[Tư Bình] Mười năm đó (Phần sau Dưới ánh đèn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 狐狸_玖
Link: https://weibo.com/u/5518491107?layerid=4712581447027740

Năm đầu tiên Từ Tư đến Thâm Quyến hoàn toàn không giống như trong dự đoán của hắn. Hắn dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhiều năm mới tìm thấy chị họ, nhưng đứng trước cái xưởng quản lý kinh doanh kém cỏi, hắn cũng chẳng thể làm được gì nữa.

Đất khách quê người, hắn dứt khoát mua một vé máy bay trở về lại không muốn bỏ lỡ cơ hội đến thành phố lớn lần này, đành cắn răng kiên trì một thời gian, xưởng của chị họ cuối cùng cũng phải sang tay bán cho người khác.

Từ Tư cho chị họ mượn ít tiền phát lương cho công nhân, còn mình rỗng túi ở lại nhà xưởng.

“Không phải là chỉ là sang tay cho người khác sao? Không sao… em làm cho chủ xưởng sau cũng giống nhau cả thôi!”

Từ Tư khoát tay với chị họ, nằm trên tấm phản cứng, đầu gối lên hành lý, nhìn vữa trên trần rơi xuống tường, nhớ đến Hoàng Vệ Bình.

“Mất mặt quá, những việc thế này không nên để hắn biết.”

Lại nghiêng người lôi quyển sổ kia từ trong hành lý lật ra xem.

Từ lần đầu tiên mời Hoàng Vệ Bình đi xem phim, khi đó Hoàng Vệ Bình nhìn hắn còn không vừa mắt, ba chối bốn từ, vé xem phim ném trên bàn làm việc của cậu, Hoàng Vệ Bình phất tay một cái ném xuống đất, Từ Tư không cần mặt mũi nhặt lên, lại nhét vào tay cậu, mắt thấy Hoàng Vệ Bình muốn xé nát:

“Haizz, quý lắm đó!”

Hoàng Vệ Bình nhìn thoáng qua giá vé, phẫn uất trừng mắt liếc hắn, vứt cho hắn một câu mau cút.

Đêm đó Từ Tư đợi đến khi phim bắt đầu chiếu, Hoàng Vệ Bình tay kẹp cặp công văn mới khoan thai tới chậm.

“Làm sao tới muộn thế?”

“Họp.”

Từ Tư muốn cầm cặp thay cậu, Hoàng Vệ Bình cau mày tránh ra:

“Đừng, đừng lôi lôi kéo kéo để người khác thấy không tốt.”

Từ Tư đành nâng tay xin tha “Được được được, chúng ta đi vào đi”, Hoàng Vệ Bình chỉnh ngay ngắn cổ áo đi vào trong, chính khí lẫm liệt ngồi xem phim.

Từ Tư nghĩ đến đây liền cười ra tiếng, hắn sờ qua một tấm lại một tấm vé xem phim, có một số đã bắt đầu quăn xoắn ố vàng, hắn lấy ra trải lên bàn, lót một tờ báo ở dưới, dùng chiếc vạc tráng men rót nước nóng ở trong, tỉ mỉ ủi. Xung quanh những chỗ xoăn quắn giãn ra, Từ Tư lấy ra xem, phát hiện mặt sau có hàng chữ nhỏ. Hắn lật nhìn thoáng qua, là Hoàng Vệ Bình dùng bút chì viết lên, bởi vì viết bằng bút chì nên có vết tích có chút mờ đi, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy được chữ viết.

“Ngày 13 tháng 6, lần đầu tiên cùng đồng chí Từ Tư đi xem phim.”

Từ Tư cứ như vậy sững sờ tại chỗ, hơi nước trong vạc lạnh đi, hắn mới hồi phục tinh thần, lật tất cả tấm vé xem phim ra nhìn lại.

“Hôm nay hắn mua Cocacola, mình nói như thuốc Bắc, khó uống.”

“Hắn luộc đậu tương mang đến cho mình, vứt vỏ xuống đất bị đồng chí dọn dẹp phát hiện mắng cho một trận.”

“Hôm nay hắn khai trương tiệm mới.”

“Hắn kiếm tiền mời mình đi xem phim, bộ phim rất hay.”

“Hắn lén sờ tay mình trong rạp chiếu phim.”

Từ Tư xem từng tấm từng tấm, nước mắt rơi xuống loang trên chữ, hắn hoảng loạn vội vàng lấy tay áo lau đi, nhưng càng lau càng loang, nhà xưởng to như thế lại chỉ có một mình hắn, tiếng khóc vang lại, hắn ôm cuốn sổ, cắn răng thề nhất định phải thành công.

Năm đầu tiên ở Thâm Quyến, Từ Tư làm việc vặt sống qua ngày, ban đầu tính theo sản phẩm, người ta một ngày có thể kiếm được mấy tệ, hắn chỉ kiếm được mấy xu, bởi vì người khác vùi đầu gian khổ làm việc, còn hắn mỗi một bước đều nhìn xem làm như thế nào, nếu chỗ nào cần đến máy móc, hắn lại chạy đến phòng máy xem máy móc hoạt động ra sao.

Nhà ăn một cái bánh nướng 5 xu, cá thu đao 4 hào, Từ Tư không nỡ ăn cá, mỗi ngày ăn hai cái bánh nướng, một bát dưa muối và một bát canh trứng hoa không mất tiền.

Nhiều khi không chịu nổi, bất kể ngày hay đêm, hắn đều lật cuốn sổ Hoàng Vệ Bình cho hắn, vuốt ve chữ viết bên trên.

Đến cuối tuần, công nhân được gọi điện thoại báo bình an cho gia đình, Từ Tư xếp hàng đứng đợi, đợi đến lượt hắn gọi điện, hắn lại do dự hồi lâu không biết gọi cho ai.

“Alo… nhanh lên, phía sau còn nhiều người lắm!”, Từ Tư khẽ cắn môi, rút hai hào tiền điện thoại, gọi cho phòng làm việc của Hoàng Vệ Bình, điện thoại reo hai tiếng liền có người bắt máy.

“Alo… Xin chào, đây là phân cục công an JZ…” Từ Tư nghe thấy thanh âm quen thuộc, đầu óc ong một tiếng, lời muốn nói đều ứ lại ở cổ họng.

“Alo? Alo…Xin chào vị kia?”

“Từ Tư?”, Phía đối diện do dự hỏi.

“Là tôi…”, Từ Tư nhẹ đáp.

Hơi thở người đối diện nặng nề, rõ ràng là đang liên tiếp hít sâu, hỏi dồn dập tới tấp:

“Anh ở đâu đấy? Từ Tư? Làm sao… Tại sao lâu như thế mới gọi điện? Anh sống tốt không? Anh tới tìm chị họ sao rồi? Trên người có đủ tiền tiêu không? Anh…”

Từ Tư nghe cậu nói xong, lại không biết nói từ đâu, cuối cùng tất cả đều hóa thành một câu:

“Đều rất tốt, chỗ này đều rất tốt…”

Hoàng Vệ Bình cũng không hỏi nữa, chỉ dặn dò hai câu chăm sóc tốt bản thân, Từ Tư từng cái đều đáp ứng.

“Cậu vẫn tốt chứ?” - Từ Tư hỏi

“Vẫn thế… chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là rất lâu rồi không có xem phim…” Hoàng Vệ Bình đáp.

Từ Tư muốn nói vậy thì cậu đợi tôi trở về, lại cảm thấy chuyện xa xôi khó đoán. “Còn chưa đến một phút nữa…” Buồng điện thoại tính theo thời gian không ngừng trôi đi, Tư Tư nắm chặt thời gian cùng Hoàng Vệ Bình nói hai câu, còn chưa kịp nói hết đã mất kết nối.

“Alo…Alo? Không phải còn một phút sao?”

Từ Tư giơ điện thoại lên hỏi.

“Mười giây không đến một phút, đi đi đi, người tiếp theo, gọi bao lâu?”

“5 hào, gọi đến Hà Nam…”

Từ Tư bị chen lấy đẩy sang một bên, hắn nhìn chiếc điện thoại màu đỏ, nhẹ nhàng buông một câu:

“Chỗ này cái gì cũng tốt, chỉ là không có cậu.”

Từ Tư cứ như vậy mà qua năm mới ở Thâm Quyến. Hắn cùng với mấy công nhân trong xưởng cũng không về nhà, tụ tập làm sủi cảo ăn. Nửa đêm trước mười hai giờ hắn ra ngoài, đến buồng điện thoại, từ trong túi móc một cục tiền, một tờ giấy, trên đó viết số điện thoại nhà mới của Hoàng Vệ Bình.

“Alo, đồng chí, giúp tôi bấm số, 82551129”

Điện thoại reo rất lâu rất lâu cũng không có người nhận, người trong buồng điện thoại liếc hắn một cái, hắn nói: “Phiền anh gọi lại lần nữa giúp tôi”

Lần này cũng không có người tiếp.

“Vậy phiền anh giúp tôi đổi một cái số khác”

Là điện thoại phòng làm việc của Hoàng Vệ Bình, lần này cuối cùng cũng có người nhận, Từ Tư vừa muốn nói

“Alo, xin chào.”

Là một thanh âm xa lạ.

Từ Tư hỏi Hoàng Vệ Bình đâu?

“Hoàng Vệ Bình về nhà đón tết rồi, mùng 3 đến trực ban, đến lúc đó anh gọi lại cho hắn”

“Cảm ơn…”

Trả cho người đối diện chín hào ba, Từ Tư cất tiền trở về nhà xưởng.

Mùa đông Thâm Quyến tuyết không rơi, trên người hắn không lạnh, nhưng trong lòng một tia ấm áp cũng không có.

Năm thứ hai thứ ba tại Thâm Quyến, Từ Tư vừa học kĩ thuật vừa tích tiền, thời gian rảnh liền xem báo đọc sách học tập.

Cuối năm một nhà đầu tư từ Hồng Kông tới, nói muốn buôn bán với nước ngoài, Từ Tư nắm bắt cơ hội nói có thể đầu tư vào cổ phiếu công nghệ, đối phương thấy hắn quả thực có năng lực liền mời hắn về công ty của mình làm việc.

Thế nhưng, những gì Từ Tư học được trước đó đều chỉ là bày binh trên giấy, đến khi vào thực tế thì làm việc bận đến hai mắt thâm quầng, nói là đầu tư công nghệ nhưng cái gì cũng tốn tiền, đầu tư hơn nửa số tiền tiết kiệm được, nhưng vị người Anh ở Hồng Kông kia đã lật lọng, đơn phương cắt đứt giao dịch. Tiền cứ như vậy trôi theo dòng nước, Từ Tư ngồi ở phòng làm việc nhìn biểu đồ phi mã một trăm nghìn mua được mười tệ, nhìn kĩ thì phát hiện ra chỉ là một con ngựa què, Từ Tư cười khổ một tiếng. Hắn kẹp bản đồ ra ngoài bán với giá ba tệ, dùng ba tệ đó ăn một tô mì, số tiền còn lại dùng gọi điện cho Hoàng Vệ Bình.

“Alo? Tết năm nay tôi cũng không thể quay về.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì… Công ty làm ăn được, tết đến rất bận rộn, chờ năm sau rảnh rỗi tôi trở về thăm cậu.”

Hoàng Vệ Bình trầm mặc, không có vạch trần hắn nói dối, chỉ liên tục nói “Được, đợi anh về mời tôi ăn một bữa thịnh soạn, xem phim uống Coca.”

“Yên tâm đi, làm sao lại bạc đãi cậu được.”

Thế là hết thảy lại bắt đầu từ đầu, Từ Tư lại làm việc trong nhà xưởng, lúc này hắn làm không biết ngày hay đêm, tăng ca kiếm tiền đổ vào đầu tư.

Năm thứ sáu đến Thâm Quyến, Tư Tư mới nắm bắt được cơ hội kinh doanh quần áo xuất nhập khẩu, những kiểu dáng mới lạ đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân đại lục, chi phí may quần áo thấp nhưng lợi ích lại cao. Từ Tư bắt đầu bận bịu, từ chọn lựa vải vóc, đến tuyển chọn kiểu dáng, từng kiện từng kiện đều tự mình kiểm tra, cùng công nhân lăn lộn trong nhà xưởng, đảm bảo chất lượng số lượng từng kiện hàng.

Trong hai năm đầu khởi nghiệp, Từ Tư hầu như không bao giờ lơ là giây phút nào, toàn bộ số tiền kiếm được đều đầu tư vào việc mở rộng chuỗi sản xuất.

Mặc dù lợi nhuận quần áo cao nhưng lỗi thời cũng nhanh, trong thời đại phát triển nhanh chóng, hôm nay màu đỏ thịnh hành, ngày mai màu vàng thịnh hành, sự trỗi dậy của điện ảnh Hồng Kông lại tạo ra một xu hướng mới, Từ Tư giam mình trong phòng xem phim, xem concert, nghiên cứu những thứ thịnh hành nhất lúc đó, bận đến nỗi quên cả tên mình, quyển sổ kia cũng không có thời gian lật ra xem.

Mùa xuân năm thứ tám đến Thâm Quyến, Từ Tư sinh bệnh. Hắn nằm trên giường bệnh nhìn chiếc bình truyền dịch.

“Người có làm bằng sắt cũng không chịu được như anh đâu.” - Cô hộ lý lúc điều chỉnh tốc độ chảy nói. - “Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, muốn anh nghỉ ngơi một thời gian, thư kí của anh vừa rồi muốn tới đưa văn kiện bị tôi chặn lại, đã đến lúc nào rồi…”, Cô hộ lý líu lo không ngừng, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tư Tư, mặt liền đỏ lên, “Vậy cái kia… chốc nữa gọi điện thoại cho người nhà, kêu người đến chăm sóc, một mình anh nằm viện cũng không tiện.”

Từ Tư gật gật đầu.

Đến buồng điện thoại do dự hồi lâu, vẫn là gọi điện cho Hoàng Vệ Bình.

“Alo!”

“A, người bận rộn cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi.”

Thanh âm của Hoàng Vệ Bình không giống như trước, nhiều hơn một phần bạn bè trêu chọc, Từ Tư nhắm mắt lại, dựa vào tường ngồi xuống.

“Không phải… tôi…” Tôi cái gì? Người tám năm không về không phải là hắn sao? Nửa năm không một cuộc điện thoại cũng không phải là hắn sao? Từ Tư không phản bác lại được, thật lâu sau nghe phía đối diện thở dài.

“Có rảnh không?”

“Ừm..” Từ Tư cũng không dám nói mình bị bệnh, chỉ nói với Hoàng Vệ Bình hiện giờ mình làm ăn rất tốt, nhà xưởng càng làm càng lớn, năm nay nhất định có thể về đón tết.

Hoàng Vệ Bình trầm mặc rất lâu:

“Từ Tư… tôi lại tin anh lần nữa.”

Thế nhưng cuối cùng Từ Tư lại nuốt lời. Tết mùa xuân năm đó nhà xưởng bén lửa, mấy lô hàng mới bị đốt sạch sẽ, Từ Tư trong vòng một đêm lên một loạt vết nhiệt miệng, tóc cũng bạc đi rất nhiều. Cũng may hắn vẫn còn ít tiền trong tài khoản, bồi thường rồi xây dựng, bồi thường rồi xây dựng, đến mùa xuân năm sau mới khôi phục lại được bảy tám phần ban đầu. Hắn gọi điện cho Hoàng Vệ Bình, không ngừng nói xin lỗi rồi vội vàng cúp điện thoại.

Không dám nghe âm thanh “Không sao” ở phía đối diện.

Cuối năm thứ chín ở Thâm Quyến, nhà máy của Từ Tư phát triển, mua nhà đổi xe, hắn nghĩ cuối cùng cũng có mặt mũi trở về đón Hoàng Vệ Bình tới Thâm Quyến cùng trải qua những ngày tháng tốt lành, nhưng trước mấy ngày trở về hắn mới biết tin Hoàng Vệ Bình đã được thăng chức.

Hắn sửng sốt… Bấy giờ hắn mới nghĩ đến Hoàng Vệ Bình cũng có công việc của mình, có khát vọng của mình. Hắn lấy tư cách là một người luôn tự hào cậu là một cảnh sát nhân dân gọi điện thoại chúc mừng, Hoàng Vệ Bình hỏi hắn không có cái gì khác muốn nói sao.

Từ Tư đáp “Chúc mừng.”

Năm thứ mười tới Thâm Quyến, Từ Tư đã trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim tiếng tăm lẫy lừng, bên người hắn vô số người giúp hắn giới thiệu bạn gái, Từ Tư đều nhất nhất cự tuyệt. Một ngày trước vừa cùng khách uống rượu xuyên đêm, ngày thứ hai đau đầu muốn chết, hắn đứng trong nhà máy, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng gọi “Từ Tư?”

Từ Tư không dám động đậy, hắn nghe thấy thanh âm mình mong nhớ ngày đêm, chỉ đến khi công nhân chỉ chỉ sau lưng hắn “Ông chủ, có người đến tìm”, hắn mới xoay người sang chỗ khác, trông thấy người trong mơ đang sống sờ sờ đứng ở cửa, mặc một thân cảnh phục cười với hắn.

Hắn sợ là mơ.

Hắn nhanh chân đi về phía trước.

Hắn ôm chặt cậu mà không dám động.

Hoàng Vệ Bình thở dài vỗ vỗ lưng hắn.

“Không sao…”

Từ Tư toàn thân run rẩy, vùi vào cổ Hoàng Vệ Bình, giọt chất lỏng ấm áp rơi vào trong áo.

“Mười năm… không một giây phút nào anh ngừng nhớ hay ngừng yêu em.”

“Em biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro