Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng quân thành thân, tại quân doanh này, cùng biểu muội trèo đèo lội suối đến.

Lão thái thái ngồi ở chủ vị. Hôn lễ này không có ai cười, cũng không có ai mời rượu, mọi người đều không nói gì. Đây là chuyện vui đầu tiên sau thắng lợi, cũng là đám tang lớn nhất.

Đám tang của thiếu gia.

Cái bọc tướng quân giấu ở trong lều thiếu mất một phong di thư. Lúc chỉnh trang thi thể mới phát hiện phong di thư ấy bị tên găm vào ngực thiếu gia.

"Bùi Dũng, thấy thư như gặp người. Nếu ngươi nhìn thấy phong thư này, vậy có nghĩa là ta đã chết. Thật tiếc, ta thật sự muốn được tiếp tục sống cùng ngươi.

Ta nghĩ rất lâu, vẫn là viết một lá thư cho ngươi vậy. Biểu muội sắp đến rồi, nếu nàng đến, các ngươi hãy thành thân đi.

Lão hoà thượng nói sinh nhật năm 30 tuổi ngươi sẽ tìm được tình yêu cả đời. Nếu ngươi thành thân vào ngày sinh nhật, nhất định đời này sẽ mỹ mãn.

Về phần ta, nếu có thể quên thì hãy quên đi. Ta chưa bao giờ nói yêu ngươi, là vì ta nghe người ta nói, lời yêu này nếu nói ra khỏi miệng thì hai người đã xác định là sẽ bên nhau suốt đời.

Ta không làm lỡ đời ngươi. Câu này cho ta khất đi, kiếp sau, chờ kiếp sau ta sẽ nói cho ngươi nghe.

Ngày nào, đêm nào cũng nói, nói đến lỗ tai ngươi sinh kén.

Tới đây thôi vậy, ta nghe thấy tiếng kèn lệnh rồi."

Nước mắt tướng quân rơi xuống phong thư. Hắn vội vàng lau đi, chữ trên giấy nhoè ra, tâm tướng quân cũng nát rồi.

Năm thứ hai sau khi khải hoàn về kinh, biểu muội sinh một bé gái, phía sau tai có một nốt ruồi son giống y thiếu gia. Tướng quân say mèm một trận.

Năm thứ sáu, tướng quân thành trọng thần, được hoàng thượng yêu thích. Dưới nỗ lực của hắn, vụ việc Tôn gia được lật lại. Tôn lão gia tử khôi phục chức quan, chỉ là ông nhất quyết không về kinh thành nữa.

Năm thứ bảy, lão thái thái mất. Tướng quân đốt tiền giấy: "Người thay con đi xem xem y sống có tốt hay không, nhưng đừng làm khó dễ y, cả đời này y khổ đủ rồi."

Năm đại tiểu thư 16 tuổi, nàng thành thân cùng tân khoa trạng nguyên. Trai tài gái sắc, ai cũng khen tướng quân tìm được con rể tốt. Tướng quân thầm nghĩ, năm ấy lúc thiếu gia làm trạng nguyên còn xuất sắc gấp trăm lần.

Con gái lấy chồng rồi, lòng tướng quân cũng thanh thản, hắn quay lại sa trường năm ấy. Cảnh xưa đã không còn, người trong trấn dựng một cái chợ trên nền sa trường cũ.

Mọi chuyện đều tốt đẹp, chỉ có thiếu gia của hắn là mãi mãi không quay về.

Trong quân doanh chỉ còn sót lại cái đài quan sát. Tướng quân nhảy lên: "Những năm gần đây, ta chưa từng nhắc đến ngươi ở trước mặt người khác, cũng không nhớ tới ngươi."

Nghĩ tới câu quên y đi của thiếu gia, tướng quân cảm thấy mình làm rất tốt, thiếu gia nhất định sẽ khen hắn.

"Bao năm qua, ta như cái xác chết di động, lấy vợ sinh con, quan to lộc lớn, cuộc sống rất tốt. Chỉ là... bây giờ bọn họ sống rất tốt, ta có thể đi tìm ngươi chưa?"

Không có ai trả lời, tướng quân mỉm cười. Hắn nhìn thấy một tên tướng quân cả người đẫm máu ôm thiếu gia của hắn lảo đảo chạy. Thì ra năm đó hắn ngu như vậy.

Đừng chạy, y chết rồi! Tướng quân muốn hét lên như thế, nhưng hắn không mở miệng được. Chạy nhanh lên, biết đâu ngươi chạy nhanh hơn một chút thì y sẽ không phải chết.

Tướng quân vươn tay về phía chính mình trong ảo ảnh, Hiếu Dân... đợi kiếp sau...

------------
Lời tác giả: Tướng quân nhảy xuống từ đài quan sát, đi tìm thiếu gia của hắn rồi. Mấy năm qua, hắn đã sống quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro