02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong triều mọi người đều biết bệ hạ sủng ái tân khoa Thám Hoa Tiết Thiệu, không nói đến việc phá lệ ban chức Tán kỵ thường thị (chức cố vấn bên cạnh vua), lúc nào cũng kè kè bên cạnh vua, mà còn có thể xuất cung nhập cung bất kể ngày đêm. Người dị nghị sau lưng không ít, Tiết Thiệu cũng không để ý tới nhiều lắm, cho dù bị ngẫu nhiên nói tới, hắn cũng chỉ nhàn nhạt cười cho qua, nói “đao trảm gió thu”, nhất là thời thiếu niên khinh cuồng, thị phi nào cũng tham gia, tất cả mọi thứ rồi sẽ “hư danh cùng ta có liên quan gì”.

Sắc xuân càng lúc càng đậm, sắc trời càng lúc càng trĩu xuống, không nên ra ngoài, không nên xem công văn, thích hợp nhất là lén nhàn rỗi nửa ngày.

Khi đó Hàn Diệp và Tiết Thiệu ngồi chơi cờ bên cửa sổ, khói mây lảng bảng dừng lại bên tường thành đỏ trùng điệp , giống như mực bạc bị hắt ra giội rửa vô số lần, bắt không được, chỉ chầm chậm lan tràn xuống dưới, ngẫu nhiên bay lên góc hiên, mới khiến cho màu sắc nơi chân trời lộ chút chân thực.

Tiết Thiệu vốn cũng không kiên nhẫn đánh một nước nhìn mười nước, ván cờ mới qua hơn nửa, Tiết Thiệu hết lần này đến lần khác đỡ trán xuất thần, sau đó dứt khoát đẩy bàn cờ, hững hờ cầm quân trắng xếp thành bốn cánh hoa.

Trước cửa trồng mấy cây đường lệ, bị mưa sa gió táp, điểm vài cánh goa lên bàn cờ, Hàn Diệp nhìn thấy, dứt khoát dừng cờ, nhặt từng cánh từng cánh hoa rơi gom lại một chỗ rồi ném vào lư hương.

Tiết Thiệu nheo đuôi mắt, cười nhẹ một tiếng “Còn tưởng rằng bệ hạ là người thương hoa tiếc ngọc.”

Hàn Diệp cúi đầu nhìn những cánh hoa đường lệ bị lửa ngún thành tro tàn, mới chậm rãi đậy nắp lư hương, vài sợi tóc mai rủ xuống, “Chúng làm phiền ta chơi cờ, ta không lệnh người tìm chúng, lại còn thương tiếc chi nữa.”

Tiết Thiệu chẳng qua ngủ một giấc, giống như chẳng có gì quan trọng, lấy cờ gõ xuống bàn đing đinh đang đang, cũng không biết qua bao lâu mới chậm rãi lên tiếng, “Đợi mưa tạnh, gọi mấy tiểu nha đầu đến thả diều xem đi.”

Hàn Diệp khi đó đã không còn nhìn thế cờ nữa, chỉ ngưng thần nhìn một bên sườn mặt của Tiết Thiệu, đại khái hắn đỡ trán không lâu, bên thái dương nổi lên một vết đỏ nhàn nhạt, giống như hoa đào bị mưa tẩy, làm sao có màu sắc nào kinh diễm hơn nữa, Hàn Diệp bất giác nhớ đến một câu trong nhàn thư, thuận miệng đáp lại lời của Tiết Thiệu, “Sao lại nghĩ đến xem cái này?”

Nửa câu sau là gì, hắn nhất thời không nhớ rõ.

“Bệ hạ đã nghe qua một câu thơ thả diều?”

Tiết Thiệu bấm tay, phi một quân cờ ngọc trắng đến trước mặt Hàn Diệp “Vị tất hữu tâm truyền nhạn tự, khả năng vô ý tục điêu thiên (không hẳn có tâm truyền tin nhạn, có lẽ vì vô ý viết điều xấu)”

“Hả?”- Người đối diện mơ hồ hỏi, giơ tay bắt được quân cờ bay đến, thật là chất ngọc tốt, cảm giác mát lạnh, cảnh xuân đẹp đẽ, gió trăng cũng chẳng bằng.

“Sau khi cắt dây, không biết diều có thể bay đến nơi nào, không biết chừng có thể hoàn thành tâm nguyện của người khác.”

“Ừm, cố ý truyền tin nhạn, tại sao lại nói vô ý làm điều xấu.”

Tiết Thiệu không nói nữa, tiếng mưa rơi tí tách gõ xuống cây cối trong đình, hắn tựa hồ nghiêm túc nghe tiếng mưa, nửa ngày mới lên tiếng, “Bởi vì làm sao có thể chắc chắn được người nhặt diều, nhất định nguyện ý tiếp tục đoạn duyên này.”

“Hiểu rồi, vậy thì mới cần nói hai chữ khả năng.” Hàn Diệp cười, hai hàng lông mày sắc bén hiếm để lộ sự ấm áp nhướn lên, giống như tuyết tan trên đỉnh núi cheo leo, chậm rãi tràn ra ý xuân. Hắn duỗi tay bắt lấy cổ tay Tiết Thiệu “Thám hoa lang, người đọc sách thích cắt câu lấy chữ như thế sao.”

Tiết Thiệu cũng cười, tại sao lại không chứ, thiên hạ trong mắt, văn chương trong bụng, vừa hay có thể đào văn nuốt chữ, lục kinh chú ngã*, đều chỉ vì tâm ý thuận lợi mà thôi.

“Chờ trời quang mây tạnh, dựng một màn trướng bằng gấm tại hoa viên, gọi người đến thả diều để người xem.”

Hàn Diệp nắm lấy năm ngón tay của Tiết Thiệu, đan tay nhau chống trên án, hắn dùng thêm chút lực, khóa chặt hai tay, lấp đầy những khoảng trống giữa hai người.

“Trước đó mấy ngày có chút hiu quạnh, đến lúc đó ngươi thử một chút.”

Tiết Thiệu cười càng rạng rỡ, át cả quầng ráng chiều đang dần lan trên bầu trời thoáng đãng sau cơn mưa.

“Bệ hạ lại quên rồi, thần chỉ biết thổi miêu.” (Chỗ này Tiết Thiệu nói nhịu nha mọi người, không phải dịch sai đâu)

“Ừ”, Hàn Diệp áp lên tay kia, “Nói sai rồi, là tiêu.”

*Lục kinh chú ngã: dùng các tác phẩm kinh điển để chứng minh và giải thích lập luận của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro