Thiệu nghĩ.

Tiết Thiệu thấp thỏm nằm trên giường, thái tử trực tiếp nằm bên cạnh hắn. Đêm đó dường như không có phát sinh cái gì, Tiết Thiệu chỉ nhớ thái tử nhắm mắt sau đó không lâu liền nói với hắn “Gọi ta Hàn Diệp là được.”

Cuộc sống trong thâm cung càng thêm ngột ngạt, Tiết Thiệu là người không thích bị quy củ trói buộc, nếu không phải trước đó làm chuyện gì cũng đều có người nhìn chằm chằm, Tiết Thiệu đã muốn rời khỏi vương phủ, không muốn nhìn thấy vị phụ vương kia. Cuộc sống của Tiết Thiệu trong cung ngày này qua ngày khác, Hàn Diệp có lúc sẽ đưa hắn ra ngoài săn bắn hít thở.

Nói tới hòa thân, nhưng Tiết Thiệu nhập cung đã lâu, sớm đã biết thế lực, binh lực nơi này cách biệt rất xa so với bản quốc. Tiết Thiệu ở nơi này chỉ tin tưởng duy nhất Hàn Diệp, hắn không biết Hàn Diệp đối với mình là loại tình cảm gì, nhưng chỉ dựa vào thân phận này, Hàn Diệp bình thường cũng rất chăm sóc hắn, đối với Tiết Thiệu mà nói đã rất tốt rồi.

Hàn Diệp lại ra ngoài làm việc, Tiết Thiệu ở trong viện đi dạo, mơ hồ nghe thấy các cung nữ nói đêm này có hội hoa đăng. Tiết Thiệu động tâm, đêm xuống cải trang thành thị vệ lén lút xuất cung.

Cái gì mà hội hoa đăng náo nhiệt nhất!

“Thái tử điện hạ!”

“Ấp a ấp úng, chuyện gì?”

“Thái tử phi lén chạy ra ngoài!”

“Cái gì? Ta biết rồi.”

Hàn Diệp gấp lại bản tấu chương cuối cùng, mang theo mấy thị vệ thân cận đi ra ngoài cung.

Tiết Thiệu đeo mặt nạ như những người xung quanh, hòa mình vào đám đông, rất lâu hắn không được đi nơi nào náo nhiệt như này, khói lửa nhân gian càng giống nơi người ở hơn là thâm cung.

Tiết Thiệu đeo mặt nạ, đi dạo không chút kiêng kị. Không nhìn thấy đường liền trực tiếp va vào người nọ. Tiết Thiệu lập tức xin lỗi không dứt, kết quả giương mắt nhìn từ mặt nạ thấy người kia đúng là Hàn Diệp. Hắn vô thức muốn trở về, lại bị Hàn Diệp bắt lấy cổ tay, còn gỡ mặt nạ của hắn.

“Người đến bắt ta về cung sao? Đi thôi…” Tiết Thiệu không biến sắc nhìn Hàn Diệp, còn có tay Hàn Diệp vẫn chế trụ cổ tay hắn, lén chạy ra ngoài còn bị Hàn Diệp bắt được, đáng ra đúng là không nên, nhưng hắn cũng không vui.

Tiết Thiệu xụ xuống như mèo con, không vui hiện hết lên mặt. Hàn Diệp đem mặt nạ đeo lại cho Tiết Thiệu, “Ai nói ta muốn đem ngươi về cung? Ngươi không phải muốn đi chơi sao, đi thôi!”

“A?”

“Các ngươi về trước đi, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài.”

“Tuân lệnh!”

Hàn Diệp nhìn người trước mặt, Tiết Thiệu lúc này giống như đứa trẻ vừa khóc liền được dỗ bằng kẹo hồ lô, vui vẻ kéo tay Hàn Diệp đến một sạp hàng bán mặt nạ, chọn cho Hàn Diệp một chiếc mặt nạ không khác mình là mấy. Như đứa trẻ có người cùng chơi, dẫn Hàn Diệp đến hết chỗ này chỗ kia.

Hàn Diệp bị hắn kéo đi xem nghi thức bắt đầu hội hoa đăng, từng chiếc đèn Khổng Minh trôi lên bầu trời đêm liền biến thành những vì sao tản mát trong không trung. Tiết Thiệu kéo Hàn Diệp viết nguyện ước lên đèn, hắn nghĩ Hàn Diệp nhất định sẽ viết cái gì liên quan đến triều chính, nhưng lại trông thấy Hàn Diệp cầm bút lông, hàng chữ trên đèn từ từ xuất hiện, hiện lên một câu hoàn chỉnh. Tiết Thiệu dưới lớp mặt nạ không nhịn được mà nhoẻn cười.

Đèn được châm lửa, bay lên trên không, cùng với câu kia của Hàn Diệp.

“Tiết Thiệu muốn làm cái gì, Hàn Diệp nhất định phụng bồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro