03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối xuân biên ải truyền đến tin thắng trận, Tần vương Long Phi Dạ lãnh quân đại thắng quân địch phương Bắc, Hàn Diệp vô cùng vui mừng, gia phong làm Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, ban thưởng vô số. Trong triều không ít người cảm thán, vị Tần vương này cùng bệ hạ lớn lên, bao năm qua ân trạch không giảm, nhưng một số lão thần lại âm thầm thở dài, từ xưa công cao át chủ, có mới nới cũ, bây giờ Tần vương có như hoa tươi trên gấm, thêm củi vào lửa, vật cực tất phản, không hẳn là thế phát triển lâu dài. 

Nhưng trái với mọi phỏng đoán, bệ hạ đột ngột ra đạo ý chỉ thứ hai làm tất cả mọi người chấn kinh. Bệ hạ lệnh cho Long Phi Dạ ngay lập tức hồi kinh phụng mệnh. Đây hiển nhiên là ngoài mặt thì thăng chức, nhưng thực chất là thu hồi quyền lực, khống chế thực quyền của Long Phi Dạ, vị quân vương đa nghi này đại để cũng có tâm tư thăm dò đối phương, muốn thử xem có phải là “thiên hạ bốn bể, đều là đất vua”, nhưng “chư hầu đất phong”, Long Phi Dạ cũng coi như là vương thần, cửu ngũ chí tôn có thể hay không giữ kỷ luật nghiêm minh của Bắc Cương. 

Không phải là không có ai đoán được cục diện này, chỉ là quá gấp gáp, Bắc Cương còn chưa ổn định, địch dù lui quân nhưng dã tâm không giảm, lần này đổi tướng là việc tối kỵ của nhà binh.  

Càng làm cho người ta không nghĩ tới là Long Phi Dạ gửi tấu chương lên, cự tuyệt hồi kinh. 

Ngày đó lên triều sớm, Hàn Diệp có ném mấy tờ sớ, bị mấy vị ngôn quan vì đại nghĩa diệt thân, dập đầu xuống đất, kêu than mấy tiếng “Đến nay tuy địch tộc đã bại, nhưng Bắc Cương trăm việc phải làm, Tần vương bảo vệ trường thành, không thể sớm về kinh.” Hàn Diệp lạnh lùng đáp lại “Không biết từ lúc nào thần tử của ta lại trở thành phụ tá của Tần vương”, mấy vị đó bị bức tới không thể nói chuyện, chỉ vâng dạ cáo lui, không dám nhắc tới nữa. 

“Võ tử chiến, văn tử gián” đã là chuyện thê lương nhất thế gian, đủ cho hậu nhân con cháu viết nên nhiều câu chuyện truyền kì, nhưng võ tướng không chết trận, văn thần làm sao có thể chết bởi can gián, lấy công tự ngạo có thể đặt võ tướng vào thế lưỡng nan, một câu nói thật có thể khiến lưỡi kiếm đặt trên cổ văn thần. 

Đảm đương không nổi, thế gian phí sự, nhưng muốn mưa vùi hoa gió dập liễu, đường hiểm trải bùn lầy, nhưng hầu hết thời gian đến ngay cả điểm quyết tuyệt này cũng không có người làm. 

Sau buổi triều, Hàn Diệp cho người lui hết, một mình ngồi trong thư phòng nửa ngày trời. 

Chiều muộn trời bắt đầu mưa, sắc trời ảm đạm chầm chậm áp xuống mái đình, dưới thềm gió lay tàu chuối, mưa táp đường lệ, những bóng đen hỗn loạn dây dưa xé nát bên rèm cửa. Giống như vừa nhấc bút liền chấm sai màu vẽ, thế là dứt khoát cam chịu bôi loạn trang giấy, sai lầm trong nháy mắt thành nét mực đậm nhạt không đều, chính là tùy tiện quá mức. Những chiếc gai nhọn sắc bén sinh ra từ bức họa đung đưa chạc cây, xuất nhập thành ma trơi quỷ quái. 

Hàn Diệp thuận tay quơ lấy chén trà bên cạnh án, bên trong nổi lên mấy lá trà trắng, là trà kim xuân đệ nhất Giang Tây được cống đến năm nay, nhưng trời lạnh quá sớm, nhấp môi chỉ còn lại vị chát. Hắn ý loạn tâm phiền đem chén trà ném xuống đất, chiếc chén sứ vỡ nát tan thành từng mảnh. Dư âm chưa dứt, cửa thư phòng lại cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra. 

Khi đó sắc trời âm u, không khí ảm đạm lạnh lẽo, trong phòng không một tia sáng, tiếng gió tiếng mưa ngâm một bài hành ca cổ khuyết danh, gàn bướng một hơi ngân hết, quét qua một cái chớp mắt liền biến tất cả thành hoang vu. Chỉ có Tiết Thiệu có sự sống, giống như mưa gió mịt mù lồng vào y bào nhuyễn thúy của hắn cỏ xuân xanh tốt. Hắn tự mãn đi vào, bưng một chén bánh trôi ủ rượu, tóc mai quét qua lông mày khiến người nhìn liền muốn cười.   

Hắn bước đến, đặt chén bánh trôi lên bàn, lại quỳ nửa người xuống, nắm lấy tay Hàn Diệp, thanh âm ôn hòa: “Bệ hạ đã cả ngày chưa ăn cái gì.”

Ngón tay Tiết Thiệu còn mang theo nhiệt độ sót lại của chén bánh trôi, phảng phất như nở hoa trong lòng bàn tay của Hàn Diệp, nhẹ nhàng đung đưa, đem đến gió xuân mềm mại. Cơn phẫn nộ của thiên tử tựa như lôi đình lại vì nhiệt độ lạ lẫm này lại trở nên dịu lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn người trước mắt hình dáng quen thuộc, trong lúc nhất thời hốt hoảng, một tay mượn lực kéo lấy người nọ ôm vào trong ngực:

“A Dạ ca ca, huynh cuối cùng cũng về rồi.”

Tiết Thiệu không có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn hạ mắt, hàng mi dài rủ xuống như cánh bướm mệt nhoài, vỗ nhè nhẹ lên lưng Hàn Diệp:

“Bệ hạ, thần không phải Tần vương.”

Hắn nhận thấy Hàn Diệp đang ôm mình khẽ run rẩy, nhất thời nới lỏng cánh tay, những cảm xúc vừa rồi dường như chỉ là chồi non nhú ra khỏi khe đá, trong chớp mắt bị cuồng phong bạo vũ chôn vùi. Hàn Diệp chậm chạp buông Tiết Thiệu ra, thần sắc đã bình tĩnh trở lại, ồ một tiếng trong cổ họng:

“Sao ngươi lại tới đây!”

Tiết Thiệu nghiêng người, đẩy đẩy chén bánh trôi ủ rượu đã có chút lạnh trên bàn, trong chén lấm tấm điểm xuyết hoa quế, còn chưa bị nước đường thấm ướt, nhụy hoa nhỏ khô nổi bên trên, giống như lá khô bị nước chảy.

Hàn Diệp vừa liếc mắt liền nhận ra không phải tay nghề của ngự thiện phòng, nhưng vẫn thuận theo cầm lấy chiếc thìa, trong phòng phút chốc trở nên trầm mặc. Ngoài song cửa, tiếng gió tiếng mưa lại một trận phong cuồng ập đến, bí bách, ép lòng người có chút đau. 

Chờ đến khi chén bánh trôi ủ rượu ngọt đến váng đầu chạm đến đáy, Hàn Diệp mới nghe thấy Tiết Thiệu mở lời, giọng nói trong vắt mà có gợn, mang theo điểm khinh cuồng chỉ thuộc về mình hắn, thần sắc hờ hững:

“Bệ hạ hà tất phải bắt Tần vương trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro