Chương 22 (PN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày cuối cùng của năm cũ, Bùi Dũng đang trực trong đồn bất thình lình bị vỗ vai một cái: "Lão Bùi, năm nay sao lại không về nhà ăn tết à?"

   Bùi Dũng mỉm cười: "Về hay không cũng thế cả. Cha mẹ em muốn ôn lại chuyện cũ nên rủ nhau đi du lịch rồi, nhà còn mỗi mình em."

   Cố Phong hơi ghen tỵ: "Kể mà mẹ anh cũng chịu đi ra ngoài như thế thì tốt rồi, bà cứ lải nhải suốt ngày."

   "Anh đúng là có phúc mà không biết hưởng." Bùi Dũng nhìn Cố Phong: "Anh có biết là có một cặp cha mẹ như thế mà em vẫn có thể sống được đến bây giờ là một kỳ tích không?"

    Cố Phong bật cười, lão Bùi sống cũng không dễ dàng.

   "Được rồi, đội trưởng Bùi của chúng ta hy sinh kỳ nghỉ để phục vụ nhân dân, anh cũng phải học tập theo chứ nhỉ. Dù sao nhà anh cũng gần, ăn tất niên xong anh sẽ tới thay ca với cậu."

   Bùi Dũng ngừng tay đang viết, nhíu mày: "Không cần đâu, anh có thời gian thì ở bên chị dâu nhiều hơn đi."

   "Được rồi, được rồi, cứ thế đi." Đã năm rưỡi chiều, Cố Phong thay quần áo, cầm chìa khoá xe đi ra ngoài: "Ăn cơm xong anh tới."

   Bùi Dũng không lay chuyển được, chỉ có thể tiếp nhận ý tốt của anh em.

   Đêm nay rất yên bình, không có một cuộc điện thoại nào, nhưng Bùi Dũng cũng không rảnh rỗi. Những vụ án tồn đọng trước đây có rất nhiều tài liệu cần phải xem xét lại.

   Thấm thoắt đã hơn mười giờ. Cổ Bùi Dũng hơi mỏi, đúng lúc này điện thoại di động reo lên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bùi Dũng bỏ tài liệu trong tay xuống, mở Wechat ra.

   Mọi người trong nhóm chat đã cướp một lượt lì xì, bây giờ tiểu Trương đang phát một đoạn video ngắn.

   Tiểu Trương mới đến được hai tháng, bình thường cũng khá trầm. Bùi Dũng không thân với cậu ấy lắm, chỉ nghe nói cậu ấy và bạn gái quen nhau đã lâu, định mùng một tết tổ chức việc cưới hỏi.

   Bùi Dũng nhìn lướt qua cô dâu trong video. Gió lạnh thổi vào phòng, Cố Phong đã đến, cổ quấn một cái khăn thật dày: "Bên ngoài gió to quá, còn có tuyết nữa."

   "Lâu lắm rồi mới lại thấy có tuyết rơi đêm giao thừa."

   Cố Phong cười giễu: "Gì mà lâu rồi mới lại thấy, anh đây 35 mà năm nay mới là lần đầu tiên được thấy tuyết rơi đêm giao thừa đấy."

   Bùi Dũng bướng bỉnh lắc đầu, có một năm tuyết rơi rồi, mỗi tội hắn không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ loáng thoáng là có một người mất vào năm ấy, còn nhớ được linh đường.

   Cố Phong đặt hộp cơm lên bàn Bùi Dũng: "Sủi cảo nhà anh làm đấy, mang về hâm nóng lên rồi ăn."

   Anh ta nhìn lướt qua màn hình di động của Bùi Dũng, chỉ thấy một mảng đỏ rực, nhịn không được hỏi: "Cái gì thế?"

"Video của tiểu Trương." Bùi Dũng vừa nói vừa mở video ra. Cô dâu nhỏ đang thử lễ phục, không phải kiểu váy cưới hiện đại trắng tinh, mà là áo khoả, váy cưới đỏ rực truyền thống. Trong video, tiểu Trương đang hỏi bạn gái mình có thích hay không.

Nhắc đến tiểu Trương, Cố Phong gật gù: "Nghe nói cô dâu là trẻ mồ côi, không có nhà gái nên ngày mai bỏ phần rước dâu, vào là ăn tiệc luôn. Đúng rồi, cậu định gửi phong bì bao nhiêu?"

Bùi Dũng suy nghĩ một chốc: "Chắc tầm một nghìn tệ."

"Ừ, thế anh cũng mừng một nghìn."

Bùi Dũng cứ cảm thấy cô dâu nhìn rất quen, hắn hỏi Cố Phong có thấy như vậy không.

Cố Phong nhìn thật kỹ: "Anh chưa gặp bao giờ."

Bùi Dũng cũng không nói thêm nữa. Cố Phong cầm thường phục của hắn lên: "Mười một giờ rồi, ông mau thay quần áo rồi biến đi cho con nhờ."

"Sao lại thành ông rồi, em năm nay mới 30 thôi đấy."

Cố Phong nghĩ một lát: "Thì cậu chức to hơn anh còn gì? Anh gọi thế để tỏ lòng kính trọng với cậu."

Đấu võ mồm thì Bùi Dũng chịu thua.

Bùi Dũng đi về mà cứ một bước lại ngoái đầu ba lần, cực kỳ muốn ở lại trực cùng Cố Phong. Cố Phong trợn mắt: "Cậu coi anh là học sinh tiểu học đang đi vệ sinh hay sao mà cần có người ở bên cạnh?"

Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, Bùi Dũng hôm nào cũng tăng ca. Cố Phong cảm thấy hơi áy náy nên đêm giao thừa muốn hắn được nghỉ ngơi một chút.

Bùi Dũng xách hộp cơm, vừa bước ra khỏi đồn đã bị một cơn gió lạnh quật vào mặt. Tuyết có rơi nhưng chỉ là vài ba bông lất phất.

Để thuận tiện cho việc đi lại nên ngày trước Bùi Dũng đã mua một căn phòng ở gần nơi làm việc, chỉ cách có hai con phố. Hắn cất chìa khoá đi, định cuốc bộ về nhà.

Hôm nay là ngày gia đình sum họp, đường phố đáng ra phải vắng tanh, nhưng bên ngoài cổng chính của đồn cảnh sát lại có một người đang đứng. Thân hình mảnh khảnh, áo phao đỏ, quần bò.

Không biết vì sao, từ nãy đến giờ liên tiếp nhìn thấy màu đỏ, Bùi Dũng đều có cảm giác muốn khóc. Cái màu này sao lại tạo cảm giác đau khổ như vậy?

"Tết rồi cậu không về nhà à?" Bùi Dũng hiếm khi quản chuyện của người khác một lần.

Người kia giật mình, sợ hãi quay người lại: "Chào chú cảnh sát."

Bùi Dũng không nghe được lời người đó nói. Lúc bốn mắt nhìn nhau, hắn có cảm giác như tim mình bị ai bóp mạnh, có thứ gì đó muốn phá tung lồng ngực xông ra ngoài. Mắt Bùi Dũng đỏ lên, hắn ôm ngực hít sâu vài cái.

"Chúng ta có quen nhau không?"

Cách bắt chuyện cũ rích, nhưng Tôn Hiếu Dân lại cảm thấy hình như người này nói cũng đúng: "Tôi cũng không nhớ rõ nữa."

Chắc là có quen nhau, nếu không sao cậu lại có ý nghĩ muốn ôm anh ta chứ.

Cố Phong từ trong đồn vội vàng chạy ra, thấy hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ trong gió lạnh: "Tiểu Tôn đấy hả?"

Tôn Hiếu Dân gật đầu: "Dạ, em đến lấy nhẫn."

Cố Phong lấy một cái hộp ra, oán trách: "Anh rể cậu đúng là bất cẩn, nhẫn cưới mà cũng quên ở văn phòng được. May mà còn nhớ ra ấy nhé, không thì tôi xem ngày mai cậu ta làm thế nào."

Nói xong, anh ta kéo Bùi Dũng đang đứng đực tại chỗ: "Đây là tiểu Tôn, em trai của vợ tiểu Trương."

Thật ra cũng không phải là em trai ruột, chỉ là em họ xa đến bắn đại bác cũng không tới mà thôi. Nhưng kết hôn dù sao cũng là chuyện lớn, có người đàn ông đứng ra lo liệu vẫn hơn.

Bùi Dũng vươn tay: "Tôi là Bùi Dũng."

Một tay Tôn Hiếu Dân đang cầm hộp nhẫn, cậu cảm thấy thế này không lịch sự cho lắm bèn nhét hộp nhẫn vào trong túi, dùng cả hai tay bắt tay Bùi Dũng: "Xin chào, tôi là Tôn Hiếu Dân, tôi cũng hay nghe anh rể nhắc đến anh."

Cố Phong lấy vợ rồi cũng bị nhiễm bệnh thích lải nhải, cứ hỏi đi hỏi lại là thật sự không quên gì nữa đấy chứ. Tôn Hiếu Dân gọi cho anh rể mình xác nhận một lần, thật sự là không còn gì cả.

Bùi Dũng thấy xung quanh không có phương tiện giao thông nào, hỏi Tôn Hiếu Dân đến đây bằng gì.

Tôn Hiếu Dân gãi đầu: "Tôi đi taxi."

"Để tôi đưa cậu về." Bùi Dũng nói xong lập tức chạy đi lấy xe, không cho cậu cơ hội từ chối.

Cố Phong đối với việc đội trưởng Bùi mặt lạnh tích cực giúp đỡ người khác thế này thấy rất vui: "Tiểu Tôn đợi chút nhé, nhà để xe không xa đâu, cậu ấy quay lại ngay thôi. Trời lạnh quá, anh vào trong trước đây."

Tôn Hiếu Dân gật đầu. Cố Phong chậm rì rì đi vào trong, đoạn đường ngắn mà mất tận vài phút. Bùi Dũng lái xe tới, Tôn Hiếu Dân cũng biết giờ này khó gọi xe nên dứt khoát không từ chối nữa.

"Đi đâu?" Bùi Dũng cũng nói không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này, giống như mất rồi lại có được, cực kỳ vui mừng, lại có chút muốn khóc.

"Anh đưa tôi đến đường Trường Ninh là được rồi." Đấy là phòng tân hôn của chị gái cậu.

Bùi Dũng biết địa chỉ rồi nhưng vẫn không khởi động xe, tay nắm vô lăng, nhìn Tôn Hiếu Dân chằm chằm.

Tôn Hiếu Dân cảm thấy không thoải mái, hơi khép mắt dựa vào lưng ghế, thật ra cậu không được khôn ngoan, lanh lợi như vẻ bề ngoài: "Đội trưởng Bùi có vấn đề gì à?"

"Cậu mặc áo đỏ rất đẹp." Bùi Dũng hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Tôn Hiếu Dân thở dài: "Tôi có rất nhiều quần áo màu này, có khi là do kiếp trước tôi thiếu nên kiếp này mặc bù."

Bùi Dũng đau lòng nhìn cậu, cũng không biết vì sao mình lại đau lòng.

"Làm công chức khổ không?" Tôn Hiếu Dân ban đầu cũng có ý định vào làm trong công ty nhà nước, nhưng cuối cùng lại bị nơi mình đăng ký vào doạ chạy.

Bùi Dũng nghĩ một chốc: "Cũng bình thường."

"Ông tôi muốn con cháu làm rạng danh gia tộc, nhưng tiếc là cha tôi sống chết cũng không chịu làm chính trị mà chạy ra biển làm ngư dân, tôi lại học không giỏi." Trong giọng nói của cậu còn có chút tiếc nuối vì giấc mộng của ông không thể thành hiện thực.

"Trạng nguyên năm đó sao lại học không giỏi được." Thình lình nói ra một câu, ngay cả bản thân Bùi Dũng cũng giật mình. Trạng nguyên gì cơ?

Tôn Hiếu Dân nhìn hắn: "Có khi chúng ta thật sự quen biết nhau đấy, ở kiếp trước."

"Nếu vậy chắc chắn kiếp trước tôi rất yêu cậu, nên kiếp này vừa gặp cậu tim tôi đã đập loạn lên rồi."

Miệng lưỡi trơn tru nhưng lại không khiến người chán ghét. Tôn Hiếu Dân cũng từng tới quán bar, thấy đủ loại người, nhưng chỉ có người trước mắt này là khác biệt: "Chắc chắn kiếp trước tôi cũng yêu anh."

"Đi thôi." Tôn Hiếu Dân nhắc nhở: "Còn phải đi đưa nhẫn nữa."

Bùi Dũng lái xe, lưng thẳng tắp, trong giọng nói có chút hồi hộp: "Ngày mai tôi cũng tới đám cưới."

Tôn Hiếu Dân chỉ cười không nói.

"Cậu có thể ở nhà tôi ngủ một đêm, sáng mai tôi đưa cậu đi. Đến đám cưới rồi đưa nhẫn cho anh rể cậu cũng không muộn."

Tôn Hiếu Dân không biết người này là ngu thật hay giả vờ, anh ta không biết mời một người mới gặp lần đầu về nhà qua đêm là ý gì sao?

"Cậu thấy sao?" Còn một ngã tư nữa thôi là đến rồi. Bùi Dũng ngoài miệng hỏi nhưng trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh dẫn Tôn Hiếu Dân vào nhà mình.

Tôn Hiếu Dân khẽ cười, nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy mai đi từ nhà anh sẽ tiện hơn."

Tôn Hiếu Dân cảm thấy có lẽ mình điên rồi nên mới đồng ý đến ở nhà một người mới quen biết như thế.

Nhưng trái tim cậu lại đang gào thét, là yêu, là tình yêu.

Yêu anh yêu anh, kiếp trước không thể ở bên, kiếp này sao có thể buông tay được. Yêu em yêu em, anh sẽ mãi mãi không quên, đời đời kiếp kiếp thấy em là nhất kiến chung tình.

——————————
Tác giả nói câu chuyện của hai người ở kiếp này vẫn còn tiếp tục, nhưng chị ấy chỉ viết đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro