01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Thượng Nguyên năm ấy hiếm gặp một trận tuyết như thế. Đó là lúc hoàng hôn lấp lánh từng vụn ngọc. Tuyết Giang Nam rất nhẹ, đạm mạc mà thở ra những làn khói mỏng, lảng bảng rơi cả một ngày trời, mênh mang giăng mắc vây lấy mai sớm liễu tân, chờ đợi người đến chiêm ngưỡng liễu biếc xanh mai thẫm đỏ. 

Những chiếc đèn lồng treo khắp nơi trên những mái hiên nhà, trên những nhánh cây chìa ra. Chúng lộn xộn tụ lại với nhau thành một biển sáng. Tuyết và bóng phản chiếu của đèn lồng bị gió thổi díu lại, dập dìu quện vào nhau, chẳng phân biệt nổi cái nào là khói lửa nhân gian, cái nào là rong rêu dưới biển. Tóm lại là cảnh đẹp ngày lành, dù có mở thiên nhãn, thì cũng chỉ dùng đến hai con mắt mà thôi. 

Hôm nay Hàn Diệp cải trang vi hành, sớm tránh khỏi tai mắt của đám vương tôn thần tử trên lầu. Hắn chỉ mặc một bộ y phục trắng, trên đầu đội thêm một chiếc tiểu quan màu đen, nhàn nhã đi dạo, thu lại vài phần lạnh lẽo mọi ngày, giống như một quý công tử phong lưu bình thường. 

Giang Nam tươi tốt, tuyết không tích tụ mà lả tả như bụi phủ khắp thành, rơi vào bên tóc mai, tan thành tin xuân đến sớm, Hàn Diệp phẩy tay áo qua mang theo làn gió xuân, bước đi thong thả trong đám đông. Bóng của những hỏa thụ ngân hoa kia trùng trùng điệp điệp chiếu qua mặt mày hắn, khắp nơi đều là mũ ngài tơ liễu, nhiệt hỏa dương mai, chen chúc hắn đi lên phía trước, tựa hồ như trên một chiếc thuyền lá, chòng chành giữa biển người biển đèn, dễ dàng mà lạc vào mê cung.

Hàn Diệp dừng lại trước một cái đèn kéo quân, kiểu dáng lục giác bình thường, nhưng hiếm thấy đèn nào họa non nước xanh tươi như thế. Khi bức họa xoay tròn, sông lớn núi xa cũng lưu động theo, thành một vòng tròn không ngừng, vạn dặm sơn hà liên miên bất tận. 

Chiếc đèn kéo quân non nước này được treo ở trên cao, đuôi đèn đính một tờ giấy hoa văn kim vân, là chủ quán dùng để gạ gẫm người đi đường tham gia đố đèn, ai đoán trúng sẽ được tặng chiếc đèn. Hàn Diệp nhìn thấy câu đố được viết trên giấy:

“Thần đông lân hữu nữ tử, khuy thần tam niên hĩ (Hàng xóm phía đông có nữ tử nhìn trộm thần ba năm liền) - ám chỉ một câu thơ của Lý Bạch”

Hắn ngẩng đầu nhìn một hồi, chậm rãi bước tới muốn lấy đèn lồng xuống, lại nghe thấy trong một tiếng nói thanh lạnh từ đám đông.

“Tống Ngọc tường đông, ắt hẳn là đáp án này, ‘tống thị Ngọc Quan tình’*”

* Câu thơ này trong bài thơ Tử Dạ thu ca của Lý Bạch 

Hàn Diệp nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy bên kia một thiếu niên bước đến, một thân áo đỏ mỹ lệ, dung mạo lại bị một chiếc mặt nạ che khuất, phía trên vẽ dầu đen trắng một cách khoa trương, phía dưới cằm chỉ điểm hai ngấn đỏ, giống như đóa mai nhỏ vô ý rơi, càng vô cớ khiến người hoài nghi, mặt nạ kia rốt cuộc che đậy một tuyệt đại phong lưu thế nào. Muốn lấy vô số hoa lệ phụng dưỡng người, không, như thế cũng không đủ, hẳn nên đem hoa nguyệt toàn thành xếp dưới chân người, tôn lên y phục đỏ diễm lệ của người.

Hoa đăng đỏ, nhành hoa đỏ, thiếu niên nọ từ trong ánh đỏ chập chờn tiến lại gần, chắp tay chào Hàn Diệp:

“Huynh đài, đa tạ.”

Hàn Diệp ngưng mắt, tâm tư suy nghĩ muốn đoạt lại đèn kéo quân sơn hà kia, mặc kệ có phân rõ phải trái hay không, liền nhấc cánh tay ngăn người kia lấy đèn lồng, hai hàng lông mày hất nhẹ khiêu khích “Đến sau xếp sau.” 

Thiếu niên áo đỏ nhẹ nhàng đình trệ động tác, rõ ràng không hề lường trước, nhưng mà hắn chỉ phất áo thối lui một bước, cách lớp mặt nạ dò xét Hàn Diệp, mỉm cười “Nếu như thế, tranh cãi không tránh khỏi tổn thương phong nhã, chi bằng ta lại ra một câu đố, nếu huynh đài có thể trả lời, đèn này liền thuộc về huynh, nếu như không thể đoán ra…” Âm cuối của hắn như một tiếng cười nhẹ, cũng không trông thấy biểu cảm của hắn phong phú thế nào, nhưng không biết vì sao lại sinh ra muôn ngàn sống động rạng rỡ, tựa như mai nở trong xuân, khiến người ta hiểu ra, hoa vốn vì thiếu niên mà khoe sắc, xuân vốn vì thiếu niên mà đến. 

Khi đó gió đêm thoảng qua, lưu luyến hồng sam của thiếu niên, lại thổi qua ống tay áo của Hàn Diệp. Hàn Diệp khẽ nâng tay, mời thiếu niên ra đề, người trước mắt liền quay người, nhìn về phía xa xa có một đoàn múa rồng, lập tức cao giọng hát “Mong rằng thì hoa ngày ngày đến, là tên một bài ca.”

Hàn Diệp trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên đưa tay gỡ mặt nạ người trước mắt, “Có phải là ‘Tương Kiến Hoan’, vừa hay ta muốn diện kiến dung nhan của ngươi.” Khóe môi hắn vốn mang ý cười, nhưng vừa nhìn thấy dung mạo thật của thiếu niên liền ngây ngẩn choáng váng, nắm tay siết chặt mặt nạ. 

Đội múa rồng kia dần dần đến gần, những người muốn xem náo nhiệt cũng bị thu hút qua đó, tiếng chiêng trống huyên náo trong màn đêm, chỉ còn chiếc đèn kéo quân xoay tròn xoay tròn, những nét họa sơn thủy đậm nhạt đậm nhạt lướt qua lộn xộn giữa hàng lông mày. 

Thiếu niên áo đỏ vẫn ung dung như cũ, chỉ là sóng mắt hơi chuyển, đầu lông mày nhướn lên:

“Tại hạ Tiết Thiệu, lần đầu gặp mặt, không biết quý danh của huynh đài?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro