Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia tĩnh dưỡng đã lâu, nhưng chân y vẫn còn khập khiễng. Thiếu gia không bao giờ cười nữa.

Tướng quân đau lòng, ôm y nói: "Ngươi có như thế nào ta cũng thích hết."

"Dù ta chỉ là một tên tàn phế, đời này chỉ có thể vác theo một cái chân bị què?"

"Đừng nói như thế." Tướng quân biết thiếu gia nói lời khó nghe như vậy không phải vì muốn làm người đau lòng, chỉ là lòng y khó chịu.

Tướng quân phải ra chiến trường. Người Man thay thủ lĩnh, đại quân tiến tới tấn công. Tướng quân nghĩ đây hẳn là cuộc chiến cuối cùng.

Chỉ cần hắn thắng... Chỉ cần hắn thắng.

Nhưng lòng tướng quân vẫn luôn không yên, hốt hoảng bất an. Hắn hơi sợ hãi, luôn cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra. Lần này đi... là sinh ly tử biệt. Tướng quân khẩn cầu thần linh: "Cho ta sống đi, ta không muốn chết."

Thần linh không trả lời.

Trước đêm giao chiến, tướng quân ôm thiếu gia nói linh tinh thật nhiều. Hắn sợ mình không về được, thiếu gia không chăm sóc tốt bản thân mình.

Tướng quân đã sớm gói kỹ lương tháng của mình, còn có một phong di thư, dặn thiếu gia: "Ta có thứ muốn tặng cho ngươi. Ta để ở trong lều, đến sinh nhật ta sẽ cho ngươi xem."

Sinh nhật tướng quân chính là ngày mai. Hắn nghĩ trận này đánh một ngày một đêm, nếu hắn sống sót trở về sẽ đổi thành một món quà khác, nếu hắn không về được, thiếu gia chắn chắn cũng sẽ tự đi xem.

Thiếu gia trong lòng cũng hiểu rõ, tuy tướng quân chưa nói gì đến chuyện sống chết, nhưng tính toán thế này chính là đã lo xong xuôi hậu sự rồi. Y lạnh nhạt quay người: "Ngủ đi, khuya rồi."

Thiếu gia thờ ơ với hắn quá. Tướng quân cảm thấy khó chịu, lăn qua lăn lại không ngủ được, trừng to hai mắt trong bóng đêm: "Hiếu Dân, ngươi gọi tên ta đi. Ngươi nói yêu ta đi. Ta chưa nghe ngươi nói lần nào đâu."

Nghe nói quỷ hồn đều thần trí không rõ, ngươi gọi tên nó, nó sẽ đi theo ngươi. Tướng quân muốn là cho dù mình không nhớ gì cả, cũng vẫn theo bên người thiếu gia.

Thiếu gia không lên tiếng. Nhưng tướng quân biết y chưa ngủ.

Thật lâu sau y mới mở miệng: "Muội muội ta sắp đến rồi, ngươi cứ yên tâm đi đánh giặc, không cần lo cho ta đâu."

Tướng quân cười khổ: "Ta sợ bọn họ không chăm sóc tốt cho ngươi."

"Gần đây ngươi càng ngày càng lạnh nhạt với ta." Tướng quân oán trách.

"Từ trước đến nay ta vẫn luôn như vậy, cho nên không có ai thân thiết."

"Ta cũng không được xem là người thân thiết với ngươi sao?"

"Không."

Tướng quân thở phào nhẹ nhõm: "Không là tốt rồi, vậy ta yên tâm, cho dù ta chết ngươi cũng có thể sống tốt được."

Lúc tướng quân ra trận, thiếu gia không đi tiễn. Tướng quân ngồi trên lưng ngựa liếc mắt nhìn lại, cuối cùng nói: "Xuất binh."

Các tướng sĩ cùng tướng quân đi giết giặc, đánh trận này đúng một ngày một đêm. Sa trường bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngựa tướng quân chết rồi, tên của tướng quân cũng hết.

Tướng quân bịt vết thương đang chảy máu ở bụng, chỉ dựa vào bản năng mà chiến đấu. Trong hoảng hốt, y nghe thấy giọng nói của thiếu gia: "Tướng quân, cẩn thận!"

Lúc tướng quân phục hồi lại tinh thần, thiếu gia đã chạy từ chân núi lên đỡ mũi tên cho hắn.

Tướng lĩnh phe địch bắn mũi tên ấy đã bị các binh sĩ hợp sức lôi xuống khỏi ngựa, người hắn bị giáo đâm xuyên, chảy máu không ngừng.

Tướng quân lần này điên thật rồi, tóc tai bù xù: "Tôn Hiếu Dân?"

Thiếu gia ngã vào trong ngực hắn, cười haha, mỗi một tiếng cười đều kèm theo bọt máu. Tướng quân giờ mới hiểu, đây là kế hoạch của thiếu gia. Không phải y không đi tiễn, mà là y lén lút cùng ra chiến trường, vẫn luôn kề vai sát cánh bên tướng quân.

Tướng lĩnh quân địch đã chết, binh lính còn lại cũng đầu hàng. Một ngày mới bắt đầu, thiếu gia lau nước mắt cho tướng quân: "Sinh nhật vui vẻ."

Tướng quân nức nở, hắn không vui. "Ta đưa ngươi đi gặp quân y."

Thật ra mọi người vây quanh đều biết thiếu gia không được rồi, chỉ là không ai dám nói. Thời gian này bọn họ cũng đã nhìn ra quan hệ của hai người, nhưng không ai nói gì, trải qua sống chết, những người này đều thông suốt, hay nói đúng hơn là tê dại rồi.

Thiếu gia nhớ quẻ bói nói hôm nay tướng quân sẽ có nhân duyên. Biểu muội của mình có lẽ đã đến rồi, lão thái thái cũng đã nhận được thư mời tới: "Quay về rồi ngươi lập tức thành thân đi, đừng... đừng để lỡ ngày đẹp."

Tướng quân ôm y, cọ cọ gò má: "Được, chúng ta thành thân."

Ánh sáng trong mắt của thiếu gia vụt tắt: "Không phải chúng ta."

"Ta chỉ có mình ngươi, trừ ngươi ra ta không muốn ai cả."

Thiếu gia lắc đầu: "Ngươi phải sống thật tốt, sinh con dưỡng cái."

Thật ra y cũng có tư tâm, gả biểu muội cho tướng quân rồi thì hắn có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc cho cha mình một chút.

Tướng quân khóc không thành tiếng, binh lính xung quanh cũng lén lút lau nước mắt.

"Thứ ngươi muốn đưa cho ta, ta xem rồi. Ta cũng có đồ cho ngươi." Thiếu gia ngừng một chút: "Nhất định phải xem."

Giọng của y đã vô cùng yếu ớt. Tướng quân ôm y chạy về, chỉ cần trở về quân doanh, quân y sẽ có thể cứu thiếu gia rồi. Tướng quân cái gì cũng không nghe được, chạy về... vẫn luôn chạy về.

Tới tận khi nhìn thấy cửa lớn của quân doanh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm: "Hiếu Dân, ta có thể cứu ngươi rồi."

Không có tiếng trả lời, tướng quân không dám cúi đầu xem, hắn chạy.

Tiếng khóc bi ai của các binh sĩ làm cho hắn hoàn hồn. Ai đang nói chuyện thế? Cái gì mà thiếu gia chết rồi? Không phải y đang nằm trong lồng ngực mình sao?

Các binh sĩ gỡ thi thể thiếu gia khỏi lồng ngực tướng quân. Trên đường chạy về đây y đã chết rồi, một đôi mắt vẫn luôn không muốn rời khỏi tướng quân, nghểnh đầu, thi thể cứng nhắc trông cực kỳ quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro