Chương 1: Trong mây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khác biệt giữa tuyến bay trong nước và tuyến bay quốc tế, chính là hành khách của tuyến bay trong nước mắng người thẳng bằng tiếng Trung.

Tiếng Trung này còn được chia làm rất nhiều dạng khác nhau, nhập gia tuỳ tục, có lúc tiếng nói quá to, tiếp viên hàng không trong tổ bay chỉ có thể suy đoán ra ngữ cảnh của người đó, từ những hành động tay chân nóng nảy dữ tợn của đối phương.

Chẳng qua, những lời mắng mỏ đó thông thường cũng không có gì khác biệt, các hành khách gần như cùng cảm thấy phàm là tiếp viên hàng không hầu hết đều là dạng "ngu dốt chậm chạp", không nghe hiểu những lời thuyết giáo, nhắc lại là sẽ bị mắng xối xả, bọn họ thoả mãn vì khiến cho những người đó ức muốn chết còn không được cãi lại. Những cơn tức giận phải nhẫn nhịn dưới mặt đất, lên đến trời là bung lụa bằng hết.

Còn chưa đợi đến lúc tiếng loa từ buồng lái vang lên, Kiều Vũ Tụng thông qua tấm ri đô đã nhìn thấy có người tự đóng màn cửa sổ (1) lại rồi.

(1)= Trong mỗi chuyến bay, khi máy bay chuẩn bị cất cánh và hạ cánh thì tiếp viên sẽ yêu cầu bạn mở hết tất cả các màn cửa sổ hai bên thân máy bay. Nhiều người cho rằng việc này là để hành khách được chuẩn bị tâm lí cho khoảnh khắc khó chịu khi máy bay bay lên cao hoặc khi bánh xe va chạm với đường băng. Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy. Cất cánh và hạ cánh là hai giai đoạn quan trọng nhất trong bất cứ chuyến bay nào. Trong trường hợp khẩn cấp, phi hành đoàn cần quan sát những gì đang xảy ra bên ngoài để phản ứng ngay lập tức. Ngoài ra, hành khách nhờ vậy cũng có thể nhìn thấy một tai nạn tiềm ẩn từ bên ngoài máy bay và sớm cảnh báo với phi hành đoàn.

Không biết đây là một vị khách bay nhiều nên quen quá rồi hay là một vị mới bay lần đầu, Kiều Vũ Tụng thầm nghĩ như vậy, anh cởi dây an toàn ra rồi cùng các tiếp viên khác sắp xếp lại bữa ăn chính để chuẩn bị đi phát.

Lưu Hân Mai cất gói mỳ ăn liền tự mình đem theo vào trong tủ, Kiều Vũ Tụng nghe thấy âm thanh cũng đoán ra là cô nàng đã bóp vụn chỗ mỳ kia rồi.

Không biết có phải gói mỳ đáng thương kia đã giúp cô ấy điều chỉnh lại được cảm xúc hay không, mà đã thấy Lưu Hân Mai đi ra ngoài đối mặt với vị khách đang chĩa tay vào mũi mình mắng mình ời ời kia.

"Bay với khách hàng quốc tế chắc ít gặp phải tình huống như thế này nhỉ?" Kỷ Vi Ny có lẽ là đã để ý đến động thái của anh, cho nên lúc chuẩn bị cafe mới hỏi một cách thân thiết như vậy.

Lời lẽ của cô ấy tuy nhẹ , nhưng rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của Lưu Hân Mai.

Ánh mắt của cô gái kia cũng ngay lập tức nhìn về phía Kiều Vũ Tụng.

Đây là lần đầu tiên anh có chuyến bay chung với mấy cô gái này, cũng không muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các cô ấy, lại không muốn trông quá lạnh lùng. Thế nên anh chỉ khẽ mỉm cười, nói kiểu nước đôi: "Thật ra đâu cũng thế thôi, có thể là chỉ khác nhau ở chỗ tôi có nghe hiểu hay không mà thôi."

Anh tự nhận câu chuyện cười này cũng không cao thâm cho lắm, nhưng Lưu Hân Mai sau khi nghe thấy lại không nhịn được cười, còn nói: "Anh Tiểu Kiều hài hước thật."

Kiều Vũ Tụng bèn mỉm cười rất nhạt.

Kỷ Vi Ny phớt nhẹ một cái trên mu bàn tay của Lưu Hân Mai, có ý nhắc nhở, các cô phải nhanh chóng chuyển bữa ăn chính cùng đồ uống phân phát cho các con giời đang kêu gào đòi ăn ngoài kia rồi.

Kiều Vũ Tụng năm nay ba mươi tuổi, là người đàn ông duy nhất trong tất cả các tiếp viên hàng không của chuyến bay lần này.

Mặc dù tuổi tác của anh không phải lớn nhất, nhưng ngoại trừ tiếp viên trưởng ra, cấp bậc của anh lại thuộc hạng cao nhất.

Mà trong toàn bộ chi nhánh Cẩm Dung của Hãng Hàng không Bắc Âu (2), lại nổi tiếng là vô cùng hòa hợp. Kiều Vũ Tụng ở trụ sở chính sáu năm trời, đã nhìn đến phát chán những mánh khóe đấu đá lẫn nhau, gần đây mới chuyển đến chỗ này bỗng nhiên lại không thấy quen cho lắm.

(2)= gọi tắt là Bắc Hàng.

Từ trước đến nay ở trụ sở chính, Kiều Vũ Tụng hầu hết đều là bay tuyến quốc tế, hơn nữa đa phần còn là những thành phố như kiểu Giang Đức, Thi Thành và Trung Văn. Những thành phố đó đều nổi tiếng với khẩu hiệu "Rèn luyện đạo đức hàng ngày", những hành khách hùng hùng hổ hổ thế này quả thật là anh tương đối ít gặp.

Nhưng cũng không phải là chưa từng có.

Làm ngành dịch vụ, có chỗ nào là không bị mắng sao? Đạo lý này, Kiều Vũ Tụng từ nhỏ đã biết rồi.

Nhà anh mở một tiệm tạp hóa, từ tấm bé Kiều Vũ Tụng đã hay phải chạy việc cho gia đình nên cũng đã từng gặp qua rất nhiều người lạ, cũng hiểu được làm sao khách sáo lễ phép, tính toán chi li rồi.

Đợi đến sau khi tốt nghiệp cao đẳng, anh đã làm nhân viên phục vụ ở một cửa hàng pizza trong suốt một năm liền.

Năm đó, anh đã hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là "ngành dịch vụ" cái gì gọi là "Khách hàng là Thượng đế" rồi.

Khởi đầu, việc báo danh vào trường hàng không là một ý nghĩ nảy sinh bất chợt—— bị chỉ trích ở trên trời tốt hơn nhiều so với trên mặt đất chứ nhỉ? Lý do này, đến bây giờ khi Kiều Vũ Tụng nhớ lại đều cảm thấy vô cùng nực cười.

Nhưng anh cho rằng, đây cũng là quyết định tuyệt vời nhất của bản thân.

Kiều Vũ Tụng chẳng những là một nam tiếp viên hàng không, hơn nữa còn thường bay tuyến quốc tế, trước năm ba mươi tuổi anh đã bay đến hơn hai mươi quốc gia hoặc khu vực.

Nhìn từ bên ngoài có vẻ anh rất gì và này nọ, ít nhất, người khác nhìn vào là như thế.

Thế nên người khác cũng không sao hiểu nổi, tại sao anh lại muốn từ bỏ điều kiện tốt như thế ở trụ sở chính để chuyển đến chi nhánh Cẩm Dung này.

"Những người khác đó" không bao gồm công ty và các đồng nghiệp, bởi vì tại Hãng Hàng không Bắc Âu, một câu chuyện mà chỉ cần có ba người biết thôi thì sẽ không còn là bí mật nữa mà sẽ trở thành lời đồn đại. Ví dụ như, chuyện chia tay của Kiều Vũ Tụng và Tạ Hạo Triết thuộc Hãng hàng không Trung Văn, kết thúc mối tình ước chừng khoảng tám tháng của bọn họ.

Trước khi chia tay, bất kể là Kiều Vũ Tụng hay là Tạ Hạo Triết đều thường bay tuyến Tích Tân- Trung Văn và ngược lại.

Mặc dù hai người không ở cùng một công ty, nhưng lại hay gặp nhau dưới mặt đất.

Ban đầu, bọn họ cũng là làm quen với nhau ở sân bay.

Hiện tại khi hai người đã chia tay, Tạ Hạo Triết vẫn bay qua lại giữa hai thành phố kia, nhưng Kiều Vũ Tụng vì tránh cho việc ngẫu nhiên gặp mặt nhau mà chọn cách rời khỏi trụ sở chính ở Tích Tân.

Anh lựa chọn như vậy, lại càng tăng thêm màu sắc khác cho những lời đồn đại trong câu chuyện kia. Bất kể là bạn bè mới hay cũ, thậm chí chỉ là đồng nghiệp bình thường còn chẳng được tính là bạn bè đều cho rằng Kiều Vũ Tụng rất nặng tình, cho nên lúc chia tay mới đưa ra quyết định như thế.

Kiều Vũ Tụng tuy rằng muốn giải thích chuyện không phải thế đâu, nhưng nghĩ lại vẫn có thể thông cảm được cho những hành động đó của bọn họ, vì dẫu sao năm ngoái khi anh và Lâm Tử Dương cũng thuộc Bắc Hàng chia tay, những người đó cũng không gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của bản thân, hai người thậm chí còn có thể bay chung một chuyến. Đương nhiên, cơ trưởng và tiếp viên hàng không, vốn cũng không phải mối quan hệ không thể trở thành bạn bè được.

Đã như thế thì giải thích cũng là vô ích, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ chính là nếu như không có người nhắc đến, Kiều Vũ Tụng hoàn toàn sẽ không nhớ đến Tạ Hạo Triết.

Anh ở vào tình thế không sao nói rõ được, trong khoảng thời gian mệt mỏi mông lung đó, anh không có ý muốn nhớ đến bạn trai cũ cũng chẳng tính toán muốn tìm bạn trai mới. Một mình, độc thân, Kiều Vũ Tụng không nói rõ được là mình ổn hay không, nhưng về mặt tâm hồn lại càng không có cảm giác gì.

Sau khi phân phát bữa ăn xong, Kiều Vũ Tụng liếc qua đồng hồ, tính xem lúc nào mới có thể trở lại Tích Tân.

Anh giải quyết các thủ tục chuyển việc tương đối vội vàng, tuy Kiều Vũ Tụng đã trả lại căn nhà mình đã thuê ở đó nhưng cũng không thiếu đồ đạc vẫn còn để lại ở chỗ bạn cùng phòng.

Kiều Vũ Tụng còn phải về đó lấy đồ, rồi lại tranh thủ chuyến bay tiếp theo mang về Cẩm Dung.

Đáng tiếc lần này lại bay từ Xuân Lâm đến Tích Tân không phải bay thẳng. Hành trình bay còn dừng lại ở thành phố Tây Bộ, một thành thị nhỏ đến nỗi mà Kiều Vũ Tụng phải mất đến mười mấy phút mới nhớ ra thuộc tỉnh nào.

Đây là đường bay mới, mỗi tuần chỉ có thứ Hai và thứ Năm là có chuyến bay thẳng. Theo những lời bàn tán mà anh nghe được, các hành khách nếu làm thủ tục ở thành phố Tây Bộ này, nếu như không phải người dân trong thành phố hoặc du khách từ nơi khác đến, thì nhất định đều là một vài những nhà khoa học mai danh ẩn tích (3) vì sự nghiệp vĩ đại của Tổ quốc.

(3)= giấu không cho ai biết tên tuổi và lai lịch để sống ẩn dật.

Mai danh ẩn tích ư? Không tồn tại đâu. Trên máy bay tất cả thông tin của khách hàng, đều được người phụ trách cung cấp rõ ràng cho các tiếp viên.

Hoàng hôn bên ngoài máy bay chậm rãi nhạt màu, đêm đen rất nhanh đã kéo đến.

Kiều Vũ Tụng đang sắp xếp lại khoang sau, cách tấm rèm cửa có mấy vị hành khách đang nói chuyện chờ đến lượt đi vệ sinh.

Em bé bắt đầu quậy khóc từ lúc lên máy bay đến giờ nay lại khóc rồi, trong túi anh còn kẹo nhưng cũng lười chẳng muốn đưa qua cho cô bé nữa.

Khuôn mặt của anh không có biểu cảm gì vẫn tiếp tục công việc còn dang dở, ngó thấy có khách hàng vừa nhấn chuông gọi tiếp viên bèn nhắc nhở Lưu Hân Mai đang đứng ngẩn ra: "Hành khách ở ghế 15B có thể là cần thêm một suất ăn đó." Kiều Vũ Tụng còn nhớ lúc mình phát đồ ăn đến vị trí đó, vị khách kia đã từng hỏi đến chuyện này.

Lưu Hân Mai lấy lại tinh thần, đứng tại chỗ chần chừ vài giây, sau đó vẫn đi ra ngoài với hai tay trống trơn.

Không lâu sau đó, cô ấy liền quay lại lấy thêm một suất ăn rồi ra ngoài một lần nữa.

Kiểu Vũ Tụng ngáp một cái rồi lắc đầu.

Lúc này, giọng nói cố tình làm ra vẻ ngọt ngào của tiếp viên trưởng ở buồng lái vang lên nhắc nhở các hành khách, máy bay sắp bắt đầu hạ xuống, phòng vệ sinh và khoang phục vụ chuẩn bị tạm dừng hoạt động...

"Anh Tiểu Kiều, anh nhớ được là vị khách kia sẽ cần thêm một suất ăn sao?" Lưu Hân Mai vừa mới đi đưa ăn đồ ăn về liền hỏi nhỏ, "Vừa nãy không phải là anh đi phát đồ uống à?"

"Ờ thì, lúc các cô ở phía trước phát đồ ăn, tôi vừa khéo nghe thấy thôi." Kiều Vũ Tụng đáp lại hờ hững.

"Tiểu Kiều có rất nhiều cờ thưởng và giấy chứng nhận như vậy, đâu có phải là vô ích, đúng không?" Kiều Vi Ny đứng bên cạnh trêu chọc.

Anh nghe thấy thế cũng lại chỉ nở một nụ cười rất nhạt.

Thật ra, anh không thích người khác gọi mình là "Tiểu Kiều", vẫn luôn không thích bị gọi như vậy.

Nhưng nhiều năm đã trôi qua như thế, người gọi anh bằng cái tên đó cũng rất nhiều, đối diện với người bằng tuổi, Kiều Vũ Tụng có thể cho phép mình tỏ rõ thái độ không thích, nhưng khi ở trước mặt lãnh đạo và sếp trực tiếp thì sao? Cho nên nghe riết, tuy rằng vẫn không thuận tai như trước nhưng cũng đành chấp nhận.

Máy bay còn chưa đến thành phố Tây Bộ, nhưng vì rất nhiều các loại nguyên nhân mà bị chậm mất một tiếng đồng hồ.

Bên trong máy bay toàn là những thời than thở trách móc, có thể tưởng tượng ra được chuyến sau cả tổ bay sẽ phải nghênh đón một cơ số những hành khách sẽ mang theo vẻ mặt như thế nào rồi.

Cũng giống như các tiếp viên hàng không khác, những phiền não trong lòng Kiều Vũ Tụng không hề ít hơn những vị khách kia. Cho nên khi không phải đối mặt với bọn họ, anh đều nghiêm mặt lại, vì không lâu sau đó sẽ phải nở nụ cười nghề nghiệp nên là hiện tại cần phải tiết kiệm sức lực một chút.

Điều duy nhất có thể khiến anh cảm thấy vui mừng là máy bay đã chậm đến mức độ này, chắc chắn là các hành khách đã làm thủ tục kia cũng đã được bộ phận mặt đất phục vụ bữa tối rồi, bởi vậy công việc của khoang phục vụ sẽ ít đi một việc.

Chờ mãi, đợi mãi, máy bay rốt cuộc cũng đã hạ cánh.

Có tám hành khách sẽ hạ cánh ở thành phố này, trong khi Kiều Vũ Tụng bọn họ phải đón tiếp thêm hai mươi khuôn mặt mới nữa.

Từ việc phân chia chỗ ngồi có thể nhìn ra được, trong đó có bốn người là khách lẻ, còn lại đều là ngồi cùng với nhau.

Kiều Vũ Tụng ở lại trong máy bay phụ trách sắp xếp, chuẩn bị đón tiếp đợt khách mới.

Cảm tạ trời đất, em bé vẫn luôn khóc lóc làm ồn kia cuối cùng cũng đã xuống máy bay rồi.

Anh chỉnh lại đồ đạc trên ngăn hành lý, để có thêm nhiều không gian hơn cho những hành lý mới.

Vị khách ngồi hàng bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi có thể lấy chăn cho mình được không, Kiều Vũ Tụng bèn mỉm cười đề nghị cô ấy chờ một lát, trước tiên là phải lấy hành lý giúp một vị khách cần phải xuống máy bay đã.

Nam tiếp viên hàng không so với nữ tiếp viên hàng không, có chiều cao và sức khỏe là ưu thế, đối với việc cất đồ lấy đồ các hành khách lại càng thích nhờ bọn họ giúp đỡ hơn.

Kiều Vũ Tụng nếu đã là thành viên nam duy nhất trong tổ bay hôm nay, thì đương nhiên cũng phải gánh hết các công việc nặng nhọc này.

Anh chờ đến khi vị khách kia lấy được đồ đạc của mình, mới cất lại những hành lý khác lên trên ngăn để đồ.

"Tiểu Mai, cô gái kia cần một cái chăn." Kiều Vũ Tụng thấy cô ấy đang đi về phía mình bèn dặn lại.

Lưu Hân Mai ồ một tiếng, rồi lại nhờ anh chỉ bảo: "Có chuyện này anh ạ, lúc trước anh Tống Vũ Tiều ở ghế số 10A có đặt một phần ăn chay, nếu chặng tiếp theo không phát đồ ăn nữa, có phải là không có luôn không?"

Kiều Vũ Tụng đã nghe thấy có tiếng đón khách ở khoang trước, nên đành phải tranh thủ thời gian, thuận miệng đáp lại: "Đến giờ này chắc là cũng ăn rồi, không có thì đành phải nói là không có thôi, đợi lát nữa nói với anh ta một tiếng là được."

"Ồ, vâng, thế để em đi lấy chăn." Lưu Hân Mai nói xong bèn đi ngay.

"Khoan đã!" Kiều Vũ Tụng rốt cuộc cũng sắp xếp xong hành lý, anh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lưu Hân Mai đang không hiểu có chuyện gì kia, "Cô vừa mới nói... Vị khách đặt suất ăn chay đó, tên là gì?"

Lưu Hâi Mai tròn xoe mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng lấy tờ giấy ghi chú ra xác nhận lại: "Tống Vũ Tiều ạ." Nói xong, chính cô ấy cũng kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Kiều Vũ Tụng không thể hiện ra điều gì, nhưng trái tim anh tuyệt đối kích động hơn Lưu Hân Mai gấp trăm nghìn lần.

Cô ấy lại nhìn vào tờ ghi chú kia, mỉm cười một cái rồi nói rằng: "Ôi trùng hợp thật sự luôn ấy, tên của anh ấy và tên của anh đúng là ngược lại nhau này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro